AI MỚI LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT - ONE SHOT.
Ai mới là đồ đáng ghét?
Tên truyện: 谁是坏蛋 được đăng tải vào ngày 03/07 lúc 15:32, tại siêu thoại: Thế tình họa Y (Jang Semi & Baek Do-Yi)
Dịch: AV.
---
“Sao cô lại đến đây rồi… đi về đi. Tôi cũng phải chỉ ở một mình!” Baek Do-yi mơ màng nhìn thấy Jang-tác-nhân-gây-đau-đầu-cho-mình, uất ức trong lòng liền trào dâng. Miệng thì nói yêu mình, vậy mà lại lạnh nhạt với mình, lúc nào cũng muốn đối địch với mình, làm khó mình… Bây giờ lại muốn qua đây làm gì chứ, lại muốn chơi mình nữa chứ gì.
“Cô phải hỏi tôi trước đã, tôi phải cho phép thì cô mới được đến đây!” Vừa dứt lời, cơ thể Baek Do-yi liền mềm nhũn, nhưng mà đầu óc vẫn coi như là còn một vài phần tỉnh táo.
“Dù sao thì Se-mi cũng sẽ đỡ được mình.”
Sau đó, Do-yi cứ mặc kệ cả cơ thể mình ngã vào lòng Se-mi. Bên tai Do-yi còn có thể nghe được tiếng hô hấp ngày càng gấp gáp của người phụ nữ nào đó.
“Khoan đã, đồ đểu này, hoảng hốt như vậy để làm gì, không lẽ cũng sợ mình giống như con dâu thứ sao, làm mà sao có chuyện đó được!”
Baek Do-yi khó khăn lắm mới mở mắt lên được, liền không thấy Se-mi đâu.
“Ơ… Se-mi đâu rồi? Đi về chưa nhỉ? Đi rồi mới đúng, dù gì mình cũng không phải sống một mình!”
Tưởng như nào, cũng chỉ là đến để làm cho mình ghét bỏ, đồ đểu giả này, phải bắt được cái tên đểu giả, cái tên đáng ghét này…
Se-mi vội vàng mang nước Soda quay lại, liền thấy Do-yi đang ngoan ngoẵn nằm ngủ trên Sofa.
“Do-yi…”
Do-yi không phản ứng.
Se-mi lặng lẽ ngồi bên cạnh Do-yi, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Do-yi, nhẹ giọng nói: “Do-yi…” Se-mi bao nhiêu năm qua vẫn luôn ép bản thân phải từ bỏ tình cảm của mình với Do-yi nên luôn tìm mọi cách để có thể tạo khoảng cách với Do-yi, thế nên, đây là lần đầu tiên mà cô với Do-yi có thể gần gũi như thế, cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, Se-mi thậm chí còn nghĩ “Nếu Do-yi bây giờ không thể tỉnh rượu nỗi thì…”
“Sao thế…?”
Nghe thấy âm thanh của Do-yi, ánh mắt Se-mi hiện lên vài tia vài tia nuông chiều xen lẫn thất vọng.
“Uống một chút nước giải rượu nhé, nước Soda”
Baek Do-yi được Se-mi ôm trong lòng, mơ màng trả lời: “Soda?”
“Người phụ nữ đáng ghét này, vậy mà lại thân mật như thế này với mình, tại sao mà vẫn cứ muốn hẹn hò với mình chứ, đúng là quá giỏi ở việc lừa người mà!”
Do-yi cứ thế mà uống một ngụm nước mà Se-mi đưa, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, liền tiếp tục lại dựa vào lòng Se-mi.
Se-mi, là con dâu của tôi.
Do-yi dựa vào lòng Semi liền cảm nhận được trái tim ai kia đập nhanh liên hồi, Se-mi dịu dàng dùng khăn giấy lau đi những vệt nước còn đọng lại trên môi ai kia.
“Tim đập nhanh như vậy sao, làm như thật, làm như thích mình thật vậy đó, nhưng mà chỉ mới có nhiêu đây đã làm cho Se-Mi thỏa mãn rồi sao? Cũng coi như là dễ thương đó ha…”
Baek Do-yi đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào Se-mi làm cho cún nhỏ trở tay không kịp, ánh mắt dịu dàng, nặng tình đó đều bị Do-yi nhìn thấy.
