Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Trở Về (3)

Không khí trong phòng đặc quánh lại, như thể bị thứ gì đó đè nặng xuống. Bóng tối cuộn xoáy xung quanh Sang Hyun, bốc lên thành từng luồng khói đen đặc, vặn vẹo trong không gian như có hàng trăm cánh tay vô hình vươn ra từ hư không. Không còn là một thực thể vô hình nữa.

Nó đang lộ diện.

Cơ thể của Sang Hyun co giật dữ dội. Xương cậu ta kêu răng rắc như thể đang bị bẻ gãy từ bên trong. Da cậu ta trở nên tái nhợt một cách bất thường, rồi từng mảng một, bắt đầu nứt ra.

Jae Won đông cứng tại chỗ. Cái quái gì đang xảy ra?

Một cánh tay đột ngột trồi ra từ lưng của Sang Hyun. Không phải cánh tay người, mà là một thứ gì đó đen ngòm, dài ngoằng, với những ngón tay sắc nhọn như móng vuốt. Rồi thêm một cái nữa, rồi lại một cái nữa.

Jae Won trợn mắt, thở dốc. “CÁI MẸ GÌ THẾ NÀY?!?!”

Cậu chưa kịp phản ứng thì cái đầu của Sang Hyun... bắt đầu méo mó.

Mắt anh ta toác rộng ra, tròng mắt trắng dã lồi hẳn ra khỏi hốc mắt. Miệng của anh ta—không còn là miệng nữa, bây giờ nó kéo dài, rách toạc ra đến tận mang tai, để lộ những chiếc răng lởm chởm, đen kịt. Lưỡi anh ta rủ xuống, dài ngoằng như một con rắn. Đột nhiên Jae Won cảm thấy những con ma không mặt cậu gặp phải trước đây đáng yêu biết bao nhiêu.

Đầu óc cậu choáng váng, cảm thấy cả thế giới như chao đảo.

Đây không còn là một người bị quỷ ám.

Choi Sang Hyun đang biến thành một con quỷ.

Jae Won thét lên, nhảy lùi lại, suýt nữa vấp té. Tay chân rụng rời, đánh rơi cả khẩu súng trên tay, mà thôi kệ đi dù sao trước con quái vật này thì thứ này chưa chắc xài được. Mặt cậu tái mét, mắt trợn trừng như muốn khóc cha gọi mẹ.

Và nó—

GẦM LÊN.

Âm thanh chói tai vang vọng khắp căn phòng, lớn đến mức Jae Won cảm thấy màng nhĩ mình muốn nổ tung.

Bà Lee bất tỉnh lần thứ không ai biết trong ngày, gục thẳng xuống sàn, nhưng Jae Won thì còn tỉnh táo, lại rất tỉnh táo là đằng khác. Và đó chính là điều tồi tệ nhất.

Jae Won đang cực độ hoảng loạn, tới nổi muốn bay ra khỏi nhà ngay lập tức. Cậu có thể đối đầu với tội phạm có vũ khí, nhưng cái thứ này thì KHÔNG!!

Vì nó không phải con người.

Nó không thuộc về thế giới này.

Ai đó làm ơn nói với cậu tất cả chỉ là ảo giác thôi, làm ơn!

Chưa hết bàng hoàng thì bỗng—một cánh tay đen ngòm, quỷ dị của nó dài ra, lao thẳng về phía cậu. Nhưng tại sao cứ là cậu vậy!!!

Cảnh tượng còn hơn cả phim kinh dị này như làm toàn bộ thần kinh của Jae Won vỡ vụn, cậu hét lên, nhảy lùi lại tránh nó, ngã nhào xuống sàn.

Nhưng cánh tay đó nó không muốn buông tha cho cậu, và lần nữa nó đang tiếp tục tìm đến Jae Won. Mắt cậu mở to kinh hãi, hai chân cậu run rẩy tới nổi không còn sức lực để đứng dậy nữa.

"AAA TRỜI ƠI CỨU TÔI TRỜI ƠI LẠY CHÚA KITO LẠY MẸ MARIA XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT..."Jae Won bây giờ chỉ còn có thể gào lên, lảm nhảm gì đó mà tới chính bản thân cậu không biết là gì.

Và tất nhiên cũng đâu ngăn được con quỷ đó, khi cánh tay dài ngoằng đen thui đáng sợ đó định lao đến cậu lần thứ hai thì—

Bùm.

Kang Hyuk phóng thẳng một đạo bùa về phía cánh tay đó, khiến con quỷ kia rít lên một tiếng rồi thu tay lại.

