Vết Nứt (3)
Không gian trong Hành lang rung lên nhè nhẹ, như thể nó đang sống, đang quan sát hai người họ.
Jae Won siết chặt nắm tay, không rời mắt khỏi bóng tối nơi thứ kia đã rút lui.
Nó chưa biến mất. Nó chưa bị tiêu diệt. Nó chỉ đang ẩn nấp, chờ đợi thời cơ tấn công bọn họ
Jae Won nuốt khan, quay sang Kang Hyuk, ánh mắt tìm kiếm "Anh chắc chắn là không giết được nó?"
Kang Hyuk đưa tay lên xoa xoa cổ, thở dài. "Tôi không phải thần thánh. Nếu nó còn là con người, tôi có thể dùng bùa chú để trục xuất tà khí. Nhưng nó đã trở thành một phần của Hành Lang rồi."
Jae Won cảm thấy lạnh toát sống lưng. Nếu đến cả Kang Hyuk cũng không thể xử lý nó, vậy họ phải làm gì đây?
Cộp.
Tiếng bước chân vang lên đó lại vang lên.
Jae Won nghiến răng, mắt quét nhanh về phía nơi phát ra âm thanh.
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân chầm chậm, đều đặn, như thể nó không cần vội. Cứ như nó biết rằng họ không thể thoát, con mồi đã hoàn toàn bị nó kiểm soát.
Jae Won siết chặt khẩu súng. "Tôi bắn nó có được không?"
Kang Hyuk liếc cậu như nhìn một đứa ngốc.
"Cậu muốn lãng phí đạn à?"
Jae Won: "THẾ BÂY GIỜ TỤI MÌNH PHẢI LÀM GÌ? ĐỨNG CHỜ CHẾT HẢ!??"
Không bắn được.
Không phong ấn được.
Vậy họ phải làm cái gì đây hả trời???
Kang Hyuk đảo mắt nhìn cậu, bàn tay di chuyển đến bên hông.
Jae Won lập tức nhận ra có gì đó khác biệt.
Hắn không rút dao thanh tẩy, hắn đang cầm một vật gì đó khác. Thứ đó là một chuôi kiếm, sáng loáng có chạm khắc những hoa văn phức tạp nhưng đã nhuốm màu thời gian, cứ như nó là một thứ thuộc về những thế kỉ trước. Mà điều đặc biệt, chính là nó không có lưỡi kiếm?!
Jae Won ngớ ra "Khoan...cái gì vậy?"
Kang Hyuk không trả lời ngay.
Hắn khẽ siết chặt chuôi kiếm, rồi thì thầm một câu chú ngắn và ngay lập tức—
BÙM!
Một luồng sáng xé toạc bóng tối, lan ra khắp hành lang.
Jae Won mắt trợn tròn, hết sức kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào thứ vừa xuất hiện trong tay Kang Hyuk.
Một lưỡi kiếm đen nhánh, từ từ hiện ra từ chuôi kiếm như thể nó được triệu hồi từ hư không, Jae Won còn thấy có một dãy cổ ngữ thoáng phát sáng trên thân nó.
Jae Won há hốc mồm nhìn thanh kiếm rồi đến hắn "Anh có KIẾM PHÉP THUẬT???"
Kang Hyuk cười nhạt, xoay nhẹ thanh kiếm trong tay.
"Không hẳn, mà cũng kiểu kiểu vậy. Nó là một thanh kiếm có thể trừ tà ma, nhưng tôi không muốn vác theo một thanh kiếm dài cả mét mỗi ngày, nên tôi dùng bùa để ẩn lưỡi kiếm đi."
Jae Won nhìn hắn như nhìn một tên hacker gian lận trong game "Anh giấu một thanh kiếm trong túi mà tôi chưa từng biết luôn á?"
Kang Hyuk nhún vai, giọng điềm nhiên. "Giờ thì biết rồi đó."
Cộp.
Cộp.
Tiếng bước chân lại vang lên.
Jae Won rùng mình, quay lại.
