Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết Nứt (1)

Đồng hồ trên tường điểm hai giờ sáng. 

Căn hộ của Baek Kang Hyuk chìm trong sự im lặng tuyệt đối, ngoại trừ tiếng lật giấy khe khẽ vang lên từ bàn làm việc. Trước mặt hắn, hàng loạt hồ sơ xếp chồng lên nhau, trải dài từ những vụ án cũ hắn từng điều tra đến tận bây giờ.

Kang Hyuk ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân gác lên bàn, tay lật từng trang hồ sơ. Hắn đã đọc suốt nhiều giờ rồi, xem xét kĩ càng các vụ án liên quan đến Hành lang mà hắn từng điều tra.

Đã mấy ngày trôi qua từ khi họ rời khỏi nhà của Choi Sang Hyun, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm điều tra, hắn cảm thấy...bức bối.

Mấy vụ án trước đây, tất cả đều có một điểm chung: Những người bị mất tích...đều không bao giờ quay lại, họ bị hành lang nuốt chửng, trở thành một phần trong đó, mất đi nhân tính, mất đi chính mình, trở thành quỷ dữ.

Vậy mà lần này, Hành Lang đã thả Choi Sang Hyun ra.

Tại sao?

Kang Hyuk nhíu mày, búng nhẹ vào trang giấy, đôi mắt sắc bén quét qua từng dòng chữ.

Có gì đó không ổn.

Có một thứ gì đó...không đúng.

Hắn cảm giác mình đã bỏ sót một manh mối quan trọng. Hành Lang không đơn thuần chỉ là một không gian ma quái nữa.

Nó đã thay đổi.

Nó đang học.

Sự khó chịu ngày một dâng lên trong hắn. Kang Hyuk vứt tập hồ sơ xuống bàn, tựa lưng vào ghế, bóp nhẹ mi tâm. Hắn có cảm giác như mình bị theo dõi, không phải do ma quỷ hay tà khí trong phòng. Mà là cảm giác cứ như đang chơi cờ với một đối thủ vô hình.

Kang Hyuk ghét điều này, hắn ghét bị dẫn dắt, bị trêu đùa. Và hắn ghét nhất chuyện lần này, Hành lang đã trở nên không thể đoán được nữa. Tựa như nơi đó không còn là một không gian giết chóc ngẫu nhiên nữa, lần này nó có chiến lược. Nó bắt đầu đùa giỡn với những con mồi mà nó nhắm đến. 

Hắn lại nhớ đến đôi mắt của Choi Sang Hyun, không giống con người, vô cùng trống rỗng, không còn thuộc về thế giới này nữa. Kang Hyuk đã gặp nhiều nạn nhân của những vụ án kỳ lạ. Hắn đã từng thấy người bị ma nhập. Hắn đã từng trừ tà cho những kẻ bị ám, nhưng ánh mắt của Choi Sang Hyun...nó giống như ánh mắt của một con búp bê rỗng ruột hơn là của một con người. Vậy rốt cuộc, đó thực sự là gì? Một người còn sống, hay chỉ là một con rối mà Hành Lang gửi ra ngoài để thử nghiệm?

Lần này, Kang Hyuk cần phải đào sâu hơn. Hắn cần phải biết rõ Hành Lang muốn gì. Bởi vì nó không còn đơn thuần là một hiện tượng siêu nhiên nữa. Nó thực sự có trí tuệ, và một khi nó đã có trí tuệ...thì nghĩa là nó có mục tiêu. Và hắn muốn biết nó đang nhắm vào điều gì.

Kang Hyuk cười nhạt, tựa cằm lên tay, đôi mắt tối sầm.

"Mày đang muốn chơi trò gì đây?"

-----

Mưa lâm râm rơi trên khu chung cư Daehwa, tạo ra một màn sương ẩm thấp bao trùm cả khu phố. Đèn xe cảnh sát nhấp nháy rọi sáng con đường ướt đẫm. Dưới tầng bốn, một nhóm cảnh sát đang chật vật giữ đám đông hiếu kỳ bên ngoài hiện trường vụ án.

Bên trong căn hộ số 404, không khí nặng nề đến mức khó thở.

Jae Won đứng ngay cửa phòng ngủ, ánh mắt chăm chú nhìn xuống thi thể giữa sàn nhà.

Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc đồ ở nhà, không có dấu hiệu giằng co hay bị tấn công từ bên ngoài. Nhưng cơ thể anh ta thì vặn xoắn đến mức không thể tưởng tượng nổi—xương sống gần như bị bẻ ngược, cổ bị vặn nghiêng sang một bên, tứ chi co quắp ở những góc độ bất thường, còn khuôn mặt thì méo mó như thể đang gào thét trong cơn đau tột cùng.

Cảnh tượng này đủ để khiến một cảnh sát như Jae Won phải lạnh sống lưng.

"Tử vong trong tư thế bất thường, không có dấu hiệu vật lộn..." Nhân viên pháp y cúi xuống kiểm tra, nhăn mày khó hiểu. "Không có tác động ngoại lực. Không có vết thương chí mạng. Cũng không có độc tố trong cơ thể theo xét nghiệm sơ bộ."

Jae Won quay sang đồng nghiệp, giọng trầm xuống:

"Camera an ninh thì sao?"

Jang Mi gõ lạch cạch trên laptop. Một lúc sau, cô lắc đầu:

"Chỉ có đoạn anh ta bước vào nhà lúc 11 giờ đêm. Sau đó camera bị nhiễu sóng hoàn toàn từ 2:14 đến 2:17 sáng—cùng thời điểm được ước tính là nạn nhân tử vong."

"Bị nhiễu?" Jae Won cau mày. "Có dấu hiệu bị hack không?"

"Không. Giống như...bị một nguồn nào đó làm nhiễm từ vậy."

Jae Won rùng mình. Một nguồn làm nhiễm từ?

Như thể có gì đó không thuộc về thế giới này vừa lướt qua.

------

"Tôi nghĩ vụ này không phải do con người làm."

Một giọng nói chói tai vang lên ngay cửa.

Baek Kang Hyuk.

Hắn khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt bình thản quét qua hiện trường, trông chẳng có vẻ gì là nghiêm túc hay kinh sợ.

Jae Won thở dài, biết thể nào hắn cũng đến.

Han Yu Rim—cấp trên của Jae Won—ngước lên nhìn Kang Hyuk bằng ánh mắt không mấy thiện cảm:

"Baek Kang Hyuk, ai cho phép anh vào đây?"

Kang Hyuk nhàn nhạt đáp:

"Cửa không khóa."

Han Yu Rim nghiến răng. "Ra ngoài. Đây là hiện trường vụ án, không phải chỗ để anh đùa giỡn."

Kang Hyuk nhún vai, chậm rãi bước vào trong, mặc kệ lời cảnh báo của đội trưởng sở cảnh sát.

"Hung thủ không phải con người đâu." Hắn điềm nhiên lặp lại.

"Anh lại định xạo quần cái gì nữa đây?" Han Yu Rim gằn giọng.

"Bà mẹ nó, tôi xạo với anh làm gì, đội trưởng," Kang Hyuk nhếch môi. "Cái xác kia—anh nghĩ một con người có thể bẻ gãy cơ thể như vậy mà không để lại bất kỳ dấu vết vật lý nào sao? Anh định viết vào báo cáo thế nào? 'Hung thủ là một đô vật hạng nặng siêu nhiên' à?"

"..." Han Yu Rim tái mặt, nhưng cố giữ bình tĩnh.

Jae Won nhanh chóng chen vào giữa trước khi hai người đàn ông này lao vào nhau. "Hai người thôi đi mà!" rồi cậu quay sang hắn "Anh Kang Hyuk, anh có phát hiện gì không?"

Kang Hyuk chậm rãi liếc mắt nhìn xung quanh, rồi tiến lại gần một góc tường gần thi thể. Hắn híp mắt, đưa tay chạm nhẹ vào một vết nứt nhỏ trên tường.

Jae Won nheo mắt. "Cái đó là gì?"

Kang Hyuk im lặng, rút từ trong túi ra một lọ nhỏ chứa bột thanh tẩy, rắc nhẹ lên vết nứt.

Ngay lập tức, một làn khói đen mỏng bốc lên từ vết nứt, lan tỏa trong không khí.

Căn phòng bỗng trở nên lạnh hơn hẳn.

Jae Won cảm thấy da gà da vịt nổi lên khắp người. Cả đội pháp y lẫn pháp chứng đứng gần đó cũng rùng mình, nhìn nhau với ánh mắt sợ hãi.

"Thấy chưa?" Kang Hyuk nheo mắt. "Cái này không phải vết nứt bình thường đâu."

Han Yu Rim khoanh tay, cố tỏ ra bình tĩnh dù ông đang tái mét.

"Chỉ là phản ứng hóa học vớ vẩn nào đó thôi." Ông cười gượng. "Anh đừng có mà hù dọa người khác."

