chương 4
Hôm nay là cuối tuần Jae Won đang dọn dẹp qua loa phòng ngủ sau khi mới chuẩn bị bữa ăn sáng cho Baek Kang Hyuk mang đi làm , mở cửa cho ánh nắng mặt trời hất vào phòng cho thoáng . Rồi quay qua cầm một vài bộ đồ của Baek Kang Hyuk để trên ghế đem đi giặt .
Ôm đống đồ xuống dưới nhà , định bụng rằng sau khi cho đống đồ vào máy giặt thì sẽ ra tưới nước cho bụi hoa hồng của chồng cậu . Hắn trông thì lạnh lùng đấy nhưng lại yêu hoa , đặc biệt là hoa hồng . Hầu như ngày nào hắn cũng dành ra 15 phút để ngồi ngắm nhìn bụi hoa đó , màu đỏ thắm của hoa hồng và hương thơm của nó khiến hắn vô cùng yêu thích .
Nhưng khoan đã , bước chân của Jae Won bỗng dừng lại khi đi qua phòng khách . Ánh mắt cậu dừng lại ở hộp cơm đang để trên bàn kính , rồi xong ... Baek Kang Hyuk quên đem theo đồ ăn trưa thì phải .
Jae Won khẽ thở dài , cậu đã làm đồ ăn để sẵn ra đó rồi nhưng hắn lại quên mang đi . Chắc do công việc bận rộn quá , sáng nào cũng thấy hắn phải đến bệnh viện từ rất sớm nên việc quên đồ là điều không thể tránh khỏi . Có khi vì bận bịu quá hắn còn thường xuyên bỏ bữa cơ , điều này làm cho Jae Won không khỏi lo lắng .
Nghĩ đi nghĩ lại thế nào mà Jae Won đã quyết định sẽ đem cơm tới bệnh viện cho hắn . Nhưng mà cậu không có xe ?
Mà thôi kệ đi , Jae Won nhìn đồng hồ đã là 9h rưỡi sáng . Cậu chẳng đắn đo bao lâu , quyết định sẽ đi bộ tới bệnh viện . Bệnh viện cũng không xa nhà là bao , thôi thì đánh liều đi vậy .
_______
Đứng trước cửa bệnh viện ngó nghiêng một lúc thì Jae Won cũng quyết định bước vào . Hôm nay bệnh viện cũng không đông người cho lắm vì nay là cuối tuần . Jae Won thật tình cũng không biết phòng của Baek Kang Hyuk nằm ở vị trí nào , mặc cho cậu cũng thường xuyên được hắn dẫn tới bệnh viện này kiểm tra sức khỏe định kì . Nhưng mà bệnh viện này rộng quá , còn nhiều lối nữa , ai mà nhớ cho nổi . Với lại , cậu chỉ đến khám theo chỉ định của hắn chứ chưa vào phòng làm việc của hắn bao giờ cả.
Jae Won nghĩ rồi đành tiến lại gần quầy tiếp tân của bệnh viện , hỏi đại một cô y tá đang đứng đó .
" cô ơi , cho tôi hỏi phòng làm việc của giáo sư Baek Kang Hyuk ở chỗ nào vậy ạ ?"
" hả ? Anh có việc gì cần gặp giáo sư sao ?"
Cô y tá kia quay sang hỏi Jae Won , nhìn cậu một lát rồi à à vài tiếng vì thấy trên ray cậu đang cầm túi đựng đồ ăn . Sau là gọi với mấy cô đồng nghiệp khác túm tụm lại chỗ Jae Won đang đứng , đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi xì xào to nhỏ . Có thêm cả mấy bác sĩ nam khác cũng tò mò về cậu , kéo nhau lại gần hỏi han đủ kiểu .
" á à , tôi đoán không nhầm thì cậu là vợ của giáo sư phải không ??? Tôi chỉ nghe đồn là giáo sư kết hôn chứ chưa thấy mặt mũi vợ giáo sư bao giờ ..."
" đem cơm trưa đến cho giáo sư ấy hả ???"