"Cậu lảm nhảm cái quần què gì vậy, Thỏ Đế?" Kang Hyuk bước lại gần Jae Won, đỡ cậu đứng dậy, không khỏi đảo mắt một cái.

Thấy con quỷ kia lúc này không còn tấn công cậu nữa, nó chỉ đứng đó tru tréo nhìn cậu. Jae Won mới bình tâm lại được một chút, trợn mắt với hắn. "CHỨ TÔI CÒN CÓ THỂ LÀM GÌ HẢ? NÓ VỪA TẤN CÔNG TÔI ĐÓ!!!"

Kang Hyuk nhìn về cậu, rồi hờ hững nhún vai. "Ồ, thấy chứ."

"SAO ANH CÓ THỂ NÓI BÌNH THƯỜNG NHƯ THẾ HẢ?!"

"Bây giờ cậu có bị làm sao đâu."

"ANH BỊ ĐIÊN À?!"

Kang Hyuk không muốn đôi co với cậu nữa. Hắn quay qua lạnh lùng nhìn vào con quỷ trước mặt.

"Mày không thoát được đâu."

Ngọn lửa xanh trong vòng tròn huyết chú dưới chân hắn cháy bùng lên, bao trùm toàn bộ không gian xung quanh. Con quỷ gào lên một tiếng đinh tai nhức óc, ánh sáng xanh phản chiếu lên nó, càng tăng thêm vẻ rùng rợn.

Hắn nâng cao con dao thanh tẩy, ánh sáng từ ký tự cổ khắc trên lưỡi dao sáng lên, phản chiếu trong bóng tối.

"Cút ra khỏi đó."

Jae Won hít sâu một hơi, cố ép bản thân đứng vững. Cậu không thể giúp gì lúc này, ít nhất không gây ra rắc rối là sẽ tốt nhất nhưng mà—

Con quỷ đó nó vẫn còn kháng cự, Jae Won thấy cơ thể nó vặn vẹo rất kỳ lạ, và cánh tay nó lại vươn dài ra.

"AAAAA KANG HYUK NÓ LẠI LAO TỚI KÌA!!"

Kang Hyuk: "..."

Hắn chống tay lên trán, thở dài. "Thỏ Đế, cậu có thể bớt hét lên không?"

Jae Won mặt tái mét. "KHÔNG ĐƯỢC! TÔI SỢ LẮM!!"

Kang Hyuk chép miệng, rồi đưa cậu một lá bùa. Cậu nhận lấy, nhìn hắn đầy thắc mắc. "Gì đây?"

Kang Hyuk nhướng mày. "Cầm nó đi, ít nhất thì thứ đó không chạm vào cậu được."

Jae Won nhìn xuống lá bùa trên tay, rồi lại nhìn lên thứ kia, rồi lại nhìn xuống lá bùa. "Chỉ vậy thôi?"

"Ừ."

"Chắc chắn không?"

"Ừ."

"Không có gì phụ thêm?"

"Ừ."

Jae Won đứng yên một giây, rồi hét tiếp. "ANH NÓI LÁO! NÓ VẪN CÒN MUỐN LAO TỚI KÌA!!"

Quả thật con quái vật vẫn còn rất ngoan cố, nó gầm gừ, và nhìn nó như thể sắp lao đến tấn công bọn họ.

Kang Hyuk mất hết kiên nhẫn, túm cổ áo Jae Won kéo thẳng về sau lưng mình. "Ở yên đi, để tôi xử lý."

Jae Won vẫn còn run cầm cập, nhưng cảm giác bị đẩy về sau một kẻ như Kang Hyuk ít nhất cũng giúp cậu đỡ sợ hơn một chút. Cậu đứng đó, nhìn chằm chằm vào con quỷ đang ở giữa phòng.

"Vẫn còn lì quá nhỉ!"

Kang Hyuk lần này lấy ra hai lá bùa, hắn niệm gì đó trong miệng rồi phóng thẳng nó về phía con quỷ. Ánh sáng xanh từ vòng phong ấn bùng lên lần nữa, nhưng dữ dội hơn. Jae Won thấy con quỷ cuối cùng cũng gục xuống, quằn quại gào lên tựa như đau đớn vô cùng.

Kang Hyuk nheo mắt, siết chặt dao thanh tẩy, từng bước chậm rãi tiến về chỗ con quỷ, chuẩn bị kết thúc chuyện này.

