Thay Thế (1)
Do mãi mê viết pr0n quá mà xém quên mất mình có viết cái này luôn á =)))))
-------
Từ sau vụ án Kang Min Ho, sở cảnh sát Seoul chưa một ngày yên ổn. Mà thực ra, nơi này có khi nào rảnh rỗi đâu? Lúc nào cũng chất đống các hồ sơ từ án mạng giết người, buôn ma tuý, bắt cóc, dân sự và hình sự đủ các kiểu trên đời dưới đất. Bận rộn là vậy, nhưng bây giờ Jae Won lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt hết cả năm phút đồng hồ mà vẫn không hiểu được mình đang đọc cái quỷ gì nữa.
Hồ sơ viết:
- Lee Nam Hyun, 38 tuổi, là nhân viên của công ty bảo hiểm X. Mất tích sau khi ra khỏi nhà vào tối ngày 15 tháng này.
- Không có dấu hiệu rời khỏi nhà một cách cưỡng ép.
- Không có nhân chứng nào thấy anh ta kể từ hôm đó.
- Ngày 29, Lee Nam Hyun xuất hiện trước nhà mình, hoàn toàn khoẻ mạnh.
Jae Won lướt mắt nhanh xuống phần nhận xét của điều tra viên phụ trách vụ này:
"Nạn nhân không nhớ gì về khoảng thời gian mình mất tích, nhưng không có dấu hiệu tổn thương về thể chất hay tinh thần. Vợ nạn nhân, Kim Min Hee, cho rằng đây không phải chồng cô. Cô khẳng định đây không phải Lee Nam Hyun, hoặc có ai đó đã mạo nhận anh ta."
Cậu thả người tựa vào lưng ghế, ngón tay gõ những nhịp điệu rời rạc trên bàn, ánh mắt trầm ngâm.
"Mất tích cả hai tuần, trở về không có ký ức? Lại còn vợ anh ta nói đó không phải chồng mình???"
Cảm giác này thật quen thuộc!
Jae Won giật mình trước ý nghĩ đó.
"Hmm chắc trùng hợp thôi..." Cậu lẩm bẩm một mình, nhưng sếp cậu ở gần đó thì đã nghe thấy. Ông hắng giọng, thu hút sự chú ý của Jae Won.
"Nè, cậu lại nghĩ tới mấy chuyện bậy bạ nữa đó hả? Theo tôi, đây chỉ là một kiểu chấn thương tâm lý thôi."
"Nhưng mà sếp ơi, vợ của nạn nhân đã sống với anh ta bảy năm trời, lẽ nào không nhận ra anh ta hay sao?" Jae Won xoay laptop về hướng của Yu Rim, chỉ vào phần đã được in đậm.
"Jae Won à, cậu là cảnh sát thì nên nhìn mọi hướng theo khoa học chứ? Suốt ngày đi theo cái thằng quỷ kia rồi toàn nghĩ ba cái tào lao." Yu Rim khó chịu nói.
Từ ngày Baek Kang Hyuk xuất hiện thì đồn cảnh sát của họ toàn vướng vô mấy chuyện kì dị quái quỷ. Tuy Yu Rim cũng đã tự mình chứng kiến rồi (thật sự thì cũng hơi sợ), nhưng ông là đội trưởng ở đây nếu ông cũng bị kéo vào mấy vụ này và để cấp trên biết được thì chỉ có nước cả bọn bị đình chỉ luôn quá. Dù đôi khi cũng hơi lung lay nhưng ông vẫn phải là người đầu tiên tỉnh táo, lôi bọn họ khỏi mấy cái chuyện ma quỷ dớ dẩn này.
