Oneshot
"Anh đã dặn em phải mang ô rồi cơ mà?" - Jinyoung rền rĩ trách Daehwi, trong khi cởi chiếc áo khoác yêu thích của bản thân ra che chắn cho cả hai.
-
Cơn mưa chợt đến bất ngờ. Sáng sớm trời vốn đẹp, với những tia nắng vàng ươm rực rỡ như thể đang căng hết sức lực để làm bừng sáng và ấm nóng không gian ngày hè. Cho đến khi từng giọt mưa li ti đậu lên trên khuôn mặt nhỏ xíu của Jinyoung. Khi anh ta và Daehwi đang trên đường trở về nhà, khi cả hai vừa có buổi hẹn hò dạo chơi ở công viên.
Jinyoung không hẳn là ghét mưa, nhưng kì thực cái cách mọi thứ trở nên bết dính và ướt nhẹp thật dễ làm cho con người ta khó chịu. Và Jinyoung, hoàn toàn đang ở trong tình trạng này. Chứ sao, đã mất công dậy sớm tạo kiểu cho tóc để trông thật bảnh trước em người yêu, giờ lại mưa cái ào xuống, làm xẹp lép cả mái tóc đầy tâm huyết của anh ta thì lại chẳng bực mình quá đi? Kiểu người như Jinyoung, nếu biết hôm nay mưa, anh ta thà cuộn tròn chăn nằm dài ở nhà như một thứ mèo lười, ngắm từng giọt mưa rơi rớt qua ô cửa sổ, chậm rãi tận hưởng tâm hồn an yên trong mình, chỉ có mình mình.
Lặng lẽ trú ẩn trong căn phòng nhỏ gọn mà thoải mái, và lắng nghe mưa tỉ tê đôi ba câu chuyện đó đây về thế giới rộng lớn ngoài kia. Một ngày biếng nhác hoàn hảo.
Daehwi, ngược lại, em không có bất kì ác cảm nào với mưa. Nhiều khi Jinyoung lại cảm thấy ghen tị. Buồn cười thật. Mưa, chỉ là một từ người ta đặt cho một hiện tượng tự nhiên, chứ mưa nào phải một con người hữu hình tồn tại để người khác có thể chạm vào. Nhưng với em, mưa là bạn. Em sẵn sàng cùng mưa chơi đùa mỗi khi có dịp, mặc cho quần áo, tóc tai lấm tấm ướt nước. Em yêu từng hạt mưa mát lạnh đáp xuống mặt, xuống vai, xuống cả người em. Yêu từng tiếng mưa tí tách, tí tách trên mái nhà, thứ thanh âm trong trẻo và êm đềm nhất mà em biết. Yêu cả những cơn gió nhẹ đến cùng mưa, vô tình hữu ý vờn cảm xúc, vờn tim mềm, mơn man để lại xôn xang, vấn vương, cứ thế lặng lẽ thấm vào lòng người.
Nói rồi, mưa là bạn em. Đừng tỏ ra những thứ xúc cảm tiêu cực đối với bạn em, em buồn.
"Em xin lỗi mà Jinyoungie hyung. Quạu mãi. Ghét lắm á." - Daehwi giở giọng hờn hờn, cái mỏ chu chu đến phát ghét, dỗi ngược lại người yêu - "Tắm mưa là việc vui nhất trên đời, anh chẳng biết gì cả."
Jinyoung đơ mất ba giây.
Hừ, em yêu của anh ta nào có biết anh ta đã bỏ ra cả tiếng đồng hồ để sửa soạn thật chỉn chu cho ngày đặc biệt hôm nay, một ngày hẹn hò hoàn hảo hiếm có sau chuỗi lịch trình dày đặc của hai người. Ngày này đối với Jinyoung quan trọng thế mà em không ư hử gì sao? Lee Daehwi em mới là người không biết. Không có biết một cái gì hết!
Đúng rồi đó. Daehwi không biết gì đâu. Vì lúc này ẻm đặt mối quan tâm vào thứ khác mất rồi.
"Nhìn đi này Jinyoung, đám vũng bùn kia nhìn có khác gì như đang van xin chúng ta giẫm đạp lên chúng không? Nào đi nàooo!!!"
