Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

_Hành trình mang thai và sinh em bé _

_________

Tháng thứ nhất :

Jae Won chưa có dấu hiệu gì về việc ốm nghén , chỉ là cậu bị mệt mỏi và chán ăn nhưng lại thèm và nghiện đồ chua . Hầu hết Jae Won không ăn được gì nhiều cả , mất hứng thú với những món ăn mình từng thích mà chỉ tập trung vào ăn những món chua lòe chua loét . Baek Kang Hyuk luôn phải lén lút giấu nhẹm những đồ ăn đó đi vì sợ cậu ăn nhiều quá mức kiểm soát . Hắn cũng khó xử lắm , canh canh lúc cậu ngủ mới dám đem giấu đi một ít vì lỡ đâu cậu mà biết hắn không cho cậu ăn là lại khóc ầm ĩ lên cho mà xem . Tâm trạng của người mang thai thất thường lắm , tất nhiên Baek Kang Hyuk là bác sĩ nên hắn hiểu rất rõ . Mỗi ngày chỉ dám cho cậu ăn chút một rồi lại cố gắng dỗ dành Jae Won ăn nhiều rau xanh và đồ ăn dinh dưỡng .

Tháng thứ hai :

Jae Won lúc này đã mang thai được 8 tuần , Baek Kang Hyuk thật phát hoảng vì tần suất nôn của vợ mình . Cậu ốm nghén rồi , nôn liên tục và đặc biệt nôn nhiều vào buổi sáng . Thành ra là Kang Hyuk lại có báo thức chạy bằng cơm , không cần hẹn giờ nữa . Mỗi khi nghe tiếng nôn phát ra từ trong nhà tắm , hắn tự biết là mình phải thức dậy đi làm rồi .

" em...em xin lỗi anh . Làm anh thức giấc rồi , trời còn sớm quá . Mới có 5h sáng..."

Jae Won mệt mỏi đến lờ đờ mắt , bước ra từ nhà vệ sinh ái ngại nhìn Baek Kang Hyuk vừa bị đánh thức đang ngồi đơ đơ với mái tóc bù xù trên giường .

Kang Hyuk nghe Jae Won nói vậy chỉ cười cười rồi lắc đầu , rời khỏi giường tiến lại chỗ cậu đang đứng. Tay hắn vòng qua eo , xoa xoa lưng cậu rồi ôm chặt lấy bạn đời của mình , hôn nhẹ lên trán đầy âu yếm . Jae Won cũng theo đó mà nhắm mắt hưởng thụ .

" đừng xin lỗi , em mang thai vất vả như vậy tôi đây rất xót ...."

_________

Tháng thứ ba :

Trộm vía là Jae Won đến tháng thứ ba thì tần suất nôn nghén giảm đi đáng kể . Không còn nôn nhiều như trước nên Baek Kang Hyuk cũng nhẹ nhõm hẳn , chứ suốt một tháng trời hắn nhìn cậu chạy ra chạy vào nhà vệ sinh một ngày đến chín chục lần ... Thật tình thì ruột gan hắn quặn thắt hết cả lên , hắn thiếu điều muốn mang thai hộ cậu luôn rồi .

Ở tuần thứ 12 , bụng vẫn chưa lộ rõ cho lắm nhưng Jae Won bắt đầu có dấu hiệu tăng cân nhẹ . Gương mặt cùng chân tay của cậu cũng đầy đặn hơn hẳn . Tâm trạng cũng nhạy cảm hơn , bé bầu của Baek Kang Hyuk bắt đầu sinh ra cảm giác tự ti khi nhìn cơ thể của mình dần dần mập mạp lên ...

" anh ....em tăng tận 4 cân luôn rồi..."

Jae Won phụng phịu nói khi đang nằm trên đùi hắn nghịch nghịch con gấu bông . Còn hắn thì đang chăm chú xem lại vài tờ mệnh án của bệnh nhân , nghe cậu nói vậy bèn bỏ giấy tờ xuống , cúi thấp đầu hôn lên môi và tóc cậu .

" ngoan nào , tăng cân là chuyện bình thường trong quá trình mang thai mà . Cũng may là em đỡ ốm nghén hơn , chứ nhiều thai phụ ốm nghén mạnh lắm...."

" nhưng em sợ xấu....lỡ anh không yêu em nữa thì em với con biết phải làm sao..."