"Nè, cậu có nghe đến hội chứng Capgras chưa? Người ta bị hoang tưởng, nghĩ người thân bị thay thế đó!" Yu Rim nghiêm nghị nhìn Jae Won, lần này ông phải chỉnh lại Jae Won mới được, cậu là một cảnh sát trẻ có năng lực rất xuất sắc nhưng lại bị thằng quỷ thám tử tâm linh tâm liếc kia làm cho mê muội. Yu Rim phải ngăn chặn kịp thời, nếu không chỗ này chắc đổi tên thành 'Sở cảnh sát tâm linh' luôn là vừa. [khó á sếp ơi =))))))))))]
"Dạ sếp, có thể lắm ạ..." Jae Won thở dài đầu hàng, qua những gì cậu cùng Kang Hyuk chứng kiến thì chuyện này thật không bình thường tí nào.
Hơn nữa, có một điều quan trọng ở đây: Một người mất tích suốt nửa tháng, nhưng kiểm tra thể trạng thì Lee Nam Hyun hoàn toàn khoẻ mạnh. Không có dấu hiệu bị bỏ đói, bị thương, cũng không có dấu hiệu anh ta bị giam cầm, điều duy nhất là anh ta không nhớ gì mà thôi. Rốt cuộc anh ta đã ở đâu, và chuyện gì xảy ra trong thời gian đó?
Và vợ nạn nhân, cô ta đã hoảng hốt đến mức báo cảnh sát? Dù là cô ta bị hoang tưởng đi, nhưng Nam Hyun còn chưa mất tích đến một tháng, liệu có lâu đến mức khiến cô ta bị hội chứng Capgras không chứ?
Không đúng, kiểu gì cũng không đúng hết trơn.
Sau một hồi im lặng, Jae Won chợt lên tiếng "Nhưng mà sếp ơi, em nghĩ chúng ta vẫn nên đến nhà cô ta xem thử đi ạ."
Yu Rim cũng chỉ có thể thở dài, nhưng dù sao đây cũng là chuyện cảnh sát phải làm.
-----
Căn hộ của Lee Nam Hyun nằm trên tầng tám của một khung chung cư cũ kỹ, cách sở cảnh sát chưa đến hai mươi phút lái xe.
Jae Won không biết là từ khi dính vào Hành Lang Không Tồn Tại cậu đã trở nên nhạy cảm hơn hay do cậu nghĩ quá nhiều nữa. Khi đứng trước cánh cửa của căn hộ, cậu cảm nhận được ở đây thực sự có một thứ gì đó. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa, còn Yu Rim đứng bên cạnh thì chỉ nhìn cậu với ánh mắt kì lạ 'Thằng này bị gì vậy ta ơi?'
Cộc cộc cộc.
Gần như ngay lập tức, cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ với gương mặt hốc hác, mệt mỏi xuất hiện. Quầng thâm dưới mắt cô hiện rõ trên làn da tái nhợt. Đó là Kim Min Hee. Cô nhìn hai người họ với ánh mắt cảnh giác xen lẫn chút hoang mang.
"Các anh là... cảnh sát?"
"Vâng, chào cô Kim Min Hee. Tôi là Đội trưởng Han Yu Rim, đây là điều tra viên Yang Jae Won từ Sở cảnh sát Seoul." Yu Rim giơ huy hiệu ra một cách chuyên nghiệp. "Chúng tôi đến để hỏi thăm về tình hình của chồng cô, anh Lee Nam Hyun."
Kim Min Hee nhìn họ một lượt, rồi khẽ gật đầu, giọng hơi run. "Mời... mời các anh vào nhà." Cô mở rộng cửa hơn.
