Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.

Sau buổi tối hôm đó, mọi thứ trở lại thật bình thường. Anh vẫn luôn chăm sóc, quan tâm em như thế.

- DaeHwi, kéo áo lên em!

- DaeHwi, ăn cái này không?

- Há miệng ra, anh đút cho!

- DaeHwi, có lạnh không?

- DaeHwi...

Anh gọi tên em, thật nhiều lần. Em vui lắm nhưng cũng buồn. Dạo này anh hay vắng mặt ở kí túc xá.

- JinYoung, anh định đi đâu à?

- Ừ, anh có hẹn...

- Với ai?

- Hine...

- Um, anh đi cẩn thận nha... Chúc hai người vui vẻ...

Em tiễn anh ra cửa. Khi bóng anh khuất phía cuối hàng cây, em mới chịu yên tâm vào nhà. Em vẫn còn giữ thói quen ngắm nhìn anh từ xa. Em vào phòng và tiếp tục công việc sáng tác của mình. Bài hát lần này, em viết về tình yêu của hoa. Buồn và cũng thật đẹp. Từng nốt nhạc vang lên làm trái tim em chùng xuống, nhịp đập mỗi lúc một nhẹ hơn.

"Anh Thảo, nói cho anh nghe về tình yêu của em,

Tình yêu màu nắng, đẹp như Bồ Công Anh,

Hay đẫm lệ như màu hoa Anh Đào?

Hãy nói cho anh nghe về tình yêu của em,

Cùng với sắc vàng của đóa Anh Thảo muộn,

Tình yêu của anh không đẹp như nắng,

Tình yêu của anh mang vị đắng nhẹ nhàng...

Tình yêu của anh buồn như mưa...

Em có còn nghe anh nói?

Tình yêu của anh buồn như mưa..."

DaeHwi tháo tai nghe, nằm xuống giường.

- Liệu có u sầu quá không nhỉ?

Em tự hỏi rồi thở dài. DaeHwi lúc này không thể tập trung viết nhạc được.

- WooJin hyung đang làm gì nhỉ?

Nói rồi, em bật dậy khỏi giường, chạy nhanh sang ngó phòng anh WooJin.

- WooJin hyung...- DaeHwi đứng nép sau cánh cửa gọi nhỏ.

- Hả?- WooJin nghe gọi liền quay ra.

- Anh đang làm gì vậy?

- Đang làm việc...

- Em vào được không?

- Không, ở đây có lệnh cấm DaeHwi!- WooJin nói rồi cười xoà.

- Yah!! Quá đáng!!- DaeHwi chạy vào đánh vào tay WooJin một cái đau điếng.

- Sao? Sang đây làm gì?- WooJin bị đánh đau liền đổi giọng bắt nạt em.

- Chán... Không có gì làm...- DaeHwi than vãn với anh.

- Sang phòng DaNiel hyung ý, sang đấy chơi với đám mèo cùng anh ấy!- WooJin chỉ ra cửa.

- Anh là đang muốn đuổi em đi đúng không!?- DaeHwi nói to.

- Ừm... Kể ra mày cũng thông minh phết...- WooJin cười.

- Xí, đuổi thì đi!!- DaeHwi đứng lên, toan bước ra cửa.

- Ơ, đi thật à?

- Anh đuổi mà!!

- Thôi, đùa... Ngồi xuống!

DaeHwi lườm cháy mặt WooJin rồi mới chịu ngồi xuống.

- Anh đang làm cái gì vậy?

- Viết tiểu thuyết...

- Cái gì?? WooJin hyung viết tiểu thuyết??

DaeHwi hét lên ngạc nhiên. WooJin vội cốc vào đầu DaeHwi một cái đau điếng.

- Bé mồm!! Nhỡ có ai nghe thì sao??

- Đau...- DaeHwi ôm đầu đau đớn, ngước lên nhìn WooJin vói đôi mắt sắp ngập nước.

