Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay Thế (2) + Xin ý kiến.

11:00 PM

Jae Won cuối cùng cũng gập màn hình laptop lại, tiếng lách cách cuối cùng của bàn phím chìm vào không gian đã thưa thớt người của văn phòng cảnh sát hình sự. Cậu vươn vai mệt mỏi, cảm giác hai bả vai cứng đờ, đôi mắt thì khô khốc sau một ngày dài vật lộn với đủ loại hồ sơ án mạng, trộm cắp, gây rối... Công việc thường ngày của một cảnh sát hình sự vốn đã đủ áp lực, nhưng hôm nay, tâm trí cậu còn nặng trĩu hơn bởi vụ án Lee Nam Hyun đầy ám ảnh mà cậu và Đội trưởng Han ghé qua lúc chiều.

Cậu thu dọn đồ đạc, chào mấy người đồng nghiệp còn đang cố nốt công việc rồi bước ra khỏi sở cảnh sát. Gió đêm Seoul lành lạnh thổi qua, mang theo hơi ẩm còn sót lại của cơn mưa chiều. Thay vì lái xe về căn hộ nhỏ ấm cúng của mình, đôi chân Jae Won lại vô thức đưa cậu đến chiếc xe riêng, nổ máy và hướng về phía nhà của Kang Hyuk.

Cậu cần gặp Kang Hyuk. Ngay bây giờ. Hình ảnh đôi mắt vô hồn của Lee Nam Hyun và sự cam chịu đến tuyệt vọng của Kim Min Hee cứ lởn vởn trong đầu cậu, cùng với cảm giác bất an ngày càng lớn dần. Cái cách cô ấy đột ngột thay đổi thái độ, cái cách anh ta 'an ủi' cô ấy... nó không đúng. Hoàn toàn không đúng.

Đứng trước cửa căn hộ quen thuộc, Jae Won bấm chuông, tim đập hơi nhanh. Cậu không chắc giờ này Kang Hyuk còn thức hay không, hay có đang bận làm gì đó không... nhưng cậu không thể chờ đến sáng mai được.

Cửa mở khá nhanh. Kang Hyuk xuất hiện trong bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh đen, mái tóc đen nhánh hơi rối. Hắn trông không có vẻ gì là ngái ngủ, đôi mắt nhìn cậu dò xét. 

"Ồ? Thỏ Đế?" Hắn nhướng mày, có chút ngạc nhiên. "Giờ này mà cậu chưa biến thành ma cà rồng thì cũng thành cú đêm rồi đấy à? Tìm tôi có chuyện gì?"

Jae Won không có tâm trạng đôi co. Cậu lách qua người hắn bước vào nhà. "Tôi có chuyện gấp."

Bên trong căn hộ vẫn vậy, tối giản, sang trọng nhưng có phần lạnh lẽo. Ánh đèn vàng dịu hắt ra từ một chiếc đèn cây ở góc phòng khách, đủ để soi sáng bộ sofa da và bàn trà kính đen. Kang Hyuk đóng cửa lại, ung dung đi theo cậu vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa.

"Nói đi." Hắn ra hiệu.

Jae Won ngồi xuống đối diện, cậu không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. "Vụ án Lee Nam Hyun. Người đàn ông mất tích hai tuần đột ngột trở về mà tôi kể sơ qua lúc sáng đó."

"À, vụ mà cậu nghi ngờ nhưng sếp cậu thì không đó hả?" Kang Hyuk nhếch mép.

"Đúng vậy!" Jae Won gật đầu, rồi bắt đầu kể lại chi tiết cuộc gặp gỡ đầy ám ảnh lúc chiều. Cậu nhấn mạnh vào thái độ vô cảm, những câu trả lời cứng nhắc của Nam Hyun, đôi mắt trống rỗng không cảm xúc. Rồi cậu kể đến sự hoảng loạn tột độ của cô vợ Min Hee khi cô ấy hét lên khẳng định đó không phải chồng mình, và sau đó là sự thay đổi 180 độ, sự cam chịu đầy sợ hãi sau khi bị Nam Hyun "an ủi" một cách kỳ lạ. Cậu cũng không quên kể chi tiết về tấm gương trong phòng khách bị che đi và giờ đã biến mất hoàn toàn.