Yu Rim và Jae Won liếc nhìn nhau một cái rồi bước vào trong. Căn hộ không lớn nhưng được bài trí khá ấm cúng, ngăn nắp và sạch sẽ đến ngạc nhiên. Không có dấu hiệu của sự xáo trộn hay bất cứ điều gì kỳ lạ. Jae Won liếc mắt quanh phòng khách, ánh mắt cậu khựng lại một giây ở một tấm gương treo tường cỡ vừa, hình bầu dục với khung gỗ đơn giản, nhưng nó lại bị phủ kín bởi một tấm vải nhung màu đỏ đô trông khá dày. Nó nằm ở vị trí khá trung tâm nhưng lại bị che đi, trông hơi lạc lõng giữa sự gọn gàng xung quanh. Sao lại che gương nhỉ? Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Jae Won, nhưng cậu nhanh chóng gạt nó đi khi cảm nhận rõ hơn cái bầu không khí ngột ngạt, khó chịu vô hình đang bao trùm lấy nơi này. Sự ngăn nắp này... có gì đó không đúng.
Cậu vừa định hỏi Min Hee về Lee Nam Hyun thì đột nhiên có một chất giọng vang lên.
"Vợ yêu, chúng ta có khách à?"
Jae Won lập tức nhìn về hướng của giọng nói, Lee Nam Hyun đang đứng đó nhìn họ. Anh ta có tầm vóc trung bình, mặc bộ quần áo ở nhà màu xám nhạt. Tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt không có vẻ gì là khác thường hết. Nhìn từ bên ngoài thì có thể nói đây là một người cực kì bình thường, nhưng có một chi tiết nhỏ mà Jae Won để ý đến, ánh mắt anh ta không biểu lộ một chút cảm xúc nào.
"Chúng tôi đến từ sở cảnh sát Seoul, hôm nay đến chỉ hỏi thêm vài điều về vụ án của anh để khép lại hồ sơ thôi, mong anh hợp tác." Yu Rim đáp, đưa tay về phía Nam Hyun.
"À, được thôi." Anh ta mỉm cười, tiến lại gần bắt tay với Yu Rim.
Jae Won từ nảy giờ luôn yên lặng quan sát Nam Hyun, và cậu đã phát hiện một thứ không ổn, khoảnh khắc rất ngắn ngủi, diễn ra chưa đến một giây nhưng với trực giác nhạy bén của mình, Jae Won cảm thấy nó giống như một mảnh ghép không khớp. Nụ cười và điệu bộ có phần cứng ngắc đó của Nam Hyun...như thể anh ta đang cố gắng nhớ lại cách giao tiếp như một con người trước khi phản ứng với sếp cậu.
Cả ba người cùng ngồi vào bàn, Jae Won cùng Yu Rim ngồi đối diện với anh ta. Bộ sô pha có thể đủ cho bốn người ngồi, nhưng Min Hee sau khi lấy nước cho họ thì thay vì ngồi vào chỗ trống còn lại cạnh bên chồng mình thì cô lại lấy một cái ghế đẩu, ngồi ở gần Jae Won, và dù cố che giấu nhưng vẻ bất an vẫn hiện rõ trong đôi mắt của cô. Chi tiết nhỏ kì lạ này khiến cậu và Yu Rim liếc nhìn nhau một cách kín đáo.
"Ờ anh Lee này, bây giờ khi trở về rồi anh cảm thấy thế nào?" Yu Rim bắt đầu hỏi và Jae Won bên cạnh cũng mở sổ ra để chuẩn bị ghi chép.
"Tôi ổn." Một câu đáp gãy gọn, không thanh sắc, không cảm xúc nào và cái mỉm cười xã giao vẫn còn treo trên miệng anh ta.
'Ổn là ổn thế quái nào mới được?' Jae Won nói thầm trong lòng. Một người mất tích suốt hai tuần, đột nhiên xuất hiện trở lại, không nhớ bất kì điều gì trong thời gian mất tích nhưng lại cho rằng mình ổn? Cảnh sát đã gặp rất nhiều trường hợp mà nạn nhân bị mất trí nhớ sau khi mất tích trở về, họ thường sẽ rơi vào trạng thái hoang mang, rối loạn nhận thức, cần được điều trị tâm lý một thời gian mới bình thường trở lại. Nhưng Lee Nam Hyun lại là trường hợp khác, như thể việc bản thân bị mất tích không ảnh hưởng gì đến anh ta.
