Kẻ Trở Về (2)
Jae Won ngồi sụp xuống ghế, tim vẫn đập thình thịch. Cậu vừa bị kéo vào một không gian khác, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cảm giác đó vẫn bám chặt lấy cậu như một cơn ác mộng dai dẳng. Cậu nhìn sang Sang Hyun, anh ta vẫn đứng yên tại chỗ, đầu hơi nghiêng, tròng mắt vẫn chưa trở lại bình thường.
Bên kia, bà Lee vẫn đang bất tỉnh, nằm gục xuống sàn sau cú sốc quá lớn. Jae Won bước đến bước tới kiểm tra bà, thấy không có gì bất thường, nhịp thở của bà vẫn ổn định, cậu liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Còn Kang Hyuk thì nhàn nhã vỗ vỗ đống tro bùa còn sót lại trên tay, ánh mắt hắn lướt qua cậu đầy thích thú.
"Thỏ Đế, cậu có muốn thử lại lần nữa không? Lần này tôi hứa sẽ kéo cậu ra sớm hơn."
Jae Won quắc mắt nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, cậu không kìm chế được mà quát lên. "ANH BỊ ĐIÊN HẢ ANH CÓ BIẾT TÔI SỢ SUÝT CHẾT LUÔN KHÔNG?"
Kang Hyuk nhún vai. "Thấy cũng vui mà."
Jae Won siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng thay vì cãi nhau với hắn, cậu quay sang nhìn Sang Hyun. "Anh ta vẫn chưa có phản ứng gì."
"Chưa đâu." Kang Hyuk tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần. "Nhưng mà nhanh thôi."
Vừa dứt lời, cơ thể Sang Hyun đột nhiên giật mạnh một cái, như thể có thứ gì đó bên trong đang cố thoát ra. Anh ta bấu chặt hai tay vào đầu, cơn co giật ngày càng dữ dội hơn. Rồi, như thể bị cắt đứt một sợi dây vô hình, anh ta đột nhiên ngã quỵ xuống sàn.
Jae Won lập tức bước tới, quỳ xuống kiểm tra nhịp thở của Sang Hyun. Anh ta vẫn còn sống, nhưng sắc mặt trắng bệch, đôi mắt mở hé nhưng trông vô hồn như thể một con rối bị bỏ lại.
Jae Won liếc nhìn Kang Hyuk. "Anh ta có còn là con người không?"
Hắn cúi xuống, ánh mắt sắc bén quan sát người Sang Hyun. "Không rõ, nhưng... cậu ta không còn nguyên vẹn nữa."
Jae Won cảm thấy lạnh sống lưng. "Anh có thể nói gì đó bớt đáng sợ hơn được không?"
Kang Hyuk ngước nhìn cậu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn trước. "Chịu thôi, tôi đâu có nói dối. Cậu ta đã đi đến một nơi mà con người không nên bước vào. Và khi quay lại, một phần của cậu ta đã bị bỏ lại ở đó."
Jae Won cảm thấy khó chịu khi nghe những lời đó, nhưng lý trí của cậu bảo rằng Kang Hyuk không nói dối. Cậu hít sâu, nhìn lại Sang Hyun. "Vậy bây giờ phải làm gì?"
Kang Hyuk cũng bước đến ngồi xổm xuống bên cạnh Sang Hyun, bàn tay lướt qua khoảng không phía trên cơ thể anh ta như thể đang cảm nhận điều gì đó vô hình. Hắn không trả lời ngay, mà chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt quét qua từng chi tiết.
"Ừ, cậu ta vẫn là con người." Hắn hạ giọng, rồi nhướn mày. "Nhưng không phải hoàn toàn."
Jae Won cảm thấy cả người căng cứng. Cậu siết chặt nắm đấm, cố giữ giọng điềm tĩnh. "Ý anh là sao?"
Kang Hyuk không trả lời ngay. Hắn vẫn đang quan sát, ánh mắt lạnh lẽo hơn thay thế cho vẻ nhàn nhã ban đầu. Hắn đưa tay lên vén cổ áo Sang Hyun xuống một chút, rồi bất giác bật ra một tiếng cười khẽ.
Jae Won lập tức căng thẳng. "Cái gì?"
