Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Trở Về (4)

Trước khi tiếp tục thì tôi xin tạ tội với mọi người trước. Trời ơi sau khi tôi tự đọc lại những phần mà mình đã up lên thì tôi mới phát hiện, là ở đầu vụ án này tôi đã viết thiếu mất một phần quan trọng về nhân vật Choi Sang Hyun. Đáng ra nó phải nằm đầu phần 1 cơ, nếu viết lại chỗ đó thì mọi người mắc công đọc lại sẽ rất mất thời gian, mà viết vô thêm nó sẽ gượng ép, vì dù sao cũng sắp khép lại vụ này rồi. Nên tôi tóm tắt về nhân vật này ở đây luôn.

Là anh ta mất tích vào năm 2008, đến năm 2023 thì anh ta quay lại, như đã viết là được mẹ tìm thấy. Anh ta có thay đổi so với lúc mất tích, mẹ vẫn nhận ra anh, vì là mẹ mà. Ban đầu bà chỉ nghĩ anh ta bị chấn thương tâm lý như bác sĩ nói, và anh ta cũng chưa bao giờ nói bất kỳ điều gì về thời gian mình mất tích, nhưng việc điều trị suốt 2 năm không có tiến triển, anh ta càng thêm kỳ lạ mà thôi. Bản năng người mẹ mách bảo, có gì đó không đúng. Bà báo với chính quyền địa phương nhưng không ai giải quyết được, cho đến khi 2 ông thần nhà mình xuất hiện.

Xin lỗi mọi người nhiều, về sau tôi sẽ cẩn thận hơn 😭🙏

—————

Ngọn lửa xanh bùng cháy dữ dội, lan rộng trên vòng phong ấn của Kang Hyuk. Không gian trong phòng rung lên như thể có một thứ gì đó đang dịch chuyển giữa hai thế giới.

Jae Won cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Cậu không biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng cậu biết đây là khoảnh khắc quyết định.

Sang Hyun—hay phần còn lại của anh ta—đã lựa chọn quay về.

Nhưng liệu anh ta có thực sự quay về được không?

Con quỷ—thực thể từng bị bỏ lại ở "bên kia"—vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương trên tay Kang Hyuk. Đôi mắt trắng dã giật giật, bàn tay dài ngoằng run rẩy, như thể đang lần đầu tiên nhận thức được chính bản thân nó.

Jae Won căng cứng toàn thân. Cậu không rời mắt khỏi nó, cậu có thể thấy cơn hỗn loạn trong đôi mắt của nó.

Sự giằng xé giữa con quái vật đã tồn tại trong bóng tối suốt mười mấy năm...và phần con người của nó, thứ đang cố gắng quay lại.

"Anh ta còn đủ sức để quay về không?" Jae Won hạ giọng, hỏi Kang Hyuk.

Kang Hyuk không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào con quỷ, ánh mắt sắc bén như thể đang cân đo từng phản ứng của nó.

"Vấn đề không phải là có đủ sức hay không." Giọng hắn trầm thấp. "Mà là cậu ta có thể chấp nhận chính mình hay không."

Jae Won cắn chặt răng.

Hợp nhất hai phần của một linh hồn không phải chỉ đơn thuần là ghép lại hai mảnh vỡ. Cả hai phần phải thực sự muốn trở thành một. Nếu có một phần chống cự, hậu quả sẽ còn tệ hơn cả việc cắt đứt.

Con quỷ—hay đúng hơn, Sang Hyun đã bị bỏ lại—run lên dữ dội. Những vệt bóng tối trên cơ thể nó chảy xuống như chất lỏng đặc quánh, rồi tan vào không khí.

Cơ thể nó đang thay đổi.

Jae Won mím môi. "Có đau không?"

Nó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cậu. Lần đầu tiên, không còn là ánh mắt trống rỗng đáng sợ nữa, là ánh mắt của một con người.

"...Có." Giọng nó khàn đặc. "Rất đau."

Jae Won cảm thấy lòng mình thắt lại.

Cậu không thể tưởng tượng được việc bị mắc kẹt một mình trong bóng tối suốt mười mấy năm trời sẽ như thế nào. Không có ai bên cạnh. Không có ai nhớ đến.

"Nhưng anh vẫn muốn quay về?" Cậu nuốt khan, hỏi lại.

Nó im lặng một giây.

Rồi, rất chậm rãi, nó gật đầu.