"Hóa học? Ừ, để tôi thử cho anh xem."

Kang Hyuk rút từ trong túi ra một mảnh gỗ có khắc bùa chú, nhẹ nhàng áp lên vết nứt.

Ngay lập tức—

Mảnh gỗ BỐC CHÁY.

Không có lửa. Không có nguồn nhiệt nào cả. Nó tự bốc cháy thành tro chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Cả căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.

Jang Mi nuốt nước bọt. "Ờ... cái đó không giống hóa học lắm đâu, đội trưởng."

Jae Won lạnh người. Cậu đã chứng kiến nhiều thứ kỳ dị kể từ khi gặp Kang Hyuk, nhưng một khe nứt có thể thiêu rụi bùa chú chỉ trong tích tắc?

Giỡn hả?!

Kang Hyuk phủi tay, nhìn Han Yu Rim đầy thích thú. "Sao? Anh còn nghĩ tôi nói xạo nữa không?"

Han Yu Rim há miệng nhưng không nói được gì.

Căn hộ chìm trong một bầu không khí kỳ lạ. Mảnh bùa vừa bốc cháy thành tro ngay trước mắt mọi người. Cái lạnh len lỏi khắp căn phòng, khiến ai cũng cảm thấy không rét mà run.

Jae Won nuốt nước bọt, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vết nứt nhỏ trên tường—thứ vừa mới chứng minh rằng nó không phải một vết nứt bình thường.

"Thế nào?" Kang Hyuk nhướng mày, quay sang Han Yu Rim, giọng đầy vẻ châm chọc. "Giờ thì anh còn nghĩ đây là hiện tượng vật lý bình thường không?"

Han Yu Rim mở miệng, rồi lại ngậm lại, như thể đang cố tìm một lời giải thích hợp lý cho những gì ông vừa thấy. Cuối cùng, ông khoanh tay, gằn giọng:

"Có thể... là do căn hộ bị nhiễm từ trường mạnh."

Kang Hyuk trợn mắt, bật cười sặc sụa.

"Giỡn hả cha nội, anh nghĩ từ trường làm bùa chú cháy thiệt đó hả? Đội trưởng, làm ơn nghĩ một lý do nào có não hơn đi."

Han Yu Rim đỏ bừng mặt, bực bội gắt:

"Baek Kang Hyuk! Tôi không muốn nghe mấy lời mê tín dị đoan ở hiện trường vụ án đâu!"

Jae Won đứng giữa hai người, xoa xoa thái dương, cảm thấy não sắp nổ tung.

"Hai người có thể bớt cãi nhau được không?" Cậu thở dài. "Chúng ta có một cái xác bị vặn xoắn ngay trước mặt đây này, mà mấy người cứ như hai đứa trẻ giành kẹo vậy."

Cả hai quay sang lườm Jae Won.

Jae Won chợt rụt rè, giơ tay nói "Dạ...ý em là, làm ơn sếp và Thám tử Baek tập trung vào vụ án đi ạ."

Sau khi Han Yu Rim cố chấp giữ quan điểm rằng đây vẫn là một vụ án bình thường, ông cùng đội pháp y và pháp chứng rời khỏi hiện trường để làm báo cáo. Jae Won thở phào, quay lại nhìn Kang Hyuk:

"Anh nghĩ cái vết nứt này là gì?"

Kang Hyuk nghiêm mặt lại, tiến đến gần vết nứt, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào bề mặt tường.

Ngay lập tức—

Một cảm giác lạnh buốt lan từ đầu ngón tay xuống tận cánh tay hắn. Cảm giác như thể bên trong đó không phải bức tường bình thường, mà là một thứ gì đó trống rỗng...một không gian khác.

Hắn rút tay lại ngay lập tức, nheo mắt:

"Nó chưa mở hoàn toàn...Nhưng gần rồi."

Jae Won chột dạ. "Ý anh là sao?"

Kang Hyuk xoay người, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Có ai đó—hoặc chính nạn nhân—đã kích hoạt cổng vào Hành lang không tồn tại. Nhưng nó chưa hoàn toàn mở ra, có thể vì một lý do nào đó mà bị khựng lại giữa chừng."

Jae Won rùng mình.

"Vậy...cái gì đó từ bên trong đã kéo nạn nhân vào, nhưng không kéo hết?"

"Chính xác."

Jae Won cảm thấy dạ dày lộn ngược.