"Anh có hiểu không?" Jae Won nói, giọng đầy căng thẳng. "Cô ấy ban đầu rất chắc chắn đó không phải chồng mình! Nhưng sau khi anh ta ôm lấy và thì thầm gì đó, cô ấy lại đột ngột thay đổi, nói rằng mình chỉ hoảng loạn tưởng tượng! Nó quá bất thường! Anh ta chắc chắn đã làm gì đó với cô ấy!" Cậu siết chặt tay lại. "Và cái cách anh ta hành xử... nó không giống người mất trí nhớ, mà giống như một kẻ đang cố gắng bắt chước cách làm người thì đúng hơn!"

Kang Hyuk im lặng lắng nghe, sự lười biếng trong ánh mắt hắn đã biến mất, thay vào đó là sự tập trung và phân tích sâu sắc. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn kính.

"...Mất trí nhớ nhưng cơ thể khỏe mạnh. Vợ nhận ra sự khác biệt. Thái độ vô cảm, hành vi cố gắng bắt chước. Che giấu hoặc loại bỏ vật phản chiếu..." Hắn lẩm bẩm liệt kê lại các chi tiết, rồi ngẩng lên nhìn Jae Won, ánh mắt tối lại. "Thay thế."

"Đúng!" Jae Won gật đầu lia lịa. "Tôi cũng nghĩ vậy! Rất giống vụ Choi Sang Hyun, nhưng lần này... kẻ thay thế có vẻ thông minh và nguy hiểm hơn nhiều. Nó biết cách diễn kịch, biết cách thao túng!"

Kang Hyuk im lặng một lúc lâu, nhìn vào đôi mắt đã thâm quầng vì thiếu ngủ và căng thẳng của Jae Won.

"Trông cậu mệt mỏi quá." Hắn đột ngột nói, giọng không còn vẻ mỉa mai mà chỉ là một lời nhận xét thẳng thừng.

Jae Won hơi ngớ ra. "...Hả?"

"Tôi nói," Kang Hyuk đứng dậy, đi về phía tủ lạnh, rót một ly nước mát lạnh. "Trông cậu như sắp xỉu tới nơi rồi kìa." Hắn quay lại, đưa ly nước cho Jae Won. "Uống đi."

Jae Won theo phản xạ nhận lấy ly nước, vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Vụ này chắc chắn có vấn đề," Kang Hyuk nói tiếp, giọng hắn trầm xuống. "Và rất có thể liên quan đến thứ mà chúng ta đang đối mặt. Nhưng cậu nhìn lại mình xem." Hắn chỉ vào Jae Won. "Mặt như đưa đám, mắt như gấu trúc. Giờ này mà cùng cậu đến căn hộ kia thì không phải điều tra mà là đi nộp mạng cho nó."

Jae Won định phản bác, nhưng cậu biết Kang Hyuk nói đúng. Cậu thực sự quá mệt mỏi và căng thẳng.

"Về nhà," Kang Hyuk ra lệnh dứt khoát. "Ngủ một giấc cho lại sức. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, cái vòng tôi đưa vẫn còn tác dụng." Hắn liếc nhìn chiếc vòng bạc trên cổ tay Jae Won.

Jae Won nhìn hắn, rồi nhìn chai nước trong tay mình. Cậu khẽ thở dài. "...Nhưng còn cô Min Hee..."

"Cô ta tạm thời sẽ không sao đâu," Kang Hyuk ngắt lời, giọng chắc chắn một cách lạ lùng. "Thứ thay thế chồng cô ta đang muốn thử nghiệm khả năng hòa nhập, nó sẽ không hành động lộ liễu ngay lập tức, nhất là sau khi cảnh sát vừa đến. Ít nhất là cho đến sáng mai." Hắn nhìn đồng hồ treo tường. "Sáng sớm mai, 8 giờ, tôi qua đón. Chúng ta sẽ đến đó cùng nhau. Rõ chưa?"

Lần này, giọng nói của hắn không còn sự thờ ơ hay mỉa mai, mà là một sự quyết đoán và... Jae Won không chắc nữa, có phải là một chút quan tâm không? Cậu nhìn vào mắt Kang Hyuk, thấy sự nghiêm túc trong đó. Cậu gật đầu.

