Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Nhìn Beak Do Yi lo lắng đến mức nhảy cẫng lên, Jang Se Mi nhịn cười nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc bà.

"Thì ra là sự thật...." Cô cố ý kéo dài giọng điệu, khiến Beak Do Yi lại đỏ mặt, giơ tay định đánh cô.

"Ồ, nếu omoni muốn đánh em thì em sẽ ngoan ngoãn chịu thôi." Cô cố ý vươn cổ ra đón lấy cái tát của Beak Do Yi, giống như chỉ có cái tát này mới có thể nói cho cô biết cô không phải đang nằm mơ.

"Thật sao? Đợi vết thương của em lành hẳn, tôi nhất định sẽ đánh em." Beak Do Yi ôm chặt đầu Jang Se Mi, xoa tóc cô thật mạnh. May mắn thay, cô vẫn là cô bé Jang Se Mi tinh nghịch.

"Nei, đều nghe theo omoni."

Beak Do Yi nhìn thấy Jang Se Mi ngồi trước mặt mình một cách bình thản, nói đùa với bà, trong lòng bắt đầu cảm thấy ủy khuất. Cảnh tượng đêm hôm trước khiến bà lo sợ dai dẳng. Beak Do Yi vẫn còn hơi sợ. Bà không thể tưởng tượng được liệu người nằm trước mặt mình có còn sống được nữa không nếu Jang Se Mi không được kịp thời đưa đi cấp cứu.

"Đừng làm thế nữa, hiểu chưa!" Giọng nói dần dần thay đổi tông điệu. Máu khắp giường chắc chắn sẽ trở thành một phần cơn ác mộng của bà. Nếu tận mắt nhìn thấy Jang Se Mi nằm trong vũng máu, có lẽ bà sẽ ngã gục ngay tại chỗ.

Trước mặt Jang Se Mi, nước mắt cứ thế rơi. Beak Do Yi cố gắng tỏ ra nghiêm túc, nhưng bất cứ ai nhìn thấy vẻ mặt của bà đều cảm thấy bà thật đáng thương, như thể Jang Se Mi đã bỏ rơi bà vậy.

Nhìn Beak Do Yi lặng lẽ ngồi trước mặt cô, vừa "cảnh cáo" vừa "hăm dọa" cô. Mặc dù gần như gây ra hậu quả không thể khắc phục, nhưng Jang Se Mi vẫn giành được sự ưu ái của Beak Do Yi. Cô cảm thấy tất cả những điều này đều xứng đáng.

"Em xin lỗi." Nhìn thấy Beak Do Yi khóc, cổ họng cô có chút nghẹn lại, có vẻ rất sợ hãi.

Beak Do Yi vươn tay kéo người kia lại, đồng thời vòng tay qua cổ Jang Se Mi. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, bà khóc càng to hơn.

Đây có được coi là khóc vì vui mừng không? Đây chính là suy nghĩ của Jang Se Mi. Khi Beak Do Yi không nhìn thấy cô nữa, bà không thể ngăn được nước mắt chảy dài trên mặt. Mặc dù nước mắt không ngừng trào ra, bà vẫn ôm chặt Jang Se Mi, Beak Do Yi, mặt trăng của cô, có phải người đã đồng ý chấp nhận cô sau khi trải qua nhiều chuyện.

Jang Se Mi buông người trong lòng ra, muốn lấy tờ giấy bên cạnh lau nước mắt cho bà, nhưng Beak Do Yi lại nhào tới, trực tiếp đè Jang Se Mi xuống giường, vừa khóc vừa ôm cô.

Jang Se Mi sợ hãi giơ tay trái lên, vô thức dùng tay phải ôm chặt người trên người mình, vẻ mặt bất lực.

<Do Yi, người không còn cần giữ thể diện nữa sao? >

Ở trong nhà họ Dan nhiều năm như vậy, cô biết rõ Beak Do Yi coi trọng nhất điều gì, cho nên trong hai mươi năm qua, cô đều dùng phương pháp đó để lấy được sự chán ghét của Beak Do Yi đối với cô, nhưng cô lại tự đánh giá thấp tấm lòng của chính mình.

"Nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em!" Trong giọng nói của Beak Do Yi có chút gì đó như đang khóc, vẻ mặt hung dữ và đau khổ khi bà dựa vào cổ Jang Se Mi.

"Nei~"

"Nếu em cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ tìm một người đàn ông trẻ hơn Deung Myung liền dắt đến ra mắt em!"

"Nei~"

"Đừng đến quá gần Lee Eun Soeng!"

"Nei~"

. . . . . .

Cô trả lời một cách ngoan ngoãn trong khi cố nhịn cười.

"Jang Se Mi."

"Dạ?"

“Mặt trời có mọc ở hướng tây không?”

"Mặt trời luôn mọc ở hướng tây."

"Em phải nhớ những gì mình đã nói."

“Em sẽ luôn nhớ điều đó.”

Bất kể Beak Do Yi nói gì, Jang Se Mi đều sẽ nghiêm túc đáp lại. Hai người trả lời qua lại với nhau, nhưng họ không nhận ra rằng tư thế của họ cực kỳ mơ hồ.

Tính toán thời gian thì hai trong phòng hẳn đã thức dậy. Dan Chi Jung dẫn ba người khác đến cửa phòng bệnh rồi ấn nút mở. Cánh cửa vừa hé mở, họ nhanh chóng ấn nút lần nữa.

<ôi trời ơi! ! ! >

Dan Chi Jung không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

"Oma và Nuna vẫn chưa dậy, trời đã muộn rồi. Làm phiền chị dâu thứ hai và Soo Jin chuẩn bị bữa trưa. Tôi và Deung Myung sẽ đến công ty trước." Anh vội vã ra lệnh và dang rộng vòng tay ngăn cản những người muốn tiến lên.

"Chú út, để cháu vào xem oma nhé. Cháu vẫn chưa thấy oma đâu." Deung Myung thò cổ ra xem trong phòng có chuyện gì, nhưng Dan Chi Jung lại đóng cửa trước.

"Không cần nhìn đâu, chú đã kiểm tra rồi. Nuna lại ngủ rồi." Anh đã cố gắng hết sức để ngăn cản đứa cháu trai ngu ngốc này. Đôi khi sự kiên trì không phải là điều tốt.

<Con muốn nhìn gì vậy? Chả lẽ ta nói với con ta nhìn thấy bà của con đang ngồi trên người mẹ của con! >

Bất kể Dan Deung Myung có nói thế nào, Dan Chi Jung vẫn không đồng ý và kéo người đàn ông đó đi.

Lee Eun Soeng ngơ ngác đứng ở cửa, nhìn bộ dạng vừa rồi của Dan Chi Jung. Có lẽ cô ấy đã đoán được quang cảnh bên trong như thế nào. Cô ấy đưa ngón tay ra và dừng lại ở nút mở cửa. Sau một hồi do dự, cuối cùng cô cũng rút tay lại.

Quay qua nhìn thấy Dan Chi Jung mỉm cười bất lực, quay lại và tặng cho Kim Soo Jin một nụ cười không mấy thiện cảm: "Đi cùng ta chuẩn bị bữa trưa."

"Nei" Kim Soo Jin nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng chặt với vẻ mặt bối rối, há miệng nhưng không dám nói thêm lời nào nữa, ngoan ngoãn đi theo Lee Eun Soeng ra ngoài.

—————————————————

Không biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài cửa, hai người bên trong vẫn ôm chặt lấy nhau.

"Omoni, người có đói không? Em sẽ bảo họ chuẩn bị đồ ăn cho người." Jang Se Mi giơ tay vỗ nhẹ vào người đang nằm trên người mình, cố gắng dùng chút sức lực đẩy người kia ra, nhưng lần này người kia lại hết sức chống cự.

"Ừm~không."

Dáng vẻ Beak Do Yi thế này khiến cô liên tưởng đến Beak Do Yi trong thời gian bà ấy bị bệnh. Có lẽ bà ấy không bị bệnh, mà là một nét tính cách nào đó của bà ấy đã được khuếch đại.

