9. Không phải không có tình mà do tạo hoá không nối duyên.
Eunwoo vốn bình thường vả lại hoàn toàn khoẻ mạnh. Dạo này cô và Jinyoung cãi nhau rất nhiều, anh thường xuyên huỷ những buổi hẹn mua sắm với cô không nguyên do, mà xu hướng thời trang thay đổi liên tục, không mua đồ mới mà mặc thì sẽ sớm trở nên lỗi thời, cô căn bản không có tiền vậy nên đương nhiên cần tới anh. Đỉnh điểm là hôm nay, ngày Noel, anh thẳng thừng nói với cô rằng "Nếu em muốn kỉ niệm ngày này bên anh cùng mớ đồ trang sức vậy thì thôi đi. Anh không muốn lãng phí thời gian và tiền bạc.", anh huỷ hẹn cô chỉ vì một người.
Lee Daehwi.
Eunwoo thực chất đã thấy điều gì đó bất ổn trong mối quan hệ giữa anh và cậu. Nó không phải tình bạn đơn thuần, cái cách anh trìu mến nhìn vào Daehwi tuyệt nhiên đã nói lên điều đó. Cô vốn không phải kẻ ngu ngơ khờ khệch, từ đầu không yêu Jinyoung nên cũng chẳng ngại chuyện này, tất cả những gì cô cần là tiền. Chỉ cần Jinyoung đáp ứng được thì Eunwoo cũng chẳng rảnh để làm loạn mối quan hệ của anh và cô.
Nhưng gần đây thì suy nghĩ Eunwoo thay đổi hẳn. Cô nhận thức được rằng nếu để tình trạng này tiếp tục thì sớm muộn, anh cũng sẽ rời bỏ cô.
Vậy nên cô đã giả vờ đau bụng thảm thiết, thậm chí còn trang điểm để trở nên sao cho tái nhợt, tăng nhiệt độ phòng để khiến mồ hôi dính bết mái tóc. Khi Jinyoung bước đến cạnh Eunwoo, anh đã thực sự hoảng sợ, vì nhìn cô khi ấy quá yếu ớt, hơi thở lại mỏng tang. Anh vội chạy đến bên người yêu, dứt khoát muốn đưa Eunwoo đến bệnh viện. Thật ra Eunwoo không tính tới trường hợp này, có trách thì trách cô diễn sao lại giỏi vậy làm anh tin sái cổ chăng ?
"Eunwoo em không sao chứ ? Sao tự nhiên lại đau dạ dày ? Không phải do ăn phải thứ gì đó rồi ngộ độc chứ hả !"
"Em không sao... Xin lỗi vì đã gọi cho anh, giữa lúc anh có việc như vậy..."
"Không phải lỗi của em. Mau, anh đưa em đi bệnh viện."
Thật ra Eunwoo chỉ muốn Jinyoung thấy và thương hại cho một cô gái với chiếc mặt nạ yếu ớt khi không có người yêu bên cạnh thôi. Cô muốn anh nghĩ rằng nếu anh dám rời bỏ cô thì cô sẽ chết và anh sẽ là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của cô. Nhưng Eunwoo chưa kịp diễn xong thì vở kịch đã hỏng.
"Em không muốn đi bệnh viện... Em, em sợ."
"Không sợ, có anh đây mà."
Jinyoung dỗ cô bằng chất giọng ngọt ngào rồi dưới sự phản kháng một cách khó hiểu của cô, đem cô tới bệnh viện kế bên khu phố. Mà thật ra cũng không ngoài dự đoán của anh lắm, Eunwoo hoàn toàn chẳng bị sao cả, thật ra chỉ là bị sốc nhiệt do ở quá lâu trong phòng có máy sưởi toả nhiệt độ cao lại bị đột ngột đem ra ngoài lạnh nên gây choáng váng. Cái này không cần phải đến bệnh viện khám, uống một cốc nước gừng thì sẽ khỏi bệnh, vị bác sĩ già hơi gắt gỏng lên với họ, không việc gì thừa tiền thừa sức thì đừng đến đây quấy rầy ông khám bệnh cho những người thực sự mang bệnh.
