CANARY - PHẦN 11.
Tác phẩm: CANARY - PHẦN 11/?.
Tác giả: 土染污壤
Dịch: AV
Bản gốc vẫn đang được viết, chưa hoàn.
Tác phẩm được đăng tải trên siêu thoại Thế Tình Họa Y.
—
Mẫu thân của Kim tạ thế rất trẻ, phụ thân hết lòng yêu thương, trân quý người con gái duy nhất này của mình, nhưng ông làm sao có thể mỗi ngày đều cứ dính chặt lấy con gái mình chứ? Chẳng lẽ mỗi ngày đều ở nhà sau, nơi mà chỉ có con gái, phụ nữ hay sao?
Mẹ kế không phải là người xấu, nhưng con người ta mà, đương nhiên là phải luôn yêu thương con mình dứt ruột đẻ ra hơn con người ta chứ.
Nhũ mẫu đối xử với bà rất chu đáo, nhưng khi Kim mười tuổi, nhũ mẫu đã qua đời vì bạo bệnh.
"Tuy là những lời này không đến lượt em nói, nhưng em thương con bé như máu thịt, cốt nhục của mình vậy. Chàng cũng không nên quá nuông chiều con bé, làm gì có người cha nào yêu thương con gái nhiều như chàng không? Chàng cứ nuông chiều con bé như vậy, thì sau này khi gả về nhà chồng, liệu con bé có sống nổi hay không đây? Vẫn phải là nghiêm khắc một chút."
Khi Kim đi tìm phụ thân, bà vô tình nghe được lời thủ thỉ này của mẹ kế nói với phụ thân.
Kể từ đó, khuôn mặt của cha đối với bà trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, ông dần ít quan tâm bà hơn, và giờ đây, thay vì ngồi cạnh cha, bà phải ngồi ngồi cạnh mẹ kế và nghe các lời giáo huấn của bà.
Người khác thì có mẫu thân luôn bên cạnh, nói với nhau bao lời ngọt ngào, quan tâm; nhưng bà thì chỉ có một mình.
Cảm ơn trời đất vì phía sau bà còn có Youngie, Youngie là màu sắc sống động duy nhất trong những ngày tháng đơn điệu, nhàm chán của bà, là sự ương ngạnh hiếm hoi của bà sau khi trưởng thành.
Năm bà 15 tuổi, khi bà bị rắn độc cắn ở sau núi, trong cơn mê man bà còn cho rằng bản thân mình đã nhìn thấy người mẹ đã mất, là Youngie đã giúp bà hút máu độc, là Youngie đã bôi thuốc cho bà.
Là Youngie đã cứu bà.
Coi như là đền lại ơn cứu mạng, bà tháo chiếc nhẫn ngọc ra đeo vào tay cô, nhưng cô không cần, cô chỉ muốn được ở bên cạnh bà, muốn bà chuộc cô về.
Muốn bà mua cô về.
Cho nên khi phụ thân chuẩn bị dùng tiền để đuổi cô đi, là bà đã xin cha cho cô được ở lại bên mình, dù sao thì vẫn là phụ thân luôn yêu thương, nuông chiều bà, nên cho dù cho mẹ kế có không đồng ý, Youngie vẫn cứ được giữ lại bên cạnh bà.
Chiếc nhẫn bà tặng, được Youngie dùng một sợi dây bông luồn qua để đeo trên cổ và giấu vào bên dưới lớp quần áo.
Youngie nói rằng cô ấy sẽ trân trọng chiếc nhẫn giống như trân trọng bà vậy.
Khi bà còn nhỏ, cha bà đã lập hôn ước với nhà họ Park, hai nhà môn đăng hộ đối, nghe nói thiếu gia nhà Park là người đàn ông hiền lành và tốt bụng, nhưng gần đây ánh mắt phụ thân nhìn bà luôn có chút tội lỗi và xót thương.
Youngie đánh liều đi nghe trộm mới biết được sức khỏe thiếu gia nhà Park không tốt, sinh mệnh e là cũng không kéo dài được bao lâu.
Kỳ lạ là bà lại không cảm thấy buồn, theo logic mà nói thì bà nên buồn mới phải. Đó là phu quân tương lai của bà, người phụ nữ nào trước lúc thành thân khi biết rằng mình có thể trở thành góa phụ ở tuổi đôi mươi lại có thể không buồn?
