Chương 20.
- DaeHwi, có muốn ra ngoài ngắm tuyết không?- JinYoung khẽ xoa đầu DaeHwi đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời.
- ... Lạnh lắm!- DaeHwi lắc đầu.
- Em thích tuyết lắm sao?- JinYoung cười khẽ.
Em không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Hai mắt không rời mà nhìn thẳng ra ngoài bầu trời xám xịt đang được điểm sáng bởi những bông tuyết trắng. Anh ngồi xuống cạnh em, ôm lấy em thật ôn nhu. JinYoung đặt cằm lên vai em, hôn nhẹ vào bả vai em nhưng không cho em biết. Anh vẫn luôn mơ tới một ngày được cùng em bình yên như thế này. Em cũng ngoan ngoãn mà ngồi im cho anh ôm. Thật lòng mà nói, em rất muốn đứng dậy đi ra ngoài, nhưng lại sợ anh đang mệt, phải theo em ra ngoài thì thật tệ. DaeHwi đưa tay ra định hứng những bông tuyết trắng, ánh mắt em khẽ dao động, bông tuyết này thật khác biệt. Tuyết màu hồng... Thật kì lạ!
- JinYoung hyung! Mau nhìn này! Bông tuyết này có màu hồng!!
- Hả?- JinYoung ngạc nhiên nhìn vào tay em.
- Màu hồng đấy!!- DaeHwi reo lên.
Thật sự là màu hồng. Đẹp nhưng lại rất dễ tan. Em vừa cầm được vài giây, bông tuyết đã tan ra thành nước.
Tuyết màu hồng thật đẹp!
Đẹp như tình yêu của hai ta...
Nhưng lại thật dễ tan,
Tình của ta cũng khác gì là mấy?!
DaeHwi thích thú đưa tay ra, em muốn hứng được những bông tuyết màu hồng khác. Nhưng có lẽ em đã tốn công vô ích, không còn một bông tuyết hồng nào nữa. Nhìn em thích thú như vậy thật không khác nào một đứa trẻ lên ba, anh nhìn rồi mỉm cười nhẹ.
- DaeHwi, mau vào đây, muốn ốm à?- JinYoung kéo em vào rồi ủ ấm em.
- Em khỏe lắm! Không ốm được đâu mà!- DaeHwi cười khì.
- Yah, thật là!- JinYoung nhéo má em rồi cưng nựng.
- Đau em nha!!- DaeHwi vùi đầu vào ngực JinYoung.
JinYoung lắc đầu rồi cười nhẹ. Đứa bé này bao giờ mới chịu lớn đây? Cứ nhỏ bé dễ thương thế này, có ngày anh sẽ bị cướp em mất! Nghĩ đến đây, cánh tay JinYoung vô thức vòng qua người DaeHwi rồi siết chặt em vào lòng.
- Hi...
"Hi? Hi trong Hine?"
Tim, không tự chủ mà đau đến khó thở. Ôm em sao lại nhắc đến tên cô ấy? Em chỉ là vật thế thân của cô ấy thôi sao? Em cúi đầu ôm ngực đau đớn.
Ác nhất trên đời,
Là không yêu mà cứ thả thính!
----------------------------
- Mấy đứa đâu hết rồi? Mau ra đây anh nhắc nhở cái này! - JiSung vừa đi đâu đó về. Anh vừa vào đến kí túc xá, trên đầu còn dính một chút tuyết trắng.
- Dạ?- Mọi người từ trong phòng ngó ra.
- Có thông báo mới về lịch diễn ngày mai!- JiSung cởi chiếc áo khoác dày cộp ra rồi ngồi xuống ghế sofa.
- Hả?- Đồng thanh.
- Do thời tiết đã báo là sáng sớm mai sẽ có khả năng bão tuyết sẽ đến nên đẩy lịch bay sớm hơn để đảm bảo an toàn cho hành khách.- JiSung thở dài.
- Mấy giờ bay vậy anh?- SungWoon hỏi.
- Ngay sau buổi fansign chiều nay!- JiSung mở điện thoại ra, nhấn vào ghi chú.
- Bay luôn à anh?- SeongWoo ngạc nhiên.
- Ừ, đúng vậy!- JiSung gật đầu rồi chỉnh sửa lịch trình của mình.
- Hơi mệt nha!- GuanLin nhún vai.
- Ừ, mệt thật!- JiHoon lắc đầu.
- Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi! Hôm nay sẽ bận đấy!- MinHyun khoác vai JaeHwan về phòng.
Mọi người ai về phòng nấy, tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi. DaeHwi nằm dài trên giường, hai chân đung đưa, tai đeo tai nghe, miệng lẩm bẩm hát theo nhạc.
- Ngủ đi DaeHwi! Chiều sẽ không được nghỉ đâu!- SungWoon nằm trên giường, mắt lim dim.
- Anh cứ ngủ trước đi! Em ngủ sau!- DaeHwi lắc đầu.
JinYoung nằm giường dưới nhìn lên, chỉ thấy phần nệm hơi lún xuống nơi em nằm và sự rung lắc từ chân của em.
- Ngủ đi DaeHwi!- JinYoung nói vọng lên.
Em không trả lời. Anh thở dài rồi lôi điện thoại ra.
