Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Trở Về (1)


Jae Won gõ nhẹ lên vô lăng, mắt nhìn chằm chằm vào địa chỉ trên giấy.

Thị trấn nhỏ này nằm khá xa thành phố, Jae Won và Kang Hyuk tìm được đến đây thì cũng đã xế chiều mất rồi. Những căn nhà cũ san sát nhau, vài cửa hàng tạp hóa nhỏ nằm rải rác dọc đường. Mọi thứ trông... bình thường đến mức cậu cảm thấy khó tin rằng một trong những vụ mất tích bí ẩn lại liên quan đến nơi này.

Bên cạnh cậu, Baek Kang Hyuk đang nghịch điện thoại, chân gác lên taplo xe, hoàn toàn thờ ơ với thế giới xung quanh.

Jae Won quay sang, nhíu mày. "Anh có thể ngồi nghiêm túc lại được không?"

Kang Hyuk không buồn ngẩng đầu. "Cậu lái xe kiểu gì mà cần tôi phải ngồi nghiêm túc?"

Jae Won mím môi, hít sâu. "Tôi đang cố tập trung."

Kang Hyuk liếc nhìn cậu một giây, rồi cười khẩy. "Chứ không phải cậu đang tự hỏi liệu người trong căn nhà này có còn là con người không à?"

Jae Won cứng người. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng hắn nói đúng.

Choi Sang Hyun—người mất tích năm 2008—đã quay về sau một thời gian dài. Nhưng theo lời mẹ anh ta, có gì đó rất sai.

Jae Won nhìn lại địa chỉ trên giấy, rồi xuống xe. "Đi thôi."

Bên trong căn nhà, không khí ngột ngạt một cách lạ lùng.

Mẹ của Choi Sang Hyun, bà Lee Soo Jin, khoảng ngoài năm mươi, gương mặt tiều tụy, đôi mắt có quầng thâm nặng nề vì thiếu ngủ. Khi thấy Jae Won và Kang Hyuk bước vào, bà có vẻ căng thẳng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Cảm ơn hai cậu đã đến." Bà rót trà, tay hơi run rẩy. "Tôi thực sự không biết phải làm gì nữa..."

Jae Won ngồi xuống, nhẹ giọng. "Bà có thể kể rõ chuyện gì đang xảy ra không?"

Bà Lee nắm chặt bàn tay, ánh mắt lạc đi. "Sang Hyun... nó không còn như trước nữa."

Jae Won căng người, tập trung lắng nghe. "Ý bà là sao?"

Bà Lee nhìn về phía hành lang, nơi một cánh cửa khép hờ. "Ban đầu, tôi cứ nghĩ nó chỉ bị sốc... Sau khi mất tích quá lâu rồi quay về, tôi nghĩ nó cần thời gian để thích nghi."

Bà hít sâu, giọng nói bắt đầu run lên. "Nhưng rồi tôi nhận ra... nó không còn là con tôi nữa."

Jae Won cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cạch.

Cánh cửa phòng phía cuối hành lang mở ra.

Một người đàn ông trông hơn 30 bước ra.

Choi Sang Hyun.

Nhưng có gì đó... không đúng.

Anh ta gầy hơn so với hình ảnh trong hồ sơ, da tái nhợt như người chưa từng thấy ánh mặt trời. Đôi mắt anh ta trống rỗng, nhưng điều đáng sợ nhất là—

Sang Hyun không chớp mắt, anh ta đứng đó và bất động y như một pho tượng, nhìn thẳng vào Jae Won và Kang Hyuk.

Một sự im lặng kỳ quặc bao phủ lên căn phòng.

Jae Won nuốt khan. "Choi Sang Hyun?"

Lúc này anh ta mới di chuyển đến chỗ ngồi đối diện với cậu và Kang Hyuk, khẽ nghiêng đầu hỏi, điệu bộ hoàn toàn cứng nhắc "...Các người... là cảnh sát?"

Giọng anh ta bình thường, nhưng có gì đó rất sai, và nó Jae Won cảm thấy căng thẳng đến mức từng sợi dây thần kinh trong cơ thể mình đều cảnh báo nguy hiểm.

Bên cạnh cậu, Kang Hyuk cười nhạt. "Phải. Và tôi là thám tử."

