Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Văn phòng

Jae Won hơi mệt, không phải mệt vì đói, mà mệt vì quá no. Sau khi tối bị Kang Hyuk dập, sáng cũng bị hắn dập, cậu thấy hai chân mình run rẩy, đứng không nổi. Rõ là trước đây cậu ít khi trải qua cảm giác này, niềm kiêu hãnh của incubus không cho phép cậu chịu thua trước Kang Hyuk.

Được rồi, nếu hắn khỏe như vậy, cậu sẽ cố vắt cho đến khô luôn, để coi ai hơn ai, biết đâu hắn chỉ hăng hái mấy ngày đầu, rồi lại như mấy tên kia chạy mất dép. So với người thường thì incubus như cậu có sức bền tốt hơn mà.

Jae Won đợi đến tối, cái lúc mà bệnh viện im lặng hơn bình thường ấy, cậu chạy đi tìm Kang Hyuk. Hắn lâu lâu lại ngủ quên trong văn phòng. Cậu mọc đâu ra hai cái cánh nhỏ để bay vì chân đã không còn đi được vì gác trên người Kang Hyuk quá nhiều. Còn hơn cả việc đứng trong phòng mổ 6 tiếng nữa.

Cửa văn phòng mở ra một cách tự nhiên, Jae Won là quỷ mà, khóa cũng vô dụng thôi. Quả nhiên là Kang Hyuk đang ngồi ngửa mình trên ghế và ngủ. Cậu bay lên cao một chút, nhìn hắn từ trên xuống.

Hấp dẫn quá.

Ở góc độ nào đi nữa, Kang Hyuk vẫn đẹp trai quá mức cho phép, làm Jae Won cũng không nỡ làm hắn mệt. Cậu quá tốt bụng để hãm hại ai đó. Đừng nghĩ gặp incubus là chỉ cần ngủ với nó cho qua chuyện, quan hệ nhiều quá có thể khiến sinh khí bị hút cạn, lúc đó không làm gì cũng thấy uể oải, hai mắt lừ đừ, nói nghiện còn nhẹ.

Cuối cùng thì, Jae Won vẫn không đủ dũng khí để chủ động với Kang Hyuk, cậu còn khá e dè về quan hệ của cả hai, vẫn chỉ là thầy trò thôi mà.

Vừa quay đi định bay về thì cổ chân cậu bị nắm lấy, nhìn xuống thì Kang Hyuk đã mở mắt từ khi nào, nhướng mày nhìn cậu, có vẻ đắc chí lắm. Hắn siết chặt, kéo Jae Won nằm gọn trên người mình.

"Gì đây? Đừng nói là cho ăn cỡ đó mà còn đói nha?” Kang Hyuk hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại, yêu chiều vuốt dọc hông Jae Won, không có gì gọi là giận dữ khi bị phá vỡ giấc ngủ, miễn là Jae Won chọn hắn mà không phải thằng đàn ông khác, mọi tội dâm dục của cậu đều được tha thứ.

"Em không đói.” Jae Won dụi dụi vào người Kang Hyuk, xấu hổ quá, định hoàn lương nhưng cuối cùng bị tóm lại, trong cái bộ dạng thường thấy khi cậu đi săn mồi, nếu cậu là Kang Hyuk, cậu sẽ tự hiểu là đối phương đang muốn quấn quít một chút.

"Vậy mục đích em mặc đồ thế này đến chỗ tôi là gì?” Kang Hyuk từ tốn siết chặt lấy Jae Won, như một lời cảnh báo ngọt ngào rằng cho dù cậu muốn hay không, quyền quyết định vẫn là của hắn.

Jae Won ú ớ, không lẽ thẳng thừng đáp em muốn đọ sức với anh, với tính của Kang Hyuk chắc không ngại làm liền đâu. Mà giờ bỏ chạy thì quá hèn, có incubus nào lại thế đâu, thôi thì phóng lao thì theo lao thôi.

"Vì tối nay anh không về, nên em nhớ anh.” Jae Won khẽ hôn lên bờ môi khô khốc của Kang Hyuk, mùi gì đó như kẹo dâu lân la vào miệng, kích thích toàn bộ giác quan đang ngủ say của hắn.

"Nhớ à? Thế chứng minh đi.”