Trước khi người kề bên kịp phản ứng, Daehwi nhanh như sóc đã chạy ra khỏi tấm áo của Jinyoung. Mưa dần ngấm vào người em. Nhưng Daehwi chẳng màng. Em vui vẻ nhảy múa dưới mưa, dang rộng vòng tay đón lấy cơn mưa đang dịu dàng vỗ về mình. Ai đó hãy thử hỏi ẻm rằng bây giờ tâm trạng ẻm thế nào đi, chắc chắn em bé sẽ không ngại người lạ mà đáp lại một nụ cười xinh thật xinh kèm sáu tiếng "hạnh-phúc-hơn-bao-giờ-hết" đâu.
"Kìa, Daehwi! Em bị ướt rồi! Cả người em đang ướt sũng ra và em thích như vậy sao? Em tính thế nào với anh nếu như em bị cảm đây?" - Jinyoung gần như phát điên lên. Nghĩ đến cảnh tượng em yêu mình bị ốm, anh ta không đành lòng. Nên nhất quyết đòi người về.
Nhưng mà Bae Jinyoung à, Lee Daehwi có vẻ như không đoái hoài gì đến lời nói của anh rồi. Ẻm còn đang bận đếm xem có bao nhiêu hạt nước rơi vào hai bàn tay chụm sát lại của mình kia kìa.
"Nhanh nào, lại đây anh thương." - Đoạn này nói nghe có vẻ tình cảm thế thôi, chứ giọng ai kia đã mất kiên nhẫn hẳn. Chán nhỉ, mình lo cho người ta đến vậy mà người ta có quan tâm gì mình đâu?
"Không thích đấy anh làm gì được em nào?"
Cái thứ người yêu gì đâu thấy ghét ghê. Người ta tắm mưa chút cũng không cho. Daehwi quay lại, lè lưỡi trêu ngươi anh ta, đôi chân vẫn không ngừng nhún nhảy khắp nơi như một đứa trẻ con. Mà thực ra thì em luôn cư xử như trẻ con, hoặc ít ra là đối với Jinyoung. Đây chính là điểm Jinyoung cực kì cực kì yêu thích ở Daehwi, mặc dù đôi lúc nó mang lại không ít phiền phức. Như ngay lúc này đây, chẳng nói đâu xa. Nghịch ngợm, bướng bỉnh, không nghe lời, rõ ràng ẻm không phải là một đứa trẻ ngoan.
Vậy nghĩ ngược lại xem ai chiều hư ẻm?
Chính là Bae Jinyoung chứ ai. Với em yêu ảnh cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa vậy không hư mới là lạ đó.
-
Tạm gác đi nỗi lắng lo, Jinyoung thở dài nhìn em người yêu chạy nhảy dưới mưa, thích thú bày đủ trò kì quái. Đầu tóc ẻm đã sớm rối bù, bết dính vào trán, nhìn tổng thể không khác gì ổ quạ ướt mưa. Chiếc áo len đỏ em mặc trên người bây giờ ngả sang màu sậm hơn, rũ xuống ôm lấy thân hình nhỏ gầy, và tất nhiên, hoàn toàn không còn chỗ nào có thể gọi là khô ráo được nữa. Chợt, Jinyoung mỉm cười.
Không phải ảnh bị khùng đâu mọi người đừng hiểu lầm. Thực tế, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do. Jinyoung đơn giản, ngắm em yêu của anh ta thoải mái tươi cười, anh ta vui lây.
Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều bé nhỏ vậy thôi.
"Một mái đầu xấu xí và ngày mai bị ốm." - Jinyoung thầm nghĩ - "Hừm, ý tưởng không tồi."
Không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, Jinyoung dứt khoát giật chiếc áo khoác từ đầu đến giờ vẫn yên vị trên đỉnh đầu mình xuống, quấn chặt quanh eo, để cho mưa chạm vào mình, cho từng giọt mưa lạnh tùy ý lách tách lên mặt, lên cần cổ, lên đôi cánh tay rắn chắc. Mùi ngai ngái từ đất, cây cỏ khuấy đều với mùi mưa làm thành một hỗn hợp nhẹ nhàng, dễ chịu. Dễ chịu như những khi hương vị kẹo nho ngọt ngào luôn thoang thoảng trên người Daehwi quấn lấy anh. Chưa bao giờ Jinyoung tưởng tượng được rằng, à thì ra mưa lại dịu dàng thế này. Mưa mang cảm giác khoan khoái khó tả. Anh nhắm mắt, cảm nhận niềm vui từng tí một len lỏi trong mình, và cũng cảm nhận được rằng, Daehwi ở đâu đó phía bên kia, nở một nụ cười tươi thật tươi với anh, chỉ dành cho riêng anh.
