Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Dỗi

Kang Hyuk đang đối mặt với một vấn đề hết sức nan giải, ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống của hắn.

Yang Jae Won dám dỗi hắn, mà chẳng phải dỗi thầm kín, cậu thể hiện ra mặt luôn mới ghê chứ. Ăn nói cộc lốc, trống không, đến mặt Kang Hyuk còn không thèm nhìn lấy một cái.

Đúng là cả cái bệnh viện này không ai khổ bằng hắn, đã làm giáo sư cái khoa chuyên bị ghẻ lạnh, đi họp thì bị chửi lên chửi xuống, giờ đến cả thằng học trò cũng không coi hắn ra gì.

Vấn đề là, Kang Hyuk không thể sống ngang như cua như thường ngày, đổ hết tội lên đầu Jae Won và trách ngược lại cậu. Vì hắn có thể trở thành kẻ phản diện xấu xa đê tiện nhất mọi thời đại nếu mắng cái khuôn mặt cún con đó.

Đấy, ai bảo cưới vợ trẻ vợ đẹp là sĩ với đời thì suy nghĩ lại, cái gì cũng có giá của nó, khó chiều vô cùng.

Kang Hyuk, không có em trai hay em gái, già đầu cũng chưa có một mụn con, giờ lại phải tìm cách dỗ Jae Won.

"Haizz! Chuyện cũng lỡ rồi, cậu giận cũng có được tích sự gì đâu?” Kang Hyuk đi qua đi lại trong văn phòng, cố thuyết phục Jae Won là cái gì qua rồi thì cho nó qua đi, để bụng làm chi. Trong khi hắn là chúa thù dai.

"Giáo sư không giữ lời hứa.” Jae Won trề môi, cậu ức đến sắp khóc rồi nè, cái đồ tồi tệ, sao bảo bắn ngoài mà không làm hả?

"Thì lần sau không vậy nữa là được chứ gì?”

"Không có lần sau đâu, em chán giáo sư rồi.”

Kang Hyuk nghe mà như sét đánh ngang tai, cứ như hắn mới bị đá ấy, dù chưa có danh phận, nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là đáng lẽ người nói câu này là hắn, bởi vì ai lại đi chán một người quá ưu tú như hắn chứ, chỉ có hắn chán người ta thôi.

"Gì đây? Cậu chơi cho đã rồi không chịu trách nhiệm với cái thân già này à? Ôi bọn trẻ ngày nay.”

"Giáo sư…” Jae Won cứng họng, nên cãi thế nào mới thắng loại người trơ trẽn này đây.

"Tôi nói đúng quá không cãi được à?” Kang Hyuk nhếch mép.

Hết cách rồi, Jae Won phải tung chiêu cuối thôi, mong là có tác dụng, trước giờ ai cũng gục trước chiêu này hết.

Kang Hyuk đang mạnh miệng thì im bặt, Jae Won khóc rồi, cái cặp mắt rưng rưng đó, hai gò má đo đỏ đó, tim hắn tan chảy mất thôi.

Được rồi, tất cả là tại hắn, Yang Jae Won vô tội, người đẹp thì không bao giờ làm sai.

“Rồi rồi, lỗi tôi được chưa. Khóc xinh lắm.”

???

Có thể Kang Hyuk vẫn như bao gã khác mủi lòng khi Jae Won khóc, nhưng hắn vẫn là một cá thể đặc biệt, người ta chỉ bảo cậu đừng khóc nữa thôi. Tại sao hắn lại khen? Nó quá thừa thãi, ai mà chẳng biết điều đó.

Jae Won không nín, cứ tức tưởi mãi, Kang Hyuk thở dài, tiến đến xoa đầu, nựng má cậu vài cái.

Đang khó xử thì rầm, cánh cửa bị đạp mở ra không một lời báo trước, Han Yu Rim hùng hổ bước vào, Kang Hyuk chột dạ rụt tay lại, đừng nói là mối quan hệ cấm kỵ của hai người bị phát giác rồi nha.

"Cái tên Baek Kang Hyuk đáng chết, sao ngươi dám hả?” Han Yu Rim lòng như lửa đốt, học trò của ông, học trò xuất sắc mà ông dồn hết tâm huyết để dạy dỗ, mới theo Kang Hyuk không được bao lâu đã bị hắn bắt nạt.

"Mẹ nó, ông xâm nhập gia cư bất hợp pháp à? Cút khỏi phòng tôi liền.” Kang Hyuk vờ giận dữ, để che lấp đi cảm giác lo lắng khi bị phát hiện làm chuyện xấu của mình.

