Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONE SHOT - I LOVED YOU

Loved.

Tác giả: 古道瘦马小肥羊

Dịch: AV.

Sau khi ly hôn, Jang Se Mi dọn ra khỏi nhà họ Dan.

Một thời gian sau đó, mọi người nhận ra Baek Do Yi dường như trở nên tiều tuỵ hơn hẳn, bà thường ngồi ngẩn ngơ, hay cả buổi chiều chỉ để nhìn chằm chằm vào bức hoạ của Jang Se Mi.

Trái tim bà, dường như đã vỡ nát.

Ban đầu, ngay cả chính Baek Do Yi cũng không thực sự hiểu được trái tim mình. Nhưng đêm đêm, khi sự tĩnh lặng bao trùm, hình bóng người phụ nữ ấy lại len lỏi vào tâm trí bà. Theo thời gian, bà dần lơ là công việc, cứ mãi mắc kẹt trong ký ức về người phụ nữ thường mang những bữa ăn thịnh soạn đến văn phòng. Baek Do Yi cảm thấy như mình đang dần mất kiểm soát, gần như phát điên.

"Trái tim tôi như sắp nổ tung rồi!"

Có lẽ đây chính là cảm giác của Jang Se Mi khi cô thốt lên những lời đó.

Thời gian trôi qua, Baek Do Yi dần dần bắt đầu hỏi thăm về tình hình của Se Mi, đôi khi có ý, đôi khi vô tình. Phải mất đến một năm, bà mới nhận ra rằng một cô gái trẻ đã xuất hiện thường xuyên trên tài khoản mạng xã hội của Se Mi. Ánh mắt cô gái ấy luôn nhìn Jang Se Mi với vẻ ngưỡng mộ, giống hệt như cách Se Mi từng nhìn bà ngày xưa.

Nhưng có một điều khác biệt: Baek Do Yi chưa bao giờ đáp lại tình cảm đó.

Baek Do Yi bắt đầu cảm thấy bất an, một cảm giác mà suốt mấy chục năm qua, bà chưa một lần nếm trải. Trong lòng bà cảm thấy dường như khuyết đi một mảnh ghép, và dù cho bà có ra sức như thế nào, cũng không thể nào lấp đầy được khoảng trống ấy. Bà tự nhủ rằng mình chắc chắn đã bị bệnh.

"Tôi điên thật rồi."

Cuối cùng, bà quyết định âm thầm hẹn gặp bác sĩ tâm lý mà không nói với ai. Nhưng bác sĩ chỉ nói: "Yêu một người không phải là bệnh. Không dám đối diện với chính mình mới là bệnh."

Tâm bệnh.

Khi bà rời khỏi bệnh viện, trời đã ngả chiều. Bên ngoài, cơn mưa xối xả không ngừng, chẳng rõ bao giờ mới tạnh. Bước vào nhà, Baek Do Yi thấy đâu đâu cũng là hình bóng của Jang Se Mi. Có lẽ, chỉ khi say mèm, bà mới có thể tạm quên đi người phụ nữ đó.

Túi của Baek Do Yi đã bị một tên móc túi lấy mất, khiến cho người phụ nữ quyền quý, Chủ tịch tập đoàn nhà họ Dan, bị giữ lại trong quán bar vì không có tiền thanh toán đồ uống. Trời mưa suốt đêm, điện thoại và túi xách của bà đều mất sạch.

Ông chủ quán bar đưa cho bà một chiếc điện thoại di động và nói: "Gọi người đến chuộc bà, không thì đừng hòng rời khỏi đây!"

Chủ tịch Baek Do Yi cầm điện thoại trong tay, lòng không ngừng tìm kiếm người có thể cứu mình. Deung Myung? Thôi, bà không muốn bị cháu trai cười vào mặt vì người bà cao quý của mình đến quán bar giữa đêm khuya uống rượu mà còn bị giữ lại vì không có tiền trả.

Còn ba Deung Myung? Nhìn tình trạng của bà lúc này, chắc chắn ông ta sẽ thầm chê cười bà trong bụng.

Bà do dự một hồi lâu, ừm... số điện thoại của mấy người đó là gì nhỉ? Không còn điện thoại bên mình, bà không thể nhớ nổi một số điện thoại của ai.

Hình như... là 0622**256. Đúng rồi, đó là số điện thoại của Se Mi. Mặc dù thường xuyên chê trách nàng dâu điên này, nhưng trong tình thế cấp bách hiện tại, bà chỉ nhớ được số của cô. Sau một hồi do dự, bà quyết định nhấn gọi.

