8. Cửa sổ
Tấm lưng của Jae Won đập mạnh vào cánh cửa kính trong suốt. Cậu khẽ vùng vẫy, muốn đẩy Kang Hyuk ra, lo sợ ánh mắt của ai đó từ bên dưới nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này. Dẫu biết rõ rằng cả hai đang ở tầng khá cao, mắt thường không thể nhìn rõ, có âu yếm nhau cả buổi cũng khó lòng bị phát hiện.
Kang Hyuk nhắm nghiền mắt, nếm lấy bờ môi bằng tất thảy sự tham lam, thèm khát mãnh liệt. Jae Won lúc nào cũng như viên kẹo ngọt ngào đối với hắn, nhìn thôi đã muốn lột hết vỏ bên ngoài để đưa vào miệng nhấm nháp từng chút một.
Jae Won lúc đầu còn có chút phản kháng, thân thể co rút lại như phản xạ tự nhiên của một con thú nhỏ vừa sa vào bẫy. Nhưng rồi, như một đóa hoa yếu mềm gặp gió lớn, cậu buông lơi phòng bị, thậm chí là quên mất lời hứa Kang Hyuk thủ thỉ vào tai vài phút trước. Để hắn toàn quyền quyết định cuộc chơi. Kang Hyuk gặm mút đôi môi bé nhỏ, liếm láp cho đến khi nó trở nên đỏ bầm như bị vò nát, khô quắt lại.
Lưỡi của Kang Hyuk đưa vào trong, đánh động mọi giác quan của Jae Won. Cậu như vừa được hóp một ngụm cà phê đắng nghét, tỉnh táo đến lạ thường. Hai đầu lưỡi gặp rồi bện chặt vào nhau không muốn rời, như đôi tình nhân tương phùng sau bao năm tháng cách biệt.
Không một ai trong số họ muốn là người tháo chạy trước, xáo trộn qua lại không chịu thua ai. Jae Won, một incubus không cho phép mình hôn tệ hơn bất cứ gã đàn ông nào và Kang Hyuk, gã giáo sư không muốn bị cười chê vì già đầu hôn không lại một đứa ngoài đôi mươi.
Mãi đến khi cả hai đã cảm thấy đủ cho màn mở đầu mướt mát, đôi môi họ bắt đầu mỏi nhừ, hơi thở dồn dập và không khí trở nên quá nóng bỏng cho một khúc dạo đầu, hai người mới chậm rãi tách ra. Kang Hyuk luyến tiếc nhìn vào hai cánh môi hấp dẫn, rồi tới toàn bộ khuôn mặt của Jae Won, hắn khẽ chạm môi lên bên má có nốt ruồi nhỏ xinh rồi tới bên lúm duyên dáng của cậu. Hắn yêu nó muốn chết đi sống lại, nó là thứ điểm tô cho nhan sắc tuyệt trần của cậu bác sĩ.
"Có nhất thiết phải làm ngay cửa sổ không?" Jae Won lầm bầm, khó chịu cựa quậy khi bị hắn đè sát đến mức gần như không cử động được.
"Tất nhiên là có chứ quỷ nhỏ của anh. Mỗi lần làm tình anh điều thấy em mồ hôi nhễ nhại, nay đứng ngay cửa sổ đảm bảo mát."
Tiếng cười khàn khàn của hắn khiến cậu phát bực. Jae Won thừa biết rõ ràng hắn chỉ đang ham cái cảm giác mới mẻ đầy kích thích. Thật muốn tán cho một cái nhưng không thể, đối đầu với người đàn ông như Kang Hyuk thì quá sức với một incubus ham mê sắc dục như cậu, chỉ cần hắn ho thôi cậu đã ngoan ngoãn như một vũ nữ lẳng lơ dưới ánh đèn mờ ảo.
Bàn tay Kang Hyuk bắt đầu lần mò xuống dưới, không chút chần chừ. Ngón tay hắn khẽ vuốt dọc theo sống lưng Jae Won, rồi bất chợt siết lại nơi thắt lưng. Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên hõm cổ mềm mại, mùi sữa tắm thơm nhẹ dường như luôn làm hắn hứng lên khi vô tình ngửi phải.
"Đứng yên nào." hắn ra lệnh, giọng vừa dịu dàng vừa đe dọa. Jae Won đâu còn đủ lý trí để phản đối, chỉ đành dựa vào tấm kính lành lạnh phía sau, lồng ngực phập phồng vì những đụng chạm đang ngày một táo bạo hơn.