"...Rõ."

"Tốt. Giờ thì về ngủ đi, Thỏ Đế." Kang Hyuk quay lưng lại, đi về phía bàn làm việc của mình, cầm lấy chiếc máy tính bảng. "Đừng để sáng mai tôi thấy cậu biến thành một con ma đấy."

Jae Won không nói gì thêm, đứng dậy và rời khỏi căn hộ. Dù vẫn còn lo lắng cho Kim Min Hee, nhưng lời nói của Kang Hyuk cũng khiến cậu phần nào yên tâm hơn. Quan trọng nhất là, sáng mai, hắn sẽ đi cùng cậu. Có hắn ở đó, mọi chuyện có lẽ sẽ khác.

Cậu bước vào thang máy, lòng thầm cầu nguyện cho đêm nay trôi qua thật nhanh và thật yên bình.

------

02:15 AM

Tiếng tích tắc khô khốc của chiếc đồng hồ cũ treo trong phòng khách là âm thanh duy nhất Min Hee có thể bấu víu vào giữa màn đêm đặc quánh. Nó đều đặn, vô hồn, như nhịp đập của một trái tim máy móc, tương phản hoàn toàn với trái tim đang loạn nhịp muốn vỡ tung trong lồng ngực cô. Cô nằm đó, mắt mở thao láo nhìn lên những mảng tối nhảy múa trên trần nhà, không dám thở mạnh, không dám cử động dù chỉ một chút.

Bên cạnh cô, anh ta đang nằm đó. Lee Nam Hyun. Chồng cô.

Không. Đó không phải chồng cô.

Dù anh ta mang gương mặt của Nam Hyun, giọng nói của Nam Hyun, thậm chí cả những thói quen nhỏ nhặt mà chỉ cô mới biết, Min Hee vẫn cảm nhận được một sự sai lệch ghê tởm. Hơi thở của anh ta đều đều một cách kỳ lạ, không giống tiếng ngáy nhẹ quen thuộc của Nam Hyun. Làn da anh ta khi vô tình chạm phải lạnh lẽo như băng, không có chút hơi ấm nào của một cơ thể sống. Và cả cái cách anh ta nhìn cô lúc chiều, sau khi hai viên cảnh sát rời đi – một cái nhìn trống rỗng, lạnh lùng, như nhìn một con búp bê vô tri, trước khi lại nở nụ cười ân cần giả tạo.

Nỗi sợ hãi như một con rắn độc, từ từ siết chặt lấy trái tim Min Hee. Hai tuần chồng cô mất tích là hai tuần địa ngục trần gian, cô đã khóc cạn nước mắt, đã cầu xin khắp nơi. Và rồi anh ta trở về, khỏe mạnh, bình thường. Nhưng đó lại là khởi đầu của một cơn ác mộng khác, một cơn ác mộng còn kinh khủng hơn cả sự mất mát. Cô đang sống cùng một thứ gì đó không phải người.

Mình phải đi khỏi đây. Suy nghĩ đó như một mệnh lệnh cuối cùng, thôi thúc cô. Mình không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.

Cô chờ đợi. Chờ cho hơi thở của "nó" trở nên sâu và đều hơn, dấu hiệu của một giấc ngủ say. Tim Min Hee đập mạnh đến mức cô sợ nó có thể nghe thấy. Cô từ từ, thật chậm, nhấc người ra khỏi tấm chăn dày. Mỗi cử động là một sự tra tấn, như đi trên lớp băng mỏng. Sàn nhà gỗ dưới chân lạnh ngắt. Cô nín thở, lắng nghe. Vẫn là tiếng thở đều đều đó.

Thành công rồi.

Min Hee rón rén bước từng bước một ra khỏi phòng ngủ. Cánh cửa phòng không đóng chặt, cô chỉ khép hờ lúc chiều. Cô lách người qua khe cửa hẹp, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Ra đến hành lang nhỏ nối phòng ngủ với phòng khách, cô mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa dám thả lỏng.

