Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẦU TRỜI CỦA GIÁO SƯ BAEK KANGHYUK


"Chuẩn bị dao điện. Cắt theo đường dẫn dưới cơ hoành."

"Đã rõ."

Kanghyuk đang hoàn tất bước cuối trong ca mổ chấn thương bụng phức tạp. Trán anh rịn mồ hôi, đôi mắt vẫn sắc lạnh và chính xác như thường lệ. Không khí trong phòng nặng như đè nén, chỉ có tiếng máy theo dõi sinh hiệu và nhịp gấp gáp của y tá truyền lệnh.

Nhưng rồi—

Cạch!

Một bác sĩ nội trú bước vào, hơi thở dồn dập, che khẩu trang không kịp.

"Giáo sư Baek! Khu cấp cứu vừa tiếp nhận hai ca dao đâm từ trung tâm thương mại. Một trong số đó—tên là Yang Jaewon."

Tay Kanghyuk khựng lại giữa không trung.

Tim anh như có ai siết chặt.

"Cái gì?" – Giọng anh trầm khản đi thấy rõ, sắc lạnh hơn cả lưỡi dao phẫu thuật.

"Ca dao đâm... một người bị thương vùng bụng, nghi đâm sâu... vùng dưới sườn... Rất gần gan. Là Yang Jaewon ạ."

Câu nói vừa dứt, chiếc dao mổ rơi xuống khay inox leng keng.

"Khâu ổ bụng lại. Gọi bác sĩ Jo thay tôi hoàn tất ca này." – Kanghyuk tháo găng tay, khẩu trang bị giật ra vội vã.

Không đợi thêm một giây, anh xé áo choàng phẫu thuật, chạy như bay ra khỏi phòng mổ.

Cảnh tượng trước mắt khiến tim Kanghyuk như rơi khỏi lồng ngực.

Một Jaewon đang được đưa vào, áo măng tô thấm đẫm máu. Cậu vẫn tỉnh nhưng tái xanh, bàn tay vẫn ôm lấy vùng bụng phải như vô thức. Chiếc khẩu trang kéo lệch sang một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn co rúm lại vì đau.

"Chụp CT bụng ngay! Kiểm tra xem dao có phạm đến mô gan hoặc mạch máu không! Chuẩn bị truyền máu nếu cần thiết."

Kanghyuk lao tới, giọng quát lớn hơn bình thường, ánh mắt chưa từng hoảng hốt đến thế.

"Giáo sư Baek... anh..." – Jaewon khẽ mở mắt nhìn thấy anh, môi mấp máy.

"Em... xin lỗi... không biết lại..."

"Đừng nói gì cả." – Kanghyuk siết lấy tay cậu, môi mím chặt.

"Em không có gì phải xin lỗi. Tại sao em lại liều như vậy chứ? Mới khỏi có vài tuần..."

Jaewon cố mỉm cười.

"Tại... em là bác sĩ... còn người đó đang... mất máu..."

"Yang Jaewon!!" – Kanghyuk gằn giọng.

"Anh đã nói bao nhiêu lần... Cái gì cũng được, nhưng mạng sống của em thì không được đánh cược như thế!!"

Một y tá báo động từ phía trong. 

"Giáo sư, có tụ dịch dưới gan. Bụng bắt đầu trướng nhanh."

Kanghyuk như bị ai đó đánh mạnh vào tim.

"Chuẩn bị phòng mổ. Tôi sẽ tự phẫu thuật cho cậu ấy."

"Nhưng giáo sư, anh vừa..."

"Tôi nói tôi sẽ làm!" – Anh gần như rống lên, rồi cúi xuống bên Jaewon, thì thầm một lần nữa:

"Đợi anh. Chỉ một chút thôi. Anh không để em xảy ra chuyện gì đâu..."

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn ba tiếng. Dao găm đã xuyên qua cơ bụng, làm rách một đoạn mạch máu ngoại biên gần gan. Dù may mắn không làm tổn thương gan trực tiếp, nhưng với người vừa hiến gan chưa bao lâu, tình trạng máu ứ, phản ứng viêm và nguy cơ hoại tử cao hơn bình thường rất nhiều.

Khi vết mổ cuối cùng được khâu lại, Kanghyuk mới tháo găng tay, mồ hôi thấm ướt lưng áo blouse. Anh không rời mắt khỏi monitor theo dõi nhịp tim của Jaewon.

"Chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức tích cực. Tôi theo."

Một tuần sau, Jaewon tỉnh lại giữa ánh sáng lờ mờ của phòng hồi sức.

Cảm giác đầu tiên là đau.

Không phải kiểu đau sắc lẹm, mà là âm ỉ và kéo dài—như có một cơn sóng ngầm cứ rỉ rả gặm nhấm bên trong. Cậu chớp mắt, nhìn thấy Kanghyuk đang ngồi cạnh bên, mắt thâm quầng vì thức trắng, tay vẫn cầm bảng theo dõi điều trị.

"Em... đau lắm hả?" – Kanghyuk khàn giọng hỏi, giọng lạc hẳn.

Jaewon mím môi, khẽ gật đầu.

"Có biến chứng rồi đúng không?"

Kanghyuk không trả lời ngay. Anh chỉ nắm lấy tay cậu, thật chặt.

"Gan của em bị tụ dịch quanh vùng tái tạo. Bác sĩ sẽ theo dõi thêm. Nhưng em sẽ... cần phải điều trị lâu dài."

"Bao lâu?" – Jaewon hỏi nhỏ.

"Không biết. Có thể vài tháng. Có thể... vài năm."

Một khoảng lặng bao trùm.

"Vậy... em làm phiền anh nữa rồi."

"Yang Jaewon." – Kanghyuk đột ngột siết mạnh tay cậu, ánh mắt nghiêm lại.

"Anh đã nói rồi. Nếu một lần nữa em nghĩ bản thân là gánh nặng, anh sẽ phẫu thuật cắt luôn cái miệng đó của em."

Jaewon bật cười, nhưng nước mắt lại trào ra. Kanghyuk đưa tay lau nước mắt cho cậu, rồi cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.

"Chỉ cần sống. Những chuyện còn lại... anh lo."

Jaewon nằm tựa đầu vào gối, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn chưa chịu yên. Cậu bặm môi, ngước lên nhìn Kanghyuk – người đang ngồi bên giường, tay vẫn cầm hồ sơ theo dõi tình trạng gan sau phẫu thuật.

"...Bệnh nhân nhập viện cùng em... người đó sao rồi?"

Kanghyuk ngừng tay. Anh đặt bút xuống bàn, khẽ đáp:

"Ổn rồi. Chỉ bị thương phần mềm, đã khâu lại và chuyển xuống phòng thường."

Jaewon thở phào. Một nỗi lo khác lại ùa lên.

"Vậy còn mấy túi đồ em mua ở trung tâm thì sao...?"

Kanghyuk cau mày, nhìn Jaewon như thể đang nghe thấy điều phi lý nhất quả đất.

"Jaewon à—"

"Em hỏi nghiêm túc mà!" – Cậu ngồi bật dậy, nhăn nhó vì vết đau nhưng vẫn gằn giọng.

"Trong đó có... có thuốc bổ, đồ em mua để làm cơm cho anh... còn có cả áo mới em chọn kỹ lắm... rồi còn cái..."

"..."

Kanghyuk im lặng.

"Em... đã mua quà cho anh đó." – Jaewon đột ngột nghẹn giọng.

"Em định tối về sẽ nấu ăn cho anh... định mặc đồ mới ra làm màu... Em còn viết thiệp rồi nữa... Nhưng bây giờ... quà của em... hức... quà của em..."

Nói chưa dứt câu, nước mắt cậu đã lã chã rơi xuống gối.

"Huhuhu... đồ em... bay màu rồi..."

Kanghyuk thở dài, chống trán vào tay, biểu cảm ngao ngán vô cùng. Nhưng rồi anh rướn người tới, kéo Jaewon vào lòng ôm siết.

"Đồ thì mất thật. Nhưng người thì còn."

Giọng anh dịu xuống, pha chút trách mắng, nhưng mềm như bông.

"Anh còn chưa kịp mở món quà đó... Nhưng mà em là quà quý giá nhất rồi, biết không?"

Jaewon dụi dụi mắt vào ngực anh, giọng vẫn còn tức tưởi:

"Không an ủi nổi đâu. Quà em gói xinh lắm..."

"Ờ, thì bù lại... giờ em gói bản thân em lại là được."

"Anh... cái đồ hư hỏng!"

"Ừ. Hư hỏng của em."

Khi Jaewon vừa được chuyển sang phòng hồi sức cấp cao, đã có không ít người tới thăm. Là các đồng nghiệp cũ — bác sĩ từng cùng trực, y tá từng làm chung ca, thậm chí có cả trưởng khoa mà Jaewon từng quen mặt. Ai cũng tròn mắt khi thấy cậu nằm đó, với vết thương chưa lành và khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười.

"Yang Jaewon? Trời ơi, em làm mọi người hoảng hồn!"

"Sao không gọi báo gì hết vậy? Bọn chị toàn biết tin qua giáo sư Baek thôi!"

"Nghe nói em bị đâm ở trung tâm thương mại? Lúc đó đang cấp cứu cho người khác à?"

"Cậu nhóc vẫn còn giữ cái tính nhào vào cứu người bất chấp như hồi xưa nhỉ..."

Jaewon cười trừ, chớp mắt liên tục vì xúc động. Không ngờ lại có nhiều người đến vậy.

