Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

" anh à ... Dậy thôi ạ , đã gần 7h rồi đó."

Jae Won vỗ nhẹ vào vai Baek Kang Hyuk đánh thức hắn- người mà nãy giờ vẫn ngủ ngon lành trên giường . Quái lạ thật , mọi ngày hắn đến bệnh viện từ rất sớm mà hôm nay lại ngủ li bì không thèm dậy , báo thức kêu cũng tắt đi ngủ tiếp . Jae Won thoáng lo lắng , sợ hắn không khỏe or đơn giản là hắn ngủ quên chăng ?

" ừm , nay tôi nghỉ phép , có người khác phụ trách việc thay tôi rồi ."

Baek Kang Hyuk mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn trả lời cậu bằng chất giọng trầm quen thuộc mà cậu đã nghe mỗi ngày .

" à vâng , vậy...anh dậy ăn sáng . Em xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nhé !"

Nói rồi Jae Won quay lưng định rời đi , lại bị cánh tay to lớn của người kia giữ cổ tay lại kéo xuống giường . Jae Won nhất thời không kịp phản ứng mà ngã nhào vào lòng hắn , Baek Kang Hyuk cũng chẳng ngần ngại mà vòng tay qua eo ôm siết lấy cậu .

Cái gì vậy trời ? Jae Won đứng hình tại chỗ , chân tay cứng đờ không dám cử động . Mới sáng sớm mà đã ôm ấp như này sao giáo sư , như vậy có vẻ không ổn cho lắm thì phải , chuyện gì thì để tối làm chứ ...?

" Jae Won ...? Em không định hỏi tôi tại sao nay lại nghỉ à ?"

Baek Kang Hyuk thủ thỉ vào tai Jae Won , cậu liền bị nhột mà rụt cổ lại . Hai má đã ửng đỏ vì ngại , tay cậu bấu chặt vào đôi bàn tay rắn chắc của hắn , mắt nhắm tịt lại vì hoảng .

" em...em ...thì là... Công việc của anh mà , em...em không nên hỏi thì hơn ạ."

Jae Won ấp a ấp úng mãi mới nói lên câu , hắn thì mỉm cười rồi gục đầu ngửi ngửi cần cổ của cậu . Thật ra thì mọi khi hắn không hay gần gũi như thế này , có thì chỉ vào ban đêm sẽ ôm cậu ngủ cho ấm chứ không có làm mấy cái hành động khó nói ấy...

" anh à... Anh... Đừng thế , dừng lại đi ạ ...em hơi nhột ."

Jae Won gần như khẩn thiết cầu mong hắn dừng ngay lại . Tim cậu đập nhanh đến mức sắp văng ra ngoài luôn rồi , cảm giác hồi hộp cùng với ngại ngùng đan xen thật khó tả .

" hửm ? Cho tôi ôm một chút . Hôm nay ...tôi xin nghỉ vì là sinh nhật em nên muốn dành thời gian cho em . Em không nhớ sao ?"

" dạ ? Sinh nhật em á ?"

Hắn vẫn ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng trả lời . Còn cậu thì ngơ ngác hỏi ngược lại hắn . Chính Jae Won còn không nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Baek Kang Hyuk luôn như vậy , hắn luôn ấm áp , âm thầm ghi nhớ và quan tâm cậu từng chút một mặc cho lời nói lúc nào cũng có phần lạnh lùng như cục đá .

" dậy nào , chúng ta cùng nhau ăn sáng ."

Baek Kang Hyuk lên tiếng , hắn thả lỏng tay đang ôm cậu ra , rồi dốc nhẹ người Jae Won dậy cùng . Nhìn cậu một lúc , xoa xoa má cậu rồi rời giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân . Jae Won thì vẫn ngơ ngơ ngồi ở giường , trên cơ thể vẫn còn vương mùi hương bạc hà quen thuộc của hắn...

