Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.

Tại buổi fansigh, các fan đang rầm rộ tin đồn rằng DaeHwi sẽ không đến. Các fan rất lo lắng và tiếc nối vì nếu không có DaeHwi, họ sẽ không có đủ chữ kí của cả nhóm. Để đến được đây, họ đã phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc. Không khí nhốn nháo, đoán già đoán non, khẳng định rồi phủ định tin đồn... Tất cả bắt nguồn từ status của một cô gái nhận mình là y tá của bệnh viện *** và tối hôm qua khi trực ca đêm, cô ta đã thấy DongHyun cõng DaeHwi vào bệnh viện, trông có vẻ khá nghiêm trọng.

- Liệu DaeHwi có đến không nhỉ?

- DaeHwi à, đừng xảy ra chuyện gì nhé! Tin đồn chỉ là tin đồn thôi!

Chiếc xe của Wanna One vừa đỗ lại, mọi người đã nhốn nháo lên. Hàng loạt máy quay, máy ảnh, điện thoại... được giơ lên. Tiếng hò reo bắt đầu rồi không ngừng vang lên.

- DaNiel oppa!! SeongWoo oppa!!

- MinHyun oppa!!

- JiSung oppa!!

- JaeHwan oppa!!

...

Còn rất nhiều. Nhưng chỉ thiếu tên em. Thiếu cái tên DaeHwi. Các fan của DaeHwi bắt đầu tìm kiếm, ngó hết bên ngoài rồi ngó vào trong xe, rồi soi đến từng người xem em bé có ra cùng họ hay đi cùng họ không. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

- Hình như DaeHwi vào trong rồi!

- Mau vào trong đi!

Rồi mọi người tiến vào trong, nơi sẽ diễn ra buổi fansigh... thiếu em. Mọi người đi ra, cúi chào rồi ngồi vào ghế. JiSung đề nghị chỉ để mười chiếc ghế vì anh nghĩ nếu để mười một chiếc ghế, các fan sẽ chú ý tới việc thiếu người và đòi các anh giải thích. Anh không thể nói với mọi người rằng DaeHwi đã bỏ đi vào một ngày mưa, không cầm ô, không che chắn gì về tận Brand New Music và hiện giờ đang nằm trong bệnh viện được. Tốt nhất là nên giảm sự chú ý, có khi mọi người sẽ không nhận ra.

Buổi kí tặng cứ thế diễn ra, một cách suôn sẻ dưới nụ cười gượng của cả mười người. Cũng có người chú ý tới việc thiếu DaeHwi nhưng chỉ dám hỏi qua rồi im lặng vì sợ làm ảnh hưởng tới cá nhân idol mình.

---------------

Lại quay trở lại với căn phòng trắng ngập tràn mùi thuốc. DaeHwi vừa tỉnh lại, trong người rất rất mệt mỏi. Chư kịp định thần rằng mình đang ở đâu thì em chợt nhớ ra hôm nay có buổi fansigh, lập tức định rời khỏi giường vì em sợ trễ. Nhưng vừa đứng lên, tay em bỗng đau nhói. A, tay em vẫn đang gắn kim truyền, tay em đang chảy máu. Nó không đau, chỉ hơi tê tê như kiến đốt. Em nhìn xung quanh phòng, là phòng bệnh. Em nhớ ra rồi. Em đã nhớ ra tất cả. Em nằm xuống giường, chỉnh lại kim truyền và nằm im bất động, không nhúc nhích.

- Phù... *Em thở dài*

- Làm gù mà thở dài thườn thượt thế? *DongHyun bước vào*

- DongHyun hyung! Anh lại đến đấy à? Anh còn công việc ở công ty nữa! Anh không cần phải lo cho em đâu! *DaeHwi gãi đầu ái ngại nói*

- Không sao, bọn anh đang trong thời hạn nghỉ phép, không có nhiều việc cần làm đâu! *DongHyun đặt chiếc cặp lồng xuống chiếc bàn nhỏ kê cạnh giường bệnh*

- Cái gì vậy ạ? *DaeHwi thắc mắc*

- Đồ ăn của em đấy! Em chưa ăn gì mà phải không? *DongHyun mở cặp lồng, lấy ra cho DaeHwi*

- Làm phiền anh quá mức rồi! Em thực sự xin lỗi ạ!! *DaeHwi vội cúi đầu, rối rít xin lỗi*

- Thằng nhóc này, anh em với nhau mà làm như người dưng, thật làm anh đau lòng mà!