Một lúc sau, vài sinh viên nội trú mới cũng tới chào hỏi. Là đợt nhận khóa mới, mà hôm nay trùng ca trực nên Kanghyuk dẫn họ ghé qua phòng Jaewon luôn tiện.

Kanghyuk đứng bên giường, giọng đều đều giới thiệu:

"Đây là bác sĩ Yang Jaewon. Là bác sĩ thực tập đặc biệt do tôi quản lý trực tiếp. Hiện đang nghỉ điều trị tạm thời nên các em đừng làm phiền quá."

Jaewon gật đầu nhẹ, mỉm cười chào từng người. Cậu cũng không quen lắm với lứa này, vì nghỉ thực tập từ trước vụ hiến gan, chỉ biết mang máng một vài người tên tuổi nổi bật trong danh sách.

Trong số đó, có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Là một sinh viên nam, đeo kính gọng bạc, tóc cắt gọn, đồng phục chỉnh tề. Cậu ta không nói gì, chỉ đứng ở cuối hàng, nhưng ánh nhìn... lại đặc biệt sắc.

Cậu ta lướt mắt từ Jaewon sang Kanghyuk, rồi lại từ Kanghyuk quay về Jaewon. Trong mắt thoáng hiện thứ cảm xúc phức tạp khó gọi tên — có chút ghen tị, có chút tò mò, và hơn cả là... không cam lòng.

Jaewon cảm nhận rõ điều đó. Nhưng cậu không dám hỏi.

Sau khi nhóm sinh viên chào xong và được y tá dẫn đi, Kanghyuk tiến lại gần giường, rót nước cho Jaewon.

Jaewon nhìn theo bóng nhóm thực tập sinh rời khỏi phòng, ánh mắt dừng lại một chút ở cậu sinh viên đeo kính đi sau cùng. Cậu ta liếc về phía Jaewon lần cuối trước khi khuất hẳn sau cánh cửa.

"...Giáo sư," Jaewon nghiêng đầu nhìn Kanghyuk, giọng lười biếng nhưng có chút tò mò.

".....cái bạn đi cuối ấy, thực tập sinh khoa mình hả? Cứ nhìn em như kiểu em giật học bổng nhà người ta vậy á."

Kanghyuk đang bận kiểm tra lại thuốc và lịch truyền dịch của Jaewon, nghe vậy thì chỉ ừ một tiếng không rõ. Anh còn chưa ngẩng đầu lên:

"Không biết."

Jaewon nhướng mày, mắt tròn như không tin được.

"Không biết?" Cậu bật cười.

"Giáo sư mà không biết thực tập sinh khoa mình à?"

"Ờ." Kanghyuk trả lời tỉnh bơ, cuối cùng mới nhìn lên, thở ra nhẹ.

"Anh còn chẳng nhớ nổi mặt cậu ta. Dạo này đầu óc toàn là Yang Jaewon thôi, chật rồi."

Jaewon chớp mắt. Sau đó bĩu môi.

"Thiệt là... giáo sư kiểu gì đâu mà tới thực tập sinh trong khoa cũng không thèm nhớ tên vậy..."

Kanghyuk không đáp, chỉ bước lại gần giường, đặt tay lên trán Jaewon như kiểm tra thân nhiệt.

"Giáo sư kiểu này," anh nói khẽ.

".....chỉ cần biết mỗi một người là đủ."

Jaewon cong môi, giọng pha chút cợt nhả:

"Giáo sư này... sao lạnh lùng dữ vậy? Bạn đó rõ ràng là muốn gây ấn tượng mà."

Kanghyuk lật hồ sơ, không buồn ngẩng lên.

"Bệnh nhân là ưu tiên của anh, không phải thực tập sinh."

"Thế em muốn anh nhớ tên cậu ta?"

Kanghyuk ngước mắt, một bên chân mày hơi nhướng.

"Không." Jaewon chống cằm.

"Em muốn anh nhớ là sáng nay em mới bị đâm một dao vào bụng, chưa lành đâu. Nên khỏi cần đi liếc ai hết."

Kanghyuk im lặng vài giây rồi bước tới, tay đỡ lấy cằm Jaewon nâng lên.

"Chưa lành mà còn nhiều lời," anh nói, giọng vừa dỗ dành vừa nguy hiểm.

"Em mà có sức nói kiểu đó nữa là tối nay anh không cho yên đâu."

Jaewon nuốt nước bọt, quay mặt đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm gì đó như "đồ bá đạo" nhưng lại cười toe.

Sau khi Kanghyuk rời khỏi phòng bệnh của Jaewon để quay lại với lịch họp giao ban, Jaewon vẫn nằm nghiêng trên giường, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa kính. Trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Không phải là ghen tuông, nhưng rõ ràng là cậu không thoải mái với ánh nhìn của cậu thực tập sinh khi nãy.

Chiều hôm đó, tại phòng hội chẩn lâm sàng, không khí như thường lệ – yên lặng, nghiêm túc. Kanghyuk đứng ở đầu bàn, hai tay đút túi áo blouse trắng, giọng đều và lạnh khi phân tích tình trạng bệnh án mới nhập viện. Nhóm thực tập sinh đứng gọn một bên, ghi chú liên tục.

"Trường hợp phình động mạch chủ bụng này, các anh chị đưa hướng xử lý xem nào," Kanghyuk lên tiếng, liếc mắt qua hàng sinh viên.

Một vài cánh tay rụt rè giơ lên. Trong đó, Jihoon – cậu thực tập sinh có vẻ ngoài chỉn chu với ánh mắt sắc như dao – nhanh chóng đưa ra một loạt nhận định. Lý thuyết thì chính xác, nhưng Kanghyuk chỉ gật nhẹ, không mấy để tâm.

Cậu ta hơi khựng lại, tay vẫn cầm bút nhưng ánh mắt khẽ lướt về phía Kanghyuk – người chẳng mảy may nhìn cậu – rồi hướng về phía chiếc ghế trống cạnh anh, nơi thường ngày Jaewon vẫn ngồi mỗi khi được Kanghyuk gọi vào họp giao ban cùng.

Lần đầu Jihoon nghe đến cái tên "Yang Jaewon" là qua lời của bác sĩ nội trú khóa trước – người kể bằng giọng đùa cợt lẫn thán phục rằng giáo sư Baek "chỉ có Yang Jaewon là nhấc máy lúc nửa đêm."

Cậu nghĩ lúc đó chắc chỉ là thổi phồng. Cho đến khi tận mắt thấy giáo sư Baek đặt ca trực của mình xuống để đưa Jaewon đi tái khám.

Rồi lúc trong ca mổ, có người nói đùa:

"Không khéo cậu muốn lọt vào mắt xanh của giáo sư thì cũng phải được như bác sĩ Yang cơ."

Cả phòng phì cười, trừ Jihoon. Cậu không cười nổi.

Bởi cậu đã cố. Cố học những bài mổ Kanghyuk từng viết báo cáo. Cố bắt chước cách anh giao tiếp với đồng nghiệp, giọng trầm và bình tĩnh. Cố đến sớm nhất, về muộn nhất. Vậy mà chẳng bao giờ Kanghyuk nhìn đến cậu – theo đúng nghĩa của từ "nhìn."

Chỉ khi Jaewon xuất hiện – nhợt nhạt, người nhỏ xíu trong bộ hoodie xám và khẩu trang – ánh mắt Kanghyuk mới dịu xuống, giọng mới thấp hơn một chút, thái độ mới thay đổi hoàn toàn.

Jihoon không hiểu nổi. Jaewon có gì hơn cậu?

"Cậu ổn không?" Một người đứng cạnh khẽ hỏi khi thấy Jihoon cứng người.

Cậu giật mình, chỉ lắc đầu. Không ổn. Nhưng cũng không thể nói ra.

Khi Kanghyuk ra khỏi phòng họp, điện thoại đổ chuông, anh nghe máy và khẽ nhíu mày.

Giọng anh dịu đi:

"Ừ. Em cứ ăn trước đi. Anh về trễ một chút. Nhớ là ăn cháo nhé không được ăn bậy."

Jihoon nghe thấy rõ mồn một. Giọng đó, chỉ dành cho một người.

Cậu đứng lại phía sau, nhìn theo bóng lưng Kanghyuk khuất dần sau hành lang, cắn môi.

Không cam lòng.

Sau buổi hội chẩn, Jihoon bắt gặp Jaewon một mình ở hành lang bệnh viện. Không đắn đo, cậu tiến lại gần, giọng nói trầm trầm pha chút dè dặt nhưng đầy chủ động:

"Bác sĩ Jaewon, hôm nay anh ổn không? Tôi thấy anh dạo này khá mệt."

Jaewon ngạc nhiên, chưa quen với sự quan tâm từ người ngoài nhóm nhỏ thân thiết của Kanghyuk, nhưng vẫn mỉm cười đáp:

"Cảm ơn, tôi vẫn ổn."

Jihoon không nói gì, ánh mắt dường như đang dò xét.

Jaewon cảm nhận được sự khác biệt trong ánh mắt của Jihoon – một hỗn hợp của sự ganh ghét, thách thức, và cả mong muốn chiếm lấy sự chú ý của Kanghyuk mà cậu đang nắm giữ.