"Gì? Cái thái độ không biết sai này là sao? Cậu làm thằng nhỏ khóc rồi lại thái độ với ai? Cái đồ không có lương tâm nhà giáo.” Han Yu Rim chỉ vào mặt Kang Hyuk, nói chứ ông hơi bị tự tin là mình cưng học trò nhất nhì cái bệnh viện này, chả bù cho ai kia, hết bắt nó đi trực thăng rồi ngồi trên chiếc xe tử thần do hắn cầm lái.

“Nói tôi rồi không biết nhìn lại mình à? Cái lúc nó bỏ ông thì thằng già nào sắp full lịch trực cho nó hả? Tôi lại thấy mình quá giỏi ấy chứ, nuôi nó trắng trẻo, hồng hào thế này.”

Kang Hyuk nhẹ hẳn người ra, may quá, Han Yu Rim chỉ nghĩ hắn ăn hiếp học trò cũ của lão thôi. Chưa nghĩ hắn làm tới cái khác kinh thiên động địa hơn.

“Chẳng qua gần đây ít ca cấp cứu thôi, chứ cái ngữ như cậu chăm ai?”

"Tôi hơi bị giỏi khoảng đó đấy, hỏi Jae Won thử xem, ngày nào tôi cũng cho cậu ta uống sữa 2 3 chập, có hôm hăng quá 4 5 chập luôn, mà loại sữa đó còn rất tốt nữa chứ, có tiền cũng không mua được đâu.”

Hai bên cứ lời qua tiếng lại, Jae Won không biết nên bênh ai nữa, cứ ngồi ngơ ra đó như cái đợt bị hai người này giành. Thế này thì không biết chừng nào mới xong chuyện, nói không chừng lát nữa có án mạng luôn chứ đùa.

Jae Won bất đắc dĩ lấy cái thân nhức mỏi chen vào giữa, cầu xin mỗi người nhường nhau một tiếng. Nói mãi, nói mãi giáo sư Han mới tạm tin là cậu không bị bắt nạt rồi về phòng của mình.

Cửa vừa đóng, Kang Hyuk liền nhào tới ôm Jae Won từ phía sau.

“Hết giận chưa?”

Kang Hyuk biết, Jae Won sẽ không giận hắn quá lâu đâu. Vì đây là một thằng nhóc dễ dãi với mọi thứ mà. Tiếc là, lần này cậu căng thật, đẩy hắn ra rồi bỏ đi, Kang Hyuk tặc lưỡi, đói rồi cũng đi tìm hắn thôi, không cần phải sợ.

Nói thế thôi chứ Kang Hyuk cồn cào cả lên, sợ Jae Won trong lúc giận sẽ đi tìm thằng khác. Lúc đó chắc hắn lật tung cái bệnh viện lên để tìm hành tung gã dám lên giường với cậu mất.

Ngồi nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này, Kang Hyuk cảm thấy ông trời quá bất công với hắn, chẳng có gì ngoài vẻ đẹp trai này, tuổi tác đang ở mức đáng báo động. Còn Jae Won của hắn thì là một sinh vật có tuổi thọ cao, hắn đọc mấy tin nhảm trên mạng ấy, chứ không có nghiên cứu chính xác nào nói về tuổi thọ của incubus, thật ra mấy người làm nghiên cứu khoa học chẳng ai đi tin incubus có thật cả. Sau này hắn chết rồi chắc Jae Won còn mơn mởn, không dám nghĩ tới luôn, hắn không chấp nhận được.

Cứ như một ông chồng bất lực, biết vợ mình sẽ tẩm quất nhau với thằng khác như không làm được gì.

Là một gã cứng đầu và liều lĩnh, Kang Hyuk sẽ làm mọi cách để sống cùng Jae Won, hoặc ít nhất là khi cậu không còn hứng thú với việc tình dục nữa. Kể cả khi phải thực hiện các nghi thức xấu xa, bán mình cho quỷ dữ.

Kang Hyuk lên mạng tìm kiếm cách có tuổi thọ dài ngang ngửa incubus, tất nhiên là làm gì có làm hắn muốn điên lên.

Loài người bị sao vậy, có mỗi việc tăng tuổi thọ lên vài trăm năm cũng không được nữa.

Đang hăng thì có cuộc gọi đến, một vụ tai nạn khiến một người bị thương nặng, Kang Hyuk đành gác qua nỗi lo hiện tại mà chú tâm vào cứu người. Hiển nhiên, Jae Won cũng có mặt trong ca đó, cậu lạnh lùng đến mức Jang Mi tưởng nay lớn rồi, trưởng thành rồi, dám lơ giáo sư Baek luôn. Cô nàng còn suy nghĩ sâu xa, cái ngày Jae Won bật lại Kang Hyuk không còn xa nữa, trung tâm chấn thương mới yên ổn được một thời gian lại sắp loạn lên rồi.