Baek Kang Hyuk cười khổ , hắn lắc đầu không biết nói gì . Sao mà hắn có thể bỏ cậu được . Mặc cho cậu đang đa nghi hết chuyện này đến chuyện khác , hắn lại chẳng nói gì mà chỉ thò tay vào áo cậu sờ sờ chiếc bụng nhỏ kia . Hắn rất mong , mong muốn được gặp con của hắn.

_________

Tháng thứ tư :

Ở tháng thứ tư , Jae Won cũng gần như hết ốm nghén hẳn và bụng cậu đã nhô lên rõ rệt. Cậu bắt đầu ăn nhiều hơn và thèm đủ thứ trên trời dưới biển , Baek Kang Hyuk tất nhiên sẽ chiều hết nấc . Kể cả cậu muốn sao trời , hắn đây cũng sẽ bắc thang lên trời cao hái cho cậu .

Có lần , vào nửa đêm trời mưa tầm tã . Hắn thấy cậu cứ lật người qua lại mà không chịu ngủ , hỏi thì phụng phịu nói không sao . Chỉ là hơi khó ngủ một chút , tính khí bất thường như vậy chính Kang Hyuk cũng đoán ra được điều gì đó .

" em thèm ăn gì à ?"

" sao anh biết ?"

Jae Wom bị nói trúng tim đen , quay sang ngơ ngác nhìn hắn .

" sao lại không biết cho được ? Hửm... Nói xem muốn ăn gì nào ?"

" em thèm ăn hạt dẻ ....hức...nhưng trời mưa như thế này mua ở đâu bây giờ . Em không...không dám hỏi anh , em sợ anh mắng ....có phải em rất phiền phức không...?"

Ánh mắt cậu sụp hẳn xuống , lấm tấm vài giọt nước mắt rơi xuống . Lại khóc rồi , cậu khóc vì vừa sợ vừa tủi thân . Thèm lắm rồi mà không dám nói , chỉ sợ hắn mắng cho . Nhưng thành thật mà nói , có bao giờ hắn lớn tiếng với cậu đâu mà sợ ?

" ngoan nào , vợ nhìn tôi ... Tôi không mắng em , em muốn tôi sẽ mua ngay . Nằm yên chờ tôi một chút nghe chưa , lát nữa tôi sẽ về ngay.."

Nói rồi Baek Kang Hyuk đứng dậy rời khỏi giường , khoác áo khoác định rời đi lục tung cái thị trấn này lên để mua hạt dẻ nhưng lại bị Jae Won lẽo đẽo theo sau ngăn lại .

" anh à..."

" hửm ? Em thèm gì nữa à ?"

Hắn quay lưng lại , sờ nhẹ lên má của cậu rồi dịu dàng hỏi . Jae Won thì vẫn vậy , cúi đầu thấp xuống lúng túng ấp úng không nói thành lời .

" em...em không muốn anh đi mà... Mưa to rồi , hay bỏ đi anh..."

Tất nhiên là Kang Hyuk sẽ không bỏ cuộc , hắn bèn dỗ ngon dỗ ngọt Jae Won nằm lên giường chờ hắn một chút thôi là hắn về . Hắn biết , miệng cậu nói vậy thôi chứ hễ mà không có hạt dẻ để ăn khéo lại chui vô góc tường ngồi khóc sướt mướt vì tủi thân cho mà xem . Hắn không muốn nhìn vợ hắn khóc , miễn là bạn đời hắn thích hắn sẽ đáp ứng hết .

Và thế rồi , tầm hai mươi phút sau chẳng biết hắn móc đâu ra một túi hạt dẻ to đùng cầm về nhà để trước mặt cậu .

" em ăn đi.."

Hắn nói một câu ngắn gọn , cởi bỏ áo khoác rồi ngồi xuống giường . Jae Won cảm động phát khóc , nhớ kĩ lại thì bây giờ là tháng 4 mà hạt dẻ ở Hàn Quốc thì phải từ tháng 9 đến tháng 12 mới có cơ . Ấy vậy mà hắn lại mò đâu ra một đống .

" anh...anh có bị ướt không ạ ?"

Jae Won ôm chầm ấy cổ Kang Hyuk , âu yếm hôn lên cổ hắn . Cảm nhận mùi hương bạc hà quen thuộc . Hắn cũng ôm lấy eo cậu , mò tay vào áo xoa xoa tấm lưng trần ấm áp kia .

