Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ Mới Là Khởi Đầu

01.

Ba ngày sau khi Min Joon được tìm thấy trong căn nhà hoang, sở cảnh sát chính thức khép lại vụ án mất tích với kết luận không thể nào đầy tính khoa học và tâm lý học hơn: nạn nhân tự ý vào khu vực bỏ hoang, mắc kẹt trong một căn phòng kín và bị hoảng loạn tinh thần.

Jae Won ngồi trước bàn làm việc, đọc bản báo cáo mà chính cậu cũng thấy khó tin.

Nguyên nhân vụ mất tích: Kim Min Joon, nam, 22 tuổi, sinh viên trường Đại học J, bị phát hiện mất tích sau khi vào căn nhà hoang tại khu vực ngoại ô để livestream. Điều tra sơ bộ cho thấy cánh cửa căn phòng trên tầng hai bị kẹt do kết cấu xuống cấp, khiến nạn nhân không thể thoát ra. Việc thiếu ánh sáng, không có thức ăn nước uống, cộng với nỗi sợ hãi dẫn đến tinh thần bất ổn. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức và hoảng loạn, hiện đang được điều trị tâm lý.

Jae Won thở dài "Đúng là nực cười."

"Cái gì nực cười?"

Jae Won ngước lên, thấy Choen Jang Mi-chuyên gia IT của sở, đang cầm ly cà phê bước đến bàn cậu. Cô nàng thả một tập tài liệu xuống bàn, gương mặt ánh lên một vẻ thích thú.

"Là cái vụ nhà hoang đó hả?" Cô khoanh tay, nhíu mày. "Anh là người trực tiếp xử lý vụ này mà, thấy sao hả?"

Jae Won do dự một chút. Cậu không thể kể hết sự thật được, bởi vì cậu vẫn còn đang nghi hoặc về mọi thứ.

"...Chỉ thấy có gì đó sai sai." Cậu khẽ nói.

Jang Mi híp mắt nhìn cậu. "Sai sao?"

Jae Won bật máy tính, mở hình ảnh hiện trường. "Căn nhà đó bỏ hoang đã nhiều năm. Nhưng tại sao Min Joon lại mất tích trong một căn phòng mà cảnh sát đã kiểm tra hai lần trước đó?"

Jang Mi nhún vai. "Có thể tụi họ không kiểm tra kỹ."

Jae Won bấm vào bức ảnh chụp căn phòng có tấm gương. "Vậy còn cái này?"

Jang Mi nhìn vào màn hình, ánh mắt hơi híp lại. "Ồ... cái gương này... Không phải nó đã bị vỡ à?"

Jae Won gật đầu. "Lúc tôi tìm thấy Min Joon, cái gương đã hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng theo lời cậu ta, cậu ta bị nhốt ở một căn phòng khác trong suốt thời gian mất tích. Một căn phòng hoàn toàn bịt kín, không có cửa sổ, không có lối ra."

Jang Mi trầm ngâm "Nghĩa là sao?"

Jae Won không trả lời ngay. Bởi chính cậu cũng không có lời giải thích hợp lý.

Thật lòng mà nói, cậu không muốn tin vào mấy thứ ma quỷ. Nhưng những gì cậu đã trải qua thì sao? Cái bóng không mặt trong gương? Tiếng cười? Cánh cửa mở ra một hành lang không tồn tại?

Và Kang Hyuk?

Tên đó rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra ngay từ đầu.

Trời ơi, cậu hẳn là điên mất!

Jae Won xoa xoa thái dương "Có lịch sử gì về căn nhà đó không?"

Jang Mi gõ vài lệnh trên máy tính, rồi chỉ cho cậu xem. "Ừ, có đây. Nhà đó thuộc về một gia đình họ Yoon. Nhưng mà..."

Jae Won nhíu mày. "Nhưng mà sao?"

"Không có hồ sơ gì về chủ cũ sau năm 1992." Jang Mi chỉ vào màn hình. "Gia đình này từng có ba người-hai vợ chồng và một đứa con gái nhỏ. Nhưng đến năm 1992, cả ba người biến mất khỏi hồ sơ. Không có dữ liệu di cư, không có báo cáo mất tích, không có bất kỳ dấu vết nào...cứ như họ tan biến vào hư không luôn í."

Sống lưng Jae Won lạnh toát, cậu hỏi lại "Họ biến mất?"

Jang Mi gật đầu. "Chính xác hơn là không ai biết chuyện gì đã xảy ra với họ."