Jae Won không nói không rằng, trượt người xuống ngồi giữa hai chân Kang Hyuk, thuần thục mở thắt lưng, kéo xăng tia, lôi ra hung khí hắn dùng để chơi cậu mỗi đêm. Vẫn bất ngờ bởi kích thước đó như lần đầu tiên.

Đôi bàn tay trắng ngần, không mềm mại nhưng cũng không cứng cỏi tuốt dọc từ trên xuống, hai tay cứ thế mà thay phiên nhau hành động, Kang Hyuk khá thích cảm giác này, ngồi trên cao nhìn xuống lúc nào cũng đẹp mắt hết.

Bất chợt Kang Hyuk chú ý đến đôi cánh, hình như lần đầu Jae Won cho hắn thấy, nếu như vậy thì có lẽ là cậu cũng có đuôi nhỉ? Hắn muốn thấy.

Như thấu được suy nghĩ của Kang Hyuk, chiếc đuôi quỷ hiếm hoi được lộ ra, ngoe nguẩy trước mặt hắn. Kang Hyuk không nghĩ nhiều đưa tay nắm chặt, ác ý giật mạnh, hắn biết, dù ở bất cứ sinh vật nào, đuôi vẫn là bộ phận rất nhạy cảm.

Jae Won liếc nhìn Kang Hyuk, vừa ấm ức vừa muốn xin hắn đừng mạnh tay, đuôi run run cố rút khỏi lòng bàn tay của hắn.

"Giáo sư… anh đừng nắm đuôi em, đau lắm. Anh có thể…” Jae Won ngừng lại, ưỡn người, kéo áo lên cao khoe toàn bộ vòng một.

“Chơi với ngực của em.” Jae Won nâng hai bầu ngực no tròn lên, như một thợ làm bánh dâng hiến toàn bộ món bánh mình có cho vị khách quen chịu chi.

Trái cổ của Kang Hyuk lên rồi lại luôn, cổ họng khô khốc muốn được tưới mát bằng mùi vị tươi trẻ. Hắn vô thức thả chiếc đuôi hư hỏng ra, ánh mắt như lửa đốt dán vào vòng 1 đang nảy lên do sự tác động của chủ nhân nó.

Thằng nhóc này thực sự biết cách thu hút sự chú ý của hắn vào một bộ phận nào đó trên người nó.

"Bay lên, tôi muốn em chủ động đưa nó vào miệng tôi.”

Jae Won nghe theo răm rắp, áp núm ti vào thẳng miệng Kang Hyuk, hắn được tạo điều kiện đương nhiên là hút lấy hút để, còn hơn cả tụi không răng đang đói được ban cho bầu sữa mẹ. Hắn tham lam đến mức muốn ngậm hết cả một bên ngực, chỉ là miệng hắn không đủ to và rộng, nhưng bù lại lưỡi linh hoạt lướt qua lướt lại đầu ti căng cứng, gần như là đỏ lên do bị mút.

“Ưm… ah… a…” Jae Won nhắm mắt rên rỉ, tay đè mạnh đầu Kang Hyuk hơn nữa, hai cánh mông cố tình kẹp dương vật vào giữa.

Chát.

"A…”

Kang Hyuk vỗ mạnh vào mông Jae Won, nắm eo cậu nâng lên rồi từ từ đặt xuống ngay chỗ cự vật đang thẳng mình chờ cảm giác ấm cúng vì được bao bọc.

"G…giáo sư… cho vào hết đi, em chịu được.”

Đã được một nửa, Kang Hyuk đơn giản là không tập trung vào hai việc cùng một lúc được, mê mệt trò bú phía trên mà chểnh mảng động tác phía dưới. Chứ thử không bị làm phiền xem hắn có lút cán không.

Kang Hyuk nghe theo lời xin xỏ của Jae Won, thả tay ra để mông cậu đập cái bạch xuống hạ bộ của hắn. Với tư thế này dương vật vào sâu hơn thường lệ khiến Jae Won có chút đau đớn.

"Nhún đi, tôi bận rồi.” Kang Hyuk ra lệnh, rồi lại vờn nhau với đầu vú sưng tấy.