“Tôi đã nói rồi… Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa… Tôi sẽ… chịu không nỗi…”
Jang Se-mi liền luống cuống, không biết phải làm sao, liền ôm lấy Baek Do-yi. Trong đầu cứ mơ hồ, thật sự là không hiểu câu nói đó của Do-yi có ý gì.
“Sao lại không nói gì nữa? Tôi nói là, tôi sắp chịu không nỗi nữa rồi, ánh mắt nặng tình đó của cô nhìn tôi lúc tỏ tình… trước giờ, chưa bao giờ tôi được trải qua. Tại sao cô lại phải nói như thế… Nói cô muốn được ôm lấy tôi…”
“Bởi vì… Bởi vì con thật sự mong muốn được như vậy, mẹ, mỗi khi mẹ xuất hiện trong tầm mắt của con, con đều không nhịn được mà nhìn mẹ như thế. Nếu như mẹ không thích thì…”
Jang Semi đột nhiên mở to mắt, không nói nên lời.
Bởi vì đã bị Baek Do-yi chặn lại. Đúng, bị Baek Do-yi dùng môi chặn lại.
Dùng.Môi.Chặn.Lại.
Môi.
“Ai nói… Ai nói tôi không thích, ánh mắt giống như cún con vậy, chỉ xem tôi là chủ nhân, có biết bao nhiêu là đáng yêu chứ. Tôi có phải là người phụ nữ duy nhất của em không?” Baek Do-yi vừa cười vừa nói, nhưng cũng là thật lòng, nghiêm túc hỏi Se-mi.
Se-mi nghe Do-yi lầm bầm những lời mập mờ không rõ, nghĩ: “Mẹ nhất định là say quá rồi nên mới như vậy, chứ làm sao mà có thể thích…”
Baek Do-yi đột nhiên đến gần sát Se-mi, nở một nụ cười chói mắt: “Đúng không? Hở? Semi”
Hương thơm trên người Do-yi dần cuốn lấy Semi.
Cà thơi thơm phức!!
Se-mi như ma xui quỷ khiến, không nghĩ ngợi gì liền đáp: “Do-yi là người duy nhất có thể đem lại cho con những cảm giác này, là người đầu tiên cũng là người duy nhất… Con rất muốn được ôm lấy Do-yi, rất muốn được gọi tên Do-yi, càng muốn được gọi Do-yi là “bà xã”...”
“Bà xã? Muốn gọi tôi là bà xã ư? Vậy gọi thử một tiếng tôi nghe thử xem nào…”
—
Chú ý: Có H (nhẹ).
Từng câu từng chữ mà Baek Do-yi nói ra đều đi thẳng vào trong tim của Se-mi, khiến cho trái tim cô đập nhanh liên hồi.
Se-mi dè dặt nhìn Baek Do-yi, cẩn thận quan sát từng sắc thái biểu cảm trên mặt người phụ nữ này để chắc chắn rằng người này có phải là do say đến quên trời quên đất rồi mới nói ra những lời như này hay không.
Baek Do-yi vẫn như trước, luôn thu hết mọi biểu cảm của cún con vào trong mắt mình, cười lên một cách lười biếng, nhìn dáng vẻ này không giống một người say đến mất tri mất giác.
Vì vậy, “cún con” liền tự cổ vũ chính mình, dũng cảm mà nói:
“여…여보” (Tiếng hàn: yeobo, nghĩa là “Bà xãaaaa” =))))))))))
“Ồ… Quả thật nghe rất hay, tôi chính là thích Se-mi gọi tôi như thế đấy!” Dứt lời, Do-yi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Se-mi.
“Đến đây, hôm nay, tối nay, Se-mi muốn làm gì làm, như em nói đấy. Coi như là phần thưởng cho em vì đã bỏ công chăm sóc tôi tối nay!”
Lời vừa dứt, không cho Se-mi có cơ hội phản ứng, Do-yi lại một lần nữa hôn lên môi Se-mi, chính là muốn nói cho cô ấy biết, đây không phải là mơ. Tối nay, chính là muốn cả hai thuộc về nhau.