" không ướt , em đừng lo..."

Và thế là Jae Won yên tâm hơn , ngoan ngoãn ngồi ăn hết sạch cả túi hạt dẻ . Còn hắn thì chống tay nằm bên cạnh , ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của đối phương khi được ăn đồ ăn mình thích .

_________

Tháng thứ năm :

Ở tháng thứ năm , thai nhi đã lớn hơn những tháng trước . Việc đi lại cũng hơi nặng nề một chút nhưng Jae Won luôn cố gắng thích nghi . Baek Kang Hyuk cũng thuê giúp việc và bảo mẫu , không cho phép cậu đụng chạm vào bất cứ một công việc gì trong nhà . Mỗi ngày cậu chỉ cần ngoan ngoãn ăn đủ bữa , ngủ đủ giấc chờ ăn về là hắn vui rồi . Chờ đến ngày thì sinh cho hắn một cục vàng xinh như cậu là đủ mãn nguyện .

Vào tối nọ , Baek Kang Hyuk sau một ngày mệt mỏi trở về thì nằm rạp xuống đùi Jae Won . Jae Won lúc này đang đọc sách , nhẹ nhàng bỏ quyển sách xuống xoa xoa mái tóc của hắn .

" anh mệt lắm không ạ ?"

" một chút , hôm nay đông bệnh nhân quá ..."

Hắn nói rồi nhắm mắt lim dim , tay vẫn không quên sờ sờ lên phần bụng đã nhô lên của cậu .

"Ui da..."

Jae Won đột nhiên giật mình nhăn mặt , thôi rồi mệt chết cậu rồi . Lần đầu tiên cậu cảm nhận được thai nhi trong bụng đang quẫy đạp , đạp gì mà đạp mạnh thế .

Baek Kang Huyk giật mình rút tay lại , miệng khẽ nở nụ cười rồi lại cúi xuống áp tai vào bụng cậu nghe nghe . Jae Won bất lực cười cười , sao giờ nhìn hắn khờ thế không biết ???

" con đạp em à ?"

" vâng , con đạp..."

" ây da , con yêu à . Con không được quậy đâu , ba nhỏ sẽ đau đó . Con mà phá quá sau này ba lớn sẽ đánh đòn con..."

Hắn ấy vậy mà chẳng còn mệt mỏi nữa , cứ một mình áp tai vào bụng cậu trò chuyện với em bé .

Jae Won thì vẫn được Kang Kyuk đưa tới viện của hắn để kiểm tra sức khỏe thai nhi định kì . Hắn siêu âm xong thì nói là cậu đang mang thai con trai , nhưng với hắn là con trai hay con gái thì hắn vẫn yêu . Chỉ có điều , nếu là con trai hắn sẽ cưng chiều còn là con gái hắn sẽ cho cưỡi lên đầu lên cổ làm công chúa .

_________

Tháng thứ sáu :

Bụng Jae Won theo thời gian mà to hơn trước , nếu nhìn bằng mắt thường thì ai cũng biết rằng cậu đang mang thai . Thêm nữa lại còn xuất hiện tình trạng chuột rút chân tay và đau lưng nên mỗi đêm Baek Kang Hyuk đều phải thức dậy vài lần để xoa bóp cho cậu .

" ui da....ưm..."

Jae Won đau đớn nhíu mày , Baek Kang Hyuk theo đó mà quen thuộc bật dậy mặc dù đang ngủ rất say .

" lại bị chuột rút à ?"

" vâng...đau quá ạ..."

" nào , tôi xoa chân cho em.."

Hắn yên lặng ngồi dậy , xoa bóp hai chân cho cậu . Jae Won miệng liên tục cảm ơn và xin lỗi hắn . Cậu cảm ơn vì hắn luôn chăm sóc cậu , còn xin lỗi vì khiến hắn vất vả .

" em nói nữa là tôi hôn em nát môi đấy nhé , tôi thương em lắm nên em đừng xin lỗi hay cảm ơn gì cả ..."

Nghe đời đe dọa của hắn , Jae Won cũng chỉ cười cười hạnh phúc . Sau thì hắn lại xoa bóp lưng giúp cậu , tình trạng đau lưng cũng khiến cậu mệt mỏi lắm .

