Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THƯƠNG (2)

Cốc Cốc Cốc

"Daehwi à, là hyung - Donghyun đây. Hyung vào nhé"

Cậu ngồi bật dậy khi nghe tiếng Donghyun hyung, khẽ lau vội giọt nước nơi khóe mắt mỉm cười

"Em đây, có chuyện gì ạ?"

"Em cứ ở mãi trong phòng từ tối qua đến giờ vậy sao? Mau đi ra ngoài hít thở không khí trước khi chết ngộp trong này đi"

"Em biếng lắm ~~"

Nũng nịu sà vào lòng Ba nhỏ để mè nheo, cậu thấy phiền muộn trong lòng cũng vơi bớt đi phần nào. Lúc nào có tâm sự buồn phiền cậu đều muốn quay về đây, nơi này có Ba lớn và Ba nhỏ luôn yêu thương cậu khiến cậu thấy ấm áp như đang sống trong chính căn nhà ở LA vậy.

"Em cũng không muốn ra ngoài với đôi mắt sưng húp như 2 quả trứng gà này đâu ah~~"

"Đưa anh xem nào? Sao một đêm rồi vẫn sưng to như thế hả Daehwi? Không có anh ở đây em lại khóc?"

"Không có ah~" - thấy Donghyun hyung nổi giận cậu liền chột dạ lùi về sau, quả thật từ tối qua đến giờ mắt cậu vẫn chưa xẹp được tí nào lại có phần hơi xót, chắc vì dạo này cậu thiếu ngủ lại thêm sau một đêm khóc sướt mướt cứ dụi mắt tới lui nên mới nặng vậy ah~

"Nhưng không sao đâu. Em chỉ cần mang kính mát vào là được rồi mà, sẽ vẫn fashionista chứ không xấu xí đâu mà sợ. Mau vác mông ra ngoài mua sắm hay dạo mát đi nào, đồ rái cá lười biếng"

"Em không đi mà ~ Em không điiiii~" - vừa nói vừa giơ tay giơ chân phản đối quyết liệt thế nhưng cậu cũng đã bị Ba nhỏ đẩy ra khỏi cửa phòng mất rồi. Ba nhỏ thật ác độc ah~ cậu chỉ muốn nằm trên giường uống dâu chuối xem stage của Sunmi-sunbaenim thôi huhu.

Thôi thì cậu đành ra phải ngoài thư giãn gân cốt vậy. Ngắm nghía tới lui dàn kính mát trong phòng phục trang của Ba lớn, cuối cùng cậu cũng chọn được một chiếc ưng ý kèm một chiếc túi màu đen. Trong gương kia chính là Daehwi-fashionista đây rồi, cậu mỉm cười hài lòng bước ra khỏi KTX BNM.

Đang tung tăng huýt gió bỗng một đạo lực mạnh kéo cậu từ phía sau "Ahhhh bắt ..."

"Là anh" - Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng làm cậu sững người. Tại sao anh lại đến đây?

"Buông em ra" - cậu lạnh lùng lên tiếng. Nhưng anh cứ thế kéo tay cậu đẩy vào trong xe.

"Anh định đưa em đi đâu?... Mau mở cửa ra, em muốn xuống xe"

"Ngồi yên đó" - Anh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt lạnh lùng có phần tức giận khiến cậu hơi sợ hãi ngồi nép sâu vào ghế.

Anh vươn người sang thắt dây an toàn, tiện thể không kiềm chế được mà hôn cái chóc lên đôi môi đang trề ra giận dỗi kia.

"Anh!"

