Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐƠN PHƯƠNG

Đơn phương là như thế nào?

 Chính là chuyện Daehwi tôi yêu phải một kẻ lạnh lùng như anh - Bae Jin Young.

  Một lần chạm phải ánh mắt anh không ngờ lại thích anh lâu như vậy. Tưởng rằng đó chỉ là cơn cảm nắng 3 phút nhưng lại phát hiện ra anh càng ngày càng hấp dẫn tôi.Lần đầu chạm mắt nhau chính là lần bản thân được trở thành center, chỉ vô tình quay đầu chạm vào ánh mắt ấy một lần mà tôi muôn đời muôn kiếp cũng không trở lại được. Sau đó biết được số điện thoại của anh ấy,biết được sở thích của anh ấy. Nhưng thanh xuân của tôi lại không có được may mắn như những nhân vật chính trong phim, không có cơ hội bước vào trái tim anh, không có duyên phận cùng Anh nói chuyện yêu đương vui vẻ. Tôi đã nhìn thấy trăm nghìn dáng vẻ của anh, chỉ đáng tiếc một điều, không có cách nào nhìn thấy dáng vẻ anh ấy yêu tôi.

Hôm nay, tôi bị thương rồi, nhưng anh ấy cũng chẳng hề mảy may để tâm đến. Các hyung lo lắng vây quanh nhưng tôi lại chỉ khát cầu một ánh mắt từ anh. Nhận lại chính là mẩu khăn giấy chỉ để tròn bổn phận là một "đồng nghiệp"?

Tôi hiểu rõ là tôi thích anh chứ không phải anh thích tôi. Tôi đã chủ động rồi thì có chịu ấm ức to đầy trời cũng nên là việc nằm trong dự liệu, có phải không?

Tôi đối với anh là yêu, đối với bản thân là bó tay.

---

Đơn phương là như thế nào? 

Chính là chuyện Bae Jin Young tôi yêu phải một kẻ vô tâm như em - Lee Daehwi.

Lần đầu chú ý đến em chính là trong một cuộc thi tài năng,em ở đó, tỏa sáng rực rỡ giữa hàng trăm người. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy cứ thế thu hút tôi,cuốn lấy trái tim đang đập liên hồi nơi lồng ngực trái này. Tôi lúc ấy không dám đến gần em, nhưng lại khát khao bước vào cuộc sống của em.

  Hôm nay em bị thương rồi, tôi lòng như lửa đốt muốn chạy đến ôm lấy em vào lòng, muốn nói rằng không sao đâu đã có tôi ở đây. Nhưng trong hoàn cảnh thế này, tôi cũng không có đủ dũng khí để bước đến bên cạnh em mà chỉ có thể đưa em vội mẩu khăn giấy để cầm máu vết thương. Vì bên cạnh em là Park Woojin cuống cuồng đưa em đi sơ cứu. Bên cạnh em là Lai Kuanlin lo lắng hỏi han, kiểm tra vết thương cho em. Bên cạnh em là Hwang Minhyun ân cần vỗ về an ủi em. Đến ghen tôi cũng danh không chính ngôn không thuận như thế.

Tôi có lúc cảm thấy thích em thật không đáng, em một chút cũng không để tâm đến tôi vậy tại sao phải lãng phí thời gian như thế. Có lúc lại cảm thấy có phải là em cũng có một chút yêu tôi, vả lại tôi vẫn còn trẻ có thời gian nếu không thì cứ thử. Tôi cứ thể ở trong một vòng tròn tuần hoàn đáng chết, muốn điên rồi.

  Tôi đối với em là yêu, đối với bản thân là bó tay.

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com