Chương 48.
Lee DaeHwi thật cứng đầu.
Park WooJin thở dài, gỡ bàn tay em đang ôm lấy cổ mình, hạ giọng nhẹ nhàng.
"DaeHwi, anh không đùa..."
DaeHwi kiên quyết ôm lấy anh, không chịu bỏ ra, chỉ sợ rằng nếu em bỏ tay ra, Park WooJin sẽ rời xa em mãi mãi.
"WooJin hyung, em không muốn!"
WooJin bó tay, đành để DaeHwi làm thứ mình muốn. Lee DaeHwi thật cứng đầu. Park WooJin ghét những người cứng đầu, nhưng không hiểu sao... Lee DaeHwi trong lòng anh lại thật đặc biệt.
"DaeHwi, nghe anh nói."
"Không, anh định đuổi em đi chứ gì? Anh định đuổi em về lại căn phòng chết tiệt đó chứ gì? Park WooJin, cầu xin anh, em không muốn xa anh!"
Park WooJin nhói lòng, trái tim như có nhát dao cứa nhẹ. DaeHwi được đà ngồi hẳn vào lòng anh, ôm lấy anh không rời nhưng Park WooJin thật biết chơi đòn tâm lý.
"DaeHwi, anh đã hẹn với JinYoung... "
DaeHwi chợt giật mình, hai mắt mở to. Chuyện gì đang xảy ra? Park WooJin định làm gì vậy? Dường như đọc được những tâm tình trong mắt em, WooJin vuốt nhẹ mái tóc em, ánh mắt ôn nhu như xuyên thẳng qua tim em.
"Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm rõ mọi thứ!"
DaeHwi chưa kịp thắc mắc gì thì tiếng cửa mở vang lên, người vừa bước vào không ai khác chính là JinYoung, Bae JinYoung. Sắc mặt anh nhợt nhạt, đầu tóc rối xù, có vẻ vẫn còn đang say. DaeHwi tự hỏi không biết trái tim mình có đau hay không, chỉ cảm thấy sự khác lạ trong lòng.
JinYoung bước đi loạng choạng, không tự chủ được mà ngã nhoài lên giường. WooJin vỗ nhẹ DaeHwi, nhắc em đưa JinYoung lên giường nằm.
"WooJin hyung, có chuyện gì vậy? Làm rõ cái gì?"
WooJin lắc đầu, làm sao anh có thể tiết lộ cho em được, phải do chính Bae JinYoung kia nói ra thì anh mới có thể yên tâm buông xuôi.
DaeHwi cau mày, lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán cho JinYoung, giúp anh cởi áo khoác ngoài ra. DaeHwi tự hỏi đã bao lâu rồi hai người chưa nói chuyện với nhau, chưa khoác tay nhau đi dạo phố như trước nữa... Cũng đã một thời gian dài rồi, nhanh thật.
"Mấy ông kia chắc cũng say mèm rồi, mày chăm sóc JinYoung đi, để anh ra lo cho mấy ông kia."
WooJin nói rồi ra ngoài, bỏ lại DaeHwi cùng với JinYoung đang say khướt. DaeHwi thở dài, ngồi xuống chiếc sopha cạnh giường, tâm trạng rối ren như tơ vò.
JinYoung không biết trời đất gì nữa, lăn lộn trên giường lải nhải mãi một câu. Hình như DaeHwi nghe được JinYoung nói là: "Hine... Xin lỗi."
DaeHwi cười nhạt. Quả thật đã yêu vào rồi, mọi thứ liên quan đến người ấy đều có thể khiến mình u mê. Người ta nói rằng hãy say một lần để biết được trong lòng mình thật sự thương ai. DaeHwi chưa bao giờ được say nhưng lại biết bản thân mình đã từng thương JinYoung nhiều thế nào. Còn Bae JinYoung thì sao? Anh đang say, và người anh nghĩ đến không ai khác chính là cô bạn gái vẹn toàn của anh- Hine.
"Không cần xin lỗi, anh đâu có lỗi gì."