Hầu hết thời gian bà đều là chủ tịch Beak, người chủ gia đình hiền lành và nghiêm túc, mang lại cho mọi người cảm giác gần gũi nhưng xa cách, nhưng Jang Se Mi lại cảm thấy cô luôn có thể nhìn thấy khía cạnh đáng yêu của Beak Do Yi, dù là lúc bà tỏ ra điệu đà khi bị bệnh, hay lúc bà tức giận nhưng vẫn bao dung với cô trong suốt hai mươi năm qua. Cô biết rằng trong lòng Beak Do Yi cũng có một cô bé, một cô bé mà tự tay bà phải đè nén mãi ở lại tuổi hai mươi để bắt đầu một cuộc hôn nhân thương mại.

"Người không đói sao? Vậy chúng ta nói chuyện nhé?"

"Nói chuyện gì đây?" Nghe vậy, Beak Do Yi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Jang Se Mi.

"Chúng ta hãy nói về lúc người bắt đầu yêu em khi nào nhé." Nụ cười ranh mãnh đó thành công khiến Beak Do Yi phải cúi đầu lần nữa.

"Đừng lộn xộn." Jang Se Mi  luôn khiến bà dễ đỏ mặt, Beak Do Yi nghiêm khắc ngăn cô lại, bảo cô đừng nói những lời ngượng ngùng như vậy.

"Sao lại coi là lộn xộn? Nói cho em biết, để em vui vẻ một lúc đi~" Cô vẫn luôn là người hiếm khi nhờ vả người khác. Beak Do Yi nhìn Jang Se Mi như vậy, nỗi đau trong mắt sắp trào ra ngoài.

<Đồ ngốc này, chỉ cần nói ra tôi yêu em làm em vui đến thế sao? >

Beak Do Yi chống người dậy và đưa tay chạm vào má Jang Se Mi. Đây là lần đầu tiên bà nhìn Jang Se Mi một cách nghiêm túc theo góc độ này. Cô bé hoạt bát giờ đã có nếp nhăn ở khóe mắt, nhưng đôi mắt cô bé vẫn sáng như ngày nào.

Cuối cùng, Beak Do Yi thở dài như thể đã đưa ra quyết định, cúi xuống ôm người phụ nữ trước mặt lần nữa, rồi bày tỏ tình cảm của mình với người đó.

"Trước khi em rời khỏi Dan gia đi sang Mỹ." Beak Do Yi không muốn nhớ lại quá khứ đó. Rốt cuộc thì nó cũng chẳng dễ chịu gì. Bà giống như một kẻ thất bại trên con đường theo đuổi tình yêu. Đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho bà, sự trừng phạt vì Beak Do Yi đã phản bội lòng chân thành của Jang Se Mi .

"Thật sao?" Không nhận được phản hồi từ Beak Do Yi , Jang Se Mi đành im lặng lắng nghe bà kể lại câu chuyện của mình.

"Có lẽ người xưa nói rất đúng -Nhượng biệt nhân lưu lệ- tự kỉ lưu huyết hối*" Beak Do Yi chìm vào hồi ức. Đây là lần đầu tiên bà đối mặt với chính mình vào thời điểm đó.

*"别人流泪,自己就会流血" nguyên văn nó sẽ là như này. Đại khái là nếu bạn làm một ai đó tổn thương rơi nước mắt từ chính lời nói của mình thì bản thân cũng sẽ trả lại bằng chính giọt nước mắt bằng máu. Mà mình thử dịch nguyên câu nó bị thô nên mình xin viết bằng Hán Việt.

"Thật ra, trước khi mừng sinh nhật Eun Soeng, tôi đã hủy đơn xin kết hôn. Tôi biết em sẽ về nên đã đến nhà Chi Gam rất sớm. Tôi vẫn nhớ biểu cảm buông bỏ hoàn toàn của em."

Nói đến đây, Beak Do Yi dường như lại cảm nhận được tâm trạng lúc đó, giọng điệu không tránh khỏi nhuốm một chút buồn bã. Bà có thể chấp nhận Se Mi cố tình phản đối bà, Se Mi giả vờ đáng thương, và Se Mi nhìn bà trìu mến, nhưng bà không thể chấp nhận Se Mi nhắm mắt làm ngơ với bà. Beak Do Yi không dám một mình tiếp nhận tình yêu mãnh liệt của Jang Se Mi, cũng không dám ôm lấy ngọn núi tình yêu này để rồi từng bước nhìn Jang Se Mi xoay người rời đi.