- Dạ? Em... Không có ý đó!

- Thôi, em lo ăn đi, đừng nói nhiều nữa, mệt đấy! Bây giò anh phải về công ty một chút rồi quay lại sau nha!

- Dạ, anh đi cẩn thận ạ!

Nói rồi DongHyun bước ra cửa và đi mất. DaeHwi ngó vào cặp lồng. Là cháo hành. Phải rồi, DaeHwi đang ốm, chỉ được ăn cháo thôi.

- DongHyun cũng thật là tâm lý! Mua hẳn cháo hành luôn! Lắm hành dã man!!

DaeHwi nói rồi lười nhác nằm xuống. DaeHwi không thích hành, đã luôn là như thế. DongHyun hyung phải biết chứ!

- DaeHwi à, anh đã làm thủ tục xuất viện rồi nha, viện phí cũng đã trả. Đợi khi nào truyền nước xong, em hãy về Brand New nha! *DongHyun nói vọng vào*

Anh có vẻ đang rất bận. Vậy mà em lại làm anh vất vả, em thật đáng trách!

- Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều! Nhưng có lẽ em sẽ về kí túc xá cùng mọi người nên... Em xin lỗi vì đã làm phiền anh! *DaeHwi mỉm cười*

- Ùm... Không có gì!

---------------------

DaeHwi bước ra khỏi phòng bệnh và không quên cúi đầu chào bác sĩ và y tá đã chăm sóc cho mình. Em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, tâm trạng đã ổn định được phần nào. Em bắt xe về kí túc xá. Em nhớ mọi người rồi!

Bánh xe lan đều trên mặt đường, đưa em về với ngôi nhà của mình. Em như một đứa trẻ xa nhà lâu ngày và đang rất nhớ mong nó. Em đã vui lên rồi nhỉ?

Bánh xe ngừng lăn, em đã đứng trước kí túc xá, trả tiền xe rồi cúi chào bác tài xế. Em mở cửa, bước vào.

- Có vẻ mọi người vẫn chưa về... Fansigh lần này lâu vậy sao? *Em thì thầm*

Em bước vào phòng bếp, tìm đồ ăn. Em đói. Lục tìm một hồi lâu, em mới thấy ly mì ăn liền cuối cùng trong tủ. Em nấu nước rồi cho mì vào bát. Em ngồi đợi nước sôi.

"Cạnh!" Tiếng mở cửa.

- Về đến nơi rồi!! *Tiếng SungWoon vọng khắp kí túc xá*

- A, mọi người đã về!! *DaeHwi nhảy cẫng lên*

- Ủa? Giọng ai nghe như DaeHwi ý nhỉ? *JiSung cũng vừa bước vào nhà*

- Em nè! *DaeHwi nói lớn*- Em ở trong bếp!

- Khoẻ chưa mà về hả? *DaNiel sờ trán em*

- Em đỡ rồi ạ!

- Ý, nấu mì hả? Cho anh ăn với! *JiHoon ngó vào bếp*

- Không cho! Còn có đúng một ly thôi! *DaeHwi lắc đầu*

- Ki bo!!

- Xí, kệ em!

DaeHwi nói rồi ngó quanh. Thiếu ai đó. Thiếu anh của em!

- Ủa? JinJoung hyung đâu?

- JinJoung phải đến trường, bọn anh vừa đưa nó đi xong!

- Dạ...

- DaeHwi, mày khoẻ thật chưa đấy? Nghe như mày vẫn còn ốm lắm ý! *WooJin vỗ vai em*

- Không, em khoẻ thật rồi mà! *DaeHwi lắc đầu*

- Mày cứ liệu, sắp đến ngày comeback rồi, lộ giữ gìn sức khỏe cho tốt đi!

- Vâng ạ!

- Nước sôi rồi kìa DaeHwi! *SeongWoo chỉ vào bếp*

- A, quên!

Nói rồi em chạy vội vào bếp. Nhưng đang chạy bỗng bị trượt chân, ngã xô vào bếp, lỡ chạm vào ấm nước và...

"Xoảng!"

"Choang!"

- Ui da!

- Thằng nhóc hậu đậu này! *Mấy anh đồng thanh*

- Nóng quá!

.
.
.
.
.
.
        17/08/2018

Huhu, ra chương muộn!! Xin lỗi mọi người, chương này xàm quá ;;A;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com