Yu Rim im lặng vài giây, nhíu mày rồi nói tiếp "Được rồi anh Lee, anh nói anh không nhớ gì trong khoảng thời gian mình mất tích, vậy anh có cảm giác hay ấn tượng một chút gì về thời gian đó không?"
Nam Hyun không đáp ngay, anh ta ngồi đó, nhìn chằm chằm vào họ một lúc.
"Tôi không nhớ." Và vẫn là kiểu đáp gãy gọn, không sắc thái đó.
Không khí trùng xuống sau câu trả lời đó, Jae Won nhìn ra được Yu Rim thoáng chau mày khó chịu, và Min Hee thì hai bàn tay cô run rẩy đan chặt vào nhau. Thái độ của anh ta còn gây khó chịu hơn cả những nghi can bất hợp tác mà Jae Won gặp trước đây.
Cậu và Yu Rim trao đổi ánh mắt trong im lặng. Chuyện này thật sự tệ, rất tệ. Một người khi cố nhớ lại một sự kiện, hay bất kì điều gì đó thì họ có thể chuyển động mắt sang trái hoặc phải, nhíu mày nhăn mặt, ngồi thẳng lưng hoặc cúi người, thậm chí là vò đầu, bứt tóc chứ không phải nhìn chằm chằm vào người khác và nói 'không nhớ'. Jae Won thấy rõ ràng là anh ta còn không thèm cố để giả vờ nhớ nữa.
Có lẽ Yu Rim cảm thấy ông không thể khai thác được gì thêm, nên quay sang Min Hee "Vậy cô Kim, trước khi chồng cô mất tích, cô có cảm thấy có gì khác thường không, kiểu như thái độ, hành động hoặc câu nói vẩn vơ nào đó của anh ta mà cô nhớ được?"
Min Hee suy nghĩ, đôi tay cô siết chặt vạt áo, vô thức vò nát lớp vải mềm như đang cố tìm điểm tựa giữa cơn bão trong lòng. Ánh mắt dán chặt vào khoảng không trước mặt, nhưng thật ra cô không nhìn vào bất cứ thứ gì, sau một hồi, cô khẽ thở ra mang theo một sự căng thẳng.
"Hôm đó là thứ năm, mọi thứ vô cùng bình thường. Sáng sớm sau khi anh ấy ăn sáng xong, thì hôn tôi rồi vội vã đi làm. Trước khi đi còn dặn tôi, trưa hôm đó nhớ đi thăm chị họ của anh ấy, chị ấy vừa mới chuyển lên Seoul, vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây...Đến chiều tối thì Nam Hyun về nhà, không có gì kì lạ, chúng tôi ăn tối, xem truyền hình..." cô dừng lại ở đây một chút, hít vào một hơi thật sâu rồi tiếp tục "Vào lúc mười một giờ khuya, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì anh ấy nói với tôi hết thuốc lá, muốn ra ngoài mua. Anh ấy có thói quen hút thuốc trước khi ngủ, nên tôi không thấy lạ lắm, và hôm đó tôi cũng rất mệt nên đã vào ngủ trước mà không đợi anh ấy. Đến một giờ sáng, tôi giật mình tỉnh giấc và không thấy chồng tôi đâu cả...tôi có ra ngoài tìm, tôi chạy đến các cửa hàng tiện lợi gần đây để hỏi thì ai cũng đều nói là hôm đó họ đều không gặp anh ấy. Rồi tôi cứ đi tìm đến sáng nhưng vẫn không thấy đâu cả, điện thoại cũng không gọi được...Hai tuần sau thì anh ta đứng trước cửa nhà, bề ngoài hoàn toàn bình thường...n-nhưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng..."
Nói đến đây thì giọng cô khàn đi, nghẹn lại ở cổ họng sau khi kể xong, như thể mỗi từ vừa thốt ra đều rút cạn sức lực của cô. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng một cách bất ổn, và trong khoảnh khắc, cô chớp mắt liên tục, như muốn xua đi những giọt nước mắt đang chực trào.
