c1- không đáng nhưng vẫn lo
( t ko nhớ tên trường ảnh học)))
Trường trung học Sinsang không phải là nơi dành cho kẻ yếu. Ở đây, luật lệ không được viết ra bằng mực, mà bằng máu, bằng nắm đấm, và bằng sự im lặng. Và nếu có ai đó nắm giữ qyền lực trong thế giới ngầm ấy, thì chỉ có thể là hắn.
Baek Jin bước qua dãy hành lang dài, từng bước chân vang nặng trên nền gạch lát. Ánh mắt lạnh băng lướt qua đám học sinh đang tụ tập, khiến chúng vội vã tản ra như những bóng ma tránh ánh mặt trời. Hắn chẳng cần nói gì. Sự hiện diện của hắn là một mệnh lệnh.
Tóc đen vuốt gọn gàng, đồng phục chỉnh tề, bảng tên sáng loáng với thành tích học tập cao nhất toàn khối. Không ai khác — chính là hắn. Ở Sinsang, ai cũng biết: nếu muốn sống yên ổn, hoặc tránh ánh mắt của Baek Jin, hoặc cúi đầu trước nó.
Buổi học hôm nay, hắn lại đứng nhất lớp với điểm tuyệt đối môn Toán và Lý. Giáo viên khen ngợi. Bạn học ngưỡng mộ. Nhưng chẳng ai thấy trong ánh mắt đó một chút tự hào. Thứ hắn tìm kiếm không phải điểm số, mà là sự kiểm soát.
“Baek Jin!”
Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ. Seongje , tóc nhuộm sáng, áo sơ mi cài hờ, nụ cười ngạo nghễ trên môi , bước đến cạnh hắn.
-Có đứa bên trường Eunjang kiếm chuyện với bên mình. Mày muốn tao xử lý không?
Baek Jin liếc sang. Ánh mắt lạnh tanh dừng lại một giây nơi khóe môi, gò má còn vết xước của Seongje.
-Không cần. Để tao tự xử,
hắn đáp, giọng trầm, khàn như gió lướt qua lưỡi dao.
Seongje nhướng mày.
-Tự xử’? Lâu rồi mày mới tự ra tay.
-baek jin: Cần phải dạy cho tụi nó biết... ai mới là người nắm quyền ở đây.
Seongje cười khẩy.
-Mày chỉ cần ra lệnh thôi, tao lo hết. Để tay mày khỏi phải dính máu.
- Hay mày mong gặp thằng Baku của mày?
-baek jin: Không phải vì tao ngại máu.
Baek Jin nói, ánh mắt thoáng chùng xuống.
-baek jin: Cũng không phải để gặp thằng đó. Mà vì đôi khi... chẳng đáng.
Seongje bật cười, vỗ vai hắn một cái.
-Nói chơi thôi, ai ngờ mày đi giải thích với tao thật! Mẹ nó, điên thật đấy.
Rồi Seongje nghiêng đầu, lại gần thêm một chút.
-Ý mày là bọn đó không đáng?
-Hay mày đang nói tao?
Một khoảng lặng.
-Tao chưa từng nói mày không đáng,
Baek Jin đáp chậm rãi. Hắn quay đi, tránh ánh nhìn gần kề của Seongje.
-Nhưng mày liều quá mức cần thiết.
-Mày quan tâm?
Seongje nhếch môi, như thể đùa, nhưng ánh mắt lại lặng đi trong thoáng chốc
như đang chờ một điều gì đó.
Baek Jin siết chặt tay trong túi áo. Câu “phải” suýt bật ra, nhưng hắn nuốt lại.
-baek jin: Tao chỉ không muốn phó bang của tao chết trước kỳ thanh trừng.
Giọng hắn lạnh băng. Lạnh đến mức tưởng như phủ nhận mọi thứ vừa xảy ra.
Seongje bật cười.
- bà cha nó, câm mồn vào thằng chó.