"Hôm đó, sự xuất hiện của em khiến tôi buồn rất lâu, tôi cũng suy nghĩ rất lâu. Khi tôi lấy hết can đảm để liên lạc với em, tôi nhận được tin em đã đi Mỹ."

"Lúc đó em nghĩ rằng người sẽ không bao giờ yêu em." Jang Se Mi lo lắng biện hộ cho mình. Cô không ngờ giữa họ lại có sự trùng hợp như vậy.

"Không được lên tiếng và nghe tôi nói này!" Beak Do Yi giận dữ ngắt lời Jang Se Mi. Bà không muốn nghe bất cứ lời bào chữa muộn màng nào.

"Nei~"

"Tôi lập tức đặt vé máy bay đến Mỹ. Lúc đó tôi đã nghĩ rất rõ ràng rằng dù chúng ta có ở bên nhau hay không, tôi cũng không muốn em rời xa tôi." Lúc này, Beak Do Yi không còn cảm thấy ngại ngùng nữa. Beak Do Yi lúc này chính là “sự chuộc lỗi” cho Beak Do Yi lúc đó không dám nói ra. Nếu bà nói sớm hơn thì họ đã không phải xa nhau lâu đến thế.

Nghe vậy, Jang Se Mi vô cùng kinh ngạc. Cô không ngờ rằng lúc đó Beak Do Yi lại tới tìm cô.

"Tôi đến Mỹ và tìm thấy em, nhưng tôi thấy Chi Gang hôn em trong quán bar." Beak Do Yi lại nghẹn ngào. Không ai biết tâm trạng của bà lúc đó. Bà cảm thấy như toàn thân mình sắp vỡ ra. Một mặt, Se Mi của bà đã hôn một người khác; Mặt khác, liệu bà có đang cạnh tranh với con trai mình để giành lấy một người phụ nữ không? Suy cho cùng trong lúc đó, họ mới là một cặp đôi thực sự.

Vào lúc đó, Beak Do Yi cảm thấy việc đến Mỹ là một trò đùa lớn.

Ánh đèn trong quán bar làm Beak Do Yi đau mắt, và bây giờ bà ghét những nơi như thế nhất.

<May mắn là Se Mi không nhìn thấy mình. >

Để duy trì lòng tự trọng đáng thương của mình, Beak Do Yi chỉ có thể nghĩ như thế này: Mẹ chồng đuổi theo con dâu sang Mỹ, kết cục là nhìn thấy con trai và con dâu hôn nhau. Bà sợ rằng mình sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong giới tài phiệt.

Beak Do Yi không muốn kiểm tra địa chỉ của Jang Se Mi nữa, cũng không muốn chờ xem cặp đôi này sẽ đến khách sạn nào, nên bà đi thẳng đến sân bay và mua vé máy bay gần nhất. Có vẻ như trốn thoát là điều duy nhất bà có thể làm lúc này.

Beak Do Yi cảm thấy hơi chóng mặt khi đi qua cửa kiểm tra an ninh, có lẽ vì huyết áp của bà tăng cao. Bà đã uống một viên thuốc huyết áp khi lên máy bay, nghĩ rằng mình sẽ ổn sau một đêm ngủ ngon, nhưng ngay cả trong mơ bà cũng thấy bóng dáng của Jang Se Mi.

Bà mơ thấy Jang Se Mi và Dan Chi Gang hôn nhau, mơ thấy họ ôm nhau trước mặt bà, mơ thấy họ. .

Cuối cùng Beak Do Yi tỉnh giấc vì sợ hãi.

Lúc đó máy bay sắp hạ cánh. Bà tát mạnh vào mặt mình để tỉnh táo lại. Bà chính là Beak Do Yi. Làm sao bà có thể bị những điều này kìm hãm? Vì cô không còn yêu bà nữa nên bà sẽ không yêu cô nữa.

Không biết có phải do cơn ác mộng hay không, khi xuống máy bay, Beak Do Yi chỉ cảm thấy chân mình có chút mềm nhũn, tinh thần cũng không tốt. Bà chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi ngay lập tức.