Jihoon không phải kiểu người biết giữ khoảng cách.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu đã chủ động tiếp cận Jaewon mà chẳng hề khách sáo. Mặc dù Jaewon là bác sĩ chính thức, cấp bậc và tuổi tác cũng hơn hẳn, Jihoon vẫn nói chuyện với cậu bằng giọng điệu ngang tàng, gần như không kiêng dè. Cậu ta cười cợt, thi thoảng dùng ánh mắt dò xét như muốn tìm điểm yếu của Jaewon.

"Anh có vẻ yếu đuối quá nhỉ, bác sĩ Yang?"

Jihoon từng hỏi một cách mỉa mai, khi thấy Jaewon nằm trong phòng nghỉ ngơi.

" À thì....tôi cũng sẽ có lúc thế này."

Lúc đầu, Jaewon chỉ nghĩ đó là sự ngông cuồng của một thực tập sinh trẻ tuổi, nhưng thời gian trôi đi, những câu nói, ánh mắt đó ngày càng trở nên độc địa hơn. Không còn đơn thuần là ganh ghét, Jihoon dần mang trong lòng một thứ cảm xúc sâu sắc hơn là cậu nghĩ.

Căm thù vì Kanghyuk chỉ dành sự quan tâm, tin tưởng cho Jaewon – người mà Jihoon coi là "đối thủ không xứng đáng." Căm thù vì cảm giác bị bỏ rơi, bị lãng quên trong bóng tối mà Jaewon vô tình chiếm lấy. Căm thù đến mức Jihoon bắt đầu lên kế hoạch.

Cậu ta lặng lẽ thu thập những thông tin về quá trình điều trị của Jaewon, theo dõi từng chi tiết nhỏ nhất mà không ai để ý. Cậu biết về biến chứng gan của Jaewon, về những đêm mất ngủ vì đau đớn, và cả những lúc Jaewon phải giấu đi nỗi yếu đuối để không làm Kanghyuk lo lắng.

Trong lòng Jihoon, sự ganh ghét đó đang chuyển hóa thành một kế hoạch thâm độc: làm sao đó để hạ bệ Jaewon, để Kanghyuk phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác – không phải là sự thờ ơ nữa, mà là sự tôn trọng, hoặc ít nhất là chú ý.

Một chiều, khi Kanghyuk ra ngoài xử lý công việc, Jihoon bước nhẹ nhàng vào phòng, tay cầm theo một cốc nước lọc. Khuôn mặt cậu ta không hề tỏ vẻ bất lịch sự hay thiếu tôn trọng, mà ngược lại rất điềm tĩnh, hơi nở một nụ cười khẽ.

"Bác sĩ Yang, anh ấy nhờ em mang nước đây,"

Jihoon nói, giọng nhẹ nhàng như lời thăm hỏi, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự tính toán tinh vi.

Jaewon liếc nhìn cậu ta, vẫn còn mệt mỏi nhưng không thể tránh khỏi cảm giác không thoải mái.

"Cảm ơn... Jihoon."

Cậu thực tập sinh không vội rời đi mà ngồi xuống ghế gần đó, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ nhất của Jaewon.

"Giáo sư rất lo cho anh đấy. Nhưng thỉnh thoảng cũng cần để anh ấy tập trung cho công việc. Anh cũng biết mà, giáo sư Baek có nhiều việc cần giải quyết hơn anh tưởng."

Giọng nói của Jihoon ngọt ngào nhưng lại mang theo một làn gió lạnh lẽo như thể đang báo hiệu điều gì đó không lành.

Jaewon mím môi, không nói gì.

Jihoon tiếp tục.

"Anh không nên quá áp lực. Dù sao thì người ngoài nhìn vào cũng nghĩ, anh còn yếu, chưa đủ sức để cùng anh ấy gánh vác mọi thứ. Chỉ cần anh giữ sức khỏe, không để bản thân bị stress là tốt rồi."

Những lời đó thoạt nghe rất quan tâm, nhưng trong lòng Jaewon, chúng như những mũi kim nhọn, làm dấy lên những nghi hoặc không nguôi:

"Phải chăng... mình đã làm phiền Kanghyuk quá nhiều? Mình có đang yếu đuối đến mức làm anh ấy phải mệt mỏi?"

Sau khi luyên thuyên thêm đôi chút, Jihoon mới rời đi, để lại Jaewon cùng ly nước trên bàn. May mắn thay, cậu không uống mà chỉ đặt ly bên đầu giường, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn theo bóng Jihoon khuất dần ngoài cửa.

Chỉ vài phút sau, điện thoại của Jaewon rung lên. Đó là tin nhắn của Kanghyuk, hỏi han sức khỏe và báo giờ anh sẽ trở về phòng bệnh.

Ngày mai là ngày tái khám gan cho Jaewon, nhưng trong lòng cậu, cảm giác yên bình không còn trọn vẹn như trước.

Khi Kanghyuk quay trở lại phòng bệnh, ánh nắng chiều hắt qua tấm rèm mỏng, phủ lên gương mặt tái nhợt của Jaewon một lớp sáng dịu. Cậu vẫn đang nằm nghiêng, mắt lim dim như đang thiếp đi, nhưng môi lại mấp máy khe khẽ — có lẽ là do mơ.

Anh đặt cặp tài liệu xuống bàn, vừa định bước đến kiểm tra thì ánh mắt vô thức lướt qua chiếc ly nước để trên bàn đầu giường.

Khát. Nhưng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh cầm ly lên, nhấp một ngụm.

Cảm giác đầu tiên không phải là mát lạnh. Mà là... hơi đắng. Đắng rất nhẹ, như vị bột thuốc hòa tan chưa đều.

Anh khựng lại. Mắt đảo nhanh về phía ly nước, rồi lập tức đặt nó xuống, ngón tay siết chặt vành ly.

Không đúng. Vị này... không phải nước lọc.

Jaewon trở mình. Cậu mở mắt, giọng còn ngái ngủ:

"Ơ, anh về rồi à..."

Kanghyuk không trả lời ngay. Anh đi thẳng vào nhà vệ sinh, đổ toàn bộ phần nước còn lại vào bồn rửa, rửa tay thật kỹ.

Jaewon ngẩng đầu lên khi thấy Kanghyuk rửa tay xong quay lại, ánh mắt vẫn căng thẳng. Cậu hơi chần chừ, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Không phải... anh nhờ người mang nước tới cho em à?"

Kanghyuk khựng lại.

"Anh không. Ai đưa cho em?"

Jaewon lúng túng một chút, ngón tay vô thức vò nhẹ góc chăn.

"Là... cậu Jihoon. Cậu ấy nói anh nhờ mang tới."

Trong một thoáng, gương mặt Kanghyuk như sầm xuống. Anh xoay người, không nói gì thêm, sải bước thẳng ra khỏi phòng bệnh.

Vài phút sau, tại phòng nghỉ nhân viên, Jihoon đang ngồi ghi chép lại kết quả xét nghiệm cho buổi tổng kết nội trú. Kanghyuk đẩy cửa bước vào, đóng cánh cửa sau lưng bằng một tiếng cạch khô khốc.

Jihoon giật mình đứng dậy, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:

"Giáo sư Baek? Có việc gì—"

"Cậu đã đưa ly nước đó cho Jaewon đúng không?"

Kanghyuk hỏi thẳng, giọng trầm thấp không cao nhưng đủ khiến cả căn phòng lạnh đi mấy độ.

Jihoon chớp mắt

"Vâng... em chỉ nghĩ bác sĩ Yang cần nước—"

"Cậu không nghĩ,"

Kanghyuk cắt lời.

"Trong đó có silymarin – một hợp chất thường dùng trong các thực phẩm hỗ trợ chức năng gan. Nhưng với bệnh nhân vừa hiến gan, bất kỳ hoạt chất nào không kiểm soát đều có thể gây tụ dịch, tăng men gan, hoặc tệ hơn là tái tổn thương vùng cắt ghép."

Jihoon im lặng, môi mím lại.

Kanghyuk nhích người tới gần, từng chữ đều rõ ràng:

"Cậu không biết Jaewon là người hiến gan và phẫu thuật gan sao? Hay là cậu biết, nhưng cố tình?"

"Em—" Jihoon lắp bắp.

"Em... chỉ nghĩ đó là loại bổ trợ... không ngờ..."

"Không ngờ?"

Giọng Kanghyuk rắn lại.

"Một sinh viên năm cuối nội trú không phân biệt nổi đâu là 'bổ trợ' và đâu là 'chống chỉ định'? Cậu lấy tư cách gì để điều trị bệnh nhân?"

Jihoon đứng lặng người giữa phòng, mặt nóng bừng khi cánh cửa phòng nghỉ khép lại ngay trước mắt cậu.

"Em chỉ muốn tốt cho anh ấy..." Cậu lẩm bẩm trong cổ họng. 

"Em không có ác ý..."

Nhưng Kanghyuk đã không thèm quay đầu lại. Không một lời đáp.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở với tiếng khóa xoay nhanh đến gấp gáp. Jaewon ngẩng đầu, còn chưa kịp hỏi, Kanghyuk đã bước nhanh đến, cúi người ôm chầm lấy cậu.

Mạnh mẽ. Siết chặt.

Jaewon khựng lại vì bất ngờ.

"Anh...?"

Không trả lời. Chỉ có hơi thở của Kanghyuk, đều nhưng nặng nề, phả sát bên tai cậu. Cảm giác như đang cố nuốt xuống một thứ cảm xúc nghẹn ứ trong lồng ngực.

"... Nếu anh không uống ly nước đó trước em thì sao?" Kanghyuk nói khẽ, gần như rít qua kẽ răng.

