Vết Nứt (2)
Không khí trong chung cư Daehwa trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Sau khi phát hiện vết nứt không chỉ có một, Kang Hyuk và Jae Won hiểu rằng thời gian của họ đang cạn dần. Nếu không nhanh chóng tìm ra cánh cổng chính và phong ấn nó, những vết nứt này sẽ tiếp tục lan rộng, mở ra ngày càng nhiều lối đi vào Hành lang không tồn tại.
Và nếu điều đó xảy ra...
Toàn bộ chung cư này có thể sẽ bị nuốt trọn.
-----
Jae Won đứng trước cánh cửa căn hộ, hít một hơi thật sâu.
"Thỏ đế, vào nhanh lên."
Jae Won lườm Kang Hyuk. "Anh có thể bớt chọc tôi mỗi khi tôi đang sợ không?"
Kang Hyuk nhếch mép. "Không."
Jae Won nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa bước vào.
Bên trong căn hộ vẫn âm u và lạnh lẽo, như thể từ lúc họ rời đi nhiệt độ đã tiếp tục giảm xuống.
Kang Hyuk đứng giữa phòng, nhắm mắt lại, tay đặt nhẹ lên vết nứt trên tường, cố gắng cảm nhận nguồn năng lượng phát ra từ nó.
Một lúc sau, hắn mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh.
"Nó không ở đây."
Jae Won chớp mắt. "Cái gì không ở đây?"
"Kết giới." Kang Hyuk quay sang cậu, giọng trầm xuống. "Nếu muốn tìm cổng chính, chúng ta phải tìm nơi mà kết giới yếu nhất."
Jae Won đông cứng người.
"...Đừng nói với tôi là nó nằm trong hầm để xe nha?"
Kang Hyuk nhướng mày, như thể bất ngờ vì Jae Won đoán trúng.
"...Đúng vậy."
Thiệt luôn hả trời!
-----
Không khí dưới hầm để xe khác hẳn với tầng trên.
Jae Won cảm nhận rõ sự ngột ngạt, như thể không khí ở đây nặng hơn gấp đôi. Cảm giác âm u, bí bách, từng cơn gió lạnh kỳ lạ len qua kẽ hở giữa các bức tường bê tông.
Jang Mi đứng trên bậc thang dẫn xuống, khoanh tay nhìn hai người với vẻ chán đời.
"Cho hỏi tại sao tôi lại có mặt ở đây giữa đêm khuya vầy?"
Jae Won quay lại, cười gượng: "Cô giỏi công nghệ, lỡ có chuyện gì cần phá hệ thống cửa hay gì đó..."
Jang Mi nhìn cậu đầy hoài nghi. "Chứ không phải là kéo tôi theo cho đỡ sợ hả?"
Jae Won câm nín.
Kang Hyuk bước về phía trung tâm hầm xe, mắt quét xung quanh. Hắn nhắm mắt lại một lúc, như thể đang tập trung cảm nhận điều gì đó.
Vài giây sau—
Hắn mở mắt, ánh nhìn sắc bén như dao.
"...Nó ở ngay đây."
Jae Won kinh ngại thốt lên "Hả? Ở đâu?"
Kang Hyuk chậm rãi rút ra một lá bùa, tiến lại gần một bức tường cũ kỹ ở góc hầm. Bức tường này có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu, không ai sơn sửa lại, nứt nẻ và bụi bặm.
Hắn giơ tay chạm nhẹ vào bề mặt tường—
Ngay lập tức, một cơn gió lạnh quét qua, mạnh đến mức Jang Mi giật bắn mình.
"Má...!!"
Jae Won rút súng ngay lập tức, dù cậu biết nó chẳng có tác dụng gì với ma quỷ.
Từ giữa bức tường, một vết nứt dài từ từ hiện ra, nhưng khác với khe nứt nhỏ trong căn hộ 404...cái này rộng gần bằng một cánh cửa.
Jae Won nuốt khan, cảm giác dạ dày mình thắt lại.
"Lần này nó thực sự là một cổng đi vào rồi."
---
Vết nứt ngày càng to, đến mức có thể thấy được khoảng tối sâu hun hút bên trong.