_______

Cả hai hiện tại đang im lặng cùng nhau dùng bữa sáng .  Hôm nay bữa sáng chỉ có bánh mì nướng , trứng ốp la và sữa nóng . Đơn giản vậy thôi chứ ngon và dinh dưỡng lắm , Jae Won luôn tận tâm với từng món ăn một . Cậu là đam mê nấu ăn , sau cùng vẫn là muốn dành hết tâm huyết cho việc chăm sóc và lo toan những điều nhỏ bé này cho Baek Kang Hyuk . Dẫu hắn là một giáo sư nhưng hắn cũng bán đứng sức khỏe lắm , công việc bận rộn thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến ăn gì uống gì đâu , có khi là nhịn luôn cho nhanh .

*ding dong*

Bỗng nhiên tiếng chuông cửa reo lên . Mới sáng ra mà ai tới nhà vậy ? Jae Won định đứng dậy mở cửa thì bị Kang Huyk ngăn lại . Hắn thở dài xoa trán , tự lòng hắn đã đoán ra người bên ngoài cửa kia là ai rồi .

" để tôi mở cửa , tôi biết đó là ai rồi . Em bịt tai lại đi cẩn thận lát nữa bị giật mình hỏng cả màng nhĩ mất..."

Jae Won ngơ ngác chưa kịp download mấy thông tin hắn vừa nói . Ủa ? Sao lại phải bịt tai , có gì kinh khủng lắm hả ?

Jae Won chưa kịp hỏi lại thì hắn đã ra đến cửa , thế rồi cánh cửa vừa mở ra ...

" AAAAAWWWW HỐ HỐ HỐ ANH HAIIIIIII , ANH DÂU ĐÂU RỒI ? ZÔ ZÔ CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH JAE WON NHA , EM CÓ MUA BÁNH DÂU TÂY NÈ . HAI ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY ??? EM NHỚ HAI NGƯỜI LẮM ĐÓ HÍ HÍ HÍ HÍ!!!"

Hình như Baek Kang Hyuk nói đúng rồi thì phải , Jae Won nhíu mày bịt chặt tai vì tiếng hét như loa phát thanh của người kia .

" đến sao không báo ?"

" kệ em , em tới chơi với anh Jae Won , ai chơi với anh ???? Lêu lêu lêu ..."

Cô gái nhỏ quay lại lè lưỡi trêu ghẹo hắn , đáo để quá ấy chứ chẳng thèm dè chừng gì cả . Tự nhiên như ở nhà , ôm bánh kem tung tăng chạy đến chỗ Jae Won bắt cậu thổi nến rồi hát chúc mừng sinh nhật . Jae Won lúng túng đến đáng thương nhìn Kang Hyuk cầu cứu nhưng rồi vẫn hợp tác làm theo , nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi nến cho đúng quy trình .

" Jang Mi à , em qua sao không báo anh ?"

" báo thì còn gì là bất ngờ nữa , nào nào ăn gì ngon thế cho em miếng nào ."

Nói rồi Jang Mi lấy luôn lát bánh mì của Jae Won đang đặt trên đĩa nhét vào miệng rồi lại tung tăng chạy lại nhà bếp lục lọi tủ lạnh xem có gì ngon không . Baek Kang Hyuk khoanh tay đứng nhìn nãy giờ , lông mày nhíu lại , hắn xoa xoa thái dương vì bất lực vì không thể làm gì . Tất nhiên rồi , vì Jang Mi là em gái ruột thân yêu của hắn , cổ dữ như bà chằn , cái miệng của cổ mà hét lên thì đến cả cái tỉnh Busan này còn nghe thấy nữa là .

" nè hai người , nhìn em gì mà nhìn dữ vậy ? Nay anh hai không đi làm à???"

Jang Mi miệng nhai nhồm nhoàm gói snack khoai tây , vừa hất hất mặt hỏi Kang Hyuk .

" không , ăn xong rồi thì lượn về đi ..."

Hắn mặt không đổi sắc , nói một câu lạnh tanh đuổi em gái về . Tất nhiên là cô em cũng chẳng thua đâu , làm gì có chuyện vừa đến mà đã về cho được .

" không về , kệ em . Em sẽ ở đây chơi hết ngay hôm nay với anh dâu , anh sẽ không phiền chứ Jae Won...."