Jae Won nhìn chằm chằm vào màn hình. "Năm 1992..." Cậu lẩm bẩm. "Nếu họ mất tích vào năm đó, thì tức là căn nhà đã bị bỏ hoang từ lúc đó đến bây giờ."

Jang Mi dựa lưng vào ghế, khoanh tay. "Anh nghĩ có chuyện gì à?"

Jae Won không trả lời ngay. Cậu đang nghĩ về cô bé trong gương. Cô bé mặc váy trắng, gương mặt không có mắt, không có mũi. Lời cô bé nói lúc đó vẫn còn vang bên tai cậu.

"Trốn..."

Jae Won siết chặt bàn tay. Có thể nào... cô bé đó chính là con gái của gia đình họ Yoon?

Cậu chưa kịp nói gì thì cửa văn phòng bật mở.

Han Yu Rim, cấp trên của cậu, bước vào với dáng vẻ phô trương như mọi khi. "Jae Won! Xử lý xong cái vụ nhà hoang rồi chứ?"

Jae Won đứng dậy, gật đầu. "Dạ, báo cáo đã hoàn tất."

Han Yu Rim khoanh tay, gật gù. "Tốt. Tôi không muốn thấy thêm mấy vụ livestream rồi mất tích kiểu này nữa. Mà này, tôi nghe nói cậu có dính dáng với một tên điều tra viên tâm linh hả?"

Jae Won nhíu mày. "Anh ta chỉ có mặt ở hiện trường. Tôi không có hợp tác chính thức."

Han Yu Rim bĩu môi. "Chậc, mấy tay thám tử ất ơ kiểu vậy chỉ giỏi nói xằng bậy. Cậu đừng có dính dáng đến mấy vụ vớ vẩn kiểu đó. Cảnh sát chúng ta điều tra bằng chứng thực tế, không phải bằng 'linh cảm'."

Jae Won không nói gì.

Han Yu Rim nhìn cậu một lúc "Được rồi. Vụ này coi như kết thúc. Nhưng nếu có thêm chuyện gì xảy ra ở căn nhà đó, cậu sẽ là người chịu trách nhiệm báo cáo tiếp, rõ chưa?"

Jae Won gật đầu. "Rõ."

Han Yu Rim rời đi, để lại một khoảng im lặng trong phòng.

Jae Won dựa lưng vào ghế, thở dài. Cậu cảm thấy vụ này chưa thực sự kết thúc.

Jang Mi bên cạnh nhướn mày nhìn cậu. "Anh định làm thế nào?"

Jae Won nhìn vào màn hình, nơi hồ sơ của gia đình họ Yoon vẫn còn mở.

"Có lẽ..." Cậu nói chậm rãi. "Tôi nên gặp lại Kang Hyuk."

Vì nếu có ai đó có thể giải thích chuyện này... thì chính là hắn.

02.

Hai ngày sau khi khép lại vụ án nhà hoang, Jae Won đứng trước văn phòng trong một toà chung cư khá mới. Đây là địa chỉ cá nhân của Kang Hyuk mà Jang Mi đã tìm được cho cậu. Jae Won nhìn lên tấm biển nhỏ treo trên cửa:

"Văn phòng điều tra hiện tượng siêu nhiên - Baek Kang Hyuk."

Cậu chớp mắt. Một văn phòng thám tử tâm linh? Cậu không biết mình nên cảm thấy bớt nghi ngờ về tính hợp pháp của hắn hay thấy vụ này còn đáng ngờ hơn nữa.

Jae Won thở dài, đẩy cửa bước vào.

Ờ...nói sao nhỉ! Văn phòng của Kang Hyuk không giống như tưởng tượng của cậu về những người 'làm trong lĩnh vực tâm linh'. Văn phòng mang gam màu trắng xám trung tính, tạo nên cảm giác khá thoải mái. Đồ đạc, nội thất cũng rất trang trọng và hài hoà với căn phòng. Duy chỉ có cái bàn lớn giữa phòng là ngổn ngang giấy tờ cùng sách vỡ cũ kỹ...và cả một chồng bùa chú nằm lăn lóc trên đó. Cái bảng treo trên tường thì dán đầy ghi chú, và những hình ảnh hiện trường vụ án kỳ lạ.

Mọi thứ rất chi là bình thường so với con người và công việc của Kang Hyuk. Nơi này giống như là nơi mà các mệnh phụ phu nhân sẽ đến để nhờ điều tra xem ông chồng giàu có, quyền lực của họ có đang có bồ nhí hay không.