Phòng khách chìm trong bóng tối. Ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ ban công hắt vào, soi rõ những đồ vật quen thuộc. Cô đi nhanh hơn, hướng về phía cửa chính. Chỉ cần mở được nó, cô sẽ hét lên, sẽ chạy, sẽ cầu cứu bất cứ ai.

Bàn tay run rẩy của cô vừa chạm được vào nắm đấm cửa thì—

"Em định đi đâu vậy, vợ yêu?"

Giọng nói trầm ấm đó vang lên ngay sau lưng, như một nhát dao đâm thẳng vào tim Min Hee. Cô cứng đờ người, toàn thân lạnh ngắt.

Nam Hyun đã dậy. Anh ta biết.

"Trễ rồi... sao em còn chưa ngủ?"Nam Hyun từ từ tiến lại gần, bóng dáng cao lớn của anh ta đổ dài trên sàn nhà dưới ánh trăng.

Min Hee không dám quay lại. Nỗi sợ hãi tột độ khiến cô không thể suy nghĩ được gì, chỉ có bản năng sinh tồn gào thét. Cô vặn mạnh nắm đấm cửa.

Khóa rồi! Cửa đã bị khóa trái từ bên trong!

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cô, siết nhẹ. "Anh hỏi em định đi đâu?"

"Không... không có gì..." Min Hee lắp bắp, giọng run lên. "Em... em chỉ định... xem cửa đã khóa kỹ chưa thôi..."

"Vậy à?" Anh ta cười khẽ, một tiếng cười mà Min Hee nghe như tiếng rắn trườn trên cát. Nam Hyun xoay người cô lại đối mặt với mình. Dưới ánh trăng, khuôn mặt đó vẫn là Nam Hyun, nhưng đôi mắt tối om, không một gợn cảm xúc. "Em đang sợ anh sao, Min Hee?"

"Tôi... tôi không..."

"Em nói dối." Nam Hyun ngắt lời, lực tay trên vai cô mạnh hơn. "Em muốn bỏ trốn khỏi anh, đúng không?" Anh ta bắt đầu kéo cô đi, không phải về phía phòng ngủ, mà là về phía trung tâm phòng khách.

"KHÔNG! BUÔNG TÔI RA!" Min Hee hét lên, sự sợ hãi cuối cùng cũng vỡ òa thành cơn hoảng loạn. Cô dùng hết sức bình sinh giãy giụa, cào cấu, đánh đấm vào người Nam Hyun. "ANH KHÔNG PHẢI NAM HYUN! ANH LÀ QUÁI VẬT! BIẾN ĐI!!!"

Anh ta không hề nao núng trước sự phản kháng của cô. Lực của anh ta quá mạnh, như một gọng kìm sắt siết chặt lấy cô. Anh ta kéo cô đi xềnh xệch, mặc cho cô la hét và vùng vẫy.

Trong lúc giằng co quyết liệt, Min Hee bị Nam Hyun đẩy lùi về phía bức tường đối diện cửa sổ. Cô vung tay loạn xạ, cố gắng tìm bất cứ thứ gì để tự vệ. Tay cô va mạnh vào một vật gì đó mềm mềm, rồi một tiếng soạt vang lên.

Tấm vải nhung đỏ đô dày cộp dùng để che tấm gương hình bầu dục trên tường đã bị cánh tay cô hoặc chính cơ thể anh ta trong lúc xô đẩy làm cho rơi tuột xuống sàn.

Bề mặt gương sáng loáng, lạnh lẽo đột ngột lộ ra, phản chiếu lại toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn trong phòng khách dưới ánh trăng nhờ nhờ.

Min Hee theo quán tính liếc nhìn vào đó. Cô muốn thấy điều gì đó để bấu víu, một chút gì đó bình thường...

Nhưng những gì hiện ra trong gương lại khiến cô đông cứng hoàn toàn, tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng.

Trong gương, cô vẫn là cô, tóc tai rũ rượi, mặt mày tái mét vì kinh hoàng. Nhưng kẻ đang giữ chặt lấy cô, kẻ mang gương mặt của Lee Nam Hyun...

NÓ LÀ MỘT CON QUỶ.