Jae Won đứng sau lưng Kang Hyuk, cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Jang Mi run run, giọng lạc đi:
"Chúng ta...có thực sự cần đứng gần nó vậy không?"
Kang Hyuk híp mắt, như thể đang đánh giá mức độ nguy hiểm của nó.
Một lúc sau, hắn cắn đầu ngón tay, vẽ lên một dấu ấn bằng máu ngay giữa trán mình.
Jae Won mắt trợn tròn. "Khoan...Anh làm cái gì vậy?!"
Kang Hyuk không quay lại, chỉ nói bằng giọng điềm tĩnh một cách nguy hiểm:
"Lần này, tôi phải đi vào trong."
Jae Won: "CÁI GÌ?!"
Jang Mi: "Anh điên à?!"
Kang Hyuk chậm rãi quay lại, môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
"Cổng này chưa mở hoàn toàn, nhưng tôi cần vào bên trong để tìm cách đóng nó từ trong ra ngoài."
Jae Won lắc đầu liên tục.
"Không. Không được. Anh đừng có làm liều như vậy!"
Kang Hyuk nhướng mày, nhìn cậu đầy thích thú. "Sao? Lo cho tôi à?"
Jae Won: "Không. Ý tôi là, ai mà lo cho một tên điên như anh—"
"Đi với tôi đi."
Jae Won: "??????"
Ủa là sao nữa!!!
"Khoan. Đợi đã. Tôi á? Tôi phải vào trong đó với anh á?"
Kang Hyuk gật đầu chắc nịch.
"Ừ. Cậu đi với tôi."
Jae Won muốn chửi thề, nhưng lại không thể phản đối ngay lập tức. Vì dù cậu có muốn hay không...cậu biết rõ rằng mình sẽ không để hắn vào đó một mình.
Jang Mi bỏ hai tay vào túi áo khoác, nhìn hai người họ bằng ánh mắt kiểu 'tôi vừa chứng kiến cái gì vậy'.
"...Hai người định đi vào đó thiệt luôn hả?"
Kang Hyuk cười nhẹ, quay lại nhìn vết nứt đang từ từ mở rộng.
"Ừ."
Jae Won thở dài một cách tuyệt vọng. Cậu vươn tay lên xoa mặt, lẩm bẩm "Tôi ghét vụ án này quá rồi."
Và rồi, cả hai bước vào Hành lang.
-----
Ngay khi Jae Won và Kang Hyuk bước qua ranh giới, không khí bỗng trở nên dày đặc và nặng nề như thể họ vừa lặn xuống đáy nước.
Jae Won khựng lại, cảm thấy cả cơ thể trở nên lạnh buốt dù cậu vừa mới đặt chân vào trong chưa đầy vài giây.
Mọi âm thanh từ bên ngoài biến mất hoàn toàn.
Không còn tiếng bước chân.
Không còn tiếng thở.
Không còn một âm thanh nào cả.
Cứ như thể cả thế giới này đã bị tước đi sự sống.
Jae Won hít mạnh một hơi, nhưng không khí ở đây có mùi gì đó rất lạ—một sự ẩm ướt, mục rữa, lẫn với mùi của sắt gỉ.
Máu.
Cậu vô thức đưa tay bịt mũi, mắt nhìn quanh để cố xác định nơi mình đang đứng. Không gian trước mặt cậu hoàn toàn khác với thế giới thực.
Những bức tường được làm từ một loại vật liệu kỳ quái, không phải gạch, không phải bê tông, mà giống như một thứ gì đó hữu cơ, có bề mặt hơi nhẵn nhưng cũng lồi lõm một cách kỳ lạ.
Màu sắc của nó xám xịt, lạnh lẽo, nhưng nếu nhìn kỹ...
Nó như đang chuyển động rất chậm.
Jae Won cảm thấy dạ dày co thắt, một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cậu không muốn chạm vào những bức tường này.
Không.
Cậu cảm thấy chúng không phải tường, chúng giống như một thứ gì đó đang thở.
Kang Hyuk đứng ngay cạnh cậu, hoàn toàn bình tĩnh dù không gian ở đây quái dị đến nghẹt thở.