DaeHwi tiếp tục lau người cho anh, xong xuôi lại pha cho anh một cốc nước chanh giải rượu. Park WooJin đáng ghét kia đã lượn đi đằng nào mất rồi... Chắc chắn anh đang muốn tránh mặt em, mặc dù em không hề biết lí do. Rốt cuộc WooJin muốn làm rõ chuyện gì? Sao lại gọi JinYoung đến đây? DaeHwi có cả hàng nghìn câu hỏi muốn WooJin giải thích.
"JinYoungie, rốt cuộc là chuyện gì?"
DaeHwi vỗ vỗ người JinYoung, máu tò mò của em dồn đến não rồi anh ơi. JinYoung nhíu mày, khuôn mặt ngái ngủ đến là kì cục. Anh nửa tỉnh nở mơ nhìn em rồi cười ngốc.
"DaeHwi yaa..."
DaeHwi chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo vào lòng. JinYoung ôm lấy em, bao nhiêu ôn nhu đều thể hiện rõ trên nét mặt. DaeHwi vội đẩy anh ra, nhưng lại bị anh khóa ngược vào lòng.
"DaeHwi yaa..."
"JinYoung hyung, bỏ ra!"
JinYoung hôn nhẹ lên mái tóc em, tông giọng trầm vang đều đều trong căn phòng nhỏ.
"DaeHwi, anh... thật sự thích em."
DaeHwi đứng hình, đồng tử mở rộng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thích? Ai cơ? JinYoung siết chặt em vào lòng, lặp lại câu nói vừa rồi.
"DaeHwi, anh thích em."
DaeHwi cười nhạt, dứt khoát đẩy mạnh anh ra, bao nhiêu phẫn nộ đều thể hiện hết trong tông giọng.
"Anh điên à? Anh có bị điên không?"
JinYoung lắc đầu rồi lại gật đầu. Anh cố gắng ôm lấy DaeHwi, lặp lại câu anh thích em. DaeHwi tức giận đẩy anh ra, nhanh chóng tránh xa anh như thể sợ bị anh nuốt chửng. JinYoung thở dài, có lẽ anh thật sự bị điên rồi.
"DaeHwi, nghe anh nói..."
DaeHwi lắc đầu bịt tai, hai mắt bắt đầu đỏ lên. Bae JinYoung điên rồi! BAE JINYOUNG ĐIÊN THẬT RỒI!
"Em không nghe."
JinYoung bất chấp tất cả, cốc nói to nhất có thể để em nghe thấy.
"DaeHwi, anh và Hine, từ trước tới giờ vốn không yêu nhau."
DaeHwi nghe thấy nhưng lại làm ngơ. JinYoung tiếp tục nói, hình như trong giọng có chút run run.
"Hine bị bệnh nặng chưa có cách chữa trị... Năm xưa người yêu của cô ấy qua đời do bệnh tật đúng lúc cô ấy bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ. Cô ấy không biết người yêu mình là ai, chưa biết anh ấy đã chết... nhưng vẫn bất chấp tất cả khó khăn đi khắp nước Hàn Quốc này tìm anh ấy. Bằng cách nào đó, anh và cô ấy gặp nhau và cô ấy kiên quyết nói rằng anh là chàng trai ấy. Thật sự anh không tin... nhưng đến khi nhìn thấy tấm ảnh đó, anh đã chết lặng. Kina đã đến trước mặt anh khóc lóc và cầu xin anh hãy cứu cô ấy, bệnh tình của cô ấy không cho phép cô ấy sống lâu hơn được nữa. Và lúc đó, anh đã mềm lòng..."
DaeHwi không tin. JinYoung à, anh đang kể chuyện ngôn tình đấy à? Câu chuyện như vậy sao có thể xảy ra.
"DaeHwi, Hine đã nhập viện từ hai hôm trước... Dường như đã nhớ ra gì đó, cô ấy nhìn anh rồi nói nhỏ: "Cảm ơn... vì tất cả". DaeHwi à, có thể em không tin nhưng đó hoàn toàn là sự thật."