- Aaa!! Tao nhỡ tay... DaeHwi à, đừng khóc!! Để... Để...- WooJin cuống cuồng dỗ dành em bé. WooJin cũng thật là, đánh em đau đến chảy nước mắt luôn.

- Ư hư hư...- Em bé rưng rưng làm WooJin đã hoảng lại càng hoảng thêm. Nhỡ để JiSung hyung hay SeongWoo hyung hoặc DaNiel hyung nhìn thấy, chắc chắn sẽ đập anh tơi bời. Còn MinHyun chắc chắn sẽ bắt anh dọn nhà vệ sinh một tháng. JaeHwan và SungWoon hyung sẽ cho anh nghe bản hòa ca tám quãng mất!! Cả nhóc JinYoung cũng không vừa... Kiểu này WooJin chết chắc rồi!!

- DaeHwi... Nín... Nín đi mà...

- Anh phải cho em xem tiểu thuyết của anh, em mới chịu nín!!- DaeHwi ngẩng đầu, chu mỏ đanh đá đe dọa WooJin.

- Mắc bẫy rồi... Thằng nhóc tinh ranh này... Mày lừa anh...- WooJin cười đau khổ, càng hối hận vì mình đã cho DaeHwi biết quá nhiều, chưa đánh đã khai... Đúng là con Rái Cá này, chưa cho vào nồi là chưa biết sợ loài Sẻ.

Bất đắc dĩ, WooJin phải đưa cho DaeHwi xem xấp bản thảo của mình. DaeHwi hí hửng ngồi đọc. Không hiểu WooJin viết cái gì mà cứ năm phút lại thấy DaeHwi bật cười khanh khách, cười lăn cười bò.

- Anh mày viết tiểu thuyết bi thương chứ có phải truyện cười đâu mà mày cười ghê thế?- WooJin đỏ bừng mặt nhìn DaeHwi vẫn đang chăm chú đọc.

- WooJinie đúng là có khiếu hài hước, đây là truyện cười mà!! Sao lại bảo tiểu thuyết??- DaeHwi lau nước mắt.

- Cái gì? Tiểu thuyết của anh mày hẳn hoi nhé!!

- Để em đọc cho mọi người cùng nghe: Vào một ngày mùa đông, khi cơn gió lạnh mùa Đông Bắc tràn về. Mọi người thi nhau mặc áo ấm ra đường hóng gió. Thỉnh thoảng lại có gió, nhưng mọi ngư___

- DAEHWI!! MAU TRẢ CHO ANH MÀY!! CẤM HÉ RĂNG!!- WooJin bịt miệng DaeHwi, giằng lại xấp bản thảo và cất đi.

- A!! Chưa đọc xong mà!!- DaeHwi tiếc nối.

- Đúng là chưa thấy Sẻ là chưa rơi lệ, ý lộn, đổ lệ! Để xem anh mày trừng phạt mày ra sao!!- WooJin kéo DaeHwi lại và bắt đầu màn trừng phạt của mình.

- Eeee!! Này!! WooJinie... Làm gì vậy? Aaaa!!

---------------------

- DaNiel, mau bắt con mèo của em lại!! Nó mài móng làm xước hết tường nhà rồi kìa!!- MinHyun đang quét dọn, bất bình vì đám mèo của DaNiel quá quậy phá.

- Nè, lại đây, không MinHyunie sẽ làm thịt con mất...- DaNiel ôm vội lấy mèo con, đưa nó vào phòng rồi quay lại ngồi xem Wanna One Go.

- Anh vừa dọn sàn xong, em đừng có mà để snack rơi ra đấy!- MinHyun trừng mắt nhìn DaNiel.

- Biết rồi mà!!- DaNiel nằm ườn ra sàn. Sàn vừa được lau sạch, rất mát.

- MinHyunie dọn không thấy mệt à?- DaNiel quay sang hỏi MinHyun.

- Không, vui mà...- MinHyun nhún vai.

- Kì lạ...- DaNiel bĩu môi.