Choi Sang Hyun chớp mắt lần đầu tiên từ khi xuất hiện. Nhưng anh ta chớp rất chậm.

Rồi anh ta mỉm cười. Một nụ cười quá rộng, quá méo mó. Nụ cười của Choi Sang Hyun kéo dài một cách kỳ dị. Nó không phải là kiểu cười của một người vui vẻ, cũng không phải kiểu cười mỉa mai. Nó... giống như một chiếc mặt nạ đang cố bắt chước con người.

"...Vậy sao."

Cả phòng lại chìm trong một bầu không khí kỳ dị.

Jae Won cảm thấy tay mình run lẩy bẩy đặt xuống bao súng ở hông, sẵn sàng rút súng nếu cần.

Cậu đột nhiên có một cảm giác rất tệ.

Rất, rất tệ.

Vì cái thứ trước mặt cậu...có thật sự còn là con người không?

Jae Won cảm thấy da đầu tê rần rần. "Choi Sang Hyun, anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra vào năm 2008 không?"

Sang Hyun không trả lời ngay. Anh ta vẫn ngồi đó, nhìn cậu chằm chằm.

"...Tôi nhớ chứ."

Jae Won siết chặt tay. "Vậy anh có thể kể lại không?"

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Sang Hyun vẫn giữ nguyên nụ cười. Nhưng khi anh ta mở miệng—

"...Tôi đã đi lạc."

Jae Won cảm thấy từng sợi lông trên gáy dựng đứng.

Câu trả lời...quá ngắn.

Quá bình tĩnh.

Mẹ của Sang Hyun nắm chặt vạt áo, mặt tái mét. "Sang Hyun, con..."

Nhưng anh ta đột ngột quay sang bà, động tác nhanh đến mức không tự nhiên.

"Con không sao mà, mẹ." Giọng anh ta trơn tru, không một chút cảm xúc. "Mẹ không cần lo."

Cái gì đó sai rồi.

Jae Won cảm nhận rõ điều đó. Nhưng cậu không thể kết luận ngay.

Cậu hít sâu, trấn áp cơn run rẩy của bản thân, giữ giọng bình tĩnh hỏi "Anh đi lạc ở đâu?"

Sang Hyun mím môi, mắt nhìn thẳng vào cậu.

"...Một nơi rất tối."

Jae Won siết chặt bàn tay. "Cụ thể hơn?"

Sang Hyun chớp mắt lần thứ hai. Nhưng lần này, anh ta chớp liên tục, rất nhanh.

Như thể vừa nhớ ra rằng mình cần phải chớp mắt.

Như thể... đó không phải là một phản xạ tự nhiên.

Rồi anh ta bật cười.

"...Cậu cảnh sát à, cậu đang sợ sao?"

Jae Won lạnh sống lưng.

Bên cạnh cậu, Kang Hyuk đột nhiên cười khẽ.

"Ồ, thú vị thật đấy."

Sang Hyun nhìn sang hắn, nụ cười méo mó. "Cái gì?"

Kang Hyuk tựa lưng vào ghế, điềm nhiên nhấp một ngụm trà. "Tò mò thôi."

Sang Hyun im lặng. Một lúc sau, anh ta cười nhạt. "Tò mò quá đôi khi không tốt đâu."

Thần kinh Jae Won căng hơn cả dây đàn, cậu chưa từng gặp ai có hành vi kỳ lạ như thế này.

Không, không đúng.

Không phải ai. Mà là cái gì.

Cậu hít một hơi thật sâu, giữ giọng nghiêm túc. "Anh có thể cho tôi xem tay của anh không?"

Sang Hyun bất động và Jae Won quan sát thấy một điều.

Nụ cười của anh ta biến mất ngay lập tức.

Không phải từ từ, không phải mất dần—mà là biến mất ngay lập tức, như thể có ai đó vừa tắt công tắc.

Rồi Sang Hyun siết chặt hai tay.

"...Tại sao?"

Jae Won cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh.

"Chỉ là một thủ tục bình thường." Cậu nói chậm rãi. "Chúng tôi cần kiểm tra dấu vân tay, xác nhận danh tính của anh."

Sang Hyun bật cười. Nhưng lần này, có gì đó không ổn, bởi vì tiếng cười không giống con người. Nó quá đều, quá máy móc.

