Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36.

- Toàn bộ vệ sĩ đã được di chuyển hết rồi... Có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu...- DaNiel tay ôm một bịch giấy đầy ắp hoa quả bước vào, đi sau là SeongWoo cũng cầm theo túi bánh.

- Hoa quả... với bánh để làm gì vậy... ạ?- DaeHwi chớp mắt nhìn DaNiel đặt bịch hoa quả xuống.

DaNiel lúc này mắt sáng rực như đã đợi câu hỏi này từ lâu, lôi từ đâu ra một cái mũ đội lên đầu. Điện đột nhiên tắt hết, chỉ có một bóng nhỏ khoanh trong khu vực DaNiel đang đứng.

- Nghe đây DaeHwi! Toàn bộ dãy hành lang này đều có camera theo dõi đúng không?

DaeHwi gật đầu.

- Đó! Rất có thể hắn sẽ đột nhập và theo dõi chúng ta từ phòng camera, điều này chứng tỏ hắn rất thông minh và khôn khéo... NHƯNG, Kang DaNiel này còn thông minh hơn hắn gấp 10 lần! Túi bánh và bịch hoa quả này dùng để ĐÁNH LẠC HƯỚNG hắn đấy!! Hahaha!! Thấy sao? Tán dương anh đi!!

DaNiel nói rồi cười khanh khách như bị nhập. JiSung thở dài, SungWoon thở dài, WooJin thở dài, DaeHwi thở dài, đến cả SeongWoo cũng thở dài thườn thượt.

- Nhưng có thể DaNiel nói đúng... Hắn có thể đang theo dõi chúng ta từ phòng camera...- WooJin sực tỉnh. Điều đơn giản này mà bây giờ anh mới nghĩ ra?

- Vậy... hắn ta có thể là người của khách sạn này ư?- SungWoon vỗ tay một cái thật lãng nhách.

- Biết được chúng ta ở đâu, làm gì, tất cả những thứ này... ghép lại thì phần trăm hắn ở đây là rất cao.- JiSung gãi đầu.

- Thấy chưa, thấy chưa? DaNiel này rất giỏi đúng không? Hahaha!!- DaNiel được đà cười to hơn.

SeongWoo tóm cổ DaNiel kéo vào lòng, bịt miệng lại.

- Gây rắc rối nữa là anh sẽ xử em ngay tại đây đấy!

DaNiel nghe vậy liền ngoan ngoãn như một con mèo, nằm im trong lòng SeongWoo và ăn hoa quả.

- Này, em không được ăn cả vỏ như thế! Đau bụng thì sao?- SeongWoo nói rồi gọt vọt táo cho DaNiel.

" Ôi! Lũ có bồ!!"

- E hèm... Chúng ta có thể đã thu hẹp được vị trí của đối tượng... nhưng...

- Vẫn không giải quyết được vấn đề gì...

SungWoon ngồi xuống giường, bắt chéo hai chân suy nghĩ.

- Em xin lỗi... Vì em mà mọi người vất vả...- DaeHwi gãi đầu.

JiSung vỗ đầu đứa em nhỏ, đôi mắt nheo lại, giọng trách móc.

- Ai cho phép em khách sáo với bọn anh thế hả? Chúng ta là một gia đình, nếu không giúp nhau thì còn giúp ai được nữa?

- Phải đó DaeHwi! Nếu sau này em còn khách sáo như thế thì đừng trách anh vô tình nha!- SungWoon lại được đà khoe mấy thế võ "lạch bạch".

DaeHwi bật cười, mắt ngấn lệ. Đúng rồi, Wanna One là một gia đình, chúng ta là thành viên của một đại gia đình!

- Đã là gia đình thì phải có bố mẹ, JiSung hyung lớn tuổi nhất là bố còn SungWoon hyung là mẹ hả?- DaNiel vỗ tay cảm khái.

- NÀY! Anh mày thế này mà làm mẹ á?- SungWoon vỗ ngực:- Anh phải nằm trên nhá!

