Kẻ Trở Về (5)
Chờ hai người.
Jae Won cứng đờ. Cậu cảm thấy gai ốc nổi đầy lưng.
Khi mới gặp Sang Hyun, anh ta đã nói như thế với họ. Lúc đó Jae Won chỉ nghĩ là Sang Hyun muốn doạ cho cả hai người sợ mà thôi. Nhưng trong tình thế bây giờ mà Jae Won lại nghe câu đó từ anh ta thì quả thực rất khó hiểu.
Họ chưa từng gặp Sang Hyun trước đây, nhưng anh ta lại biết họ sẽ đến.
Bà Lee hoảng hốt quay sang con trai. "Sang Hyun...con nói gì vậy? Sao con lại biết hai người này?"
Sang Hyun không nhìn mẹ, anh ta vẫn nhìn Jae Won và Kang Hyuk.
Rất lâu. Rất sâu.
Rồi anh ta chớp mắt một lần, nhẹ nhàng nghiêng đầu.
"Vì tôi đã nhìn thấy hai người từ rất lâu rồi."
Jae Won cảm thấy tim mình thắt lại.
"...Nhìn thấy?" Cậu cố giữ giọng bình tĩnh. "Nhìn thấy ở đâu?"
Anh ta vẫn nhìn họ, Jae Won không hề đọc được gì từ ánh mắt của anh ta.
Sau cùng, Sang Hyun khẽ khàng nói "Bên kia."
Không khí trong phòng lập tức đóng băng. Jae Won cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình co rút lại.
Bên kia.
Anh ta đang nói về thế giới mà anh ta đã bị mắc kẹt trong suốt 15 năm. Một thế giới không thuộc về con người. Và anh ta đã nhìn thấy họ từ đó.
Làm sao anh ta có thể nhìn thấy? Làm sao anh ta biết trước rằng họ sẽ đến?
Kang Hyuk cười nhạt. Hắn bước lên một bước, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao.
"Vậy, cậu có thể nói rõ hơn không?" Hắn nghiêng đầu hỏi "Nhìn thấy chúng tôi như thế nào?"
Sang Hyun khẽ chớp mắt.
"...Tôi đã thấy hai người đứng ở đây."
Anh ta giơ một ngón tay, chậm rãi chỉ xuống mặt sàn. Ngay đúng vị trí mà Jae Won và Kang Hyuk đang đứng. Jae Won cảm thấy máu trong người mình lạnh toát.
Lại cái quái gì nữa thế này??
"Anh...đã thấy chúng tôi làm gì?" Jae Won khô khốc hỏi.
Sang Hyun mỉm cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng trống rỗng.
"...Chính xác những gì đang diễn ra lúc này."
Jae Won cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Cậu liếc sang Kang Hyuk, nhưng hắn không có vẻ gì là bất ngờ. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Sang Hyun, như thể đang suy tính điều gì đó.
Rồi, hắn cười nhẹ "Vậy, tiếp theo tôi sẽ nói gì?"
"Vậy, tiếp theo tôi sẽ nói gì?"
Jae Won trợn trừng mắt.
Cả hai giọng nói vang lên cùng một lúc, thanh tiết cực kỳ đồng điệu. Anh ta...lặp lại câu nói của Kang Hyuk ngay khi hắn vừa thốt ra. Không phải đoán trước. Mà là nói cùng một lúc, tựa như anh ta đã nghe thấy nó từ trước, anh ta đã trải qua cuộc hội thoại này rồi.
Jae Won cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. "Anh...anh vừa nói gì?"
Sang Hyun vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt. Nhưng ánh mắt anh ta không hề có chút cảm xúc nào.
"...Không có gì đâu." Sang Hyun nhẹ giọng. "Chỉ là...tôi đã nghe thấy nó trước rồi. Rất nhiều lần."
Nghe thấy trước? Rất nhiều lần?
Làm sao có thể?
Một dự cảm rất tệ đang hình thành trong đầu Jae Won. Có thể...đây không phải lần đầu tiên họ đứng ở đây. Có thể...đây không phải lần đầu tiên cuộc đối thoại này xảy ra. Mà là một thứ đã lặp đi lặp lại. Một cái vòng lặp chỉ có Sang Hyun nhận thức được.
Bà Lee vẫn chưa nhận ra sự bất thường, chỉ hoang mang nhìn con trai mình. "Sang Hyun... con đang nói gì vậy? Sao con lại biết trước họ sẽ đến?"