May mắn thay, Se Mi không có thói quen tắt máy vào ban đêm.

"Ai vậy?"

"Se Mi... là tôi."

Ngay lúc Se Mi nhận được cuộc gọi, ánh mắt cô hơi sáng lên, lóe lên tia hy vọng mờ nhạt, nhưng rồi nhanh chóng tối tiêu biến.

"Chủ tịch... có việc gì à?"

"Se Mi, tôi đang ở quán Bar XYZ, bị trộm hết đồ rồi, không còn cách nào khác, tôi chỉ nhớ được số điện thoại của cô thôi, cô có thể..."

"Đợi 1 chút, tôi đến ngay."

Mười phút sau, Se Mi xuất hiện trước cửa quán bar. Baek Do Yi thấy cô, bà liền cảm thấy rất xấu hổ và không dám nhìn trực diện. Bên ngoài, cơn mưa ngày càng nặng hạt, sấm chớp liên tục.

"Lên xe, tôi đưa Chủ tịch về."

Mượn hơi men lấy can đảm, bà không nhịn được mà hỏi thẳng: "Se Mi, em vẫn còn yêu tôi, phải không?"

"Lên xe trước đã, tôi đưa chủ tịch về. Eun Yeon không cảm thấy an toàn khi ở nhà một mình."

Eun Yeon... là cô gái đó sao? Hai người họ yêu nhau rồi ư?

"Tại sao em không trả lời câu hỏi của tôi?"

"Bà Baek muốn tôi trả lời chuyện gì nữa? Bà đã từng nói rằng bà ghét tôi, làm mọi chuyện cũng chỉ để tôi biến khỏi cuộc đời bà. Giờ bà lại hỏi tôi có còn yêu bà không? Bà coi tôi như một thứ gì đó có thể gọi đến khi cần và vứt đi khi không cần sao? Chỉ khi bị một thằng đàn ông khốn nạn bỏ rơi thì bà mới nhớ đến tôi? Hay là giúp việc ở nhà đình công hết rồi, không còn ai nấu ăn đem đến cho bà à?"

"Không phải vậy đâu, Se Mi, hãy nghe tôi nói."

"Giữa chúng ta thực sự không còn gì để nói nữa."

"Tôi không cần biết, em vẫn còn yêu tôi đúng không? Nếu không thì tại sao em lại có thể không quản mưa gió đến đón tôi chỉ vì 1 cú điện thoại?"

"Thói quen, chỉ là thói quen mà thôi, con người dùng 21 ngày để có hình thành thói quen, tôi dùng tới 21 năm rồi, muốn thay đổi cũng mất một khoảng thời gian, hôm nay tôi có thể đến đón bà, chỉ có thể cho thấy một điều rằng tôi không hận bà mà thôi, nhưng mà tôi thật sự rất mệt mỏi rồi, 20 năm hơn rồi Baek Do Yi, tôi đã kiệt sức rồi."

"Vậy nếu bây giờ tôi nói, tôi đồng ý trở thành thói quen của em thì sao? Se Mi, coi như tôi xin em, được không? Nếu không thì... Nếu không được thì... Em nói cho tôi biết nhà em ở đâu cũng được!"

"Nhưng mà thói quen... cũng sẽ có ngày thay đổi. Tôi hết lần này đến lần khác đưa hết cho bà ruột gan của tôi, nhưng bà chưa một lần để mắt đến, thậm chí, đến cả trong ánh mắt bà còn ánh lên sự khinh miệt, chán ghét; bà có thể nhất kiến chung tình với một thằng đàn ông bất kỳ bà gặp ở quán bar, hai người thậm chí còn... Sau tất cả còn vẫn an tâm mà hưởng thụ tâm tư mà tôi dành cho bà? Jang Se Mi tôi cũng là có trái tim mà! Tim của tôi cũng làm từ máu thịt, mỗi câu nói mà bà thốt ra giống như nã hết phát đạn này đến phát đạn khác vào tim tôi, xin lỗi, tôi cứu không nỗi chính mình."

"Xin lỗi, Se Mi. Từ ngày em rời đi đến hôm nay đã là một năm rồi, tôi thật sự không dám liên lạc với em. Tôi đắm chìm trong công việc và rượu bia chỉ vì muốn quên đi em, nhưng tôi chẳng thể. Giờ tôi mới hiểu, tình cảm tôi dành cho em không chỉ là thói quen, mà còn là tình yêu. Tình yêu thật sự. Se Mi."