- Đừng làm thế, em không dễ thương hơn được đâu!- MinHyun tạt một bể nước lạnh vào mặt DaNiel.

Gió mùa Đông-Bắc tràn về. Nheo lạnh quá...

- Người men lì như em mà đi làm mấy cái trò dễ thương đấy á? Không có đâu nha!!- DaNiel gắt.

MinHyun lè lưỡi nhìn DaNiel.

- Xí! Đồ MinHyun kì quặc, thích làm bạn với máy hút bụi!

- Đồ con... Nheo mang răng thỏ nhưng không phải là thỏ, không dễ thương nhưng lại muốn làm mấy trò dễ thương!!

- Này nha!! Em men lì hay dễ thương đều có hết nha!!

- Còn anh cũng có bạn là người với chổi lau nhà nha!!

- Đồ MinHyunie quá đáng!!

- Đồ DaNiel quá quắt!!

Hai người cứ thế cãi nhau suốt, mà lí do có to tát là bao nhiêu. Hai người vẫn thật trẻ con nha.

- Huhu... DaNiel hyung, MinHyun hyung...- DaeHwi từ phòng WooJin bước ra, hai tay chống hông lết từng bước một.

- Trời ơi, em bị sao thế?- MinHyun nhìn DaeHwi mà giật mình.

DaeHwi đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Mặt đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể cao, cộng thêm nhịp thở hồng hộc không ổn định. Đã thế lại còn một tay chống eo, một tay bám vào tường mà lết tới chỗ sofa nằm. Trông em có vẻ đang rất đau đớn và mệt mỏi. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Em bị sao vậy? Ai bắt nạt em à?- DaNiel lo lắng hỏi han em.

Em bé vừa nằm xuống được chiếc sofa thì từng tiếng "Rắc... Rắc..." vang lên và khuôn mặt khổ sở của DaeHwi.

- Đau quá... WooJinie đáng ghét!!- DaeHwi hét ầm lên.

WooJin từ trong phòng bước ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn, khóe môi không tự chủ được mà khẽ nhấc lên cong thành một đường hoàn mĩ.

- Sao? Chưa thấy đủ à? Muốn nữa không? Mới có 54 tư thế... Bỏ cuộc sớm quá vậy?- WooJin nói.

- Muốn cái đầu hyung!! Đau chết mất!!- DaeHwi là muốn đứng lên đánh cho WooJin một cái nhưng cơ thể không cho phép. Hễ cử động là lại đau thấu xương.

- Này... Hai đứa bây vừa làm cái trò gì vậy??- DaNiel và MinHyun đồng thanh.

- WooJin, em vừa làm cái gì mà DaeHwi nhìn như đau đẻ thế kia?- DaNiel liếc sang WooJin.

- Woahhh!! DaNiel hyung thật tinh ý nha! Mới đó đã nhận ra!- WooJin cười cười.

- Hả?- DaNiel và MinHyun lại đồng thanh:- Rốt cuộc là sao?? Hai đứa đã làm cái gì vậy??

- Um... Có gì đâu...- WooJin đưa một ngón tay lên môi, ánh mắt bỗng trở lên sắc bén:- Tụi em chỉ là... Sắp tạo ra một thứ mới mẻ...

Nói xong, WooJin khẽ đưa mắt về phía DaeHwi đang nằm. DaeHwi bỗng rùng mình. Da gà da vịt nổi hết lên. DaeHwi co người, hai tay ôm lấy chân, kiểu như sợ sệt một thứ gì đó.

- ... Đừng có nói là... Hai đứa bây...- DaNiel lẩm bẩm.

MinHyun lấy điện thoại ra, bấm số định gọi cho ai đó.

- Tội của mày đáng bị bỏ tù WooJin a!!- MinHyun vừa nói vừa bấm số.

- DaeHwi tội nghiệp của anh, em vẫn còn quá nhỏ bé mà...- DaNiel ôm lấy DaeHwi.

