Tin Nhắn (1)
12:04 AM
Jae Won đang nằm dài trên sofa, mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà, tay lười biếng lướt điện thoại. Hôm nay là một ngày dài. Sau khi giải quyết xong giấy tờ liên quan đến vụ án trước, cậu cuối cùng cũng có một buổi tối rảnh rỗi.
Nhưng có vẻ như não cậu vẫn chưa chịu nghỉ ngơi.
Mọi thứ diễn ra trong vụ vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Vết thương trên vai đã đỡ hơn sau khi Kang Hyuk xử lý, nhưng cậu vẫn cảm nhận được một cảm giác lạ lùng ở chỗ đó. Như thể...có gì đó đã bám vào cậu.
Cậu lắc đầu, cố không nghĩ đến nó nữa.
"Dẹp đi, Jae Won. Không có nghĩ tới ma quỷ gì nữa hết."
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn.
Min Ho [12:04 AM]
"Cậu có thấy tôi không?"
Jae Won nhíu mày rồi cậu chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cái tên người gửi tin nhắn.
Kang Min Ho.
Một đồng nghiệp cũ. Người đã chết hai ngày trước.
...
Ba tháng trước, Min Ho và cậu từng làm chung một vụ án buôn bán ma túy. Mối quan hệ của hai cũng khá tốt, nhưng vì bất đồng quan điểm trong cách xử lý vụ việc mà xảy ra tranh cãi lớn. Min Ho muốn mạo hiểm, làm trái quy trình để nhanh chóng tóm gọn hung thủ. Nhưng Jae Won cứng nhắc, kiên quyết tuân thủ luật pháp.
Cuộc tranh cãi căng thẳng đến mức cả hai mất kiểm soát, những lời nói khó nghe liên tiếp thốt ra. Đỉnh điểm là Min Ho lạnh lùng nhìn Jae Won, buông một câu khiến cậu tổn thương sâu sắc:
"Với cái kiểu nhát gan và bảo thủ của cậu, đừng trách vì sao sau này không còn ai đứng về phía cậu nữa."
Jae Won lúc đó nóng giận đến mức đã nói một câu khiến cậu luôn day dứt mỗi khi nhớ lại:
"Tôi thà không có người như cậu đứng về phía mình còn hơn."
Kể từ đó, hai người không còn liên lạc. Jae Won không nghĩ rằng đó lại là lần cuối cùng cậu gặp Min Ho.
Và bây giờ, một người đã chết cách đây hai ngày đang nhắn tin cho cậu?
Jae Won bật ngồi dậy. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
Không thể nào.
Cậu nuốt khan, đầu óc nhanh chóng lướt qua mọi khả năng hợp lý.
Một trò đùa? Không thể. Min Ho không phải kiểu người thích đùa giỡn với mấy thứ này.
Ai đó dùng điện thoại của anh ta? Nhưng cảnh sát đã thu giữ toàn bộ vật dụng cá nhân của Min Ho để điều tra.
Lỗi hệ thống? Không đời nào. Tin nhắn này không chỉ là một dòng chữ ngẫu nhiên. Nó có nghĩa.
"Cậu có thấy tôi không?"
Jae Won cảm thấy hơi lạnh lan khắp người.
Điện thoại rung lần nữa.
Min Ho [12:05 AM]
(Tin nhắn trống)
Jae Won nắm chặt điện thoại. Hơi thở của cậu trở nên nặng nề.
Không thể nào. Không thể nào.
Jae Won hít một hơi sâu, rồi gõ tin nhắn trả lời.
Jae Won [12:06 AM]
"Ai đó?"
...
Không có hồi âm.
Jae Won đợi. Một phút. Hai phút. Năm phút. Không có gì xảy ra.
Cậu thở hắt ra, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Có lẽ đây chỉ là một lỗi kỹ thuật gì đó thôi.
Nhưng cậu không thể gạt bỏ được cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng mình.
Kang Min Ho đã chết.
Và số điện thoại của anh ta...vẫn còn hoạt động.
Jae Won không thể giải thích được lý do, nhưng cậu có một linh cảm cực kỳ xấu.