Hình ảnh phản chiếu của nó trong gương bị méo mó một cách khủng khiếp. Khuôn mặt kéo dài ra, vặn vẹo. Đôi mắt không còn là mắt người, mà là hai hố đen sâu thẳm, trống rỗng. Và cái miệng... cái miệng trong gương đang cười một nụ cười ghê rợn, ngoác ra tận mang tai, để lộ hàm răng lởm chởm, đen kịt như răng thú.

"KHÔNG!!! KHÔNG PHẢI!!!" Min Hee cuối cùng cũng hét lên được, một tiếng hét xé lòng, đầy tuyệt vọng và kinh hoàng tột độ. Cô nhìn vào tấm gương, rồi lại nhìn vào khuôn mặt bình thường của kẻ đang giữ mình, rồi lại nhìn vào tấm gương. Sự đối lập đó quá khủng khiếp, nó vượt quá sức chịu đựng của cô. "Gương... trong gương... Mày... MÀY LÀ CÁI THỨ GÌ VẬY???"

Thực thể 'Lee Nam Hyun' khựng lại. Nó cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Min Hee. Nó từ từ quay đầu, nhìn theo hướng cô đang nhìn chằm chằm... vào tấm gương. Nó thấy hình ảnh phản chiếu thật sự của mình.

Không còn sự ngạc nhiên. Chỉ có sự lạnh lẽo. Vỏ bọc đã bị lột bỏ hoàn toàn.

Nó quay lại nhìn Min Hee, người đang run rẩy như sắp ngã quỵ. Đôi mắt tối sầm của nó không còn chút cảm xúc nào. Nụ cười méo mó, phi nhân tính lại hiện lên trên khuôn mặt Lee Nam Hyun.

"À..." Nó lên tiếng, giọng nói giờ đây đều đều, máy móc, không còn chút hơi ấm nào. "Nếu mày đã biết... thì tao cũng không cần giấu nữa."

Nó buông Min Hee ra. Cô loạng choạng lùi lại, lưng đập vào tường. Nó liếc nhìn tấm gương với vẻ chán ghét, rồi huơ nhẹ bàn tay về phía đó.

XOẢNG!!! CRẮC!!!

Tấm gương trên tường đột ngột vỡ tan thành hàng trăm mảnh vụn sắc nhọn, rơi loảng xoảng xuống sàn nhà, chấm dứt hình ảnh phản chiếu kinh hoàng kia.

Min Hee chỉ biết đứng đó, run rẩy, nước mắt chảy dài, không còn sức lực để hét hay bỏ chạy. Cô bị nhốt rồi. Nhốt cùng một con quỷ.

Thực thể mang gương mặt của chồng cô từ từ quay lại đối mặt với cô hoàn toàn. Đôi mắt tối om. Nụ cười quỷ dị.

Nó chậm rãi, từng bước một, tiến về phía cô...

-----

Nắng sớm len lỏi qua khe cửa sổ thang máy, nhưng không thể xua tan đi cái lạnh lẽo và sự bất an đang bao trùm lấy Jae Won. Cậu đứng cạnh Kang Hyuk, tay vô thức siết chặt chiếc vòng bạc. Đêm qua, dù không gặp ác mộng nhờ chiếc vòng, nhưng những suy nghĩ về Kim Min Hee và lời hẹn của Kang Hyuk khiến cậu trằn trọc không yên. Liệu cô ấy có ổn không? Liệu cái thứ trong người Lee Nam Hyun có làm gì cô ấy không?

Thang máy dừng ở tầng quen thuộc. Họ bước ra hành lang, không khí vẫn tĩnh lặng đến ngột ngạt. Kang Hyuk đi trước, dáng vẻ bình thản nhưng đôi mắt sắc bén không ngừng quan sát. Họ dừng lại trước căn hộ 801.

Lần này, Kang Hyuk không bấm chuông ngay. Hắn đưa tay lên, áp nhẹ vào cánh cửa, nhắm mắt lại vài giây. Jae Won nín thở chờ đợi.

"Năng lượng của chúng nó vẫn còn đây," Kang Hyuk nói "Và... có vẻ mạnh hơn một chút." Hắn mở mắt, nhìn Jae Won. "Sẵn sàng chưa?"

