Chương 26.
Hí hí, xin vui mừng thông báo là: MỌI NGƯỜI ĐÃ BỊ LỪA!😂
Không có 16+ đâu nha😂
Bởi vì con Nho này còn rất "trong sáng" =)))
—————————————
Cuối cùng, cơn mưa dai dẳng kia cũng tạnh hẳn.
"Cạch!"
Cánh cửa mở ra, cùng lúc đồng hồ đánh ba tiếng chuông. Đã là ba giờ sáng. Anh bước vào phòng, mang theo hơi rượu trong người. Nồng độ cồn trong người anh đã vượt quá giới hạn cho phép. Thật sự là anh đến thăm Hine? Đúng, anh có đến. Anh đến chăm sóc cho cô ấy mà trong đầu toàn hình ảnh của em. "Trong lòng anh thật sự thương ai?" Câu hỏi của em, hơi thở của em, tiếng lồng ngực của em luôn vang bên tai anh. Vậy nên anh mượn rượu giải sầu.
Đồng hồ đánh ba tiếng, đã là ba giờ sáng. Căn phòng tối, chỉ có chút ánh sáng khẽ lọt qua cửa sổ. Em đang nằm trên giường anh, cuộn tròn lấy tấm chăn anh hay đắp, mắt nhắm nghiền. Có vẻ em đã tắm rửa lại, khuôn mặt em lúc ngủ thật xinh đẹp, giống hệt như lúc đầu anh và em gặp nhau. Em bước đến đẹp tựa thiên thần, nắm lấy đôi tay kéo anh ra khỏi vũng lầy của áp lực. Anh đã luôn phấn đấu vì em, anh muốn được đồng hành cùng em trong 18 tháng. Và chúng ta đã đi được 17 tháng... chỉ còn 1 tháng duy nhất...
- DaeHwi à...
Anh vuốt nhẹ mái tóc đã được sát Ừa của em, mi mắt em khẽ động. Có lẽ em bị anh làm cho suýt nữa thì mất giấc ngủ. Anh vuốt dọc theo gò má em, chạm vào chiếc cổ trắng ngần của em rồi dừng lại ở xương quái xanh xinh đẹp. "Y hệt chủ của nó!". Trong người đã có chút men rượu, anh mơ hồ, không thể dừng lại được nữa. Anh vốn đã say em, rượu càng làm anh say em.
- DaeHwi...
Anh khẽ vuốt ve em theo bờ môi căng mọng, cảm giác thích thú dâng trào trong anh. Anh đưa một ngón tay của mình vào bên trong bờ môi đang hé mở của em, nhẹ nhàng khám phá. Tay anh chạm vào thứ gì đó thật mềm mại, là lưỡi của em. Anh vuốt dọc theo lưỡi mềm, điều này khiến anh không ngừng thích thú. DaeHwi bất giác liếm khẽ lấy tay anh như kiếm thử một viên kẹo ngọt ngào. Chỉ là hành động trong vô thức nhưng lại khiến anh muốn vồ lấy và chiếm lấy em ngay lập tức. Nhưng ngay khi bàn tay kia của anh vừa cởi được chiếc cúc áo đầu tiên trên áo em, một giọng nói vang lên.
- JinYoung, về rồi à?
JinYoung như bừng tỉnh, rút ngón tay trong miệng DaeHwi ra và đưa vào miệng, cười.
- Vâng...
Vì căn phòng hơi tối nên SungWoon đã không nhưng thấy được nụ cười ma mị của JinYoung. Anh chui vào trong chăn cùng DaeHwi, hôn nhẹ vào mái tóc em.
- JinYoung hyung... về rồi à?- DaeHwi bị JinYoung đánh thức.
- Ừ!
- Xin lỗi vì đã ngủ trên giường anh...- Giọng nói DaeHwi vang lên ấm áp, có phần của sự thiếu ngủ:- Để em về giường...
- Thôi, đêm nay ngủ với anh đi.
DaeHwi không trả lời, anh biết chắc em đã ngủ say. Trên người DaeHwi phảng phất hương sữa tắm thật nhẹ. Bàn tay lạnh của anh đêm đó hoạt động không ngừng. :)))
Sáng hôm sau ngủ dậy, DaeHwi ngỡ ngàng vì chiếc áo của mình bay mất mấy cái cúc. :)))
————————
- DaeHwi, vali đâu? Đưa đây tao xách cho!- WooJin đưa tay ra trước mặt DaeHwi.
- Thôi, để em tự xách...
- Được không đấy?- WooJin nhíu mày.
- Được mà!- DaeHwi gật đầu lia lịa.