Vì em là mặt trời của riêng anh.
"Thấy chưa, em đã bảo mà. Mưa nào phải người xấu. Em yêu mưa nhất, mưa vui nhất! Xem này!"
Nói rồi Daehwi kéo tay anh người yêu chạy đến trước một vũng bùn lớn. Không để người kia có ý định can ngăn, em nhảy phóc ngay vào đó. Nước bẩn bắn hết lên người Jinyoung, anh ta ướt sũng. Em yêu của anh ta cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng điều đó có là gì so với niềm vui hiện tại của cả hai? Nỗi lo ban đầu của Jinyoung, từ lâu đã theo mưa cuốn trôi, anh không phiền đến chuyện cỏn con ấy nữa. Bây giờ, trời có sập hay đất có rung, kệ đi Jinyoung không cần biết. Sao cũng được. Miễn là có Daehwi bên anh.
Ừ, miễn là có Daehwi. Vậy nên Jinyoung chạy đến giữ em người yêu đây, không cho ẻm lon ton chỗ này chỗ kia nữa. Ngộ nhỡ ẻm đáng yêu quá, ai bắt cóc mất của Jinyoung thì Jinyoung biết phải làm sao? Làm sao?? Các chị có đền cho Jinyoung được không???
Nghĩ thế liền chạy đến bên người ta thật. Nhưng mà vì em yêu dễ thương nên cũng muốn trêu ẻm một tí, hihi. Họ Bae tên Jinyoung này có phải loại người đơn giản đâu các chị.
"Ơ, Bae Jin... Áaaaa!!"
Daehwi bị Jinyoung dọa cho hết hồn, hét thất thanh ba làng bảy xóm. Mắt nhắm tịt mặt mếu xệch thế kia chắc phải hoảng lắm. Thấy thương. Em bé trông cứng thế mà cũng yếu vía ghê, người ta chỉ mới bế bổng em lên xoay vòng vòng thôi mà.
Mission complete. Xin chúc mừng người chơi Bae Jinyoung đã trêu người yêu thành công. Chỉ tội cho hai lỗ tai bị dọng thẳng cái tiếng la gây thương nhớ của cục cưng bảo bối trong lòng.
Có điều ấy, Daehwi lanh lắm. Sợ thì sợ nhưng mà vui thì vẫn cứ phải cười nhé. Em bé chỉ bị giật mình chút chút đoạn đầu thôi, rồi rất nhanh đã nắm bắt được tình tiết sến sẩm thường thấy của những bộ phim lãng mạn chiếu trên ti vi, hiểu ra luôn ý định và chuỗi hành động của Jinyoung, em thích thú phá lên cười lớn. Có người yêu bồng bế, cưng nựng thì lại chả sung sướng quá đi? Cả Jinyoung cũng cười với em nữa. Em bé nhỏ xíu xiu lại ngoan ngoan như này, Jinyoung sẵn sàng dang rộng vòng tay, ẵm bồng em yêu cả đời.
Cả đời luôn. Jinyoung hứa đó. Các chị mẹ cứ yên tâm gả em cho Jinyoung.
Người người đi đường vội vã tìm chỗ an toàn trú mưa, ai đi qua cũng phải ngoái nhìn cặp đôi kì quặc này. Đáp lại những ánh mắt dò xét ấy là sự lờ lớ lơ cùng với tiếng cười giòn giã của cả hai tan trong mưa bay. Người ta yêu nhau mà, anh chỉ thấy em, em chỉ thấy anh. Còn lại không quan tâm. Cứ giả vờ làm ngơ đi.
-
Jinyoung cuối cùng cũng đặt Daehwi xuống, khi cơ thể đã dần thấm mệt.
Mưa vẫn chưa ngớt, rắc thứ bột trắng xóa nhạt nhòa, từng sợi chỉ trắng trong nối liền từ trên trời xuống mặt đất vẫn được kéo dài vô định. Mưa làm nhạt nhòa cảnh vật, làm nhạt đi màu xanh của trời, màu xanh của lá, màu nâu của đất, màu đa diện của cảnh vật, và màu tầm nhìn của Daehwi, và Jinyoung. Anh không biết gọi nó là màu gì, chỉ biết nó giống màu của mưa, nhạt nhòa vô định chắn lối giữa tầm nhìn làm cho cả thế giới bỗng bị tẩy màu không sắc nét. Trừ một thứ.