Jae Won gật đầu, dù tim đang đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Kang Hyuk bấm chuông.

Tiếng chuông vang lên, rồi im bặt. Một lúc sau, có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên trong. Cánh cửa từ từ mở ra.

Lee Nam Hyun đứng đó, mỉm cười. Vẫn là nụ cười ôn hòa, thân thiện của ngày hôm qua. Anh ta mặc một chiếc áo len mỏng màu be, quần kaki, trông như một người đàn ông  bình thường vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon.

"Ồ, là cậu cảnh sát hôm qua, còn vị này là..." anh ta nói, nhìn sang Kang Hyuk thoáng ngập ngừng.

"Tôi là Baek Kang Hyuk. Thám tử." Kang Hyuk đáp gọn, đưa tay ra với Nam Hyun.

Anh ta nhìn vào mắt Kang Hyuk, rồi xuống bàn tay đang đưa ra trước mặt mình. Rồi chậm rãi, anh tay bắt lấy tay hắn.

"À, chào Thám tử Baek. Mời vào nhà. Hôm nay hai vị đến sớm vậy?"

Một cử chỉ giao thiệp hoàn hảo, hoàn hảo tới mức cứng nhắc.

Họ bước vào phòng khách. Mọi thứ vẫn ngăn nắp, sạch sẽ. Nhưng điều đầu tiên Jae Won chú ý là bức tường đối diện sofa. Tấm gương hình bầu dục bị che phủ hôm qua đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một bức tranh phong cảnh mùa thu trông khá mới.

"Vợ tôi đang pha trà trong bếp," "Nam Hyun" nói, chỉ tay về phía bếp. "Hai anh ngồi đợi chút nhé."

Đúng lúc đó, Kim Min Hee từ trong bếp bước ra, tay bưng một khay trà nhỏ. Cô mặc một chiếc tạp dề xinh xắn, mỉm cười dịu dàng chào họ.

"Chào hai anh. Mời hai anh dùng trà." Giọng cô trong trẻo, nhẹ nhàng. Khuôn mặt hồng hào, tươi tắn, không còn chút dấu vết nào của sự sợ hãi hay mệt mỏi. Cô đặt khay trà xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh Nam Hyun một cách tự nhiên, thậm chí còn khoác nhẹ tay anh ta.

Jae Won nhìn chằm chằm vào cô. Không thể nào. Người phụ nữ này... không thể nào là Kim Min Hee mà cậu gặp hôm qua được. Sự thay đổi quá lớn, quá đột ngột. Cái vẻ bình thản, hạnh phúc này... nó quá giả tạo, quá hoàn hảo đến mức khiến người ta rùng mình.

"Cảm ơn cô," Kang Hyuk lên tiếng, nhận lấy tách trà. "Chúng tôi chỉ muốn ghé qua hỏi thăm sức khỏe của hai vị, nhất là cô Kim. Tôi nghe kể hôm qua cô không ổn đúng không?."

"Min Hee" khẽ chớp mắt, nụ cười vẫn giữ trên môi. "Ồ, cảm ơn anh đã quan tâm. Đêm qua tôi ngủ một giấc thật ngon, có lẽ là do chồng tôi đã về bên cạnh. Sáng nay tỉnh dậy thấy khỏe hơn nhiều rồi." Cô nhìn sang Nam Hyun", ánh mắt đầy trìu mến.
Nam Hyun cũng mỉm cười đáp lại vợ. "Anh đã nói mà. Em chỉ lo lắng thái quá thôi."

Họ lại diễn vở kịch "vợ chồng hạnh phúc". Nhưng lần này, Jae Won không còn bị sự sợ hãi ban đầu che mắt nữa. Cậu nhìn rõ sự trống rỗng trong đôi mắt của cả hai, sự cứng nhắc trong từng cử chỉ yêu thương của họ.

"Thật mừng khi thấy cô đã ổn định hơn," Jae Won nói, cố gắng giữ giọng bình thường dù tim đang đập nhanh. Cậu quyết định thử một đòn tâm lý. "Thật ra, điều đó làm chúng tôi hơi... tò mò, cô Kim à. Nếu bây giờ tinh thần cô đã tốt hơn nhiều rồi, cô có thể cho chúng tôi biết rõ hơn lý do vì sao hôm qua cô lại một mực khẳng định... người ngồi cạnh cô đây không phải là chồng mình được không? Hôm qua cô có vẻ rất chắc chắn về điều đó."

