8. Hai đường thẳng song song
Hiện tại là 8 giờ tối, Jinyoung ăn vận chỉnh tề, có chút khẩn trương đứng trước một Lee Daehwi bé tẹo lọt thỏm trong chiếc áo khoác dài tới tận đầu gối. Vốn dĩ đây là áo cậu mượn bạn đồng niên Guanlin cao hơn cậu một cái đầu nên cũng không lạ khi mặc vào thì thành ra cái váy như vậy.
"Bao nhiêu quần áo không mặc, sao lại đem cái thứ rộng thùng thình này khoác lên người chứ hả ?"
"Em... không có nhiều đồ đẹp để mặc cho lắm nên đã đi mượn của Linnie đó."
Daehwi vừa nói vừa đưa tay lên gãi đầu. Quả thực ngại muốn chết, tiền làm thêm hầu hết đều đổ vào tiền nhà và tiền ăn cả, may mắn là vì thuộc diện học sinh ưu tú nên được nhận học bổng, không phải lo học phí, nhưng dù vậy thì số tiền dư ra cũng không đủ nhiều để cậu sắm sửa trang phục mới. Ở quán bình thường ai cũng mặc đồng phục cả nên Daehwi lại càng lơ là việc tân trang cho tủ quần áo đơn sơ của mình.
Jinyoung nghe xong thì không tránh khỏi thở dài. Đồ ngốc không biết chăm sóc cho bản thân, nhẽ ra anh nên để ý cậu hơn mới phải.
"Anh dẫn em đi mua áo nhé ? Coi như anh tặng em Giáng Sinh."
"Không cần đâu ! Em, không phải không có tiền mua, là do chưa có thời gian thôi. Anh đừng tiêu tiền hoang phí như thế, cứ thấy cái gì thích mắt là mua liền sao. Nên biết tiết kiệm một chút..."
Tuyết vẫn đang rơi, từng bông từng bông nhỏ, vô tình hữu ý chạm nhẽ lên chiếc mũi đã đỏ ửng vì lạnh của Daehwi khiến Jinyoung không khỏi bật cười. Chỉ là muốn tặng một chiếc áo thôi mà, cũng không hẳn là đắt đỏ lắm, anh cũng sẽ chẳng dùng tiền của bố mẹ gửi hàng tháng mà mua cho cậu, dùng chính tiền lương của anh thì sao ?
"Nhưng anh vẫn muốn tặng em."
"Thế thì mua cái rẻ thôi... Em cũng không cần lắm."
Cậu theo thói quen liền hơi bĩu môi. Hình ảnh này lọt vào mắt Jinyoung thì trở nên đáng yêu vô ngần, anh liền lấy tay bẹo má cậu một cái thật đau cho đến khi cậu la oai oái muốn khóc thì thôi. Sau đó anh kéo cậu lên chiếc moto của mình, giữ chặt hai tay cậu vòng qua eo anh rồi bắt đầu lái chiếc xe chạy trên đường phố. Quả nhiên là ngày lễ, khắp nơi đều trưng đèn sáng rực, người người từ tứ phương đều đổ ra đường đón nhộn nhịp, đám tuyết đọng thành từng mảng dày trên thân cây nhìn tựa những phiến lá trắng. Tuyết rơi nhiều nhưng vẫn nhìn thấy sao, mặt trời đã lặn nhưng vẫn thấy ấm áp. Daehwi siết chặt tay qua vòng eo Jinyoung, len lút cảm nhận mùi hương nhàn nhạt từ mái tóc của anh, giá như thời gian ngừng lại ở chính khoảng khắc này thì hay biết mấy.
Vì Daehwi nói muốn đi xem phim, là một bộ phim lãng mạn khá nổi hiện nay. "Me before you", lại vừa vặn hôm bữa chơi give away ở trường trúng hai tấm vé xem phim liền một mực kéo Jinyoung đi xem. Dù anh chẳng có vẻ gì là sẽ từ chối. Rạp chiếu phim tầm này đặc biệt đông, lại toàn là hình ảnh các cặp đôi tình tứ tay trong tay hạnh phúc khiến Daehwi không khỏi liên tưởng, liệu mọi người xung quanh có nghĩ như việc anh và cậu là môt đôi không ?
Trong lúc đợi Jinyoung đi lấy bỏng, đột ngột dạ dày truyền đến một trận đau rút, ngực nghẹn ứng, Daehwi chạy vội vào nhà vệ sinh, hoảng sợ nôn ra những cánh lưu ly, nôn tới mức mặt mày tái xanh thì mới lấy lại được hơi thở. Suýt chút nữa là mất mạng vì ngạt. Lần trước Woojin kéo cậu đi khám bác sĩ đã nhận được kết quả không mấy khả quan. Đại loại là hoa đã bén rẽ khá lâu, nếu nội trong 61 ngày nữa không cắt bỏ thì hoàn toàn mất cơ hội sống. Cậu đã phải van nài bác sĩ đừng nói cho Woojin biết, bởi nếu anh lớn biết sự thực thì việc cậu bị đánh bất tỉnh rồi đem đến phòng phẩu thuật không chừng sẽ xảy ra thật và cậu cũng không muốn anh lo lắng quá nhiều.