25 tin nhắn mới từ Hine💗
"Anh đã ăn sáng chưa?"
"Em xin lỗi chuyện tối qua!"
"Em say quá!"
"Chiều nay chúng ta gặp nhau được không? Em muốn gặp anh!"
"Em nhớ anh lắm!"
Nhớ? Anh chợt rung động. Ánh mắt chợt dịu dàng hẳn. Đưa tay lướt qua bàn phím ảo trên màn hình điện thoại, anh đánh từng chữ một.
"Anh cũng nhớ em!"
"Chiều anh bay rồi! Không gặp em được!"
"Có gì mình call nha!"
Anh không hiểu được con người mình nữa. Hạ màn hình xuống, anh đưa tay vuốt mặt bất lực. Chợt cảm nhận được điện thoại tung lên, anh thấy Hine đã trả lời tin nhắn.
"Vâng anh!"
"Anh đừng giận em vụ tối qua nha! Em xin lỗi!!"
"Em biết DaeHwi là em trai thân thiết của anh, em là đã không tốt!!"
"Ừ, anh không giận em nữa bé ngoan!"
Hine là một chất gây nghiện. Cô nhiều lúc rất ngọt ngào, nhiều lúc lại khiến người ta phát điên lên. Không dứt ra được, anh chìm đắm trong thứ tình yêu mu muội với cô. Mỗi lần hai người cãi nhau, cô lại rất tinh ý mà nhẹ nhàng nói nhớ anh, muốn gặp anh... Anh thấy rất bình yên nơi cô. Nhưng cô lại không thích DaeHwi, một chút cũng không! Cô thấy DaeHwi rất khó ưa? Hay vì cô và DaeHwi giống nhau? Chắc đùa!
Anh đang nằm suy nghĩ thì thấy DaeHwi vác chăn gối xuống. Tưởng em định ngủ cũng anh, ai ngờ em bước ra mở cửa.
- Em đi đâu vậy DaeHwi?
- Em sang phòng với anh WooJin!- DaeHwi nói rồi chạy vụt đi.
DaeHwi với WooJin rất thân thiết. DaeHwi luôn là ngoại lệ của WooJin cùng những trò quậy phá của team Xúc Xích Hồng. Hai anh Xúc Xích đặc biệt cưng chiều em, nói đúng là trong nhà, từ quản lí, đạo diễn, staff,... tới các thành viên Wanna One, ai ai cũng yêu quý và cưng chiều DaeHwi. Điều này làm anh khổ tâm hết sức. Em rất ngoan nên ai cũng cưng, anh lại sợ có ngày em ngoan ngoãn đi theo cho người lạ bắt cóc mất thôi! Lại nói đến WooJin, anh là người anh trai cùng chung công ty của DaeHwi. Người có lẽ là hiểu DaeHwi nhất trong nhóm. Bình thường, WooJin xưng với mọi người là anh-em, tớ-cậu,... nhưng lại xưng với DaeHwi là tao-mày, anh mày-mày,... Nghe là thấy được tình cảm của WooJin dành cho em bé. Anh cưng em lắm mà! WooJin cũng là người DaeHwi tin tưởng nhất trong nhóm, chuyện gì cũng tâm sự với WooJin. Có nhiều thứ WooJin biết mà JinYoung lại không được biết, anh giận bé con lắm đấy.
"Anh bay cẩn thận nhé! Nhớ ngủ đủ giấc!"
Hine lại nhắn tin cho anh. Anh cười nhẹ rồi trả lời: "Ừ!💓"
DaeHwi chạy sang phòng WooJin thì thấy anh đang lắp mô hình.
- Ủa? Anh không viết ngôn tình nữa à?- DaeHwi mở cửa rón rén bước vào.
- DaeHwi? Mày làm gì vậy? Vào đây!
DaeHwi nghe anh gọi liền nhảy tót vào giường anh ngồi. Em đặt gối xuống rồi nằm bên cạnh anh.
- Có giường không nằm, chạy sang đây làm gì?- WooJin vẫn say mê lắp ghép.
- Nằm bên kia toàn mùi thính, khó chịu lắm a!- DaeHwi thở dài.
- Bên này có mùi sát khí, nằm được không?- WooJin bật cười.
- Còn đỡ hơn ngửi mùi thính!!- DaeHwi lắc đầu ngao ngán.
- Thế thì nghỉ đi, chiều bận lắm đấy!- WooJin đưa cho em cái chăn mỏng.
- Anh cũng nghỉ đi!- DaeHwi vừa đắp chăn vừa nói.
- Rồi rồi, để tao lắp nốt đã!- WooJin cười nhẹ nhưng lại để lộ cái răng khênh trông đến là đẹp!!
- Yah... WooJin hyung thật đẹp trai nha!- DaeHwi trầm trồ.
- Chứ giờ mày mới biết?- WooJin nhìn DaeHwi.
DaeHwi gật đầu, nằm ngắm anh một lúc rồi ngủ lúc nào không biết. Trong cơn mê, DaeHwi vẫn có thể nghe thoáng qua giọng nói của ai đó.
- Mày nên hạnh phúc khi được làm em một người đẹp trai như anh mày đi!
----------------------
19/09/2018
Bonus:
Mờ mờ ảo ảo😀
Nguồn: trên ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com