Muốn Được Yêu
Tác giả: 奶尤youuu
Tên gốc: 但求爱
---
Mưa mỗi lúc một to, Jang Se Mi nhìn những vệt mưa ngoằn ngoèo trên cửa kính, không khỏi lo lắng cho Baek Do Yi đang trên đường tan sở.
Hôm nay người ấy chỉ mặc một bộ vest mỏng khi ra ngoài. Jang Se Mi nghĩ tới nghĩ lui thấy mình lo lắng không cần thiết. Nhiệt độ trong công ty luôn thoải mái, khi Chủ tịch Baek ra ngoài sẽ luôn có tài xế chờ sẵn, làm sao người ấy có thể bị cảm lạnh. Nhưng bước xuống xe mấy bước chắc hẳn cũng rất lạnh phải không? Dù sao thì hiện giờ ai đi trên đường cũng đều phải mặc áo khoác dài cả.
Jang Se Mi tăng nhiệt độ máy điều hòa lên cao hơn một chút. Cô co chân dựa vào ghế sofa nhìn đồng hồ tích tắc. Vốn dĩ cô muốn mang cơm trưa đến công ty, nhưng Baek Do Yi không cho. Giọng nói có phần cáu giận của Baek Do Yi trong điện thoại lại vang lên trong đầu cô:
"Trời lạnh như vầy con ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ ở công ty không có cơm trưa cho ta sao? Con cứ ở yên trong nhà cho ta yên tâm đi."
Cô cảm thấy mình đã chọc giận Baek Do Yi, khi bà về, cô phải xin lỗi mới được. Jang Se Mi lại ngả người vào ghế sofa, nhàm chán lướt điện thoại.
Thật ra cô không tập trung xem điện thoại nên đã đứng bật dậy khi có tiếng vặn chìa khóa. Cô vội vàng bước tới chào Baek Do Yi nhưng lại bị người đang ướt ở cửa làm giật mình.
"Người sao lại..."
Jang Se Mi hoảng sợ cầm lấy chiếc ô vẫn đang rỉ nước mưa trên tay bà đặt xuống đất, sau đó giúp bà cởi áo khoác vest đã ướt ra.
Cô nghĩ tay Baek Do Yi chắc lạnh như băng nên ngập ngừng đặt ngón tay lên mu bàn tay bà, thấy bà không phản kháng, cô lấy dũng khí dùng lòng bàn tay không mấy ấm áp của mình ôm lấy bàn tay lạnh giá của Baek Do Yi.
Baek Do Yi để cô dìu mình vào phòng khách ngồi xuống, sau đó một chiếc chăn ấm áp choàng lên vai bà, Jang Se Mi sợ bà lạnh nên đã đặt chiếc khăn dưới điều hòa hông nóng trước.
“Hôm nay đường tắc quá, chỉ mấy mươi mét mà phải mất đến 10 phút. Ta nóng lòng không đợi được nên xuống xe đi bộ vài bước.”
"Gió lớn như vậy, người mặc bộ quần áo này mà dám bước xuống đường, lỡ bị cảm lạnh thì sao?" Jang Se Mi cầm một cốc nước nóng đưa vào tay bà, bất lực nói.
"Nếu ta về trễ một chút, sẽ có người lại bồn chồn lo lắng. Baek Do Yi hừ một tiếng, cầm cốc nước nóng trong tay nhấp một ngụm.
Trên mặt Jang Se Mi hiện lên một tia đỏ bừng, cô cúi đầu nhìn xung quanh. Đối mặt với sự trêu chọc của Baek Do Yi, cô trở nên giống như một cô bé.
Nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt của cô, Baek Do Yi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều nên cũng thương xót không trêu chọc Jang Se Mi nữa.
“Tối nay ăn gì?”
"Hôm nay con không ra ngoài mua đồ nên đã nấu súp miso và bánh bao. Đã làm
xong hết rồi."
"Con đến đây thì cứ đến. Sao lại đuổi dì đi? Bây giờ đồ ăn cũng không có ai mua." Baek Do Yi nhìn cô bất mãn phàn nàn.