"Danh tính?" Sang Hyun nghiêng đầu, giọng nói nhỏ lại. "Cậu nghi ngờ tôi sao?"

Jae Won lập tức trở nên căng thẳng. "Không ai nghi ngờ gì cả. Tôi chỉ muốn đảm bảo—"

Cạch.

Jae Won cứng đờ.

Sang Hyun vừa đưa tay ra. Nhưng thay vì đặt lên bàn như một người bình thường, anh ta gập ngón tay lại, chậm rãi bẻ từng khớp, tạo ra những âm thanh rợn người.

Rắc. Rắc.

Rồi anh ta ngước lên, nhìn thẳng vào Jae Won, ánh mắt có thể nói là không thuộc về của con người nữa.

Bên cạnh Jae Won, Kang Hyuk sau một hồi quan sát thì mỉm cười, nhẹ giọng thì thầm.

"...Rồi. Xác nhận luôn."

Jae Won nuốt ực một cái.

Thứ này... không phải Choi Sang Hyun.

'Choi Sang Hyun' ngồi đó, nụ cười quỷ dị méo mó, cơ thể cứng nhắc và ánh mắt hoàn toàn... trống rỗng.

Jae Won không thể tìm thấy chút cảm xúc con người nào trong đó.

Jae Won lo sợ nhìn sang Kang Hyuk ở bên cạnh, thấy hắn vẫn thản nhiên như đang xem phim. Hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Sang Hyun như thể vừa tìm được một con vật thí nghiệm thú vị.

"Hỏi một câu nhé." Hắn chống cằm. "Cậu có chắc là cậu là Choi Sang Hyun không?"

Căn phòng lặng ngắt như tờ.

Mẹ của Sang Hyun run rẩy nhìn con trai mình, nhưng không dám mở miệng.

Sang Hyun khẽ nhướn mày, rồi anh ta cười. Một nụ cười rộng đến mức quai hàm như sắp trật ra.

"Dĩ nhiên." Giọng anh ta bình thản một cách kỳ dị. "Tôi là Choi Sang Hyun."

Jae Won rùng mình trước câu trả lời quá mức hoàn hảo đó.

Hoàn hảo đến mức... giả tạo.

Cậu siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh. "Anh có nhớ ai là người đầu tiên tìm thấy anh không?"

Sang Hyun chớp mắt chậm rãi, rồi nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ.

"...Mẹ tôi."

Bà Lee giật mình, vội vàng gật đầu. "Phải, đúng vậy! Tôi... Tôi đã tìm thấy nó..."

Jae Won nhìn chằm chằm vào Sang Hyun. "Anh có thể kể lại chi tiết được không?"

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Anh ta không trả lời ngay lập tức.

Có vẻ như anh ta đang suy nghĩ.

Sang Hyun đang cố nhớ lại một chuyện mà nếu là người bình thường, đáng lẽ ra phải nhớ ngay lập tức. Rồi anh ta cười nhẹ.

"Trong rừng."

Jae Won căng thẳng.

Sang Hyun ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm. "Mẹ tôi tìm thấy tôi trong rừng."

Bà Lee gật đầu, nhưng môi run run. "Phải... Nó được tìm thấy ở gần khu rừng phía sau thị trấn... Nó không nhớ gì cả... Nó chỉ đứng đó, bất động..."

Jae Won nuốt nước bọt "Anh đã làm gì trước khi được tìm thấy?"

Sang Hyun chớp mắt lần thứ ba. Nhưng lần này, anh ta không chớp theo nhịp tự nhiên, giống như một con robot bị lỗi. Rồi anh ta lại cười, một nụ cười đủ để khiến tất cả mọi người trong phòng ớn lạnh.

"Tôi đã đợi."

Jae Won cảm thấy cả người lạnh toát.

Đợi? Là đợi cái khỉ gì nữa?

"Đợi ai?" Cậu siết chặt nắm tay.

Sang Hyun ngước nhìn cậu, nụ cười vẫn giữ nguyên.

"...Đợi các người đến."

Cả phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.

Bà Lee há miệng như muốn nói gì đó, nhưng không phát ra nổi một âm thanh.

Jae Won căng thẳng đến mức cậu tưởng mình sắp xỉu tới nơi rồi.

