Lần Đầu Chạm Mặt
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Không phải sự tĩnh lặng bình thường—mà là một kiểu im lặng nghẹt thở, như thể cả không gian này không còn thuộc về thế giới thực nữa.
Jae Won có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, có thể cảm nhận từng sợi lông trên cơ thể dựng đứng vì lạnh. Cậu không biết cái thứ trước mặt mình thực sự là gì, nhưng rõ ràng...nó đang quan sát họ.
Min Ho—không, thứ có gương mặt của Min Ho—chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt của nó vẫn trống rỗng như một cái vỏ rỗng, nhưng cái cách hắn nhìn họ lại có gì đó đầy tính toán.
Cứ như nó đang đợi.
Đợi bọn họ phạm sai lầm.
Đợi bọn họ sơ hở.
Đợi thời điểm hoàn hảo để kéo họ xuống cùng nó.
Kang Hyuk không cử động, nhưng Jae Won nhận thấy bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt cổ tay mình. Hắn không siết quá chặt, nhưng vừa đủ để Jae Won cảm nhận được một điều rõ ràng—đừng để bị nó thao túng lần nữa.
Jae Won hít một hơi, trấn tĩnh lại, rồi cậu cất giọng, lần này không còn run rẩy như trước.
"...Mày không phải Min Ho."
Cái bóng trước mặt cậu chớp mắt, một động tác chậm rãi đến kỳ lạ, rồi nó lại cười. Một nụ cười...quá hoàn hảo.
"Thật sao?" Giọng nói của hắn vẫn mang âm điệu của Min Ho, nhưng lần này, Jae Won không còn thấy quen thuộc nữa. Nó giống như một bản thu âm cũ, bị bóp méo đến mức không còn tự nhiên.
"Mày không thể lừa tao thêm lần nữa đâu."
Jae Won dứt khoát nói, và lần này, chính cậu cũng cảm thấy kinh ngạc vì sự bình tĩnh của mình.
Cậu tưởng mình sẽ vẫn run rẩy, vẫn bị sự sợ hãi khống chế, nhưng ngay khoảnh khắc Kang Hyuk kéo cậu ra khỏi cơn ảo giác kia, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng.
Những gì đang đứng trước mặt cậu không phải Min Ho.
Chỉ là một con rối.
Một vỏ bọc được Hành Lang tạo ra để thử nghiệm cậu.
Min Ho đã chết. Anh ta sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Jae Won siết chặt tay, ép bản thân không để cảm xúc chi phối nữa.
Cái bóng kia lại chớp mắt.
Lần này, nụ cười trên môi hắn nhạt dần, ánh mắt trống rỗng kia rốt cuộc cũng bắt đầu thay đổi. Không phải tức giận, không phải khó chịu...mà là một thứ gì đó giống như hứng thú.
Nó nghiêng đầu, rồi chậm rãi đứng dậy khỏi giường.
Chỉ là một động tác đơn giản nhưng Jae Won lập tức cảm thấy không ổn, nguy hiểm đang rình rập họ.
Cả cơ thể cậu căng cứng theo phản xạ, cậu gần như có thể cảm nhận được từng sợi thần kinh trong người mình đang báo động.
Kang Hyuk ngay lập tức kéo cậu lùi lại một bước.
"Đừng lại gần nó."
Giọng hắn trầm xuống, không còn một chút đùa cợt nào.
Jae Won không cần hắn nhắc, cậu cũng chẳng có ý định lại gần cái thứ đó.
Nhưng Min Ho—không, cái bóng của Min Ho—vẫn tiếp tục di chuyển.
Từng bước. Chậm rãi. Nhẹ nhàng.
Nó tiến đến giữa căn phòng, không khí xung quanh nó bỗng chốc trở nên nặng nề một cách kỳ lạ.
Không gian lại bắt đầu vặn vẹo.
Bóng tối sau lưng nó như một thứ chất lỏng đậm đặc, chảy tràn ra sàn nhà, bò dọc lên tường. Căn phòng không còn là căn phòng nữa.
Nó đang dần biến đổi.
Dần trở thành một phần của Hành Lang Không Tồn Tại.
Jae Won nuốt khan, cậu nhận ra chân mình đang tê cứng, như thể không khí nơi này đang rút cạn sức lực của cậu.
Kang Hyuk dường như cũng nhận ra điều đó.
Hắn nhanh chóng lấy một lá bùa từ trong túi áo ra, cắn đầu ngón tay rồi vẽ lên nó một ký tự cổ. Ngay khi hắn hoàn thành, lá bùa lập tức sáng lên một luồng ánh sáng yếu ớt.