"Nếu em uống... nếu có chuyện gì xảy ra..."

Jaewon chớp mắt, tim bỗng quặn lại.

Anh bật dậy, hai tay nâng gương mặt cậu lên đối diện.

"Em có uống ngụm nào không, Jaewon? Nói cho anh biết đi. Một ngụm cũng không sao?"

"Em... không có," Jaewon lắc đầu, môi mấp máy.

"Lúc cậu ấy đi rồi thì anh nhắn tới... Em chưa uống."

Jaewon thì thầm.

"Có gì trong nước sao?"

Kanghyuk không trả lời ngay. Anh chỉ cúi đầu, đặt nhẹ trán mình lên trán cậu.

".......Em phải hứa với anh... không được nhận bất kỳ thứ gì nếu không phải từ tay anh, hoặc y tá trưởng trực tiếp mang đến. Em hiểu không?"

Jaewon vẫn còn ôm lấy anh, gương mặt nép vào hõm cổ Kanghyuk, mùi nước khử trùng và hơi thuốc vương trên áo blouse trắng của anh khiến lòng cậu dịu lại chút ít. Bên ngoài, nắng chiều đã nghiêng xuống, ánh sáng vàng hắt qua ô cửa kính mờ, kéo dài bóng của hai người chồng lên nhau.

"...Em nghĩ..." Giọng Jaewon vang lên rất khẽ, như một làn hơi lướt qua da anh. 

"Anh nên để ý nhiều hơn tới sinh viên thực tập của mình."

Kanghyuk không phản ứng ngay.

Jaewon ngẩng mặt, đôi mắt trong veo của cậu chạm vào ánh mắt anh, nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo một nỗi trầm lặng sâu xa.

"Dù cậu ấy có sai, thì cũng là học trò của anh. Em không muốn vì em mà khiến anh phải khó xử với ai cả."

Kanghyuk khẽ nhíu mày, ánh nhìn bỗng trở nên lạnh hơn một chút.

"Em còn muốn bênh vực cậu ta?"

"Không phải vậy..." Jaewon vội nói.

"Chỉ là... Em biết anh luôn nghiêm khắc với nội trú, nhưng cũng công bằng. Họ nhìn anh như hình mẫu lý tưởng. Nếu chỉ vì chuyện của em mà anh lạnh nhạt hay thất vọng với họ thì..."

"Jaewon." Kanghyuk cắt lời, giọng anh không cao nhưng cực kỳ rõ ràng.

"Em là người quan trọng nhất."

Anh nhẹ nhàng tách cậu ra, đứng dậy.

"Những người khác, giỏi mấy cũng chỉ là học trò."

Nói rồi, anh cúi người, đặt một nụ hôn lên trán cậu như muốn chặn luôn mọi lời khuyên răn hay thấu hiểu mà Jaewon định nói tiếp. "Đừng lo cho họ. Em chỉ cần lo khoẻ lại cho anh là được."

"Anh đi đâu vậy...?"

"Lấy đồ ăn. Với thuốc giảm đau. Gan của em còn chưa ổn định, đừng nghĩ linh tinh."

Kanghyuk vừa nói vừa khoác áo blouse lại, quay bước ra cửa.

"....... Anh cũng còn chưa ăn gì từ sáng." Jaewon gọi với theo.

Kanghyuk dừng lại một giây, rồi không quay đầu, chỉ giơ tay lên khẽ vẫy.

"Em là người duy nhất có quyền càm ràm anh như vậy."

Cánh cửa khép lại, nhẹ nhàng như cách Jaewon nhìn theo bóng lưng Kanghyuk – người đàn ông ấy có thể chẳng bao giờ giỏi biểu lộ tình cảm bằng lời, nhưng từng hành động, từng bước chân anh... đều mang Jaewon theo.

Cánh cửa chưa đóng được bao lâu thì lại vang lên tiếng gõ khẽ, đều đều. Ba tiếng, đúng nhịp, không gấp gáp cũng chẳng hối hả.

Jaewon còn đang tựa lưng lên gối, nghe vậy khẽ quay đầu lại, nghĩ Kanghyuk quên gì đó nên quay lại. Nhưng người bước vào lại là Jihoon.

Cậu thực tập sinh đứng ngay ngưỡng cửa, tay cầm một túi giấy nhỏ, ánh mắt hạ thấp.

"Em... xin lỗi, bác sĩ Yang."

Jaewon im lặng nhìn cậu ta, ánh mắt hơi dõi theo từng động tác.

"Em biết... chuyện lúc nãy là sai," Jihoon tiếp tục, bước lại gần giường một chút, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ không xâm phạm không gian cá nhân.

"Em không nghĩ rõ về tình trạng sức khoẻ của anh. Em chỉ... muốn anh có thêm chút vitamin để hồi phục."

"Vitamin?" Jaewon khẽ hỏi lại, giọng không lộ cảm xúc.

"Dạ. Là loại tổng hợp, em hay dùng nên tưởng vô hại. Em... không biết anh từng hiến gan. Em thật sự không biết."

Ánh mắt Jihoon ươn ướt một cách kì lạ, như thể cậu ta đang thực sự hối lỗi, nhưng Jaewon không tài nào cảm nhận được chút thành tâm nào từ trong đáy lòng người đối diện. Có cái gì đó... trơn trượt, lạnh và giả mạo nằm sau từng lời nói.

"Giáo sư Baek... chắc thất vọng lắm về em," Jihoon nói tiếp, cười gượng.

"Em chưa bao giờ thấy anh ấy tức giận đến vậy."

Jaewon nghiêng đầu, mắt vẫn không rời cậu ta.

"Vậy cậu đến đây để xin lỗi, hay để kể anh ấy mắng cậu thế nào?"

Jihoon giật mình. Một giây sau đó, gương mặt cậu ta lại trở về trạng thái bình tĩnh.

"Cả hai. Nhưng em biết... không có lời nào đủ để chuộc lại chuyện đó."

Không khí trong phòng lặng đi. Ánh sáng dịu từ cửa sổ rọi nghiêng qua vai Jihoon khiến bóng cậu ta đổ dài trên nền gạch trắng. Nhìn từ góc đó, dáng người ấy như đang cố tạo dáng "đáng thương", nhưng tất cả đều quá hoàn hảo đến mức không còn tự nhiên nữa.

"Cậu nên về." 

Jaewon cuối cùng cũng lên tiếng, nhẹ nhàng mà dứt khoát.

"Cậu cũng có lịch trực đêm nay mà, phải không?"

Jihoon mím môi.

"Vâng. Em chỉ... muốn anh biết là em thật lòng xin lỗi."

Rồi cậu ta quay bước đi, rất ngoan ngoãn, không nói thêm gì nữa. Cánh cửa khép lại, nhẹ như không.

Jaewon vẫn ngồi đó, mắt không chớp, nhìn vào khoảng trống cánh cửa vừa khép.

Cậu khẽ thì thầm một mình, giọng thấp:

"Thật lòng ư...?"

Khi Kanghyuk quay trở lại phòng bệnh, Jaewon đã nằm nghiêng trên giường, cuộn người trong lớp chăn mỏng. Cậu ngẩng đầu lên ngay khi nghe tiếng cửa mở, ánh mắt hơi sáng lên khi thấy anh.

"Anh đi lâu ghê," cậu lầu bầu.

"Gọi đồ cho em xong phải đứng canh người ta làm nóng lại. Ở đây toàn đồ ăn nguội, nuốt sao nổi," Kanghyuk đáp, đặt hộp thức ăn xuống bàn.

"Còn ghé nhà thuốc nữa."

"Mặt em đỏ kìa."

"Không có đỏ." Jaewon lầm bầm.

Kanghyuk kéo ghế lại sát giường, đặt khay đồ ăn lên bàn con rồi bắt đầu múc cháo.

"Há miệng."

"Em tự ăn được mà."

Cậu gắt nhẹ, nhưng vẫn ngồi yên, để Kanghyuk đút muỗng đầu tiên.

Ăn được vài miếng, Jaewon khẽ hỏi, như thể chờ lúc thích hợp mới dám nói:

"Anh mắng cậu Jihoon dữ lắm hả?"

Kanghyuk không trả lời ngay. Anh chỉ tiếp tục múc cháo, thổi nhẹ.

"Sao em biết?"

"Cậu ấy ghé qua đây khi anh vừa rời đi. Nói là... xin lỗi." 

Jaewon nhìn xuống tay mình, ngón tay vân vê vạt chăn.

"Còn bảo anh tức giận lắm... ."

Ánh mắt Kanghyuk khựng lại một nhịp. Nhưng rồi anh bật cười khẽ, như thể nghe một chuyện vớ vẩn.

"Làm bộ đáng thương chắc?" Anh lầm bầm, giọng đầy giễu cợt.

"Cũng không đến mức. Chỉ là... em thấy hơi kỳ."

"Anh mắng thì mắng, không lẽ còn phải xin phép em?" 

Kanghyuk chớp mắt, nửa cười nửa không, rồi xì một tiếng.

"Thằng nhóc đó nói gì em cũng nghe à?"

"Đâu có. Em chỉ hỏi." 

Jaewon phụng phịu, má hơi phồng lên.

"Mà anh mắng dữ lắm hả? Mắng tới mức người ta xách mặt qua đây than luôn..."

Kanghyuk nhìn gương mặt xị xuống của Jaewon, không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ má cậu.

"Bác sĩ Yang, lần sau nghe ai nói xấu anh là phải phản bác liền. Không được mềm lòng nghe chưa?"

