Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

"Nếu như mà DaeHwi xem được cái này chắc sẽ gọi cho em ngay nhỉ?"

Bae JinYoung cười hì hì hướng chị MC hỏi ý, cũng không biết tại sao đó, lại nổi hứng muốn trêu chọc em trai nhỏ.

"DaeHwi sẽ nhắn tin Kakaotalk với em cho xem. Và rồi... em sẽ lơ đẹp em ấy?"

Ngài Bae, thỉnh ngài tự trọng. Cười khoái chí như vậy chắc là thích thú lắm hả?

"Không có đâu, dạo gần bọn em thật sự nhắn tin qua Kakaotalk nhiều lắm đó."

...
..
.

Bae JinYoung uể oải nằm bẹp trên giường trong phòng khách sạn, sau Tokyo thì gã còn phải bay qua rất nhiều đất nước khác nhau để tiếp tục chạy lịch trình cho fan-meeting. Xoa xoa thái dương một lúc, JinYoung cầm lên chiếc điện thoại đã bị bỏ xó ở góc giường từ lúc gã về khách sạn cho đến giờ. Sờ sờ, vuốt vuốt, lướt lướt, rồi lại lăn qua lăn lại ở trên giường.

Sao bây giờ vẫn chưa gọi nữa?

JinYoung bĩu môi ra vẻ oán trách. Gì chứ cả ngày mệt nhọc ở sân vận động, lúc được MC hỏi đến việc phải lựa chọn giữa em bé người thương và chú MC đáng yêu hôm nay, thì gã cũng đã không ngần ngại gì chọn lấy DaeHwi ngay từ đầu rồi.

Còn tận tâm ôm lấy chú MC một cái nữa.

Chỉ là sau đó chả hiểu sao lại nảy ra ý nghĩ muốn thử thách trí tò mò của em bé nhà mình một chút, muốn được nghe giọng em bé một chút, muốn em bé bật mode dỗi hờn ngước đôi mắt long lanh nhìn lên để tim mình tan chảy thêm một chút. Nói chung là muốn em bé gọi cho mình, chỉ một chút thôi.

Cho nên là mấy câu chữ kia mới đột nhiên thoát ra khỏi mồm miệng xinh đẹp.

Nhưng mà một chút này của em, hình như đã để cho JinYoung đợi hơi lâu rồi.

"DaeHwi ơi anh nhớ DaeHwi lắm..."

Mấy ngón tay gõ gõ trên màn hình điện thoại trắng muốt. Gần nửa đêm, đèn tắt, chỉ le lói một chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nằm kề bên JinYoung ngay lúc này. Màn hình sáng rõ dòng chữ mà gã đã nhập vào từ hơn 1 phút trước, nhưng vẫn không có đủ can đảm để gửi đi.

JinYoung lo lắng một dòng tin nhắn này sẽ làm phiền đến DaeHwi còn đang bận rộn chạy theo lịch trình debut ở phía bên kia Đại Hàn Dân Quốc, sẽ làm em phải thức giấc giữa đêm vì tiếng chuông điện thoại thông báo có tin nhắn mới được gửi đến.

Đó là nếu như em của gã còn có thời gian để chợp mắt.

Loay hoay một hồi, hết lăn bên này lại nhảy sang bên kia đầu giường, cho đến lúc gã quyết định buông bỏ ý nghĩ sẽ gửi đi dòng tin nhắn đó, thì "ting" một tiếng, màn hình điện thoại thông báo hộp hội thoại có tin nhắn mới.

Là Lee DaeHwi của gã. Là em của gã.

Gã run run chạm vào dòng thông báo tin nhắn vừa mới được gửi đến. Trong lòng nhộn nhạo không yên.

"Đã ngủ chưa?"

DaeHwi chỉ nhắn vỏn vẹn ba chữ, nhưng ba chữ này của em lại làm gã phải ngơ ra một lúc dài.

Ở Tokyo đất khách quê người, vào 00 giờ 03 phút sáng.