"Cậu nhìn kỹ đi, Thỏ Đế." Giọng hắn trầm hơn. "Đây chính là thứ đã trói buộc Choi Sang Hyun suốt mười mấy năm qua."

Jae Won rùng mình, không dám chớp mắt. Cậu không muốn nhìn, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi nó.

Con quỷ này...không phải mới xuất hiện.

Nó đã ở đây rất lâu.

Nó đã nuốt chửng một phần linh hồn của Sang Hyun và bây giờ, nó đang cố gắng nuốt trọn luôn phần còn lại.

Kang Hyuk cần con dao sắc bén lên trong tay, ánh mắt lạnh lùng "Cút đi." Và khi hắn giơ tay lên—

Con quỷ đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt trắng dã, cái miệng rách ngoác vẫn còn giật giật như thể đang cố cười.

Nhưng lần này, nó thực sự nói.

Không còn là giọng méo mó, không còn là tiếng vọng kỳ lạ.

Lần này, nó nói bằng giọng của chính nó.

"...Xin đừng làm vậy."

Jae Won đông cứng.

Kang Hyuk cũng khựng lại.

Không phải vì nó đáng sợ hơn, mà vì giọng nói của nó... không hề mang ý đe dọa.

Nó đang cầu xin và giọng của nó không giống quỷ dữ, nó giống như một con người. Một con người đã bị bỏ lại từ rất lâu.

Nó không gào thét, không đe dọa.

Nó đang cầu xin.

"...Xin đừng cắt đứt tôi."

"Tôi không muốn biến mất."

Jae Won nuốt khan. Một phần trong cậu muốn quát lên, muốn ra lệnh cho Kang Hyuk đâm thẳng con dao vào ngực nó ngay lập tức.

Nhưng...

Cậu không thể phớt lờ giọng nói đó. Không phải vì nó đáng thương. Không phải vì nó giống con người, mà vì có một sự tuyệt vọng rất thật bên trong.

Nó không muốn bị cắt đứt, vì nếu bị cắt, nó sẽ không còn tồn tại nữa.

Jae Won cố ép bản thân lấy lại bình tĩnh. Cậu hít một hơi sâu, nhưng trời đất ơi, làm sao mà bình tĩnh được khi đang đứng trước một con quỷ biến hình ngay trước mắt mình?!!!

Cậu liếc sang Kang Hyuk. "Tình huống quái quỷ gì thế này?"

Kang Hyuk vẫn giữ con dao thanh tẩy trong tay, nhưng hắn không tấn công ngay. Hắn đang quan sát.

Hăn nhìn con quỷ. Nhìn những biểu hiện vặn vẹo quái dị của nó. Nhìn những ngón tay dài ngoằng run rẩy của nó.

Hắn cười nhẹ. "Mày biết mình sẽ không thể giữ cơ thể này mãi, đúng không?"

Con quỷ khẽ co rúm lại. Nó không gào lên phản đối. Nó im lặng.

Jae Won căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

"Vậy rốt cuộc mày là cái gì?" Kang Hyuk nghiêng đầu. "Mày không phải quỷ dữ. Không giống loại thông thường."

Con quỷ cứng đờ.

Rồi, từ từ, cái cổ dài ngoằng của nó nghiêng sang một bên.

Rắc.

Jae Won lập tức lùi lại, tay siết chặt mép bàn. "NÓ LẠI GIẬT GIẬT KÌA!!"

Kang Hyuk thở dài, giọng hắn vẫn điềm nhiên như thường ngày. "Thỏ Đế, nếu cậu còn hét lên mỗi khi nó cử động, cậu sẽ bị đột quỵ trước khi tôi xử lý xong đấy."

"ANH NGƯNG NÓI XÀM ĐI!!!"

Nhưng lần này, con quỷ không lao vào tấn công nữa.

Nó đứng yên. Mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào hai người, rồi chậm rãi mở miệng.

"Tôi không phải quỷ."

Jae Won khựng lại. "Cái gì?"

Con quỷ rùng mình, toàn bộ cơ thể nó run lên như thể đang chống chọi với một cơn đau nào đó. Rồi, giọng nó méo mó, vỡ vụn, vang vọng khắp căn phòng.

"Tôi... chỉ là một phần... của cậu ấy."

Không khí trong phòng như bị rút sạch.

Jae Won cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. "Mày đang nói cái quái gì vậy?"

