Chap7
Jinyoung và Daehwi không phải là ngốc, từ trước đến giờ cứ nghĩ Kuanlin thân thiết với Seonho là do hai người đều cùng một công ty chứ hoàn toàn không hề nghĩ đến loại sự tình như thế này. Sau khi vơ tình và cố ý nghe hết cuộc nói chuyện của hai người bạn thân thiết, Jinyoung và Daehwi lại một lần nữa rơi vào cảnh ngượng ngùng.
Nội tâm của cậu nhóc mười bảy tuổi đang phải đấu tranh kịch liệt, rõ ràng Kuanlin bảo không phải người yêu thì không nên bobo nhưng chính bản thân mình cũng đã chủ động hôn người ta mất rồi, không lẽ là thích Jinyoung mất rồi sao? Không thể nào, có thể chỉ đơn giản là một chút rung động xảy ra khi skinship với Jinyoung mà thôi.
Jinyoung nhận thấy Daehwi đứng thẫn thờ, tay vò vò cây kẹo đặc biệt đáng yêu. Rõ ràng là chỉ hơn kém nhau một tuổi như cậu nhóc này quả thật vẫn còn rất ngây thơ, chẳng lẽ mình ra đừng hôn một người lạ để rồi bị đánh sau đó la lên rằng đấy là skinship? Ai mà chịu cơ chứ. Đến khi nào em mới chịu thông suốt đây hả Daehwi.
-"Anh về nhé" Jinyoung mỉm cười nói.
Daehwi bị làm cho giật mình, vội vã nhìn Jinyoung đang đặt tay vào nắm cửa. Thật sự chỉ muốn nói anh đừng về, anh ngủ lại đây đi nhưng không biết vì sao mãi chẳng thể mở lời.
Jinyoung cũng đang chờ đợi, nhưng lại nhận được sự im lặng từ phía người kia nên lặng lẽ vặn khóa cửa, đặt chân ra bên ngoài. Lúc này Jinyoung mới cảm nhận được bàn tay ấm áp của người kia đang đặt trên tay mình, thâm tâm kêu gào hạnh phúc, quay lại nhìn Daehwi với ánh mắt rất đỗi ngọt ngào, mang theo vài phần chờ đợi.
-"Anh...À anh... Anh... Có thể..." Daehwi cứ lắp bắp mãi không thành lời
-"Có thể gì?"
-"À anh... Anh... Anh ngủ ngon nhé" Cuối cùng những lời muốn nói đều đành phải nuốt vào trong bụng.
"Lee Daehwi! Mày thật sự rất hèn"
Daehwi chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống để che giấu sự hèn nhát này của mình, thật sự rất hèn nhát. Jinyoung vừa nghe thế, tâm trạng bỗng tụt dốc không phanh. Nếu như khi nãy Daehwi chịu nói đừng sang phòng Jisung thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Jinyoung thu lại nét cười trên mặt, rút tay mình ra khỏi tay Daehwi, vừa bước đi vừa nói.
-"Ừ, em ngủ ngon"
Jinyoung đi khỏi rồi, lúc này lồng ngực cậu con trai mười bảy tuổi mới truyền đến một cảm giác đau nhói, đau như dùng kim tiêm xoáy sâu vào bên trong vậy. Daehwi ngồi xuống bên cửa, tay mân mê cây kẹo ngọt ngào nhưng trong lòng lại vô cùng đắng cay. Chẳng phải ở bên phòng Jisung hyung còn có Jihoon hyung sao? Hai người thật sự rất thân thiết nhỉ. Có khi nào...
Đại não của Daehwi như muốn nổ tung khi tưởng tượng ra cảnh Jinyoung và Jihoon hôn nhau, vì sao lại như thế? Mình và Jinyoung hôn nhau với danh nghĩ chỉ là skinship nhưng nếu như Jinyoung và Jihoon cũng sẽ hôn nhau như thế thì... Thật sự không được! Không thể chấp nhận được!
-"Jinyoung hyung, Jinyoung hyung" Daehwi vội mở tung cánh cửa, hớt hải chạy về phía phòng của Jisung.
Đến nơi rồi chỉ thấy Jisung và Sungwoon đang ngồi đắp mặt nạ cùng nhau, hai người thật sự rất nhàn rỗi nhỉ.
-"Jisung hyung... Anh Jinyoung đi đâu rồi ạ? Chẳng phải anh ấy về đây sao?" Daehwi vừa ra sức thở, vừa hỏi
-"Jinyoung á? Em ấy vừa đi đâu với Jihoon rồi. Nghe bảo xin staff ra ngoài rồi hay sao ấy, em đợi một chút xem lát hồi hai đứa cũng về đến à" Jisung vừa đắp mặt nạ lên mặt cho Sungwoon vừa trả lời.
-"Ra ngoài với staff à anh?"
-"À không, anh nghe bảo mấy anh chị staff bận hết rồi, bọn nó đi một mình đấy em" Lúc này Sungwoon trả lời, trả lời một câu ngay đúng trọng điểm.
Nghe được như thế, với cái suy nghĩ của Daehwi thì trong đầu không ngừng vẽ lên cảnh tượng Jinyoung và Jihoon đang triền miên môi lưỡi ở một góc khuất nào đó... Không được! Thật sự không thể được.
Daehwi thẫn thờ xoay người bước từng bước về phòng, còn quên cả cảm ơn hai ông anh già thân thiện đáng yêu.
-"Em nó bị sao ấy nhở?" Jisung tò mò hỏi
-"Chắc là đang dậy thì thôi ấy mà, không sao đâu anh" Sungwoon hưởng thụ cảm giác mát lạnh của mặt nạ, vui vẻ nói.
-------------------------------------------------------------------------
Thiệt sự là dạo này tui đang bệnh. Bệnh rất nặng và không có cách nào trị khỏi. Bây giờ chỉ biết cầu mong sao cho nhanh qua giai đoạn này để có thể quay về viết truyện tiếp thôi... Bệnh này tất cả bác sĩ cũng không đồng ý chữa cho tui luôn. Bác sĩ chỉ khuyên một lời chân thành là bớt lười đi chứ lười như thế à không tốt đâu.
Vâng :(( Tui bệnh lười các chế ạ ahihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com