Ngón tay gã lướt nhanh trên bàn phím, chẳng hiểu sao vào ngay lúc này, gã lại có xúc động muốn được nghe em gọi một tiếng "JinYoungie hyung" đến muốn gào thét trong lòng.

"Vẫn chưa."

Điện thoại thông báo tin nhắn đã được gửi đi.

Sau đó suy nghĩ lại gõ thêm mấy chữ.

"Không ngủ được, vì nhớ em."

Gã trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định nhấn nút chuyển tin nhắn.

Màn hình hiện lên rằng em đã xem, nhưng không thấy lời hồi đáp.

Phía bên này, khoảnh khắc DaeHwi đọc được một lời kia của gã người yêu em đã tự gán cho cái danh ngốc nghếch, vẫn luôn xem thường sự lãng mạn kia thì đột nhiên lại không biết nên nói gì tiếp theo nữa.

Thế nên là lặng im.

Sau đó bấm nút gọi ở trên cùng.

JinYoung còn đang bận chìm đắm trong một mớ suy nghĩ rối như tơ vò, thì điện thoại rung lên mấy cái, tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên bên tai.

Là bài hát "Candle" của em người thương.

"Để mùi hương của cậu ôm trọn lấy tớ

Và để một ngày trở nên thật hạnh phúc

Hãy thắp lên ngọn nến xinh đẹp chứa đựng tình cảm của chúng mình nhé

Để ánh sáng soi rọi lấy bóng tối

Và để từ thân thể đến trái tim tớ đều được sưởi ấm

Cậu hãy thắp ngọn nến xinh đẹp đong đầy tình cảm của chúng ta nhé."

Giọng hát ấm áp của Lee DaeHwi vang vọng khắp phòng, Bae JinYoung ngẩn ngơ một hồi lâu, quyết định chặt đứt mối suy nghĩ tơ vò này, cầm lấy điện thoại nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.

"Sao lại gọi điện?"

Không khí ngượng ngạo cứ lẩn quẩn quanh cuộc trò chuyện này, từ lúc Bae JinYoung bắt máy cho đến tận bây giờ cũng đã qua vài chục giây, nhưng phía bên kia đầu dây lại tuyệt nhiên im bặt không nói một lời nào. Thế là gã quyết định chặt đứt công cuộc lặng im này của cả hai bằng cách hỏi một câu không đầu cũng chẳng đuôi.

"Tại vì cũng nhớ anh."

Chất giọng dịu ngọt của DaeHwi vang lên từ đầu dây bên kia, thanh âm em mỏng nhẹ vừa đủ để chắc rằng JinYoung của em sẽ nghe được những lời mình nói mà không cần cố gắng rướn tai vào trong chiếc loa điện thoại bé xíu. Như thế thật không tốt chút nào.

Nhưng em nào đâu biết, vì Bae JinYoung nghe rõ, à không, phải nói là quá rõ ràng tường tận năm chữ này của em, cho nên tim mèo nhỏ bỗng chốc nhảy cẫng lên, đập đập mấy nhịp không đều. Giây phút đó gã tưởng chừng chẳng điều gì có thể níu kéo gã ở lại trên thế gian này nữa, ngoại trừ em bé người thương của gã. Của riêng gã.

Gã qua một lớp màn hình nghe được Lee DaeHwi nói mấy lời tâm tình ngọt ngào, liền có xúc động muốn nhờ anh quản lí book vé máy bay trở về Hàn ngay trong đêm nay.

Gã thật sự nhớ em đến phát điên rồi.

"Chỉ mới có hai ngày thôi, mà cảm tưởng như đã cả thập kỉ trôi qua vậy đó. Em nhớ JinYoungie lắm, thật sự rất nhớ."

Gã lắng tai bên điện thoại nghe em thủ thỉ mấy lời dịu ngọt thâm tình, mắt môi cũng vẽ nên mấy nét đẹp đẹp xinh xinh trong vô thức.

"Muốn được ôm JinYoungie ngủ cơ."

"Dạo này thật sự mệt lắm, không có JinYoungie ở đây, thật sự mệt lắm..."