Nhưng rồi Beak Do Yi  lại nghe được tin buồn rằng người con thứ hai và Durian đã cùng mất tích.

Lúc đó tâm trí Beak Do Yi như trống rỗng. Bà nhớ rất rõ cảm giác lúc đó, giống như người sắp chết đuối, không thở được, muốn kêu cứu nhưng nước biển vẫn liên tục tràn vào miệng, cho đến khi bà mất đi ý thức và mắc bệnh tâm thần.

Jang Se Mi nghe nói Beak Do Yi đi tìm mình thì rất vui mừng, nhưng không ngờ người yêu của cô lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Có một lúc, cô đột nhiên tự trách mình, tự hỏi tại sao lúc đó mình không quyết tâm hơn và tại sao cô lại dễ dàng bỏ rơi bà như vậy. Tuy cuối cùng cô đã trở về nhưng vẫn không thể bù đắp được những đau khổ mà Beak Do Yi đã phải chịu đựng.

Làm sao Do Yi của cô có thể chịu đựng được những khó khăn như vậy?

Nghe Beak Do Yi nhẹ nhàng nức nở, Jang Se Mi cũng thở dài. Cô luôn cảm thấy hai người họ nhất định không thể ở bên nhau. Ai mà ngờ lại có sự trùng hợp như vậy.

"Em không có hôn anh ấy." Jang Se Mi phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Nếu nói như vậy có thể khiến Beak Do Yi cảm thấy dễ chịu hơn thì cô nguyện ý kiên nhẫn giải thích cho cô ấy.

"Sao cơ?" Beak Do Yi ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Jang Se Mi, nước mắt rơi đầy mặt Jang Se Mi.

"Người không thấy sao? Sau đó em đã tát anh ta." Jang Se Mi bất lực lau nước mắt trên người người kia. Liệu cô có thể hiểu theo cách ngụy trang rằng Beak Do Yi là đang ghen không?

"Cái gì?"

"Ý em là, em đã tát con trai cả của người rồi." Jang Se Mi nhắc lại điều đó một cách nghiêm túc. Hai người im lặng vài giây, Beak Do Yi là người đầu tiên bật cười.

Bà vùi mặt vào ngực Jang Se Mi cười thầm một lúc lâu. Thấy vậy, Jang Se Mi không ngừng trêu chọc bà.

"Sẽ tốt hơn nếu người đợi xem thêm một chút nữa. Người không chỉ được chứng kiến ​​cảnh con trai cả của mình bị đánh mà còn được tận mắt chứng kiến ​​quá trình ly hôn của chúng em." Jang Se Mi không biết Beak Do Yi vui mừng vì điều gì. Bà rất vui mừng khi nghe tin con trai mình bị đánh?

"Vậy là đêm đó giữa hai người không có chuyện gì xảy ra à?" Đây là câu hỏi khiến Beak Do Yi băn khoăn bấy lâu nay. Lúc đó, bà nghĩ rằng Jang Se Mi thật sự nghe lời mình và bắt đầu quay về với gia đình nên bà đã lựa chọn từ bỏ.

Beak Do Yi đã hối hận rất lâu, tự hỏi tại sao mình lại nói những lời đó với Jang Se Mi, khuyên cô phải chăm sóc gia đình thật tốt.

"Người đang hỏi là em có tát anh ta nhiều hơn một cái không?"

Nghe được câu trả lời của Jang Se Mi, lòng bà cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ngay cả những điều đáng ghét nhất cũng biến mất. Giữa Beak Do Yi và Jang Se không còn rào cản nào nữa.

Beak Do Yi hoàn toàn quên mất phải báo tình hình đến đứa con trai cả.

"Hình như vẫn chưa thông báo tình hình đến ba Deung Myung" Jang Se Mi bất lực nhìn người đang nằm trên người mình, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy khía cạnh này của Beak Do Yi.

"Ôi trời! Em quên mất."

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng Jang Se Mi cũng bật cười thành tiếng.

<Miễn là Do Yi vui vẻ là được. >

<Thân xác và linh hồn của Se Mi đều là của Beak Do Yi mình! >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com