Nhưng ánh sáng đó...không mạnh như mọi khi.
Kang Hyuk nhíu mày.
Cái gì đó đang áp chế sức mạnh của hắn.
Không ổn.
Hành Lang không còn là một không gian bị động nữa.
Nó đang chủ động phản kháng.
Min Ho chớp mắt lần nữa, rồi nụ cười méo xệch của nó lại quay trở lại.
Nhưng lần này, cái giọng đó không còn là giọng của Min Ho nữa.
Nó trầm hơn. Lạnh hơn.
Và nó không còn mang theo chút cảm xúc nào của con người.
"Baek Kang Hyuk..."
Cả Kang Hyuk lẫn Jae Won đều khựng lại.
Cái bóng trước mặt bọn họ vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng lần này, nụ cười đó có gì đó khác biệt.
Không còn là một nụ cười giả tạo cố bắt chước cảm xúc con người nữa.
Mà là một nụ cười thực sự, nụ cười của một con thú đi săn.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể đi được đến đâu."
Cả thế giới như chững lại trong một giây.
Câu nói đó...là dành cho Kang Hyuk. Và rõ ràng cả hai đều cảm nhận được nó không chỉ đơn thuần là một câu nói, mà là một lời cảnh báo.
Một lời cảnh báo đến từ chính Hành Lang.
Nó...biết Kang Hyuk, nó đang theo dõi hắn và nó đang nhắm vào hắn.
Jae Won cảm thấy cả người mình lạnh buốt.
Nhưng Kang Hyuk thì vẫn giữ nguyên sắc mặt, hắn không tỏ ra ngạc nhiên, không tỏ ra sợ hãi. Hắn chỉ khẽ nheo mắt, rồi nhếch môi cười, một nụ cười mỉa mai.
"Ồ, mày bắt đầu nói chuyện với tao rồi hả?"
Giọng hắn lười biếng như thể đang nói chuyện phiếm với một người bạn cũ.
Nhưng trong mắt hắn...Jae Won thấy có gì đó rất nguy hiểm.
Cậu chưa từng thấy Kang Hyuk nghiêm túc đến mức này trước đây.
Không còn chút gì của sự cợt nhả thường ngày.
Cái bóng kia không trả lời ngay.
Nó chỉ đứng đó, vẫn giữ nguyên nụ cười và nhìn thẳng vào Kang Hyuk, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi đột ngột—
Cả không gian sụp đổ.
Bóng tối ập đến, nuốt chửng mọi thứ.
Jae Won cảm giác như bị ai đó kéo mạnh ra sau.
Cậu không thể nhìn thấy gì, chỉ có một cảm giác duy nhất hiện hữu rõ ràng là họ đang bị tống ra ngoài.
Giây tiếp theo.
Jae Won mở mắt, cậu nhận ra rằng mình đã quay lại thế giới thực.
-----
Sau khi trở về từ vụ án vừa rồi, những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng với Jae Won, cơn ác mộng vẫn tiếp diễn.
Những đêm gần đây, giấc ngủ của cậu trở thành một vòng lặp của những hình ảnh kỳ quái, những bóng đen vô danh thì thầm bên tai, những hành lang vô tận cứ kéo dài ra mãi mà không có điểm dừng. Cậu thường tỉnh dậy giữa đêm, người đầm đìa mồ hôi lạnh, cảm giác như vẫn còn ai đó đứng ngay bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào cậu qua bóng tối. Mỗi lần như vậy, cậu đều vội vã bật đèn, cố trấn tĩnh mình, nhưng lại không thể xua đi cảm giác rằng một phần nào đó của Hành Lang vẫn còn bám lấy cậu.
Đôi khi Jae Won đang rửa mặt trong nhà tắm, cậu ngước lên nhìn vào gương và—
Cậu thấy một bóng người đứng ngay sau lưng mình.
Không có mắt. Không có miệng. Chỉ là một cái bóng trống rỗng, đang nhìn cậu.
Jae Won lập tức quay ngoắt lại, nhưng phía sau chỉ là một khoảng không. Không có ai cả.
Cậu cảm thấy ruột gan mình quặn lại. Đầu óc quay cuồng vì cảm giác lẫn lộn giữa thực và ảo.
Mình có đang tưởng tượng không? Hay thứ đó thực sự có ở đó?
Dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu biết rõ—Hành Lang vẫn chưa hoàn toàn buông tha cậu.
-----
Sáng hôm sau, Kang Hyuk gõ cửa nhà Jae Won từ sớm.
"Thỏ Đế, mở cửa."