"Vậy thì quay lại đi." Kang Hyuk lẩm bẩm, rồi đột ngột ném chiếc gương về phía nó.

Gương phản chiếu không vỡ.

Thay vào đó, bề mặt gương bắt đầu xoáy tròn như một cánh cổng, hút toàn bộ bóng tối còn sót lại trên cơ thể con quỷ.

Jae Won mở to mắt.

Cậu có thể thấy toàn bộ "phần còn lại" của Sang Hyun bị kéo về phía hình ảnh phản chiếu của chính anh ta.

Không còn là một con quỷ nữa. Là một con người, một cậu bé bị bỏ lại trong bóng tối.

Jae Won cảm thấy cả người run lên. Cậu muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng không thể.

Đây không phải một thực thể bị tiêu diệt, đây là một phần của một con người đang quay về. Ánh sáng xanh bùng lên mạnh hơn bao giờ hết.

Rồi—

Tất cả sụp xuống.

---

Khi ánh sáng tan biến, căn phòng trở lại bình thường.

Không còn bóng tối. Không còn những âm thanh méo mó.

Chỉ còn lại một người.

Choi Sang Hyun.

Anh ta nằm đó, bất động, cơ thể đã trở lại hình dạng con người hoàn toàn. Không còn cơ thể quái dị. Không còn làn da nứt nẻ. Không còn ánh mắt trống rỗng.

Jae Won cảm thấy đầu gối mình mềm nhũn. Cậu quỳ sụp xuống bên cạnh Sang Hyun, đôi tay run rẩy kiểm tra nhịp thở của anh ta.

Vẫn còn nhưng rất yếu.

"Anh ta vẫn còn sống!" Jae Won quay phắt sang Kang Hyuk, giọng cậu lạc đi.

Kang Hyuk thở hắt ra, nhún vai. "Tất nhiên."

Jae Won ngẩn ra. "Anh chắc chứ?"

Kang Hyuk nhún vai. "Không chắc lắm."

"ANH—!!"

Jae Won sắp quát lên, nhưng rồi cậu chợt nhận ra... Kang Hyuk đang cười nhẹ. Nụ cười của hắn không còn mang vẻ chế giễu như mọi khi, một nụ cười nhẹ nhõm.

Hắn cũng đã đánh cược và họ đã thành công.

Jae Won hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại. Cậu quay lại nhìn Sang Hyun.

Anh ta đã quay về.

Nhưng liệu...anh ta có còn như trước không?

"Anh ta còn là chính mình chứ?" Jae Won hạ giọng, nhìn thẳng vào Kang Hyuk.

Lần này, Kang Hyuk không trả lời ngay. Hắn nhìn xuống cơ thể bất động của Sang Hyun, ánh mắt thoáng trầm lại.

"Chúng ta sắp biết thôi."

Jae Won siết chặt nắm tay.

Một sự im lặng kéo dài bao trùm căn phòng.

Rồi—

Sang Hyun khẽ cử động.

Jae Won nín thở.

Anh ta co giật nhẹ một chút, rồi từ từ nhíu mày. Hàng mi khẽ rung lên, như thể đang cố gắng mở mắt. Anh ta tỉnh lại.

Jae Won không biết cảm giác của mình lúc này là gì. Hồi hộp? Căng thẳng? Lo lắng? Cậu thậm chí còn không chắc mình có muốn thấy anh ta mở mắt hay không.

Bởi vì không ai biết được, khi anh ta mở mắt ra...anh ta sẽ là ai.

Rồi—

Đôi mắt anh ta mở ra.

Jae Won cảm thấy cả người cứng lại.

Cặp mắt đối diện với cậu không còn là màu đen ngòm vô hồn như lúc trước. Không phải tròng trắng đáng sợ. Không phải đôi mắt của một con quái vật. Đó là đôi mắt của một con người.

Nhưng...có gì đó không đúng.

Jae Won cảm thấy một cơn ớn lạnh lướt qua.

Mắt anh ta không còn hoàn toàn giống như trước nữa. Tròng mắt vẫn là màu nâu nhạt như ảnh chụp trong hồ sơ. Thế nhưng ở rìa ngoài của tròng mắt—có một vòng tròn mỏng màu đen.

Một dấu vết.

Một bằng chứng cho thấy anh ta đã từng thuộc về một nơi khác.

Sang Hyun khẽ chớp mắt, có vẻ như chưa hoàn toàn nhận thức được mình đang ở đâu. Anh ta quay đầu qua một bên, đôi mắt có chút trống rỗng, như thể còn đang lạc giữa hai thế giới.

