c6- không muốn chia
Mãi mới lết khỏi giường, Seongje lê từng bước như linh hồn chưa siêu thoát vào nhà tắm. Gương mặt phờ phạc, đầu tóc rối tung như tổ quạ, chân thì còn khập khiễng vì vẫn chưa hồi phục hẳn, nhưng tất cả những thứ đó không bằng thứ mà cậu nhìn thấy trong gương.
-seongje : mẹ ơi...
Cậu há hốc miệng, gào trong cổ họng .
Trên cổ, trên vai, thậm chí xương quai xanh, lồng ngực lộ dưới lớp áo, đâu đâu cũng là dấu tích đỏ bầm, vết cắn, vết hôn, hằn răng... trông như thể vừa bị quái vật đói khát nuốt không trôi nhả ra.
Cậu đưa tay vén vạt áo
-seongje : mẹ nó ..... tới tận đùi luôn ?!! Thằng khốn , mày là chó dại hả?!
Cắn một phát thôi cũng được, đây cắn như ghi dấu chủ quyền, nhai nát đời trai người ta luôn vậy!
Cậu lôi hộp kem che khuyết điểm ra bôi như chát vữa xây tường. Trùm cổ áo cao nhất có thể, lại thêm khăn quàng cổ (trong cái tiết trời nóng hầm hập) rồi mới lê lết rời khỏi nhà.
Đến trường đã tiết 4, mọi khi vào giờ này chả ai ngạc nhiên. Nhưng cái khăn trên cổ lại khiến đám đàn em rầm rì.
-Anh bị gì vậy?
Một đứa nhăn mặt hỏi.
-seongje: Tao phải trả lời mày nữa à?
Cậu gắt gỏng như thường lệ, mắt lườm như muốn giết người, rồi lôi bao thuốc ra châm điếu.
-Na Baek Jin đâu?
Cậu nheo mắt hỏi, mặt đen như đít nồi.
-Anh ấy... Chắc giờ đang ở căng tin.!
- Ờ.
Seongje gật đầu, không hỏi thêm, quay mông đi thẳng về căng tin, bước đi vừa khập khiễng vừa lầm bầm chửi.
-seongje: Mẹ nó nữa... nóng chết bà luôn !!!
Giờ trưa, căng tin trường ồn ào học sinh chen nhau giành ghế, tiếng khay khua leng keng lẫn với tiếng cười đùa náo nhiệt. Seongje thong dong bưng khay cơm đi tìm chỗ, tay đút túi áo khoác hờ . Mặt cậu vẫn nhăn nhó vì khắp người đau ê ẩm và lớp kem trát dày muốn nghẹt thở.
Nhưng rồi, mọi sự bình tĩnh giả vờ kia tan biến .
Ngay giữa căng tin, sát dãy cửa sổ , Baek Jin đang đứng... nói chuyện với một đứa con gái. Mà không phải đứa nào xa lạ ,chính là cái con nhỏ hôm trước gọi điện khi hai người đang đi cùng nhau. Con nhỏ đó đang cười khúc khích, tay vuốt tóc, còn hắn thì lạnh mặt nhưng không né tránh.
Mắt Seongje co giật liên hồi. Tay cậu khẽ run, nhưng vẫn giữ vẻ mặt trống rỗng. Bàn chân cứng đờ, mắt nhìn chằm chằm như muốn đốt cháy cả hai đứa. Mấy học sinh gần đó bắt đầu rì rầm:
-Ê… cái con kia hình như thích Baek Jin…
-Ủa? Không phải Baek Jin chưa từng quen ai à?
- .....…
Còn chưa ai kịp can, thì ' bốp ' khay cơm từ tay cậu bay xuống đất, đập mạnh làm canh văng tung tóe, cơm rải trắng nền .
Cả căng tin im bặt. Người phục vụ đứng như tượng. Baek Jin chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt hắn lập tức chạm trúng ánh nhìn của Seongje.
Cậu bước từng bước, khập khiễng nhưng vẫn đầy khí thế, môi cong lên nụ cười nửa miệng , kiểu cười chỉ dành cho người mà mình muốn đấm. Tay đút túi, mắt lừ đừ như sắp giết người.
Giọng cậu rít qua kẽ răng .
- Mày… được đấy...
Seongje bước tới sát hắn, ghé tai thì thầm, đủ để chỉ một mình hắn nghe:
- Thằng chó… chơi tao cho sướng rồi giờ định đá tao à?
Baek Jin nhíu mày, khóe môi hơi giật nhưng vẫn giữ giọng đều đều, lạnh tanh:
- Mày lại phát điên gì đấy?
