Chap5
Đêm hôm đó Bae Jinyoung bị Jisung giữ lại phòng với lý do để thuận tiện chăm sóc, ban đầu Jinyoung một mực từ chối vì nửa sợ phiền ông anh mình, nửa lại không quen xa Lee Daehwi. Jinyoung thích cái cảm giác nằm ở dưới giường Daehwi mà nhìn trân trân lên phía trên, anh cảm thấy buồn cười khi nhìn tấm nệm bị lún xuống nên nhất quyết không chịu ở lại bên phòng Jisung.
Thế nhưng Jisung đã phán một câu làm Jinyoung không thể nào từ chối được nữa.
-"Ở bên đấy toàn dân hậu đậu, Daniel ngủ thì nghiến răng ken két, Seongwoo lạng quạng cậu ấy mắng em cái tội không đi thay miếng băng trên mắt cho đấy, Samuel thì toàn múa tay múa chân khoe cơ bụng không khéo va trúng em thì khổ, còn Daehwi thì thôi thôi... Em sang đấy sẽ bị thằng nhóc ríu rít luyên thuyên xin lỗi cho mà xem. Thế nên! Tốt nhất ở đây đi, hôm nay để Jihoon sang bên đó" Yoon Jisung nói như bắn rap, Jinyoung cũng không thể khướt từ ý tốt của anh nữa nên vâng dạ đồng ý. *Okie SamHoon đoàn tụ :3*
Đêm hôm đó có hai cặp đôi nằm đối diện nhau, hù hì hú hí trông rất vui vẻ, riêng một mình Daehwi vắt tay lên trán buồn bã suy nghĩ "Anh Jinyoung thật sự giận mình sao? Không phải chứ..." Daehwi cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được, kết quả là đến sáng ra , Daehwi vác hai con mắt đã sưng vù cùng quầng mắt thâm như Panda đến phòng tập
Ở trong phòng tập, đập vào mắt là cảnh Jinyoung đang chú tâm tập nhảy dù mắt trái đang bị băng lại. Daehwi lưỡng lự đứng nhìn, không biết có nên tiến đến hay không thì Kuanlin từ đằng xa đi đến, hai người xà nẹo xà nẹo vô tình va phải Daehwi.
-"Úi, Hwi à cậu làm gì đêm qua mà mắt thâm thế kia?" Giọng của Kuanlin khá lớn, ngay lập tức đã gây được sự chú ý cho Jinyoung.
-"Có gì đâu mà... Chỉ là khó ngủ một chút thôi"
-"Eo ôi... Đêm qua tớ cũng thế, chả ngủ được tẹo nào" Kuanlin ủ rũ nói, nhìn vào là biết chắc chắn đang có chuyện gì xảy ra với Kuanlin và Seonho rồi, vì hôm nay chẳng thấy hai người đi chung với nhau như thường ngày nữa.
-"Thế à? Chíp đâu rồi?" Daehwi nói ngay tim đen của Kuanlin, Kuanlin chỉ nhướn vai liếc mắt sang bên phải. Lee Daehwi theo hướng ánh mắt của Kuanlin mà nhìn theo.
Yoo Seonho đang ngồi co ro ở một góc gặm bánh với gương mặt buồn bã lại còn hoàn toàn tách biệt với mọi người. Daehwi không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thế thì chỉ muốn nhào đến diss Kuanlin vài câu can tội dám làm Seonho buồn, dám bỏ rơi Seonho. Lee Daehwi thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
Nhưng dù mọi người có buồn có chán thế nào cũng phải tiếp tục tập luyện cho buổi trình diễn tới, không thể lơ là rồi nhận cái kết buồn được. Mọi người đều cắm đầu vào việc luyện tập không để ý thời gian nên chẳng mấy chốc trời đã sập tối, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi ăn uống một chút.
Daehwi lê bước về phòng, định bụng sẽ lôi vài miếng chocolate ra ăn trước sau đó mới xuống phòng ăn nhưng vừa bước vào phòng đã thấy Jinyoung đang lục lọi vali. Dọa cho Daehwi giật bắn cả mình, ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau, mặt Lee Daehwi liền đỏ ửng lên, lắp bắp nói.
-"Jin...Jinyoung hyung... Ờm... À... Buổi tối vui vẻ" Daehwi nói trong sự ngại ngùng.
-"Ừ, buổi tối vui vẻ. Sao em không xuống dùng bữa với mọi người đi? Về lại phòng làm gì? Các staff sẽ mau chóng điểm danh đó" Jinyoung gật đầu rồi lại quay sang vali, mò mẫm tìm.
-" Jinyoung hyung... Anh tìm gì vậy? Có cần em giúp không?" Một phần cũng là do Daehwi tò mò với cái vật mà Jinyoung phải lật tung cả vali lên để tìm.
-"À không sao đâu, anh đang tìm vài cây kẹo mút ấy mà... Tự nhiên thèm đồ ngọt muốn chết... A đây rồi..." Jinyoung lôi từ trong vali ra đúng hai cây kẹo mút hương dâu và chocolate, đưa đến trước mặt Daehwi nói :"Ăn không? Cho em nè"
Lee Daehwi gãi đầu ngại ngùng nhìn hai cây kẹo, lưỡng lự một chút rồi lấy đi vây kẹo hương dâu, bỏ vào túi quần :"Cảm ơn anh ... "
Jinyoung cười nhẹ nhàng, sau đó toan lên tiếng nói nhưng đã bị tiếng tranh luận khe khẽ ở bên ngoài làm cho im lặng.
-"Bỏ ra! Không phải người yêu thì ôm hôn làm gì? Không skinship mà?!"
----------------------------------------------------------
Ô hô hô, mai cho 1 couple "nào đó" ké miếng chap nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com