Jae Won hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh. "Sang Hyun?"

Anh ta chớp mắt lần nữa.

Rồi—anh ta nhìn thẳng vào Jae Won.

Khoảnh khắc đó, Jae Won cảm thấy toàn thân mình lạnh toát.

Ánh mắt đó... không còn hoàn toàn là của con người. Nó vẫn còn một chút gì đó không thuộc về thế giới này.

Jae Won không thể nói chính xác nó là gì, dù vậy cậu vẫn biết, anh ta đã không còn hoàn toàn là Choi Sang Hyun của mười mấy năm trước nữa.

Anh ta đã thay đổi và có lẽ, sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa.

Bên kia bà Lee khẽ rên rỉ tỉnh lại, bà mơ hồ nhìn xung quanh, cố gắng lấy lại ý thức sau những gì vừa xảy ra. Căn phòng đã trở lại bình thường, và con trai bà—là đứa con trai của bà chứ không phải là quỷ, đang yếu ớt nằm giữa nhà.

Bà Lee đột ngột bật dậy, chạy thẳng về phía con trai mình, đôi mắt tràn đầy nước mắt. "Sang Hyun! Con tỉnh rồi sao? Con có sao không?!"

Sang Hyun vẫn còn ngơ ngác. Anh ta hơi cựa quậy, như thể còn chưa quen với cơ thể mình.

"...Mẹ?"

Giọng nói đó.

Không còn quỷ dị, không còn gầm gừ. Đó là giọng của Choi Sang Hyun.

Bà Lee ôm chặt con trai mình, nước mắt tuôn rơi, vừa mừng rỡ vừa run rẩy vì cú sốc vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai "Con ơi...mẹ tưởng con...mẹ tưởng con không quay lại nữa..."

Jae Won đứng đó, quan sát cảnh tượng cảm động trước mặt, nhưng cậu không thể cảm thấy nhẹ nhõm hoàn toàn.

Jae Won liếc sang Kang Hyuk, người vẫn đang đứng với hai tay đút túi, đôi mắt sắc lạnh quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của Sang Hyun. Hắn không nói gì, nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn không hề có sự thư thái.

Hắn cũng đang nghi ngờ.

Jae Won hạ giọng hỏi "Anh nghĩ sao?"

Kang Hyuk nhìn cậu một giây, rồi nhếch môi nhẹ. "Chắc chắn cậu ta còn sống."

"Cái đó tôi biết." Jae Won cau mày. "Nhưng anh ta... còn nguyên vẹn không?"

Kang Hyuk không đáp ngay. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi Sang Hyun.

Jae Won không biết vì sao, nhưng điều này làm cậu lo lắng hơn cả. Nếu Kang Hyuk vẫn chưa nói gì, có nghĩa là hắn cũng chưa chắc chắn. Và nếu ngay cả hắn cũng chưa chắc chắn...vậy thì vấn đề này không hề đơn giản.

Rồi—

Sang Hyun khẽ động đậy trong vòng tay của mẹ mình. Anh ta chậm rãi nhấc cánh tay lên, đôi mắt vẫn còn mơ hồ nhìn xung quanh.

"Đây là...đâu?"

Jae Won cảm thấy nhịp tim mình chậm lại một nhịp.

Giọng của anh ta, vẫn là giọng của một con người. Nhưng...có gì đó rất nhỏ, rất nhẹ—một sự sai lệch tinh tế mà Jae Won không thể diễn tả được bằng lời. Nó giống như...một bản nhạc đã bị chỉnh lệch đi một nốt. Rất khó nhận ra, mà một khi đã nhận ra thì không thể bỏ qua.

Bà Lee hít một hơi run rẩy, nắm lấy bàn tay con trai. "Con ơi, đây là nhà của chúng ta, con còn nhớ mẹ không?"

Sang Hyun hơi chớp mắt rồi anh ta quay lại nhìn bà.

Giây phút đó Jae Won cảm thấy toàn thân cứng lại, bởi vì cái nhìn đó...không tự nhiên.

Nó quá chậm, quá cẩn thận.

Như thể anh ta đang kiểm tra từng chi tiết trước khi đưa ra câu trả lời. Sau vài giây ngắn ngủi nhưng kéo dài như vô tận—Sang Hyun nở một nụ cười.

"Dĩ nhiên rồi. Mẹ."