Ở giữa căn phòng, Baek Kang Hyuk đang ngồi trên ghế xoay, chân gác lên bàn, tay cầm ly cà phê, trông nhàn nhã như thể chẳng có gì đáng lo trên đời.

Hắn liếc mắt nhìn Jae Won, nhếch môi. "Ồ, Thỏ Đế. Cậu nhớ tôi nhanh thế à?"

Jae Won lờ đi câu nói đó, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn. "Tôi có chuyện cần hỏi anh."

Kang Hyuk đặt ly cà phê xuống, khoanh tay. Hiện tại hắn đang mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt cọc tay nên Jae Won nhận ra trên cả hai cánh tay của hắn có một hình xăm lạ. Nó không giống mấy kiểu hình xăm thông thường. Đó là những ký tự cổ, uốn lượn thành một vòng tròn, nhìn kỹ còn thấy những nét nhỏ hơn chạy dọc xuống cổ tay.

Jae Won nheo mắt. "Hình xăm đó là gì?"

Kang Hyuk nhìn xuống cánh tay mình, cười nhẹ. "À, cái này à? Chỉ là một chút bảo vệ thôi."

Jae Won chớp chớp mắt "Bảo vệ khỏi cái gì?"

Kang Hyuk giơ tay lên, xoay xoay cổ tay để cậu nhìn rõ hơn. "Nó là một loại bùa khắc vào da. Ngăn không cho mấy thứ 'không thuộc về thế giới này' chạm vào tôi dễ dàng."

Jae Won cảm thấy gai người, nhưng đây là lần đầu cậu nghe đến những thứ như vậy, nên không tránh khỏi tò mò mà hỏi thêm "Anh xăm nó từ bao giờ?"

Kang Hyuk nhìn cậu một lúc, rồi cười nhạt. "Lâu rồi."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng không nói hết sự thật.

Jae Won muốn hỏi thêm, nhưng cậu biết hắn sẽ không nói ngay. Vì vậy cậu quay lại chủ đề chính.

"Tôi đã tìm hiểu về căn nhà đó, chủ cũ là một cặp vợ chồng trẻ họ Yoon, và con gái của họ tên là Yoon Hae In. Vào năm 1992 thì họ biến mất không một dấu vết. Tôi còn tìm được danh sách vài vụ tương tự trong ba mươi năm qua."

Kang Hyuk nhíu mày, nhưng vẻ mặt hắn không có vẻ ngạc nhiên lắm.

Kang Hyuk cười nhẹ "Cậu cũng khá đấy! Lần trước khóc sướt mướt như vậy, tôi còn tưởng cậu bỏ vụ này rồi chứ?" rồi hắn lấy ra một tập tài liệu về phía cậu "Xem cái này đi."

Jae Won đỏ mặt liếc hắn một cái rồi mở tập tài liệu ra.

Bên trong là một bản ghi chép lời kể của một người phụ nữ tên Lee Mi Sook, năm nay 73 tuổi. Bà từng sống cách căn nhà hoang chỉ vài căn, bây giờ bà ta đã dọn đi nơi khác rồi, và là người cuối cùng nhìn thấy gia đình họ Yoon trước khi họ biến mất.

Jae Won không khỏi kinh ngạc nhìn hắn "Sao anh..."

Không đợi cậu nói hết, Kang Hyuk chỉ nhếch mép cười, nháy mắt với cậu "Vì tôi giỏi mà!"

Jae Won chỉ đảo mắt rồi tập trung vào từng trang giấy trong hồ sơ, mắt dừng lại ở một đoạn được đánh dấu đỏ.

"...Đêm đó, tôi nghe thấy tiếng hét phát ra từ căn nhà. Tiếng hét rất to, rất rõ ràng, nhưng khi tôi nhìn ra cửa sổ thì không thấy gì cả. Tôi định chạy sang xem có chuyện gì, nhưng khi bước tới cổng, tôi lại thấy... một thứ rất lạ.

Jae Won lật sang trang tiếp theo, cảm thấy nhịp tim dần nhanh hơn.

"Cánh cửa nhà họ mở toang, nhưng bên trong... không có ánh sáng. Tôi có cảm giác như bên trong không phải là căn nhà mà tôi vẫn thấy mỗi ngày, mà là một nơi khác. Một nơi tối đen, sâu hun hút. Và đứng giữa cửa... là một đứa bé gái.