Và lần này, nó không còn đứng xa mà quan sát họ nữa, hiện tại nó đã ở ngay trước mặt họ.
Jae Won cảm thấy hơi thở nghẹn lại khi nhìn thấy nó ở khoảng cách gần.
Cơ thể nó ướt đẫm, lớp da bong tróc rơi xuống từng mảng, để lộ bên dưới một thứ gì đó không còn là da thịt. Thứ đó đen đặc, như nhựa đường lầy lội, vặn vẹo theo từng cử động của nó, như thể nó đã hòa làm một với không gian này. Đôi mắt nó vẫn trắng dã, nhưng bây giờ miệng nó đã mở. Hàm răng không còn là răng người, mà là những chiếc răng nanh nhọn, mọc sát vào nhau.
Jae Won cảm thấy dạ dày muốn lộn ngược.
Nó không còn là nạn nhân nữa, bây giờ nó chỉ là một con quái vật đội lốt người.
Rắc.
Cánh tay nó xoắn lại một cách không tự nhiên, xương kêu răng rắc như bị bẻ gãy từ bên trong. Những ngón tay dài ngoằng co giật, vươn ra như muốn chộp lấy thứ gì đó.
Và rồi—
Nó lao đến.
Nhanh. Rất nhanh.
Jae Won chỉ kịp bật ngửa ra sau, nhưng Kang Hyuk đã hành động.
Hắn xoay người, vung kiếm tạo ra một đường chém sắc bén.
Xoẹt!
Thanh kiếm cắt ngang qua cánh tay con quái vật, một vệt sáng rực ngay khi lưỡi kiếm chạm vào da thịt nó.
Nó gầm lên, lùi lại.
Jae Won há hốc mồm.
"Anh CHÉM ĐƯỢC nó?!?"
Kang Hyuk cười khẩy, không rời mắt khỏi con quái vật.
"Cái món này không tầm thường đâu, nó có thể cắt đứt liên kết của thứ này với Hành Lang."
Vậy là vẫn có cách tiêu diệt nó?!
Nhưng 30 chưa phải là Tết.
Con quái vật không khuất phục, nó gầm lên, lao tới lần nữa.
Kang Hyuk lách sang một bên, xoay kiếm, lần này hắn chém một đường dọc theo thân nó.
Xoẹt!
Một lần nữa, lưỡi kiếm sáng lên, chém xuyên qua cơ thể méo mó của nó.
Jae Won bật lùi về phía sau, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không tin được.
Không như lần trước, lần này con quái đã không rút lui, lẩn vào bóng tối nữa. Nó bò lên tường., lên đến trần của Hành lang, xoay đầu 180 độ để nhìn chằm chằm xuống họ.
Jae Won gần như là khóc thét lên.
"MÁ ƠI— CÁI GÌ ĐÂY???"
Kang Hyuk cau mày, ánh mắt trở nên tính toán "Nó đang thích nghi. Nó không còn sợ thanh kiếm nữa."
Jae Won nghiến răng "Vậy làm gì bây giờ?"
Kang Hyuk hít sâu, xoay nhẹ thanh kiếm trong tay "Chúng ta phải cắt đứt hoàn toàn sự liên kết của nó với Hành Lang."
Jae Won nghe xong hiểu gì chết liền.
"Vậy là sao???"
Kang Hyuk liếc nhìn cậu, môi nhếch lên "...Có nghĩa là tôi sẽ chém nhiều hơn."
Jae Won "..."
BÙM!
Con quái vật từ trần nhà phóng xuống với tốc độ kinh hoàng.
Kang Hyuk dậm chân, lấy lực nhảy lên, vung kiếm với toàn bộ lực đạo.
Lưỡi kiếm sáng rực lên trong bóng tối, cắt một đường thẳng qua phần cổ của con quái vật.
XẸT!
Một luồng khí đen phun ra, như thể Hành lang đang gào thét vì bị tước đi một phần sức mạnh của nó.
Jae Won lùi lại, cảm thấy cơn chấn động lan khắp không gian.