"Biết rồi..." Cậu lầu bầu.

"Biết cái gì."

Anh nghiêng người hôn một cái lên trán Jaewon, rồi lại hôn thêm cái nữa lên má.

"Lần sau không cần nghe ai xin lỗi gì hết. Cứ bảo: Giáo sư Baek không sai, mắng là đúng."

"Anh tự luyến vậy không sợ thẹn với lòng à?" Jaewon bĩu môi.

Kanghyuk bật cười, dúi đầu Jaewon vào ngực mình.

"Không. Miễn là em còn ở đây, còn khoẻ, còn an toàn – thì anh không cần thẹn với ai hết."

Khoảnh khắc đó, mọi giận dữ, hoài nghi, cũng trở nên dịu đi. Trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo, chỉ còn lại hơi ấm của hai người và nhịp thở đan quyện sát nhau.

Kanghyuk bỗng đẩy cậu ra một chút, nhíu mày:

"Mà nãy giờ em ăn được mấy muỗng?"

"Ba..."

"Ba muỗng?" Anh làm bộ giận.

"Nãy giờ nói chuyện không biết bao nhiêu chữ mà ăn đúng ba muỗng?"

"Thì anh cứ lo đút không đều tay chứ bộ..."

"Thôi được rồi."

Kanghyuk cúi xuống, giọng trầm hẳn lại, khẽ bên tai Jaewon:

"Em không ăn đủ, tối nay khỏi ngủ."

"Anh là đồ bá đạo." Jaewon đỏ mặt.

"Anh là giáo sư, chứ không phải thầy giáo dạy dỗ kiểu nhẹ nhàng nha em."

Khi Jaewon vừa uống xong ngụm nước cuối cùng, Kanghyuk lấy lại ly, đặt xuống bàn rồi cúi người vén chăn, khẽ kiểm tra lại vùng băng gạc ở bụng dưới bên phải của Jaewon.

"Vết thương còn đau không? Có khó chịu gì không? Anh thấy sắc mặt em hôm nay hơi nhợt."

Jaewon hé mắt nhìn anh, giọng khàn nhẹ:

"Không sao đâu. Chỉ là em ngủ không đủ giấc, chắc do lưng vẫn còn hơi ê. Còn vết dao đâm... em thấy không rát, chắc đang lành rồi."

Kanghyuk cau mày, nhẹ tay ấn thử mép ngoài vùng băng.

"Chỗ này vẫn còn sưng. Ngày mai tái khám gan anh sẽ nhờ bác sĩ tổng kiểm lại dịch tụ quanh vết mổ và cả vùng tổn thương do dao đâm. Không được chủ quan đâu."

Buổi chiều trôi qua trong sự yên ắng của phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ còn lại tiếng máy thở đều đặn và bước chân nhẹ nhàng của các y tá đi lại. Kanghyuk vẫn ngồi bên giường, mắt không rời khỏi từng chuyển động nhỏ của Jaewon, cẩn trọng từng hơi thở, từng nét mặt.

Tuy nhiên, đến giữa chiều, Jaewon bắt đầu nhăn mặt, tay bấu chặt lấy ga giường. Vùng bụng dưới bên phải – nơi vết dao đâm – bỗng phình to hơn trước, mềm nhưng căng và gây đau rõ rệt.

Kanghyuk lập tức thấy lạ, anh nghiêng người hỏi, giọng trầm trầm như người đang cố giữ bình tĩnh:

"Em đau chỗ nào? Nói anh nghe nào."

Jaewon cố gắng thở đều,

"Bụng... bụng em nó căng, tức... đau hơn lúc sáng."

Chỉ vài phút sau, nhiệt kế trong phòng báo hiệu sốt nhẹ. Kanghyuk vội lấy điện thoại gọi nhanh cho điều dưỡng:

"Kiểm tra lại nhiệt độ và huyết áp liên tục. Chuẩn bị sẵn máy siêu âm và gọi bác sĩ siêu âm giúp tôi."

Một cảm giác lo lắng hiện rõ trong ánh mắt Kanghyuk, nhưng anh vẫn cố giấu kỹ để không khiến Jaewon thêm căng thẳng.

Không lâu sau, bác sĩ chuyên khoa lại đến, siêu âm lại vùng bụng. Hình ảnh trên màn hình rõ ràng hơn: dịch tụ đã tăng lên, có dấu hiệu viêm nhiễm mới phát triển.

"Phản ứng viêm rõ rệt. Nếu không xử lý ngay, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng gan tái tạo," bác sĩ cảnh báo.

Kanghyuk siết chặt tay lại. Anh lặng lẽ đứng dậy, ra hiệu cho bác sĩ chuyên khoa và điều dưỡng chuẩn bị tiến hành chọc hút dịch ngay tại giường. Cả căn phòng chuyển động nhanh chóng, không náo loạn nhưng gấp rút, như một ca cấp cứu mini trong khu đặc biệt.

Anh cúi xuống, vuốt nhẹ tóc Jaewon, giọng dỗ dành:

"Anh ở đây. Em chỉ cần thở đều, không cần lo lắng gì hết. Một lát là xong thôi."

Jaewon nhắm mắt, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Mồ hôi túa ra ở trán, không rõ là vì đau hay lo lắng. Nhịp tim hiển thị trên màn hình hơi nhanh hơn mức bình thường.

Thủ thuật được tiến hành. Kanghyuk không trực tiếp ra tay mà để người khác thao tác, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi đầu kim và biểu hiện của Jaewon dù chỉ một giây.

Ống tiêm rút ra một lượng dịch vàng đục, kèm theo mùi hăng nhẹ đặc trưng – rõ ràng là có nhiễm trùng.

"Dịch có dấu hiệu hoại tử nhẹ, cần xét nghiệm ngay," bác sĩ chuyên khoa báo cáo.

Kanghyuk gật đầu, mặt lạnh đi thấy rõ. Anh thở ra một hơi, cố trấn tĩnh lại.

"Cho em ấy dùng kháng sinh phổ rộng ngay. Đặt lịch chụp CT ổ bụng trong vòng hai giờ tới."

Khi thủ thuật kết thúc, Jaewon đã mệt lả đi vì đau và mệt. Kanghyuk đắp chăn cho cậu, dọn hết các dây ống thừa ra gọn gàng, rồi ngồi xuống ghế, lặng lẽ cầm lấy tay cậu.

Một tiếng sau, bác sĩ nội trú mang kết quả máu mới nhất tới. Kanghyuk nhận lấy và xem qua ngay tại chỗ.

Men gan tăng. CRP tăng. Bạch cầu tăng.

Tất cả đều chỉ báo cho tình trạng viêm rõ rệt, và nguy cơ tổn thương ở vùng gan tái tạo đang hiện hữu rõ hơn bao giờ hết.

Anh đứng dậy, nhẹ gật đầu cảm ơn đồng nghiệp rồi lấy điện thoại, nhấn gọi thẳng đến văn phòng khoa:

"Hủy toàn bộ lịch khám chiều nay của tôi. Giao lại ca cho bác sĩ Seo. Tôi sẽ theo sát bệnh nhân Yang Jaewon."

Giọng anh dứt khoát, không để ai có cơ hội phản đối.

Ngay khi Jaewon được đẩy sang khu chụp CT, Kanghyuk đã đi sát bên giường, một tay giữ thanh đẩy, một tay kiểm tra lại hệ thống dây truyền. Anh không để y tá nào làm thay những việc quan trọng liên quan đến Jaewon nữa – mọi thao tác thuốc, truyền dịch, kháng sinh, đều được anh giám sát hoặc trực tiếp thực hiện.

Trong lúc chờ kết quả, Kanghyuk vẫn không rời cậu lấy một bước. Anh ngồi ngay bên cạnh, tay luồn vào tóc Jaewon, nhẹ xoa da đầu cậu như cách dỗ trẻ nhỏ ngủ.

Cậu thanh niên trên giường bệnh khẽ động đậy, rồi lại rúc đầu vào vai anh, giọng mơ màng:

"Anh vẫn ở đây sao...?"

"Ừ," Kanghyuk đáp, giọng khàn nhưng ấm. 

"Anh sẽ không đi đâu hết. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

Khi máy CT ê–kíp nội soi vừa trả kết quả, màn hình hiện lên hình ảnh tương phản rõ: vùng mô gan tái tạo xung quanh hạ sườn phải không những còn dịch tụ mà còn lan rộng, kèm những đốm viêm nhiễm rõ nét. Màu sắc đậm hơn, viền mô bờ không đều, báo hiệu "tăng cấp độ viêm nhiễm" so với lần chụp trước.

Trong phòng đọc phim, ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên gương mặt Kanghyuk càng thêm nghiêm trọng. Anh nhíu mày.

"Tăng dịch tụ quanh gan tái tạo, dày vách viêm, đã có dấu hiệu lan rộng. Khuyến nghị tăng liều kháng sinh IV phổ rộng, cân nhắc bổ sung kháng sinh đặc hiệu theo kết quả cấy, và theo dõi chặt chẽ mạch, huyết áp, men gan mỗi 4 giờ."

Kanghyuk gật gù, nhanh chóng soạn y lệnh. Anh quay sang điều dưỡng:

"Cho bệnh nhân tăng liều Piperacillin–Tazobactam và thêm Levofloxacin. Lặp lại công thức máu, CRP, procalcitonin sau 6 giờ. Giữ tay em ấy ấm, điều chỉnh nhiệt độ phòng nếu cần."

