|BaeHwi| Khi cục cưng Hwi Hwi ghen
Trưa nắng nóng, Daehwi tay xách nách mang đủ thứ bước từ trên xe bus xuống, trên mặt toàn mồ hôi, cơ mà muốn đưa tay lau cũng chả có tay để mà lau.
Đi từ dưới quê lên đây mất cả nửa ngày trời, định gọi điện cho con người kia ra đón, ấy vậy mà gọi cả chục cuộc điện thoại cũng chả thấy ma nào bắt máy, bé Hwi Hwi nhìn đống đồ trên tay mình mà muốn khóc thét.
Chẳng còn cách nào khác, đành tự lực cánh sinh mở Google map lên tìm đường tới nhà cái tên trời đánh kia. Hwi Hwi tự nhủ từng nào tìm tới nơi nhất định phải mắng hắn một trận cho bõ ghét, can tội dám để vợ tương lai phải mang xách nặng nhọc thế này.
Cơ mà nghĩ tới việc mấy ngày tới được ở gần người ta, Hwi Hwi lại thấy vui ơi là vui, người cũng nạp lại năng lượng để mà bước tiếp. Cũng hơn nửa năm rồi Hwi Hwi đâu được thấy khuôn mặt đáng ghét ấy, em nhớ người ta lắm chứ bộ.
Hwi Hwi vừa đi vừa nghĩ xem trưa nay nên bắt hắn dẫn đi ăn món gì, giờ em vừa thèm gà rán vừa thèm tokbokki, thôi thì bảo hắn dẫn đi ăn cả hai luôn cho bõ, dù sao có mấy khi em được lên thành phố đâu chứ.
Đang đi trên vỉa hè, đột nhiên một khuôn mặt trong quán café bên kia đường lọt vào mắt em: Đó rõ ràng là Bae Jinyoung- tên người yêu lâu năm thiếu đánh của Lee Daehwi em mà, sao lại ngồi cười ngọt ngào với người nào đó thế cơ chứ.
Người đối diện có vẻ rất xinh trai, tóc nâu xoăn xoăn hợp mốt, quần áo cũng rất thời thượng, quan trọng là Bae Jinyoung của em đang xoa đầu người ta đầy dịu dàng.
Lúc này Hwi Hwi đang cực kì tức giận. Mình thì phải dậy từ sáng sớm để bắt xe lên đây thăm người ta, còn vác theo đủ loại đặc sản từ dưới quê lên cho người ta bồi bổ, ấy vậy mà người ta không thèm nghe điện thoại, lại còn ngồi trong quán café cười tình tứ với một người nào đó, rõ là quá đáng mà.
Nhưng mà ngoài giận ra, em cũng tủi thân lắm, nước mắt cứ chực trào ra. Chẳng lẽ người ta không thích em nữa rồi? Chẳng lẽ người ta thích cậu trai kia? Rõ ràng người ta hứa sẽ đợi em mà, năm sau là em lên đây học rồi.
Nghĩ đến việc người kia không còn thích mình như xưa nữa, Hwi Hwi không kiềm được mà khóc òa lên, nước mắt rơi lã chã, đồ đạc rơi tứ tung trên đất.
Người qua đường thấy một cậu nhóc xinh xắn đột nhiên đứng khóc nức nở, người thì tò mò quay đầu lại nhìn, người thì hốt hoảng chạy lại hỏi thăm em.
Mặc ai hỏi cứ hỏi, Hwi Hwi cứ đứng đó khóc, khóc đến mức mặt đỏ cả lên.
Bae Jinyoung đang ngồi trong quán café đột nhiên thấy bên đường có mấy người đứng tụm lại, đang tò mò không hiểu bên ấy có chuyện gì thì thấy Hwi Hwi bé bỏng nhà mình đang đứng giữa đám người mà khóc bù lu bù loa.
Hắn vừa giật mình vừa sợ hãi, vội vã tông cửa chạy sang bên đường.
"Hwi Hwi, sao em lại ở đây? Sao lại khóc?"
"Bae Jinyoung xấu xa! Em ghét anh!"
Hwi Hwi gào lên, sau đó bỏ chạy một mạch.
"Seonho, chú mày giữ hộ anh đống đồ này, lát anh quay lại lấy."
Bae Jinyoung quay lại nói với cậu trai đi cùng mình, sau đó tất tả chạy theo em người yêu:
"Em đừng có chạy, cẩn thận xe! Đừng chạy nữa, lạc đấy!"
---------
Sau một hồi rượt theo, cuối cùng Bae Jinyoung cũng đưa được em người yêu Hwi Hwi bé bỏng về nhà trọ của mình.
Họ Bae nhìn hai mắt sưng húp cùng khuôn mặt đỏ lựng của Hwi Hwi mà xót xa không tả được, ân cần xoa đầu em:
"Hwi Hwi, sao em lên đây mà không báo cho anh biết? Sao lại đứng bên đường mà khóc thế? Mặt đỏ hết cả lên rồi này."
Hwi Hwi hất tay hắn ra, bực bội nói:
"Anh hết thương tui rồi, gọi anh cũng chả thèm quan tâm."