Bên trong có tiếng lụp chụp một hồi lâu, rồi Jae Won lếch thếch ra mở cửa. Đôi mắt cậu trũng sâu, trên gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Kang Hyuk chỉ cần liếc sơ qua là biết cậu đã mất ngủ mấy ngày liền.
"Trông cậu như xác sống vậy." Hắn bước vào nhà, để một hộp đồ ăn lên bàn. "Ăn sáng đi, rồi nói chuyện."
Jae Won uể oải nhìn hộp đồ ăn, có cơm kimchi, bánh trứng và sữa, cậu lầm bầm gì đó rồi miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn. Kang Hyuk cũng kéo ghế ngồi đối diện cậu, khoanh tay quan sát trong khi Jae Won nhai bánh một cách vô hồn.
"Giờ thì nói đi." Kang Hyuk chống cằm, ánh mắt không còn vẻ bỡn cợt như mọi khi. "Mấy ngày nay cậu gặp gì?"
Jae Won hơi khựng lại, rồi cậu đặt cái muỗng xuống, thở hắt ra một hơi dài. "Mất ngủ."
"Tôi thấy."
"Toàn gặp ác mộng." Jae Won day day hai bên thái dương, giọng khàn hẳn đi vì thiếu ngủ. "Vẫn là cái Hành Lang đó. Lần này nó không kéo tôi vào nữa, mà nó cứ...đứng đó, nhìn tôi."
Kang Hyuk khẽ híp mắt. "Nó?"
Jae Won ngẩng lên nhìn hắn, vẻ mặt đanh lại. "Không phải chỉ một. Tôi thấy rất nhiều bóng người, tất cả đều không có mặt, nhưng tôi biết chúng đang nhìn tôi."
Kang Hyuk không lập tức trả lời, hắn chỉ im lặng quan sát Jae Won một lúc lâu, như thể đang đánh giá mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Một lúc sau, hắn rút từ trong túi ra một vật nhỏ và đặt lên bàn.
Một chiếc vòng bạc.
Jae Won nhướng mày. "Định tặng tôi trang sức à?"
Kang Hyuk khịt mũi, nhìn cậu như thể cậu vừa nói một điều ngu ngốc nhất thế kỷ. "Đừng có mơ. Cái này là bùa hộ mệnh."
Jae Won chớp mắt, hơi ngạc nhiên.
Kang Hyuk gõ nhẹ lên mặt bàn. "Nó sẽ giúp cậu cắt đứt ảnh hưởng của Hành Lang lên cậu."
Jae Won chớp mắt. "Bùa chú á? Anh lại chơi trò pháp sư à?"
Kang Hyuk liếc cậu một cái. "Cậu có đeo hay không?"
Jae Won hừ nhẹ, nhưng vẫn vươn tay cầm lấy chiếc vòng. Cậu xoay nó trong tay, thấy bên trong vòng có khắc một dãy ký tự lạ mà cậu không đọc được.
"Cái này thật sự có tác dụng không?"
"Cậu đeo thử rồi sẽ biết." Kang Hyuk dựa lưng vào ghế, nhếch môi. "Còn nếu không đeo, thì cứ tiếp tục bị ma quỷ rình rập mỗi đêm đi."
Jae Won bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn đeo chiếc vòng vào cổ tay. Cảm giác mát lạnh của kim loại bạc áp lên da khiến cậu có chút dễ chịu hơn.
"Cảm ơn..." Cậu khẽ nói.
-----
Sau khi ăn sáng xong, cả hai ngồi lại với nhau để tổng hợp lại tất cả những gì họ biết về Hành Lang Không Tồn Tại cho đến lúc này.
Jae Won khoanh tay, dựa lưng vào ghế, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.
Kang Hyuk cũng không vội, hắn chỉ lặng lẽ chờ đợi, ánh mắt chăm chú như thể đang phân tích từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt cậu.
Cuối cùng, Jae Won thở dài, bắt đầu nói.
"Chúng ta đã chứng kiến Hành Lang không chỉ kéo người vào nữa. Nó có thể 'gửi' người ra ngoài. Hoặc ít nhất, một thứ gì đó từ bên trong có thể tạo ra một phiên bản giống với người đã chết."
Kang Hyuk gật nhẹ, chờ cậu nói tiếp.
"Trước đây, chúng ta nghĩ rằng nó chỉ đơn thuần là một không gian giết chóc. Nhưng bây giờ..." Jae Won cau mày, "Tôi cảm giác giống như..nó đã có ý thức."
Kang Hyuk nói. "Có thể nó đã luôn có ý thức, chỉ là chúng ta chưa từng nhận ra."