Giọng em bắt đầu nhòe đi vì cơn buồn ngủ kéo tới, đôi mắt lệch mí lim dim nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng rõ, cũng không hiểu được bản thân mình lúc này.

JinYoung từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng lắng nghe em bé nói nhớ mình thương mình, muốn được say giấc trong vòng tay của mình, muốn có mình ở bên để làm tan bớt mỏi mệt trong lòng, trong tim.

DaeHwi, lòng mề anh đều mềm nhũn hết cả rồi, em có nghe có thấy được không?

Sau đó biết rõ em bé người thương ở bên kia đầu dây đã dần thấm mệt, liền đặt lại điện thoại xuống giường, khẽ khàng lên tiếng.

"Em ngủ đi, giữ máy đó, anh hát cho em ngủ."

DaeHwi ngoan ngoãn nghe theo lời anh lớn, lặng lẽ đưa điện thoại sang bên mép giường, kéo chiếc gối ôm hình rái cá con lên giữ lấy bên cạnh, rồi từ từ nhắm mắt lại.

"Đêm nay, anh sẽ gửi chút ánh sáng đom đóm này

Đến đâu đó gần bên khung cửa sổ nơi em

Thay lời nói yêu thương em tha thiết."

Chất giọng trầm ấm của JinYoung vang lên khắp căn phòng ngủ nhỏ nhắn, DaeHwi cẩn thận lắng nghe từng thanh âm phát ra từ chiếc loa ngoài điện thoại, vòng tay vô thức ôm chặt chú rái cá nhỏ trong lòng thêm một chút.

Em thật sự buồn ngủ quá rồi.

JinYoung mải miết hát, cả một quá trình đó đều chầm chậm lắng tai nghe từng nhịp thở đều đều từ phía bên kia đầu dây truyền đến. Tiếng thở cứ dần dần chậm hơn, và rồi bình ổn hẳn. JinYoung biết rằng em đã thật sự chìm vào mộng đẹp rồi.

Câu hát cuối cùng phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của gã, cũng là lúc khóe môi dần hé mở.

"Hy vọng đó sẽ là một giấc mơ tốt lành."

Gã mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đánh tan mệt mỏi của cả một ngày dài.

Nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường rộng lớn, gã kéo chăn lên ngang mình, ghé sang chiếc điện thoại nằm ở kế bên.

"Mơ về anh nhé, DaeHwi."

Và rồi thì gã cũng chìm vào một giấc mơ khác.

Một giấc mơ nào đó, có sự hiện diện của em.

...
..
.

Dịu ngọt của Bae JinYoung và Lee DaeHwi, không phải người nào cũng nhìn thấy được chỉ qua một số hành động hay câu nói ở mặt ngoài.

Năm 17 tuổi có một Bae JinYoung vốn không hiểu chuyện, lại vô tình nhận ra mình mang theo một sự yêu thích đặc biệt đối với em trai nhỏ nhà bên. Thế là hết mực cưng chiều em, dỗ dành em, tận tụy chăm sóc cho em từng chút từng chút một.

Thay đổi bản tính lầm lì chỉ vì em.

Hơn nửa sự dịu dàng tích góp qua 17 năm cuộc đời đều mang ra đặt lên người em.

Học cách trân trọng một người để ngày sau không phải hối hận vì những tháng ngày non dại này đã để vuột mất em.

2 năm 3 tháng, chưa một khắc nào Bae JinYoung từ bỏ việc yêu thương và chỉ dành trọn yêu thương cho độc nhất một mình Lee DaeHwi.

Bae JinYoung chính là đã từng rất ngờ nghệch ngốc nghếch trong việc học cách bắt đầu yêu thương một người, nhưng cũng đã không ngần ngại bỏ ra 2 năm 3 tháng để học cách bắt đầu yêu thương ai đó.

Bởi vì tình yêu của chúng mình luôn bắt đầu từ con số 0, nên là rất cần sự đấu tranh nỗ lực để có thể trở nên trọn vẹn.

Và bởi vì hạnh phúc rất khó kiếm tìm, cho nên chúng ta hãy trân trọng nhau khi còn có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #baehwi