Jae Won cắn môi, không dễ dàng chút nào, nâng mông lên rồi lại không dám đặt xuống vì sợ cảm giác dương vật có vẻ ngoài thô thiển từ từ đi vào hang động mềm mỏng, dễ giãn nở. Nhưng vẫn cố làm, sợ thì chậm lại một chút, để khi nào quen thuộc với việc có hẳn một thứ to và dài nằm bên trong người thì tăng tốc, hoặc là khi đã chảy nước, đủ trơn tru để vào ra không một chút khó khăn.

"Á… giáo sư… giáo sư… hức… đừng nắm đuôi em.”

Jae Won khóc nấc lên khi Kang Hyuk một lần nữa chạm vào đuôi mình, bị chơi đùa ở cả ba nơi, cậu dường như bị chôn vùi bởi cơn khoái cảm khó thành lớn.

"Giấu kỹ nhỉ? Đến giờ mới chịu đem ra giới thiệu.”

Aw! Kang Hyuk đã nghĩ ra viễn cảnh đó, cái lúc hắn nắm eo Jae Won để dồn hết sức vào mấy cú thúc thì cái đuôi này sẽ quấn lấy cẳng tay hắn như một điểm tựa.

"Nhún mạnh lên, không tôi kéo nữa đấy.”

Kang Hyuk đe dọa, và thành công khiến Jae Won sợ hãi, xấu xa thật, không nhẹ nhàng với người ta thì thôi còn âm mưu làm chuyện ác nữa chứ. Để bảo vệ cái đuôi đáng thương của mình, Jae Won cắn răng chịu đau bắt đầu nhún mạnh hơn.

Kang Hyuk rất hợp tác, hất nhẹ phần dưới lên để đảm bảo cự vật mỗi lần vào điều không dư một khúc nào. Hãm hại Jae Won không chịu nổi khóc lóc ỉ ôi, nhưng không hề xin hắn được dừng lại, thế nên Kang Hyuk mặc định, Jae Won khóc vì quá sướng.

Jae Won như bị nuốt chửng bởi dục vọng, mỗi lúc mỗi dạn dĩ hơn, đôi mắt trợn ngược lạc lối trong cơn mê hoan lạc, miệng há to để lấy không khí vì vận động quá nhiều, hai gò má ửng hồng như quả đào chín mọng vừa hái ra từ vườn.

Càng nhìn, Kang Hyuk càng nứng, thuận tay gạt đi mấy món lặt vặt trên bàn, ôm Jae Won để lên đó rồi bắt đầu đưa đẩy mãnh liệt hơn, như muốn dập nát lỗ nhỏ tội nghiệp.

Đúng như Kang Hyuk muốn, chiếc đuôi nhỏ đã quấn vào tay hắn, nhìn như muốn kéo cánh tay đang bóp mạnh eo Jae Won ra như không thể vì quá yếu. Kang Hyuk sung sướng, đút vào rút ra thêm vài chục lần nữa rồi để cú mạnh nhất là cú cuối cùng, đâm thẳng vào trong rồi phóng tinh ra ào ạt.

Kang Hyuk thở mạnh, sự thỏa mãn hiện rõ trên mặt hắn. Với tâm thế của một kẻ thống trị, Kang Hyuk nhìn Jae Won xụi lơ bên dưới như một kẻ dưới chướng không thể chống đối.

Thê thảm làm sao.

Nhưng cũng đẹp nữa, tóc của Jae Won bết hết vì dính mồ hôi, lâu lâu nấc lên một cái vì không ngừng khóc được, thân thể gần như là trần trụi và nằm bất động.

Chết tiệt, Kang Hyuk lại cứng, Jae Won có vẻ là chưa phát hiện. Hắn dịu dàng hôn lên môi cậu, đánh lạc hướng cho hành động mờ ám tiếp theo.

Mà Jae Won vốn nhạy cảm, nhận thấy hai đùi của mình bị Kang Hyuk nắm lấy liền hiểu sự tình, thỏ thẻ cầu xin: "Em… em mệt, đầy lắm rồi không chứa nổi.”

"Đừng lo, lần này tôi xuất ra ngoài.” Kang Hyuk vội trấn an, cứ như thể hắn sẽ làm theo điều hắn nói, nhưng về cơ bản, hắn không muốn Jae Won phun phí thứ mà hắn cất công vận động đến mệt nhoài để có được.

Jae Won cứ thế thuận theo, không một lời van nài, đặt hết niềm tin vào lời hứa viển vông của Kang Hyuk.