"Bỏ đi, đó không phải là tình yêu. Bà chỉ đang tìm kiếm cảm giác được nâng niu và ngưỡng mộ. Bà nói bạn yêu tôi ư, nhưng liệu bà có thực sự hiểu tôi không? Bạn thích súp mực, tôi đã nấu cho bạn suốt 21 năm, nhưng bạn có biết tại sao tôi không ăn không? Bởi vì tôi bị dị ứng với hải sản."

"Nhưng... tôi hối hận rồi, có được không? En có thể quay lại với tôi không? Tôi thật sự hối hận rồi."

"Đừng gọi vào số điện thoại này nữa. Mai tôi đổi số. Chúng ta từ giờ hãy sống cuộc sống của riêng mình đi."

Trên đường về nhà, hai người không nói thêm lời nào.

Bỗng một tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian yên lặng giữa hai người.

Đó là cuộc gọi từ Eun Yeon, và khi cuộc gọi kết nối qua Bluetooth, giọng nói lười biếng của cô gái bên kia đầu dây vang lên ngay lập tức.

"Vợ ơi, vợ đi đâu rồi? Em dậy không thấy vợ đâu..."

"Chị có chút việc, vợ ngủ trước đi, chị về liền."

"Dạ, vợ về sớm nhé. Trời sấm to lắm, chắc sắp mưa có mưa to. Vợ giữ máy như vậy có được không ạ?"

"Hình như bên cạnh có người hả vợ? Chắc là không tiện lắm, em cúp máy nha."

"Không bất tiện đâu. Một người bạn của chị thôi."

"Em muốn ăn Tteokbokki, xíu vợ về vợ mua cho em được hong?"

"Giờ này còn ăn, ăn xong đau bụng đừng có than với chị nhé!"

"Em có vợ, xoa xoa 1 chút là sẽ không đau nữaa!"

"Ừm, để chị mua."

Cuộc đối thoại của họ với giọng điệu đầy yêu chiều đó từng chữ một, lọt vào tai Baek Do Yi.

Bà nhìn ra cửa sổ xe, kính xe dần trở nên rõ ràng. Cơn mưa bên ngoài dần tạnh, nhưng cơn mưa trong lòng Baek Do Yi lại càng lúc càng ầm ĩ.

"Người trong lòng cô ấy bây giờ, thật sự không còn là tôi nữa rồi."

Tại cửa biệt thự nhà Dan.

"Không vào ngồi một chút sao?"

"Không, Eun Yeon đang đợi tôi về. Tôi đã hứa với vợ tôi rồi."

"Khoan đã! Se Mi! Một câu cuối cùng, dù chỉ một giây, có bao giờ em nghĩ đến việc quay lại với tôi không?"

Se Mi dừng bước.

Ngoảnh đầu.

"Tôi đã từng yêu."

Đã từng.

Đã yêu.

Đã yêu người xong.

(HẾT)

Lời của người dịch:

Nếu tình yêu không mang lại được cho bạn cảm giác an toàn, và còn khiến bạn phải luôn sống trong sự hoài nghi về vị trí của mình trong lòng đối phương, thì chúng ta cần nhớ điều này: Tình yêu không phải chỉ yêu thôi là đủ, mà chỉ có một người yêu thôi thì càng không đủ.

Có thể bạn sẽ tiếc, vì đối với bạn, đây là một tình yêu đẹp. Thật ra, nếu mối quan hệ này nó thật sự đẹp, và tốt như bạn nghĩ thì càng không có chuyện nó khiến cho bạn ngày ngày sống trong thấp thỏm, hoài nghi.

Nó vốn dĩ không tốt như chính bạn tự cho rằng "nó tốt".

Hãy cứ yêu hết mình, nhưng phải nhớ, dù yêu người ta bao nhiêu cũng phải tự trọng.

Sai lầm lớn nhất chính là đòi hỏi vị trí của mình trong lòng đối phương, khi đối với người ta bạn chỉ là sự lựa chọn chứ không phải sự ưu tiên. Khi bạn trao tình yêu của mình cho người không biết trân trọng, chính là tự huỷ hoại bản thân.

Khi bạn cảm thấy bạn không được yêu, thì chính là bạn không được yêu. Tình yêu dễ thấy, nó sẽ không khiến bạn thấy hoài nghi liệu rằng "bạn có được yêu" hay không.

"Người đến là món quà, người đi là bài học. Chỉ có bạn phải trở thành chính mình, nhận quà hay không là do bạn, học được hay không cũng do bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com