Kẻ Trở Về (6)
Kang Hyuk chậm rãi quan sát anh ta "Cậu có nhớ điều gì trước khi cánh cửa mở ra không?"
Sang Hyun khẽ siết chặt bàn tay.
"...Có."
Jae Won lập tức tập trung. "Anh nhớ gì?"
Anh cắn môi, ánh mắt dao động, khẽ nói "Có thứ gì đó... đã giữ tôi lại."
Giữ lại?
Kang Hyuk nheo mắt. "Thứ gì?"
Sang Hyun mím môi, giọng anh ta run run.
"...Chính tôi."
Chính anh ta?
Ý anh ta là gì?
Sang Hyun nhắm mắt lại một lúc, như thể đang lục lại ký ức. Một lúc sau, anh ta cất lời "Khi cánh cửa mở ra... tôi đã thấy một người."
Jae Won bất động tại chỗ.
Lại một người nữa.
Không phải cái bóng đã hỏi anh ta có muốn thoát ra không. Mà là một người. Một người trông giống hệt anh ta.
Jae Won kích động hỏi "Anh... thấy một người giống anh?"
Sang Hyun gật đầu.
"Nó đứng ngay trước cánh cửa."
"Nó nhìn tôi."
"Nó không nói gì."
"Nhưng tôi biết... nếu tôi bước qua cánh cửa, tôi sẽ không còn là tôi như trước nữa."
Cái đầu ong ong của Jae Won cố gắng xử lý mớ thông tin này.
Sang Hyun đã bỏ lại chính mình trong Hành lang. Không phải một phần linh hồn—mà là một phần nào đó khác nữa, có lẽ còn đáng sợ hơn.
Kang Hyuk nhìn anh ta trầm ngâm "Vậy cậu đã làm gì?"
Sang Hyun siết chặt tay, nói "...Tôi không làm gì cả."
"Không làm gì?" Cậu nhíu mày. "Anh thấy chính mình đứng đó, nhưng anh không làm gì?"
Sang Hyun chớp mắt chậm rãi. Anh ta khẽ lắc đầu.
"...Tôi biết tôi không thể làm gì."
Anh ta không thể làm gì.
Không phải vì anh ta không muốn.
Không phải vì anh ta không cố gắng.
Mà là vì anh ta biết rõ rằng không có lựa chọn nào khác. Nếu muốn rời khỏi đó, anh ta phải bỏ lại một phần của chính mình.
Jae Won siết chặt nắm tay. "Vậy anh có chắc... thứ bước ra khỏi cánh cửa là anh không?"
Sang Hyun sững người.
Anh ta nhìn xuống bàn tay mình. Lần đầu tiên sau khi trở về, anh ta trở nên không chắc chắn như thế.
Jae Won nhất thời không biết nói gì, cậu nhìn sang Kang Hyuk tìm kiếm, vì ở đây chỉ có mỗi hắn là từng tiếp xúc và hiểu về Hành lang nhất.
"Kang Hyuk, rốt cuộc thì anh ta...là thứ gì hả?" Jae Won run run hỏi.
Kang Hyuk bóp nhẹ mi tâm, hắn nhìn cậu một hồi lâu, dường như đang lựa lời giải thích cho hợp lý.
Sau cùng hắn cũng cất lời "Thỏ Đế, vừa nảy cậu nhắc đến bản ngã thì tôi đã có một suy đoán rồi, nhưng không vội kết luận, bởi vì chính tôi cũng sợ cái kết luận đó, nhưng bây giờ xem ra đã rõ." hắn dừng một chút rồi nói tiếp, "Cậu chắc cũng biết, trong một con người có tồn tại cả linh hồn và bản ngã. Linh hồn là phần cốt lõi, tạo ra sự sống ở con người và bản ngã là phần ý thức về cái tôi, cảm xúc và niềm tin về bản thân. Cái thứ đã thả Sang Hyun ra, đã lấy đi bản ngã của cậu ta để trao đổi. Và điều tôi nghĩ không ra, và làm tôi e sợ đó chính là tại sao. Nếu là cậu ta vô tình tìm được lối ra thì đó là may mắn, nhưng quan trọng là cậu ta được thả ra, nó muốn cậu ta làm gì đó?"