Hắn nhìn quanh một lượt, sau đó thấp giọng nói:
"Cậu ổn chứ?"
Jae Won quay sang lườm hắn, giọng lạc đi một chút:
"Ổn? ỔN CÁI QUẦN!!"
Cậu vung tay chỉ vào một mảng tường bên cạnh, nơi bề mặt của nó đang co rút nhẹ như thể một thứ gì đó đang động đậy bên trong.
"Anh thấy cái này mà còn hỏi tôi có ổn không á?!"
Kang Hyuk nhướng mày, nhìn theo hướng Jae Won chỉ, rồi thản nhiên đáp:
"Cũng bình thường thôi mà."
Bình thường cái đầu anh!!!
Jae Won siết chặt tay, cố gắng kiềm chế ham muốn bóp cổ tên này ngay tại đây.
"Được rồi. Bỏ qua cái này đi." Cậu lắc đầu mạnh, cố gắng tập trung. "Bây giờ chúng ta đang ở đâu?"
Kang Hyuk nheo mắt, quan sát không gian xung quanh.
Họ đang đứng trong một hành lang dài, hẹp, kéo dài về hai phía. Cả hai đầu hành lang đều tối đen như mực, không thể nhìn thấy điểm cuối.
Không có cửa sổ.
Không có bóng đèn.
Chỉ có những vệt sáng nhờ nhờ phát ra từ những khe nứt trên tường.
Và...
Có những dấu chân.
Jae Won cứng người, nhìn xuống sàn nhà.
Những dấu chân đẫm nước xuất hiện trải dài trên sàn, dẫn từ một đầu hành lang vào sâu bên trong.
Jae Won nuốt khan.
"Đây là... dấu chân của ai?"
Kang Hyuk cau mày, rồi hạ thấp giọng:
"Không phải của chúng ta."
Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jae Won.
Nếu nó không phải của họ...
Thì là của ai?
Jae Won mím môi, tim đập dồn dập như trống trận. Cậu nhìn theo dấu chân, cố gắng không để trí tưởng tượng làm quá lên.
"Vậy...Chúng ta đi theo nó?"
Kang Hyuk nhún vai. "Chắc chắn là phải đi rồi. Cậu không muốn đứng đây mãi đúng không?"
Jae Won muốn phản bác, nhưng hắn nói đúng, cậu không muốn đứng yên ở đây lâu hơn nữa. Vì càng lâu, cậu càng cảm thấy như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào họ từ trong bóng tối.
-----
Họ lần theo dấu chân, từng bước tiến sâu hơn vào hành lang.
Jae Won cảm thấy rõ áp lực vô hình đè nặng lên cơ thể, như thể mỗi bước đi đều kéo cậu lún sâu hơn vào nơi này.
Không gian xung quanh càng lúc càng lạ lẫm hơn.
Ban đầu, những bức tường vẫn còn giữ được hình dạng của một hành lang, dù có kỳ dị thế nào. Nhưng càng đi vào sâu...
Chúng bắt đầu biến dạng.
Những bức tường không còn thẳng, mà bắt đầu cong vẹo một cách bất thường. Như thể chúng đang tan chảy, hoặc như chúng chưa từng được xây dựng một cách cố định ngay từ đầu.
Jae Won hít một hơi thật sâu, cố gắng tự trấn an bản thân.
Cho đến khi...
Dấu chân dừng lại.
Jae Won đông cứng người.
Dấu chân chỉ đến một bức tường trống, rồi biến mất ngay tại đó, người để lại dấu chân này cứ như đã bước xuyên qua tường.
Jae Won hít mạnh, quay sang Kang Hyuk.
"Giờ sao? Chúng ta...thử chạm vào nó?"
Kang Hyuk cau mày, không trả lời ngay.
Hắn giơ tay, chậm rãi chạm vào bề mặt tường.
Ngay khi đầu ngón tay hắn vừa chạm vào...
BỨC TƯỜNG ĐỘT NGỘT CHUYỂN ĐỘNG.
Như thể nó không phải tường.
Mà là một bề mặt sống.
Jae Won hét lên "MÁ ƠI CÁI QUỶ GÌ THẾ??" và cậu lùi ngay lập tức.