"Bé cưng của anh, em lại giận gì anh thế? Sao anh lại hết thương em được, anh thương Hwi Hwi của anh nhất trên đời mà" Bae Jinyoung xuống nước dỗ dành, giọng cứ gọi là ngọt như mía lùi.
Hwi Hwi nằm úp mặt xuống gối, lấy chăn trùm lên đầu, ứ thèm trả lời nữa.
"Hwi Hwi, sao thế? Nói anh nghe xem nào." Họ Bae đập đập lên chăn.
Hwi Hwi giả chết không nói không rằng, nằm bất động.
"Bé cưng ngoan, đừng giận anh nữa mà, em giận anh thì anh biết phải làm sao?"
Vẫn không đoái hoài.
Bae Jinyoung thở dài nhìn em người yêu đang cosplay sâu đo trước mặt, đành phải giở chiêu cuối cùng ra xài:
"Vậy thôi em cứ ở đây đi, anh ra ngoài."
Sau đó còn giả bộ giậm giậm mấy bước chân như thể đang chuẩn bị bước ra ngoài thật.
Quả nhiên, Hwi Hwi nghe thấy thế lập tức tung chăn ra hét lên:
"Hu hu ai cho anh đi! Ở lại cho tui!"
Thấy hắn vẫn yên vị ngồi xếp bằng trước mặt mình, em xụ mặt:
"Lại lừa tui. Anh suốt ngày lừa tui thôi. Anh đâu có thương tui đâu."
Bae Jinyoung dịu giọng kéo em người yêu vào lòng, xoa đầu em:
"Ngoan, em nói anh nghe xem anh đã làm gì sai nào, anh sẽ thành thật nhận lỗi với em được không?"
Hwi Hwi yên lặng trong mấy giây, cúi gằm mặt lí nhí:
"Anh không thương tui nữa."
"Nói bậy gì thế, anh thương em nhất mà."
"Anh có người khác rồi sao thương tui nữa chứ!"
"Hả? Người khác nào?"
"Người hồi nãy ngồi với anh trong quán café đó."
Bae Jinyoung im lặng không nói gì làm Hwi Hwi sợ sệt ngẩng đầu lên. Thấy hắn cau mày, em lại rơm rớm nước mắt vì cho rằng mình nói trúng tim đen của hắn khiến hắn cứng họng rồi.
"Em... đừng nói với anh nãy giờ em khóc với giận anh là vì ghen với thằng nhóc đó nha?"
Hwi Hwi bĩu môi gật gật đầu: "Ai bảo anh cười với nó."
"Trời đất ơi nó là thằng học trò anh đang dạy kèm mà. Năm sau nó thi vào đại học nên ba mẹ nó mời anh làm gia sư cho nó. Vừa rồi thi học kỳ nó tăng được 10 hạng nên anh dẫn nó đi ăn chúc mừng. Em nghĩ lung tung đi đâu vậy."
Hwi Hwi chớp chớp mắt nhìn hắn:
"Thiệt hả?"
"Chứ chả lẽ giả."
"Vậy là anh không có hết thương em hả?"
"Không bao giờ có chuyện anh hết thương em đâu Lee Daehwi, em bớt nghĩ ngợi lung tung ghen tuông vớ vẩn đi."
Hwi Hwi thầm hô "vạn tuế", sau đó ngay lập nhào vào lòng người yêu, giở giọng nhõng nhẽo:
"Sáng giờ em ngồi trên xe ê người lắm luôn á."
"Ngoan, lát anh massage cho em."
"Đồ đạc nhiều cực, xách đau tay dã man."
"Sao không đi taxi tới nhà anh, em có địa chỉ mà đúng không?"
"Đi taxi đắt lắm, em tiếc tiền."
"Ngốc quá, đi bộ ngoài nắng thế này dễ bị say nắng lắm. Lần sau cứ đi taxi tới, anh sẽ trả tiền."
"Tiền của anh cũng là tiền của em, vẫn tiếc."
"..."
Bae Jinyoung bật cười cúi xuống thơm lên tóc em người yêu đã lâu không gặp, vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của em.
"Cục cưng, em ở nhà có nhớ anh không?"
"Ai thèm nhớ cái đồ mặt tối om anh chứ."
"Nhưng mà anh thì nhớ em lắm đó. Chỉ mong mau tới nghỉ hè để được về gặp em thôi. Vậy mà giờ em lên đây rồi, anh vui lắm."
Nghe thấy hắn nói nhớ mình trắng trợn thế, Hwi Hwi đỏ mặt dụi dụi đầu vào người hắn, lí nhí:
"Ờ... thiệt ra cũng có nhớ anh chút chút á, cơ mà chút chút thôi nha, hông có nhớ nhiều đâu đó."
Bae Jinyoung nén cười "Ừ" một cái, vò vò tóc em.
Bae Jinyoung cảm thấy em Hwi Hwi nhà mình làm gì cũng đáng yêu không đỡ nổi, nhìn mỗi đỉnh đầu của em thôi cũng thấy cực kỳ đáng yêu.
Đột nhiên Hwi Hwi ngẩng đầu lên chu chu môi nói với hắn:
"Bae Jinyoung, thơm em một cái."
Bae Jinyoung tất nhiên là không từ chối cúi xuống thơm một cái lên đôi môi đáng yêu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com