Bà rúc vào trong vòng tay Youngie, giọng nghèn nghẹt: "Có lẽ đây là số phận của ta."
"Không đâu, chủ tử là một cô nương thiện lương như Bồ Tát, sao số mệnh có thể như vậy? Có thể chỉ là hiểu lầm thôi, hoặc là chúng ta có thể đi cầu xin..."
"Không." Bà đặt tay lên môi Youngie, ngăn không cho cô nói tiếp "Em sẽ ở bên cạnh ta chứ? Dù cho ta có trở thành góa phụ..."
"Đừng nói những điều như vậy, em sẽ luôn ở bên cạnh chủ tử."
"Ôm ta đi, Youngie, hãy ôm lấy ta như cái cách mẫu thân ôm lấy ta."
Kim giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, có lẽ vì bà chưa kịp thích ứng với sự đột ngột khôi phục trí nhớ, cũng có lẽ vì bà ngày nào cũng đối mặt với Jang Se Mi, và gần như đêm nào bà cũng mơ thấy Youngie. Bà nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang khoác trên người mình ra, vừa mới đứng lên, bà lại bị cánh tay của ai đó vòng qua eo và kéo vào lại vòng tay.
"Chị đang giận em à? Giận vì em đã làm chuyện đó với chị à?"Se Mi hôn lên dái tai bà rồi nhẹ nhàng hỏi.
Bà không nói gì, chỉ quay người lại, đưa tay vén tóc trên trán của Se Mi ra sau tai.
"Ngày mai cho giáo viên nghỉ ngơi hai ngày đi, không cần đi học, được không?"
"Nghỉ ngơi?" Ánh mắt Kim hoài nghi nhìn Se Mi, "Làm sao được?"
"Hộ chiếu của chị em làm xong xuôi hết rồi, hai ngày đó chúng ta đi du lịch Nhật Bản."
Se Mi đè bà xuống, nở nụ cười tinh ranh như hồ ly, vừa định mở miệng nói, Kim đã đưa tay sờ trán cô, hỏi trước: "Uống nhiều rượu như vậy, đầu em không bị nhức sao?"
"Không phải chị đã cho em uống nước mật ong rồi sao?" Se Mi cúi đầu cắn nhẹ môi bà "Sau khi vận động, mồ hôi túa ra rồi sẽ cảm thấy đỡ hơn nhiều."
Kim che mặt, không muốn thừa nhận rằng bây giờ bà hoàn toàn hiểu được toàn bộ ý tứ trong câu nói của cô.
"Dễ thương thật đấy."
Se Mi chui vào trong chăn.
"Trời sáng rồi." Giọng Kim giờ đây nghe chẳng giống như trước đây, giống như tiếng grr grr của một chú mèo con.
"Thì sao chứ? Hôm nay là cuối tuần, chỉ có chúng ta ở nhà thôi. Chị không thích thế này à?" Không nghe thấy giọng nói của Kim, Se Mi llại leo lên, dựa vào người cô và nhìn cô phát hiện giương mặt bà cũng không có biểu cảm gì, bà vẫn cứ còn dè dặt như vậy...
"Chị xem em là gì?"
"Chị rất biết ơn em." Kim mím môi, không nhìn cô.
Ban đầu đó chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng phản ứng của bà khiến Se Mi cảm thấy bản thân như đang bị xúc phạm.
Cô ấy thực ra không đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của Kim cho lắm, cô đã phát hiện ra điều này, cô luôn làm bất cứ điều gì cô muốn và tự thấy vui vì điều đó.
Cô thích nhìn phản ứng của bà, sự phản kháng trong im lặng của bà và thích cách bà không có cách nào khác vào ngoài việc phải chiều theo ý cô, nhưng cô nghĩ chuyện này lại khác, dù cô và bà có hôn nhau đi chăng nữa... dù động cơ của cả hai có là gì, cô vẫn luôn biết đây chính là chim hoàng yến của mình đang nuôi, đây chính là người mà cô đã cưu mang.
Là Kim, không phải là Baek.
"Vậy nên chị coi thân xác mình như là vật ngang giá à?" Se Mi có thể nghe thấy giọng mình lạnh lùng đến nhường nào.
"Không." Kim ngước nhìn cô, như thể bà không hiểu tại sao cô lại có phản ứng như vậy.