Jae Won im lặng.
Đó là một giả thuyết đáng sợ.
Nếu nó đã có ý thức ngay từ đầu, vậy nghĩa là nó đã luôn quan sát, đã luôn tính toán. Có thể nào...nó chỉ đang chờ thời cơ để thực sự bước ra ngoài?
Choi Sang Hyun, Kang Min Ho.
Nó đang có toan tính gì sao?
Jae Won cảm thấy lạnh sống lưng.
Cậu không dám nghĩ tiếp nữa.
"Chưa hết." Kang Hyuk lên tiếng, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. "Cậu có để ý không? Những lần trước, nó chỉ xuất hiện ở những nơi ngẫu nhiên. Nhưng vụ vừa rồi..."
Jae Won hiểu ngay.
"Nó nhắm vào tôi."
Lời vừa thốt ra, cậu đã cảm thấy da đầu mình tê rần.
Đây không còn là chuyện vô tình hay trùng hợp nữa. Không phải chỉ là một vụ án siêu nhiên đáng sợ.
Hành Lang...đã bắt đầu chủ động tiếp cận cậu.
Kang Hyuk im lặng một lúc, rồi thở ra một hơi thật nhẹ.
"Nếu nó nhắm vào cậu, nghĩa là nó đang cảm thấy chúng ta đe doạ nó rồi."
Jae Won nuốt khan. "Rồi mắc gì là tôi? Tôi có gì đặc biệt đâu."
Kang Hyuk không trả lời ngay.
Hắn nhìn cậu, đôi mắt tối lại, như thể có điều gì đó vừa lướt qua trong tâm trí hắn. Một suy nghĩ. Một giả thuyết.
Nhưng rồi, hắn chỉ nói:
"Chưa biết."
Jae Won nhíu mày. "Anh không giấu tôi gì đó đấy chứ?"
Kang Hyuk bật cười khẽ, lắc đầu. "Nếu tôi biết, tôi đã nói rồi."
Jae Won bỗng thấy hơi bực.
"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"
Kang Hyuk dựa lưng vào ghế, khoanh tay.
"Chúng ta cần quay lại điểm xuất phát."
Căn phòng chìm trong sự im lặng nặng nề. Jae Won nhìn Kang Hyuk, đôi mắt cậu đầy suy tư, trong khi hắn thì thả lỏng cơ thể trên ghế, một tay vắt lên thành ghế. Hắn có vẻ đang suy nghĩ, nhưng không nói gì ngay.
Jae Won nhíu mày, có cảm giác như Kang Hyuk đang cân nhắc nên nói ra bao nhiêu, giữ lại bao nhiêu.
"Anh nói điều tra lại từ đầu, nhưng mà từ đâu?" Cậu lên tiếng, phá tan không khí im lặng. "Từ những vụ án gần đây? Hay từ những lần anh phong ấn Hành Lang trước đây?"
Kang Hyuk lắc đầu nhẹ "Không. Tôi muốn quay lại từ lúc cha tôi còn sống."
Jae Won hơi giật mình. "Cha anh?"
Kang Hyuk gật đầu, ánh mắt tối lại một chút.
Jae Won chớp mắt. Đây là lần đầu tiên hắn nhắc đến gia đình mình. Trước giờ, dù đã cùng nhau trải qua bao nhiêu vụ án, bao nhiêu chuyện kỳ dị, cậu chưa từng thấy Kang Hyuk đề cập đến bất kỳ ai thân thiết.
Cậu chưa bao giờ thấy hắn gọi điện thoại về nhà. Chưa bao giờ thấy hắn có ai để về cùng.
Jae Won đột nhiên nhận ra—cậu chẳng biết gì về quá khứ của Kang Hyuk cả. Tâm trạng Jae Won bất chợt trùng xuống.
"...Anh chưa bao giờ nhắc đến ông ấy." Cậu nói chậm rãi, dò xét biểu cảm của hắn.
Kang Hyuk cười nhạt, nhưng lần này, nụ cười không có sự châm chọc như mọi khi. Hắn nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.
"Cha tôi là một nhà nghiên cứu về huyền học, văn hóa cổ, đồng thời cũng là một pháp sư." Giọng hắn bình thản, không có quá nhiều cảm xúc. "Ông ấy là người giỏi nhất mà tôi từng biết trong lĩnh vực này. Những thứ mà tôi đang làm bây giờ...chỉ là một phần nhỏ của những gì ông ấy có thể làm."
Jae Won im lặng, chăm chú lắng nghe.