Kang Hyuk nghiêng đầu, chậm rãi kéo cổ áo Sang Hyun xuống thêm một chút, để lộ một vết bầm đen kỳ lạ chạy dọc từ xương quai xanh xuống ngực.
"Cậu ta mang một dấu ấn." Hắn nói chậm rãi, giọng hắn nghe như thể vừa tìm ra thứ gì đó thú vị. "Một thứ gì đó... đã bám theo cậu ta từ nơi đó."
Jae Won sâu một hơi, ép bản thân phải giữ bình tĩnh. "Vậy cái thứ đó đang ở đâu?"
Kang Hyuk nhún vai, khóe môi nhếch lên một chút. "Có thể vẫn còn ở đó. Có thể đã quay lại cùng cậu ta."
Nếu có thứ gì đó đã quay lại cùng Choi Sang Hyun... vậy thì nó có thể đang ở đây.
Bà Lee lúc này cũng đã tỉnh dậy, vừa nghe được những lời của Kang Hyuk thì bà ta thất kinh ngước nhìn "Cái gì... cái gì đã quay lại cùng nó?"
Kang Hyuk mỉm cười nhẹ, nhưng trong mắt hắn không hề có chút vui vẻ. "Bà có bao giờ cảm thấy, từ khi cậu ta trở về... có thứ gì khác cũng đang ở trong nhà không?"
Bà Lee đông cứng.
Đôi môi bà run run, mắt mở to như thể vừa nhớ ra điều gì đó. "...Tôi... tôi không biết..."
Jae Won có thể thấy rõ sự bối rối, sợ hãi trong ánh mắt của bà. Cậu nhìn sang Kang Hyuk, giọng cậu nghiêm túc. "Anh nghĩ chúng ta nên làm gì?"
Kang Hyuk nhún vai, bàn tay vô thức gõ nhẹ lên đùi theo một nhịp điệu lười biếng. "Trước mắt cứ chờ đi thôi. Xem cái gì sẽ...tỉnh trước"
Jae Won cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhìn xuống Sang Hyun—người vẫn còn bất động trên sàn nhà.
Nhưng lần này, Jae Won cảm thấy chắc chắn.
Có thứ gì đó khác đang ở đây.
Và nó đang chờ đúng thời điểm để xuất hiện.
Không gian trong phòng trở nên ngột ngạt, như thể có một lớp không khí vô hình đang đè nặng lên ngực Jae Won. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác căng thẳng len lỏi vào từng hơi thở. Có thứ gì đó không ổn.
Bà Lee ngồi run rẩy bên cạnh con trai, bàn tay bà nhẹ nhàng vỗ vào má Sang Hyun, cố gắng lay tỉnh anh ta. "Sang Hyun... con ơi... con có nghe mẹ nói không?" Giọng bà nghèn nghẹn, vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Sang Hyun vẫn không phản ứng. Anh ta nằm đó, cơ thể mềm nhũn như một con rối bị đứt dây.
Jae Won liếc nhìn Kang Hyuk, người vẫn đang khoanh tay, dựa vào tường một cách lười biếng. Nhưng cậu không bỏ lỡ chi tiết ngón tay hắn gõ nhịp chậm rãi lên bắp tay—một dấu hiệu cho thấy hắn đang suy nghĩ.
Jae Won hạ giọng. "Anh chắc chắn cái thứ đó vẫn còn ở đây?"
Kang Hyuk hừ nhẹ. "Cậu ta có dấu ấn. Tức là nó chưa buông tha đâu."
Jae Won cảm thấy gai người. Cậu quay lại nhìn Sang Hyun. Dấu ấn màu đen trên xương quai xanh cậu ta trông như những vệt mực loang, nhưng có hình dạng giống những ngón tay.
Như thể có thứ gì đó đã tóm lấy anh ta... và chưa buông ra.
Bỗng—một tiếng động nhỏ vang lên.
Jae Won giật thót. Cậu quay đầu về phía phát ra âm thanh.
Một chiếc ly thủy tinh trên bàn rung nhẹ.
Bà Lee cũng nhìn thấy, bà hốt hoảng thốt lên. "Cái... cái gì vậy?"
Jae Won lập tức đứng bật dậy, mắt cậu quét khắp căn phòng. Không có gió. Không có ai đụng vào cái ly.
Nhưng nó vẫn đang rung dữ dội.