WooJin ngơ ngác một lúc nhìn hai ông anh già.

- Gì vậy?

- Alo, cảnh sát à? Làm ơn ch____- MinHyun chưa kịp nói xong thì bị WooJin bịt miệng, giật lấy điện thoại:- A, chúng tôi gọi nhầm số!

- MINHYUN HYUNG!! ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?? SAO LẠI GỌI CHO CẢNH SÁT??- WooJin nói to.

- Để đến bắt mày chứ làm gì nữa!!- MinHyun và DaNiel đồng thanh một lần nữa.

- Sao tự dưng lại bắt em??

- Tại vì mày dám... làm tổn thương thân thể của DaeHwi!!

- Ủa? Không phải tập Yoga rất tốt cho sức khỏe sao? Sao lại tổn thương?- WooJin nghiêng đầu nhìn hai ông anh.

- ... Y... Yo... Yoga??

- ... Hai người đã nghĩ cái gì vậy?

- ...

- ...

- Anh đi dọn dẹp tiếp đây...- MinHyun vội cầm chổi rồi chạy vụt đi.

- A, anh phải đi cho mèo ăn!!- DaNiel nói rồi đi luôn.

WooJin thở dài nhìn hai người đang luống cuống chạy đi. DaeHwi lườm WooJin, tay vẫn chống hông.

- Yoga cái gì chứ? Đấy mà là Yoga à?

- Yên nào! Nói to... họ nghe thấy bây giờ... (Cười)

---------------------

JiHoon và GuanLin hiện đang tâm sự trong vườn. Hôm nay trời rất đẹp nên JiHoon muốn chăm sóc mấy bông hoa mà Staff mới mua. JiHoon đặc biệt thích hoa hồng vì nó có màu hồng :v

- Nè, GuanLini, đẹp lắm phải không?- JiHoon vẫy GuanLin ngồi xuống cạnh bông hoa vừa nở rực rỡ dưới ánh mặt trời.

- Um, đẹp lắm... Nhưng...- GuanLin nhìn JiHoon. Ánh mắt bỗng trở nên long lanh.

Trái tim JiHoon bỗng đập thình thịch. Mặt không tự chủ mà đỏ lên. Anh nhìn sâu vào đôi mắt GuanLin và chờ đợi.

- Nhưng... Nó không thể đẹp hơn Lin được!- GuanLin tát một xô nước lạnh vào mặt JiHoon.

- ...- Gió lại tràn về. JiHoon lạnh quá...

JiHoon thở dài rồi tiếp tục tưới hoa. GuanLin thật là ngốc, chẳng có tí lãng mạn nào hết. JiHoon vẫn luôn mơ về một soái ca trong ngôn tình, vẫn luôn chờ người đấy nhưng lại muốn ở bên cạnh GuanLin. Vậy mà GuanLin không biết, chẳng bao giờ nói một câu ngôn tình nào với anh. Chẳng bù cho SeongWoo, lúc nào cũng ở bên chăm sóc DaNiel như một hoàng tử thực sự. Thật ghen tị chết mất!

- DaNiel! Anh về rồi này!- Vừa nghĩ tới đã thấy SeongWoo về đến cửa, gọi tên DaNiel rối rít.

- A, SeongWoo hyung! Về rồi à!!- DaNiel từ trong nhà nói vọng ra.

- Anh có mua cho em cái này, chắc em sẽ rất thích a!- SeongWoo tháo giày rồi chạy vào nhà.

Đấy, gia đình nhà người ta đấy! Đi đâu cũng nhớ đến nhau, lúc nào cũng gọi tên người kia thật ngọt ngào. Còn nhà mình thì sao? Chẳng rõ GuanLin có thương anh hay không nữa...

- JIHOON HYUNG!! CON SÂU DƯỚI CHÂN ANH KÌA!- GuanLin chỉ xuống chân JiHoon.