"Chị..." Bà vẫn phải lựa lời mà nói với Jang Se Mi. "Chỉ là chị chưa quen lắm..."
Đầu ngón tay của Jang Se Mi chạm vào chiếc cổ thon thả của bà, từ từ di chuyển xuống phía dưới, vạch ra xương quai xanh mảnh khảnh "Chị có ghét chuyện này không? Chị có ghét việc em chạm vào chị như thế này không?"
"Trời sáng rồi. " Kim lắc đầu, cắn môi, lặp lại lời nói.
"Bây giờ chúng ta có thể làm chuyện đó bất cứ lúc nào." Cô vuốt ve cái cổ trắng nõn, nơi để lại mấy dấu yêu do cô tạo ra tối qua, hôn thật mạnh, mút thật mạnh, khắc chúng sâu hơn.
"Nếu chị không thích chuyện này, vậy thì hãy cứ đẩy em ra..."
Cô thấy Kim nhắm mắt, môi mím chặt rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai.
"Tắt đèn đi."
Bên dưới lớp chăn, đủ loại thanh âm không ngừng vang lên, Se Mi lại bắt đầu khám phá cơ thể Kim, cô thích cơ thể này vì cô mà trở nên căng thẳng, nếu cô nói lúc chạm vào bà, cô hoàn toàn không nghĩ đến Baek Do Yi, đó tuyệt đối là lời nói dối, nhưng cô lại biết rất rõ ràng rằng đó không phải là Baek Do Yi.
Cô không khỏi thắc mắc, Baek Do Yi có như vậy không?
Baek Do Yi cũng sẽ như vậy sao?
Cô không thể không so sánh, ngực Jin không quá căng tròn, làn da Kim trắng hơn, phản ứng của Kim quá mức kiềm chế... Cô cho rằng mình muốn bà giống Baek Do Yi hơn một chút, nhưng sau khi phát hiện ra quá nhiều điểm khác biệt giữa hai người, cô cũng không hề cảm thấy thất vọng.
Điều buồn cười hơn nữa là cô không biết Baek Do Yi lúc trên giường sẽ trông như thế nào.
Nhưng cô có thể biết được rằng bà chắc chắn sẽ không giống như Kim.
Se Mi thực sự thích việc quan hệ tình dục với Kim, hay đúng hơn là quan hệ tình dục với "bà ấy".
Trước đó, Jang Se Mi chỉ từng quan hệ tình dục với một người, dường như chỉ là sự tăng vọt tạm thời của hormone và một chút khoái cảm một cách máy móc, đặc biệt khi mục đích của hành vi này là để sinh sản thì càng không có gì đáng mong đợi.
Cơ hội mãnh liệt nhất trong đời cô, gần như bị dục vọng chi phối hoàn toàn, chính là một lần duy nhất khi Baek Do Yi không chút nghi ngờ ngã vào vòng tay cô, vào khoảnh khắc đó, Do Yi hoàn toàn không biết trời trăng.
Se Mi gần như mất kiểm soát.
Nếu có ai hỏi Jang Se Mi có hối hận không?
Dù có hối hận nhưng nếu có thể làm lại, Se Mi vẫn sẽ chọn cách này.
Cô ấn vào cơ thể Kim, ngón tay vuốt ve khám phá cơ thể bà, đầu lưỡi Se Mi mở đôi môi đang khép kín của bà, nghe thấy những tiếng thở hổn hển ngắt quãng, cô nhìn bà đang nghiêm túc, kiềm chế đến mức không thể tin được, biểu cảm trông giống như đang thực hiện một buổi lễ hiến tế cho thần linh, và Se Mi cảm thấy như thể người dưới thân là cống vật hiến tế của mình.
Chẳng trách cô lại có ham muốn chiếm hữu, thống trị bà, chẳng trách cô muốn nuốt chửng bà, thỏa thích tận hưởng cơ thể bà.
Những cơn co thắt thường xuyên và cảm giác nhớp nháp trên tay khiến nhịp tim cô đập nhanh liên, như thể có thứ gì đó sắp bật ra từ sâu thẳm bên trong cơ thể người kia.
Khi mọi thứ dần dần trôi qua, Se Mi nằm trên ngực Kim, nghe thấy nhịp tim đập nhanh của bà dưới lớp mặt nạ lạnh lùng.
Giống như người ấy.
(còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com