Rồi—nó từ từ trượt về phía mép bàn.
Một giây. Hai giây.
Nó rơi.
XOẢNG!
Chiếc ly vỡ tan tành trên sàn nhà, âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh một cách rợn người.
Bà Lee hét lên, hoảng loạn lùi lại. "Ôi trời ơi... Chuyện gì vậy?!"
Jae Won rút khẩu súng bên hông ra theo phản xạ, dù trong thâm tâm cậu biết rõ đạn không thể giải quyết chuyện này.
Bỗng, Sang Hyun khẽ co giật.
Cả phòng đông cứng.
Mắt Jae Won chăm chăm nhìn chằm chằm vào cơ thể anh ta.
Sang Hyun bắt đầu cử động. Nhưng có gì đó không đúng. Anh ta không tỉnh lại ngay lập tức. Ngón tay anh ta giật nhẹ, rồi cánh tay uốn éo một cách cứng ngắc như một con rối bị hỏng.
Rồi anh ta từ từ ngồi dậy.
Nhưng điều khiến Jae Won rùng mình nhất—là cách anh ta ngồi dậy.
Không phải như một người bình thường. Không phải kiểu một người mới tỉnh lại, ngáp ngắn ngáp dài rồi chống tay ngồi lên. Mà là cơ thể anh ta bật dậy, một cách cứng đờ và mất tự nhiên, như thể anh ta là con rối bị giật dây.
Jae Won siết chặt khẩu súng.
Bà Lee khóc nấc lên, bàn tay run rẩy đưa lên miệng. "Sang Hyun... con tỉnh rồi sao?"
Sang Hyun bất động vài giây.
Rồi, rất chậm rãi, anh ta ngước lên nhìn mọi người trong phòng.
Jae Won cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Tròng mắt anh ta lúc này đã hoàn toàn biến mất, chỉ chừa lại hai hốc mắt đen ngòm, trống rỗng, sâu hun hút như một cái giếng không đáy, đến mà kinh hãi!
Cổ họng Jae Won khô khốc. Sao mấy con quỷ cậu gặp cứ phải không có mắt vậy??
Rồi, Sang Hyun nghiêng đầu, nở một nụ cười rộng ngoác.
"Ta đã nói rồi." Giọng anh ta vang lên, nhưng nghe không còn giống một người bình thường. Nó vang vọng. Nó méo mó. Nó chồng chéo lên nhau, như thể có nhiều giọng nói cùng vang lên cùng lúc.
"Ta đã quay lại."
Jae Won cảm thấy cả thế giới như chao đảo.
Không, không phải. Cái thứ này... không phải Choi Sang Hyun.
Cái gì đó khác đã quay lại.
Không gian trong phòng như bị bóp nghẹt, không một ai dám cử động. Hơi thở của Jae Won nặng trịch, từng giây trôi qua như kéo dài vô tận.
Bà Lee run rẩy, hai tay bấu chặt vào vạt áo, nước mắt chảy dài. "Sang Hyun... con..." Giọng bà vỡ vụn, như thể vẫn cố bám víu vào chút hy vọng mong manh rằng con trai mình vẫn còn ở đó.
Nhưng Sang Hyun không trả lời.
Anh ta chỉ ngồi đó, mắt trống rỗng, miệng nở nụ cười quá rộng, quá méo mó.
Jae Won siết chặt khẩu súng, cố giữ giọng bình tĩnh. "Anh là ai?"
Sang Hyun khẽ nghiêng đầu. Động tác của anh ta quá cứng ngắc, như thể các khớp xương không thực sự hoạt động bình thường.
Rồi anh ta mấp máy môi.
"Ngươi nhìn ta đi."
Jae Won đông cứng.
Câu nói đó... không có chút cảm xúc nào.
Anh ta chỉ ngồi đó, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười méo mó, giọng nói vọng ra từ sâu trong cổ họng như một bản ghi âm bị méo tiếng.
Jae Won cảm thấy cả sống lưng lạnh buốt. Cậu nuốt khan, cố không để cơn sợ hãi lấn át lý trí. "Anh là ai?"
Một tiếng động vang lên.
Jae Won chớp mắt, cơ thể cứng lại.
Sang Hyun đã đứng lên, không phải kiểu một người đứng dậy bình thường. Anh ta bật dậy, một cách quá nhanh, quá dứt khoát.