Seongje không trả lời. Chỉ hừ mạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi, dẫm luôn lên vũng canh đổ loang lổ dưới đất, mặc kệ giày trắng bẩn toé. Cả người cậu toát lên một loại sát khí thô bạo mà chẳng ai dám đụng vào.
Baek Jin đứng nhìn theo bóng lưng kia, chậm rãi liếc sang đứa con gái vẫn đang ngơ ngác bên cạnh. Rồi hắn rút một tay khỏi túi quần, thở ra khẽ khàng như thể chẳng có chuyện gì lớn:
- Xin lỗi. Tao phải đi dỗ nó ...
Nói rồi, hắn cũng quay lưng rời khỏi, để lại con bé kia đứng đơ giữa sàn gạch, giữa những ánh mắt soi mói của cả căng tin.
Không ai dám lên tiếng.
Seongje hậm hực bỏ đến tiệm net quen thuộc, gương mặt tối sầm như sắp phát hỏa. Vừa ngồi vào máy, cậu lập tức bật game lên, tay thao tác điên cuồng, tay còn lại châm điếu thuốc mới, hít một hơi thật sâu như để đốt cháy cơn giận.
Bên này, Baek Jin cũng không phải đầu gỗ. Hắn nhận ra mình vừa rồi có hơi vô tâm. Đợi chẳng lâu, hắn đã lần tới quán net, ánh mắt đảo qua một lượt rồi dừng lại ở bóng lưng quen thuộc đang ngồi giữa một giàn máy tính.
Hắn lặng lẽ bước đến, bóng đổ dài trên người cậu, hắn không nói gì cúi người xuống, rút điếu thuốc khỏi tay Seongje.
Seongje đang chơi game, bị giật điếu thuốc thì trợn mắt quay đầu lại, giọng đầy sát khí:
– Mẹ nó… Thằng nào dám…
Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt lạnh băng của Baek Jin ngay trước mặt, cậu khựng lại. Mất vài giây để não load xong , cậu gắt lên:
- cút!!
- Mày tới làm gì hả?!!?
Baek Jin không đáp ngay, chỉ nhìn cậu, giọng trầm đều:
- Mày đang giận?
Cậu bật dậy, tay túm lấy cổ áo hắn.
-seongje: con mẹ mày.....?!??
-seongje : Tao phải giận à?
Seongje liếc hắn một cái sắc như dao.
Chưa kịp gào hết, hắn đã đẩy ngược lại cậu xuống ghế.
-baek jin: giãy đủ chưa?
Giọng hắn trầm không quá lớn nhưng đủ khiến cậu khựng lại.
-seongje: mày tưởng tao là cái gì ! Chơi chán xong vứt tao?!!????____
-baek jin: câm. Đừng tự cho mình cái quyền nổi điên!
Mặt Seongje đỏ bừng vì tức, miệng mấp máy tìm lời phản bác nhưng không thốt ra được.
-seongje: …Tao tưởng… mày thích con kia…
giọng cậu rớt xuống, như ai vừa nhấn chìm trong nước.
Hắn không nói, chỉ lẳng lặng nhìn cậu vài giây. Rồi bất ngờ ra lệnh:
- Quay qua đây.
Cậu nhíu mày, định bật lại, nhưng như một phản xạ theo thói quen từ lâu cậu vẫn quay mặt sang.
Hắn giơ tay túm nhẹ lấy gáy cậu, kéo sát lại, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi.
Nụ hôn ấy không vồ vập, không dữ dội. Nó chậm rãi, dịu dàng đến mức khiến người ta mềm nhũn. Baek Jin chỉ chạm môi mình vào môi cậu, áp khẽ rồi mút nhẹ môi dưới, hôn từng chút một như đang dỗ đứa trẻ giận dỗi. Hơi thở hắn phả nhẹ bên môi, mang theo chút vị khói thuốc và mùi bạc hà quen thuộc giữa cả hai khiến lòng Seongje rối bời.
Seongje ngồi chết trân, mắt mở to, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Hắn buông ra, ánh mắt bình tĩnh đối diện với cậu:
- Tao xin lỗi.
Cậu im lặng một lúc, mặt hơi đỏ lên . Tâm đã mềm xèo ra rồi, nhưng miệng vẫn cứng:
- Mẹ nó… Mày...…... chó má thật?!!?
Hắn không nói gì, chỉ ngồi đó, mắt nhìn cậu.
( Toi đã trở lại, sau khi thi xong tốn loàn rùi ☺️✋cảm ơn mn chờ và ủng hộ 💗 💋)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com