Kang Hyuk cũng lùi lại, nhưng ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
Và rồi—
Từ giữa bức tường, một khuôn mặt dị dạng từ từ xuất hiện.
Không có mắt.
Không có mũi.
Chỉ có một cái miệng bị khâu chặt, nhưng vẫn cố mấp máy như thể muốn nói gì đó.
Jae Won cứng đờ người, cảm giác lạnh sống lưng đến mức không thể kiểm soát. Bây giờ cậu rất muốn ngất xỉu cho xong!
Kang Hyuk nghiến răng, nắm chặt dao thanh tẩy.
Jae Won thì chỉ muốn hét thật to.
Bởi vì cái thứ đó...
Có hình dáng rất giống với nạn nhân trong căn hộ 404.
Jae Won cứng đờ người, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Cậu muốn hét.
Nhưng không thể.
Bàn tay cậu vô thức siết chặt khẩu súng, dù cậu biết nó sẽ không có tác dụng gì trong tình huống này.
Bên cạnh cậu, Kang Hyuk bất động, ánh mắt hắn căng thẳng một cách nguy hiểm.
Hắn không tấn công ngay lập tức, hắn đang chờ đợi.
Cái thứ đó... có thực sự là nạn nhân trong căn hộ 404 không?
Hay nó chỉ là một cái bẫy?
Bức tường rung nhẹ, rồi cái miệng bị khâu chặt bắt đầu phát ra âm thanh.
"Ư ư ư"
Jae Won nuốt khan, cả người cậu đã đổ mồ hôi lạnh.
Rồi đột nhiên—
"Cứu...ta..."
Một âm thanh khàn đặc, méo mó vang lên từ ngay bức tường.
Không giống tiếng người.
Không giống tiếng quỷ.
Mà như thể hai giọng nói chồng lên nhau.
Một giọng của con người đang cầu xin.
Một giọng của thứ gì đó khác.
Jae Won quay sang Kang Hyuk, nhưng hắn vẫn đang tập trung nhìn chằm chằm vào cái thứ trên bức tường.
"Nó còn tỉnh táo."
Giọng Kang Hyuk trầm xuống, hắn bước một bước về phía trước.
Jae Won kinh hãi kéo hắn lại ngay lập tức.
"Anh bị điên à?! Đừng có đến gần nó chứ!"
Kang Hyuk liếc cậu một cái, nhướng mày.
"Cậu sợ à?"
Cậu không sợ. Cậu hoảng loạn luôn rồi!
Jae Won cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng cái thứ trước mặt quá sức kinh dị.
Cậu cảm giác như nếu cậu chạm vào nó, nó sẽ nuốt cậu vào bên trong.
Kang Hyuk bỏ tay Jae Won ra, tiếp tục tiến lên một bước, rồi hắn giơ tay chạm nhẹ vào bề mặt tường.
Jae Won muốn hét lên, nhưng đã quá muộn.
Ngay khi Kang Hyuk chạm vào nó—
BỨC TƯỜNG CO RÚT MẠNH.
CÁI MIỆNG TRÊN NÓ ĐỘT NGỘT MỞ TOANG!!
Jae Won hét lên, lùi ngay lập tức, nhưng Kang Hyuk không di chuyển.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cái thứ đó, không chút sợ hãi.
Bởi vì ngay khi cái miệng mở ra...
Nó đã không tấn công, mà nó đang phát ra âm thanh.
Một thứ tiếng thì thầm rời rạc, đứt quãng, như thể đang nói gì đó mà không ai nghe rõ được.
Jae Won căng thẳng, nhưng cậu nhận ra Kang Hyuk đang cố nghe.
Cậu cũng cố lắng tai.
Và rồi—
"...Không...được...thoát...ra..."
"Đừng...để...nó...thấy..."
"...Một...phần...vẫn còn...trong đó..."
Một cảm giác kỳ lạ ùa lên trong lòng cậu "...Ý nó là sao?"
Kang Hyuk không trả lời ngay, hắn chỉ cau mày, suy nghĩ thật sâu.
Cái miệng trên tường đột ngột khép lại.
Jae Won chớp mắt, giật mình.
"...Hả?"