Vậy có nghĩa là, nếu cổng mở hoàn toàn, nạn nhân sẽ biến mất hoàn toàn thay vì bị "nhả" ra như thế này?

Và... nếu có ai đó vô tình kích hoạt lại nó thì sao?

Jae Won lập tức lùi xa khỏi vết nứt.

"Khoan đã... Nếu cái này có thể mở ra lần nữa, thì lỡ như..."

Cậu chưa kịp nói hết câu, bỗng—

Cạch.

Đèn trong căn hộ nhấp nháy liên tục, rồi phụt tắt.

Cả căn phòng rơi vào bóng tối hoàn toàn.

Jae Won đứng hình.

"Chuyện...chuyện quái gì vậy?"

Rồi đột nhiên—

Từ trong bóng tối, vang lên một tiếng thì thầm khe khẽ.

"...cứu ta...cứu...ta..."

Jae Won cứng đờ cả người. Giọng nói này không đến từ người nào trong phòng.

Mà từ ngay vết nứt trên tường.

Kang Hyuk ngay lập tức rút bùa chú, nhưng chưa kịp làm gì thì—

Rắc.

Vết nứt...bắt đầu mở rộng.

Một vệt đen kịt dần hiện ra từ bên trong, như thể một khoảng không vô tận đang hé mở. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, nặng nề đến mức khó thở.

Jae Won hốt hoảng lùi lại, miệng lắp bắp:

"Khoan, khoan đã! Nó đang mở ra thật kìa!!"

Kang Hyuk nghiến răng, lập tức hành động.

Hắn ném mạnh một lá bùa vào vết nứt, miệng lầm rầm niệm chú. Lá bùa ngay lập tức sáng lên rực rỡ, tạo thành một vòng sáng ngăn chặn vết nứt tiếp tục mở rộng.

Nhưng ngay khi ánh sáng chạm vào vết nứt—

Một bàn tay trơ xương được bao bọc dưới một lớp da khô quắc thò ra từ bên trong.

Jae Won muốn hét lên.

Cái thứ đó đang cố trèo ra ngoài.

Một bàn tay, rồi một cánh tay, rồi...

Jae Won chỉ kịp thấy một đôi mắt trắng dã lóe lên từ khoảng tối—

Kang Hyuk lấy dao thanh tẩy ra, la lớn:

"LÙI LẠI, THỎ ĐẾ!!"

Ngay lập tức, hắn đâm mạnh con dao xuống đất, tạo thành một đường phong ấn chớp nhoáng.

ẦM!

Một luồng ánh sáng chói lóa bùng lên từ mặt sàn, xua tan bóng tối.

Bàn tay quái dị kia gầm lên một tiếng chói tai, rồi rụt lại vào vết nứt.

Cạch.

Vết nứt khép lại ngay lập tức và căn phòng trở về im lặng.

Jae Won thở hổn hển, suýt chút nữa ngồi bệt xuống sàn. Tim cậu đập như trống trận.

Kang Hyuk chống tay lên đầu gối, cũng thở dốc.

"Mẹ nó...Chút nữa thì nó ra được rồi."

Jae Won nuốt khan, giọng run run:

"Nó...nó là cái gì?"

Kang Hyuk nhíu mày, nhìn vết nứt đã tạm thời bị phong ấn lại.

"Một thứ...đến từ Hành lang."

Cả hai người nhìn nhau, trong mắt đều hiện rõ sự bất an.

Vụ án này...còn tệ hơn cả những gì họ tưởng.

"Bây giờ phải làm gì đây?" Cậu hỏi, giọng vẫn còn run nhẹ.

Kang Hyuk quét mắt nhìn quanh căn phòng, sau đó tiến lại gần vết nứt, nơi lá bùa phong ấn vẫn còn phát ra ánh sáng yếu ớt.

Hắn chạm nhẹ đầu ngón tay vào bề mặt tường. Lần này, không còn cảm giác bóng tối rợn người ùa ra nữa. Nhưng...nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Hắn nhíu mày, lẩm bẩm:

"Vụ này căng rồi, nó vẫn còn đó...chỉ là bị phong ấn tạm thời thôi."

Jae Won đứng hình. "Ý anh là cái này vẫn có thể mở ra?"

Kang Hyuk chậm rãi gật đầu. "Nếu ai đó vô tình kích hoạt nó lần nữa, nó sẽ mở ra một cách không kiểm soát được."

Jae Won cảm thấy dạ dày lộn ngược. Cậu quay sang cửa, thấy Jang Mi đứng đó, vẻ mặt tái mét, chắc là đã chứng kiến khung cảnh vừa nảy rồi.