Lần này, Sang Hyun không trả lời ngay. Anh ta ngước lên nhìn Jae Won và Kang Hyuk, ánh mắt trầm xuống. Rồi, anh ta nở một nụ cười rất nhẹ.
"...Tôi đã chờ hai người rất lâu rồi."
Jae Won cảm thấy lòng bàn tay mình rịn mồ hôi.
"...Bao lâu?"
Sang Hyun chớp mắt, như thể câu hỏi này không có câu trả lời đơn giản, anh thì thầm "...Tôi không biết."
Jae Won cảm thấy huyệt thái dương mình giật giật. Cậu muốn tin rằng đây chỉ là trò đùa nhưng từng lời nói, từng phản ứng của Sang Hyun đều quá thật. Và anh ta không hề thấy hoang mang khi nói ra những điều này, bởi vì anh ta đã quen với nó rồi.
Kang Hyuk đột nhiên bật cười khẽ.
"Vậy, trong những lần trước... chúng tôi đã làm gì?"
Sang Hyun im lặng, anh ta chậm rãi nhìn thẳng vào Kang Hyuk.
"...Anh luôn hỏi câu đó."
Jae Won cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Vậy là chuyện này đã xảy ra trước đây. Họ đã đứng ở đây. Họ đã hỏi những câu hỏi này. Nhưng chỉ có Sang Hyun nhớ được tất cả.
"...Và chúng tôi đã làm gì?" Jae Won hỏi lại.
Sang Hyun không lập tức trả lời. Cậu ta chỉ nhìn Jae Won, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến cậu rợn người và anh ta nói "Anh đã luôn muốn cứu tôi."
Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Jae Won cảm thấy từng sợi lông trên gáy mình dựng lên. Cậu chưa từng có cảm giác đã trãi những điều Sang Hyun vừa nói, kể cả trong tiềm thức.
Nhưng nếu lời của Sang Hyun là thật...
THÌ CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY? TẤT CẢ BỌN HỌ ĐIÊN HẾT RỒI CHĂNG?
-----
Không gian trong phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Jae Won cảm thấy da đầu mình tê rần khi nhìn vào đôi mắt của Sang Hyun. Không phải ánh mắt của một người vừa trải qua một cơn ác mộng, cũng không phải ánh mắt của một kẻ bị mất trí nhớ. Mà là ánh mắt của một người đã nhìn thấy quá nhiều.
Những thứ không nên thấy.
Những thứ không thuộc về thế giới này.
Và anh ta vẫn còn nhớ.
Kang Hyuk là người phá vỡ sự im lặng trước.
Hắn hỏi, giọng hắn không còn mang vẻ đùa cợt nữa. "Cậu thấy trước chúng tôi sẽ đến. Cậu nhớ những lần 'trước đây'. Nhưng cậu không biết đã bao nhiêu lần."
Hắn dừng lại một chút, rồi hạ giọng.
"Cậu đã thấy tất cả những thứ đó ở đâu?"
Một thoáng nào đó anh ta đã dao động, trong đôi mắt tựa như vô hồn đó ánh nên một tia cảm xúc vô cùng mang tính con người. Nó là sợ hãi.
Không nhiều. Không rõ ràng. Nhưng nó có ở đó.
Anh ta khẽ thở ra.
"...Hành lang."
Jae Won cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Hành lang.
Jae Won cắn chặt răng, cố giữ giọng bình tĩnh. "Anh có thể nói rõ hơn không?"
Sang Hyun hơi nghiêng đầu, đôi mắt như đang nhìn vào một nơi xa xăm nào đó.
"...Có một hành lang mà không ai nhìn thấy."
Giọng anh ta nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ đều khiến Jae Won cảm thấy lạnh sống lưng.
"Nó không có trên bản đồ."
"Nó không xuất hiện khi có ánh sáng."
"Nhưng nếu bước vào đó... sẽ không bao giờ có đường quay lại."
Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc.
Jae Won không nhúc nhích. Cậu không muốn tin, nhưng mọi thứ quá khớp với những gì họ đã điều tra được.
"Cậu đã đi vào đó?" Kang Hyuk hỏi, giọng hắn trầm hơn hẳn.
Sang Hyun cười nhạt. "...Đúng."
Anh ta đã từng bước vào Hành lang không tồn tại. Và đã mắc kẹt ở đó.
Jae Won hít sâu một hơi, hỏi "Vậy trong đó có gì?"