Điện thoại anh lại rung. Vừa nhìn màn hình, Kanghyuk liền cúp máy, rồi quay lại bên giường Jaewon vừa được chuyển về. Cậu vẫn còn lơ mơ vì thuốc mê và thuốc giảm đau, mắt mở hé khi nghe tiếng anh:

"Kết quả CT rồi... Em nghe đây này." 

Anh nhẹ nhàng kéo màn hình tablet về phía Jaewon, phóng to hình ảnh viêm nhiễm.

Jaewon cau mày, cố nhíu mắt cho rõ: "Nặng hơn... anh nói là nặng hơn lần trước à?"

"Ừ," Kanghyuk trả lời khẽ. 

"Viêm đã lan rộng hơn sáng nay. Anh sẽ điều chỉnh phác đồ điều trị và tự tay theo dõi em sát sao. Em có thể sẽ phải nằm ICU thêm vài ngày nữa."

Jaewon đặt tay lên màn hình cảm ứng, ngón tay run run:

"Em... em hiểu rồi."

Jaewon được chuyển về ICU vào cuối chiều hôm đó, trong một chiếc giường đặc biệt với hệ thống theo dõi liên tục từng chỉ số sinh tồn. Vẫn là ánh đèn trắng dịu nhưng sắc lạnh, vẫn là âm thanh đều đặn của máy theo dõi nhịp tim, nhưng lần này... có gì đó gấp gáp hơn, nghiêm trọng hơn.

Kanghyuk không giao ca cho ai cả.

Anh tự mình giám sát toàn bộ: từ công thức máu, men gan AST, ALT, GGT cho đến chỉ số viêm CRP, Procalcitonin. Mỗi dòng số hiện lên đều được anh ghi chú kỹ càng vào bảng theo dõi. Anh đổi tay truyền dịch, căn chỉnh tốc độ tiêm truyền, thay túi kháng sinh đúng giờ từng phút.

Chiếc tablet được gắn ngay đầu giường Jaewon. Kanghyuk ngồi cạnh, mắt gần như không rời màn hình lẫn nét mặt người yêu.

Mỗi lần Jaewon hơi nhíu mày vì cảm giác nóng ran sau truyền tĩnh mạch, hay co thắt bụng do tăng áp lực vùng dịch tụ, Kanghyuk liền đặt tay lên trán cậu, thì thầm, dịu dàng như một khúc ru ngủ:

"Không sao đâu, chỉ vài phút nữa thôi. Anh đã điều chỉnh tốc độ truyền rồi."

Có lúc Jaewon không nói mà tay siết nhẹ lấy mép ga, môi mím lại vì đợt đau âm ỉ. Kanghyuk đặt bàn tay to của mình lên mu bàn tay cậu, khẽ vuốt:

"Cố chịu thêm một chút. Em giỏi lắm. Giỏi lắm."

Anh không để y tá chạm vào Jaewon quá nhiều. Tất cả thao tác từ thay ống truyền, lấy ven mới, đến kiểm tra hạch nách đều do anh thực hiện. Anh luôn dùng găng tay ấm, thao tác mượt mà như một cách xoa dịu thay vì can thiệp.

Jaewon, dù mệt, nhưng mỗi lần thấy Kanghyuk cúi sát bên cạnh, mỗi lần được nghe giọng anh khàn khàn dặn dò, lại có thêm chút sức mạnh.

Giữa ICU bận rộn, chiếc giường của Jaewon như tách biệt khỏi thế giới. Chỉ có tiếng máy đếm nhịp tim, hơi thở mệt mỏi của cậu, và nhịp tim ổn định – của Kanghyuk, người từ đầu đến cuối vẫn ở bên.

Sau nhiều ngày túc trực không rời, từng đơn thuốc được thay đổi theo đáp ứng lâm sàng, từng mũi kháng sinh điều chỉnh phù hợp với chỉ số men gan và kết quả nuôi cấy dịch tụ—cuối cùng, Jaewon cũng có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Buổi sáng thứ sáu, ánh nắng dịu dàng lọt qua lớp rèm nhạt màu chiếu lên khuôn mặt Jaewon đang ngủ nghiêng. Vết sưng vùng bụng đã xẹp bớt, chỉ còn lại mảng băng gạc dán chắc chắn. Máy đo sinh hiệu hiển thị những con số đều đặn, ổn định. Không còn những cơn sốt bất ngờ hay các chỉ báo cảnh báo đỏ rực nữa.

Kanghyuk ngồi ở mép giường, một tay đặt lên cánh tay Jaewon, tay còn lại lật sổ theo dõi, khóe môi bất giác cong lên. Đây là lần đầu tiên sau mấy ngày liền anh để bản thân thở ra một hơi dài và yên tâm thật sự.

Jaewon dần tỉnh, hàng mi dài run lên nhẹ rồi chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn lờ mờ ban đầu nhanh chóng trở nên rõ ràng khi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc ngay trước mắt mình.

"Anh..." Jaewon khẽ gọi, giọng khàn nhưng không còn yếu như trước.

 "Sao nhìn anh như ngủ không đủ giấc vậy?"

Kanghyuk mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu:

"Em mới là người khiến anh mất ngủ nhiều đấy, biết không?"

Jaewon cũng cười, rất nhẹ. Một nụ cười mà suốt những ngày qua, Kanghyuk đã mòn mỏi đợi nhìn thấy lại.

"Em thấy đỡ chưa?" anh hỏi, bàn tay siết nhẹ tay cậu.

"Ừm... bụng không còn đau âm ỉ nữa. Chắc là bớt viêm rồi." 

Jaewon nhắm mắt lại vài giây, ngửi thấy mùi tinh dầu nhẹ nhàng quanh gối. 

"Em cảm giác khỏe hơn nhiều."

Kanghyuk gật đầu, như xác nhận lại cả với chính mình.

"Chỉ số sáng nay rất tốt. Nếu cứ như thế này thì vài hôm nữa có thể chuyển ra phòng thường, không cần nằm ICU nữa." 

Anh vuốt tóc cậu. "Nhưng không được chủ quan. Anh vẫn phải theo sát."

Jaewon cười nhạt, mắt vẫn còn lấp lánh vì sốt nhẹ kéo dài trước đó, nhưng trong ánh nhìn đã có sinh khí trở lại.

"Anh biết không, lúc sốt em mơ lung tung. Có cả anh trong đó."

"Anh là nhân vật chính?" Kanghyuk nhướng mày.

"Ừ. Là bác sĩ độc ác không cho bệnh nhân hôn dù chỉ một lần."

Kanghyuk bật cười, cúi xuống hôn nhanh lên môi cậu một cái ngắn nhưng ấm áp, trầm giọng:

"Giờ bệnh nhân tỉnh rồi, hôn bao nhiêu cũng được."

Kanghyuk vừa dứt môi ra khỏi Jaewon một chút thì đã thấy cậu mím môi lại, rồi chu chu ra, mắt lim dim mà ngước nhìn anh đầy ẩn ý.

"Gì đây?" 

Anh cười khẽ, lùi lại một chút nhưng vẫn không rời khỏi khoảng cách gần kề khuôn mặt cậu.

Jaewon lí nhí như đang nũng nịu.

"Hôn thêm..."

Chưa nói hết câu, Kanghyuk đã cúi xuống, chẳng cần biết y tá hay bác sĩ trực có đi ngang, cũng mặc kệ có camera giám sát trong phòng ICU hay không, cứ thế mà đặt môi mình lên môi Jaewon, hôn nhẹ nhàng rồi lại dứt khoát, như thể cả đời này chỉ có một lần để hôn cho trọn.

Mỗi lần cậu thở khẽ, anh lại ép sâu hơn, tay luồn vào sau gáy Jaewon mà giữ lấy, khiến cậu chẳng còn đường nào để trốn. Gò má đỏ ửng vì thiếu oxy cũng bị anh hôn luôn. Hôn trán, hôn sống mũi, rồi lại quay về bờ môi mềm mại kia, mãi cho tới khi Jaewon bật cười rồi kêu khẽ:

"Thôi mà... em nhột lắm, anh hôn kiểu gì mà... như đánh úp em vậy á..."

Kanghyuk rốt cuộc cũng cười thành tiếng, nhìn thấy lồng ngực Jaewon phập phồng mà không vì đau, mà là vì cười, vì ngượng, thì lòng anh như trút hết đá đè mấy ngày qua.

Anh hạ giọng trêu

"Vậy để tối anh hôn chậm rãi lại, cho không nhột nhé?"

Jaewon trợn mắt, rồi vội vùi mặt vào gối:

"Đồ xấu xa...".

Kanghyuk rời đi một lúc thì Jaewon muốn đi vệ sinh. Nhưng xung quanh dây nhợ tùm lun cậu không thể cử động được.

Jaewon loay hoay nhẹ nhàng treo xuống nhưng không kịp ngăn cơn buồn của bản thân. Cậu xấu hổ ngồi thừ một chỗ.

Kanghyuk đẩy cửa bước vào, tay còn đang cầm khay đồ ăn cùng hộp thuốc ấm nóng. Anh vừa định lên tiếng gọi, thì lập tức khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Jaewon ngồi co lại ở một bên giường, hai tay ôm lấy vạt chăn, siết chặt. Đầu cúi gằm xuống, vai run nhẹ từng nhịp. Âm thanh khe khẽ như tiếng mèo con nghẹn thở vang lên — những tiếng nấc nhỏ đầy cố gắng kìm nén nhưng lại càng khiến người ta nhói tim hơn.