Nói rồi Jang Mi quay qua nhìn Jae Won vẫn còn ngơ ngơ nãy giờ , mắt chớp chớp . Jae Won chỉ đành gật đầu qua loa rồi lại đánh mắt sang nhìn mặt chồng mình đang tối đen đi vài phần mà khó xử . Nhìn là biết hắn không vui cho mấy vì bị em gái tới phá , cứ ngỡ hôm nay hắn và cậu sẽ có một ngày thư giãn cùng nhau , trước là để hiểu nhau hơn , sau là để hâm nóng tình cảm . Ai có dè đâu , cô em gái nhỏ Jang Mi lại đến.

" cút về , ai cho ở mà ở ? Nay tao có hẹn dẫn Jae Won đi chơi rồi , mày về đi ."

Hắn vẫn cố chấp hơn thua , anh em nhà này cứ hễ gặp nhau cái là cãi nhau chí chóe . Jae Won lần nào cũng là người đứng ra giữa can ngăn cuộc hỗn chiến . Jang Mi trong mắt Jae Won là một cô nàng cá tính , năng động , thân thiện và vô cùng mạnh mẽ . Jae Won rất yêu quý cô em chồng này , cổ nhìn vậy thôi chứ mà thương cậu dữ lắm . Từ ngày kết hôn với Kang Hyuk , trộm vía là cậu hòa thuận với em chồng , không có xích mích gì cả . Thật tình thì cả Jang Mi và Baek Kang Hyuk đều mồ côi cha mẹ , cả hai anh em từ nhỏ đến lớn đều dựa dẫm vào nhau mà lớn lên để rồi thành công như bây giờ . Jang Mi hiện tại đang mà một tiếp viên hàng không , mức lương ổn định và đặc biệt là còn độc thân , vui tính . Nhược điểm nho nhỏ là cổ hơi đanh đá , đấu võ mồm với anh trai gớm lắm , cổ chẳng để ai thắng lại cổ đâu . Nhưng lại chẳng bao giờ to tiếng với anh dâu , như vậy có gọi là phân biệt đối xử không nhỉ ?

" em không về , anh làm gì được em ? Lêu lêu , anh dâu cho em ở đây rồi , anh định làm gì , khóc chắc ???"

" con ranh này , tao vả cho nhát đấy , đừng làm tao bực mình !"

" đây nè , mặt đây nè vả đi , chả sợ nhá !"

" im miệng và cút đi !"

" em không cút đấy , em phá chanh bành nhà anh ra rồi em mới về ."

" thôi ngay chưa , tao mà bắt được mày thì mày coi chừng tao đấy ."

" lêu lêu , bắt đi , há há há , bắt làm sao được tui hả ông anh già ???"

Cuộc hội thoại không hồi kết , cuối cùng là hai anh em đuổi nhau xung quanh nhà như con nít . Đều đã trưởng thành cả rồi mà trẻ trâu quá , nhưng rất đáng yêu . Jae Won lắc đầu ngán ngẩm rồi lặng lẽ thu dọn đồ trên bàn , mặc cho hai anh em nhà kia vẫn đuổi nhau . Một người vừa đuổi vừa chửi , một người vừa chạy vừa lêu lêu chọc ghẹo . Ồn ào hơn cả cái chợ nữa !!!

_________

Bây giờ đã là tầm trưa , cả ba cũng đã dùng bữa xong . Baek Kang Hyuk hiện tại đang rửa chén bên trong bếp còn Jae Won và Jang Mi đang ngồi ăn hoa quả ngoài phòng khách . Cả hai đều đăm chiêu coi bộ phim hoạt hình yêu thích trên ti vi .

" mà anh Jae Won này , em hỏi chút ..."

Jang Mi đột nhiên lên tiếng , ánh mắt hí hửng cùng tò mò nhìn chằm chằm Jae Won .

" ừm , em hỏi đi ."

Jae Won trả lời , ánh mắt vẫn dán vào ti vi và tay vẫn nhặt từng trái nho xanh cho vào miệng rồi lại nhâm nhi cốc nước ép táo trên tay . Cậu vốn yêu thích nước ép , nên Kang Hyuk có ép thêm nước ép táo cho cậu .

" anh với anh trai em , có ấy ấy nhau chưa ? Ý là kiểu đến bao giờ thì cho em bế cháu ???"

*phụt*

Jae Won mất kiểm soát , nước táo vừa đưa vào miệng liền bị sặc ra ngoài ngay tức khắc . Cậu ho sặc sụa vì câu hỏi bất chợt của cô em chồng .