Lần này nổi sợ hãi đã hoàn toàn hiện lên gương mặt trắng bệch của anh ta. Anh ta run rẩy, và dường như không muốn nhắc đến nữa. Như thể chỉ cần nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến anh ta rơi vào cơn hoảng loạn.
"...Tôi không biết."
Jae Won siết chặt nắm tay. "Anh không nhớ, hay anh không thể nói ra?"
Sang Hyun khẽ nghiến răng, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo.
Hành động vô thức đó khiến Jae Won chắc chắn một điều. Anh ta nhớ.
Nhưng có thứ gì đó ngăn anh ta nói ra.
Kang Hyuk híp mắt, giọng hắn trầm xuống. "Có thứ gì đó vẫn còn ở đó, đúng không?"
Sang Hyun không trả lời. Nhưng chính sự im lặng của anh ta đã nói lên tất cả.
Không khí trong phòng vẫn còn nặng nề sau lời nói của Sang Hyun. Jae Won không thể bỏ qua cảm giác rằng họ vẫn chưa thoát khỏi sự ảnh hưởng của Hành lang không tồn tại.
Sang Hyun đã quay về, nhưng có thực sự là một sự trở về hoàn toàn không?
Anh ta nói đã thấy họ từ trước.
Anh ta nói không biết đã chờ đợi bao lâu.
Anh ta nói đã từng trải qua khoảnh khắc này.
Vậy... có khi nào họ vẫn đang ở trong Hành lang không?
Jae Won cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhìn quanh căn phòng, nhìn từng chi tiết một. Mọi thứ đều có vẻ bình thường...
Nhưng nếu tất cả chỉ là một sự mô phỏng?
Kang Hyuk là người phá vỡ sự im lặng.
"Cậu đã thoát ra bằng cách nào?"
Sang Hyun không lập tức trả lời.
Anh ta siết nhẹ tay, ngón tay vô thức nắm chặt vạt áo. Một hành động nhỏ, nhưng Jae Won nhìn thấy.
Anh ta đang nhớ lại điều gì đó.
Một điều gì đó...không dễ nói ra.
Cuối cùng, Sang Hyun hạ giọng.
"...Có một cánh cửa."
Jae Won nín thở.
Một cánh cửa.
Anh ta đã tìm được lối thoát. Nhưng điều đó có nghĩa là lối thoát không phải lúc nào cũng có.
Jae Won hơi nghiêng người về phía trước, giọng cậu khẽ run "Cánh cửa đó ở đâu?"
Sang Hyun ngước lên nhìn cậu, cái nhìn đó không có cảm xúc.
"...Nó không cố định."
Không cố định?
Jae Won cảm thấy cổ họng mình khô khốc "Ý anh là gì?"
Sang Hyun chớp mắt, rồi nói chậm rãi.
"Có một thời điểm, Hành lang sẽ mở ra."
"Nhưng nó không mở mãi mãi."
"Nếu không tìm thấy đúng cánh cửa trong khoảng thời gian đó... sẽ không bao giờ có cơ hội thoát ra nữa."
Vậy là lần này anh ta đã may mắn tìm được cánh cửa nhưng nếu chậm một chút thôi...anh ta đã có thể bị mắc kẹt vĩnh viễn.
Kang Hyuk lại bật cười "Vậy, ai đã mở cánh cửa đó?"
Câu hỏi này khiến không khí trong phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.
Đúng rồi. Nếu cánh cửa không tự động mở... thì ai đã mở nó?
Sang Hyun siết chặt nắm tay và anh ta nói một điều khiến cả hai người họ đông cứng.
"...Không phải tôi."
Jae Won nín thở và cậu nghe Kang Hyuk khịt mũi.
Kang Hyuk khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hắn tối lại. "Cậu chắc chắn chứ? Không phải cậu tự tìm được đường ra sao?"
Sang Hyun cắn nhẹ môi dưới, như thể không chắc mình có nên tiếp tục nói hay không. Nhưng rồi, anh ta khẽ gật đầu.
"...Tôi không mở nó."
Jae Won nuốt khan.
"Nếu anh không mở, vậy ai đã làm?"
Sang Hyun khẽ siết chặt tay.
"...Tôi không biết."