JiHoon nhìn xuống chân rồi thở dài. Tiếng gọi của em thật mãnh liệt, GuanLin à...

- Ủa? Không sợ à?- GuanLin chớp mắt.

- GuanLin, hãy gọi tên anh thật nhẹ nhàng thôi, đừng có gào lên như thế!- JiHoon liếc GuanLin một cái sắc bén.

- JiHoon hyung!- GuanLin gọi. (gào =))) )

- Không, nhẹ nhàng thôi, thu lưỡi lại, lấy một hơi, thở ra thật nhẹ nhàng, gọi một cách âu yếm, thương nhớ và thật dạt dào cảm xúc. Lại nào! 1... 2... 3...- JiHoon lấy nhịp cho GuanLin.

- JiHoon hyung!!- GuanLin nói.

JiHoon khóc một dòng sông... =)))

-----------------

DaeHwi chuẩn bị ra ngoài. Em muốn hít thở khí trời. Mai là ngày đầu tiên của mùa đông, tuyết sẽ rơi. Vì sao em biết tuyết sẽ rơi ư? Bản tin thời tiết đã cho em biết, hay ít nhất là như vậy. Bây giờ là 6 giờ chiều, em không thể bỏ lỡ ngày cuối thu được.

DaeHwi mang giày, đeo tai nghe, đội mũ kín mít rồi đi ra ngoài. Em thong thả bước dài trên những ô gạch mới lát. Bầu trời đang dần tối đi, em rất thích. Nhẹ nhàng hít thở không khí, em thấy thật thư giãn. Mấy ngày rõng rã với mớ lịch trình bận rộn, em không thể chịu được nữa. Em mệt mỏi mà không biết nói với ai, mình em chịu thôi là được rồi. Nếu cho mọi người biết, họ sẽ lo lắng cho em lắm! Em đã mang trong mình cái suy nghĩ ấy từ khi bắt đầu trở thành Lee DaeHwi của Wanna One.

Tiếng nhạc vang lên trong em, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Trời bỗng trở gió, em lại không mang theo áo khoác. Em quay gót định về thì thấy WooJin đang chạy tới.

- DaeHwi, mày đi nhanh thế!?

- WooJinie? Anh ra đây làm gì?- DaeHwi ngạc nhiên.

- JiSungie thấy mày đi không mang theo áo nên bắt anh mày mang áo ra cho mày đấy!! Thằng ngốc này!?- WooJin lại cốc đầu em.

- Yah!! Đau!!

- Này, mặc vào!- WooJin đưa áo cho em.

DaeHwi phụng phịu cầm lấy cái áo, choàng vào. Em ngồi xuống chiếc ghế đá bên lề đường, ngắm lá thu rơi. Khung cảnh thật hữu tình. Ánh mặt trời đang dần bị lu mờ, nhường chỗ cho không gian đêm tối lãng mạn. Những cơn gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi đồ ăn thơm ngào ngạt làm em đói muốn chết. Dòng người cứ nườm nượp rồi thưa dần, lạnh quá nên họ về nhà hết mịa rồi. =)))

- Mày đừng bảo mày đang đợi một nửa trái tim của mày đi qua như trong truyện ngôn tình nha, ốm chết mẹ mày đấy!

- Người ta đang deep mà!!

- Deep cái beep! Đi ăn không?

- ...

- Không đi thì thôi nhé! Tao về!

- A, có!! Bao thì đi!- DaeHwi nhìn anh cười tươi.

- Thằng khôn lỏi!- WooJin nói rồi kéo em đi.

Lâu lắm rồi DaeHwi với WooJin mới có dịp đi ăn chung với nhau. Bình thường thì em với JinYoung cứ dính lấy nhau, còn WooJin thì lại đi theo các anh khác để làm việc nên hai người ít ra ngoài với nhau hơn.