Cô lắp bắp "Cái...quần què gì mới xảy ra vậy?"

"Là ma đó." Kang Hyuk rất bình thường mà đáp.

Jae Won liếc nhìn hắn một cái, cậu muốn nói gì đó để cô nàng không hoảng hốt nhưng chính bản thân cậu cũng đang sợ đến run lẫy bẫy.

Và Jae Won nói "Ờ...ờ là ma."

Jang Mi nhìn vào cả hai như không thể tin nổi những gì đang xảy ra, nhưng cô rất nhanh đã có thể bình tĩnh lại (chứ không như ai kia).

"Tôi...tôi quay lại là vì có thông tin cho các anh đây." Cô nói.

Jang Mi vào trong, để laptop lên bàn và bật lên "Có vẻ vụ này còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ."

Jae Won nuốt khan, cảm giác bất an càng lúc càng lớn.

"Cô nói rõ đi."

Jang Mi xoay màn hình laptop lại, để họ nhìn thấy một chuỗi bài đăng trên một diễn đàn nghiên cứu tâm linh.

"Trước khi chết, nạn nhân đã tìm hiểu về Hành lang không tồn tại."

Jae Won cứng người. "Cái gì?"

Jang Mi tiếp tục, giọng trầm xuống:

"Khoảng ba tháng trước, anh ta đã bắt đầu tham gia vào một nhóm nghiên cứu bí mật trên mạng, chuyên bàn về những 'cánh cửa kỳ lạ' có thể xuất hiện bất cứ đâu. Từ những bài đăng còn lưu lại, anh ta tin rằng đã tìm được một phương thức để triệu hồi một cánh cổng."

Cô dừng lại một chút, nhấn mạnh:

"Và căn hộ số 404...là nơi anh ta thử nghiệm nó."

Jae Won cảm thấy da đầu tê rần.

"Khoan...ý cô là chính nạn nhân đã kích hoạt cái cổng này?"

"Có thể." Jang Mi gật đầu. "Nhưng có vẻ như anh ta không biết cách đóng nó lại."

Cả căn phòng im lặng trong giây lát.

Kang Hyuk đưa tay lên cằm, suy nghĩ:

"Nếu hắn tự mở nó ra, nhưng không kiểm soát được...thì có thể chính hắn đã bị thứ bên trong kéo vào."

Jae Won rùng mình.

"Và...cơ thể hắn bị nhả ra trong trạng thái vặn xoắn như vậy?"

Kang Hyuk chậm rãi gật đầu.

"Có vẻ như nó chỉ kịp kéo một phần của nạn nhân vào trước khi bị một thế lực nào đó cắt ngang."

Jae Won thở dốc. "Một thế lực nào đó?"

Kang Hyuk nhíu mày. "Có thể là do chính cấu trúc của Hành lang. Hoặc...có thứ gì khác đã ngăn cản nó nuốt trọn nạn nhân."

Jang Mi cau mày, nhìn hắn đầy nghi ngờ.

"Vậy bây giờ phải làm gì? Cái này quá sức với cảnh sát rồi."

"Chứ gì nữa," Kang Hyuk nhếch môi. "Tôi phải phong ấn nó lại hoàn toàn, trước khi có ai khác bị kéo vào."

Cùng lúc đó, bên ngoài căn hộ...

Han Yu Rim bước ra khỏi chung cư, hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Ông không muốn thừa nhận, nhưng những gì vừa xảy ra trong căn hộ thực sự quá sai.

Là một cảnh sát, ông đã chứng kiến nhiều vụ án mạng, nhưng...

Một vết nứt có thể đốt cháy mảnh gỗ ngay khi chạm vào?

Một cái xác vặn xoắn đến mức không tưởng?

Ông muốn tin rằng đây là một vụ án bình thường, nhưng những gì xảy ra trước mắt khiến ông không thể tìm được lời giải thích hợp lý.

"Má nó...từ ngày thằng khốn nạn Baek Kang Hyuk xuất hiện là mình toàn gặp ba cái chuyện gì đâu." Ông lẩm bẩm, rút một điếu thuốc ra châm lửa. Tay ông khẽ run, dù ông cố tỏ ra bình tĩnh.

Nhưng ngay lúc đó—

Rắc.

Han Yu Rim khựng lại.

Một âm thanh rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng vang lên ngay sau lưng ông. Giống như...có thứ gì đó đang nứt vỡ.