Eunwoo thấy vở kịch vở lỡ thì có chút lo lắng, cố gắng tỏ ra yếu mềm hơn cả.
"Em đã bảo rồi. Em, em hoàn toàn khoẻ mạnh... Không, không cần đến bệnh viện tốn tiền khám của anh."
Hoá ra cũng biết quan tâm đến tiền khám bệnh sao ?
Jinyoung lặng cười. Ban đầu anh nghĩ cô giả bệnh vì muốn được ở bên anh, nhưng có lẽ không phải hoàn toàn như vậy.
Anh vẫn tỏ ra như bản thân không nhìn ra gì cả, đưa Eunwoo về nhà, đặt cô lên giường rồi dịu dàng đắp chăn cho cô.
"Được rồi em ngủ đi. Anh vẫn còn việc cần làm. Lần sau nhớ giảm nhiệt độ phòng xuống một chút."
"Anh định đi như thế sao ? Hôm nay là Giáng Sinh đấy, em..."
"Này, của em."
Jinyoung đưa ra trước mặt Eunwoo tiều tuỵ đang nằm trên giường một đôi khuyên hàng hiệu, trong phút chốc cô liền bật hẳn người dậy, hai mắt long lắng nhìn món trang sức.
Đẹp thật, quả nhiên là một đôi mắt trời ban.
"Anh có việc phải đi trước."
Eunwoo cũng chẳng nghe ra Jinyoung nói gì, cứ để kệ anh đi. Jinyoung vốn điện thoại hết pin không thể xem giờ, dựa trên đồng hồ nhà Eunwoo thì nhìn ra mới hơn 11 giờ rưỡi. Anh vẫn có thể đến kịp. Chỉ là anh không ngờ việc bản thân đã bị cô đánh bẫy, một chút tiểu xảo, đồng hồ được chỉnh muộn gần hai tiếng. Đến lúc Jinyoung nhận ra mà phóng xe quá tốc độ trên phố thì cũng đã muộn. Cây thông Noel đã tắt đèn. Mọi thứ đều ở hồi kết thúc.
Jinyoung vẫn đứng nơi đó, dưới màn tuyết và khung cảnh lạnh lẽo đợi Daehwi. Anh tin Daehwi sẽ không bỏ về, có lẽ em ấy chỉ ở nơi đâu quanh đây thôi. Cứ đứng như vậy suốt nhiều giờ đồng hồ khiến cơ thể Jinyoung như đông cứng lại, hai tay hoàn toàn mất cảm giác và khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì lạnh. Anh cắn chặt răng để bản thân không run rẩy gục ngã. Mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng lại không thấy đâu.
"Jinyoung ?? Yah anh Bae Jinyoung mau lại đây phụ em với !!"
Trong màn đêm yên tĩnh có tiếng hét vang khá xa, là chất giọng hơi ngọng của Guanlin. Jinyoung cẩn trọng nhìn về nơi phát ra giọng nói. Guanlin đang tiến đến gần về phía anh, khuôn mặt hớt hải và còn tệ hơn, trên vai cậu là Daehwi đã bất tỉnh từ hồi nào không thể đánh thức.
Jinyoung mặt cắt không còn một giọt máu, lê đôi chân đã đóng băng tê cứng, khó khăn tiến từng bước về phía người kia. Rốt cuộc là vì sao lại vậy ?
"Jinyoung, chuyện gì đã xảy ra thế ? Hai người hẹn nhau sai địa điểm à ? Cậu ấy đợi anh ở quảng trường, sao anh lại ở đây."
"Anh... Em ấy, mau đưa em ấy đi !!"
Anh dùng chút sức lục cuối cùng, cùng Guanlin chở Daehwi tới bệnh viện. Vị bác sĩ thấy cậu ngất lịm thì liên nhíu chặt đôi lông mày lại, lập tức cử người đưa Daehwi vào phòng hồi sức. Jinyoung cho tới khi đưa được Daehwi đến bệnh viện, chính tai nghe bác sĩ nói rằng em không sao, đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Chỉ một chút nữa thôi là đánh mất cậu. Tại sao lại như thế ? Rõ ràng là đợi nhau vậy tại sao lại không cho họ gặp nhau ?
Tạo hoá thật trớ trêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com