Se-mi cuối cùng cũng có thể “mạnh tay” mà cởi u phục của Do-yi xuống, ôm chặt lấy người phụ nữ trong lòng mình; Baek Do-yi cũng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng người đẹp, mặc cho người ta muốn cởi gì thì cởi, muốn làm gì thì làm. Bờ vai trắng nõn của người trong lòng dần lộ ra, Se-mi không chần chừ mà lập tức nhẹ nhàng hôn lên. Se-mi vẫn như xưa, đối với Baek Do-yi cô luôn nâng niu như trân bảo, nếu dùng một câu nói để miêu tả thì chính là “Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan”.
Những nụ hôn chất chứa bao yêu thương cùng chuyển động đầy nhẹ nhàng của chiếc lưỡi. Những hành động này Se-mi dịu dàng, mềm mại đến mức bất hợp lý. Baek Do-yi thật sự có chút sốt ruột, dù gì thì cũng đã lâu rồi không…, với lại cũng đã đến tuổi này rồi thì cũng khó mà dằn lòng.
Baek Do-yi tự cởi bỏ đi chiếc áo sơ mi của mình, sau đó liền quấn lấy cơ thể người đối diện, vuốt ve mái tóc mềm mại của Se-mi, một lúc sau, liền xem tóc của Se-mi như đồ chơi, chơi chán xong liền thuận thế “vùi” đầu của người đẹp nào đó vào đôi đồi núi trập trùng của mình, và đương nhiên, đầu tóc của ai kia đã bị người-mà-ai-cũng-biết-là-ai chơi đùa đến mức không còn ra hình dạng gì rồi. Se-mi ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Do-yi, “Đẹp quá đi”, rồi giả vờ bất đắc dĩ, nói: “Do-yi, Do-yi là kẻ xấu." Baek Do-yi nghe thấy, liền cười lên trông cực kỳ đáng yêu. cười đáng yêu.
Sau khi dỡ bỏ những rào cản cuối cùng, hai người cuối cùng cũng có thể thẳng thắn đối mặt với nhau, từ từ đi xuống eo rồi lại đến một con suối trong vắt.
Se-mi nhìn lên, lại thấy Baek Do-yi vẫn nhắm mắt.
"Hãy nhìn tôi đi" Se-mi như chú cún nhỏ bắt chước chủ nhân của mình, bắt chước cách mà chủ nhân thường ra lệnh cho nó.
“Nhìn em làm gì, nhìn em một cái thì liền thấy cái biểu cảm háo sắc có của em, đồ biến thái… Ưm!”
Không đợi Do-yi dứt lời, Se-mi liền như để trả đùa mà tiến vào, không kiềm được liền rên lên một tiếng, cái cảm giác đáng chết này thật khiến người ta như lâng lâng trên trời không xuống được.
Rất ấm, rất ẩm và cũng rất mềm…
“Không nhìn em ư, vậy để em ngắm nhìn Do-yi cho thật kỹ nhé!”
Se-mi nghiêng người, vùi đầu vào nơi bí mật của ai đó, chú rắn nhỏ xuất sơn, dịu dàng đùa giỡn với nơi đó, ngón tay cũng không chút ngơi nghỉ, động tác dồn dập không ngưng; tay còn lại cũng làm việc siêng năng không kém, “siêng năng” nhào nặn chiếc “bánh trôi nước” vừa trắng lại vừa tròn của người dưới thân.
Do-yi thật sự bị Se-mi làm cho chịu muốn không nỗi, liền rên lên một tiếng rồi quay đầu sang bên, cố gắng cắn chặt lấy môi của mình, bàn tay cũng không nhịn được mà bấu chặt lấy so-fa…
Những tiếng rên như bị bóp nghẹt trong cổ họng của Do-yi cuối cùng cũng không thể kiềm nén được mà cất thành tiếng.
Nghe thấy thứ âm thanh đầy mê hoặc này, Se-mi càng hưng phấn hơn.
[...Lược bỏ…]
(Lời người dịch: này tác giả lược chứ tuôi hok lược nha, tác giả viết sao tui dịch z nha, chứ tui cũm mún coi lắm :D)
Baek Do-yi mệt mỏi nằm trong lòng Se-mi, tận hưởng ánh mắt đầy trìu mến của cún con dành cho mình.
Cún nhỏ hồi hộp, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng quyết tâm hỏi: “Do-yi,... thấy thế nào?”
“Ừm… Rất thoải mái, rất thích!”
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com