"Ngồi yên đó. Anh không ngại mà hôn em thêm cái nữa đâu"

Cậu đành ngoan ngoãn ngồi yên mặt hờn dỗi nhìn ra cửa sổ nhưng một lát sau lại không tự chủ được mà đưa mắt sang nhìn anh. Mới có một ngày mà sao mắt anh lại có quầng thâm thế kia? Giường ở KTX hôm qua có vấn đề gì sao? Má có vẻ mất đi một tí thịt thì phải! Là hôm qua Minhyun hyung nấu cơm không vừa miệng? Còn cả.. "Đến rồi. Nhìn nữa mặt anh sẽ thủng đấy" - anh quay sang nhìn khiến cậu giật mình, lại đưa mắt ra cửa sổ. Khoan đã! Đây là bệnh viện mắt mà? Mắt anh có vấn đề gì sao? Hèn chi lại thâm quầng như thế kia.

"Còn đợi anh bế xuống xe?" - Giọng anh vang lên ở cửa làm phân tán suy nghĩ của cậu. Bước nhanh xuống xe, cậu không thể cứ để anh mở cửa đứng đợi cậu như thế được, không khéo có chị fan nào thấy được lại gặp rắc rối mất.

Lẽo đẽo theo anh vào trong, cậu không dám hó hé một lời. Đến khi đứng trước cửa phòng khám cậu mới kéo nhẹ tay áo anh hỏi khẽ "JinYoungie! mắt anh đau lắm sao?"

"Là khám cho em"

"Khám cho em? Em bị làm sao cơ?"

Lấy tay gỡ kính mắt của cậu xuống, anh nhíu mày thở dài.

"Em còn hỏi mình làm sao? Nhìn mắt em xem có giống 2 quả trứng không cơ chứ. Đưa anh xem nào" - vừa nói anh vừa dùng tay nâng cằm cậu lên rồi đưa sát mặt mình vào. Hơi thở anh nhẹ nhàng lướt qua cánh môi khiến cậu giật mình vội đẩy anh ra.

"Anh làm gì vậy"

"Trong mắt còn xuất hiện cả tơ máu em còn bảo không sao? Em là muốn anh nổi điên đúng không Lee Daehwi?"

Cậu ngơ ngác nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh nổi giận với cậu như thế.
Bae Jinyoung thấy Daehwi mở to mắt sợ hãi lòng có chút xót xa, đứa trẻ ngốc này mới xa anh có một ngày mà đã để bản thân trở thành như thế này thật khiến anh muốn lấy dây buộc lại bên mình mới có thể an tâm. Vươn tay ôm cậu vào lòng Jinyoung chua xót thì thầm:

"Lúc nãy anh đã gặp Donghyun-hyung, anh ấy đã kể với anh cả rồi. Daehwi à! Em cũng biết khi chúng ta trở nên nổi tiếng thì những bài viết nhảm nhí như thế xuất hiện là điều hiển nhiên mà đúng không? Nhưng nó không phải là vì em bất tài hay em không xứng đáng với anh mà vì họ không phải là người trong cuộc vì vậy họ không thể hiểu được chính anh yêu em nhiều đến thế nào. Em đau lòng thì anh lại càng đau lòng hơn nhưng không phải vì những bài viết ấy.. mà anh đau lòng vì bé con của anh đã bị tổn thương như thế này. Hứa với anh đừng tự làm bản thân mình bị tổn thương nữa. Nếu em không học cách yêu chính bản thân mình, làm sao em có thể yêu anh chứ? Anh sẽ học. Em cũng học nhé, được không?"

Daehwi không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào chỉ biết vươn tay ôm chặt lưng anh như thể anh là chiếc cọc cuối cùng cậu với được giữa biển khơi. Cậu sẽ không ngốc nghếch đau lòng vì những chuyện không đâu như thế này nữa vì cậu biết dù có chuyện gì anh cũng sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu.

Lee Daehwi cậu sẽ mạnh mẽ vì chính bản thân mình .. Và vì cả tình yêu của anh nữa.

...........................END..........................


Các mẹ à~ có thể góp ý cho tui xem văn phong hay nội dung truyện đã ổn chưa được không? Thật sự là rất cần sự ủng hộ của xác mẹ ah~~ TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com