Và rồi—
Bức tường biến mất, giống như nó chưa từng tồn tại.
Jae Won há hốc mồm, sửng người.
Kang Hyuk cũng im lặng một giây, rồi thở dài "Hết thời gian rồi."
Jae Won vẫn chưa kịp hiểu, cậu lặp lại "Hết thời gian là sao?"
Kang Hyuk nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Chúng ta vừa nói chuyện với một phần của nạn nhân."
Jae Won đông cứng "Khoan...một phần?"
Kang Hyuk gật đầu chậm rãi "Có vẻ như khi nạn nhân bị kéo vào đây, hắn không bị nuốt trọn. Một phần vẫn còn mắc kẹt ở đâu đó trong Hành lang."
Jae Won cảm thấy lạnh sống lưng.
"Vậy...phần còn lại đâu?"
Kang Hyuk nhìn vào bóng tối trước mặt họ, ánh mắt sắc lạnh.
"Chắc là vẫn còn lang thang đâu đó."
Jae Won cảm thấy dạ dày quặn lại.
Một phần của nạn nhân bị bỏ lại. Một phần vẫn còn trôi dạt trong Hành lang.
Nó làm Jae Won nghĩ tới Choi Sang Hyun, liệu có phải ai bị Hành lang này nuốt vào đều trở nên như thế không?
Và nếu cái phần vừa rồi có thể nói chuyện với họ...thì phần còn lại của nạn nhân...đã biến thành thứ gì?
Không gian trong Hành lang không tồn tại vẫn nặng nề đến nghẹt thở.
Sau khi bức tường có khuôn mặt biến mất, Jae Won vẫn chưa hoàn hồn.
Cậu đứng bất động, cảm giác như có một cơn sóng lạnh trườn dọc sống lưng.
Những gì cậu vừa nghe...
"Một phần...vẫn còn...trong đó..."
Nạn nhân đã bị phân tách.
Một phần vẫn còn là con người, cố cầu cứu.
Một phần đã trở thành thứ khác.
Và phần còn lại đó vẫn đang lang thang đâu đó trong Hành lang này.
Jae Won siết chặt nắm tay, cố bình tĩnh.
"Bây giờ sao đây?" Cậu hỏi, giọng hơi khàn đi vì căng thẳng.
Kang Hyuk nheo mắt, nhìn vào khoảng tối sâu hun hút trước mặt "Nó đang ở gần đây."
Jae Won căng người. "Anh chắc chứ?"
Kang Hyuk gật đầu, bàn tay nắm lấy chuỗi hạt phong ấn bên hông.
"Hành lang không để những thứ bên trong nó di chuyển tự do. Nếu phần còn lại của nạn nhân vẫn còn tồn tại, có nghĩa là nó đang được giữ lại ở một nơi nào đó."
Jae Won rùng mình.
Một nơi nào đó trong cái Hành lang này?
Cậu nuốt khan, cảm giác từng tế bào trong cơ thể đang cảnh báo cậu hãy chạy ngay lập tức. Nhưng cậu không thể chạy được, bởi vì nếu họ rời khỏi đây mà không xử lý được thứ kia, thì cánh cổng sẽ tiếp tục mở rộng, và sẽ có nhiều người khác bị kéo vào hơn nữa.
Jae Won cắn răng, siết chặt khẩu súng trong tay.
"Vậy thì chúng ta tìm nó thôi."
------
Họ tiến vào sâu hơn trong Hành lang.
Càng đi, không gian càng trở nên quái dị hơn. Những bức tường bắt đầu chảy xuống như sáp nóng, tạo thành những hình thù méo mó. Jae Won cảm thấy dạ dày mình co thắt, cậu cố gắng không nhìn quá lâu vào những thứ đó, cậu không muốn biết chúng là gì.
Bước chân bọn họ vang vọng trên nền gạch ẩm ướt.
Không có ánh sáng.
Không có âm thanh nào khác ngoài tiếng thở của chính họ.
Cho đến khi—
Lạch cạch.
Jae Won khựng lại ngay lập tức.
"...Anh nghe thấy không?"
Kang Hyuk không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Jae Won nuốt nước bọt, cố căng tai lên nghe.