"Jaewon?" 

Kanghyuk gọi khẽ, khay trên tay khẽ chao nghiêng nhưng anh vẫn kịp đặt xuống bàn.

Jaewon lắc đầu, vùi mặt vào chăn sâu hơn. Giọng cậu nghèn nghẹn, run rẩy: 

"Đừng... đừng nhìn em..."

Kanghyuk bước nhanh đến bên giường, ngồi xuống mép giường cẩn thận như sợ làm cậu đau thêm. Anh khẽ kéo tấm chăn đang bị ôm chặt ra một chút, nhưng Jaewon lại càng cố che, tay siết chặt tới trắng bệch.

"Có chuyện gì vậy, em đau ở đâu sao? Hay chóng mặt? Nói anh nghe."

Jaewon khịt mũi, nhưng không trả lời. Cậu quay mặt đi, nước mắt cứ thế lăn dài xuống gò má, ướt cả khóe môi.

Phải mất vài giây, Kanghyuk mới nhận ra vạt ga giường bên dưới Jaewon có một vệt ẩm khác thường... Và sắc mặt anh lập tức đổi hẳn. Không giận dữ, không cau có, mà là ánh mắt trầm xuống đầy xót xa.

"Jaewon... em không đi được, đúng không?" 

Anh dịu giọng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, siết nhẹ như trấn an.

Cậu cắn môi dưới, rồi rốt cuộc cũng gật đầu một cái nhỏ xíu. 

"Em... em nhịn lâu quá. Em không muốn phiền ai. Nhưng em không nhịn được nữa. Em không cố ý đâu... thật sự..."

Kanghyuk không đáp lại ngay. Anh lặng vài giây, rồi từ từ vươn người tới ôm chặt Jaewon vào lòng, mặc cho ga giường đã hơi ướt, mặc cho áo blouse trắng của mình cũng sẽ dính nước.

"Ngốc quá," anh thở ra, vuốt nhẹ lưng Jaewon. 

"Sao phải khóc vì chuyện nhỏ thế này hả? Em đang là bệnh nhân, có quyền được yếu, được bất tiện mà."

Jaewon áp trán vào vai anh, giọng cậu vỡ òa: 

"Em xấu hổ quá... Em ghét cảm giác này lắm..."

"Anh không ghét em," Kanghyuk siết chặt hơn, giọng ấm như một tấm chăn sạch. 

"Anh chỉ ghét cái cảm giác không có mặt đúng lúc em cần thôi."

"Không cần phải căng như dây đàn thế đâu," anh dịu giọng, tay đã cẩn thận mở gói đồ bệnh viện sạch, chuẩn bị khăn ấm và bộ đồ mới. 

"Anh là bác sĩ, anh từng thấy hết rồi. Với em, lại càng không có gì đáng để phải xấu hổ cả."

Jaewon cắn môi, hai tay vẫn siết chặt lấy vạt chăn trước ngực, mắt không dám nhìn anh. Nhưng khi Kanghyuk cúi xuống nhẹ nhàng luồn tay vào sau lưng cậu, đỡ người dậy để thay áo, cậu bất chợt vươn tay ôm ghì lấy anh, như một phản xạ.

"Đừng nhìn..." Jaewon lí nhí bên tai anh, giọng run khẽ. 

"Thật sự... em ngại lắm... Anh quay đi một chút cũng được mà..."

Kanghyuk bật cười khẽ, tay vẫn đỡ lấy người cậu một cách thành thục nhưng nhẹ nhàng, gần như đầy trân trọng.

 "Anh không quay đi đâu hết. Em là của anh, từng vết mổ, từng dấu kim trên người em... anh đều muốn thấy. Muốn nhớ."

Jaewon dụi mặt vào hõm vai Kanghyuk, như thể muốn trốn trong đó mãi. Mắt cậu hơi ươn ướt, không rõ vì xúc động, vì tủi thân hay vì sự bao dung ấm áp đang bao quanh.

Kanghyuk ngưng tay một chút, kéo chăn phủ lên phần dưới người Jaewon, rồi mới thì thầm sát tai:

"Khóc cũng được. Nhưng phải hứa với anh, lần sau đừng chịu đựng một mình nữa. Em chỉ cần nhấn chuông gọi hoặc gọi tên anh, anh sẽ có mặt. Nhất định."

Jaewon không đáp, chỉ siết chặt tay quanh cổ anh, vùi sâu gương mặt ửng đỏ vào lồng ngực đang rung nhè nhẹ vì nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn kia.

Kanghyuk chờ một lát cho cậu ổn hơn mới tiếp tục thay đồ. Mỗi động tác đều tỉ mỉ, cẩn trọng, vừa như bác sĩ, vừa như người yêu đang chăm sóc một phần quý giá nhất đời mình.

Khi tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ, Jaewon nằm lại xuống giường, chăn được kéo cao che kín ngực. Cậu vẫn chưa buông Kanghyuk ra hoàn toàn, mắt lim dim như thể vừa trải qua một cơn bão nhỏ trong lòng.

Kanghyuk ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ngón tay vòng nhẹ quanh gò má.

"Xong rồi. Em sạch sẽ, thơm rồi. Lát nữa ăn gì, để anh gọi?"

Jaewon chu môi, vẫn nhắm mắt, rầm rì đáp:

"Ăn anh được không??."

Kanghyuk cười bật thành tiếng. 

"Không được, bệnh nhân vừa sốt nhẹ hồi sáng. Cấm ăn món dễ gây tăng nhịp tim."

Jaewon cũng bật cười khúc khích, lần đầu tiên từ lúc sự cố xảy ra. Cậu mở mắt nhìn anh, ánh mắt ướt nước nhưng lấp lánh như trời quang sau mưa.

"Cảm ơn anh... Em may mắn vì có anh ở đây."

"Không phải may mắn," Kanghyuk nghiêng người, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như thở. 

"Đây là điều hiển nhiên. Vì em là người mà anh yêu."

Jaewon sau khi được thay đồ và nghỉ ngơi một chút, tinh thần có vẻ phấn chấn hơn. Cậu ngọ nguậy ngồi dậy, ánh mắt lấp lánh hướng về Kanghyuk như một đứa trẻ sắp được phép nghịch ngợm sau cả tuần nằm ngoan ngoãn.

"Em muốn đi lại một chút... quanh phòng thôi. Ngồi hoài chán lắm. Cơ thể em cũng bắt đầu tê rồi á."

Kanghyuk lúc đầu còn đang ngồi đọc kết quả xét nghiệm trên máy tính bảng, nghe vậy liếc mắt sang. Ánh mắt anh lướt một lượt từ đầu tới chân Jaewon, rồi dừng lại ở cánh tay còn gắn kim truyền và ổ bụng vẫn đang được băng lại cẩn thận.

Anh không phản đối ngay. Chỉ im lặng vài giây rồi đặt thiết bị xuống, đứng dậy bước đến bên giường.

"Anh không cản," giọng anh trầm đều. 

"Nhưng phải để anh đi cùng. Và nếu thấy hơi đau, hơi chóng mặt, lập tức ngồi xuống, rõ chưa?"

Jaewon mỉm cười toe toét, ánh mắt tràn đầy tinh nghịch. 

"Rõ rồi thưa Giáo sư Baek."

"Đừng có đùa kiểu đó với người đang giữ thuốc giảm đau của em."

 Kanghyuk nhướng mày, nhưng bàn tay vẫn vươn ra đỡ lấy khuỷu tay cậu thật nhẹ nhàng.

Jaewon chậm rãi bước xuống giường, đôi chân hơi run vì nằm quá lâu, nhưng từng bước đều có Kanghyuk dìu bên cạnh. Cậu lần tay lên vai anh, đôi mắt vẫn ngời sáng vì chút tự do hiếm hoi giữa chuỗi ngày bị bao quanh bởi máy móc và dây nhợ.

Cả hai đi chậm rãi quanh phòng, vòng một, rồi vòng hai. Mỗi lần Jaewon hơi chao người vì mất thăng bằng, Kanghyuk lại lập tức đỡ lấy eo cậu, mắt cau lại như thể đang soi từng dấu hiệu bất thường nhỏ nhất.

Đến khi Jaewon tựa trán vào vai anh, nói nhỏ

"Thôi, đủ rồi... hơi mỏi,"

Kanghyuk liền không nói thêm gì mà bế bổng cậu trở lại giường như thể đó là điều hiển nhiên nhất.

Jaewon ngạc nhiên tròn mắt: 

"Ơ... anh làm gì vậy?!"

"Tiết kiệm sức. Bác sĩ nói phục hồi nhanh không phải nhờ em cố gắng đi cho nhiều, mà là nghe lời."

Jaewon bật cười, hai tay vòng qua cổ anh, khẽ dụi trán vào vai:

"Em nghe lời mà... mỗi anh thôi."

Dưới ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều nghiêng nghiêng nơi hành lang bệnh viện, Kanghyuk đặt tay lên trán Jaewon, kiểm tra nhiệt độ lần nữa trước khi chuẩn bị rời phòng.

"Anh phải đi một lát, Jihoon gọi nhờ anh hỗ trợ phần luận án tốt nghiệp. Anh sẽ về nhanh thôi, em ngoan ở trong này nghỉ ngơi, được chứ?" – giọng Kanghyuk vẫn dịu dàng, dù đôi mày anh hơi cau lại mỗi khi nhắc tới cái tên Jihoon.