Baek Jin quay người bỏ đi. Bóng lưng hắn thẳng như tường thành. Nhưng bên trong — trái tim lạnh lùng ấy đang rạn ra từng kẽ đá.
Sàn bowling vắng lặng. Văn phòng riêng của Baek Jin chìm trong bóng tối. Đồng hồ chỉ quá mười một giờ đêm. Chỉ có ánh đèn mờ nơi góc phòng còn sáng.
Seongje nằm gục dài trên chiếc sofa đen, nửa gương mặt vùi trong cánh tay, thở đều. Tên ngỗ ngược suốt ngày gây chuyện này, giờ lại ngủ yên như một đứa trẻ vừa cạn sức.
Baek Jin ngồi đối diện, im lặng nhìn cậu thật lâu. Rồi hắn mở túi y tế, lấy lọ cồn sát trùng ra, chậm rãi.
Ánh đèn hắt lên gò má trái của Seongje ,vết bầm tím đậm.
Baek Jin thở khẽ. Ánh mắt hắn dịu đi, chỉ trong thoáng chốc.
Hắn nhúng bông gạc vào cồn, rồi cúi người, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương.
Seongje khẽ cau mày, một bên môi nhếch lên vô thức.
Baek Jin khựng lại. Mắt hắn dừng lại nơi môi cậu, rồi lướt lên đôi mắt đang nhắm nghiền.
-"Thằng ngu,"hắn lẩm bẩm.
-baek jin: Không ai thương mày thì cũng tự biết mà giữ lấy mình chứ...
Từng động tác của hắn chậm rãi, nhẹ nhàng đến lạ. Như thể nếu mạnh tay hơn chút nữa, người kia sẽ vỡ vụn ra mất.
Khi đã bôi thuốc xong, hắn đứng dậy, vươn tay vén lọn tóc rủ trước trán Seongje, khẽ xoa nhẹ mái tóc ấy.
Rồi hắn quay đi. Bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa khép lại.
Để lại phía sau là một người đang ngủ vùi...
và một nỗi dịu dàng không bao giờ được thốt ra thành lời.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng hắt qua tấm rèm kéo hờ. Seongje khẽ cựa mình. Cái lưng nhức nhối. Cổ thì mỏi rã rời như vừa bị xe lu cán qua.
Cậu mở mắt.
Trần nhà quen thuộc. Mùi cồn y tế còn thoang thoảng trong không khí.
"Hơ...."
Seongje chống tay ngồi dậy, nhăn mặt khi gò má trái đau nhói. Đưa tay sờ thử bông băng. Gọn gàng. Dính chắc...
-seongje: Cái mẹ gì…
Cậu đảo mắt nhìn quanh. Bàn học ngăn nắp. Ghế trống. Cửa phòng khép hờ. Không ai ở đây.
-seongje: Đừng nói là....
Ý nghĩ đó vừa lướt qua, cả người Seongje như khựng lại.
Cậu bật cười khẩy.
-seongje: Hắn á? Lo cho tao? Bôi thuốc? Sao không tiện thể ru ngủ tao luôn đi?
Nhưng rồi một thứ gì đó bên trong ngực khẽ nhói lên.
Bởi vì cậu biết — Baek Jin có thể làm điều đó. Và có lẽ... đã từng.
-seongje: nó sợ con chó trung thành của nó chết sớm thôi.
Seongje lẩm bẩm, đứng dậy, đưa tay vuốt lại tóc. Nhưng trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại cảm giác ấy — bàn tay ai đó đã từng chạm lên má mình, nhẹ đến mức không thật.
Cậu quay sang nhìn chiếc ghế nơi Baek Jin thường ngồi. Trống không.
-seongje: bà cha nó, thấy ghê quá...
Seongje khẽ cười một mình..
-seongje: Baek Jin, mày là đồ quái đản lạnh lùng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com