Con quỷ rùng mình mạnh hơn. Nó như đang cố giữ lấy cơ thể Sang Hyun, nhưng những mảng da trên người nó bắt đầu tróc ra từng chút một, để lộ lớp bóng tối cuộn trào bên dưới.

Cậu quay sang Kang Hyuk, ánh nhìn tò mò, mong đợi một câu trả lời hợp lý.

Kang Hyuk cũng nhìn lại cậu, ánh mắt hắn rơi vào trầm tư, suy xét điều gì đó. Một hồi lâu hắn chậm rãi cất giọng "Thỏ Đế, ban đầu chúng ta nghĩ Sang Hyun bị kéo vào một nơi cậu ta không nên đến, tôi không biết vì sao cậu ta thoát ra được nơi đó, và một phần linh hồn của cậu ta bị quỷ dữ nuốt lấy. Sau khi cậu ta ra khỏi đó, nó đã bám theo, muốn chiếm hết cả phần còn lại, phải không?"

Kang Hyuk nhìn cậu, thấy Jae Won gật đầu, hắn liền nói tiếp "Suy luận của chúng ta chỉ đúng một nửa. Không hề có con quỷ nào chiếm lấy cậu ta. Khi lạc vào không gian đó, có thể lúc đó linh hồn của cậu ta đã bị xé làm đôi. Một phần vẫn tồn tại trong cơ thể của cậu ta, phần còn lại thì lạc lõng trong bóng tối, bị nơi đó làm cho biến chất. Nó là một phần của Choi Sang Hyun. Bây giờ nó đang muốn hợp nhất với cậu ta."

Jae Won đứng chết trân, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe, và cậu chợt nhớ lại "Vì ta chưa bao giờ thực sự rời đi."

Cậu tưởng nó chỉ là một con quỷ nhập vào Sang Hyun.

Nhưng không. Không phải. Nó không phải thứ gì đó từ bên ngoài, nó là một phần của cậu ta. Một phần đã tồn tại trong bóng tối suốt mười mấy năm trời, một phần đã thay đổi để có thể tiếp tục sống sót trong thế giới đó.

Và bây giờ... nó muốn trở lại.

Jae Won cảm thấy dạ dày mình thắt lại. Cậu không biết phải phản ứng thế nào với chuyện này.

Nhưng có một điều cậu chắc chắn—

Bất kể nó là gì...cái thứ này không thể tiếp tục tồn tại được nữa.

Bên cạnh cậu, Kang Hyuk siết chặt con dao trong tay.

Hắn hạ giọng, nhưng không còn sự đùa cợt trong đó nữa.

"Xin lỗi nhé."

Hắn nâng con dao lên.

"Nhưng mày không thể quay lại."

Ngọn lửa xanh từ vòng phong ấn của Kang Hyuk cháy bùng lên, bao trùm toàn bộ căn phòng. Không còn gì ngoài tiếng gầm gừ từ con quỷ đang quằn quại trong cơ thể Sang Hyun. Nhưng lần này, nó không lao vào tấn công nữa.

Nó đang cố bám trụ.

Jae Won vẫn còn run rẩy sau cú sốc vừa rồi. Cậu cố gắng ép bản thân hít thở sâu, nhưng khi nhìn lại cái thứ trước mặt mình, tay chân cậu vẫn còn run lập cập. Cái hình ảnh cơ thể Sang Hyun biến dạng, lột xác thành một thứ gì đó không còn là con người nữa vẫn còn in hằn trong tâm trí cậu.

Không ai có thể giữ bình tĩnh khi chứng kiến cảnh đó.

Jae Won cảm thấy nghẹn lại. Cậu không phải chuyên gia về tâm linh như Kang Hyuk, nhưng cậu hiểu một điều. Nếu cái thứ kia thực sự từng là một phần của Sang Hyun, vậy thì cắt đứt nó cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt một phần của chính anh ta.

Kang Hyuk siết chặt con dao thanh tẩy trong tay, mắt không rời khỏi con quỷ. Hắn nhìn nó không phải như đang nhìn một kẻ thù, mà là đang cân nhắc một quyết định.

“Nếu không cắt đứt, nó sẽ hợp nhất.” Hắn nói chậm rãi, giọng trầm hẳn xuống.

Jae Won quay phắt sang hắn. “Hợp nhất? Ý anh là sao?”

Con quỷ co giật mạnh, cái miệng rách toác phát ra những âm thanh méo mó. Nhưng lần này, giọng nó không còn là tiếng gầm gừ vô nghĩa.

Nó đang cố nói.