Nụ cười trên môi Min Hee khựng lại một chút. Cô ta liếc nhanh sang "Nam Hyun", một cái liếc mắt cực nhanh nhưng không qua được sự chú ý của Jae Won và Kang Hyuk.

"À... cái đó..." Min Hee cười nhẹ, một nụ cười có phần máy móc. "Như tôi đã nói với chồng tôi, hôm qua là do tôi quá sốc và mệt mỏi thôi. Anh Nam Hyun biến mất đột ngột, rồi lại trở về không nhớ gì... Tôi chỉ là một người vợ lo lắng nên mới có những suy nghĩ hồ đồ như vậy. Giờ thì tôi biết chắc chắn đây là chồng tôi rồi, không sai vào đâu được." Giọng cô ta đều đều, không một chút ngập ngừng, như thể đã học thuộc lòng câu trả lời này.

"Chỉ là hoảng loạn thôi sao?" Kang Hyuk nhếch mép, hắn đặt tách trà xuống bàn. "Nhưng những gì cô thể hiện hôm qua không giống hoảng loạn thông thường, cô Kim. Nó giống như cô đang đối mặt với một sự thật mà cô không dám chấp nhận thì đúng hơn." Ánh mắt hắn nhìn xoáy vào "Min Hee", đầy dò xét. "Hay là... đêm qua, chồng cô đã có cách 'an ủi' đặc biệt nào đó khiến cô thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy?"

Lần này, cả Nam Hyun và Min Hee đều im lặng một lúc lâu. Họ nhìn nhau, một sự im lặng căng thẳng bao trùm.

"Hai vị cảnh sát," Nam Hyun cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hắn vẫn giữ vẻ ôn hòa giả tạo, nhưng có một chút gì đó cứng rắn hơn. "Tôi nghĩ chúng ta đã nói rõ ràng mọi chuyện hôm qua rồi. Vợ tôi chỉ hơi yếu tâm lý một chút sau cú sốc. Bây giờ mọi chuyện đã ổn. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của hai vị, nhưng có lẽ chúng tôi cần chút không gian riêng tư." Hắn đang khéo léo đuổi khách.

Nhưng Kang Hyuk không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

"Ồ, tất nhiên rồi. Nhưng trước khi đi, tôi chỉ muốn hỏi thêm một câu cuối cùng thôi, để hoàn tất hồ sơ cho nó đầy đủ." Hắn nhìn cả hai người. "Hai vị có thể cho tôi biết, lần đầu tiên hai người hẹn hò là ở đâu không?."

Im lặng.

Jae Won nín thở. Đây rồi. Cái bẫy cuối cùng.

"Quán cà phê..."
"Là ở bờ sông."

Hai câu trả lời gần như bật ra cùng một lúc, nhưng đáp án lại hoàn toàn khác nhau.

Jae Won nín thở. Lộ rồi.

Kang Hyuk khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng lại khiến hai thực thể kia giật mình. Nụ cười của hắn không có sự vui vẻ, chỉ có sự mỉa mai lạnh lẽo.

"Ồ, buổi hẹn hò đầu tiên của hai vị lại khác nhau sao?" hắn nói, giọng điệu đầy châm chọc. "Vậy để xem, ký ức nào mới là thật nhé?"

Nói rồi, hắn chậm rãi đưa tay vào túi áo khoác bên trong, rút ra chiếc gương bạc có viền khắc ký tự cổ. Ánh sáng trong phòng phản chiếu lên bề mặt gương sáng loáng.
Ngay khi nhìn thấy chiếc gương, sắc mặt (vốn đã giả tạo) của Nam Hyun và Min Hee lập tức thay đổi. Sự bình tĩnh biến mất, thay vào đó là vẻ hoảng loạn và sợ hãi không thể che giấu.

"Mày... mày định làm gì?!" Nam Hyun gầm lên.