Choi Sang Hyun mất tích vào năm 2008.

Nhưng từ cách anh ta nói...

Anh ta đã biết trước rằng họ sẽ đến. Anh ta đang chờ họ.

Jae Won cảm thấy mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương. "Ai bảo anh đợi?"

Sang Hyun không trả lời ngay.

Anh ta hơi cúi đầu, nụ cười kỳ dị vẫn treo trên môi.

"...Tôi không nhớ."

Jae Won thở ra một hơi thật dài mà cậu đã kìm nén từ đầu đến giờ. Cậu không tin vào câu trả lời này.

Bên cạnh, Kang Hyuk bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại sắc bén một cách đáng sợ.

"Thỏ Đế, cậu thấy rồi chứ?"

Jae Won liếc hắn. "Thấy cái gì?"

Kang Hyuk chống tay lên bàn, chậm rãi chỉ vào cánh tay của Sang Hyun. "Cậu không nhận ra sao? Cậu ta không hề cử động từ lúc bước vào phòng."

Jae Won đơ mặt ra.

Bây giờ cậu mới để ý đến điều hắn nói, từ lúc Sang Hyun xuất hiện—

Anh ta chỉ ngồi yên, nói chuyện, nhưng không có một cử động thừa nào. Không đổi tư thế, không điều chỉnh dáng ngồi, không đưa tay lên gãi đầu hay chỉnh áo.

Anh ta cứ như là một bức tượng biết nói.

Jae Won thấy mình sắp bệnh đến nơi, cậu lẩm bẩm "Anh ta... thậm chí không hề thở."

Sang Hyun chớp mắt lần thứ tư.

Và lần này, khi mở mắt ra—

Đồng tử của anh ta giãn rộng.

Toàn bộ tròng trắng mắt... đã biến mất.

Bà Lee kinh hoàng hét lên.

Jae Won rút súng ra theo bản năng nghề nghiệp.

Cái thứ trước mặt họ... không phải con người.

Jae Won chĩa súng, tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp trong lồng ngực. Thứ trước mặt cậu không còn là Choi Sang Hyun.

Tròng trắng mắt anh ta biến mất, chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm, như thể bên trong không có gì ngoài bóng tối.

Bà Lee rít lên một tiếng, lùi hẳn về phía sau, run rẩy bấu chặt lấy mép bàn.

Jae Won giữ tư thế sẵn sàng, giọng nghiêm nghị. "Anh là ai?"

Cái đầu của Sang Hyun giật nhẹ một cái, rồi anh ta cười. Một tiếng cười không hề có cảm xúc, không hề tự nhiên.

Jae Won căng cứng người. Anh ta đang cười vì cái gì?

"Ta đã nói rồi." Giọng của Sang Hyun trở nên méo mó, vặn vẹo. "Ta là Choi Sang Hyun."

Không, không phải.

 Anh ta đang cố tỏ ra giống con người. Nhưng có một thứ gì đó bên trong anh ta—một thứ không thuộc về thế giới này.

Bên cạnh, Kang Hyuk chỉ điềm nhiên đặt ly trà xuống, thở ra. "Chậc. Không trụ được lâu rồi."

Jae Won nghe thế liền liếc sang hắn. "Anh nói cái gì?"

Kang Hyuk không trả lời ngay. Hắn nhướng mày, nhìn thẳng vào Sang Hyun.

"...Mày thực sự nghĩ có thể giữ được cơ thể này mãi sao?"

Bầu không khí lập tức thay đổi.

Sang Hyun ngừng cười.

Anh ta đứng bất động, như một con rối bị rút dây điều khiển.

Rồi—

Rắc.

Cổ anh ta vặn một góc 45 độ.

Jae Won thót tim.

Không ai có thể làm thế mà còn sống.

Cổ của Sang Hyun nghiêng hẳn một bên, nhưng anh ta vẫn đứng đó, vẫn cười. Một nụ cười rộng đến mức muốn làm cả khuôn mặt rách toạc ra. Rồi anh ta mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh bình thường.

Thay vào đó—một loạt âm thanh như tiếng thì thầm vọng ra từ sâu bên trong cơ thể anh ta.