DaeHwi rất thích đi ăn với WooJin nha vì mỗi lần đi ăn cùng WooJin, DaeHwi sẽ không phải trả tiền. Đi ăn mà được bao, ai mà chẳng thích! WooJin cũng rất chiều ý em nha. Em ăn gì anh cũng cho, không cấm đoán như các anh khác. Em rất thích ăn mì cay nhưng JaeHwan hyung không cho vì sợ mặt em sẽ bị sưng nếu ăn cay. Kì ghê!

MinHyun hyung không cho em ăn quá nhiều đường, JiSung hyung không cho em ăn quá chua lại toàn bắt em ăn cà rốt.

- Quán nào vậy anh?

- Um... Đến quán ruột của tao đi, đồ ăn cũng ngon lắm!

- Ok Ok!!

----------------------

DaeHwi và WooJin bước vào quán ăn, khá vắng khách. Quán ăn được thiết kế khá đơn giản, theo cách cổ điển, lại khá là nhỏ. WooJin nở nụ cười hở răng quen thuộc và nói to:

- Xin chào ạ!

- A, WooJin đấy à?- Chủ quán nhận ra anh, ra đón thật niềm nở:- Hôm nay rảnh ghê nhỉ?

- Vâng ạ, mấy hôm bận quá không ghé qua quán được, thèm mì của bác quá đi!- WooJin nói đùa.

- Chỉ được cái nói ngọt, ngồi xuống đi! Cả cháu nữa!- Bác chủ quán gọn bàn cho hai anh em.

- Dạ!- Em lễ phép cúi đầu.

- Cho cháu hai tô mì như mọi khi nha bác!- WooJin gọi món.

- Ok Ok!- Bác nói rồi cười xòa.

Bác chủ quán vui vẻ quay vào bếp, tiếng nấu xào vang lên nghe thật vui tai.?

- Chỗ này khá xa công ty, sao anh biết vậy? Bác chủ quán có vẻ thân với anh!- DaeHwi tò mò hỏi WooJin.

- À, cách đây mấy tháng, tao có gặp bác đấy. Lúc đấy bác bị đụng xe, may là không nặng. Tao đã đưa bác ấy về nhà, thế là bác ấy cứ nằng nặc đòi trả ơn. Thế là tao bảo hơi đói, xong bác ấy nấu mì cho ăn. Từ đó trở thành người quen của quán :v

- Um... Thật là một câu chuyện dài...- DaeHwi cười.

WooJin cũng cười xòa.

- Mai mày phải đến trường đúng không?- WooJin chợt nhớ.

- Đúng rồi!- DaeHwi gật đầu.

- Mai bắt đầu lạnh, nhớ mang áo ấm, đừng như hôm nay đấy!

- Em biết rồi mà!

Hai anh em vừa nói xong, bác chủ quán đã bưng hai tô mì còn nóng ra đặt trước mặt.

- Thơm thật nha!- DaeHwi lấy đũa, tiện tay lấy luôn cho anh.

- Ngon lắm đấy! Ăn đi rồi về nghỉ ngơi, mai lấy sức mà đi học...- WooJin xoa đầu em.

DaeHwi gật đầu rồi tập trung ăn. Đúng là ngon thật! Nước dùng rất vừa miệng, thơm mùi xương, sợi mì hơi dai nhưng ngon cực kì. DaeHwi trầm trồ khen ngợi rồi tiếp tục ăn. WooJin thấy em ăn nhiều thì rất vui. DaeHwi gầy quá, lại lười ăn rồi lấy đâu ra sức mà chạy show? Em đang tuổi ăn tuổi lớn, hãy ăn nhiều vào, không ai chê em béo đâu nha DaeHwi!!

-----------------------

- Ăn no chưa?- WooJin nhìn DaeHwi. Em đã ăn rấ nhiều. Tổng cộng là ba tô mì cỡ trung bình nha. Cái bụng của em tuy nhỏ nhưng không thiếu chỗ chưa đồ ăn nha.

- No rồi a!!- DaeHwi vui vẻ vươn vai rồi đứng dậy:- Em ra ngoài trước, anh muốn nói gì với bác thì cứ nói, em đợi!