- Ô! SungWoon kể chuyện cười kìa, cười đi mấy đứa!!- DaNiel được đà lấn tới.

Nghe lệnh DaNiel, cả lũ lập tức cười lớn. Lăn trên giường mà cười, bò dưới đất mà cười, cười đến rũ bỏ hình tượng.

- Thôi, thôi nào mấy đứa... Tập trung vào công việc!- JiSung đánh nhẹ vào vai DaNiel.

Cả lũ đang cười vui lập tức trở về với bộ mặt nghiêm túc.

DaeHwi liếc nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ rồi.

" JinYoung hyung... vẫn chưa về..."

WooJin liếc nhìn DaeHwi. Đôi mắt em nhìn có vẻ vui nhưng thực chất nếu nhìn sâu vào đáy mắt, có thể thấy nỗi lo lắng của em. Là người đó sao? WooJin cười nhạt, vẫn là nên nói ra.

- Đã muộn rồi... Sao... JinYoung vẫn chưa về... nhỉ?

JiSung nhìn đồng hồ, lập tức lo lắng. JinYoung tuy đã lớn nhưng đi chơi muộn thế này thì không được, nhất là còn đi với bạn gái.

- DaeHwi, mày gọi nó về đi...- WooJin huých vai DaeHwi.

- A... Vâng...- DaeHwi cầm điện thoại, bước vào nhà bếp nghe điện thoại cho đỡ ồn.

SungWoon lén nhìn WooJin, ánh mắt sắc bén. WooJin hiểu ý anh liền cười cười rồi lắc đầu.

- Nên để chúng nó riêng tư...

————————

DaeHwi ngồi trong nhà bếp nghe điện thoại. Mãi mà anh không bắt máy, liệu có xảy ra chuyện gì không? DaeHwi bồn chồn đến chết mất. Cuối cùng, JinYoung cũng bắt máy, nghe giọng đoán chừng anh đã uống chút rượu.

- JinYoung hyung... Muộn rồi đấy, anh không định về sao?

"..."

- Đưa chị Hine về? Anh đưa chị đấy về đã bốn tiếng đồng hồ rồi đấy!

"..."

- Đúng, việc của anh, em không quản được... nhưng đã muộn lắm rồi!

"..."

- JinYoung hyung... Về đi mà...

"..."

- ... Vâng... là em nhớ anh...

"..."

- ... Vâng, là em cần anh...

Nhà bếp rất gần phòng ngủ nên DaeHwi nói gì, mọi người đều có thể nghe hết. WooJin nhìn SungWoon rồi nhún vai.

- Em đã bảo mà...

SungWoon ôm lấy WooJin, cốc nhẹ vào đầu anh.

- Thằng bé ngốc này, chuyện người ta thì rõ... còn chuyện của mình lại ngu...

- Xì, anh lo cho anh trước đi! Không nhanh cao lên là FA suốt đời đấy!

SungWoon đánh mạnh vào ngực WooJin, một cách không thương tiếc cho WooJin ôm sàn. WooJin ngẩng lên, SungWoon thấy trong đôi mắt anh có lệ.

- Đau chảy nước mắt luôn SungWoon hyung!!

- Xì, làm bộ!

" Thằng bé ngốc này... Đừng lợi dụng anh mày thế chứ..."

WooJin cười xoà. Đúng lúc DaeHwi bước ra, mặt không có gì vui vẻ, cũng không thấy gì gọi là buồn bã.

- DaeHwi à, muộn rồi... Mau đi ngủ đi...- WooJin dọn giường giúp em.

- Thôi, em không mệt, với lại ngủ không được... Các anh còn thức mà...- DaeHwi lắc đầu.

- Đi ngủ đi, phòng này có tận bốn người, hắn không làm gì được đâu...- JiSung cũng lo cho sức khỏe của DaeHwi. Đúng là mấy ngày nay thấy sắc mặt em không lúc nào tươi tỉnh, mắt cứ quầng thâm lại, mặt hốc hác đi nhiều.

