c7- " tình cũ"
Dưới nụ hôn đó, Seongje như bị rút hết
khí lực. Cơn giận hừng hực trong ngực tan dần thành một thứ gì đó mềm oặt và xốn xang, đến cả lời chửi cũng không buồn rít lên nữa.
Cậu quay mặt sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của hắn, nhưng vành tai đã đỏ lên.
-seongje: Tao không phải con nít…
Cậu lầm bầm.
-baek jin: ừ, biết rồi!
Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu như chuyện cãi nhau nãy giờ chưa từng xảy ra tay vô thức đặt lên đùi cậu dưới bàn, miết khẽ lên.
Seongje đứng bật dậy, rồi không báo trước ngồi phịch xuống đùi Baek Jin, dáng ngồi vắt vẻo như đây là chỗ ngồi đặt riêng cho cậu. Một tay cậu nghịch ngợm vẽ vẽ lên ngực áo hắn, miệng nhếch cười nửa trêu nửa thách thức:
-seongje: Chơi thắng ván này cho tao đi, rồi về.
Baek Jin không nói lời nào, chỉ liếc cậu một cái rồi siết nhẹ eo cậu cảnh cáo. Sau đó quay lại màn hình, ngón tay lướt trên bàn phím thuần thục.
Seongje nhướn mày, có chút bất ngờ. Trước giờ cậu cứ tưởng Baek Jin chỉ biết hai việc: đánh người và học bài. Ai ngờ tay này chơi game lại đỉnh đến thế.
-seongje: Ơ hơ… không ngờ luôn đấy
cậu lẩm bẩm, rút điếu thuốc mới từ túi áo ra, ngậm lên môi, tay bật lửa châm nhẹ, ánh mắt vẫn không rời cái màn hình đang đầy hiệu ứng rực rỡ.
Khói thuốc lượn lờ, gương mặt cậu lẫn trong làn khói mờ, nửa ngạc nhiên nửa khoái chí..
Seongje ngậm điếu thuốc, tay nhàn nhã gác lên vai Baek Jin, đôi mắt nheo lại đầy thích thú nhìn màn hình , không phải vì game, mà vì cái mặt lạnh của hắn đang chăm chú bấm phím.
-seongje: Tưởng não mày chỉ có sách vở thôi chứ!!
cậu cười khẩy, khói thuốc phả ra như đang trêu ngươi.
Baek Jin chẳng đáp, cũng không liếc cậu lấy một cái, chỉ siết eo cậu thêm chút nữa,nhưng không khiến cậu khó chịu.
Một lúc sau, khi màn hình báo chiến thắng, hắn mới dừng tay, ngả nhẹ ra ghế, mắt vẫn không rời khỏi cậu:
-baek jin: Hết trò phá chưa? Về.
-seongje: Ừm~ chưa,
Seongje nghiêng đầu, cười như kẻ điên , rồi ghé sát tai hắn thì thầm, giọng kéo dài trêu chọc:
- Thắng rồi thì phải có thưởng chứ…
Hắn khựng lại một giây, ánh mắt chậm rãi tối đi vài phần, rồi không nói gì, vòng tay qua lưng cậu, kéo lại sát hơn.
-baek jin: muốn đêm nay bị đụ nữa ?
hắn nói khẽ, giọng trầm thấp mà dứt khoát.
Seongje bật cười khanh khách, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, tiện tay còn bóp má hắn một cái rõ mạnh:
- muốn tao liệt hay gì?
Hắn không nói thêm gì, chỉ đứng dậy bế cậu lên như không có ai trong tiệm net, khiến mấy đứa xung quanh mắt trợn tròn há hốc.
Seongje giãy nhẹ:
- Ê ê, thả tao xuống! Thằng điên! Mẹ nó tao vẫn đi được!
Seongje và Baek Jin ra khỏi tiệm net,đi bên nhau, tay nắm tay, dưới ánh đèn vàng nhạt kéo dài bóng hai người trên mặt đường. Nhìn từ xa như một cảnh tình tứ trầm lặng, nhưng nhìn gần thì—
-seongje: Mày kéo vừa thôi! Đau tay! –
Seongje gắt.
Baek Jin chẳng buồn đáp, tay vẫn nắm chặt như dắt chó đi dạo, còn người kia thì đang cố giật ra từng chút một. Hắn biết rõ, tên hỗn xược này mà còn chịu để nắm tay, tức là cơn dỗi đã tan. Không cần làm gì thêm.
Bỗng, một tiếng gọi lớn vang lên từ phía sau:
- NÀY! Na Baek Jin!
Hai người đồng loạt khựng lại.