Nhưng suy nghĩ đó sớm bị dập tắt khi Kang Hyuk hỏi Jang Mi làm cách nào để dỗ người đang giận một cách hiệu quả nhất. Nghe xong cô biết thừa đó là Jae Won, cô bụm miệng cười tủm tỉm: "Ái chà, giáo sư bình thường ăn hiếp người ta nay bị người ta giận nên rén à?”

“Gì chứ? Không có đâu, tôi hỏi dùm một người bạn, cậu ra cãi nhau với vợ.” Kang Hyuk lập tức bác bỏ phán đoán của Jang Mi.

Thằng cha giáo sư đáng ghét cao ngạo này.

Jang Mi trề môi, tưởng cô ngu hay gì mà không nhận ra? Không có thằng đàn ông nào có vợ rồi mà đi hỏi một ông chú hơn 40 mà chưa lập gia đình cách dỗ vợ đâu. Nhưng nếu Kang Hyuk không muốn thừa nhận, cô cho hắn tự nghĩ cách luôn, tư vấn cái nỗi gì.

"Vợ chồng mà, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa.” Jang Mi trả lời qua loa, cố tình đưa ra phương án mà Kang Hyuk không dùng được, nào ngờ, hắn rất hài lòng, vỗ vai khen cô cho lời khuyên rất hữu ích rồi bỏ đi.

"Không lẽ là bạn nhờ thật ta?” Jang Mi gãi đầu khó hiểu, chắc cái não cô đi sai hướng rồi, Kang Hyuk thực sự hỏi hộ bạn mình, chứ hắn và Jae Won sao có thể làm lành nhờ lên giường được. Hai người là thấy trò mà.

Kang Hyuk rảo bước đi trên hành lang, mong ngóng gặp Jae Won từng giây, giờ có gì khó thì lôi hàng ra thôi, kiểu gì bản năng của cậu chả bộc lộ. Nhưng nói đi nói lại, Kang Hyuk không phải kiểu chỉ biết suy nghĩ bằng đầu dưới, nên có mua cho Jae Won vài thứ hắn nghĩ cậu sẽ thích, như là kẹo chẳng hạn.

Kang Hyuk tìm thấy Jae Won trong phòng trực, từ ngày bị phát hiện, không còn hình ảnh một bác sĩ trẻ kiệt sức vì làm việc nên ngủ gục trong giờ trực nữa, cậu lúc nào cũng căng tràn nhựa sống. Chắc chất lượng đồ ăn tốt nên sức khỏe cũng cải thiện.

Biết Kang Hyuk vào nhưng Jae Won không đứng dậy chào, cũng không nói lời nào. Ra dáng cô vợ đỏng đảnh rồi đó. Cũng chính vì thái độ đó, Kang Hyuk mới chịu nhún nhường, hắn bất cần thế thôi chứ hèn lắm, đặc biệt là trong mấy vụ dỗ ngọt người yêu thế này.

Kang Hyuk tự phong hắn làm người yêu của Jae Won đấy, của hắn bao nhiêu cm, trung bình bao lâu sẽ xuất cậu biết rõ thế còn gì, nói hai người là thầy trò thì chói tai khủng khiếp.

"Thôi mà, tôi xin lỗi, lần sao em muốn tư thế nào tôi chiều em hết cỡ luôn.” Kang Hyuk nhỏ nhẹ luồn tay qua eo Jae Won, kéo cậu lại sát người mình, đặt chiếc mũi thẳng tắp lên phần gáy nõn nà, hít vài hơi.

"Còn lâu mới tin giáo sư nữa.”

Giọng điệu có chút nũng nịu, có vẻ như Jae Won đã ngui giận rồi, đúng như Kang Hyuk nghĩ, rất dễ dãi.

"Không tin thì thử luôn bây giờ nè.”

Kang Hyuk bắt đầu mòi chày, không để Jae Won nói lời nào từ chối, hắn sờ soạng thân thể ngọt ngào, đầy mê hoặc của đối phương, dành sự quan tâm đặc biệt cho vòng một bị hắn đùa bỡn tối qua.

"Gi… giáo sư, cửa chưa khóa.” Jae Won rùng mình, né tránh những cái hôn tùy tiện của Kang Hyuk, mắt không rời khỏi cánh cửa chỉ đang khép hờ do sự hấp tấp của hắn.

"Phiền phức.” Kang Hyuk với tay đóng sầm cửa lại, khóa trái cửa để không thứ gì có thể phá vỡ công trình dỗ ngọt người thương của hắn ngoài trừ một cuốc điện thoại thông báo có ca cấp cứu.

"Nào Jae Won của anh, hôm nay anh chiều em tất, nên là đừng giận nữa.” Kang Hyuk thì thầm, nhưng thâm tâm thì đã nhắm tới cái cửa sổ trống trơn trong phòng rồi. Cứ chui rúc trên giường, sofa mãi thì gò bó chết, mối quan hệ của cả hai cần chút gì đó mát mẻ, tươi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com