"Đừng—"

"Đừng nhìn ta—"

"Đừng tìm ta—"

Bà Lee lại hét lên, lùi sát vào tường, mắt mở to hoảng loạn.

Những giọng nói đó... không phải của một người, nó là nhiều giọng nói chồng lên nhau.

Jae Won nuốt khan, tay vẫn giữ chắc khẩu súng. "Mày... là thứ gì?"

Sang Hyun bất động một giây.

Rồi—

Anh ta ngẩng đầu.

Tròng mắt đen ngòm dãn ra, nụ cười biến mất ngay lập tức.

Trong một giây ngắn ngủi—

Toàn bộ căn phòng trở nên tối đen. Mọi thứ chìm vào bóng tối tuyệt đối, không còn ánh sáng, không còn gì hết.

Jae Won cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu không thể nhìn thấy được gì hết, mọi giác quan đều trở nên quá mức căng thẳng, đau nhức. Không phải do đèn tắt—mà vì ánh sáng đã bị nuốt chửng.

Cậu không thấy gì.

Không thấy Kang Hyuk.

Không thấy bà Lee.

Chỉ có bóng tối bao trùm lấy cậu.

Rồi—

Một giọng nói vang lên ngay sát bên tai cậu.

"Tắt đèn đi."

Jae Won cảm thấy toàn thân tê liệt. Giọng nói vang lên ngay bên tai, rất gần, nhưng khi cậu giơ tay ra, không có ai ở đó. 

Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở bắt đầu dồn dập. "Kang Hyuk?" Không có tiếng trả lời. "Bà Lee?" Vẫn không có ai cả. Không còn gì ngoài bóng tối.

Jae Won giơ tay ra phía trước, cố gắng dò dẫm xung quanh, nhưng có cảm giác như cậu đang đứng trong một khoảng không vô tận. Không có tường. Không có sàn nhà. Không có gì cả. Như thể cậu đã bị đưa đến một nơi khác.

Rồi, ngay khi cậu định mở miệng gọi tiếp—một bàn tay chạm vào vai cậu.

Jae Won giật bắn người, cậu cắn môi để không phải thét lên mà cố bình tĩnh xoay người lại, giơ súng. Nhưng không có ai cả. Cảm giác bàn tay vẫn còn trên vai cậu, như thể có thứ gì đó đang đứng ngay sát bên.

Một giọng nói thì thầm vang lên bên tai.

"Ngươi nhìn thấy ta không?"

Cậu cứng người. Không muốn trả lời. Mà nói đúng hơn, cậu đã sợ tới mức lưỡi tê cứng lại, thốt không nên lời nữa.

Nhưng giọng nói đó không dừng lại.

"Ngươi nhìn thấy ta không?"

"Ngươi có nhìn thấy ta không?"

"Ngươi có—"

BÙM!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Một ngọn lửa xanh lóe sáng trước mắt cậu, bóng tối bị đẩy lùi ngay lập tức.

Jae Won thở hổn hển, mắt mở to. Ánh sáng quay trở lại. Cậu vẫn đang đứng trong phòng khách nhà Sang Hyun. Căn phòng vẫn còn đó, nhưng bà Lee đã ngã gục xuống sàn, bất tỉnh.

Sang Hyun đứng yên, đầu hơi nghiêng sang một bên, mắt trống rỗng. Và ngay bên cạnh cậu—Baek Kang Hyuk đứng đó, tay cầm một lá bùa cháy dở, ngọn lửa xanh vẫn còn lập lòe.

Hắn nhìn Jae Won, nhếch môi cười nhẹ. "Thỏ Đế, cậu sắp bị lôi đi rồi đấy."

Jae Won vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, khó nhọc mở miệng thở ra từng chữ. "C-cái..quái gì vừa... xảy ra-a?"

Kang Hyuk giơ tay vỗ vỗ vai cậu. "Chúc mừng cậu. Cậu vừa đứng giữa hai thế giới trong khoảng ba mươi giây."

Jae Won mở to mắt. "H...hả?"

Kang Hyuk cười khẩy. "Tắt đèn mà vẫn còn bị thấy... Đúng là một trải nghiệm thú vị nhỉ?"

Jae Won cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu vừa bị kéo vào một thế giới khác.

Nhưng quan trọng hơn—thứ gì đó ở đó... đã thấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com