Câu trả lời đó không khiến Jae Won an tâm hơn. Cậu có thể nhìn thấy trong ánh mắt Sang Hyun—anh ta không hề nói dối. Anh thực sự không biết ai đã mở cánh cửa. Nhưng...anh ta biết điều gì đó, vì bàn tay anh ta đang vô thức run lên. Sự im lặng này không phải vì anh ta không nhớ, mà là do anh ta sợ phải nhớ lại.
Kang Hyuk đột nhiên cười nhạt.
"Hành lang không tồn tại không phải là một nơi ngẫu nhiên mở ra. Nó có quy luật của nó." hắn nhìn anh ta, hỏi tiếp "Cậu đã ở đó bao lâu?"
Sang Hyun không trả lời ngay. Anh ta hơi nghiêng đầu, như thể đang cố gắng suy nghĩ.
Anh ta thì thầm "...Tôi không biết, chỉ có cảm giác là rất lâu."
Ánh mắt Kang Hyuk chợt loé lên "Vậy khi cánh cửa mở ra, cậu đã thấy gì?"
Sang Hyun hơi chớp mắt, như thể câu hỏi này đánh thức một ký ức nào đó.
Anh ta khẽ rùng mình. Rồi, rất chậm rãi, anh ta mở miệng.
"Có một người."
"Người?" Jae Won lập tức hỏi. "Ai?"
Sang Hyun khẽ mím môi.
"...Tôi không nhìn rõ."
Một tầng mồ hôi phủ lên trán Jae Won.
Không nhìn rõ? Hay cậu ta không thể nhìn rõ?
Có gì đó... rất sai. Bởi vì bất kể là ai mở cánh cửa đó, người đó đã quyết định để Sang Hyun thoát ra. Và nếu có một người có khả năng mở cánh cửa của Hành lang không tồn tại...Vậy thì, họ là gì?
Kang Hyuk không rời mắt khỏi Sang Hyun, ánh mắt hắn sắc tựa dao như đang cố gắng bóc tách từng lớp ký ức của anh ta.
"Cậu nói không nhìn rõ. Là vì cậu không kịp thấy... hay vì cậu không thể thấy?"
Căn phòng lại trở nên yên lặng đến đáng sợ.
Sang Hyun vẫn đang run rẩy, bàn tay siết chặt lại với nhau.
Jae Won hít sâu một hơi. "Sang Hyun, người đó có giống con người không?"
Sang Hyun khẽ cắn môi, rồi chậm rãi lắc đầu.
Không phải con người.
Vậy là gì?
"Cậu không thể nhìn thấy họ đúng không?"
Một câu hỏi đơn giản của Kang Hyuk, nhưng lại làm cho Sang Hyun cứng đờ.
Anh ta không nhìn thấy, không phải là do người đó không có ở đó, mà là bởi vì thứ đó không muốn bị nhìn thấy.
Sang Hyun khẽ nuốt nước bọt, giọng anh ta khẽ run.
"...Tôi chỉ thấy... một cái bóng."
Jae Won thấy toàn thân mình lạnh buốt.
Một cái bóng.
Không có hình dạng rõ ràng.
Không có khuôn mặt.
Không có giọng nói.
Chỉ là một cái bóng, đứng đó, mở cánh cửa.
Jae Won không thích điều này chút nào.
Nếu cái bóng đó có thể mở cánh cửa...Vậy nó có thể kiểm soát Hành lang không tồn tại sao? Và nếu nó đã để Sang Hyun thoát ra...
Nó muốn gì?
Kang Hyuk khẽ nheo mắt "Cậu có nghe thấy nó nói gì không?"
Sang Hyun rùng mình. Anh ta mím chặt môi, ánh mắt hoang mang. Rồi, rất chậm rãi, anh lẩm bẩm.
"...Không."
Nhưng Jae Won biết anh ta đang nói dối.
Sang Hyun đã nghe thấy, nhưng anh ta không dám nói ra.
Kang Hyuk cười nhạt. "Cậu nói không nghe thấy gì... nhưng cậu lại nhớ rất rõ về nó."
Hắn nhìn Sang Hyun, ánh mắt lạnh lẽo, thâm sâu khó lường "Nói đi. Nó đã nói gì?"
Sang Hyun mím chặt môi, ánh mắt dao động.
Anh ta không muốn nói.
Không phải vì quên.
Không phải vì không nhớ.
Mà bởi vì điều đó quá đáng sợ. Nó không phải là một câu nói bình thường. Nó là thứ gì đó đã ghim vào tâm trí anh ta, và có lẽ... nó không chỉ là một lời nói đơn thuần.