Jae Won quan sát cô với ánh mắt dịu dàng, đẩy hộp khăn giấy trên bàn về phía Min Hee, không ép buộc, chỉ tạo ra một khoảng không lặng lẽ để cô tự trấn tĩnh lại "Chúng tôi rất hiểu cảm giác của cô, chúng tôi ở đây để giúp đỡ, sẽ không sao đâu"
Jae Won siết chặt cây bút trong tay, quay qua Nam Hyun hỏi "Anh mất tích hai tuần nhưng anh không nhớ, hay ấn tượng bất cứ thứ và anh cũng không tò mò vì sao mình mất tích à?"
Vợ anh ta đang hoảng loạn, nhưng với anh ta dường như đó chẳng là gì. Nam Hyun chỉ lẳng lặng nhìn vợ mình rồi nhìn sang Jae Won "Anh cảnh sát, tôi thật sự không nhớ gì cả, nhưng bây giờ tôi đã ở đây rồi, và hoàn toàn vô sự. Chẳng phải các anh nên sớm đóng hồ sơ sao?"
'Ở đây' tại sao lại là 'tôi đã ở đây' mà không phải là 'tôi đã trở về'. Cảm giác cứ như Nam Hyun không mất tích trở về mà anh ta từ nơi khác đến đây vậy.
Jae Won cố kìm nén một hơi thở run rẩy. Cậu có một giả thuyết, nhưng cậu không chắc mình muốn tin vào nó, cuối cùng cậu tiếp tục hỏi anh ta, một cách chậm rãi và đầy ẩn ý "Vậy...anh chắc chắn mình là...Lee Nam Hyun không?"
Sau câu hỏi đó, Min Hee cả kinh kêu lên một tiếng, Yu Rim bên cạnh thì nhỏ giọng nhắc cậu "Jae Won!"
Đôi mắt trống rỗng của Nam Hyun khẽ dao động lần đầu tiên, rồi trong một khoảnh khắc, một tia sáng kỳ lạ lóe lên, sắc lạnh, nguy hiểm. Nhưng chỉ trong tích tắc, nó biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Anh ta tiếp tục nhìn Jae Won, cái nhìn vô cảm nhưng lại rất sâu, điều đó khiến cậu vô thức chạm vào cái vòng tay bạc ở cổ tay mình.
Sau cùng, anh ta lên tiếng, giọng anh ta đều đều nhưng không mang theo chút sắc thái nào "Đương nhiên rồi. Tôi là Lee Nam Hyun."
Min Hee sau khi nghe xong câu đó liền trở nên rất kích động, như thể cô đã kìm nén cảm giác bất an và sợ hãi rất lâu và câu nói vừa rồi tựa như một mồi lửa châm ngòi thuốc nổ. Cô đứng bật dậy, cái ghế va mạnh xuống sàn nhưng cô không quan tâm. Đôi mắt long lên, cô chỉ tay vào Nam Hyun và gào hét mất kiểm soát "KHÔNG. KHÔNG PHẢI. MÀY KHÔNG PHẢI CHỒNG TAO. ANH ẤY KHÔNG NHƯ MÀY."
Jae Won với Yu Rim vô cùng bất ngờ trước phản ứng của cô, họ lập tức đứng lên trấn an Min Hee "Cô Kim, cô đừng kích động, chuyện này chúng tôi sẽ điều tra."
Cậu nắm lấy cánh tay của Min Hee, muốn kéo cô ngồi xuống để bình tĩnh trước nhưng cô lại ôm chặt lấy cánh tay Jae Won, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn lên cậu "Cậu phải tin tôi, nó...không phải là chồng tôi đâu, không phải..."