Cậu nhanh chóng chộp lấy áo khoác và chìa khóa. Cậu cần đến đồn cảnh sát ngay lập tức.
Cậu cần kiểm tra vụ án của Min Ho.
-----
Han Yu Rim ngồi sau bàn làm việc, nhíu mày nhìn Jae Won.
"Để tôi xem lại cho rõ," ông nói, giọng đầy mệt mỏi. "Cậu đến đây lúc một giờ sáng chỉ để nói với tôi rằng cậu nhận được tin nhắn từ một người đã chết?"
Jae Won gật đầu.
Yu Rim thở dài, xoa thái dương. "Jae Won, cậu có biết điện thoại cũng có thể bị hack không?"
Jae Won bực bội. "Sếp, em biết. Nhưng vấn đề là điện thoại của Min Ho hiện đang bị tịch thu, và tin nhắn này không thể gửi từ bất kỳ thiết bị nào khác."
Yu Rim vẫn không có vẻ bị thuyết phục.
Jae Won nghiến răng. "Vậy để em hỏi ngược lại: Sếp đã tìm ra ai đã giết Min Ho chưa?"
Yu Rim trầm mặc.
Jae Won liếc nhìn hồ sơ vụ án trên bàn. "Min Ho chết một cách bất thường, đúng không?"
Han Yu Rim cau mày, cuối cùng cũng lên tiếng. "Căn hộ của cậu ta bị khóa kín từ bên trong. Không có dấu hiệu đột nhập. Không có bằng chứng về một cuộc vật lộn. Nhưng thi thể..."
Ông dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng ông cũng trở nên không chắc chắn "Thi thể của Min Ho bị vặn xoắn một cách không thể tin được. Cổ cậu ta gãy theo một góc gần 180 độ. Xương tay chân cũng bị vặn méo. Nhưng không có dấu vết nào của tác động bên ngoài...khá giống vụ lần trước"
Jae Won cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, và Yu Rim cũng vậy.
"Ý sếp là..."
Han Yu Rim nhìn thẳng vào Jae Won, sắc mặt có chút tái xanh "Cậu ta chết vì một lực nào đó không xác định. Như thể có một bàn tay vô hình đã bóp nát cơ thể cậu ta. Ê cậu đừng có nói là lần này lại do ma quỷ nữa đó nha."
Jae Won không nói gì.
Vụ án này không bình thường. Và giờ cậu còn nhận được tin nhắn từ số của Min Ho.
Không. Không thể là trùng hợp được.
Jae Won chậm rãi hít vào một hơi sâu. "Em cần xem hiện trường."
Yu Rim nhìn cậu chằm chằm. "...Cậu nghiêm túc chứ?"
Jae Won gật đầu. "Em phải kiểm tra một thứ."
-----
Hiện trường vụ án vẫn chưa được dọn dẹp hoàn toàn.
Mùi ẩm mốc và tử khí vẫn lơ lửng trong không khí, dù cảnh sát đã xử lý thi thể và làm sạch sàn nhà. Jae Won đứng giữa phòng khách, quét mắt nhìn xung quanh.
Đây là nơi mà Kang Min Ho đã chết.
Căn hộ không lớn lắm, chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách và bếp. Nhưng cảm giác trong căn phòng này cực kỳ khó chịu. Không phải vì sự bừa bộn hay dấu vết của vụ án.
Mà là vì không khí, nó lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
Kang Hyuk dựa người vào khung cửa, khoanh tay nhìn Jae Won. "Vậy, cậu nghĩ sẽ tìm được gì ở đây?"
Jae Won liếc sang hắn. "Anh tin tôi chứ?"
Kang Hyuk nhướng mày. "Còn tùy cậu nói gì."
Jae Won thở dài, rồi rút điện thoại ra. Cậu mở tin nhắn từ số của Min Ho và giơ lên trước mặt Kang Hyuk.
"Anh nghĩ sao về chuyện này?"
Kang Hyuk liếc nhìn màn hình điện thoại, không nặng nhẹ mà buông một câu "Tin nhắn? Lại một thằng ngu tưởng mình còn sống."
Jae Won lườm hắn, hỏi "Anh không thấy nó quá đáng sợ à?"