Ngây thơ hết chỗ nói.

Một lần nữa, hang động đầy rẫy dịch trắng nhếch nhác bị xâm nhập. Nó quen với việc đó, tiếp nhận một cách nồng hậu, cảm giác đau đớn dường như mất sạch và dù cơ thể có mỏi mệt, nội tâm đen tối nhất của Jae Won vẫn muốn được Kang Hyuk yêu.

"Ưm… giáo sư… hức… anh chơi em đi, em cho phép mà, làm ơn.”

Jae Won nỉ non, không chút xấu hổ nào. Kang Hyuk chỉ cười, rồi điên cuồng tấn công lỗ nhỏ của người đẹp.

"Dâm đãng, rõ là khi nãy em bảo mệt. Sao hả? Không nỡ dừng lại vì tôi làm em quá sướng à?”

Kang Hyuk tự mãn cho là vậy, và đúng là như vậy. Jae Won không nỡ bỏ qua một kẻ hoàn hảo như hắn. Trước đây cậu toàn nhắm vào mấy thằng trai trẻ, nom cũng được việc mà kỹ thuật không tới. Kang Hyuk như mở ra cho cậu một cánh cửa mới, lần nào cũng tê dại.

"Ức… em… em sướng quá…”

Nước mắt của Jae Won tự động trào ra, cậu cảm nhận được động tác nhấp vào của Kang Hyuk càng mạnh và nhanh, đến độ hắn phải nắm chặt cậu lại nếu không cơ thể sẽ xê dịch với tầm ngắm của hắn.

Jae Won bị dập đến mức thân người co giật, miệng há to nhất có thể để thở, cảm giác như cậu có thể ngất bất cứ lúc nào vì Kang Hyuk quá cuồng dã. Dương vật hung bạo mở căng lỗ nhỏ hết lần này cho đến lần khác, thanh âm thì vô cùng hỗn tạp, có lúc chỉ nghe mỗi tiếng da thịt bành bạch vào nhau nhưng lại có lúc nghe xen kẽ có thêm tiếng lép nhép bên dưới.

"Ungh, hahh… ugh… aaahhh!”

Âm thanh ướt át và mềm oặt phát ra liên tục, Kang Hyuk lần nào vào cũng cố tung hết sức khiến Jae Won một giây nghỉ ngơi cũng không có, phải hoạt động hết công suất, không khác gì một công nhân đang bị bóc lột sức lao động, nhưng ít nhất là cậu tự nguyện.

"Chà, xem nè Jae Won.” Kang Hyuk chậc lưỡi, nắm tay Jae Won đặt lên phần bụng dưới nhô cao như một chiến tích, của hắn phải đủ to để biến bụng cậu ra thế này.

Ngoài chiếc bụng xinh xắn bị biến dạng ra, Kang Hyuk còn thấy hình như tay chân của Jae Won mỏi đến mức không động nổi nữa, chỉ có miệng rên cho hắn nghe để làm động lực thôi.

"Tôi bắn nhé Jae Won, vào trong em.”

"Hức… không… giáo sư bảo là xuất ra ngoài mà.”

Jae Won hoảng loạn, cố chống cự nhưng sự chênh lệch về thể lực quá lớn, bị Kang Hyuk áp chế không thương tiếc. Quy đầu to béo nhồi nhét hết vào hang động mặc cho đối phương vùng vẫy.

“Agh… giáo sư… hức… đừng mà…”

"Xem em coi có ra dáng incubus không?”

Kang Hyuk đánh yêu vào gò mông mềm mịn, không một chút dao động dù người nằm dưới nước mắt, mồ hôi đầm đìa, đáng thương vô cùng.

"Ha… ah… a…”

Khi Kang Hyuk trút được đám con không bao giờ hình thành của mình, cũng là lúc Jae Won kiệt sức, cậu thiếp đi hoặc là ngất, chả rõ nữa.

"Ngủ ngon, quỷ nhỏ.” Kang Hyuk hôn lên trán Jae Won rồi chạy đâu đó lấy cho cậu chiếc chăn để có giấc ngủ thật ấm áp. Hắn có nên tự hào không đây, về việc làm cho một sinh vật chuyên làm hại con người bằng tình dục phải ngất, bằng chính tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com