Jae Won vô thức lùi một bước. Bà Lee rít lên, ngã xuống sàn.
Nhưng Sang Hyun không nhìn bà.
Hốc mắt đen ngòm đó chỉ chằm chằm vào Jae Won. Cái đầu khẽ nghiêng sang một bên.
"Ngươi nhìn thấy ta không?"
Jae Won cảm thấy máu trong người mình như đông lại.
Bên cạnh cậu, Kang Hyuk vẫn đứng dựa vào tường, ánh mắt sắc bén, phán đoán. Và cũng không còn thái độ thản nhiên kia nữa.
"Thú vị đấy." Hắn chậm rãi bước lên một bước, giọng hắn trầm thấp hơn thường ngày. "Mày đã bám theo Choi Sang Hyun từ lúc nào?"
Sang Hyun im lặng.
Một lúc sau, anh ta từ từ chớp mắt—rất chậm.
Như thể đang bắt chước cách con người chớp mắt. Đột nhiên anh ta cười.
"Lâu lắm rồi."
Jae Won thấy lòng bàn tay mình rịn mồ hôi. Cậu có cảm giác câu trả lời đó không chỉ nói về Choi Sang Hyun, mà còn về chính bản thân nó.
Kang Hyuk thở dài, nhún vai. "Vậy thì xong rồi."
Jae Won nhíu mày. "Xong gì?"
Kang Hyuk nhìn sang cậu, nụ cười nhàn nhạt hiện trở lại trên gương mặt, rồi quay lại nhìn Sang Hyun "Mày biết mình không thể ở đây mãi, đúng không? Cái xác này không thuộc về mày."
Không khí trong phòng như lắng xuống.
Nụ cười trên mặt Sang Hyun bất động một lúc lâu. Rồi, anh ta chậm rãi đưa tay lên, đặt lên ngực mình như thể đang kiểm tra thứ gì đó.
Một giây. Hai giây.
Anh ta ngước lên, đôi mắt trống rỗng khóa chặt vào Kang Hyuk.
"Không."
Sang Hyun cười rộng hơn.
"Ta là Choi Sang Hyun."
"Ta là người đã quay lại."
Anh ta khẽ nghiêng đầu, bàn tay siết chặt hơn trên ngực mình.
"Và ta sẽ không rời đi."
Jae Won siết chặt khẩu súng. Mọi chuyện đang trở nên quá tệ Và cậu không chắc họ có thể ngăn được nó trước khi có chuyện xảy ra.
Bà Lee vẫn ngồi bệt dưới sàn, hai bàn tay run rẩy bám vào mép bàn như thể đó là thứ duy nhất giúp bà giữ thăng bằng. "Sang Hyun... con... con vẫn ổn, đúng không?" Giọng bà vỡ ra, yếu ớt, đầy tuyệt vọng.
Jae Won nghiến răng, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, cái thứ kia đã cất tiếng.
"Dĩ nhiên rồi."
Nó quay đầu lại, đối diện với bà Lee.
Một cú quay đầu quá nhanh, quá đột ngột, giống như cổ anh ta không có xương.
Nụ cười kéo rộng đến mang tai, ánh mắt vẫn sâu hun hút như thể chẳng có đáy. "Con vẫn ở đây mà, mẹ."
Bà Lee sững người, như bị đóng băng tại chỗ. Đôi môi bà mấp máy, nhưng không phát ra nổi một âm thanh nào.
"Mẹ không vui sao?"
Giọng của Sang Hyun rất bình thường.
Quá bình thường.
Nhưng chính điều đó lại khiến nó trở nên sai trái một cách đáng sợ.
Jae Won hít thật sâu, giữ bình tĩnh, cậu không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra "Ngươi không phải Choi Sang Hyun."
Cái đầu của Sang Hyun giật nhẹ, như thể câu nói đó làm nó khó chịu. Nó từ từ quay lại nhìn Jae Won, đôi mắt đen ngòm. "Tại sao ngươi lại nói vậy?"
Jae Won không trả lời ngay. Cậu có thể cảm nhận được bầu không khí trong phòng đang dày đặc hơn, nặng nề hơn. Bên cạnh cậu, Kang Hyuk đưa tay vào túi áo khoác, lặng lẽ rút ra một lá bùa. Hắn không vội sử dụng ngay, hắn chỉ đứng đó, ánh mắt quan sát kỹ từng phản ứng của Sang Hyun.