Baek Jin xoay người, ánh mắt hơi hẹp lại. Bước tới là một chàng trai cao lớn, tóc đỏ rực rỡ, nét mặt cứng cỏi: Baku – người bạn cũ mà hắn từng đến mức đoạn tuyệt, cũng là người mà hắn không ít lần muốn hàn gắn.
Seongje nheo mắt, tay vẫn không buông khỏi tay Baek Jin, ánh nhìn cảnh giác rõ ràng.
-Chúng ta cần nói chuyện.
Baku nói, giọng căng lên như muốn làm vỡ không khí.
Baek Jin im lặng, đôi mắt tối lại một thoáng.
- Thôi khỏi. Tôi nói luôn.
Baku bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tay. Không khí căng thẳng đến mức có thể nghe rõ tiếngthở khẽ
- Đánh nhau đi.
Baek Jin nhìn thẳng vào mắt Baku. Một cái nhìn dài, im lặng.
Seongje liếc sang hắn:
- Đùa à?! Đánh nhau gì giữa đường.
Ê mày nghe không đấy!?
Nhưng Baek Jin vẫn không quay sang cậu. Tay hắn siết lại.
- Ở đâu?
Hắn hỏi.
- Sân sau Trường
Baku đáp, giọng lạnh băng , ánh nhìn chán ghét liếc sang cả hai người trước mặt.
Baek Jin gật đầu.
Seongje tròn mắt, nhìn qua nhìn lại hai tên đàn ông mắt chạm mắt như sắp chém nhau giữa phố. Cậu nhíu mày, kéo tay Baek Jin lại.
Baek Jin không trả lời, tay vẫn siết lại trong túi áo khoác. Gió đêm thổi qua bóng đổ dài xuống vỉa hè. Vẻ mặt hắn bình tĩnh đến rợn người.
-baek jin: về trước đi.
-seongje: Cút.
Cậu lườm hắn như thể vừa bị phản bội .
-seongje : “về trước đi”?! Tưởng tao sẽ về thật à!! Đéo.
-baek jin: Đừng làm loạn.
Baek Jin nói, giọng trầm, gần như ra lệnh.
-seongje: Không thích đấy rồi sao?!
Cậu gắt lên, nhưng Baek Jin không quay đầu lại nữa. Hắn đi thẳng, bóng lưng cao lớn, bước chân bình thản .
Baku đi bên cạnh, mắt liếc xuống tay Seongje đang nắm chặt áo hắn. Khóe miệng Baku cong lên khinh khỉnh:
- Cậu để nó kéo cậu xuống sâu quá rồi, Baek Jin.
Seongje nghe thế thì trợn mắt:
- Mẹ mày nói ai kéo? Ông đây còn đang đứng ngoài hóng chứ ai thèm dây vô!
Cả ba người rẽ vào con hẻm sau trường – nơi tối hơn, yên tĩnh hơn và rõ ràng... chẳng có máy quay an ninh nào.
Baek Jin tháo khuy áo khoác ngoài, tay vẫn trong túi. Hắn nhìn thẳng vào Baku, ánh mắt cuối cùng cũng có một tia cảm xúc – thứ gì đó vừa buồn vừa tức giận bị đè nén lâu ngày.
Vì chuyện năm đó?
Baku hừ lạnh:
- Không phải cậu vẫn luôn muốn tôi vào hội liên hiệp chó má của cậu à .
Seongje khoanh tay đứng cạnh, huýt sáo:
- Hay đấy. Tao thích mấy thứ nhảm kiểu này . Baku chết trước cho tao quay story?
Cả hai người kia đều lờ cậu đi.
Baek Jin nới cổ áo, bước lên.
-baku: Tao muốn tự tay đánh mày một trận, để xem rốt cuộc... mày còn coi tao là gì.
Cú đấm lao đến, nhanh như chớp. Baek Jin không né, chỉ nghiêng đầu đúng một góc nhỏ, tay trái giơ lên đỡ lấy, lực va chạm khiến không khí vỡ vụn.
Seongje nhếch môi:
- Ôi trời...Thú vị hơn tao tưởng,, baek Jin đừng để thua đấy ?
Mắt cậu không rời khỏi trận đấu, nhưng tay đã rút điện thoại ra quay. Có thể thấy cậu rất tin tưởng hắn sẽ thắng.
-seongje: Ghi lại, ghi lại… Biết đâu về sau còn có cái mà tung lên mạng .
Tiếng nắm đấm dội vào da thịt vang lên đều đều, không lời giải thích, không kêu ca. Chỉ có hai người từng thân thiết, giờ đang lấy nắm đấm và máu để nói chuyện.
( Cảm ơn những bạn vẫn đợi chap này của toi, vì một số lí do cá nhân nên đây sẽ là chap cuối toi viết ạ , toi xin drop truyện này , iu mn )💋💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com