Tiếng bước chân.
Rất nhẹ, chậm rãi nhưng vô cùng rõ ràng.
Và nó càng lúc đang đến gần.
Jae Won căng thẳng nhìn quanh, nhưng cậu không thấy ai cả.
Rồi đột nhiên—
Cộp. Cộp. Cộp.
Bước chân...ngay đằng sau lưng họ.
Jae Won cứng người, cảm giác toàn bộ cơ thể đóng băng, cậu không quay đầu ngay, vì bản năng của cậu đang gào lên rằng: đừng quay lại.
Nhưng Baek Kang Hyuk thì không chần chừ, hắn lập tức bước một bước lên phía trước, đồng thời rút dao thanh tẩy ra, rồi hắn quay ngoắt lại.
Jae Won cắn chặt răng, buộc mình cũng quay theo, và họ thấy nó...
Một bóng người.
Đứng ngay giữa hành lang, cách họ chưa đầy mười mét.
Nó giống một con người...nhưng cũng không hoàn toàn là con người. Tay chân nó dài ngoằng một cách kỳ dị, và cổ nó vặn sang một góc không thể có ở người bình thường, cơ thể nó ướt đẫm, như thể vừa bò ra từ một nơi ngập nước. Mắt nó trắng dã, méo mó, biến dạng nhưng Jae Won vẫn có thể nhận ra nó. Cậu đã nhìn thấy khuôn mặt này trước đây...vì đây chính là khuôn mặt của nạn nhân trong căn hộ 404.
Nhưng nó không còn là anh ta nữa. Cái thứ trước mặt họ không còn là con người.
Jae Won cảm thấy cả cơ thể lạnh toát, tim đập dồn dập trong lồng ngực, cậu vô thức lùi lại một bước, nhưng ngay khi cậu di chuyển—
Cái thứ đó cũng di chuyển.
Nó không đi, không bò. Nó trượt về phía họ, như thể nó không còn trọng lượng.
Jae Won bật ngửa.
"Trời má—!"
Kang Hyuk không do dự thêm một giây nào nữa. Hắn ném một lá bùa về phía con quái vật. Và ngay khi lá bùa chạm vào nó—
Nó không bị phong ấn, mà nó hấp thụ lá bùa.
Jae Won trợn mắt.
"Nó vừa ăn bùa của anh á?!"
Kang Hyuk nhíu mày, gằn giọng.
"... Nó không còn là con người nữa. Nó đã trở thành một phần của Hành lang."
Jae Won cảm thấy máu trong người mình lạnh đi.
Vậy...
Có nghĩa là không thể cứu được nó nữa sao?
Nó đã hoàn toàn thuộc về thứ này rồi?
Cậu cảm thấy buồn nôn nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Vì cái thứ kia đang lao về phía họ với tốc độ kinh hoàng.
Jae Won không kịp hét lên.
Nhưng Kang Hyuk thì đã sẵn sàng, hắn đạp mạnh xuống sàn, lấy đà tung người lên, vung dao thanh tẩy theo một đường chém cực nhanh.
"TRÁNH RA, THỎ ĐẾ!!"
Ngay khi lưỡi dao xuyên qua không khí—
Cái thứ kia gầm lên một tiếng rợn người.
Jae Won chỉ kịp cảm nhận được gió lạnh quét qua mặt mình, rồi cả hành lang chấn động mạnh.
Rồi một giây sau—
Tất cả trở lại im lặng.
Jae Won từ từ mở mắt, cậu không còn thấy dấu vết gì của con quỷ vừa rồi. Nhưng không phải là do nó bị Kang Hyuk tiêu diệt, mà nó đã lùi lại, rút vào bóng tối và đang chờ đợi.
Jae Won thở dốc, cả người run lên. Cậu quay sang Kang Hyuk.
"Anh...có thể giết nó không?"
Kang Hyuk im lặng một lúc lâu, hắn thở ra một hơi, giọng trầm xuống.
"...Không."
Jae Won cảm thấy dạ dày co thắt. Cậu đã nghĩ đến khả năng này, Nhưng khi nghe chính Kang Hyuk nói ra...
Nó còn đáng sợ hơn gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com