Jae Won cảm thấy cổ họng mình khô khốc. "Sang Hyun, anh phải nói cho chúng tôi biết."
Anh ta khẽ run lên, nuốt khan, rồi chậm rãi mở miệng.
Rất chậm.
"...Nó thì thầm vào tai tôi."
Thì thầm?
Kang Hyuk khẽ nhíu mày. "Chỉ cậu nghe thấy?"
Sang Hyun gật đầu.
"Cậu có thấy miệng nó cử động không?"
Sang Hyun lắc đầu.
Jae Won cảm thấy một cơn ớn lạnh lan khắp người.
Không thấy miệng cử động, nhưng vẫn nghe thấy giọng nói. Nó không dùng lời nói như con người. Nó truyền thẳng vào tâm trí.
Jae Won hít sâu một hơi. "Nó đã nói gì?"
Sang Hyun siết chặt bàn tay, rồi chậm rãi mở miệng.
"... 'Mày có thực sự muốn rời khỏi đây không?'"
Kang Hyuk khẽ nghiêng đầu. "Vậy cậu đã trả lời thế nào?"
Sang Hyun cười nhạt, nhưng trong mắt anh ta lại chứa đầy nỗi sợ.
"...Tôi đã không trả lời."
Jae Won cảm thấy huyệt thái dương giật giật. "Tại sao?"
Sang Hyun cắn môi đáp "...Vì tôi biết, nếu tôi trả lời, nó sẽ không để tôi đi."
Jae Won mở to mắt kinh ngạc.
Sang Hyun đã không trả lời. Nhưng nó vẫn để anh ta đi. Vậy nó muốn gì? Và tại sao lại mở cánh cửa cho anh ta thoát ra?
Jae Won thật sự thấy rất đau đầu.
Thứ đã mở cánh cửa không yêu cầu gì từ Sang Hyun, nó chỉ hỏi một câu.
"Mày có thực sự muốn rời khỏi đây không?"
Câu hỏi đó nghe có vẻ đơn giản. Nhưng nếu nghĩ kỹ... đó không phải là một lựa chọn bình thường. Nếu nó chỉ đơn thuần muốn thả Sang Hyun đi, nó đã không cần hỏi.
Nhưng nó đã hỏi, tức là nó muốn biết câu trả lời. Nó cần sự xác nhận.
Kang Hyuk nheo mắt, ánh nhìn hắn sắc như dao. "Cậu chắc chắn là cậu đã không trả lời chứ?"
Sang Hyun siết chặt tay, đôi vai khẽ run.
"...Tôi đã không trả lời."
Jae Won nuốt khan. "Nhưng cậu vẫn thoát ra."
Sang Hyun không đáp.
Nhưng bàn tay anh ta run lên. Có vẻ như hính anh ta cũng không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra.
Kang Hyuk khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn. "Cậu không trả lời...nhưng có thể cậu đã vô thức đồng ý."
Jae Won cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
Đúng.
Nếu không có sự trao đổi, tại sao nó lại thả Sang Hyun ra?
Sang Hyun khẽ rùng mình. Anh ta cắn môi dưới, đôi mắt tràn đầy mâu thuẫn.
"...Tôi không biết."
Một câu trả lời đáng sợ hơn bất kỳ câu trả lời nào khác.
Jae Won thở ra một hơi run rẩy, cố giữ giọng bình tĩnh. "Anh có cảm thấy... có gì đó thay đổi sau khi thoát ra không?"
Nét mặt của Sang Hyun thực sự biến đổi. Anh ta sững người. Rồi bàn tay cậu ta vô thức siết lấy ngực mình.
Tựa như có thứ gì đó không đúng, có gì đó đã bị lấy đi.
Tim Jae Won thình thịch trong lòng ngực, cậu tiếp tục hỏi "Sang Hyun. Anh đang nghĩ gì?"
Sang Hyun bây giờ mới khẽ mở miệng, nhưng giọng anh ta nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"...Tôi cảm thấy... như có gì đó không còn ở đây nữa."
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở.
Cái gì bị bỏ lại sao?
Anh ta đã đánh đổi điều gì đó để thoát ra?
————
Tôi cảm thấy khá mệt mỏi khi viết phần này, vì tâm lý Sang Hyun khá phức tạp. Tôi phải cố gắng để hai anh từng bước dẫn dắt, bóc tách Sang Hyun ra thì mới mong có được thông tin 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com