_______

Tháng thứ bảy :

Ở giai đoạn tháng bảy , thai nhi hoạt động mạnh hơn hẳn . Em bé đạp Jae Won liên tục , có khi là đạp ban ngày có khi lại đạp ban đêm không cho cậu ngủ .

" ui da con à , cho ba nhỏ ngủ xíu đi mà huhu.."

Jae Won ấm ức phát khóc vì không được ngủ , con đạp mạnh quá cậu tức bụng đến mức không ngủ được . Còn thêm tình trạng chân tay bị phù nề sưng u lên khiến cho cơ thể không còn đẹp như trước . Jae Won nghĩ mãi rồi lại tự ti , cộng thêm việc bị con hành cho ra bã khiến cậu ngồi trên giường khóc lóc ầm ĩ lúc nửa đêm .

Baek Kang Hyuk bị tiếng khóc của cậu đánh thức dậy , nhìn cậu đau một hắn cũng đau mười . Hắn ôm chầm lấy cậu xoa xoa chiếc bụng bầu kia , khẽ cúi xuống hôn lên môi người thương rồi thì thầm...

" ngoan nào , tôi thương em nhé... Bé con hư quá , cứ quậy không cho em bé của ba lớn ngủ ư ? Sau này con chui ra ngoài này con biết tay ba ..."

Kang Hyuk đanh đanh giọng lại , ghé thấp tai xuống nghe bụng cậu rồi nói với mục đích dọa dẫm chính con của mình . Hắn thật muốn tét mông cho trận , làm khổ bạn đời của hắn khóc lóc bù lu bù loa sưng húp cả mắt .

Jae Won nghe hắn dỗ dành bỗng bật cười nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên gò má ửng hồng, cười vì hạnh phúc khi có hắn đồng hành cùng còn khóc vì tủi thân và mệt mỏi . Ai cũng vậy thôi , mang thai rất mệt thế nên nếu có vợ mang thai nhất định phải yêu thương người ta nhiều vô nhé !!!

" ngoan nào , chân tay em rất xinh đẹp nên đừng tự ti ..."

Hắn an ủi Jae Won rồi hôn lên tay và đôi bàn chân của cậu . Hắn luôn yêu mọi thứ trên cơ thể cậu không bỏ sót thứ gì , từ cọng tóc đến gót chân hắn đều trân trọng .

" nhưng em xấu lắm...."

" không xấu , em luôn đẹp trong mắt em vợ à . Nín đi nhé , anh thương..."

Hắn nói rồi hôn lên môi cậu , lại hôn xuống cổ . Hắn nhớ mùi hương này quá , nhắc mới nhớ ... Cũng lâu lắm rồi hắn với cậu chưa gần gũi với nhau . Thật ra thì hắn cũng khó chịu lắm , nhưng hắn sợ cậu không muốn nên cũng không nhắc gì đến cả . Nhân tiện , có vợ ngồi lù lù trước mặt ngay bây giờ , hắn buộc miệng nói ...

" làm không ?"

" hả ? Làm...làm á ?"

" ừm , 7 tháng rồi , làm được nên đừng lo ... Cho tôi nhé , tôi thèm lắm rồi .."

Nhìn Jae Won một lúc , ngay sau khi nhận được cái gật đầu ngại ngùng của cậu hắn liền vồ vập lấy cậu hôn hít không buông . Thế rồi , cả cậu và hắn trải qua một đêm cuồng nhiệt với nhau . Sáng hôm sau may mà có tiếng bác giúp việc đánh thức , nếu không Baek Kang Hyuk đây cũng bị muộn làm vì bận ôm vợ ngủ quên trời quên đất .

_________

Tháng thứ tám :

Ở tháng thứ tám , là giai đoạn gần cuối của thai kì . Bụng Jae Won lớn hơn hẳn , đi lại hay vận động đều rất khó thở , nặng nề và vô cùng mệt mỏi lại thêm cả việc bị đau xương chậu . Baek Kang Hyuk dẫu có bận trăm công nghìn việc vẫn luôn cố gắng dành thời gian chăm sóc cậu . Ban ngày hắn không ở nhà thì sẽ nhờ Jang Mi sang chơi với cậu nếu cô được nghỉ làm , ý định là muốn cậu đỡ cô đơn .  Vào cuối tuần nếu trống lịch thì hắn sẽ dẫn cậu đi lựa đồ cho em bé và mua một số món đồ cần thiết chuẩn bị cho việc sinh nở . Chỉ cần chờ ngày nữa thôi , sắp tới ngày hắn và cậu chào đón thành viên mới rồi.