Ông quay đầu lại.

Ở ngay góc tường của chung cư, có một vết nứt nhỏ vừa mới xuất hiện và nó đang bắt đầu lan rộng ra.

Mắt Han Yu Rim mở to, tim ông bỏ qua một nhịp. Và điều kinh hoàng nhất chính là...từ trong bóng tối, một đôi mắt trắng dã lóe lên, nhìn chằm chằm vào ông.

Một thực thể...đang bước ra.

Han Yu Rim cứng đờ người, ngón tay siết chặt điếu thuốc đến mức có thể bẻ gãy. Hơi lạnh kỳ lạ tỏa ra từ vết nứt trên tường, lan ra không khí xung quanh.

Ông không thể rời mắt khỏi đôi mắt trắng dã đang lóe lên từ bên trong bóng tối.

Cái thứ đó...đang nhìn ông.

"Cái mẹ gì..." Ông lẩm bẩm, lùi lại một bước theo bản năng.

Ngay khi ông chuyển động, sinh vật đó cũng cử động.

Từ trong vết nứt, một bàn tay dài ngoằng, đen kịt vươn ra. Ngón tay nó dài bất thường, khớp xương gồ ghề như thể đã bị bẻ gãy thành từng đoạn. Nó chầm chậm bám vào bề mặt tường, như thể đang cố trườn ra ngoài.

Han Yu Rim nuốt khan.

Ông có súng.

Ông có thể bắn.

Nhưng bắn cái gì đây, khi thứ này rõ ràng không phải con người?

"Đội trưởng!!"

Giọng nói vang lên từ xa khiến ông giật bắn mình.

Han Yu Rim xoay người, thấy Jae Won và Kang Hyuk đang chạy tới.

Ngay khi họ xuất hiện—cái thứ trong vết nứt rụt tay lại.

"Khoan—!" Han Yu Rim hét lên, nhưng đã quá muộn.

Nó biến mất.

Vết nứt vẫn còn đó. Nhưng cái thứ vừa bước ra đã lùi vào bóng tối, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Jae Won thở hổn hển, gấp gáp hỏi:

"Đội trưởng! Ông có sao không?"

Han Yu Rim vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại rồi gằn giọng:

"Vừa rồi... có một thứ gì đó bước ra từ vết nứt này."

Jae Won lạnh sống lưng.

Cậu quay sang Kang Hyuk. Hắn đang nhìn chằm chằm vào vết nứt, mặt tối sầm lại.

"...Con mẹ nó."

Jae Won lập tức cảnh giác.

"Cái gì nữa đây? Anh đừng có nói 'con mẹ nó' kiểu đó chứ, tôi lo đấy!"

Kang Hyuk bước chậm lại gần vết nứt, lặng lẽ rút ra một tấm gương nhỏ. Hắn giơ tấm gương lên, hơi nghiêng một góc, như thể đang cố soi vào thứ gì đó mà mắt thường không thấy được.

Vài giây sau—

Hắn cau mày, mắt nheo lại.

"... Không chỉ có một."

Jae Won đứng hình.

"Khoan...Ý anh là sao?"

Kang Hyuk hạ tấm gương xuống, quay sang nhìn cậu:

"Cái vết nứt này không phải cổng duy nhất."

Jae Won cứng người.

Không phải cổng duy nhất?!

Han Yu Rim cũng tái mặt, lẩm bẩm:

"Ý anh là nó đang lan rộng?"

Kang Hyuk gật đầu, môi mím chặt:

"Cánh cổng này chỉ là một nhánh nhỏ. Có thể cái chính vẫn đang ở trong căn hộ 404, nhưng nó đã bắt đầu lan ra nhiều nơi khác trong tòa nhà này."

Jae Won cảm thấy dạ dày lộn ngược.

"Vậy tức là có thể còn nhiều vết nứt khác xuất hiện nữa?"

"Không phải có thể..." Kang Hyuk liếc nhìn cậu. "Mà là chắc chắn luôn."

Cả ba người nhìn nhau trong im lặng, sự thật vừa được nói ra quá sức kinh khủng.

Nếu những cánh cổng này tiếp tục lan rộng...thì không chỉ một người bị giết. Mà có thể cả tòa nhà này...sẽ bị nuốt trọn.

Jae Won siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng.

"Chúng ta phải làm gì đây?"

Kang Hyuk hít một hơi sâu, ánh mắt hắn lúc này trở nên sắc bén, lạnh lùng.

"Phải đóng chúng lại. Tất cả."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com