"Cô nói vậy là sao, nhân dạng của anh ta hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu của cảnh sát mà?" Yu Rim đứng bên cạnh, cũng không khỏi thấy căng thẳng.
Nhưng chưa kịp để Min Hee nói tiếp thì Nam Hyun cũng đã đứng dậy, từ từ lại gần cô. Cả ba cùng quan sát anh ta, bầu không khí rơi vào một sự im lặng khó thở.
"Min Hee à," Nam Hyun lên tiếng, nhưng lần này Jae Won thấy kinh ngạc, vì giọng điệu của anh ta vô cùng dịu dàng, một cảm xúc hiếm hoi mà cậu chứng kiến từ đầu đến giờ, nhưng không có nghĩa là điều đó làm cậu yên tâm hơn.
Nam Hyun chậm rãi đến bên cạnh Min Hee và Jae Won vô thức đứng ra chắn trước cô, nhưng anh ta lúc này không quan tâm đến Jae Won. Anh ta chỉ nắm lấy cổ tay Min Hee, nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn. Một cái nắm tay trong hoàn cảnh này đáng lẽ phải mang lại sự an ủi. Nhưng không, Jae Won chỉ thấy có gì đó rất không đúng.
Rồi, anh ta kéo Min Hee vào lòng, ôm lấy cô, ân cần nói "Anh xin lỗi, có lẽ em đã quá lo lắng cho anh cho nên mới trở thành thế này. Nhưng anh thật sự là Lee Nam Hyun, là chồng của em."
Min Hee không còn vùng vẫy nữa. Cô đứng yên trong vòng tay của người đàn ông trước mặt, toàn thân cứng đờ, nhưng có thứ gì đó trong cô đang dần sụp đổ. Cơn giận dữ bùng lên ban nãy như ngọn lửa bị dập tắt đột ngột, để lại một khoảng trống trơ trọi. Hơi thở cô dần chậm lại, nhưng không phải vì đã bình tĩnh—mà là vì nỗi sợ đã bén rễ vào tận xương tủy, giam cầm cô trong sự lặng lẽ đến đáng sợ.
Jae Won siết chặt bàn tay. Cậu vẫn đang đứng rất gần họ, quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt Min Hee. Cô không còn khóc, cũng không còn phản kháng. Thay vào đó, ánh mắt cô trở nên trống rỗng, như thể đang tự thuyết phục bản thân rằng đây thực sự là chồng cô.
Cái cách Nam Hyun ôm cô quá chậm rãi, quá nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự kiểm soát không thể chối cãi. Ngón tay anh ta vuốt nhẹ lưng cô, từng cử chỉ có vẻ ân cần, nhưng trong mắt Jae Won, nó chẳng khác gì một con rắn đang quấn chặt lấy con mồi của mình.
"Anh xin lỗi, vợ yêu." Nam Hyun thì thầm một lần nữa, tựa như rót vào tai Min Hee một chất độc ngọt ngào.
Yu Rim cũng nhận ra điều đó. Ông không nói gì, chỉ trao đổi với Jae Won một ánh mắt đầy nghi hoặc. Không khí trong phòng đặc quánh như bị ai đó bóp nghẹt, làm người ta thấy khó thở mà không hiểu vì sao.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jae Won.
Cậu nhìn Min Hee lần nữa. Cô vẫn không lên tiếng. Chỉ có bờ vai khẽ rung, những ngón tay mơ hồ bám chặt vào cánh tay của Nam Hyun, như thể cô đang cố giữ lại chút gì đó của chính mình.
Nhưng rồi, cô lại thả lỏng.
Cô buông tay.
"Tôi... chắc là tôi đã tưởng tượng quá nhiều." Giọng cô vang lên nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Jae Won và Yu Rim nhìn cô chằm chằm, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
"Cô Kim, cô—"
"Anh ấy là Nam Hyun." Min Hee cắt ngang. Giọng cô yếu ớt nhưng có một sự quyết liệt kỳ lạ. "Tôi đã lo lắng quá mức thôi. Xin lỗi..."