Con quái vật gầm lên lần cuối. Rồi cơ thể nó dần tan rã, hòa vào bóng tối.
Bóng tối dần trở nên yên lặng.
Con quái vật đã biến mất.
Hành Lang, vốn đang rung chuyển khi nó bị tước đi một phần sức mạnh, dường như đã ổn định lại.
Jae Won đứng bất động giữa đống hỗn loạn, thở hồng hộc như vừa chạy một vòng quanh thành phố (mặc dù Kang Hyuk mới là người đánh nhau với con quái vật đó). Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, tim đập điên cuồng, nhưng...cậu vẫn còn sống.
Jae Won ngước lên nhìn Kang Hyuk, người vừa mới thu hồi thanh kiếm thần thánh của hắn về lại hình dạng một cái chuôi trống rỗng.
Cậu chớp mắt, mất mấy giây để hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"...Chúng ta thắng rồi hả?"
Kang Hyuk đưa tay phủi bụi trên áo khoác, giọng tỉnh bơ:
"Ừ."
Jae Won định thở phào nhẹ nhõm, nhưng—
Hắn quay đầu sang nhìn cậu, nhếch mép cười một cái làm Jae Won rất bất an.
"Nhưng cậu vẫn còn sống, nên chắc là chưa hết đâu."
Jae Won: "???"
Jae Won: "Ý anh là sao???"
Kang Hyuk vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt đó, nhưng lần này trong mắt hắn ánh lên một tia cảnh giác. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lên phía trên đầu họ.
Jae Won lần này thực sự thấy không ổn rồi. Lập tức, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên theo phản xạ. Rồi cậu xịt keo cứng ngắt ngay tại chỗ.
Trên trần nhà...
Có một đôi mắt trắng dã khác.
Và không chỉ có một.
Chúng. Đông. Nghịt.
Hàng tá đôi mắt mở to. Không chớp. Không lay động. Trắng dã và vô hồn, như những con rối bị treo lơ lửng trong bóng tối.
Jae Won cảm thấy dạ dày mình lộn ngược.
Chúng đã ở đó từ bao giờ?
Jae Won mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc cậu cử động—
Những tiếng thì thầm đồng loạt vang lên.
"Không...thoát...ra..."
"Đừng...để...nó...thấy..."
"Ở...lại...với...ta..."
Jae Won sởn gai ốc toàn thân, cảm giác như nhiệt độ trong người giảm xuống đột ngột.
Cậu cứng đờ, không dám cử động nữa, vì cậu biết một điều rất rõ ràng: Nếu cậu cử động thêm một lần nữa...
Chúng sẽ lao xuống ngay lập tức.
Kang Hyuk chỉ mất chưa đến một giây để nhận ra tình huống. Hắn nheo mắt, nhanh chóng đưa tay chạm vào tay Jae Won.
Jae Won suýt nữa hét lên vì bất ngờ.
Nhưng Kang Hyuk chỉ lẩm bẩm một câu thật khẽ "Đừng nhìn lên nữa."
Jae Won cứng người, cố gắng ép bản thân nhìn xuống chân mình. Cậu không rõ cái quy tắc quái quỷ nào đang vận hành ở nơi này...
Nhưng nếu Kang Hyuk nói không nhìn, thì tốt nhất là đừng nhìn.
Jae Won nắm chặt nắm tay, hơi thở nặng dần. Cậu cảm thấy những bóng đen trên trần nhà đang di chuyển, như thể chúng đang bò xuống một cách chậm rãi.
Kang Hyuk siết nhẹ tay cậu, giọng trầm xuống "Chạy."
Jae Won trợn mắt nhìn hắn "Hả?"
Kang Hyuk không nói lại lần hai. Hắn kéo tay Jae Won rồi lao về phía trước và cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy theo.
Và ngay khi họ cử động—
Lũ quái vật lao xuống.
ẦM!
Tiếng va đập nặng nề vang lên ngay phía sau họ, như thể hàng loạt thứ gì đó vừa rơi từ trên cao xuống.
Jae Won không dám quay đầu. Cậu chỉ biết chạy, chạy, chạy!