- Nếu sợ thì ngủ chung với WooJin đi!- SungWoon cười gian nhìn bộ mặt khó ở của ai đó.

WooJin bị kháy liền bực bội, kéo DaeHwi lên giường nằm đắp chăn, cười lại SungWoon.

- Đây đâu phải lần đầu mày ngủ với anh đâu. Với cả ngủ không đủ giấc sẽ không cao lên được đâu!

Nghe WooJin nhấn mạnh, SungWoon tức phụt máu, cuối cùng không thèm chấp đành ra ngồi tâm sự với JiSung. WooJin cũng thật cảm ơn SungWoon, anh ấy rất biết quan sát và lắng nghe. Những điều trong lòng WooJin đều nói cho anh nghe hết.

" Có được người anh tốt như vậy, quả thật... cảm ơn trời..."

- WooJin hyung, em ngủ không được...- Tiếng DaeHwi nói khẽ vang vọng bên tai anh.

- Nhắm mắt lại là được mà...- WooJin xoa xoa nhẹ đầu DaeHwi.

DaeHwi bỗng mỉm cười. Đúng rồi, những lúc em không ngủ được, mẹ đều xoa đầu em như vậy. Bàn tay mẹ ấm áp biết bao... Sau này khi đến Brand New Music, em cũng nhiều lần không ngủ được, lúc nào cũng rơm rớm nước mắt tự nhủ rằng mẹ đang xoa đầu mình, cuối cùng, em gặp anh.

- Anh còn nhớ lúc anh mới chuyển đến KTX của Brand New không?

- Nhớ chứ... Đó là lần đầu tiên hai đứa mình ngủ chung...

Lúc đó do anh mới chuyển đến nên không có phòng riêng, DaeHwi đã tốt bụng cho anh ở nhờ vài hôm. Tối hôm đó, cũng chính là sinh nhật mẹ em, em nhớ mẹ đến không thể ngủ. Em muốn cùng mẹ hát bài ca chúc mừng sinh nhật, muốn cùng mẹ thổi nến cắt bánh, muốn nghe mẹ nói ra điều ước của mình, muốn cùng mẹ bóc gói quà mà em phải mất rất nhiều thời gian để gói. Cuối cùng, em mất ngủ, chỉ biết nằm bên cạnh anh khóc khẽ, sợ anh thức giấc. Cả buổi sáng hôm đó vì em đứng nhìn tờ lịch khoanh tròn ghi chữ đỏ chót: "Sinh nhật mẹ yêu!" nên anh mới biết hôm đó là sinh nhật mẹ em. DaeHwi lúc đó thật ngốc. DaeHwi lúc đó thật yếu ớt. Anh không biết phải làm gì nên đành xoa đầu em như mẹ vẫn hay xoa đầu mình lúc nhỏ. Mái tóc em mềm mại, hương thơm nhè nhẹ tỏa ra thật dễ chịu.

- Lúc đó đúng là em rất nhớ mẹ...

DaeHwi lúc đấy khóc lóc nằm để anh xoa đầu ăn ủi, DaeHwi lúc này vẫn nằm để anh xoa đầu nhưng không khóc nữa mà mỉm cười nhẹ nhàng.

Thật ra sau này khi DaeHwi mất ngủ, anh vẫn luôn làm vậy, rất nhiều lần. Và theo thời gian, DaeHwi cảm nhận rằng... bàn tay của WooJin... cũng thật ấm áp.

WooJin mỉm cười, đưa tay vuốt ve gò má em. DaeHwi không khó chịu như mọi khi mà nhẹ nhàng nhắm mắt, đôi môi mỉm cười.

- Bàn tay của anh... thật ấm áp...

————————
  08/02/2019

Cute hơm :3

Hết Tết mịa roài :)))

Lại đi học :)))

Lại nghèo, không được nằm nhà mà vẫn có tiền trong tay nữa rồi :)))

Hwi: Mau quỳ xuống! Nộp hết lì xì đây!!😎




(Xàm lòn riết quen đó mà😂😂😂)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com