"Ông ấy dành cả đời để nghiên cứu những hiện tượng tâm linh, tìm hiểu về những thực thể vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Nhưng cái giá phải trả là..." Kang Hyuk dừng lại một chút, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh. "Ông ấy không có thời gian cho gia đình."
Jae Won khẽ cử động ngón tay, cảm thấy có gì đó trong giọng nói của Kang Hyuk—một thứ cảm xúc bị đè nén, không rõ là giận dữ, buồn bã hay thất vọng.
"Mẹ tôi mất sớm, từ lúc tôi còn nhỏ. Từ đó, chỉ còn tôi và ông ấy. Nhưng ngay cả khi chỉ có hai cha con, ông ấy vẫn không thực sự ở đó." Hắn khẽ hừ một tiếng, nhưng không phải kiểu bực bội, mà là kiểu đã chấp nhận từ lâu. "Ông ấy có thể dành hàng tuần, hàng tháng để theo đuổi một manh mối nào đó. Có một lần tôi không gặp ông ấy gần cả nửa năm."
Jae Won cảm thấy hơi khó chịu khi nghe vậy. Cậu không thể tưởng tượng được cảm giác của một đứa trẻ khi lớn lên mà không có ai thực sự bên cạnh.
"...Vậy lúc đó anh sống thế nào?" Cậu hỏi, giọng trầm xuống.
Kang Hyuk nhún vai. "Tôi tự lo thôi. Tôi không cần ai chăm sóc. Mọi thứ vẫn ổn."
Jae Won nhìn hắn một lúc lâu. Cậu không tin rằng mọi thứ thực sự bình thường.
"Vậy rồi chuyện gì đã xảy ra?" Cậu hỏi tiếp.
Kang Hyuk cười nhạt, nhưng lần này nụ cười của hắn mang theo chút gì đó cay đắng.
"Năm tôi mười tám tuổi, ông ấy hứa sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của tôi."
Jae Won khựng lại. Cậu có linh cảm rằng câu chuyện này sẽ không có một cái kết vui vẻ.
Kang Hyuk tiếp tục, giọng hắn vẫn bình thản như thể đang kể chuyện của người khác.
"Nhưng sáng hôm đó, ông ấy gọi cho tôi, nói rằng ông ấy tìm được một manh mối quan trọng gì đó, và ông phải đi ngay."
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn.
"Chúng tôi đã cãi nhau. Tôi đã hét vào mặt ông ấy rằng tôi không quan tâm đến cái quái gì mà ông ấy đang theo đuổi nữa. Tôi chỉ muốn có cha mình ở đó, dù chỉ một lần."
Jae Won siết nhẹ tay.
"Kết quả là, ông ấy vẫn bỏ đi." Kang Hyuk nói nhẹ tênh, như thể nó không còn quan trọng nữa. "Và đó là lần cuối cùng tôi thấy ông ấy."
Jae Won mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.
Cha hắn đã biến mất.
Và từ đó, hắn bắt đầu con đường này.
"Sau khi ông mất tích, tôi đã nghiên cứu những tài liệu ông để lại, tôi biết được ông đang tìm kiếm một không gian quỷ dị chuyên nuốt người, đó là Hành Lang" Hắn chậm rãi nói.
Jae Won im lặng, lắng nghe hắn.
"Tôi đã nghĩ Hành Lang chỉ là một hiện tượng. Bây giờ sau Choi Sang Hyun, rồi đến Kang Min Ho, tôi thấy có lẽ tôi đã sai ngay từ đầu. Có thể có ai đó đã tạo ra nó. Hoặc tệ hơn—có một thứ gì đó đang thao túng nó."
Jae Won cảm thấy từng sợi lông trên gáy mình dựng lên.
"Nếu có ai đó đứng sau điều khiển Hành Lang..." Cậu nuốt khan. "Chúng ta có thể tìm ra hắn không?"
Kang Hyuk nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh.
"Chỉ có một cách để biết."
Jae Won hít sâu một hơi.
"Cách gì?"
Kang Hyuk mỉm cười, nhưng trong mắt hắn không có chút nào là nhẹ nhàng.
"Chúng ta đào sâu hơn nữa."
------------
Ờm...hông biết mọi người quên tôi chưa 🥹 Dạo này tôi bận quá nên ít có thời gian để viết. Với lại càng viết tôi càng thấy mình đã tự tạo ra một cái plot quá lớn, nếu giải quyết không khéo thì thành đầu voi đuôi chuột mất, nên tôi đã phải triển khai và viết lại khá nhiều lần, nên thành ra mới mất nhiều thời gian như vậy. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com