Kang Hyuk nhìn cậu chằm chằm, như thể vừa nghe được một điều ngớ ngẩn "Tôi làm cái nghề này mười mấy năm rồi mà cậu còn hỏi tôi sợ hay không hả?", hắn nói tiếp "Nhưng tôi bắt đầu có cảm giác cậu đang dính vào một thứ không hay ho gì rồi."
Jae Won đảo mắt. "Cảm ơn, tôi biết điều đó rồi."
Hắn bật cười nhẹ. "Tốt. Vậy ta bắt đầu thôi."
Jae Won nhìn hắn. "...Bắt đầu cái gì?"
Kang Hyuk cười nhạt, bước vào phòng, mắt quét qua từng góc.
"Điều tra một chút. Xem thử...liệu nơi này còn dấu vết gì của Hành Lang không?"
------
Căn hộ nhỏ, im lặng đến mức mỗi tiếng động dù nhỏ nhất cũng bị phóng đại lên gấp bội.
Jae Won đứng giữa phòng khách, tay siết chặt điện thoại. Tin nhắn từ số của Min Ho vẫn sáng rực trên màn hình, như thể đang nhắc nhở cậu rằng có gì đó rất sai đang diễn ra.
Cậu liếc về phía Kang Hyuk, người lúc này đang bước chậm rãi quanh phòng, mắt hắn quét từng ngóc ngách như một thợ săn tìm con mồi.
"Anh thấy gì không?" Jae Won hỏi, giọng cậu thấp hơn bình thường, như thể cậu sợ rằng nói lớn quá sẽ đánh thức thứ gì đó đang ngủ yên trong bóng tối.
Kang Hyuk nhếch môi, nhưng ánh mắt hắn vẫn nghiêm túc. "Chưa có gì rõ ràng. Nhưng tôi có cảm giác..."
Hắn dừng lại trước cửa phòng ngủ của Min Ho.
Jae Won nuốt khan. "Cảm giác gì?"
Kang Hyuk không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu, áp một bàn tay lên cánh cửa. Rồi chậm rãi đẩy nó ra.
Cọt kẹt.
Cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng tối om.
Không khí trong phòng này còn lạnh hơn bên ngoài.
Jae Won hít một hơi, bật đèn pin trên điện thoại và rọi vào trong.
Phòng ngủ của Min Ho vẫn gần như nguyên vẹn, chỉ có chăn gối trên giường hơi xộc xệch, có lẽ là do pháp y kiểm tra trước đó. Nhưng có một thứ khiến Jae Won rùng mình.
Điện thoại của Min Ho.
Nó nằm giữa giường, màn hình úp xuống, như thể ai đó vừa đặt nó ở đó cách đây không lâu.
Jae Won nhíu mày. "Điện thoại của Min Ho không phải đã bị thu giữ rồi sao?"
Kang Hyuk cũng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, vẻ mặt trầm xuống.
"Ừ, đúng vậy."
Vậy...cái điện thoại này là sao?
Jae Won chậm rãi bước vào phòng, cẩn trọng như thể cậu đang bước qua một cái bẫy. Khi cậu đứng trước giường, cậu từ từ vươn tay, chạm vào chiếc điện thoại.
Nó lạnh.
Lạnh đến mức cậu có cảm giác như nó đã bị nhúng vào nước đá trước đó.
Jae Won cắn môi, lật màn hình lên.
Màn hình vẫn sáng.
Và trên đó—
Một tin nhắn vừa được gửi đi.
Min Ho [1:57 AM]
"Cậu có thấy tôi không?"
Jae Won cảm giác như tim mình ngừng đập một giây.
Cậu nhìn xuống người nhận tin nhắn, không khỏi cả kinh khi đó là số của cậu.
Điện thoại của Min Ho—một vật đã bị cảnh sát thu giữ—vừa gửi tin nhắn đến số của cậu, ngay trước mặt cậu.
Jae Won lập tức giật tay lại như thể vừa chạm vào một thứ gì đó kinh khủng. Cậu hít một hơi run rẩy, cảm thấy tóc gáy dựng đứng.
Không thể nào.
Điện thoại này không thể hoạt động. Không thể có ai cầm nó nhắn tin.