DaeHwi tức giận, hai mắt đỏ hoe lấp lánh nước. Em đánh mạnh vào tay anh, ấm ức hét lên.
"Vui lắm sao? Anh thấy như vậy vui lắm sao? Hả? Hả?"
DaeHwi mở cửa chạy ra ngoài, muốn tìm lại nơi bình yên. Park WooJin. Park WooJin đâu rồi? Ai đó làm ơn hãy nói cho DaeHwi biết Park WooJin đang ở đâu.
"Ơ, DaeHwi..."
Tông giọng quen thuộc vang lên, DaeHwi bỗng khóc nức nở. Park WooJin lo lắng nhìn em, chạy lại xoa đầu như an ủi em.
"Có chuyện gì vậy?"
DaeHwi ôm lấy anh, nước mắt rơi lã chã. WooJin đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, anh thì thầm vào tai em.
"DaeHwi, đó là sự thật. Những thứ JinYoung nói đều là sự thật."
DaeHwi sững người, sụt sịt rồi nói với giọng mũi.
"Anh biết hết tất cả đúng không? Anh cũng biết hết đúng không? Park WooJin, anh nói xem."
WooJin quả quyết gật đầu, vốn nghĩ không còn gì có thể cứu vãn được nữa, chi bằng chấp nhận sự thật. DaeHwi ngồi thụp xuống sàn, mọi người đều biết, cả thế giới đều biết, trừ em.
"Hai người... thấy em ngu ngốc lắm phải không? Park WooJin, thấy em như thế này, anh vui lắm phải không?"
DaeHwi ôm mặt, những giọt nước ấm nóng từ từ len qua kẽ tay, rơi xuống sàn thật nhẹ nhàng. WooJin đau đến xé lòng nhưng chỉ dám ôm nhẹ em.
"DaeHwi à_"
"DaeHwi à, những thứ anh nói đều là sự thật. Em có thể không tin nhưng làm ơn, hãy tin tưởng một điều rằng anh thật sự thích em..."
Một câu nói, hai trái tim cùng thổn thức. Ánh mắt JinYoung quả quyết, bao nhiêu yêu thường dường như đã thể hiện trọn vẹn. DaeHwi đứng lên, tiến lại gần anh.
Chát!
"Bae JinYoung, anh nói xem, anh rốt cuộc là ích kỉ đến mức nào mới vừa lòng đây? Anh mềm mỏng như vậy nhưng lại khiến trái tim tôi đau chết đi được. Anh có từng nghĩ rằng tôi đã phải sống thế nào chưa? Anh có từng nghĩ rằng tôi đã nguyền rủa bản thân mình thế nào chưa? Tất cả đều chỉ vì thứ tình cảm đã trót trao cho anh... mà bây giờ, anh xem... Tôi nhận lại được thứ gì? Sự ích kỉ của anh thật sự làm tôi phát điên lên được!"
JinYoung không nói gì, đứng im nhìn em. WooJin đằng sau cũng chết lặng, không biết làm gì cho phải.
"Tôi đã rời đi được rồi. Tôi đã hoàn toàn dừng việc thương anh được rồi... mà bây giờ anh lại đối xử với tôi như vậy. Anh nói xem tôi phải làm gì đây?"
JinYoung tiến đến, ôm trọn em vào lòng, nhẹ nhàng buông ra một câu.
"Làm người yêu anh."
––––––––––
30/6/2019
Hế luuuuu :33
Chương này tôi đã đăng từ tối qua, ai ngờ ông Wattapd tốt bụng ghê, vừa đăng xong thì chương mới đã không cánh mà bay.
Thế là tôi lại phải viết lại trong nước mắt😢
Từ nay chừa tội nhây😂
Mấy hôm bận quá không rep comment của các nàng được😍
[BaeHwi] [WANNA ONE couples] Nhóc không đi anh vác nhóc đi! sắp đạt đến chương thứ 50 rồi, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com