"Giáo sư đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa." Jae Won rít qua kẽ răng, gò má đã đỏ ửng vì xấu hổ lẫn kích thích. Ánh nhìn của Kang Hyuk như muốn nói rằng cậu là của hắn.
Kang Hyuk không trả lời, cúi xuống, môi một lần nữa tìm đến làn da trần trụi ở cổ. Một nụ hôn để lại một dấu ấn, như muốn khắc tên hắn lên từng tấc thịt mềm. Đôi tay không chịu yên phận, nhanh chóng trượt xuống chiếc khóa kéo ở lưng quần Jae Won. Âm thanh nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến cậu toàn thân run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì kích thích, nhìn đám người đi đi lại lại phía dưới, họ đến để tìm bác sĩ nhưng bản thân bác sĩ thì lại làm chuyện xấu hổ ngay trong phòng trực.
Cái khung cảnh này, khó coi quá đi mà.
Chiếc quần bị kéo xuống, Kang Hyuk huýt sáo: "Cưng vẫn múp như lần đầu nhỉ?"
"Em biết rồi, giáo sư không cần khen đâu."
Cặp đùi trắng nõn, căng mịn và mềm mại như hai thỏi bánh mochi vừa ra lò, mụp mập không một khe hở.
Kang Hyuk đưa tay chạm vào, đầu ngón tay khẽ nhấn xuống lớp thịt mềm, cảm giác bật lại như đang bóp vào một quả bóng. Hắn siết nhẹ, tận hưởng chút cảm giác da thịt đàn hồi, căng bóng.
Kang Hyuk bất ngờ quỳ xuống, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy hai bên hông Jae Won. Ánh mắt hắn hơi tối lại, cơn khát đã bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng được phép phun trào. Hắn rướn người về phía trước, đặt khuôn mặt vào khoảng giữa ấm áp của hai đùi non mềm. Mũi cọ vào đùi trong của Jae Won. Rồi không thèm báo trước, Kang Hyuk hé môi, há miệng cắn nhẹ vào phần thịt đó, vừa đủ để khiến cậu rùng mình. Cú cắn không hề mạnh, nhưng vẫn để để lại một dấu hồng nhạt trên làn da trắng mịn.
Jae Won đặt tay lên đầu Kang Hyuk, toàn thân tựa vào tấm kính phía sau. Hắn dụi dụi, vỗ chan chát vào hai bắp chân chắc thịt, một tay tự lôi dương vật to béo, cứng cáp ra. Rồi một chân của Jae Won được gác lên vai Kang Hyuk, như cho hắn thêm không gian để tung hoành.
Các vết hôn xuất hiện rải rác quanh đùi cậu, Kang Hyuk ra sức để lại dấu, bởi đối phương thường hạn chế cho hắn để lại nó phía trên vì ngộ nhở khi cúi người xuống, tên dâm dục nào đó sẽ nhìn cổ áo của cậu và phát hiện ra được cậu bác sĩ nội trú có vẻ ngoan ngoãn lại phóng túng đến mức quan hệ với người khác dù cả ngày chỉ ở bệnh viện.
Jae Won cắn môi trên, nhẹ nhàng ư a vài tiếng nhưng một cách để tận hưởng, cậu ngửa đầu, khóe môi hơi nhếch nhẹ lên vì sướng, từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy được lưng cậu đang uốn éo như một con rắn. Jae Won hơi quá khích, ấn mạnh đầu Kang Hyuk vào khối thịt mềm bên dưới, vùng da dường như là nhạy cảm nhất trên cơ thể người đang cảm nhận rõ từng ngũ quan của gã đàn ông bên dưới, nhất là mũi của hắn, cứ chọt vào rất nhột.
Kang Hyuk như một con nghiện đang chơi thuốc, hít vào thở ra và không hề có ý định dừng lại. Tay tuốt lọng dương vật gân guốc, mỗi lúc một nhanh, cùng lúc đó hắn lại dùng lưỡi đá vào thịt đùi mọng nước, bàn chân đặt trên lưng hắn co quắc lại, kéo lấy chiếc áo blouse trắng muốt.
Kang Hyuk hít dài một hơi, như muốn lưu lại cảm giác êm ái lâu hơn một chút rồi ngước lên. Jae Won nhìn xuống, cậu thấy đầu dương vật đang rỉ dịch trắng,
Rồi không nói không rằng, vị trí của cả hai thay đổi, Kang Hyuk đứng nhìn ra bầu trời bên ngoài còn Jae Won thì quỳ xuống, theo mệnh lệnh của hắn mà há miệng, dương vật không đưa vào, chỉ ở bên ngoài chờ đợi lúc lên đỉnh điểm mà rót nhẹ vào vòm miệng đối phương.