Jae Won run run thở ra.

Một đứa bé gái.

Là Yoon Hae In chăng?

Cậu tiếp tục đọc.

"Nhưng khi tôi gọi con bé, nó không trả lời. Nó chỉ đứng đó, nhìn tôi. Và điều làm tôi kinh hãi nhất là... con bé không có mặt. Không có mắt, không có miệng, không có gì cả. Chỉ là một khoảng trống đen ngòm."

Tuy đang là giữa mùa hè, nhưng cả người Jae Won lạnh toát.

"Tôi hoảng sợ bỏ chạy. Khi tôi gọi cảnh sát và quay lại vào sáng hôm sau... căn nhà đã trống không. Không còn ai bên trong. Cả gia đình họ dường như đã biến mất."

Cậu buông tài liệu xuống, ngẩng đầu nhìn Kang Hyuk. Nhất thời không thể nói được lời nào.

Kang Hyuk chống cằm, nở một nụ cười nhàn nhạt. "Tôi nghĩ cậu đang nắm trong tay một vụ án còn lớn hơn cậu tưởng đấy."

Jae Won không phản bác. Bởi cậu cũng có linh cảm như vậy.

Gia đình họ Yoon không biến mất.

Họ bị mắc kẹt.

Câu hỏi là...

Mắc kẹt ở đâu?

03.

Jae Won siết chặt tay, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh. "Vậy... Anh rõ ràng là biết nhiều hơn so với những gì anh kể với tôi sau đêm đó?" Cậu hít vào một hơi rồi nói tiếp "Bây giờ anh có thể giải thích với tôi mọi thứ không, rốt cuộc cái thứ quái quỷ ở căn nhà đó là gì vậy?"

Kang Hyuk không trả lời ngay. Hắn nhấp một ngụm cà phê, rồi khẽ cười. "Cậu thực sự muốn biết?"

Jae Won gật đầu chắc nịch. Dù không muốn, thì bây giờ cậu cũng đã bị cuốn vào cái chuyện quái dị này rồi, tốt nhất là tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành rồi tính tiếp vậy.

Hắn đặt ly xuống, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn. "Cái thứ trong gương không đơn giản chỉ là một con ma. Nó là một loại thực thể đặc biệt, không phải vong hồn của một con người bình thường."

Jae Won cau mày "Ý anh là gì?"

Kang Hyuk chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay vào nhau. "Thông thường, hồn ma là phần ý thức còn sót lại của người chết. Nhưng cái thứ trong gương... nó không giống vậy. Nó không có gương mặt, không có danh tính. Nó không chỉ muốn dọa nạt, mà còn cố tìm cách thay thế vị trí của một ai đó."

Jae Won cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu nhớ lại lời thì thầm mà Min Joon đã nghe thấy:

"Hãy để tôi ra ngoài."

"...Ý anh là nó muốn hoán đổi vị trí với ai đó?"

Kang Hyuk gật đầu. "Cậu đã bao giờ nghe về 'hành lang không tồn tại' chưa?"

Jae Won căng người, mặt cậu như ngơ ra "Hành lang... cái gì mà không tồn tại?"

Kang Hyuk suy nghĩ một chút như đang cố lựa lời, hắn nói tiếp và giọng hắn trầm hơn. "Đó chính là cái hành lang mà hôm đó chúng ta gặp phải đó. Có một số nơi trên thế giới không thuộc về thực tại này. Chúng xuất hiện bất chợt, như một mảnh vỡ của một thế giới khác, lẫn vào trong không gian bình thường. Người bình thường vô tình bước vào đó... sẽ không thể quay ra."

Jae Won nhớ lại hành lang vô tận trong căn nhà hoang. "Anh đang nói... nơi đó không phải là một phần của căn nhà?"

Kang Hyuk mỉm cười. "Nó chỉ mượn căn nhà làm vỏ bọc. Thứ tạo ra nó là cái gương."

Jae Won cảm thấy từng mảnh ghép trong đầu mình bắt đầu kết nối lại với nhau. "Vậy, cái bóng không mặt đó... Nó đến từ hành lang đó?"

Kang Hyuk gật đầu. "Và có lẽ, nó từng là một con người."

Jae Won chết trân tại chỗ.

Một con người?

Cậu nhớ lại hồ sơ của gia đình họ Yoon. Năm 1992, cả ba người biến mất không dấu vết.

Cậu nhớ lại cô bé trong gương. Cô bé mặc váy trắng, không có mắt, không có mũi.