Jae Won quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào Kang Hyuk, hy vọng hắn có một lời giải thích hợp lý nào đó.
Nhưng hắn chỉ đứng đó, nhìn vào màn hình điện thoại với ánh mắt tối sầm.
"...Có cái gì đó vẫn còn ở đây."
Jae Won mở miệng định hỏi, nhưng—
Tít.
Điện thoại của Min Ho rung lên. Một tin nhắn mới.
Min Ho [1:58 AM]
(Tin nhắn trống)
Tít.
Min Ho [1:58 AM]
(Tin nhắn trống)
Tít. Tít. Tít.
Điện thoại rung lên liên tục.
Màn hình hiển thị hàng loạt tin nhắn trống, xuất hiện từng dòng, từng dòng một. Như thể có ai đó đang nhấn gửi một cách điên cuồng từ bên kia.
Jae Won cảm thấy lạnh sống lưng, tim đập thình thịch liên hồi.
Cậu lập tức lùi lại, nhưng ngay khi cậu định rời khỏi giường—
Cộc.
Cộc. Cộc.
Một âm thanh vang lên từ bên trong tủ quần áo.
Jae Won cứng đờ.
Cậu từ từ quay đầu về phía tủ.
Cộc. Cộc.
Cộc. Cộc.
Tiếng gõ vang lên lần nữa và lần này rõ ràng hơn.
Jae Won cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu và Kang Hyuk đứng bất động trước tủ quần áo của Min Ho, nơi âm thanh kỳ quái đang phát ra.
Cộc. Cộc. Cộc.
Một tiếng gõ chậm rãi, đều đặn như nhịp tim, nhưng không có ai đứng trước cửa tủ.
Jae Won siết chặt nắm tay, cảm giác một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
"...Cậu muốn mở ra không?" Kang Hyuk hỏi, giọng hắn nhẹ như không.
Jae Won nhìn hắn bằng ánh mắt 'anh có vấn đề à'.
"Không. Không mở. Đừng có mở."
Kang Hyuk nhún vai. "Ừ vậy mở."
"Ê!!!"
Cạch.
Cánh cửa tủ từ từ hé ra...
Nhưng nó không do Kang Hyuk mở, mà là tự cánh cửa mở ra.
Jae Won đông cứng tại chỗ.
Cậu không thấy rõ bên trong, chỉ có một khoảng tối hun hút như thể ánh sáng không thể chạm đến được. Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề một cách kỳ lạ.
Rồi—
Một tiếng thở vang lên từ trong bóng tối.
Jae Won cứng người.
Một hơi thở rất nhẹ, nhưng nó ở ngay sát bên tai cậu.
Không phải trong tủ, mà là ngay sát bên cạnh cậu.
Cậu xoay phắt lại nhưng không có ai cả.
Jae Won hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh. Chắc chắn là do cậu căng thẳng quá mức nên sinh ảo giác thôi.
Cậu quay lại nhìn tủ quần áo...
Và ngay khoảnh khắc đó—
Cậu đã thấy nó.
Nó đang đứng bên trong tủ, từ nãy đến giờ.
Một bóng người mờ nhạt, cao gầy, hai tay buông thõng. Khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối, nhưng cậu biết nó đang nhìn cậu.
Jae Won hoàn toàn không thể cử động.
Nó ở đó.
Cậu đã nhìn thẳng vào tủ nhưng không hề nhận ra sự hiện diện của nó. Cảm giác giống như...cậu đã bỏ qua nó, bỏ qua một thứ lẽ ra phải ở đó.
Rồi, rất chậm rãi...
Cái đầu của nó nghiêng sang một bên.
Cạch.
Cổ nó nghiêng một góc bất thường, như thể không có xương, như thể nó vừa gãy làm đôi.
Jae Won không thể hét.
Không khí xung quanh đột ngột lạnh buốt, như thể toàn bộ căn phòng đã bị kéo vào một chiều không gian khác.
Jae Won cảm giác từng tế bào trong cơ thể đều đang cảnh báo cậu:
"Chạy đi."
Nhưng cậu không thể di chuyển, hai chân như bị ghim chặt xuống sàn nhà.
Mắt cậu dán chặt vào cái bóng trong tủ.
Rồi—
Bóng của nó trườn ra trước, như thể chính bóng tối của nó đang bò trên sàn trước khi cơ thể theo sau.
Ngay khi cái bóng lan đến chân cậu—
"LÙI LẠI, THỎ ĐẾ!!"
Một lá bùa rực sáng bay thẳng vào tủ quần áo.
RẦM!!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên, ánh sáng từ lá bùa xé toạc bóng tối.
Cái bóng bên trong biến mất không dấu vết và cửa tủ đóng sầm lại.
Jae Won bị lực đẩy từ vụ nổ nhỏ làm cho lảo đảo. Cậu ngã thẳng xuống sàn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Không khí trở lại bình thường.
Jae Won thở hổn hển, lồng ngực phập phồng. Cậu cảm giác như mình vừa suýt chết.
Kang Hyuk đứng đó, phủi phủi tay, giọng tỉnh bơ:
"Tôi dọa nó chút thôi."
"...DỌA CÁI GÌ? NÓ DOẠ TÔI XÉM ĐỨNG TIM THÌ CÓ!!"
Kang Hyuk nhướng mày. "Lúc nào cậu cũng vậy mà, rồi có sao đâu."
Jae Won: "..."
Cậu thực sự muốn đấm hắn một cái.
Tít. Tít. Tít.
Điện thoại Jae Won lần nữa rung lên, làm Jae Won kinh hãi mà giật mình. Cậu run rẩy mở điện thoại lên.
Không phải lại là Min Ho nữa chứ? Anh ta lại muốn gì?
Nhưng—
Jang Mi [2:10 AM]
"Khi nào xong rồi thì về lại sở, có thứ này muốn các anh xem."
Jae Won thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Kang Hyuk "Jang Mi nhắn chúng ta về sở, cổ phát hiện ra gì đó thì phải."
Kang Hyuk nhìn cậu rồi khẽ bật cười "Thỏ Đế, cậu sợ tới nổi thần hồn nát thần tính rồi hả?"
Jae Won chỉ liếc hắn một cái rồi cả hai cùng quay về sở cảnh sát.
-----
Căn phòng giám sát của sở cảnh sát Seoul luôn có một bầu không khí lạnh lẽo đặc trưng. Đó là kiểu lạnh của điều hòa chạy hết công suất, của ánh sáng huỳnh quang chập chờn, và của những con người đã quen với việc nhìn vào những màn hình đơn điệu hàng giờ liền mà không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.
Jae Won khoanh tay dựa vào bức tường phía sau, mắt dán vào màn hình laptop nơi Jang Mi đang tua lại đoạn video giám sát ở chung căn của Min Ho ở vào đêm anh ta chết. Mặc dù trong phòng chỉ có ba người—cậu, Kang Hyuk và Jang Mi—nhưng cảm giác nghẹt thở vẫn không buông tha cậu kể từ lúc rời khỏi căn hộ của Min Ho.
Jae Won vẫn còn nhớ rất rõ cái bóng trong tủ quần áo, cái bóng đã luôn ở đó, cái bóng mà cậu đã bỏ qua. Ký ức về hình ảnh đó bám chặt vào tâm trí, khiến cậu cứ có cảm giác có gì đó đang đứng ngay sau lưng mình mỗi khi cậu chớp mắt quá lâu.
"Tìm thấy chưa?" Giọng Kang Hyuk vang lên, kéo Jae Won ra khỏi mớ suy nghĩ đáng sợ của mình.
Jang Mi, vốn đã quen với việc bị Kang Hyuk hối thúc mỗi khi hắn điều tra thứ gì đó, chỉ lầm bầm một tiếng "Chờ đi mà" rồi tiếp tục tua video. Hình ảnh trên màn hình nhòe đi từng đợt, những đoạn phim trắng đen lướt qua nhanh chóng, cho đến khi cô dừng lại ở một thời điểm cụ thể: 01:14 sáng—khoảng thời gian mà Min Ho được cho là đã chết.
Jae Won nín thở khi Jang Mi nhấn phát.
Trên màn hình, hình ảnh Min Ho xuất hiện ngay hành lang trước cửa căn hộ của mình. Đèn cảm biến trên trần nhấp nháy yếu ớt, như thể có gì đó vừa gây nhiễu tín hiệu. Min Ho bước đi chậm rãi, cử động của anh ta có phần cứng nhắc, như thể đang đấu tranh với điều gì đó trong tâm trí.
Rồi, khi anh ta chạm tay vào nắm cửa...
Bíp!
Nhiễu sóng.
Màn hình đột ngột tối đen trong vài giây.
Jae Won vô thức nắm chặt tay, cảm giác khó chịu trào lên trong lồng ngực.
Sau vài giây, hình ảnh trở lại bình thường, nhưng...
Min Ho đã không còn đứng một mình.
Một cái bóng cao hơn hắn một chút, mờ nhạt đến mức gần như không thể nhận ra, đang đứng ngay bên cạnh. Nó không có đặc điểm rõ ràng, chỉ là một hình dạng màu xám, nhưng điều khiến Jae Won cảm thấy dạ dày mình co thắt chính là cánh tay của nó—một cánh tay dài bất thường, gầy guộc, đang nhẹ nhàng đặt lên vai Min Ho, như thể nó đã ở đó từ trước, như thể nó đã luôn ở đó mà không ai hay biết.
Cạch.
Jang Mi vội bấm tạm dừng, cả căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ.
"Má ơi, cái quỷ gì vậy?" Jang Mi lầm bầm, giọng cô có chút run rẩy dù cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Jae Won không thể trả lời. Cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác sống lưng mình lạnh buốt như vừa bị dội một gáo nước lạnh.
Cái bóng đó...
Min Ho đã không một mình ngay từ đầu.
"Chắc là do ánh sáng phản chiếu hay lỗi camera thôi." Jang Mi lên tiếng, như thể cô đang tự trấn an bản thân.
"Phản chiếu cái gì? Lỗi camera kiểu gì mà lại có nguyên một thứ như vậy?" Jae Won bật lại ngay lập tức, cảm giác cổ họng mình nghẹn lại vì kinh hoàng.
Jang Mi không nói gì, chỉ cắn môi, nhìn lại màn hình với vẻ căng thẳng.
Kang Hyuk, người từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hắn trầm hơn bình thường:
"Cho chạy tiếp đi."
Jang Mi chậm rãi nhấn phát lần nữa.
Min Ho mở cửa căn hộ.
Anh ta bước vào.
Cái bóng...cũng bước vào theo.
Cửa đóng lại.
Hình ảnh trên màn hình tiếp tục ghi lại hành lang trống trải, nhưng Jae Won cảm thấy như có một luồng hơi lạnh xuyên thẳng vào người mình.
Bởi vì ngay khoảnh khắc Min Ho biến mất sau cánh cửa, một thứ khác đã xuất hiện.
Ngay bên dưới cánh cửa căn hộ, ngay mép sàn gạch trắng...
Một cái bóng thứ hai trườn ra. Không có hình dáng con người. Không có cơ thể vật lý. Chỉ có một cái bóng rõ ràng không thuộc về bất cứ ai, nó ở đó, lặng lẽ nằm dài trên sàn, như thể đang rình mò.
Và rồi, rất chậm rãi...
Nó quay đầu.
Jae Won suýt chút nữa là hét lên rồi.
Cái bóng đó quay đầu, và nó nhìn thẳng vào camera.
Như thể nó biết họ đang quan sát nó.
Như thể nó biết chính xác họ là ai.
Tách!
Và màn hình đột ngột tắt ngúm.
Jang Mi giật bắn mình, vội vã kiểm tra laptop, nhưng nó đã tự động tắt nguồn, dù trước đó pin vẫn còn đầy.
Jae Won cảm giác từng sợi lông trên gáy mình dựng đứng lên, cả người cậu trở nên căng thẳng đến mức muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Kang Hyuk thì thầm, giọng hắn nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng trong căn phòng im ắng:
"Nó biết chúng ta đang theo dõi."
Jae Won dường như thở không nổi nữa.
Một ý nghĩ khủng khiếp đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.
Không phải họ đang xem một đoạn video giám sát, mà là họ đang bị quan sát ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com