6. Giữ em cho riêng mình
Bae Jinyoung gói gọn chiếc tạp dề để vào trong túi xách rồi bước ra khỏi quán, để lại một Hwang Minhyun đang ngơ ngẩn.
Kì thực cũng khá muộn rồi. Hôm nay Eunwoo đòi đi mua sắm, tính đến hiện giờ thì số tiền mà anh dùng để mua đồ cho cô chắc phải bằng lương của cả năm làm việc trong quán. Nhưng Jinyoung không phải người bình thường, chuyện anh là kẻ có gia thế không phải ai cũng biết nhưng chung quy những người xung quanh đều biết ít ra anh cũng là kẻ khá giả , gần đây Jinyoung bắt đầu nghi ngờ Eunwoo đến với anh là vì tiền. Nhiều khi anh phải gắt lên với cô "Em dừng lại đi, hôm qua không phải đã tặng em đôi giày rồi sao ?" nhưng tệ là anh không thể từ chối cô. Vì khi nhìn vào mắt cô, đôi mắt lệch mí quen thuộc đang ngấn nước, anh lại theo thói quen mà nuông chiều. Anh không thể chối từ đôi mắt ấy. Anh nghĩ lý do anh phải lòng Eunwoo cũng vì đôi mắt kia cả.
Jinyoung bước đi trên con phố đã phủ đầy tuyết, thở ra một hơi khói trắng. Trời thực sự rất lạnh.
Ánh đèn đường le lói không đủ soi sáng con đường dài trong đêm tối này. Và tình cờ, anh gặp Lee Daehwi, có vẻ cậu vừa từ trường về. Nhìn từ đằng sau chỉ thấy một bờ vai đang run lên từng đợt vì lạnh, cũng không có mang ô, áo mặc thì phong phanh.
Không thể kiềm chế được, anh bước nhanh đến gần cậu. Chưa kịp để cậu nhận ra, anh đã lấy chiếc áo khoác của mình chùm lên người cậu. Daehwi bị giật mình ngẩng mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt ngơ ngác, trong suốt và chân thành, anh nghĩ về đôi mắt của cậu như vậy.
"Jinyoung hyung, anh làm em sợ đấy !"
"Học muộn thế này mới về sao ? Lại còn không chịu mặc áo cho đàng hoàng nữa, chẳng trách dạo này thấy em ho nhiều như vậy."
Cậu mở tròn mắt nhìn anh. Anh để ý ?
"Đi thôi, anh đưa em về nhà. Nhìn em thế này, chỉ sợ sẽ bị gió thổi bay mất."
Rồi vẫn là theo thói quen, anh cầm tay cậu bỏ vào túi áo mình, nói là như thế sẽ ấm hơn. Hai người sóng đôi bước đi trên con phố, không ai nói một câu nào có lẽ do cả hai đã quá mệt mỏi sau một ngày dài. Nhưng mà công nhận là, ấm thật.
Anh thích cảm giác được ở bên và che chở cho cậu. Như một người anh lớn mà có lẽ còn hơn cả vậy. Rồi bất giác Jinyoung nhớ tới lời nói của Minhyun
"Đã bao giờ em tự vấn trái tim mình, đâu là nơi nó thuộc về chưa ?"
Tự vấn gì ? Jinyoung đưa tay đặt lên ngực trái, anh thấy nó đập nhanh hơn mọi khi. Có phải là do Daehwi không ? Anh lén đưa mắt nhìn cậu, Daehwi đang giấu mình trong chiếc áo rộng thùng thình của anh, môi cậu còn hơi hé một nụ cười thẹn thùng.
Chết tiệt. Tim anh vừa nảy mạnh một cái. Anh không muốn dừng cảm giác này lại, anh không hiểu bản thân nữa, cứ như thế này liệu có được không ?
"Daehwi đi ăn tối với anh đi, anh chưa ăn gì cả."
"Vâng, em cũng đang đói bụng."
Anh mỉm cười, tay bất giác nắm chặt tay cậu hơn. Tuyệt rồi, quãng đường được đi cùng cậu lại dài hơn một chút nữa, vậy cũng được.
Anh thích bên cạnh Lee Daehwi. Bởi vì cậu là người tâm lý, là người đem lại cho anh cảm giác yêu thương, cậu đối với anh là thực lòng không tí vụ lợi, anh tin thế. Không nhiều người được như cậu, hay các anh, người ta đến với Jinyoung vì tiền, khi Jinyoung cô đơn trong hoàn cảnh gia thế đổ nát, bố mẹ đều có cuộc sống mới, không một ai quan tâm anh thì cả thế giới này cũng chỉ có quán coffee ấy là ôm anh vào lòng vỗ về. Anh coi nơi đây là gia đình. Thực sự. Và Lee Daehwi là người đã vực anh dậy từ vực thẳm sâu.
"Anh đang nghĩ gì thế ?"
Daehwi lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. Cậu không thích cảm giác ngột ngạt này lắm.
"Anh chỉ nghĩ. Nếu Minhyun hyung mà tỏ tình với em thì anh sẽ phản ứng như thế nào."
Khoé miệng Daehwi giật giật. Một ý tưởng kì lạ đấy nhưng đậm chất Jinyoung.
"Vậy anh sẽ làm thế nào ?"
"Em đoán đi."
Đêm nay là đêm Jinyoung nở nụ cười nhiều nhất. Kể từ khi bố mẹ bỏ rơi anh và ném cho anh tiền thay vì tình thương, anh không còn thoải mái cười đùa nữa. Và đêm nay, Daehwi cũng phải cảm thán, lần đầu cậu thấy anh lớn cười rạng rỡ như vậy.
Đột nhiên Jinyoung kéo theo Daehwi rồi chạy, chạy mãi, không ngừng được những tiếng cười lớn.
"Nếu có ai muốn có được Lee Daehwi thì nhất định phải bước qua xác của Bae Jinyoung đã !!"
Tựa như một lời hứa. Có thể anh ích kỉ, nhưng anh muốn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com