Jae Won nói chậm rãi. "Vì Choi Sang Hyun không cười như vậy."
Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.
Nụ cười trên mặt Sang Hyun đột nhiên biến mất ngay lập tức.
Không phải dần dần.
Không phải mờ đi.
Mà là biến mất ngay tức khắc.
"Ngươi đang nói dối."
Jae Won cảm thấy một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng.
Cái giọng nói này... không còn giống con người nữa. Trống rỗng. Phẳng lặng. Tựa như nó không phải giọng nói, mà là âm thanh phát ra từ một cái loa cũ bị rè.
Kang Hyuk nhướn mày, khóe môi cong nhẹ. "Ồ? Vậy sao?"
Bịch.
Cả ba người còn lại đột ngột giật bắn mình.
Sang Hyun vừa bước một bước về phía Jae Won.
Không báo trước. Không chần chừ.
Một bước đi nặng nề đến mức sàn nhà vang lên tiếng rạn nhẹ.
Jae Won căng cứng toàn thân.
Nó đang tiến lại gần. Nó không còn giả vờ nữa. Bàn tay của nó khẽ siết lại. Động tác cứng nhắc gượng gạo hoàn toàn không tự nhiên.
Jae Won lập tức lùi lại một bước, giơ súng lên. "Đứng yên."
Bịch.
Nó bước thêm một bước nữa.
Jae Won siết cò súng. "Tôi nói dừng lại!"
Bịch.
Bịch.
Bịch.
Sang Hyun tăng tốc.
Rồi, đột ngột, nó lao thẳng về phía Jae Won.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Jae Won chỉ kịp thấy một cái bóng mờ lao tới, đôi mắt đen ngòm chớp sáng như ánh đèn phản chiếu.
Nhưng ngay khoảnh khắc nó sắp chạm vào cậu—
BÙM!
Một ngọn lửa xanh bùng lên ngay giữa không trung.
Sang Hyun đột ngột dừng lại, lùi về phía sau, rít lên một âm thanh nhức tai.
Kang Hyuk đứng đó, cánh tay giơ lên, lá bùa cháy rực trong tay, hắn cười khẽ. "Chậm rồi đấy."
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến thấu xương.
Sang Hyun—hay đúng hơn, cái thứ bên trong anh ta—đột nhiên khựng lại. Rồi, chậm rãi, nó ngước lên.
Lần này, nụ cười trên môi nó không còn giả tạo nữa. Nó thực sự đang cười và nụ cười đó càng thêm... sâu hơn.
Jae Won cảm thấy tim mình thắt lại. Không phải vì sợ, mà vì cái cách nó cười, nó không còn là nụ cười quái dị như trước nữa, cứng đờ như một cái mặt nạ cố bắt chước con người nữa. Lần này, nó thực sự cười. Một nụ cười sâu thẳm, đầy thỏa mãn.
"Các ngươi không thể đuổi ta đi."
Giọng của nó vọng ra, vang dội khắp căn phòng.
"Vì ta chưa bao giờ thực sự rời đi."
Thứ này không phải một linh hồn lang thang vô định.
Nó biết mình là ai.
Nó đã ở đây rất lâu rồi.
Jae Won siết chặt khẩu súng, nhưng cậu biết nó vô dụng. Cậu liếc sang Kang Hyuk, người vẫn đang giữ nguyên tư thế giơ bùa, ánh mắt trầm tĩnh. Nhưng không giống như mọi lần, lần này hắn không còn cười nữa.
Jae Won cắn chặt răng. "Anh có cách không?"
Kang Hyuk khẽ hừ một tiếng, rút từ trong túi áo ra một vật gì đó. Ánh đèn phản chiếu trên nó—một con dao nhỏ, lưỡi bạc, thân khắc đầy ký tự cổ.
Jae Won chưa từng thấy hắn sử dụng thứ này trước đây. Nhưng nếu Kang Hyuk rút nó ra thay vì bùa chú, có nghĩa là tình hình đang tệ hơn cậu tưởng.
Cậu nuốt khan. "Nó là gì?"
Kang Hyuk không rời mắt khỏi thứ bên trong Sang Hyun. "Dao thanh tẩy. Cắt đứt ràng buộc."