" thấy chưa tôi đã bảo mà , giáo sư giấu kĩ quá . Hôm nay mới có cơ hội gặp vợ của giáo sư ấy ."
" cậu với giáo sư kết hôn lâu chưa ? Sao mọi khi tôi không thấy giáo sư dẫn cậu tới đây ???"
"Tôi...tôi có tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kì mà ... Chắc do ...do mọi người không để ý thôi.."
Jae Won ấp úng trả lời , bị vây quanh bởi một đám người lạ khiến cậu lúng túng không thôi . Cả tai và mặt đỏ bừng bừng cả lên , thiếu điều muốn chui vào thùng rác trốn cho rồi.
"Ôi thật vậy sao ??? Lần sau phải bảo giáo sư dẫn cậu tới đây nhiều mới được!!"
" sao mà xinh trai quá à , híhí . Giáo sư quả là có mắt nhìn người ."
" cậu tên gì thế ?"
" thế cậu với giáo sư đã có em bé chưa ?"
" cậu bao nhiêu tuổi rồi ???"
" ở nhà giáo sư có hay cọc cằn không ??? Ở viện giáo sư dữ lắm luôn á !!!"
Hàng vạn câu hỏi được đặt ra từ những cô y tá và vài bác sĩ nam . Họ có vẻ rất tò mò về thân phận của cậu , cứ như lần đầu tiên nhìn thấy người không bằng . Cái gì mà còn hỏi cậu với giáo sư có em bé chưa ??? Cái gì vậy trờii!!!!
Jae Won bị gặng hỏi đến mức không kịp trả lời , đầu óc rối như tơ vò . Cậu vốn dĩ hướng nội lại còn nhạy cảm , tính tình lại vô cùng nhát . Thế nên , bị mấy người này bao vây xung quanh với cậu mà nói chẳng khác gì khủng bố tinh thần .
Chưa bao giờ Jae Won muốn Baek Kang Hyuk xuất hiện như bây giờ . Cậu cần hắn tới và giải vây cho cậu khỏi đám người này chứ không thôi cậu sẽ bị ngất vì khủng hoảng mất !!!
" có chuyện gì vậy ?"
" GIÁO SƯ !"
Tất cả bác sĩ và y tá đồng thanh đáp . Khỏi cần buôn chuyện nữa luôn.
Vừa mới nghĩ đến là ai kia xuất hiện thật . Giọng nói quen thuộc ấy phát ra phía sau lưng cậu , chất giọng vẫn trầm trầm và lạnh nhạt như mọi khi . Đám đông đang luôn miệng không kịp hồi chiêu , bỗng nhiên im lặng khi nghe thấy giọng nói quyền lực ấy , bèn rủ nhau giải tán ngay tức khắc . Nhanh chân mỗi người một hướng , chạy đi làm việc của mình .Trong cái bệnh viện này có ai mà không rén giáo sư Baek Kang Hyuk cho được.
" Jae Won ? Sao em lại tới đây ?"
Lúc này còn một mình cậu đứng chôn chân tại chỗ , Jae Won giật mình quay lưng lại khi nghe thấy người gọi tên mình , ngước mắt lên nhìn vị giáo sư .
" anh...em ...em là muốn...muốn ... À không , anh..anh quên mang cơm nên em mang cho anh ạ..."
Jae Won ấp úng không biết nên nói gì . Trong lòng dấy lên một cảm giác lo lắng , sợ rằng hắn không muốn cậu xuất hiện ở bệnh viện . Dẫu sao thì chắc hắn vẫn chưa công khai hôn nhân với ai cả , chỉ có một vài người biết mà thôi . Kang Hyuk thì vẫn đứng đó , im lặng nhìn cậu .
" anh... Em , em về ngay đây ạ . Anh...anh nhớ ăn trưa đầy đủ nhé !"
Nói rồi Jae Won nhanh chóng lại gần dúi vào tay hắn túi đựng đồ ăn cậu đã chuẩn bị sẵn . Mắt cũng chẳng dám ngước lên nhìn , cậu chỉ muốn nhanh chạy khỏi đây ngay mà thôi . Đang định rời đi thì cậu bị bàn tay kia giữ lại .