Bà Lee bật khóc, ôm chặt con trai hơn "Cảm ơn trời đất...Con vẫn còn nhớ mẹ...Con đã về rồi..."

Sang Hyun chớp mắt, ánh mắt trầm xuống một chút.

"...Phải."

Jae Won siết chặt nắm tay.

Khoảnh khắc đó, cậu biết rằng anh ta không còn là Choi Sang Hyun như trước nữa. Và có lẽ, sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa.

Bà Lee vẫn khóc, ôm chặt lấy con trai mình như thể chỉ cần buông ra, cậu ta sẽ biến mất lần nữa. Nhưng Jae Won thì không thể thả lỏng như bà.

Cậu đã thấy rất nhiều người mất trí nhớ sau chấn thương, đã thấy những nạn nhân trở về sau thời gian dài bị giam giữ. Nhưng chưa từng có ai cử động như vậy. Một người bình thường khi bị mơ hồ sẽ phản ứng theo bản năng. Họ sẽ ngơ ngác nhìn quanh, sẽ lập tức hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng Sang Hyun không hề làm vậy.

Anh ta cử động có ý thức. Như thể từng cái nháy mắt, từng hơi thở, từng câu chữ đều được lựa chọn cẩn thận trước khi nói ra. Đó không phải là phản xạ tự nhiên của con người, mà đúng hơn đó là phản xạ của một thứ đã quá lâu rồi không sống như con người.

Cậu liếc sang Kang Hyuk—hắn vẫn đứng yên, không nói gì.

Nhưng ánh mắt hắn sắc bén hơn bao giờ hết, chắc chắn hắn cũng nhận ra.

Sang Hyun chớp mắt, rồi chậm rãi quay đầu sang phía Jae Won và Kang Hyuk. Ánh mắt anh ta lướt qua Jae Won trước—và trong giây phút đó, Jae Won cảm thấy mình bị nhìn thấu. Như thể không chỉ có một cặp mắt đang nhìn cậu, như thể có thứ gì khác, ẩn sâu bên trong, cũng đang quan sát.

Không phải với sự tò mò, là với sự tính toán.

Jae Won siết chặt bàn tay. Cậu không thể phản ứng ngay. Nhưng cậu cảm nhận rõ cơn ớn lạnh đang bò dọc sống lưng mình.

Rồi, ánh mắt Sang Hyun dịu lại. Anh ta nở một nụ cười nhạt.

"...Cảm ơn."

Giọng anh ta vẫn bình thường.

Nhưng Jae Won không cảm nhận được sự chân thành trong đó, dường như anh ta đang bắt chước cách một con người bày tỏ lòng biết ơn.

Kang Hyuk nhìn thẳng vào anh ta, nheo mắt. "Cậu cảm thấy thế nào?"

Sang Hyun im lặng một lúc. Anh ta hơi nghiêng đầu, như thể đang tự kiểm tra cơ thể mình rồi hạ thấp giọng.

"...Lạ."

Jae Won cứng người.

Cách anh ta nói từ đó—không phải là cách một con người nói khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Nó giống như cách một người thử nghiệm một cái áo mới, không quá khó chịu, nhưng không quen.

Kang Hyuk mỉm cười nhạt. "Lạ như thế nào?"

Sang Hyun chớp mắt, rồi nhìn xuống hai bàn tay mình. Anh ta mở rồi nắm chặt bàn tay, lặp lại vài lần như thể đang kiểm tra cách ngón tay hoạt động.

Rồi, rất chậm rãi, anh ta ngước lên nhìn họ.

"Như thể... tôi đã quên mất cách ở đây."

Jae Won sửng người

Anh ta không nói 'tôi đã quên mất thế giới này'. Anh ta nói 'tôi đã quên mất cách ở đây'. Dường như anh ta là một kẻ ngoại lai, anh ta không còn hoàn toàn thuộc về thế giới này nữa.

Jae Won cảm thấy mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

Sang Hyun vẫn ngồi đó, đôi mắt mở to, tay vẫn cử động chậm rãi như thể đang thử nghiệm cơ thể của chính mình. Anh ta siết chặt rồi thả lỏng ngón tay, xoay cổ tay, cử động cổ...Từng động tác đều có một sự không tự nhiên rất nhỏ.

Jae Won không thể rời mắt khỏi anh ta.