Vừa ngắm cảnh đẹp vừa nhắm thẳng vào mồm mỹ nam thì còn gì bằng.
Dòng tinh trắng ngà xả ra theo hình vòng cung, chảy thẳng vào miệng Jae Won, cho đến khi đầy ắp, thậm chí là tràn ra thì Kang Hyuk mới xong, cậu nuốt xuống không chút do dự, dương vật bên dưới cũng xuất ra vì không chịu được tác động vô hình của hắn.
Kang Hyuk kéo quần lại, hắn thực sự chưa thỏa mãn nhưng lại nghĩ tới cảnh Jae Won tức giận thì lại thôi, hắn đâu phải kiểu chỉ biết suy nghĩ bằng đầu dưới, tôn trọng nhau là cách để mối quan hệ lâu dài. Một lần là đủ tinh thần để làm việc nguyên ngày rồi. Nhẫn nhịn một chút cũng không mất miếng thịt nào, trước khi phát hiện ra Jae Won thì hắn cũng có giải tỏa bao giờ.
Tuy nhiên, khi định kéo Jae Won lên, biến lại thành hình ảnh chỉn chu vốn có thì cậu đã nắm lấy vạt áo của Kang Hyuk trước. Tiếng thở dốc lớn dần, xen lẫn vào đó là tiếng khóc. Hắn điếng người, sợ rằng vô tình làm cậu đau liền ngồi xổm xuống xem xét từ trên xuống dưới. Nhưng về cơ bản, thân thể Jae Won không có một vết thương ngoài da nào, thứ làm Kang Hyuk kinh ngạc chính là hình xăm ở bụng dưới của cậu. Đó là thứ vô dụng, Kang Hyuk chả bao giờ thấy nó có ma lực nào, vậy mà giờ nó lại sáng lên rồi vụt tắt, chớp chớp không khác gì một bóng đèn bị hỏng. Jae Won bấu mạnh vào nó, cơn đau âm ỉ làm cậu không tài nào đứng lên nổi.
Chính chủ nhân của hình xăm cũng không hiểu vì sao nó nhói lên như vậy, trước giờ đúng là vẫn có lúc bụng dưới đau nhưng lần này là đau nhất.
"Nè Jae Won, cậu không sao chứ? Hình xăm..."
"Em... em không biết. Giáo sư ơi, em đau quá. Trước đây chỉ đau nhè nhẹ khi đói thôi." Jae Won vùi mặt vào khuôn ngực săn chắc, huống điều muốn khóc lớn nhưng một đứa trẻ bị ngã cần được vỗ về, xoa dịu vết thương.
"Thế trước kia đau thì cậu làm gì?"
"Giáo sư biết mà." Jae Won thều thào, chỉ có cách đó, ừ, quằn với Kang Hyuk vài hiệp. Cậu nghĩ vậy và không còn đường nào khác.
Kang Hyuk dễ tính mà, nên Jae Won muốn thì hắn chiều. Nói ít làm nhiều, hắn đứng phắc dậy mở cửa sổ ra rồi ôm đối phương lên, cậu đặt hai tay lên thành cửa sổ cọ bờ mông căng tròn vào, chấp nhận làm giữa cái chốn lộ liễu này vì nghĩ là không thể chịu nổi nếu còn đòi hỏi Kang Hyuk tìm chăn ấm nệm êm cho nằm.
Kang Hyuk từ phía sau nhìn tới, Jae Won banh rộng chân ra rồi lắc lư mời gọi. Nóng hết cả người, một tay Kang Hyuk nắm eo cậu, một tay rục rịch lôi ra người anh em vừa yên một chỗ được giây lát.
Thân thể của cậu bác sĩ trẻ bất ngờ bị đẩy ra khoảng lưng chừng một chút, cũng bởi Kang Hyuk đọc cơ thể cậu như một cuốn sách, không lằng nhằng mà đâm thẳng vào điểm gồ nhạy cảm. Cậu ra sức chống chọi lại, chí ít là trụ vững để cơ thể không lắc lư, người ta sẽ không còn nghĩ đơn giản là có một bác sĩ đang đứng hóng gió nếu cậu cứ đung đưa theo từng nhịp của Kang Hyuk và họ sẽ chắc chắn là có một điều gì đó đen tối khi nhìn rõ cái mặt đo đỏ, không rõ là đang khóc hay cười của cậu.