" yên đó , cầm vào phòng làm việc cho tôi ."
Hắn đưa lại cho cậu đồ ăn cậu vừa đưa , rồi nhẹ giọng nhờ cậu đem vào phòng giúp .
" nhưng em ...em không nhớ phòng làm việc của anh ở đâu ..."
Jae Won trả lời , tay chân luống cuống. Hễ mà cứ thấy hắn cái là tim cậu đập loạn xạ , tay chân mất quyền kiểm soát mà cuống quýt cả lên . Vốn đã là vợ chồng mà cậu vẫn chưa thích nghi được , vẫn ngại ngùng và lúng túng lắm .
" đi theo tôi , tôi dẫn em đi . Tôi không trách em gì cả , em bình tĩnh lại đi . Sao cứ sợ sệt thế ? Tôi là chồng em đấy Jae Won . Có ai kết hôn rồi mà ngại mãi như em không ?"
" anh...anh đừng nói nữa mà..."
Baek Kang Hyuk khẽ cười , ánh mắt nhìn cậu cũng trở nên thích thú . Cậu cứ đáng yêu như vậy , hắn không thương sao được.
Hắn cũng chẳng nói gì thêm , khẽ nắm lấy tay cậu kéo đi . Jae Won bất ngờ , ngó đông nhìn tây vì sợ người khác thấy , muốn rút tay ra nhưng lại bị hắn giữ chặt lấy . Cả hai cùng đi một mạch xuống dãy bệnh viện phía bên tay trái ...
"Ối giời ơi , họ nắm tay nhau kìa hí hí hí "
" tình cảm vãiiiii"
" công nhận , em đứng gần còn nghe thấy giáo sư nói chuyện rõ nhẹ nhàng với cậu ấy "
" haha , đáng yêu thiệc sự!!!"
Giáo sư Baek và Jae Won vừa rời đi , mấy cô y tá kia bèn tụ tập lại với nhau bàn tán sôi nổi . Hí hửng cười cười với nhau . Ôi , mấy cái người này , đam mê hóng hớt không chừa một chuyện nào.
_______
Dẫn Jae Won đi một đoạn cũng đã đến phòng làm việc . Kang Hyuk mở cửa phòng ra , Jae Won bước vào trong ánh mắt đảo xung quanh căn phòng . Phòng làm việc của hắn được sắp xếp vô cùng gọn gàng . Jae Won khẽ ngượng ngùng , không giấu nổi nụ cười khi thấy trên bàn làm việc của hắn có để một bức ảnh cưới của hai người .
" sao vậy ?"
" anh để ảnh cưới ở đây ạ ?"
" đúng vậy , có vấn đề gì sao ?"
" dạ không , anh không sợ bị bàn tán sao ? Sẽ có nhiều người vào phòng anh mà , họ nhìn thấy thì không hay..không hay cho lắm..."
" chẳng có gì không hay cả , ảnh cưới của tôi thì tôi để . Tôi thích thì tôi để thôi , ai cấm ? Nó đâu có phạm pháp đâu mà phải sợ ? Mau lại đây ngồi đi."
Nói rồi hắn đập đập vào chỗ ghế bên cạnh , gọi cậu lại ngồi cạnh . Jae Won thì há hộc mồm khi nghe hắn nói như thế . Ai chứ cậu rất sợ người khác bàn tán về việc Giáo sư Baek Kang Hyuk tài giỏi , hoàn hảo như vậy lại đồng ý kết hôn với một người bình thường như cậu ... Thật ra thì cậu cũng tốt nghiệp ngành thiết kế , trước đây cũng từng đi làm nhưng khi kết hôn bèn xin nghỉ vì Baek Kang Hyuk nói cậu chỉ cần ở nhà chăm sóc gia đình.
" ai đưa em tới đây ?"