Anh ta không còn là con quỷ dị dạng vừa nãy nữa. Nhưng anh ta cũng không còn hoàn toàn là con người. Giống như một cái bóng lẫn vào cơ thể anh ta, khớp với mọi thứ, nhưng không thể giấu đi hoàn toàn sự khác biệt.

Không ai nói gì.

Chỉ có bà Lee vẫn nắm chặt tay con trai mình, giọng bà run rẩy nhưng đầy hạnh phúc. "Không sao... Không sao đâu con, con đã quay lại rồi... Con sẽ ổn thôi..."

Sang Hyun không phản ứng ngay. Anh ta chớp mắt, nhìn xuống bàn tay bị mẹ mình nắm chặt.

Chỉ đơn giản là nhìn.

Không siết lại. Không rụt tay về. Không cười nhẹ an ủi bà như một người con trai bình thường sẽ làm khi thấy mẹ mình khóc. Chỉ đơn giản là nhìn xuống, như thể đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu hắng giọng "Sang Hyun, anh có nhớ chuyện gì không?"

"...Tôi không chắc." Giọng anh ta chậm rãi, cẩn thận lựa chọn từng chữ một.

Jae Won không thích cách anh ta trả lời. Không phải kiểu người mất trí nhớ đang cố gắng tìm lại ký ức, mà là kiểu một người đang cẩn thận lựa chọn thông tin để tiết lộ.

Kang Hyuk híp mắt, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nhàn nhạt. "Vậy cậu còn nhớ cậu đã ở đâu suốt thời gian mất tích không?"

Sang Hyun không lập tức trả lời.

Anh ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sâu hơn.

"...Tôi không nhớ rõ."

Jae Won và Kang Hyuk nhìn nhau. Cả hai đều có cảm giác rõ ràng là anh ta không muốn nói, chứ không phải 'không biết' 'không nhớ rõ'.

Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, thử hỏi một câu khác "Anh có nhớ năm nay là năm bao nhiêu không?"

Sang Hyun chớp mắt, lại mất một chút để suy nghĩ. "2025."

Đúng.

Nhưng Jae Won không cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì anh ta đã không trả lời ngay. Anh ta đã phải nghĩ.

Mất trí nhớ chỉ ảnh hưởng đến ký ức chứ không gây suy giảm khả năng nhận thức. Anh ta có thể trả lời sai, nhưng anh ta không phải suy nghĩ để trả lời. 

'Suy giảm nhận thức' Jae Won bắt lấy ý nghĩ này và chợt nhớ ra một điều gì đó, cậu lập tức quay sang Kang Hyuk "Tôi biết có một khái niệm tâm lý gọi là 'Rối loạn giải thể thực tại'. Người bệnh sau khi trải qua một chấn thương tâm lý nghiêm trọng nào đó có thể sẽ có cảm giác tách rời, xa lạ với bản thân, cũng có thể nói là đánh mất bản ngã. Tôi thấy Sang Hyun thật sự giống như đã đánh mất bản ngã của mình rồi."

"Đánh mất bản ngã ư?" Kang Hyuk lầm bầm lặp lại mấy từ đó, Jae Won thấy hắn khẽ cau mày rồi cúi người xuống ngang với tầm mắt của Sang Hyun "Vậy cậu đã làm gì suốt 2 năm qua, sau khi trở lại đây?"

Bà Lee bất ngờ siết chặt tay con trai, giọng bà run run. "Sang Hyun...nó không nhớ hết đâu...Sau khi trở về, nó rất ít nói, gần như không phản ứng gì với thế giới xung quanh."

Kang Hyuk và Jae Won đều không muốn nghe câu trả lời này, họ chỉ muốn nghe nó từ miệng của Sang Hyun. Khi cậu định lên tiếng thì Sang Hyun đã tự trả lời.

"...Tôi chỉ ở trong phòng."

Jae Won hơi nhíu mày. "Ở trong phòng làm gì?"

Anh ta khẽ nghiêng đầu. "Chờ đợi."

Hai chữ đơn giản nhưng làm cho Jae Won sởn gai ốc. Cậu có linh cảm rất rất tệ.

"Chờ đợi cái gì?"

Lần này, Sang Hyun không trả lời ngay.

Anh ta chỉ nhìn Jae Won và cả Kang Hyuk, ánh mắt sâu thẳm, như thể đang cân nhắc có nên nói hay không.

Rồi, rất chậm rãi, anh ta nở một nụ cười.

"...Chờ hai người"

————

Vì viết thiếu chi tiết mà tôi cảm thấy chương này khá là gượng ép 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com