Jaewon gật đầu liền, thậm chí còn mỉm cười cổ vũ: 

"Anh mau đi giúp cậu ấy đi. Đừng để người ta lo lắng vì bị bác sĩ khó gần bỏ rơi."

Kanghyuk nhướn mày nhìn cậu, chưa nói gì thêm nhưng rõ ràng không mấy vui. Dù vậy, anh vẫn đứng dậy, chỉnh lại lớp áo khoác blouse trắng và nhắc một lần nữa trước khi ra khỏi phòng: 

"Có chuyện gì lập tức gọi anh ngay. Đừng đi lung tung."

Cánh cửa khép lại. Jaewon vẫn nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn.

Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh. Jaewon nhìn xuống tay mình – bây giờ chỉ còn vài dây dẫn cơ bản, nhờ bác sĩ Baek tháo bớt hồi sáng. Cậu thử xoay người, đặt chân xuống nền nhà mát lạnh. Mọi thứ vẫn ổn, chỉ hơi nhói ở chỗ vết mổ.

Cậu mím môi rồi lén mỉm cười. Thử thách đầu tiên: đi bộ ra hành lang mà không bị ai cản.

Từng bước chậm rãi, tay trái bám nhẹ vào lan can dọc tường, tay phải khéo léo giữ phần áo bệnh nhân để che vùng băng gạc. Cậu vừa đi vừa nghĩ tới việc lát nữa sẽ kể với Kanghyuk là mình đã đi được xa hơn hôm qua – và thể nào cũng được anh xoa đầu, khen là ngoan.

Jaewon đang bước từng bước chậm rãi dọc hành lang bệnh viện, tay còn bám nhẹ vào lan can sát tường để giữ thăng bằng. Dù chưa thật sự khỏe hẳn, nhưng tâm trạng tốt khiến cậu quên đi mệt mỏi. Cậu khẽ gật đầu chào vài y tá quen mặt, miệng mỉm cười lễ phép, gò má còn hơi ửng hồng vì hồi nãy được Kanghyuk bế từ phòng đi về như công chúa.

Một khung cảnh phía xa khiến cậu khựng người lại như bị đóng băng.

Ở góc hành lang gần khu hội chẩn, nơi khá khuất với các phòng khác, Kanghyuk đang đứng đối diện với Jihoon. Họ nói gì đó, không rõ là gì, nhưng khoảng cách lại gần hơn mức cần thiết. Jaewon không nghe rõ, nhưng thấy được nụ cười mờ nhạt của Jihoon và sự trầm tĩnh trên gương mặt Kanghyuk.

Và rồi—
Ngay giây sau đó, Jaewon đứng chết lặng.

Jihoon bất ngờ rướn người lên, đặt một nụ hôn vội vàng lên má Kanghyuk. Không dài, nhưng quá rõ ràng.

Jaewon nín thở. Cậu không tin vào mắt mình.

Kanghyuk giật đầu về phía sau theo phản xạ, ánh mắt lập tức tối sầm lại. Nhưng Jaewon không còn để ý được gì nữa. Tim cậu như rớt hẳn một nhịp. Toàn thân nóng ran lên như bị phản bội—dù lý trí vẫn thì thầm rằng Kanghyuk đã né, rằng chắc chắn anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra.

Nhưng cảnh tượng đó... vẫn quá đủ để khoét sâu vào lòng Jaewon một vết rạn.

Kanghyuk né sang một bên, ánh mắt trầm xuống, giọng lạnh đi rõ rệt:

"Cậu làm cái trò gì vậy, Jihoon??"

Jihoon thoáng khựng lại, có lẽ cũng bất ngờ khi bị từ chối thẳng đến vậy. Nhưng chưa kịp mở miệng biện minh, Kanghyuk đã liếc sang hướng hành lang, cảm giác kỳ lạ khiến anh lập tức quay đầu.

Ở đó, cách chưa đến mười mét, là Jaewon.

Cậu đứng sững, ánh mắt tròn xoe như không thể tin vào những gì vừa thấy. Cơ thể gầy nhỏ dưới lớp áo bệnh nhân khẽ run, bàn tay buông thõng xuống, dường như không biết phải làm gì.

"Jaewon..." – Kanghyuk buột miệng gọi.

Tiếng gọi đó như kéo Jaewon tỉnh khỏi cơn ngỡ ngàng. Cậu giật mình, đôi mắt đảo nhanh như thể tìm đường thoát. Rồi không nói một lời, Jaewon quay lưng, bước đi nhanh hết sức có thể về phía phòng bệnh – từng bước tuy vụng về nhưng đầy cứng đầu.

"Khoan đã—" Kanghyuk toan đuổi theo, nhưng rồi lại dừng lại, liếc sang Jihoon với cái nhìn sắc như dao:

"Về phần cậu, đừng nghĩ tôi sẽ im lặng. Gặp tôi sau giờ họp chuyên môn."

Nói rồi anh lập tức rảo bước đuổi theo Jaewon, tim đập dồn không phải vì mệt mà vì cảm giác hụt hẫng đang tràn lên trong lồng ngực.

Jaewon bước vội, nhưng đôi chân yếu ớt sau những ngày nằm viện khiến cậu không đi được nhanh. Mỗi bước đều chênh vênh như sắp ngã. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng, cậu cắn chặt môi cố giữ mình không bật khóc.

Ngay khi tới gần cửa phòng bệnh, Kanghyuk đã bắt kịp.

"Jaewon—"

Nhưng cậu đứng khựng lại trước khi anh kịp nói gì. Hai vai nhỏ khẽ run lên, bàn tay nắm lấy thành cửa như điểm tựa cuối cùng. Không quay đầu lại, Jaewon cố gắng thở đều, giọng nghèn nghẹn nhưng lại cố tỏ ra bình thường:

"Anh... đã trao đổi xong luận án rồi hả? Sao mà... nhanh vậy..."

Giọng nói ấy khiến Kanghyuk nghẹn lại. Không phải vì câu hỏi, mà vì sự run rẩy trong từng chữ, như một vết cứa vào lồng ngực anh.

Anh bước thêm một bước, nhẹ giọng:

"Jaewon... nhìn anh đi."

Nhưng Jaewon vẫn không quay lại. Cậu cười nhạt, cố gắng giữ giọng mình không vỡ ra:

"Em không cố ý đi theo. Em chỉ... muốn đi bộ một chút....xin lỗi....."

Kanghyuk tiến sát lại, đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhưng kiên quyết.

"Nghe anh nói đã."

Kanghyuk lặng người trong khoảnh khắc Jaewon từ chối nhìn anh. Từng câu, từng chữ phát ra từ cậu đều như một nhát dao lạnh, âm thầm mà sắc lẹm, xuyên vào đáy lòng anh.

Jaewon lắc đầu chậm rãi, giọng cố gắng bình ổn nhưng cổ họng thì cứ nghẹn lại từng đợt:

"Không có gì đâu... Em ổn. Thật mà. Chắc... chắc em chỉ hơi mệt. Anh cứ làm việc tiếp đi... Còn bây giờ, em... chỉ muốn một mình một lúc thôi..."

Kanghyuk vẫn không nói gì. Anh đứng yên phía sau, nhìn tấm lưng nhỏ run lên nhẹ nhàng như chiếc lá bị gió quật. Một phần trong anh muốn nắm lấy vai cậu, lật cậu lại, nói cho rõ tất cả. Nhưng lý trí lại kéo anh lùi về — Jaewon đang bị tổn thương, và càng ép buộc sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

Vậy mà... anh vẫn không nỡ.

Anh nhẹ nhàng bước lên, siết lấy Jaewon từ phía sau. Vòng tay anh ôm trọn cơ thể gầy gò vào lòng, cằm tựa lên vai cậu, hơi thở chạm nhẹ vào làn da lạnh ngắt.

"Anh xin lỗi..." – giọng Kanghyuk trầm và gần như thì thầm

"Chuyện lúc nãy không phải như em nghĩ. Dù em có tin hay không, thì từ đầu tới cuối, anh chưa từng để ai bước vào trái tim mình ngoài em."

Jaewon không trả lời. Cậu chỉ đứng im, không vùng vẫy, cũng chẳng đáp lại. Một sự im lặng khiến tim Kanghyuk như bị vặn xoắn.

Cuối cùng, anh buông tay, chậm rãi xoay người cậu lại. Không hôn, không vội ôm, chỉ dùng hai tay lau những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài.

"Em nghỉ một chút đi, được không? Anh sẽ ra ngoài. Nhưng chỉ đứng ở cửa. Có chuyện gì, chỉ cần gọi. Anh luôn ở ngay đây."

Jaewon vẫn im lặng. Chỉ gật nhẹ đầu, như một cái gật tự động, yếu ớt đến tội nghiệp.

Kanghyuk dìu cậu quay về giường, cẩn thận giúp cậu nằm xuống rồi đắp chăn lại thật kỹ. Anh đặt ly nước kế bên đầu giường, kéo rèm lại, rồi bước từng bước đến cánh cửa phòng.

Kanghyuk vừa đặt tay lên cánh cửa, chuẩn bị khép lại khoảng cách giữa anh và Jaewon thì tiếng nức nở bật ra phía sau lưng khiến tim anh như bị bóp nghẹt.

"Anh... quay lại đi... hức... đừng đi mà..."

Cánh tay anh khựng lại giữa không trung.

Khi anh quay đầu, cảnh tượng hiện ra khiến cổ họng anh nghẹn ứ. