Tin Nhắn (3)
Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Jae Won cảm giác cơ thể mình bị giật mạnh về phía trước, như thể có một bàn tay vô hình nắm lấy cậu, kéo cậu vào khoảng không vô tận. Cậu không còn cảm nhận được mặt đất, không có cảm giác rơi tự do, nhưng cũng không có gì để bám vào. Mọi giác quan đều bị xáo trộn. Không có trọng lực. Không có không gian. Không có phương hướng.
Không có gì cả.
Tiếng tim đập dồn dập vang lên bên tai cậu. Hoặc có lẽ đó không phải tiếng tim cậu. Có thể là thứ gì đó khác, một nhịp đập không thuộc về con người, vọng lại từ nơi xa xăm trong bóng tối.
Rồi đột ngột—
ẦM!
Cậu ngã xuống một bề mặt cứng lạnh. Toàn bộ lực tác động dội thẳng lên lưng, khiến cậu suýt nữa thở không nổi. Không khí xung quanh vẫn đặc quánh, có mùi ẩm ướt, tanh nồng của thứ gì đó đang phân hủy.
Jae Won ho sặc sụa, chống tay ngồi dậy.
"Chết tiệt..."
Giọng cậu khàn đặc, âm thanh của chính mình vang vọng lạ thường, như thể không gian này không phải một căn phòng bình thường, mà là một nơi có kết cấu vặn vẹo, gãy gập.
Bên cạnh cậu, Kang Hyuk cũng vừa chống tay đứng lên, hắn khẽ cau mày, đưa tay lên day nhẹ thái dương như thể vừa bị một cơn nhức đầu dữ dội.
"Con mẹ nó..." Hắn lẩm bẩm, rồi lập tức đảo mắt nhìn xung quanh.
Jae Won siết chặt tay, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cậu nhìn quanh.
Họ không còn ở căn hộ của Min Ho nữa.
Thay vào đó, họ đang đứng giữa một hành lang dài vô tận, hai bên là những bức tường cao vút, bề mặt xám xịt, lồi lõm một cách kỳ dị. Những mảng tối đậm nhạt lan khắp bề mặt tường, trông giống như da thịt bị cháy xém, những vết bỏng loang lổ, nhăn nhúm.
Cái mùi hôi thối ngày càng nặng hơn.
Jae Won nhăn mày, đưa tay bịt mũi.
Cậu quay sang Kang Hyuk, giọng khàn khàn:
"Chúng ta đang ở đâu?"
Kang Hyuk trầm giọng, mắt vẫn quét quanh không gian kỳ quái này.
"Hành Lang."
Jae Won nuốt khan.
Lần trước khi cậu bị kéo vào đây, cậu không còn nhớ gì nhiều. Cậu chỉ nhớ được cảm giác kinh hoàng, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cái bóng đen lờ mờ và một bàn tay bám vào vai cậu. Nhưng lần này, cậu hoàn toàn tỉnh táo. Và đó chính là vấn đề.
Cậu có thể nhìn thấy. Có thể cảm nhận. Có thể ngửi thấy mùi của nó.
Và điều đó đáng sợ hơn gấp ngàn lần.
Soạt.
Một âm thanh khẽ vang lên trong bóng tối.
Jae Won lập tức xoay người, mắt căng ra cảnh giác.
Kang Hyuk cũng khựng lại, bàn tay đã nắm lấy chuôi kiếm bên trong túi áo.
Bóng tối trong hành lang dày đặc đến mức ngay cả khi có ánh sáng nhờ nhờ phát ra từ những khe nứt trên tường, họ vẫn không thể nhìn thấy quá xa. Nhưng...họ biết.
Có thứ gì đó đang ở đây cùng với họ.
Jae Won siết chặt nắm tay.
Cậu nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng từng tế bào trong cơ thể cậu đang gào thét rằng cậu không nên ở đây. Rằng cậu phải chạy đi, ngay lập tức.
Nhưng cậu không thể.
Cậu cảm thấy một cơn gió nhẹ quét qua sau gáy mình, hơi lạnh lẽo bám vào da thịt như thể có ai đó vừa lướt qua ngay sau lưng.
Cậu chậm rãi quay đầu lại, và rồi cậu thấy nó.
Một người.
Không. Không phải. Đúng hơn là một thứ gì đó có hình dạng giống con người.
Nó đứng ngay giữa hành lang, cách họ chỉ vài mét.
Cơ thể nó gầy trơ xương, làn da trắng bệch, nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt dưới ánh sáng yếu ớt. Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là khuôn mặt của nó.
Không có mắt.
Không có mũi.
Không có miệng.
Chỉ là một bề mặt trơn nhẵn, không có bất kỳ đặc điểm nào.
Jae Won cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Hắn ta...không, nó...không di chuyển. Nó chỉ đứng đó, bất động, đầu hơi nghiêng sang một bên như thể đang nhìn họ—dù nó không có mắt.
Nhưng Jae Won biết nó đang nhìn.
Nó đang quan sát họ.
Kang Hyuk chậm rãi rút chuôi kiếm ra, giọng hắn vẫn bình tĩnh nhưng có một tia cảnh giác cực độ.
"Đừng rời mắt khỏi nó."
Jae Won nuốt khan, gật đầu. Cậu không có ý định rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây.
Không khí trong hành lang như đông đặc lại. Nó vẫn đứng yên đó và không di chuyển.
Jae Won cảm thấy từng giây trôi qua dài vô tận.
Rồi, đột nhiên—
Một cái bóng nữa xuất hiện.
Jae Won giật bắn người.
Một cái. Hai cái. Ba cái...
Chúng xuất hiện từng cái một, không có tiếng bước chân, không có dấu hiệu nào báo trước.
Chỉ trong vài giây, hành lang trước mặt họ đã tràn ngập những hình dáng giống hệt nhau.
Những cái bóng không có khuôn mặt. Chúng chỉ đứng yên đó, không di chuyển.
Nhưng Jae Won cảm giác như nếu cậu chỉ chớp mắt một cái thôi, chúng sẽ tiến lại gần ngay lập tức. Cậu siết chặt bàn tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"...Cái này là cái quái gì?"
Giọng cậu khàn đi vì sợ hãi.
Kang Hyuk không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào chúng, ánh mắt tối sầm lại, hắn thấp giọng nói "Hành Lang không chỉ nuốt người. Nó biến họ thành một phần của nó."
Jae Won cảm giác da đầu tê rần.
"Ý anh là...đây là những người từng bị kéo vào đây sao?"
Kang Hyuk gật đầu "Những kẻ này...đã mất hết bản ngã. Họ không còn là con người nữa."
Jae Won muốn nôn.
Cậu nhìn lại những bóng người vô diện trước mặt mình, cảm giác như một nỗi tuyệt vọng vô hình đang lan tỏa khắp không gian.
Bọn họ...từng là con người, bọn họ cũng đã từng giống như cậu. Và rồi, Hành Lang đã lấy đi tất cả.
Jae Won cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cảm giác sợ hãi bắt đầu len lỏi vào trong từng tế bào của cậu, cậu không muốn trở thành như thế này.
Không, không thể được.
Nhưng nếu cậu không thoát ra khỏi đây ngay bây giờ...liệu có ngày nào đó cậu cũng sẽ đứng ở đây, vô danh, vô diện, không còn gì cả?
Jae Won cắn chặt răng.
Cậu phải thoát ra khỏi đây bằng mọi giá.
-----
Jae Won cảm thấy không khí trong hành lang đang trở nên đặc quánh lại.
Không phải do nhiệt độ lạnh lẽo hay mùi hôi thối nồng nặc của nơi này, mà là do những thực thể vô diện kia. Chúng vẫn đứng đó, không nhúc nhích, không phát ra âm thanh. Không có ánh mắt, không có biểu cảm, nhưng Jae Won vẫn cảm giác rõ ràng rằng chúng đang quan sát từng cử động của cậu.
Cậu nuốt khan, cố gắng giữ nhịp thở ổn định.
Cậu không thể hoảng loạn.
Dù trong đầu đang gào thét bắt cậu phải chạy đi ngay lập tức, nhưng Jae Won biết rõ: nếu cậu di chuyển quá nhanh, nếu cậu để lộ ra dù chỉ một chút hoảng sợ—chúng sẽ lao đến.
Cậu không biết vì sao cậu lại chắc chắn như vậy.
Nhưng đó là một cảm giác rõ ràng, một sự thật không cần phải chứng minh.
Soạt.
Một cái bóng trong đám người vô diện đột nhiên nhích nhẹ.
Cái bóng đó...vừa tiến lên một bước.
Cậu không di chuyển.
Nhưng nó đang tiến lại gần.
Jae Won cảm thấy từng sợi tóc trên gáy mình dựng đứng.
Cậu đảo mắt sang Kang Hyuk, nhưng người kia vẫn bình tĩnh đứng yên, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén như thể đang cân nhắc một điều gì đó.
Rồi bọn chúng đã hành động trước, hàng trăm bóng người vô diện vây kín quanh họ, những cánh tay lạnh buốt, trắng bệch vươn ra từ bóng tối, không ngừng chạm vào da thịt Jae Won khiến cậu run lên vì lạnh. Tim cậu đập mạnh từng hồi, hơi thở nghẹn lại vì sợ hãi và tuyệt vọng.
Kang Hyuk đứng trước cậu, hắn cũng rất nhanh đã hành động, kiếm chú ngữ trong tay hắn đã sáng rực, từng đường kiếm sắc bén chém ngang, đẩy lùi đám linh hồn vô diện. Nhưng chúng quá đông, lại không biết đau đớn, cứ lầm lì tiến tới không ngừng nghỉ.
Jae Won hạ giọng, thì thầm thật khẽ:
"...Anh có kế hoạch gì chưa?"
Kang Hyuk vẫn không nhìn cậu, giọng hắn thấp đến mức gần như hòa vào bầu không khí.
"Có."
Jae Won cảm thấy một tia hy vọng, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi, Kang Hyuk đã tiếp tục.
"Nhưng có thể cậu sẽ ghét nó."
Jae Won: "???"
Cậu chưa kịp phản ứng, thì Kang Hyuk đã đột ngột chộp lấy tay cậu.
Và rồi—hắn kéo cậu chạy.
ẦM!
Tiếng bước chân dội vang trên nền đá cứng.
Jae Won hoảng hốt hét lên:
"ĐÂY LÀ KẾ HOẠCH ĐÓ HẢ?!"
Jae Won nghe thấy tiếng vải sột soạt, tiếng những đôi chân gầy gò trần trụi quẹt trên nền đất. Chúng đang đuổi theo họ.
Nhanh. Rất nhanh.
Jae Won không dám quay đầu lại. Cậu có thể cảm nhận được chúng chỉ còn cách cậu vài mét, có thể nếu cậu quay lại, gương mặt trống rỗng của chúng sẽ chỉ cách cậu một hơi thở.
Cậu chỉ biết cắm đầu chạy theo Kang Hyuk, siết chặt tay hắn như thể đó là điểm tựa duy nhất giúp cậu không bị cuốn vào bóng tối đang bủa vây phía sau.
"HƯỚNG NÀO ĐÂY?!" Jae Won hét lên.
"BÊN PHẢI!"
Jae Won không nghĩ gì nữa, chỉ biết chạy.
Những bức tường xám xịt lướt qua tầm mắt, không có cửa, không có lối thoát, chỉ có một hành lang kéo dài đến vô tận.
Họ không thể chạy mãi được.
Jae Won cảm giác hơi thở mình trở nên gấp gáp, lồng ngực đau nhói vì phải vận động quá nhanh, nhưng ngay cả khi cậu mệt đến mức muốn dừng lại, tiếng bước chân đằng sau cũng không cho phép cậu làm vậy.
Bất chợt, một bàn tay lạnh lẽo bấu vào vai cậu.
Jae Won suýt nữa hét lên, nhưng cậu chưa kịp phản ứng—
Cánh cửa đột ngột xuất hiện ngay trước mặt họ.
Không có ở đó trước đây. Không có lý do gì để nó tồn tại, nhưng nó đã xuất hiện, như thể nó chờ đợi họ từ lâu.
Kang Hyuk không chần chừ thêm một giây nào, hắn siết chặt tay Jae Won, rồi lao thẳng qua cánh cửa.
ẦM!
Cánh cửa đóng sập ngay sau lưng họ.
Im lặng.
Jae Won thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cậu ngã ngồi xuống sàn, tay vẫn nắm chặt lấy vai nơi vừa bị chạm vào. Làn da cậu lạnh toát.
Cậu không dám nhìn.
Không dám kiểm tra xem trên vai mình có gì không.
"...Cậu không sao đó chứ?"
Giọng Kang Hyuk vang lên ngay bên cạnh.
Jae Won thở hắt ra, gật đầu yếu ớt.
Cậu cảm thấy toàn bộ năng lượng trong cơ thể như bị rút sạch.
'Ổn' có lẽ không phải từ phù hợp nhất lúc này.
Nhưng ít nhất...họ vẫn còn sống.
Jae Won hít sâu một hơi, cố gắng ổn định nhịp thở. Sau vài giây, cậu mới ngẩng đầu lên, nhìn quanh căn phòng mà họ vừa chạy vào.
Và ngay lập tức, cơn hoảng loạn lại dâng lên trong cậu. Liệu họ nơi này có an toàn hơn ngoài kia không.
Căn phòng này...không có cửa sổ, không có gì cả, chỉ có một cái giường, và một người đang ngồi trên đó.
Người kia từ từ quay mặt lại.
Jae Won trợn trừng mắt, cảm giác hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Kang Min Ho.
Anh ta ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng. Cơ thể gầy gò, hai hốc mắt trũng sâu, làn da tái xanh như thể đã chết từ lâu.
Nhưng...
Min Ho đang nhìn cậu. Và rồi anh ta cất giọng, khàn đặc, méo mó như thể đến từ một nơi rất xa:
"Jae Won...cậu đến rồi sao?"
Jae Won cảm thấy cả thế giới xung quanh mình chao đảo.
Không. Không thể nào.
Kang Min Ho đã chết. Anh ta không thể nào ở đây nhưng Jae Won không thể phủ nhận được sự thật rằng anh ta đang ở ngay trước mặt cậu.
Và điều đáng sợ nhất chính là—
Khi Min Ho mỉm cười, ánh mắt của anh ta lại tràn ngập một loại sát khí lạnh buốt không giải thích được.
Jae Won cảm thấy từng thớ cơ trên người mình đóng băng.
Cậu không thể cử động, không thể thở bình thường. Mọi giác quan của cậu đều bị cuốn chặt vào hình ảnh trước mắt—Min Ho, người lẽ ra đã chết, đang ngồi ngay trước mặt cậu.
Không đúng.
Cái thứ này... không phải Min Ho.
Min Ho không thể nào có khuôn mặt trống rỗng như vậy. Không thể nào có nụ cười méo mó, làn da xanh tái, hay cái cổ vặn nhẹ một góc kỳ quái như thể xương cốt bên trong đã không còn nguyên vẹn.
Nhưng...thứ đó vẫn nói bằng giọng của Min Ho.
Anh ta vẫn cất giọng khàn khàn, nặng nề như một người vừa từ cõi chết quay lại.
"Jae Won..."
Min Ho lại nghiêng đầu, môi kéo ra thành một nụ cười kỳ lạ, rồi thì thầm thật nhẹ:
"...Cậu không chào tôi sao?"
Jae Won nuốt khan, cậu không muốn trả lời.
Không gian xung quanh cậu quá im lặng, cái nhìn của Min Ho quá nặng nề, như thể chỉ cần cậu im lặng thêm một giây nữa, mọi thứ sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Jae Won hít một hơi, cẩn trọng mở miệng.
"...Min Ho?"
Cái bóng đó—cái thứ có khuôn mặt của Min Ho—chớp mắt một cách chậm rãi, rồi nụ cười của anh ta rộng hơn một chút.
Nhưng không có gì trong đó là ấm áp hay quen thuộc cả.
"Tôi cứ tưởng cậu đã quên tôi rồi."
Jae Won cảm thấy từng chữ thốt ra từ miệng anh ta đều tràn ngập một thứ gì không đúng. Giọng điệu của Min Ho quá đều, quá hoàn hảo, quá...giả tạo.
Như thể anh ta chỉ đang lặp lại những gì mà một con người lẽ ra sẽ nói trong tình huống này.
Jae Won siết chặt tay, hơi lùi lại theo bản năng.
Cậu muốn hỏi anh ta nhiều điều. Muốn hỏi tại sao anh ta lại ở đây. Muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh ta trong những giây phút cuối cùng. Muốn hỏi... liệu anh ta có thực sự là Kang Min Ho hay không.
Nhưng chưa kịp để Jae Won nói gì, Min Ho đã cất giọng tiếp tục.
"Cậu có nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau không?"
Jae Won chớp mắt.
Nhớ chứ.
Hai người đã có một cuộc cãi vã nảy lửa.
Min Ho đã trừng mắt nhìn cậu rồi bỏ đi.
Jae Won không bao giờ ngờ rằng...đó lại là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Nhưng cái thứ trước mặt cậu vẫn tiếp tục nói, giọng hắn nhỏ nhẹ, mềm mại đến rợn người.
"Cậu đã bỏ tôi lại."
Jae Won cảm giác như bị một cái búa tạ giáng mạnh vào lồng ngực.
Không đúng.
Không phải như thế.
Min Ho đã chết trong một tình huống bí ẩn, trong một căn hộ khóa kín. Cái chết của anh ta không phải lỗi của Jae Won.
Nhưng cái thứ trước mặt cậu vẫn tiếp tục, từng câu chữ của nó như từng móng vuốt cào rách lớp phòng vệ của Jae Won.
"Nếu khi đó cậu đuổi theo tôi..."
"Nếu khi đó cậu không bỏ mặc tôi..."
"Nếu khi đó cậu thực sự quan tâm đến tôi..."
"...Thì tôi đã không chết."
Cổ họng Jae Won nghẹn lại.
Cậu không muốn tin, cậu không thể tin.
Nhưng những lời nói đó như một sợi dây vô hình, siết chặt lấy cổ cậu, kéo cậu xuống hố sâu của cảm giác tội lỗi.
Jae Won siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào da thịt.
Không đúng.
Cái này... không đúng.
Không thể nào là lỗi của cậu được.
Jae Won cố gắng ép bản thân suy nghĩ lý trí, nhưng những cảm xúc đang dâng trào trong cậu quá mạnh, quá thật, như thể những cảm xúc của cậu cũng đang bị điều khiển. Cậu cảm giác những ký ức về Min Ho đang tràn về như một cơn lũ, nhấn chìm cậu trong những hình ảnh mà cậu tưởng rằng đã quên từ lâu.
Những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa họ, những lần hợp tác thành công trong các vụ án.
Jae Won nghĩ rằng Min Ho sẽ luôn ở đó, sẽ không bao giờ rời đi, nhưng Min Ho đã chết.
Và bây giờ, anh ta đang ở đây.
Nhìn cậu, oán trách cậu, buộc cậu phải đối mặt với sự thật rằng—có lẽ cậu đã thực sự bỏ rơi anh ta và cái chết của anh ta thực sự là lỗi của cậu.
Một bàn tay nắm lấy cổ tay Jae Won, chặt chẽ, ấm áp.
Jae Won giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Kang Hyuk.
Bàn tay của hắn rất ấm, một cảm giác chân thật giữa không gian hỗn độn này, không giống như cơn ác mộng mà Jae Won đang đắm chìm.
Kang Hyuk không nói gì, chỉ nhìn cậu. Ánh mắt hắn sắc lạnh, đầy tỉnh táo, như thể hắn nhìn thấu được tất cả những gì đang diễn ra trong đầu Jae Won.
Hắn siết chặt cổ tay cậu, giọng hắn thấp nhưng mạnh mẽ "Thỏ Đế. Nhìn tôi."
Jae Won chớp mắt, cậu quay sang nhìn Kang Hyuk, và ngay khoảnh khắc đó—
Cơn choáng váng lập tức bị cắt đứt. Tất cả cảm xúc dằn vặt, tội lỗi vừa rồi đều tan biến đi hết.
Jae Won hít vào một hơi, như thể vừa bị kéo ra khỏi một cơn mộng mị kinh hoàng.
Cậu quay lại nhìn Min Ho. Cái thứ đó vẫn ngồi trên giường, nhưng nụ cười trên môi nó đã biến mất. Nó đang nghiêng đầu, như thể đang quan sát phản ứng của Jae Won một cách đầy tò mò.
Kang Hyuk híp mắt, giọng hắn trầm xuống, như một lời cảnh cáo:
"...Không phải Min Ho."
Jae Won siết chặt tay.
Cậu biết rõ nhưng cậu đã suýt tin, cậu đã bị ép buộc phải tin và đã chỉ thiếu một chút nữa là rơi vào bẫy.
Hành Lang đang thử nghiệm cậu, nó đang thao túng cậu.
Jae Won cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nhưng khi cậu quay lại nhìn Kang Hyuk, ánh mắt của hắn vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Hắn không hề sợ hãi. Không hề nao núng.
Hắn chỉ nghiêng đầu, nhếch nhẹ môi cười như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
"Bây giờ thì..."
Hắn nhìn thẳng vào cái thứ đang giả dạng Min Ho.
"...Chúng ta thử xem, mày còn gì để nói không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com