_________

Tháng cuối cùng của thai kì :

Bây giờ đã là tuần 38 , Baek Kang Hyuk dự kiến là 1 đến 2 tuần nữa cậu sẽ sinh . Trùng hợp là giai đoạn này Baek Kang Hyuk lại bận đến lạ , bệnh nhân trong viện càng lúc càng nhiều khiến cho hắn làm việc không kịp nghỉ . Tất nhiên là Jae Won không trách hắn mà còn thấu hiểu , hắn là bác sĩ , hắn phải cứu người . Jae Won thay vì tủi thân như trước thì lại cảm thấy vui và tự hào khi chồng của mình đang đấu tranh với thần chết mỗi ngày để cứu người .

Vào ngày hôm đó , Jae Won đột nhiên vỡ nước ối khi đang ngồi đan len . Cơn đau từ bụng truyền đến khiến cậu tái mét mặt , vừa sợ vừa run nhưng vẫn cố với điện thoại gọi điện cho Baek Kang Hyuk . Nhưng hắn lại không nghe máy , Jae Won nhớ lại sáng nay có gọi cho hắn một lần và hắn nói hắn cần phẫu thuật gấp cho một bệnh nhân bị thủy tinh đâm xuyên bụng , rất nguy kịch . Tính toán thời gian thì có lẽ giờ này hắn đang trong phòng phẫu thuật mất rồi .

Hết cách , Jae Won đánh bám víu vào tường cố gọi bảo mẫu và giúp việc . Hai bác nghe tiếng cậu kêu đau cũng nhanh chân chạy một mạch lên tầng hai dìu cậu xuống .

" đau....cháu vỡ ối rồi bác ạ..."

" ôi Jae Won bình tĩnh nhé . Dì Aou mau đi cầm đồ đi , để tôi dìu Jae Won xuống nhà ."

Cả hai dì cũng rối không kém gì cậu . Dì Aou thì chạy đi chuẩn bị đồ , dì Daw thì dìu cậu xuống tầng dưới . Jae Won đau đến mức bước không nổi . Một tay bám víu vào dì Daw , một tay xoa xoa bụng rồi thở hổn hển .

" alo , Jang Mi.... Đến...đến nhà anh đi . Hình như ...cháu em muốn ra ngoài thì phải...ui da..."

Jae Won nhấc máy gọi gấp cho em gái chồng . Cô nàng mạnh mẽ của chúng ta khi nghe tin anh dâu gọi vội vã bay một mạch đến nhà , cùng dì Aou và do Daw đưa cậu đến bệnh viện .

Khi đến bệnh viện , đã có bác sĩ trực chờ sẵn vì Jang Mi đã gọi trước đến bệnh viện . Jae Won nằm trên giường được bác sĩ đẩy vào phòng để kiểm tra .

" đau....đau quá..."

" cậu cố lên nhé , cậu là vợ giáo sư Baek Kang Hyuk à??? "

" vâng..."

" chồng cậu đang trong phòng phẫu thuật mất rồi , cậu cố gắng lên nhé . Cậu mở được 7 phân rồi , cố chịu đau nhé !!!"

Bác sĩ cố gắng an ủi Jae Won , kiểm tra sức khỏe cho cậu rồi đẩy vào phòng sinh . Jang Mi cùng với hai dì đứng bên ngoài chờ đợi mà nóng hết cả ruột gan .

Bên phòng phẫu thuật của Baek Kang Hyuk hắn vẫn chưa biết gì , vẫn đang tập trung vào  phẫu thuật cho bệnh nhân .

*rầm*

" giáo sư... Vợ..vợ anh sắp sinh rồi ...."

Một bác sĩ khác phụ trách khoa sản chạy vội vào mở tung phòng phẫu thuật để thông báo cho hắn biết . Hắn nghe xong nhất thời lo lắng , nhưng không nói gì . Ngay lúc này hắn cần tập trung cứu bệnh nhân trước rồi mới chạy qua với cậu được .

Nuốt nỗi lo lắng vào trong , tay hắn bắt đầu hoạt động nhanh hơn nhưng vẫn rất cẩn thẩn không chút sai sót nào . Trong lòng hắn rối như tơ vò , hắn sợ cậu đau , sợ cậu phải một mình chịu đựng , hắn sợ mọi thứ nhưng lại ép bản thân mình bình tĩnh nhất có thể .