Cậu hít sâu, nhìn thẳng vào Kang Hyuk. "Vậy theo anh, người con gái của gia đình họ Yoon...có thể là cái bóng đó?"

Kang Hyuk không trả lời ngay. Hắn chỉ nheo mắt, như thể đang đánh giá câu hỏi của Jae Won. Một lúc sau, hắn lại nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm, rồi mới nói.

"Có thể."

Jae Won cảm thấy tim mình đập mạnh. Cậu biết hắn không phải kiểu người nói chuyện vòng vo. Nếu hắn nói "có thể", tức là hắn thực sự nghi ngờ chuyện này.

Cậu siết chặt tay, suy nghĩ một lúc. "Vậy tại sao nó lại kéo Min Joon vào đó?"

Kang Hyuk đặt ly rượu xuống, ánh mắt sắc bén. "Vì nó muốn thoát ra. Nhưng nó không thể tự ra ngoài, nên nó phải tìm một ai đó... để thay thế nó."

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Jae Won. Cậu nhớ lại ánh mắt hoảng loạn của Min Joon khi cậu ta nói về những gì đã trải qua. Nếu không phải cảnh sát tìm thấy cậu ta kịp thời, liệu bây giờ cậu ta có còn là Min Joon nữa không?

Jae Won thở dài, tựa lưng vào ghế. "Chuyện này... không thể báo cáo lên sở cảnh sát được."

Kang Hyuk bật cười. "Tất nhiên rồi. Cậu nghĩ cảnh sát sẽ tin vào câu chuyện về một thế giới trong gương à?"

Jae Won nhăn mặt. "Sếp tôi mà nghe xong chắc đuổi tôi ra khỏi ngành luôn quá."

Kang Hyuk nhướng mày, mỉm cười đầy ẩn ý. "Vậy cậu tính làm gì tiếp theo?"

Jae Won im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi lên tiếng. "Tôi muốn tìm hiểu thêm về chuyện này."

Kang Hyuk gật đầu. "Một lựa chọn không tệ."

Jae Won chống khuỷu tay lên bàn, nhìn thẳng vào hắn. "Và tôi muốn anh giúp tôi."

Kang Hyuk chớp mắt, rồi bật cười. "Ồ? Thỏ Đế mà cũng chủ động nhờ tôi giúp sao?"

Jae Won mím môi. "Đừng có mà đắc ý. Tôi chỉ không muốn một ngày nào đó lại có người khác bị kéo vào cái hành lang quái quỷ đó."

Kang Hyuk lúc này chợt nhìn sâu vào mắt cậu, có chút suy tư, vẻ cợt nhã rời khỏi khuôn mặt hắn "Được thôi, đây là công việc của tôi mà. Nhưng tôi nhắc trước, sẽ còn nhiều nguy hiểm lắm đấy nhé!"

Jae Won nhớ lại cái đêm kinh hoàng ở căn nhà hoang đó, không khỏi rùng mình một cái. Nhưng biết sao được! Nhiệm vụ của cảnh sát là bảo vệ người dân lương thiện mà, dù là tội phạm bằng xương bằng thịt, hay một thực thể tâm linh đi nữa, thì cậu cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình!

Cậu gật đầu nhìn Kang Hyuk.

Một mối quan hệ bất đắc dĩ hình thành giữa họ rồi!

04.

Hôm nay Jae Won lại ngồi ở văn phòng của Kang Hyuk, hai quầng thâm cực kỳ nổi bật trên gương mặt cậu, mắt vẫn dán chặt vào tập hồ sơ trên tay. Cậu không phải kiểu người tin vào số phận, nhưng việc cậu bị kéo vào vụ án gia đình họ Yoon, rồi lại phát hiện ra "hành lang không tồn tại", rõ ràng không phải trùng hợp ngẫu nhiên.

Baek Kang Hyuk ngồi ở ghế bên cạnh, tay cầm một lon nước ngọt, nhàn nhã uống một ngụm "Cậu ngồi đọc cái đó đến lần thứ năm rồi đấy, Thỏ Đế. Định dùng ánh mắt mà đốt cháy nó à?"

Jae Won lườm hắn. "Anh có bao giờ nghiêm túc không vậy?"

Kang Hyuk nhún vai. "Tôi nghiêm túc mà. Chỉ là cách thể hiện hơi khác cậu thôi."

Jae Won hít sâu một hơi, cố gắng không để bị hắn chọc tức. Cậu đẩy tập hồ sơ về phía hắn.