" ôi , anh cứ từ từ thôi .."

Jang Mi vừa vuốt vuốt lưng , vừa rút giấy lau ra đưa cho cậu .

" Jae Won , em sao vậy ??? "

Tiếng của Baek Kang Hyuk từ phòng bếp vọng ra , hắn ngó ra nhìn Jae Won trong khi tay vẫn đeo gang tay cao su rửa bát , cơ thể to lớn rắn chắc ấy vẫn đeo tạp dề .

" không ...không sao đâu ạ , hoạt hình hài quá nên em sặc thôi."

Jae Won cố gắng lấy đại một lí do nào đó , chứ ai dám nói thẳng ra là do cô em Jang Mi thân quý đã hỏi một câu hỏi khiến cậu đơ toàn tập đâu .

" nhớ cẩn thận !"

Hắn nhắc nhở rồi lại tiếp tục với công việc rửa chén của mình .

" ôi biết rồi , anh nói nhiều quá à ..."

Jang Mi đáp lại với chất giọng vang hơn cả giảng viên thanh nhạc . Sau là vẫn quay lại hỏi tiếp Jae Won vì sự tò mò , thật ra để ý để gần 2 năm kết hôn rồi mà chưa có cháu cho cô bế khiến cho Jang Mi phải đặt dấu chấm hỏi hết sức . Đáng lí ra là phải có cả đội bóng rồi chứ nhể ?

" anh ! Trả lời em đi , anh và anh trai em chưa ấy nhau hả ??? Sao đến giờ vẫn chưa báo tin vui gì cho em vậy ???"

Ôi trời ạ , áp lực của Jae Won trong hôn nhân không phải chuyện mẹ chồng nàng dâu hay chuyện chồng mình vũ phu , ngoại tình mà là áp lực từ cô em chồng này đây . Jae Won bất lực muốn than trời trách đất đến nơi rồi , đến ngủ cũng mới chỉ dám ôm nhẹ nhàng thì làm gì có chuyện tiến xa như thế . Jae Won cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể để trả lời Jang Mi , trong nụ cười đó không giấu nổi sự ngại ngùng.

" Jang Mi à , cái này... Có hơi nhạy cảm mà..."

" không ! Anh trả lời thật đi !"

" thì... Đúng là chưa làm gì thật ..."

" vãi !!! Anh trai em không đụng chạm sờ mó anh luôn á ? "

Jang Mi há hốc mồm , mặt trợn cả lên bóp vai Jae Won xác nhận tận 3 lần mới dám tin . Sao anh trai cô lại là người liêm khiết , chính trực như thế ? Lấy vợ về còn không đụng chạm gì tới vợ luôn á ???

" em be bé cái mồm thôi , ảnh nghe thấy bây giờ..."

Jae Won vội vã bịt miệng Jang Mi lại trước khi cổ hét cho cả làng cả tỉnh biết .

" ôi anh ơi , anh phải làm gì đi chứ ??? Ai lại như thế bao giờ ??? Hay anh trai em bị yếu sinh lí ? Hay lỡ đâu...lỡ đâu không đụng chạm gì sinh ra thiếu vắng , ảnh đi ngoại tình thì sao??? Ối giời ơi , thế thì tồi chết đi được!!!"

Jang Mi vò đầu bứt tai suy diễn lung tung đủ cả , thế rồi cả hai đều nhìn nhau khó nói . Đến chính Jae Won cũng không rõ tại sao Baek Kang Hyuk không đụng chạm cũng chẳng đòi hỏi từ cậu về những chuyện liên quan đến giường chiếu . Hay là do hắn chán cậu rồi ? Hay là do hắn có người khác bên ngoài ? Lỡ đâu lời Jang Mi nói là đúng thì sao ?

Cũng từ giây phút ấy , Jae Won ôm trong đầu một đống suy nghĩ khác nhau . Tự dằn vặt và lo âu trong lòng , chẳng thể tập trung vào vấn đề khác .

_______

Cũng đã là 9h tối , Jang Mi cũng đã về từ 8h . Baek Kang Hyuk đang ngồi ở ghế sofa trong phòng ngủ đọc vài tài liệu liên quan tới bệnh án của bệnh nhân còn Jae Won thì thẫn thờ ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa kính suy nghĩ điều gì đó ... Không khí trong phòng im lặng , chẳng ai nói ai câu nào .