Những lời của Kang Hyuk vào tai Jae Won không khác gì sét đánh giữa trời quang. Ban đầu Jae Won chỉ biết Hành lang có khả năng bắt người, nhưng không nghĩ nó còn có thể làm được nhiều hơn như thế. Bọn họ thực sự đang đối mặt với một thực thể có năng lực vô hạn, và nó đã luôn tồn tại xung quanh họ, chỉ là không biết khi nào mới đến lượt bản thân mình trở thành con mồi của nó.
Bây giờ Jae Won hối hận thì còn kịp không vậy?
Bà Lee tự nảy giờ ở bên cạnh con trai, im lặng lắng nghe mọi chuyện. Nhưng đến đây bà đã kích động phải thốt lên "Trời ơi con tôi..." bà nhìn con trai rồi quay sang nhìn Kang Hyuk với ánh mắt van lơn "Con tôi...sẽ không sao chứ?"
Kang Hyuk nhìn vào mắt bà, thái độ dịu đi hiếm thấy, hắn nói "Trước mắt thì con trai của bà đã an toàn rồi" nhưng hắn thêm vào, rất nhỏ "Còn về sau thì không rõ."
Bà Lee chỉ còn có thể kêu lên "Ôi trời ơi!"
------
Khi cả hai bước ra khỏi nhà của Choi Sang Hyun thì trăng đã treo cao giữa trời đêm tĩnh lặng. Họ vừa cứu người nhưng trong lòng trĩu nặng, vì họ thật sự không hoàn toàn cứu được anh ta. Anh ta vẫn sống, nhưng không nhận thức được chính mình và cảm nhận thế giới này. Sống như thế có thể gọi là sống không?
Jae Won vô thức buông một tiếng thở dài.
"Gì thế Thỏ Đế? Nghĩ gì à?" Kang Hyuk ở bên cạnh vừa nghe cậu thở dài thì lặp tức nhìn sang.
"Anh nói coi tôi còn có thể nghĩ gì được nữa?" Jae Won đưa mắt lên nhìn hắn, bao nhiêu sự mệt mỏi, buồn rầu, lo phiền đều nằm hết trên mặt cậu không có chút che giấu.
"Dù sao cũng đã có ai chết đâu, lo lắng làm gì?" Kang Hyuk tỉnh bơ nói.
"Anh muốn đợi chúng ta chết hết thì mới lo hay sao? Lo hậu sự chắc." Jae Won lườm hắn, đúng là nói chuyện với thằng cha này chỉ có nước tức ói máu.
Kang Hyuk bật cười, và sau đó hắn đưa tay xoa đầu Jae Won, cũng không nhẹ nhàng gì, làm rối tung mái tóc của cậu "Cậu cũng dũng cảm lắm chứ."
Jae Won mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, bao nhiêu mệt mỏi trong ánh mắt liền bay đi hết. Cậu ngập ngừng hỏi "Anh...đang khen tôi á?"
Kang Hyuk hờ hững đáp "Ừ, hôm nay cậu đâu có khóc nữa."
Jae Won chỉ muốn đá cho hắn một cái.
-------
Chương này hơi ngắn ha. Bởi vì tôi có đôi dòng tâm sự ngắn gửi đến mọi người. Đầu tiên là tôi rất cảm kích mọi người đã ủng hộ tôi luôn á. Ban đầu tôi triển khai cái fic này chỉ là tùy hứng thôi, thậm chí cốt truyện vẫn còn rất mơ hồ, nên mọi người có thể thấy nhiều sai xót ở hai vụ án đầu tiên này. Tôi còn không chắc là mình có muốn hoàn thành nó nữa hay không í. Nhưng khi up lên những chương đầu tiên, thì tôi không ngờ lại có nhiều phản hồi tốt đến vậy. Đó là một nguồn động lực rất lớn với tôi luôn á 🫶
Nên giờ tôi đang nghiên cứu kỹ lại cốt truyện, tìm tòi cách viết trau chuốt và tỉ mỉ hơn để cho mọi người trãi nghiệm tốt nhất trong khả năng của tôi.
Cảm ơn quý đọc giả rất nhiều!!! 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com