Kang Hyuk không đáp. Hắn chỉ giơ chiếc gương lên, hướng thẳng về phía chúng.
Và trong mặt gương bạc đó, hình ảnh phản chiếu lại không phải là cặp vợ chồng Lee Nam Hyun và Kim Min Hee.

Jae Won nhìn thấy rất rõ. Đó là hai hình hài dị dạng, vặn vẹo. Khuôn mặt chúng bị kéo dài ra, làn da xám ngoét, đôi mắt là hai hố đen sâu thẳm và cái miệng cười ngoác ghê rợn. Chúng là những con quỷ đội lốt người.

"GRÀOOO!!!!"

Bị phơi bày bộ mặt thật, cả hai thực thể đồng loạt gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ. Chúng không còn diễn kịch nữa. Lớp vỏ bọc con người của chúng như tan vỡ.

"Nam Hyun" lao thẳng về phía Kang Hyuk, đôi tay biến thành những móng vuốt đen kịt, mục tiêu rõ ràng là chiếc gương. Cùng lúc đó, "Min Hee" cũng lao về phía Jae Won, tiếng rít ái oái phát ra từ cổ họng nó.

"Cẩn thận!" Kang Hyuk hét lên. Hắn phản ứng cực nhanh, lách người né cú vồ của "Nam Hyun", đồng thời dùng chuôi kiếm đập mạnh vào tay nó.

Bốp!

Thực thể "Nam Hyun" bị đánh bật lại. Nhưng nó không dừng lại. Thay vì tiếp tục tấn công Kang Hyuk, nó quay sang, dùng một sức mạnh vô hình nhấc bổng cả cái bàn trà bằng kính nặng trịch lên, ném thẳng về phía Jae Won và Kang Hyuk để cản đường.

"Jae Won!" Kang Hyuk vội kéo Jae Won né sang một bên.

CHOANG!!!

Chiếc bàn vỡ tan tành. Lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn đó, hai thực thể không chút do dự lao thẳng về phía cửa sổ lớn của phòng khách.

XOẢNG!!!

Một tiếng kính vỡ kinh hoàng vang lên. Cả hai thực thể tông vỡ cửa kính, nhảy thẳng từ tầng tám xuống dưới trong sự ngỡ ngàng của Jae Won.

Jae Won và Kang Hyuk vội chạy tới bên cửa sổ vỡ tan hoang nhìn xuống. Con đường bên dưới vẫn tấp nập xe cộ, người đi lại, nhưng hoàn toàn không có dấu vết của hai kẻ vừa nhảy lầu. Không có xác chết, không có đám đông hiếu kỳ, không có gì cả. Như thể chúng vừa tan biến vào không khí.

"Chúng... chúng nó trốn thoát rồi!" Jae Won kinh hãi nói, người vẫn còn run vì cảnh tượng vừa rồi.

Kang Hyuk đứng đó, nhìn xuống con đường bên dưới, rồi lại nhìn vào căn hộ giờ đã lộn xộn với đồ đạc và kính vỡ, mặt hắn đanh lại. Lần đầu tiên, hắn để con mồi trốn thoát ngay trước mắt mình.

Hắn nghiến răng. "Chết tiệt."

Hắn quay sang Jae Won, ánh mắt tối sầm.
"Giờ thì rắc rối thật sự bắt đầu rồi đây. Chúng nó đã ra ngoài."

-----

Tôi phát hiện là mình chưa post chương này mặc dù đã viết xong từ hồi tháng trước =))))

Sở dĩ tôi ngó lơ con fic này không phải là tôi thấy chán, mà là khi đọc lại tôi thấy nó nhiều lỗ hỏng quá, đây là con longfic đầu tiên tôi triển khai, với lại lúc đó là nghĩ đến đâu thì viết đến đó, nên giờ thấy đầy plot hole, mọi thứ nó hơi rối á. Tui đang có ý định là rewrite lại cái này, chứ không muốn bỏ. Vì kinh dị là một trong những thể loại yêu thích của tôi. Hoặc tôi drop cái này, viết lại một cái fic kinh dị khác và vẫn là Thám tử x Cảnh sát. Mọi người thấy sao, chứ tôi cũng hơi rối rối á 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com