Jae Won cau mày. "Ý anh là—"
"Cái thứ này." Kang Hyuk khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh hơn hẳn thường ngày. "Nó không nhập vào Sang Hyun. Nó trói buộc cậu ta."
Jae Won sững người. "Trói buộc?"
"Đúng." Kang Hyuk nhếch môi, nhưng lần này nụ cười của hắn không có vẻ gì là thích thú. "Có nghĩa là nếu cắt đứt nó..."
Hắn xoay con dao trong tay, ánh sáng lạnh lẽo của kim loại lóe lên.
"Một trong hai sẽ phải rời đi."
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng như dây đàn.
Sang Hyun không cười nữa. Nó nhìn Kang Hyuk, đôi mắt trống rỗng khẽ nheo lại. Một phản ứng đầy tính con người.
Nó đang đánh giá hắn.
Jae Won cảm thấy rõ không khí xung quanh vừa thay đổi.
Sang Hyun không còn là một cái xác biết nói nữa. Nó đang suy nghĩ.
Nó hiểu Kang Hyuk có thể làm gì và...nó không thích điều đó.
Một giây.
Hai giây.
Không ai cử động.
Rồi—
BÙM!
Toàn bộ đèn trong phòng tắt phụt.
Một luồng khí lạnh thốc qua căn phòng, mạnh đến mức Jae Won cảm thấy da mình như bị hàng trăm kim châm chích. Cậu lùi lại theo phản xạ, tay vươn ra nắm lấy cánh tay bà Lee, kéo bà ra xa.
Một tiếng rít vang lên giữa bóng tối. Đó không phải tiếng của con người, không phải của Sang Hyun, mà nó thuộc về một thứ khác, một thứ đã ở đây từ rất lâu. Jae Won không thể nhìn thấy gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được nó.
Nó không còn đứng yên nữa, nó đang di chuyển.
Jae Won căng cứng toàn thân. "Kang Hyuk!"
"Tôi biết rồi." Giọng hắn vẫn điềm nhiên như mọi khi, nhưng có một sự nghiêm túc trong đó mà Jae Won chưa từng nghe trước đây.
Rồi—
Một ánh sáng xanh bùng lên giữa bóng tối.
Kang Hyuk đã rạch một đường trên lòng bàn tay mình.
Máu của hắn nhỏ xuống, chạm vào mặt đất—và một vòng tròn phong ấn lập tức lan rộng ra dưới chân hắn.
Jae Won cảm thấy một cơn chấn động nhẹ lan ra từ mặt đất. Cậu chưa từng thấy loại bùa nào trước đây của hắn hoạt động theo cách này. Đây không phải bùa bình thường.
"Đây là huyết ấn chú, tôi sẽ dùng cái này để trấn áp nó." Kang Hyuk nhìn Jae Won, ngắn gọn giải thích.
Và cái thứ kia vừa nhận ra điều đó.
Nó gào lên.
Âm thanh đó không thuộc về con người, không thuộc về thế giới này.
Jae Won ngay lập tức đưa tay lên bịt tai, nhưng âm thanh vẫn xuyên thẳng vào đầu cậu như một cơn ác mộng kinh hoàng.
Bà Lee thét lên, quỳ sụp xuống sàn, hai tay ôm chặt đầu.
Kang Hyuk cắn chặt răng, đôi mắt hắn sáng lên trong ánh lửa xanh. "Đây là lần cuối tao hỏi."
Hắn giơ con dao thanh tẩy lên, lưỡi bạc sáng rực trong ánh lửa.
"Mày muốn tự rời đi, hay muốn bị tao đá đít đi?"
Không có câu trả lời.
Chỉ có bóng tối cuộn xoáy quanh Sang Hyun, gào thét.
Jae Won cảm thấy da thịt mình như đông cứng. Cậu chưa từng thấy một thực thể phản ứng mạnh đến thế khi bị đe dọa.
Có nghĩa là Kang Hyuk đã đoán đúng.
Và nó đang sợ, bởi vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm...
Có người có thể cắt đứt sợi dây đó.
-----
Đôi khi tui bị một vài lỗi chính tả, hoặc lẫn lộn cách xưng hô, ai bắt được thì nhắc tui sửa lại nhé. Cảm ơn mọi người rất nhìuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com