Hắn miệng thì hỏi cậu nhưng tay vẫn đang chăm chú mở hộp cơm ra , hắn khá tò mò không biết hôm nay cậu nấu món gì cho hắn ăn .
" em ...em đi bộ "
Jae Won nhẹ nhàng trả lời .
" đi bộ ? Ai cho phép em đi bộ ?"
Hắn dừng mọi động tác lại , chân mày cau lại , gương mặt có chút khó chịu quay sang nhìn cậu . Jae Won có chút hơi hơi sợ khi nghe hắn hỏi với chất giọng không mấy vui vẻ cho lắm .
" có đau chân hay mỏi không ?"
" em...em không ạ ..."
" nói thật ! "
" em..em là hơi hơi đau nhẹ một chút . Chắc..chắc do lâu rồi em không đi bộ nên không quen ạ."
Baek Kang Hyuk khẽ thở dài , để đống đồ ăn sang bên cạnh , cởi bỏ áo blouse rồi khụy gối dưới chân cậu . Đôi tay rắn rỏi của hắn nhẹ nhàng cởi giày ra giúp cậu , xoa xoa nhẹ đôi bàn chân kia . Jae Won giật mình vì hành động của hắn , hắn luôn làm mà chẳng hề báo trước , cơ mà muốn rút chân lại cũng chẳng được .
" yên nào , tôi bóp chân cho em .."
" anh à..."
Jae Won ngại ngùng không biết nói gì . Cọc cằn vậy thôi chứ thương vợ dữ lắm .
" lần sau quên thì thôi , muốn tới bệnh viện cùng tôi thì gọi điện , tôi sẽ đón em . Em đi bộ như vậy , chân lại đau , tôi xót ."
Hắn không ngước mặt lên , giọng nói ấm áp cất lên . Tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa chân cho cậu , hắn thật muốn mắng cậu ngốc mà lại sợ cậu tủi thân .
" em sợ anh bận nhiều việc . Nên em đem tới cho anh ."
" lần sau không cần như thế , tôi có thể ăn đồ ăn căn tin được ."
" anh không thích ăn đồ ăn em nấu à ? Nhưng anh ăn ngoài em không yên tâm đâu."
Giọng Jae Won trùng xuống , lí nhí hỏi . Hắn thà rằng muốn ăn đồ ăn căn tin , còn hơn là ăn đồ ăn cậu nấu ư ?
" ai nói ? Lại nghĩ linh tinh cái gì đấy ? Tôi là lo cho em thôi . Chứ ai mà không thích đồ ăn vợ nấu bao giờ ?"
Kang Hyuk nhẹ giọng an ủi , hắn ngước mặt lên , nhẹ nhàng hôn lên trán cậu . Nụ hôn nhẹ thoáng qua nhưng đủ khiến Jae Won đỏ mặt vì ngại .
" anh... Anh đúng là ..."
" tôi hôn vợ tôi ? Ai cấm ?"
" thì...thì chẳng ai cấm cả ... Bóp chân vậy đủ rồi , mau mau ăn cơm đi ạ."
" em ăn cùng tôi không ?"
" thôi em ăn rồi , anh ăn đi."
Jae Won khẽ từ chối , lúc sáng cậu có ăn rồi , bây giờ vẫn chưa đói cho lắm . Baek Kang Hyuk gắp một miếng gà chiên lên nếm thử . Đúng là mĩ vị nhân gian , đồ ăn Jae Won nấu luôn rất ngon và hợp miệng ăn của hắn . Cậu thì ngồi bên cạnh , thoải mái gác chân lên đùi hắn rồi nhìn hắn ăn ngon lành .
Đột nhiên đang ăn , hắn dừng lại rồi quay sang nhìn cậu ...
" sao vậy anh ? Không ngon hả ? Hay em nấu mặn quá ?"
Baek Kang Hyuk khẽ cười rồi tiếp lời ...
" không có , tôi chỉ là muốn em đút cho tôi ăn thôi ."
Jae Won ngớ người , bất lực xoa trán . Già đầu rồi còn đòi đút ăn , có mắc cười không cơ chứ ?
_________
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com