"Hôm qua tôi thức cả đêm để đọc hết những hồ sơ mất tích có liên quan. Trong vòng ba mươi năm qua, có ít nhất bảy vụ mất tích bí ẩn khác xảy ra trong khu vực quanh căn nhà hoang. Mọi người đều biến mất không dấu vết, giống hệt gia đình họ Yoon đó."

Kang Hyuk gõ ngón tay lên cằm. "Một vụ mất tích mỗi vài năm... Có vẻ như 'hành lang' này không phải lúc nào cũng mở, mà nó chỉ xuất hiện vào những thời điểm nhất định."

Jae Won gật đầu. "Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng vấn đề tôi chưa hiểu là-nó được kích hoạt như thế nào? Ai hoặc cái gì đang quyết định khi nào nó mở ra?"

Kang Hyuk nheo mắt. "Có thể là thực thể bên trong."

Jae Won chợt nhớ đến câu nói của Min Joon.

"Hãy để tôi ra ngoài."

Một cơn lạnh chạy dọc người Jae Won. "Ý anh là, thứ bên trong 'hành lang' đang tìm cách để ra ngoài, nên nó lôi người vào?"

"Có thể. Hoặc có thể nó chỉ đang chơi đùa với con người." Kang Hyuk nhếch môi, nhưng đôi mắt hắn lại không có vẻ gì là đùa cợt. "Có một điều chắc chắn-thứ này không phải linh hồn thông thường. Nó thông minh, nó có kế hoạch, và nó đã tồn tại rất lâu rồi."

Jae Won siết chặt bàn tay. Một thứ không chỉ là ma, mà còn có thể thao túng không gian? Nó nguy hiểm hơn cậu nghĩ rất nhiều. Và quá mức điên rồ để tin vào.

Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "À còn nữa," Jae Won chỉ vào một cái tên trong danh sách của tập hồ sơ. "Và vụ gần đây nhất, ngoài Kim Min Joon, là một người đàn ông tên Choi Sang Hyun, mất tích vào năm 2008, nhưng một điều kì lạ là anh ta đã trở lại. Tôi còn tìm được địa chỉ mẹ cậu ta, bà ấy vẫn còn sống."

Kang Hyuk gật gù có chút ấn tượng. "Cậu muốn đến gặp bà ấy?"

"Ừ." Jae Won nhìn hắn chằm chằm. "Anh đi không?"

Kang Hyuk cười nhẹ. "Tốt. Chúng ta điều tra thêm về vụ này, biết đâu lại có thêm manh mối về 'hàng lang không tồn tại' đó"

Jae Won nhìn hắn đầy nghi ngờ. "Anh quan tâm vụ này vì lý do gì? Đừng nói với tôi là vì chính nghĩa nhé."

Kang Hyuk bật cười. "Cậu thông minh hơn tôi tưởng đấy, Thỏ Đế. Cậu muốn nghĩ sao cũng được nhưng vụ này... có chút liên quan đến việc tôi đang tìm kiếm."

Jae Won nhíu mày thắc mắc. "Tìm kiếm?"

Kang Hyuk tựa người vào ghế, ánh mắt đột nhiên trở nên xa xăm. "Một người thân."

Jae Won định hỏi thêm, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, cậu chợt nhận ra đây là một trong số ít lần Kang Hyuk không tỏ ra lười biếng hay đùa cợt.

Cậu cảm giác đang chạm đến một vấn đề riêng tư nên không hỏi nữa.

Kang Hyuk đứng dậy, vươn vai. "Tốt. Đi thôi."

Jae Won cau mày. "Anh có cần thoải mái vậy không?"

Kang Hyuk nhún vai. "Cậu làm cảnh sát, cậu có áp lực. Tôi thì không. Đơn giản vậy thôi."

Jae Won thật sự muốn đấm hắn một cái.

Nhưng cậu kìm lại. Vì trước mắt cậu có một vụ án quan trọng hơn để điều tra.

Và lần này, cậu có cảm giác họ đang dấn thân vào một thứ còn nguy hiểm hơn cả căn nhà hoang ban đầu.

-------

Chương này hơi dài ha, nhưng mà mọi người cảm thấy tui triển khai ổn chứ? Có quá nhanh, quá chậm, hay quá mơ hồ làm cho mọi người khó hiểu hông á? Nếu được tận tình góp ý thì mấy chương sau tui sẽ làm tốt hơn nữa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com