Phải. Cũng như người bị cận ngồi bàn hai không thấy bảng, crush đứng cách nửa sân trường vẫn thấy đó thôi.
Jinyoung nhìn thật sâu vào mắt Daehwi, đôi mắt lệch mí xinh xinh đang lấp lánh ý cười. Nhìn rất rõ. Và thì thầm vừa đủ cho mỗi mình người kia nghe.
"Em đúng là đồ trẻ con."
Lại trêu người ta rồi đấy. Daehwi biết hết. Khó hiểu ghê, ảnh là con mèo mà nhiều khi hành động của ảnh khiến em phải nghi ngờ có phải anh là cún. Chứ mèo đâu có nghịch như vậy.
“Ý anh là một đứa trẻ đáng yêu chứ gì? Không nói em cũng biết.”
Nhưng mà á, Daehwi cũng chẳng phải loại vừa vặn gì đâu. Bị trêu cái là đốp chát lại liền. Thì em làm sao để chịu thua được. Ở nhà mẹ em dặn em phải biết giữ giá đó, em đang làm đúng theo lời mẹ nè. Các chị khen em đi.
“Em biết anh yêu em vì điều đó mà.”
Ủa, Lee Daehwi? Giá đâu rồi Daehwi? Mẹ dặn thế nào mà bây giờ em lại vòng tay qua cổ người ta, nói mấy lời tán tỉnh đường mật thế kia?
Làm người ta xiêu lòng rồi. Những lúc Daehwi ở cạnh bên, thủ thỉ những lời ngọt ngào luôn là điểm chí mạng của Bae Jinyoung. Luôn làm Jinyoung chết mê. Ảnh mê em lắm luôn rồi đó Lee Daehwi ơi.
-
Mà mê thì sao?
Jinyoung từ từ tiến tới, chậm rãi đặt lên môi Daehwi một nụ hôn.
Mềm mềm. Hồng hồng. Và mùi dâu. Đôi môi của Daehwi vừa xinh vừa ngọt. Vừa ngon. Là hương vị mà Jinyoung yêu thích nhất. Hương vị mà anh ta nguyện say đắm cả kiếp người.
Kéo anh người yêu lại gần hơn, Daehwi khéo léo đáp trả nụ hôn ấm nóng và ướt át mà người trao em dưới màn mưa. Nụ hôn, là ngôn ngữ của tình yêu, là kỉ niệm đẹp khó quên khi nó xuất phát từ tình cảm chân thành và đúng nơi đúng lúc, nếu không, sẽ là một nỗi day dứt kéo dài. Mẹ em từng bảo, một người tự trọng không bao giờ phung phí nụ hôn khi chưa biết rõ tình cảm của đối phương và chính mình. Nên em đã hôn lại anh rồi thì anh cũng phải chịu trách nhiệm với em đó nha, không phải với ai em cũng dễ dãi cho đi thế này đâu. Em chỉ có mình anh thôi.
Em chỉ có mình anh thôi.
-
Jinyoung dứt khỏi môi Daehwi, trìu mến nhìn em thật lâu.
Lại nữa rồi. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiên Jinyoung bất chợt mỉm cười vì em người yêu. Đôi mắt Jinyoung đẹp lắm, to tròn, đen lay láy, rất có hồn nhưng khi cười lại biến thành nửa vầng trăng nằm ngược. Vì cái hình bán nguyệt cong cong ấy mà ánh mắt của anh ta mỗi khi ngắm nhìn người yêu trở nên thật nồng đượm, thật tự nhiên, và tràn đầy tình cảm hơn bao giờ hết. Đôi mắt ấy trở nên thật đẹp bởi chẳng phải trên đời này những gì chân thành nhất đều xuất phát từ những gì thoải mái, đáng tin cậy nhất hay sao?
Vừa khúc khích cười hì hì vừa vò rối mái tóc ướt mèm của em bé cưng, lại thuận tiện luồn bàn tay mình vào bàn tay người ta, Jinyoung quay sang nháy mắt với em người yêu:
“Đi nào, về nhà thôi.”
Mưa ngớt. Trời cũng nắng ráo sau cơn mưa ào ạt. Nắng dần lên, buông gắt, làm người ta bừng đỏ, nóng hắc hết cả da. Và nụ cười của anh, đã làm Daehwi quên đi cái nóng mùa hạ dai dẳng này.
Mưa rào bất chợt. Mưa đời người bất chợt mà đẹp đẽ biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com