|BaeHwi-ChamHwi| Người lạ - Người quen
"Chọn người lạ...là em sai rồi. Ngay từ lúc bắt đầu chính em đã sai rồi"
"Vậy trở về bên Anh, có được hay không?"
Đưa tay về phía tôi, Anh mỉm cười, vẫn là ánh mắt tràn đầy hy vọng cùng chiếc răng khểnh đáng yêu ngày ấy nhưng hôm nay sao lại thê lương đến lạ. Tôi hít một hơi sâu kìm nén giọt lệ nóng hổi đang trực trào nơi khoé mắt, mỉm cười lại với Anh.
"Được, em trở về với Anh. Vẫn là người anh em tốt này thương em nhất"
Một tia thất vọng thoáng qua nơi đáy mắt anh rồi vụt mất. Nhưng tôi vẫn nhận ra, nói đúng hơn là tôi đã nhận ra từ 5 tháng trước khi anh nhìn sâu vào đáy mắt tôi thì thầm.
"Anh sẽ chọn người thân thuộc bên cạnh mình. Vì dù không có sự mới mẻ hay thú vị nhưng người ấy hiểu anh hơn bất kì ai. Và quan trọng là người ấy sẽ không bao giờ phản bội anh"
Anh đã đúng, là chính tôi đã quá ngu ngốc khi không nghe lời anh mà chọn lấy người lạ, một người xa lạ đầy thu hút là hắn.
Tôi thương hắn, nói đúng hơn là tôi yêu hắn. Và hắn cũng yêu tôi, tôi tin chắc như vậy. Hắn yêu tôi một cách cuồng nhiệt, bên cạnh chăm sóc tôi 24/24, quan tâm tôi từ những việc nhỏ nhặt nhất và cũng trao cho tôi những ánh nhìn dịu dàng nhất. Chúng tôi yêu nhau một cách chân thành, trao cho nhau tất cả những ngây ngô, non nớt của tuổi trẻ nhưng rồi tình yêu ấy cũng sớm nguội lạnh rồi tắt ngóm sau 5 tháng yêu thương.
Không phải hết yêu hết thương, tôi vẫn yêu hắn lắm chứ nhưng một lí do vô hình nào đó khiến hắn ngày càng rời xa tôi. Giữa chúng tôi như có một bức màn vô hình ngăn cản, dù cho cố gắng thế nào thì bức màn ấy vẫn luôn phất phơ trước mặt như thế.
Cho đến một ngày tôi cảm thấy mình thật mệt mỏi và muốn buông tay. Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, mười ngón tay vẫn vô thức đan vào nhau và 2 trái tim vẫn loạn nhịp như ngày đầu. Nhưng có lẽ nó đã chẳng còn chung nhịp nữa rồi. Tôi quay sang nhìn hắn, cố gắng nở một nụ cười thật tươi.
"Chúng ta dừng lại nhé"
Hắn không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn sâu vào mắt tôi như thế mãi đến khi quay lưng bước về phòng tôi vẫn cảm giác được ánh mắt hắn vẫn dán chặt phía sau lưng.
Chuyện chúng tôi yêu nhau rồi chia tay tất nhiên các thành viên trong nhóm đều biết, kể cả anh. Và anh chọn cách im lặng bên cạnh tôi. Dù đã cố gắng tìm mọi cách phủ định thứ tình cảm anh dành cho tôi nhưng không thể. Tôi càng chối bỏ thì Anh lại càng khẳng định. Một cách âm thầm.
Không muốn lại tổn thương anh thêm lần nào nữa vì thế tôi quyết vạch rõ giới hạn, chúng tôi nên bên cạnh nhau đúng như cái cách mà bao năm qua đã từng.
Tôi thương anh nhưng tôi lại yêu hắn. Dù là quá khứ hay hiện tại.
💔💔💔
Em nhìn tôi, ánh mắt vẫn trong vắt như ngày đầu tiên tôi gặp em ở Brandnew, ngày mà em và hắn chưa biết nhau.
Ngày ấy em chợt đến bên cạnh tôi, vẫn mỉm cười ngọt ngào hỏi tôi một câu mà đến hôm nay tôi vẫn nhớ rõ.
"Giữa một người rất thân thuộc với anh, hiểu rõ mọi thứ về anh nhưng luôn im lặng và an yên bên cạnh anh so với 1 người lạ chưa hề hiểu anh nhưng anh lại thấy rất thú vị và mới mẻ thì anh sẽ chọn ai?"
Và em chọn hắn - Bae Jinyoung- người mà em cho là rất thú vị và mới mẻ, người đến sau tôi nhưng lại chẳng nhút nhát không dám mở lời yêu em như tôi.
Em và hắn yêu nhau thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Và rồi tôi trở nên vô hình trong thế giới của em. Giờ đây em bước qua tôi nhanh đến mức chẳng kịp nhìn thấy ánh mắt của tôi đau đớn đến nhường nào, mà dường như em cũng chẳng còn bận tâm về điều đó nữa rồi.
Khi em và hắn yêu đương nồng nàn chính là lúc tôi cố gắng chạy trốn khỏi em, chạy trốn khỏi căn nhà đầy mùi vị tình yêu mà tôi chán ghét kia. Khi em đang an ổn say giấc trong vòng tay hắn thì có biết chăng tôi đang khóc thầm ở phía bên kia cánh cửa.
Cho đến khi hay tin em và hắn chia tay, nước mắt tôi không còn rơi nữa mà lại chảy ngược vào tim mỗi lúc em tựa vai tôi khóc nấc vì nhớ đến hắn. Em ơi, tôi cũng nhớ em vô cùng.
Tôi tin khi hắn đã ra đi, đã bỏ rơi em thì em sẽ quay đầu lại để thấy tôi vẫn ở đây chờ em, đón lấy trái tim đang tổn thương của em mà chữa lành nó. Nhưng một tiếng "anh em tốt" kia lại như một con dao bén cắt nát mảnh hy vọng cuối cùng trong tôi. Em chính là muốn vạch rõ giới hạn, chính là muốn nói rõ ràng với tôi ngoài anh em tốt ra tôi nửa bước cũng đứng hòng tiến tới. Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ rồi, dù hắn có ra đi em cũng sẽ tiếp tục ngẩng cao đầu nhìn bóng lưng hắn chứ chẳng hề quay đầu nhìn lấy vòng tay chờ đón của tôi.
Tôi chấp nhận buông bỏ rồi, buông bỏ một giấc mơ của tuổi thanh xuân.
Tôi yêu em và em thương tôi. Dù là quá khứ hay hiện tại cũng chỉ là thương.
-END-
Bình thường không để ý lắm nhưng hôm nay thấy hơn 3k view nên lên bù đắp cho mọi người đây. ㅠㅠ
Cảm ơn đã ủng hộ toi dù truyện khá tệ ㅠㅠ
Yêu thương. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com