"Con cũng có thể đi ra ngoài mua, nhưng người không cho."
Bà lại nhìn thấy Jang Se Mi đang nhìn mình bằng ánh mắt đau khổ và ướt át đó.
"Các dì được trả lương để làm việc đó. Con có muốn ta đối xử với con như với dì giúp việc không? Làm sao ta có thể để con ra ngoài mua đồ ăn vào một ngày mưa lạnh như này."
Baek Do Yi quấn chặt khăn quanh người, lúc này bà mới nhớ ra ống quần của mình cũng khá ướt.
"Ta đi thay quần áo, đừng nhìn ta như vậy nữa." Baek Do Yi khó chịu đứng dậy nói.
“Con đi dọn bữa tối và nấu chút canh gừng.” Jang Se Mi thực sự thu hồi ánh mắt đó và vừa nhìn đôi khuyên tai lủng lẳng của bà vừa nói.
Không thể chọc giận mẹ nữa. Nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Jang Se Mi mím môi nghĩ.
Với suy nghĩ này trong đầu, cô đi đến bàn ăn, bưng đồ ăn cho Baek Do Yi, rồi ngồi đó lưỡng lự không biết nên nói thế nào.
Baek Do Yi nhận ra tâm tình của cô, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. Không thúc giục, không thắc mắc, chỉ kiên nhẫn nhìn cô.
"Omoni, con xin lỗi..." Jang Se Mi nặng nề thở ra, cúi đầu nhẹ giọng nói.
"Sao lại xin lỗi?" Baek Do Yi cẩn thận suy nghĩ, không biết tại sao lại xin lỗi mình.
"Cuộc điện thoại lúc trưa khiến mẹ tức giận, con biết người không muốn con đến công ty. Con sẽ gọi dì trở lại làm, sẽ không làm lỡ việc của người nữa."
Baek Do Yi nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jang Se Mi, Baek Do Yi còn tưởng cô đã có người phụ nữ khác bên ngoài. Baek Do Yi không nhịn được cười nói: "Chỉ là chuyện nhỏ này thôi sao, ta còn tưởng có chuyện gì đó. Ở bên ta, phải dè dặt như vậy sao?"
“Vì con lo mẹ sẽ đuổi con đi.”
Baek Do Yi có chút mở to mắt, nhìn người rụt rè trước mặt.
"Con còn có loại lo lắng đó sao? Ta lúc nào... nhiều năm rồi, có lần nào ta không bao dung cho con? Cho dù con có nhấc nóc nhà lên, ta cũng phải tự an ủi mình rằng còn thật “cường tráng”."
"Con sẽ không làm cho người phiền lòng nữa, chỉ cần có thể chăm sóc người là con đã mãn nguyện rồi."
"Con đến đây để chăm sóc cho ta sao? Ta luôn cho rằng con đến đây là để theo đuổi ta."
Đôi má của Jang Se Mi lại đỏ lên. Cô lo lắng nhìn Baek Do Yi rồi nói: "Con chỉ rất yêu người, nhưng con biết mình không thể theo đuổi người."
"Ăn cơm trước đi."
Có lẽ đã quen với hương vị đồ ăn Jang Se Mi nấu nên bữa trưa nay bà ăn không ngon miệng. Lúc này đã đói lắm rồi, không có tâm trạng thảo luận về tình yêu khó xử của Jang Se Mi nữa.
Jang Se Mi vẫn ngoan cố cho rằng tâm trạng bà đang không tốt. Cô khôn ngoan ngậm miệng lại, lén lút quan sát phản ứng của Baek Do Yi.
Cho đến khi Baek Do Yi không thể chịu nổi việc bị cô nhìn nữa.
"Ta muốn đi tắm cho đỡ lạnh, con cứ ăn đi."
“Con sẽ pha nước nóng cho mẹ.”
"Không cần đâu, con lo ăn cơm đi."
Đôi mắt của Jang Se Mi vẫn dán chặt vào bà cho đến khi bà biến mất ở góc đường.