Mỗi bước chân của cậu vọng lại trên nền đá cứng.
Mỗi hơi thở gấp gáp trộn lẫn với tiếng thì thầm ma quái của những thực thể phía sau.
"Ở... lại...với ta..."
"Không...thoát...được..."
Jae Won siết chặt tay Kang Hyuk, cảm giác như chỉ cần buông ra, cậu sẽ bị kéo ngược lại phía sau ngay lập tức.
Cậu không biết cả hai đã chạy được bao lâu.
Nhưng rồi—
Một luồng ánh sáng xuất hiện phía trước.
Cánh cổng.
LỐI THOÁT!
Jae Won tuyệt vọng lao về phía trước, không thèm nghĩ gì nữa, bán sống bán chết mà gắng sức chạy.
Cậu chỉ cần ra khỏi đây, chỉ cần thoát ra ngoài!
Ngay khi họ gần chạm đến cánh cổng—
Một bàn tay quái dị chộp lấy vai Jae Won, cậu không kịp tránh né nó và—
Phập
"Ở...lại...với...ta"
Những móng vuốt sắc nhọn cắm vào vai Jae Won, cơn đau nhói lên, sắc bén và lạnh lẽo.
"KANG HYUK!!!" Jae Won hét lên.
Cơn đau này không giống như những cơn đau bị xé rách thông thường. Jae Won là cảnh sát, không ít lần đã bị thương nhưng lần này là một kiểu đau đớn lạnh lẽo đến thấu người, đầu óc cậu vô cùng choáng váng, hai chân dường như mất hết sức lực, mặc cho thứ kia muốn lôi kéo mình lại.
BÙM!
Một luồng ánh sáng rực rỡ bùng lên.
Jae Won cảm thấy áp lực trên vai biến mất ngay tức khắc. Cậu ngã nhào ra đất, nhưng trước khi chạm sàn, một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu lại.
Là Kang Hyuk.
Kang Hyuk đứng giữa hành lang tối tăm, thanh kiếm trong tay hắn sáng rực lên như một ngọn đuốc giữa bóng tối.
Nhưng lần này, biểu cảm trên gương mặt hắn nghiêm trọng vô cùng. Điều mà Jae Won chưa từng thấy trước đây.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, hàm răng nghiến chặt đến mức cơ hàm siết căng. Hắn quay lại nhìn con quái vật vừa tấn công Jae Won.
"Các...ngươi...không...thoát...được..."
Lại các âm thanh rùng rợn đó chồng chéo lên nhau.
Jae Won nuốt khan, cố lết dậy, nhưng Kang Hyuk đã đẩy cậu ra sau, giọng hắn trầm đi.
"Lùi lại đi, Thỏ Đế."
Jae Won chưa kịp phản ứng, thì Kang Hyuk đã lao lên.
XẸT!
Lưỡi kiếm chém thẳng vào bóng đen trên tường.
Quái vật gầm lên, giật lùi, những con khác thấy thế cũng lao lên nhưng Kang Hyuk không cho chúng nó cơ hội
Hắn tung người, bóp nát một lá bùa trong tay, và ngay lập tức, hàng loạt ký tự phát sáng chắn ngang đám quái vật.
BÙM!
Ánh sáng lan ra như một vụ nổ.
Cả hành lang chấn động mạnh. Dường như tạo ra một kết giới ngăn cho chúng nó tiến lên.
Bọn quái vật quằn quại, càng lúc gào rú điên cuồng hơn.
"Ở...LẠI...Ở...LẠI..."
Nhưng chưa đủ, kết giới sẽ không giữ bọn chúng được lâu.
Kang Hyuk siết chặt chuôi kiếm, hạ giọng lầm bầm một câu chú ngắn—
Và rồi—
Hắn hạ đòn chí tử.
ẦM!
Lưỡi kiếm cắt xuyên không gian, tạo ra một đường rạn nứt trên chính nền của Hành lang.