Một khoảng lặng kéo dài, nặng nề đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở.
Rồi, cô mỉm cười, nụ cười của cô méo mó. Có lẽ cô cũng không muốn tin vào lời nói dối này nhưng chẳng làm được gì cả, Và Nam Hyun đứng bên cạnh, vẫn dịu dàng như vậy, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cô, như một người chồng đang dỗ dành vợ mình.
"Cô ấy đã rất mệt rồi, và như tôi vừa nói, tôi là Lee Nam Hyun và tôi hoàn toàn bình thường." Anh ta nhìn Yu Rim và Jae Won, giọng nói mang theo một sự chắc chắn đến đáng sợ.
Jae Won nghiến răng, nhưng không thể phản bác ngay lúc này. Cậu chỉ có thể quan sát, cảm nhận từng cơn ớn lạnh đang len lỏi vào từng kẽ hở của căn phòng. Jae Won lại nhìn Min Hee, ánh mắt cô vẫn thất thần, cậu muốn nói gì đó, muốn khơi lên một phản ứng từ cô, nhưng cô chỉ lặng lẽ dựa vào Nam Hyun, như thể đã bị hút vào một không gian nào đó mà cậu không thể chạm tới được.
"Cô Kim, nhưng..." Cậu cất giọng, nhưng Min Hee không đáp.
Yu Rim chạm nhẹ vào tay cậu, khẽ lắc đầu. Ông cũng cảm nhận được rằng lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Họ đã chạm đến giới hạn của cuộc trò chuyện này, và nếu cố gắng hơn nữa, có lẽ sẽ chỉ làm tình hình tệ hơn.
"Được rồi," Yu Rim cất tiếng, giọng điềm đạm nhưng sắc bén. "Chúng tôi sẽ rời đi. Nhưng nếu có chuyện gì bất thường, cô Kim, cô có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào."
Lần này, Min Hee khẽ giật mình, nhưng vẫn không trả lời.
Nam Hyun nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng không đáp lại lời của Yu Rim. Thay vào đó, anh ta nhẹ nhàng xoay người, hướng Min Hee về phía bên trong nhà như một cách tách cô khỏi cuộc trò chuyện.
"Chúng tôi không làm phiền hai người nữa." Jae Won cắn răng, cảm thấy rõ sự khó chịu trong lồng ngực mình, nhưng cậu vẫn phải nói ra những lời này. Cậu và Yu Rim xoay người rời khỏi căn nhà.
Yu Rim không nói gì thêm. Nhưng khi bước ra khỏi căn hộ, ông vô thức đưa tay xoa thái dương, như thể cố xua đi một cơn đau đầu dai dẳng.
Jae Won là người lên tiếng trước "Sếp, chuyện này em thấy không bình thường."
"Ừ tôi biết," Yu Rim gật đầu, vẻ mặt đầy ưu tư "Nhưng chúng ta không có bằng chứng. Anh ta có giấy tờ tùy thân, dấu vân tay khớp, hàng xóm xác nhận đúng là Lee Nam Hyun mới trở về. Vợ anh ta bây giờ cũng nói vậy rồi. Chúng ta không thể làm gì hơn."
Jae Won cắn răng không đáp. Sếp cậu nói đúng, nhìn vào thì Lee Nam Hyun chỉ là mất tích rồi trở về, chưa xảy ra sự kiện nào bất thường, cảnh sát không thể tự tiện bắt giữ anh ta để thẩm tra.
"Bây giờ về lại sở cảnh sát thôi, còn rất nhiều nhân chứng và nghi phạm của các vụ án khác đang chờ cậu kia kìa."
Yu Rim vỗ vai cậu rồi cả hai rời đi, nhưng Jae Won sẽ không để vụ này trôi qua nhẹ nhàng như thế, có lẽ cậu nên cho Kang Hyuk biết trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com