Điều chỉnh lại nét mặt mệt mỏi, xả đi những cánh hoa dày đặc, Daehwi lại bước tới bên Jinyoung như chưa có chuyện gì xảy ra. Sóng vai vào phòng chiếu, hai đứa con trai duy nhất lọt thỏm giữa những đôi tình nhân, Daehwi có vẻ hơi lúng túng còn anh thì lại chẳng thể hiện cảm xúc nhiều. Vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay cậu với lý do là lạnh.
Nhưng khoảng khắc hạnh phúc ấy cũng không kéo dài được lâu. Eunwoo gọi tới, nói là bản thân đang bị đau bụng nhưng lại chẳng có ai ở bên, cần anh đến gấp. Jinyoung khi nghe cuộc điện thoại từ cô thì có vẻ khá căng thẳng, Eunwoo rên rỉ rất nhiều tựa như thực sự sắp bị lấy mạng, dù sao vẫn trên danh nghĩa là bạn trai của cô, anh không thể bỏ cô một mình. Ái ngại nhìn qua chỗ Daehwi, cậu chỉ gật nhẹ đầu ý nói "anh đi đi". Jinyoung mím chặt môi nhìn con người bé nhỏ trước mặt, không đành lòng mà quay lưng đi.
"Đợi anh nhé, anh sẽ quay lại đón em."
"Em sẽ đợi."
Sau đó Jinyoung phóng xe đi thật, bỏ lại Daehwi một mình trong rạp. Thú thực từ khi anh bước chân xa khỏi cậu, Daehwi chẳng con chút tâm trí nào để xem phim, cậu chỉ lờ mờ nhìn nhận được cái chết qua phần kết, rằng dù yêu thắm thiết nhưng đôi khi tình yêu vẫn không thể cứu vớt con người ta từ vực thẳm được. Mà họ còn là tình song phương chứ đừng nói đến cậu, môt kẻ đơn phương đồng tính luyến ái đáng thương này. Bộ phim kết thúc là lúc 10 giờ đêm, cũng là suất chiếu cuối cùng. Daehwi nhắn tin gửi Jinyoung.
"Anh, em ra chỗ quảng trường xem cây thông nhé. Chỗ mà mình hẹn nhau ấy, em đợi anh ở đó."
Nhưng rất lâu sau đó, rất lâu sau vẫn không nhận được hồi âm. Daehwi đứng ở một ví trí khá xa trung tâm quảng trường, vẫn đủ để nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của các cặp đôi tay trong tay cùng trao cho người yêu những lời nói yêu ngọt ngào, những nụ hôn nồng thắm dưới nhánh tầm gửi chứng giám cho tình yêu của họ. Bên phía đó thật ấm áp nhưng ở vị trí mà Daehwi đang đứng lại rất lạnh, lạnh đến thấu xương, cảm giác như cậu là người vô hình hoặc do đứng trong góc khuất, chẳng một ai chú ý đến cậu thiếu niên bé nhỏ lẻ loi này.
Cơn đau ở dạ dày và lồng ngực vẫn chưa dứt. Daehwi cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, cậu tin rằng Jinyoung sẽ đến, tuy rằng một ngày như thế này, nhẽ ra anh nên bên cạnh Eunwoo, nhưng Daehwi ích kỉ lắm, cậu bảo vì đó là yêu nên mới mong muốn chiếm giữ anh cho riêng mình vậy nhưng bản thân cậu cũng tự biết, mình căn bản không có cơ hội. Lại nữa, một con choáng váng ập đến bất ngờ khiến Daehwi đổ gục, lần thứ hai trong đêm nôn ra những cánh hoa nhuốm máu đỏ. Giờ này đã quá muộn rồi, mọi người đã bắt đầu tản về, đèn trang trí cũng tắt nhưng Daehwi vẫn ở đây, cạnh thềm tuyết trắng và màu đỏ tanh của máu, vẫn bướng bỉnh đợi Jinyoung.
Có những khi cuộc tình không thành lại là do duyên số trớ trêu chứ chẳng phải do không yêu hay là hết yêu. Hoặc là do có người ngoài cố ý sắp đặt.
Jinyoung không bỏ rơi Lee Daehwi. Nhưng anh lại đến quá muộn, khi chuông đồng hồ điểm qua 00:00, và chiếc điện thoại đã hết pin từ lâu không thể gọi điện hay nhắn tin cho cậu. Jinyoung vẫn kiên trì đứng dưới rạp chiếu phim rộng lớn đã sớm trở nên tối tăm. Cậu và anh, đều cố chấp đợi người kia, dù là tuyết đã bám lên vai, ướt lạnh mái tóc vẫn kiên quyết đợi. Chỉ là lại ở hai nơi khác nhau, như hai đường thẳng song song vĩnh viên không thể chạm tới nhau. Vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com