Bọn nó thét lên đau đớn, vang dội khắp Hành Lang. Bóng tối trên cơ thể chúng bị xé rách từng mảng. Jae Won thấy rõ hình dạng méo mó của chúng đang vặn vẹo, bị ép buộc phải trở về với Hành lang.
Jae Won cảm nhận được sức mạnh bùng lên từ Kang Hyuk, hắn hét lên rất to.
"CÚT ĐI CÁI ĐÁM CHÓ ĐẺ NÀYYY!!"
Ngay khi lưỡi kiếm chạm đất—
BÙM!
Một vụ nổ ánh sáng bùng lên khiến cả không gian rung chuyển dữ dội. Jae Won cảm giác như trọng lực bị đảo lộn. Cậu bị hất văng ra phía sau, mọi thứ trước mắt mờ đi trong chớp mắt.
Tất cả chìm vào bóng tối—
Rồi đột ngột—
Cậu mở mắt.
Và nhận ra mình đã trở lại hầm để xe.
Không còn Hành lang, không còn đám quái vật.
Chỉ còn một Kang Hyuk đứng lặng lẽ bên cạnh cậu, tay vẫn siết chặt chuôi kiếm, ánh sáng trên đó đang dần tắt.
Hắn đã phong ấn nó.
Bọn họ đã sống sót.
Nhưng Jae Won không có thời gian để thở phào.
Ngay khi cậu vừa lấy lại nhận thức, một cơn đau nhói lan khắp bả vai.
"A—!!"
Jae Won nghiến răng, ôm chặt lấy vai mình.
Cảm giác như hàng ngàn mũi kim băng giá đang đâm xuyên vào da thịt cậu, lạnh buốt đến tận xương tủy.
"JAE WON!"
Giọng Jang Mi vang lên từ phía sau.
Cô đã đứng sẵn bên ngoài, chờ bọn họ từ nãy giờ. Ngay khi thấy Jae Won đổ gục, cô lập tức chạy đến.
Mắt cô trợn tròn khi thấy máu đang rịn ra từ vết thương của Jae Won, nhưng điều đáng sợ nhất không phải là máu...mà là những vệt đen lan ra từ chỗ móng vuốt đã chộp trúng cậu.
"Chết tiệt, bị thương nặng thế này mà hai người còn đứng đó?! Tôi gọi xe cứu thương đây!!"
Jang Mi lôi điện thoại ra, nhưng Kang Hyuk lập tức chặn tay cô lại.
"Không cần."
Jang Mi sửng sốt kêu lên "CÁI GÌ??"
"Vết thương này không phải thứ bác sĩ có thể chữa."
Jang Mi trừng mắt nhìn hắn. "Ý anh là sao?? Thế này mà không đưa đi viện thì tính làm gì hả?? Đứng đó nhìn anh ta chết luôn chắc??"
Kang Hyuk không trả lời ngay.
Hắn chỉ lẳng lặng quỳ xuống cạnh Jae Won, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, căng thẳng.
Jae Won vẫn đang ôm vai, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cậu cảm nhận rõ một luồng khí lạnh kỳ lạ đang len vào sâu bên trong cơ thể mình, cảm giác này...không giống vết thương bình thường.
Kang Hyuk siết chặt nắm tay, mắt tối lại.
Hắn đã thấy những vết thương như thế này trước đây.
Dấu vết của Hành Lang.
Nó không chỉ là một vết thương trên da thịt, nó là một lời nguyền.
Kang Hyuk không chần chừ thêm nữa. Hắn thò tay vào túi áo, rút ra một con dao thanh tẩy và một lọ bột thảo dược đặc biệt.
Jang Mi hoảng hốt nhìn hắn "Anh ĐỊNH LÀM CÁI GÌ?!"
"Giữ chặt cậu ta lại."
Jang Mi: "???"
"Nhanh lên!"
Jang Mi có một vạn câu hỏi, nhưng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Jae Won, cô biết đây không phải lúc để tranh cãi.
Cô quỳ xuống, nắm lấy cánh tay còn lại của Jae Won, giữ chặt cậu.
Jae Won lờ mờ nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu không có sức để phản kháng.