Nói rồi DaeHwi xách chiếc vali cồng kềnh của mình ra tận xe, đặt lên xe thật ngay ngắn rồi thở dài. Bây giờ, mọi người sẽ cùng nhau ra sân bay.
- 9... 10... Ơ, thiếu một đứa! Ủa? JinYoung đâu?- JiSung ngó khắp xe.
- À, JinYoung nó bảo mọi người cứ việc đi trước đi, nó sẽ ra sau... Nghe bảo đến thăm Hine đã...- DaNiel đang vuốt ve mèo cưng thì ngẩng lên.
- Hm... Được rồi...
Thế là chiếc xe chuyển bánh, tiến tới sân bay. Chuyến bay lần này của họ không phải dành cho công việc, mà để nghỉ ngơi, điểm đến là Nhật Bản- xứ sở của hoa Anh Đào đẹp mê hồn. Sau vài tiếng đồng hồ lăn lộn trên xe, cuối cùng họ cũng tới được sân bay, mọi người ai nấy lại kệ nệ hành lí xuống xe.
- Em đi vệ định một lát!
DaeHwi nói rồi định chạy đi, bất chợt bị WooJin giữ lại.
- Để anh đi cùng em.
DaeHwi gật đầu, thế là hai bóng hình một lớn một nhỏ kéo nhau đi. Nhưng khi chạy sắp tới nhà vệ sinh, DaeHwi vô ý đâm phải ai đó.
- Ai mà đi đứng vô duyên quá vậy?- Một giọng nữ vang lên:- Mắt mũi để đâu thế? Có biết... ÔI TRỜI! LEE DAEHWI!! LẠI CÒN CÓ CẢ WOOJIN NỮA!! ÔI TRỜI, LIỆU CÓ PHẢI ĐANG MƠ HAY KHÔNG?
DaeHwi giờ mới thấy được mặt mũi của cô gái đó.
- A... Chị Kina, bạn của chị Hine!
- Cô gái gặp hôm trước ở quán ăn!?
Kina nghe thế, hồn bay lên tận chín tầng mây, chỉ để lại cái xác đang có đôi mắt hình trái tim.
- Huhu, họ còn nhớ cả tên tôi!!
- Chị đi đâu vậy ạ?- DaeHwi hỏi.
- À, sắp bay sang Nhật với nhỏ Hine...- Hine phủi tay:- Gia đình nó ở bên đó kêu qua... Tiện thể chị đi theo ăn bám nó luôn...
- Ủa? Không phải Hine đang nằm viện sao?- WooJin thắc mắc.
- Xuất viện sáng nay rồi ạ, nó bảo tí nữa sẽ đến đây ngay.
- Cho hỏi... hai người sẽ bay chuyến nào?
- Chuyến 8 giờ!!
- ...
Không khí đột nhiên im lặng lạ thường. Để phá tan bầu không khí căng thẳng, Kina lên tiếng.
- Ahaha, vậy Wanna One lại phải chạy show ạ? Vất vả quá! DaeHwi oppa, cố lên nhé!!- Kina đặt tay lên vai DaeHwi động viên.
- Dạ không, bọn e___
- Ừ, cảm ơn em nhé!- WooJin nói rồi kéo DaeHwi đi, tạm biệt Kina rồi khuất bóng sau dãy nhà vệ sinh.
Đưa DaeHwi vào nhà vệ sinh, thấy sắc mặt em không vui, anh thở dài.
- DaeHwi!
Nghe anh gọi, DaeHwi ngẩng lên, lập tức bị bất giờ. Em tròn mắt, không cử động, thậm chí còn không dám thở. Anh dịch đôi môi sang bên một chút- rời khỏi nơi mềm mại kia, vừa hay chạm vào vành tai em. Anh thì thầm vào tai em, giọng ấm áp vô cùng.
- Anh vẫn ở đây...
Ánh mắt anh đong đầy ý cười, nhưng không hiểu sao, tận sâu nơi đáy mắt, em vẫn thấy anh buồn buồn. Nhưng đôi môi anh cười, chiếc răng khểnh cũng lộ ra. Anh đưa lòng bàn tay ấm nóng nâng mặt em lên, một lần nữa, đôi môi của anh từ từ hạ xuống.
"Từ bao giờ em đã quên mất...
Rằng sau em vẫn còn có anh luôn luôn đứng đợi?"
Em cũng không biết nữa...
- Phải, anh vẫn ở đây... Luôn luôn là thế...
—————————
03/11/2018
Hí hí, có ai bị lừa chưa? =)))
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com