“Không…không phải…kẻ khác…”

Jae Won cảm thấy da đầu tê rần. Giọng nói đó, dù méo mó đến mức gần như không thể nhận ra, vẫn có gì đó rất quen thuộc.

Đó là giọng của Choi Sang Hyun.

Anh ta vẫn còn đó.

Jae Won cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào Kang Hyuk. “Có cách nào khác không? Nếu anh ta vẫn còn ở đó—”

“Còn hay không không quan trọng.” Kang Hyuk vẫn không rời mắt khỏi con quỷ. “Quan trọng là cậu ta đã không còn nguyên vẹn từ lâu rồi.”

Jae Won cảm thấy từng lời hắn nói như một nhát dao cứa vào tim mình.

Không còn nguyên vẹn.

“Không…Không phải…” Con quỷ rùng mình, như thể đang chiến đấu với chính bản thân nó.

Jae Won cảm thấy nghẹt thở. “Nó vẫn còn tỉnh táo.” Cậu lẩm bẩm. “Nếu nó vẫn còn tỉnh táo… vậy có nghĩa là vẫn có cách.”

Kang Hyuk liếc sang cậu, ánh mắt hắn trở nên sắc bén. “Cậu muốn hợp nhất nó?”

Jae Won không trả lời ngay. Cậu đang suy nghĩ.

Nếu hợp nhất—

Có khả năng Sang Hyun sẽ không còn là chính mình nữa.

Anh ta có thể trở thành một thứ gì đó không hoàn toàn thuộc về thế giới này.

Anh ta có thể sẽ mãi mãi thay đổi.

Nếu cắt đứt—

Con quỷ sẽ biến mất, nhưng có thể Sang Hyun cũng sẽ mất đi một phần bản thân.

Anh ta có thể không nhớ gì về những gì đã xảy ra.

Anh ta có thể sẽ không còn là Sang Hyun như trước nữa.

Cách nào cũng có hậu quả.

Jae Won siết chặt nắm đấm. Cậu không phải chuyên gia tâm linh, cậu không phải pháp sư trừ tà. Nhưng cậu là cảnh sát. Công việc của cậu là bảo vệ người khác.

Cậu không thể quyết định thay Sang Hyun. Cậu chỉ có thể giúp cậu ta lấy lại quyền lựa chọn.

Jae Won hạ thấp giọng, nghiến răng. “Chúng ta có thể để anh ta tự quyết định không?”

Kang Hyuk híp mắt. “Cậu đang đánh cược đấy.”

“Vậy thì cược.” Jae Won gằn giọng. “Nhưng chúng ta không phải là người có quyền quyết định cuộc đời của anh ta.”

Kang Hyuk nhìn cậu một lúc lâu.

Rồi, hắn bật cười khẽ. “Được thôi.”

Hắn thu lại con dao, thay vào đó rút ra một vật khác từ trong túi áo khoác—một chiếc gương nhỏ, viền bạc chạm khắc đầy những ký tự cổ.

Gương phản chiếu.

Jae Won cau mày. “Anh định làm gì?”

Kang Hyuk nhếch môi. “Để cậu ta tự nhìn thấy mình.”

Hắn giơ chiếc gương lên, ánh sáng từ ngọn lửa xanh phản chiếu lên bề mặt.

Và ngay khoảnh khắc đó, con quỷ ngừng giãy giụa.

Nó nhìn vào hình ảnh trong gương.

Và nó cứng đờ.

Bởi vì trong đó, không phải một con quỷ méo mó. Không phải một thực thể đáng sợ. Mà là một cậu bé, một cậu bé đứng lạc lõng giữa bóng tối, một cậu bé đã bị bỏ lại suốt mười mấy năm trời.

Một phần của Choi Sang Hyun—đã bị nuốt chửng bởi thế giới bên kia.

Jae Won cảm thấy ngực mình thắt lại.

Anh ta vẫn còn ở đó nhưng anh ta đã thay đổi quá nhiều.

Con quỷ run rẩy, đưa tay lên chạm vào hình ảnh phản chiếu của chính nó.

“…Tôi…”

Jae Won hít sâu một hơi. “Anh muốn quay lại không?”

Một sự im lặng kéo dài.

Rồi, con quỷ—hay đúng hơn, phần còn lại bị bỏ rơi của Sang Hyun—chậm rãi gật đầu.

Kang Hyuk hạ chiếc gương xuống, nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Vậy thì quay lại đi.”

Và ngay khoảnh khắc đó, vòng phong ấn bùng cháy mạnh hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com