Baek Do Yi lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, bà cảm thấy Jang Se Mi đang hành hạ mình đến phát điên. Bà không thể cứ trơ mắt đứng nhìn được.
Baek Do Yi không biết mình đã ở trong phòng tắm bao lâu, có lẽ là một giờ, bà không rõ, nhưng cũng đủ lâu để Jang Se Mi lo lắng gõ cửa. Lúc này bà mới nhận ra tiếng nước đã ngừng lại một lúc. Bà đứng trước gương, ngơ ngác nhìn khuôn mặt già nua của mình một lúc lâu.
"Ta không sao, sắp xong rồi." Baek Do Yi lau đi mái tóc còn đọng nước của mình, sau đó hất ra sau lưng, bước ra ngoài..
Vừa bước ra, bà đã thấy Jang Se Mi đang trầm tư bưng một bát canh gừng lên, bà mỉm cười uống hết để giữ chút mặt mũi, mặc dù bà không thích mùi vị của gừng.
Bà nhìn Jang Se Mi cầm lấy chiếc bát trống và quay người rời đi. Bà đã ngăn cô lại trước khi kịp suy nghĩ.
"Con giúp ta sấy tóc được không?"
Đôi mắt đẹp của Jang Se Mi lại trở nên lấp lánh, giống như một chú chó con đang chờ chủ nhân.
Baek Do Yi ngồi trước bàn trang điểm, đưa tay vuốt tóc. Jang Se Mi rất giỏi chăm sóc người khác, cô sợ hơi nóng sẽ làm bỏng da đầu của Baek Do Yi , nên cô đặt lòng bàn tay xuống dưới tóc bà, khi sấy đến đỉnh tóc, cô sẽ đưa máy sấy ra xa.
Lâu rồi Baek Do Yi không cắt tóc, sấy khô mái tóc dài của bà cũng tốn rất nhiều thời gian. Baek Do Yi ngồi đó, nghĩ chắc Jang Se Mi sẽ mệt, nên mới làm được nửa chừng đã ra hiệu cho cô dừng lại.
Jang Se Mi tắt máy sấy tóc, vỗ nhẹ vai bà nói: “Nếu không sấy khô sẽ bị đau đầu.” Sau đó cô tiếp tục kiên nhẫn sấy khô.
Mãi đến khi tóc gần khô, Jang Se Mi mới thở phào nhẹ nhõm. Baek Do Yi bị gió nóng sưởi ấm toàn thân, đầu óc có chút mơ hồ. Baek Do Yi dễ dàng tựa vào người Jang Se Mi, nhưng trong phút chốc lại cảm thấy cơ thể căng thẳng.
"Ta thật sự không biết phải làm sao với con đây."
Baek Do Yi quay lại nắm tay cô, an ủi tâm trạng bất an của cô.
"Con yêu ta đến vậy sao? Con không phải là người dè dặt như vậy, đừng dè dặt như thế ta thấy không thoải mái." Baek Do Yi rúc vào trong ngực cô, cho đến khi tìm được tư thế thoải mái nhất.
"Theo đuổi tôi đi, tôi cho phép em theo đuổi tôi. Hơn nữa, không còn ai yêu tôi nhiều đến vậy."
Baek Do Yi cảm giác được một giọt chất lỏng rơi trên đỉnh tóc mình, bà biết đó là gì. Bà giơ tay chạm vào má Jang Se Mi, Jang Se Mi ngoan ngoãn cúi xuống.
"Từ khi nào em lại mít ướt thế?"
Baek Do Yi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, tinh nghịch chọc chọc má cô.
"Em theo đuổi người, người có đồng ý không?" Jang Se Mi khịt mũi, nhìn bà và mỉm cười hỏi.
Baek Do Yi nhéo sống mũi cô: "Đừng có đắc ý quá, đã biết rõ câu trả lời, còn muốn hỏi khó tôi à?"
"Em thật sự rất rất yêu người." Jang Se Mi ôm bà từ phía sau.
Baek Do Yi cảm thấy được Jang Se Mi yêu là một chuyện vô cùng tốt đẹp.
---
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com