WooJin gật đầu. DaeHwi mở cửa ra ngoài đứng. Trời đã tối hẳn, nhưng không có sao. Một màu đen sẫm. Trời lạnh thật, không có gió nhưng rất lạnh. Có lẽ tuyết thực sự sẽ rơi.

- Thiên thần Tuyết đáng yêu, mau đến đây nào! Mang tuyết đến đây đi nào!!- DaeHwi hát vu vơ. Em đang rất nóng lòng muốn đón tuyết đầu mùa nha.

Em nhớ lại những lần cùng JinYoung ngắm tuyết. Em thấy anh rất giống tuyết. Đẹp nhưng rất lạnh.

- JinYoung à, em và Kina đã đến nơi rồi!- Một giọng nói ngọt vang lên:- Vâng, anh đi cẩn thận!

DaeHwi quay ra nhìn cô gái. Mái tóc đó, đôi mắt đó... Là Hine... Một nửa của JinYoung. Người đi bên cạnh có lẽ là bạn của cô ấy. Em vội đứng nép vào tấm quảng cáo của quán.

- JinYoung là Bae JinYoung của Wanna One hả?- Cô bạn hỏi.

- Ừ, thật may mắn vì cậu ấy đã đồng ý!- Hine chắp tay nhìn lên trời.

- Thật đáng ghen tỵ...

- Tao đã luôn mơ về một ngày JinYoung sẽ cùng tao đi vào lễ đường... Ngày hôm đó thật đẹp!!

- Cẩn thận. Tao thấy hơi để ý bé Lee DaeHwi cùng nhóm của người yêu mày nha. Rất dễ thương!!

- Xì, dễ thương cái gì? Tao sợ thằng nhóc đó lắm, lúc nào cũng bám lấy JinYoung của tao...

- Này, im đi nha con đũy! DaeHwi của tao rất đáng yêu, không khó ưa như mày!

- Mày toàn thích mấy đứa dở hơi! Con điên!

Em nghe mà lòng đau như cắt. Có phải vì bị chửi? Em chấp nhận. Gật đầu cho qua, em lại mỉm cười.

- A! JinYoung!! Đến rồi à?

Anh đến rồi. Đến với cô ấy. Một nửa của anh. Mọi người cùng nhau vào quán, lướt qua em. Anh không cảm nhận được rằng em đang ở đó? Ngay bên cạnh anh. Lướt qua em như một cơn gió. Em lạnh.

- Khoan đã JinYoung...- Cô bạn của Hine gọi JinYoung lại.

- Gì vậy?

- Mày có thích Lee DaeHwi không? Hay chỉ là thương thôi?

- Hả?- Giọng anh đầy ngạc nhiên.

- Tao chỉ là một con ship BaeHwi!! Hãy hiểu cho tao!!

- ...

Hãy trả lời đi JinYoung. Là có! Hay không? Tại nơi đó, em cũng đang rất chờ mong câu trả lời của anh.

- Mày điên à? Tao mà lại thích DaeHwi á?

- Không thì thôi, dù gì mày cũng đã là người yêu của con đũy Hine...

Bóng anh khuất sau cánh cửa. Em ngồi sụp xuống cạnh tấm biển.

Em biết !

Tuyết rơi.

Tuyết rơi rồi.

Tuyết đầu mùa.

Thật đẹp.

Bông tuyết trắng nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc em. Thật ôn nhu mà ôm trọn tóc em. Em là đang rất lạnh.

- Về thôi DaeHwi!

---------------------

Bù cho mọi người một chương dài thật dài và cùng xàm thật xàm nha😁 3685 từ của tôi đó, thỏa mãn các cô chưa?😁

Bonus thêm những thứ thật dễ thương. Nếu có mờ thì thông cảm ạ!

Nguồn: Facebook.


Hai ông bố SeongWoo và DaNiel liệu có chịu gả? =)))

            10/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com