Chap 5
Tiếng hét, tiếng mưa hoà nhau, mãi đến một lúc mới có người lại phụ đào đất, lúc đó anh đã lấy được phần đất trên đầu nhóc. Cái mặt tái mét..
" Joong ơi, Joong ơi tỉnh dậy đi Joong, trời ơi là trời"
Anh vừa cào đất vừa gọi nhưng nhóc không trả lời, chỉ lành lạnh, tím tái và hơi thở đứt quảng.
Đâu đó một lát sau mới có người chạy lại phụ đào đất, anh kéo nhóc lên bằng hết sức lực. Nhóc vậy chứ nặng mà, nhóc to hơn anh nhiều.
" Gọi cấp cứu chưa ?"
" Tôi gọi rồi, xe chắc sắp tới"
" Phụ tôi đưa Joong ra"
Anh vác nhóc sau lưng, có người đỡ phía sau nữa ra tới cổng cấp cứu cũng vừa đến chở nhóc đi.. anh đi theo.
Bác sĩ nắm được tình hình rồi cấp cứu bên trong, cái đèn đỏ trước phòng mãi chẳng thấy tắt, người anh ướt sũng rồi khô lạnh. Đôi chân bước qua lại trong đôi dép lẹp xẹp.
*Bụp*
Đèn đỏ tắt.
" Bác sĩ, Joong sao rồi bác sĩ"
" Vừa qua cơn nguy kịch, mong người nhà chú ý bệnh nhân hơn. Việc cậu ấy có vấn đề tâm thần không ổn định..."
" Dạ tôi biết.. cũng do sơ xuất của gia đình ạ"
" Um, bây giờ cậu ấy sẽ được chăm sóc đặc biệt trong quá trình chôn mình dưới đất bị lọt vào tai với mũi khá nhiều, chúng tôi đã lấy và rửa sạch tuy nhiên cũng cần theo dõi vì hệ hô hấp bị ảnh hưởng nặng, cậu theo tôi làm thủ tục"
" Dạ"
Nếu tính ra..chỉ 15p nhóc bị chôn hoàn toàn trong đất nhưng đó cứ như 15 năm đối với nhóc vậy, mọi thứ dần bóp nghẹt từ trong ống thở bởi mấy hạt đất li ti. Lúc đó nhóc có chút hoảng, có cố quơ quào mà muộn mất, nước mưa trộn đất lấp đầy nhóc đến khi không nhúc nhích được nữa.
Bà quản gia có nhắn đăng kí phòng riêng cho nhóc để không bị ảnh hưởng từ tác động bên ngoài. Căn phòng rộng, đầy đủ tiện nghi nhưng lạnh toát. Nhóc vẫn nằm đó với mặt nạ dưỡng khí, tay truyền nước biển, tay truyền dịch, mắt nhắm nghiền trong tình trạng sưng húp.
" Con yên tâm đi, ở đây có bác sĩ mà, không sao đâu"
" Lỗi của con bác à, tất cả tại con"
" Đừng tự trách mình, cũng do nó nghĩ quẩn với bệnh tình nó con biết mà"
Bà quản gia mang cơm lên cho anh thì thấy anh ngồi trước cửa phòng, trên hàng ghế dài. Khuôn mặt mất đi sự hồng hào vốn có.
" Mai con có đi làm không ?"
" Dạ con vừa xin nghỉ ít hôm"
" Nghỉ vậy trừ lương đó con"
" Không sao đâu bác, Joong quan trọng hơn ạ, con không muốn nhóc dậy lại bị trống rỗng"
" Haizz"
Bả quản gia chỉ biết trả lời bằng hơi thở dài nặng nề.
Đôi mắt ấy đã nhắm được 5 ngày, đề án sát xao không thể nghỉ được nữa, anh đã trở lại đi làm từ sáng nay nhưng có đề xuất về sớm và được đồng ý. Tuy nhiên công việc là công việc, cái đề án xuất sắc này đã cuốn anh ở lại công ty đến tận 11g đêm.
" Thôi về, khuya rồi"
" Ừ về thôi, mày về không tao chở đi luôn ?"
Don hỏi anh khi chuẩn bị leo vào xe.
" Thôi em bắt taxi được rồi, em sang nhà bạn"
" Ừ, cẩn thận đó"
" Em biết rồi"
Chiếc taxi băng băng đến bệnh viện đúng 12g đêm. Dãy hành lang vắng hoe chỉ vang lên tiếng lộp cộp từ đôi giày tây của anh.
*Cạch*
Anh nhìn thoáng qua căn phòng dưới ánh đèn vàng mờ mờ, nhóc đâu mất chỉ còn lại chiếc giương trống với mấy sợi dây tung toé.
Vội thảy chiếc cặp xuống đất, anh chạy vào trong lục cả căn phòng mới thấy nhóc ngồi trong góc tường sát cái tủ lớn.
" Joong ơi.."
Anh nhẹ nhàng tiến lại gần rồi đặt tay lên bờ vai lớn đang bó tròn trong chăn.
" JoongJoong ngoan của anh sao lại ngồi đây rồi, mình ra ngoài kia ngồi nha"
Vuốt tấm lưng từ từ nhưng chẳng được nhận hồi âm.
" Anh biết JoongJoong giận anh, anh xin lỗi, anh sai, hôm đó anh có say nên không nhớ JoongJoong nhắn gì, là anh sai, anh xin lỗi nhé, JoongJoong ngoan theo anh..."
" DunkDunk rồi cũng sẽ bỏ Joong thôi.. chi bằng bây giờ DunkDunk bỏ đi"
Anh châu mày khó hiểu.
" JoongJoong ngoan, anh không có bỏ Joong mà, anh ở đây tại sáng anh đi.."
" Sắp tới DunkDunk cũng về quê mà, rồi DunkDunk cũng đi thôi, bà quản gia cũng sẽ đi, em JoongJoong cũng sẽ đi, mọi người cũng sẽ đi.. sẽ đi.. huc.. sẽ đi..."
Tiếng nói ngắt quãng làm lòng anh nhói lên.
" Anh chỉ là dự tính thôi chứ anh chưa có đi mà nếu JoongJoong ngoan anh sẽ ở lại với JoongJoong nha"
_______
#sapo🇻🇳 ( 11:20/ 240725)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com