Cậu chỉ cảm thấy Kang Hyuk xé toạc một phần áo của mình ra, để lộ vết thương.
Jang Mi hít mạnh một hơi.
Bởi vì ngay khi lớp vải bị xé đi, cô nhìn thấy những vệt đen trên bả vai Jae Won—chúng không phải vết bầm, mà là những đường rạn nứt nhỏ, như thể có thứ gì đó đang len lỏi vào dưới da cậu.
"Cái quái gì...?"
Jang Mi chưa kịp thốt lên, thì—
Kang Hyuk rạch một đường ngay trên vết thương.
"AAAH!!"
Jae Won hét lên, cả người giật mạnh theo phản xạ, nhưng Jang Mi giữ chặt lấy cậu.
Máu rỉ ra từ vết cắt. Nhưng ngay khi dòng máu chảy xuống, xuất hiện những ký tự cổ xưa phát sáng trên đầu ngón tay của Kang Hyuk.
Hắn đè mạnh lòng bàn tay lên vết thương, lẩm bẩm một câu chú ngắn và ngay lập tức, một luồng khí nóng lan ra từ tay hắn.
Jae Won nghiến chặt răng, cảm giác nóng lạnh đan xen, như thể bên trong cơ thể cậu đang bị thiêu đốt.
"Đau quá..."
Cậu rên rỉ, chưa từng trải qua cảm giác nào như thế này trước đây.
Cứ như có thứ gì đó đang bị lôi ra khỏi cơ thể cậu bằng vũ lực.
Sau vài phút dài đằng đẵng, Kang Hyuk buông tay ra.
Hắn thở ra một hơi dài, mồ hôi rịn trên trán.
Jae Won vẫn còn thở dốc, cậu cảm thấy cơn đau đã giảm đi, nhưng khi cậu nhìn xuống vai mình...
Những vệt đen vẫn còn nhưng nó không còn lan rộng, cậu không còn cảm giác là nó sống. Nhưng chúng vẫn in hằn lên da cậu, như những vết sẹo cháy xém.
Cậu nuốt khan, ngước lên nhìn Kang Hyuk.
"...Nó vẫn còn."
Kang Hyuk im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Tôi chỉ có thể ngăn nó lan rộng."
Jae Won cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực, còn Jang Mi thì cau mày nhìn chằm chằm vào Kang Hyuk.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?!"
Kang Hyuk nhìn cô, mặt hắn lạnh băng.
"Hành Lang Không Tồn Tại không dễ dàng buông tha người từng chạm vào nó."
Hắn quay sang nhìn Jae Won, ánh mắt sâu thẳm hơn bình thường.
"Vết thương này...sẽ không biến mất hoàn toàn."
"...Ý anh là sao?" Jae Won hỏi, giọng khẽ run.
Kang Hyuk nhìn cậu một giây, rồi nói chậm rãi:
"Nó sẽ còn đó như một dấu ấn."
Jae Won không tin vào tai mình, cả cơ thể cậu cứng đờ.
Dấu ấn?
Tức là...cậu đã bị đánh dấu? Vậy...liệu có ngày nào đó Hành Lang sẽ quay lại tìm cậu không?
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng thở gấp gáp của Jae Won và Jang Mi vang lên trong bầu không khí nặng nề.
Kang Hyuk nhìn Jae Won một lúc, rồi khẽ nhíu mày.
Hắn biết.
Jae Won đã không còn là một người bình thường nữa.
Dù có muốn hay không...cậu đã dính vào Hành Lang mãi mãi.
-----
Bên trong Hành Lang, không gian tối om dường như vô tận.
Một đôi mắt đỏ quạch khẽ mở, nó vừa chứng kiến tất cả, nó không hài lòng.
"Baek Kang Hyuk, ngươi đã đi quá xa rồi..."
Không gian bên trong Hành lang chợt chấn động, làm những thực thể trong đó gào thét lên. Chúng đang hoảng sợ.
Rồi mọi thứ lại chìm vào tĩnh mịch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com