Jae Won hết cắn môi trên rồi môi dưới, rên ư ử trong cuống họng, thật dâm dật nếu mở to cái miệng ẩm ướt rồi nhắm mắt lại phiêu theo cơn gió bên ngoài và cơn bão tố bên trong. Hoặc là cậu sợ lớn tiếng quá trong lúc phòng bên cạnh có người, phải trả lời thế nào khi người đó mở cửa sổ bên cạnh rồi lú đầu ra hỏi cái âm thanh kỳ quặc không nên xuất hiện ở phòng trực từ đâu ra đây?
Thế nhưng, mọi sự kìm kẹp của Jae Won đều không thành, Kang Hyuk đẩy vào thì cậu nhào ra, hắn rút ra thì cậu thu người vào, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Lỗ nhỏ bị nong rộng ra để vừa khít với kích thước khủng bố, vách thị mềm mại, ấm áp mút lấy thân gây thịt, sướng muốn điên lên làm Kang Hyuk nhấp không ngừng nghỉ, chả bận tâm bên ngoài thế sự như nào.
"Hm... giáo... giáo sư... ah... ah... anh chậm lại chút đi."
Jae Won bám mạnh vào tường, cúi gầm mặt xuống, hai bàn chân nhón lên, đầu gối thì khép lại, mông vểnh cao đôi chút mong cầu đầu khấc tròn trịa ngoáy sâu vào điểm dâm, lâu lâu nước còn nhiễu lắc đát và giọt xuống sàn nhà.
"Em đang sướng mà? Sao? Có ai nhìn lên đây không?"
Kang Hyuk cố tình hỏi để đối phương lo lắng mà thít chặt hơn, đúng là hiệu quả. Cậu hốt hoảng lia mắt xuống dòng người bên dưới, không ai nhìn cậu chầm chập bằng sự nghi ngờ cả nhưng vẫn có vài người vô tình nhìn lướt qua cậu, mỗi lần như thế tim cậu điều muốn rớt ra ngoài. Nhưng bị nhìn thì bị nhìn, Jae Won vẫn không điều khiển được việc mình đang bị dập tơi tả, cách vài giây là giật nảy, mắt trợn ngược lên, cổ áo lệch sang một bên.
"Giáo... giáo sư... ư... hức... hức... lỡ người ta thấy thì sao?"
"Em có thể xóa ký ức của họ mà."
"Nhưng nhiều quá... ư... a... em không đủ sức."
Jae Won bén quên mất mình có cái năng lực đó, nhưng có thì đã sao, cậu nào biết ai hiểu và không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Không sao, tôi cho em." Kang Hyuk tự tin đáp, hông thúc mạnh, đâm thật sâu vào. Dương vật vừa thô vừa dài mỗi lần vào điều khiến Jae Won ngây ngất, hung bạo đến đâu cũng chịu được.
Tốc độ vốn nhanh lại còn nhanh hơn, Kang Hyuk đâm Jae Won mất chục nhát rồi bắn ra, tinh dịch lấp đầy hang động háu ăn. Hắn nhẹ nhàng rút ra, lùi về sau nhìn tinh trùng chảy xuống từ lỗ huyệt sưng tấy, đóng mở liên hồi.
"Bụng em vẫn đau quá, nhưng đỡ hơn nhiều rồi."
Jae Won ôm bụng đứng thẳng lên, hai chân run lẩy bẩy như vừa chạy xong mười vòng sân. Mặc dù không còn dữ dội như trước đó nữa nhưng cậu vẫn không hề dễ chịu với cảm giác râm ran ở bụng. Cậu không dám nhờ Kang Hyuk, sợ là hắn không còn sức nữa.
"Vậy làm thêm là được chứ gì?"
"Hả? Nhưng... giáo sư có mệt không."
"Ồ, ra là em nghĩ tôi không đủ sức thỏa mãn em à? Cứ thử đi rồi biết."
Kang Hyuk nhíu mày, túm lấy Jae Won, rồi cậu không nhớ rõ mình với gã giáo
sư dính nhau bao lâu nữa. Hắn đóng cửa kính lại để bế cậu lên, ép vào đó mà giã một trận nhừ tử. Rồi lại mở cửa, ngã nghiêng rít vài điếu thuốc và nhả khói ra ngoài, tựa hông vào thành cửa sổ cho vững chắc để cậu tự nhún.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com