" em có gì muốn nói thì nói đi ?"

Đột nhiên Baek Kang Hyuk đột nhiên lên tiếng . Tất nhiên là hắn cảm thấy bất thường từ lúc trưa , đột nhiên cậu ít nói hẳn , cứ ngơ ngác nghĩ ngợi điều gì không rõ . Bữa tối nay nấu ăn cũng khác hơn mọi ngày , món thì nhạt quá , món thì mặn chát . Hắn tinh ý nhận ra điều bất ổn , nhưng bây giờ mới hỏi cậu .

" anh có yêu em thật không vậy ?"

Jae Won thở dài một hơi rồi nhắm chặt mắt , lấy hết dũng khí hỏi hắn .

Baek Kang Hyuk nghe xong mặt không đổi sắc , nhẹ nhàng gấp bệnh án lại , đặt xuống ghế , bình tĩnh ngẩng mặt lên nhìn về phía cậu .

" sao lại hỏi vậy ?"

" vì từ lúc kết hôn đến giờ , anh chưa từng đụng chạm vào em ? Anh...anh chẳng đòi hỏi gì cả , như kiểu anh không quan tâm đến mấy vấn đề đó vậy . Trong khi đó anh luôn nói chúng ta là vợ chồng , anh cũng chỉ dừng lại ở mức ôm em . Anh kì thị em thế à ? Hay là anh có người khác rồi ?"

Jae Won tức quá hóa mất kiểm soát , đem hết bao nhiêu suy tư trong lòng trút bỏ ra hết một lượt . Có lẽ vì tự nghĩ tự tủi thân mà mắt cậu đã ươn ướt , trực như sắp khóc . Hắn bấy giờ mới lắc đầu hiểu ra , hóa ra là vấn đề này . Kang Hyuk không đáp lại , chỉ đứng dậy tiến lại gần cậu , nhẹ nhàng hôn lên trán người thương rồi ôm cậu vào lòng .

" nghe này , không có khóc . Tôi yêu em , thương em rất nhiều . Còn nữa , chuyện giường chiếu không phải tôi không muốn , chỉ là tôi muốn chờ em thực sự sẵn sàng ."

Hắn thủ thỉ với cậu , xoa xoa nhẹ bả vai cậu để trấn an . Giọng nói ấm áp cùng với mùi hương bạc hà quen thuộc tỏa ra từ cơ thể hắn khiến Jae Won nhẹ nhàng hơn chút . Nghe được mấy lời này của hắn , trong lòng tự khắc thấy vui như nở hoa .

" em nghĩ tôi chịu nổi sao ? Không thể chịu được đâu , nhưng chính tôi muốn chờ em thực sự sẵn sàng vì tôi tôn trọng em chứ không phải tôi chán ghét em gì cả . Tôi không ngoại tình , cũng không dan díu với ai ngoài kia , em phải tin chồng em chứ. ?"

Hắn xoa xoa má Jae Won , tựa trán mình vào trán cậu , cố gắng moi móc ra những câu từ nhẹ nhàng nhất để an ủi vợ nhỏ đang tủi thân đến đỏ cả mắt , hồng cả má . Đâu phải hắn không muốn , chỉ là hắn muốn chờ đợi . Hắn là muốn sự đồng thuận ở cả hai phía chứ không muốn ích kỉ ép buộc cậu.

Jae Won dần dần bình tĩnh lại , cậu hiểu ra cả rồi , nghĩ một lúc vẫn quyết định ôm chầm lấy hắn , miệng nở nụ cười tươi tắn , hắn cậu nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu xoa xoa .

" cảm ơn anh , cảm ơn anh vì luôn tử tế như vậy . Nếu bây giờ em nói , em sẵn sàng rồi , anh có sẵn sàng không ?"

Jae Won nói nhỏ vào tai hắn , chỉ đủ để hắn nghe thấy . Nói xong lại cảm thấy ngại , tai đỏ hết cả lên , gục đầu vào bả vai rộng của hắn trốn tránh .

" em chắc chứ ?"...

_________

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com