Thời gian trôi qua , cuộc phẫu thuật kết thúc . Baek Kang Hyuk giao lại nhiệm vụ cho các bác sĩ khác rồi vội vã cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật chạy một mạch sang khoa sản .

" Jang Mi , sao rồi ?"

" anh Jae Won đang trong phòng sinh ạ . Bác sĩ Ann phụ trách đỡ đẻ cho anh ấy."

Đến nơi thì hắn thấy em gái hắn , cô giúp việc cùng bảo mẫu đứng ngoài cửa chờ . Mọi người đều rất lo lắng . Bên trong phòng sinh là tiết hét thất thanh của Jae Won , nghe là đủ biết cậu đau đến mức nào . Người ta vẫn nói , sinh một đứa trẻ đau như gãy chín cái xương sườn quả thật không sai .

Baek Kang Hyuk không nghĩ nhiều , lập tức mở cửa xông vào phòng sinh . Hắn nhìn thấy cậu đau đến mức toát hết mồ hôi , nước mắt ngắn dài chảy ra mà đau lòng . Hắn tiến lại gần chỗ cậu , các bác sĩ khác cũng ngơ ngác nhìn hắn nhưng rồi lại tiếp tục đỡ đẻ cậu .

" cố lên nào cậu Jae Won , em bé sắp ra rồi!!!"

" cố lên nào Jae Won , tôi ở đây với em rồi , nào ... Thương em , thực sự rất thương em..."

Lần đầu tiên tất cả bác sĩ phải xịt keo vì thấy Giáo sư Baek Kang Hyuk lạnh lùng mọi ngày lại đang kề trán mình vào trán vợ khóc nức nở . Jae Won sờ sờ vào má hắn lau nước mắt , cố gắng trấn an .

" em...em không sao .... Em ...ổn... Không đau đâu chồng à....aaawwwwwww"

Nói rồi cậu hét muốn banh cái bệnh viện , em bé cuối cùng cũng chịu chui ra .

" chúc mừng giáo sư nhé , là một bé trai..."

Cô y tá ẵm em bé trên tay đưa cho Kang Hyuk nhưng hắn dường như bận nhìn vợ rồi . Ôi đứa bé vừa mới chào đời đã bị ba nó làm ngơ . Cô y tá bất lực bế em bé ra ngoài đưa cho Jang Mi bế , Jang Mi cùng bảo mẫu và giúp việc khóc lên khóc xuống khi nhìn thấy em bé .

" cảm ơn em.... Tôi yêu em..."

Baek Kang Hyuk trong phòng bệnh âu yếm hôn lên trán và mắt Jae Won . Lúc này cậu đã được chuyển sang phòng hồi sức. Cậu mệt mỏi , ánh mắt lờ đờ cùng gương mặt bơ phờ nhưng vẫn cố gượng cười cho hắn yên tâm .

" em ổn ạ... Con đâu...? "

" Jang Mi đang bế , em nghỉ ngơi đi ... Cảm ơn em vì tất cả ..."

" rồi mà....em yêu anh , chỉ là sinh con thôi mà , không sao đâu chồng..."

Hắn nghe vậy lại càng muốn hôn cậu nhiều hơn , cả hai trao nhau nụ hôn ấm áp .

Một lúc sau thì Jang Mi bế em bé vào ...

" nè he , cháu em dễ thương chưa nè híhí..."

Jang Mi bế em bé lại gần chỗ cậu và hắn . Jae Won nhẹ nhàng ẵm em bé vào lòng , hạnh phúc khó nói nên lời . Baek Kang Hyuk nhìn đứa con đang nằm trong lòng của bạn đời mình , trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả .

" anh định đặt tên cháu là gì đây ? Cứ đần mặt ra thế ???"

Jang Mi chống tay hỏi , cái miệng vẫn oang oang lên như loa phát thanh .

" ờ ha , anh tính đặt tên con là gì ???"

Jae Won tò mò quay sang hỏi hắn . Hắn cười cười xoa xoa đầu đứa trẻ rồi nhẹ giọng nói ...

" tên con sẽ là Baek Ha Jun , sau này lớn lên nhất định phải tài năng và tử tế nhé !"

_________

End chap 8 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com