Chương 5
"Mẹ mày, không chịu nói sớm" Daehwi tức giận ĐẤM thùm thụp vào vai nó.
"Đau... Đau" Jinyoung nhăn mặt cố tránh mấy cái đấm của cậu.
Sau khi tránh được thì nó xoa xoa cái vai vô tội, mặt như chịu rất nhiều uất ức.
Xong lại cười. Một nụ cười đầy thâm ý khiến cho Daehwi, bạn thân nó mà cũng chẳng đoán ra được.
"Gì mày? Sao mày cười"
"Tao còn chưa nói gì thì con em tao đã nói rồi, mà mày nghe câu bạn gái bla...bla là đi lên đây, còn đánh tao. Nói xem, tao làm gì sai? Hử? Hay là ghen?"
"A...ai ghen? Tao thèm ghen vì đứa như mày"
Nói xong Daehwi liền chạy đi
"Daehwi. Đợi tao, tao đùa thôi mà" Ui ui, biết rồi nha, khẳng định là mày thích tao ròi hehe.
Nếu không phải nó chạy sau cậu thì nó đã thấy mặt Daehwi giờ như trái cà chua rồi.
😭😭😭😭 2 anh quên em rồi, em còn sống sờ sờ đây mà.
Ích kỉ. Có bồ bỏ em. Em là người giúp anh phát hiện anh Daehwi thích anh nha, còn chưa nói cảm ơn mà đã chạy đi rồi.
2 đứa đuổi nhau đến tận lớp.
"Má, mày ăn gì mà chạy nhanh thế?" Jinyoung vô lớp về chỗ liền hỏi.
"Ăn cơm. Loại như mày ăn cho tốn cơm"
"Tao chạy nhanh lắm đấy, nãy là tao nhường mày thôi"
"Xàm xàm ở đó mà nhường. Chạy chậm thì nhận luôn đi"
"Cho tao tí thể diện đi mày"
"Đờ e lờ lờ"
"Là cái đéo gì?"
"Từ thứ 3 câu mày vừa nói á"
"Đờ mờ"
"Xem mai mốt tao trị mày thế nào" Jinyoung lẩm bẩm trong miệng không ngừng nghĩ đến việc trị Daehwi sau khi cua được cậu.
"Mày nói gì á?"
"Hả? À không có gì" mãi suy nghĩ đến khi nghe giọng Daehwi thì bừng tỉnh.
"Thằng điên" cậu nói nhỏ chỉ một mình mình nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com