Chap 6
Anh cố giật tấm chăn để thấy rõ khuôn mặt kia.. nó đang dần méo mó, đôi mắt chưa hết sưng giờ lại ngập ngụa trong hàng nước mắt. Tay nhóc bầm tím vì lúc xuống giường cố giật mấy cây kim ra khỏi tay..
" JoongJoong.. huc biết DunkDunk hông có ..huc ưu tiên JoongJoong..."
" Sao mà JoongJoong nói vậy ? Không có mà"
Anh kéo nhóc vào người, cả hai ngồi bẹp dưới đất.
" JoongJoong biết mà.. huc.. hông ai ưu tiên.. huc một đứa bị .. huc tâm thần đâu"
Mấy câu nói thật lòng của nhóc nhưng con dao nhọn xoáy sâu vào tim anh, nó nhói đau đến mức khó tả.
" Ừ, anh không có ưu tiên JoongJoong, anh xin lỗi nhưng không phải vì anh không ưu tiên mà JoongJoong làm chuyện dại dột như hôm trước, biết bao nhiêu người thương JoongJoong phải lo lắng, phải hồi hộp cầu nguyện để giữ mạng sống lại cho JoongJoong mà.. nên vì vậy nếu anh không ưu tiên đi nữa thì JoongJoong cũng phải nghĩ đến những người yêu thương mình chứ"
" Um"
Câu trả lời ngắn ngủn nhưng chất chứa nhiều hàm ý.
" JoongJoong đừng giận anh nữa nhé.."
" DunkDunk về nghỉ đi, mai sang thăm Joong cũng được, giờ Joong sẽ ngoan mà, DunkDunk yên tâm nha"
Nói rồi nhóc nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ, không quá tươi. Sâu trong đôi mắt đó, nhóc như đã đóng cảnh cửa của chính mình và bọc nó lại bởi lời nói vừa rồi của anh..< nghĩ đến những người yêu thương mình>, câu nói đó là hàng rào chắn lại và thêm một thứ bọc thép chắc nịch phía ngoài hàng rào là < anh không ưu tiên JoongJoong>. Cảnh cửa đóng sầm từ đây.
Bắt đầu từ hôm đó, một JoongJoong hồn nhiên hay chạy quanh nhẹ với nụ cười hí hửng, đôi lúc có chút quậy phá không còn nữa. Căn nhà lớn chỉ còn tồn động một đứa trẻ lớn xác trong trạng thái thu mình, gọi thì dạ, bảo thì vâng, không gọi không bảo thì thế giới của chính mình bao bọc.
Lại là một chiều cuối tuần, hôm nay anh có chút thư thả hơn vì đề án đã thuận lợi tiến hành trong dự kiến. Anh mua khá nhiều bánh kẹo với loại trà sữa mà nhóc thích.
Đến nhà nhóc cũng đã hơn 4g, vẫn hành động cũ, cất trà sữa vào tủ lạnh, dấu đi bị bánh để làm bất ngờ. Anh từng bước lên lên phòng nhóc để xem nhóc làm gì.
*Cạch*
Nhóc không có trong phòng, cửa sổ mở toang làm gió lùa bay hết mấy tờ giấy trên bàn. Không vội đi tìm, anh ở lại dọn dẹp cho căn phòng gọn gàng trước. Nhặt mấy tờ giấy dưới đất, nét chữ nguệch ngoạc thu hút ánh mắt và sự tò mò của anh.
[ 1.10 - DunkDunk hứa thứ 7 qua chơi với Joong]
[ 2.10 - Joong nhắn 10 tin mà DunkDunk hổng xem]
[ 3.10 - Joong nhắn 7 tin hoi mà DunkDunk cũng hổng xem]
[ 4.10 - Joong chỉ nhắn hỏi DunkDunk ăn chưa mà hổng xem nữa òi]
[ 5.10 - Joong hổng nhắn nữa, DunkDunk bận lắm.. Joong nhớ DunkDunk]
[ 6.10 - Joong chờ mà hổng thấy DunkDunk, buồn lắm]
Đó là mấy tờ giấy bị vò gần nát bay tứ tung dưới đất, chắc là mấy dòng nhật kí ngắn ngủn trong cái tuần anh hứa sang chơi. Nay cũng đã hơn 2 tháng, vì tính tò mò nên anh xem trên bàn và thấy nó, cuốn nhật kí đang viết giữa chừng còn kẹo cây viết.
[ 10.10 - Joong ở viện về rồi, từ giờ chỉ có Joong và Joong]
[ 11.10 - Mọi người vẫn vui vẻ, Joong cũng hi vọng mình vui như vậy]
....
[ 1.12- người đó lại mua trà sữa nhưng Joong hông uống, hông phải hông uống mà buồn lắm hông muốn uống đâu]
[ 3.12 - người đó gửi bánh, sao lại thương hại Joong làm gì nhỉ ? Joong bị khùng mà.. hông giỏi lên được đâu]
[ 5.12 - mai người đó lại sang, hông muốn gặp.. vì gặp sẽ đau ở trong ngực lắm]
" LÀM GÌ VẬY HẢ ? TRẢ ĐÂY"
5.12 là ngày hôm qua, dòng nhật kí hôm qua đánh sâu vào trong não anh mặc dù nhóc vừa la lớn rồi giật lại cuốn nhật kí.
" Thì ra.. chỉ vì một lần anh quên mà Joong lại bị tổn thương đến vậy, anh xin lỗi"
" Đi ra khỏi phòng Joong"
Nhóc khư khư nhật kí, mắt không nhìn, tay chỉ thẳng ra cửa.
" Um, anh đi ngay mà, xin lỗi Joong lần nữa, nãy anh có mua bánh với trà sữa cho Joong nhưng chắc Joong không dùng ... vậy thì anh nhờ Joong bỏ giúp anh nhé"
Anh nhìn nhóc rồi cười nhẹ.
" Cứ như vậy nhé, phải sống tốt, cười nhiều như vậy... mọi người mới yên tâm"
" Đi đi"
Anh thở mạnh rồi bước ra, chân không chùn lại dù chỉ một lần.
_______
#sapo🇻🇳 ( 11:20/ 240725)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com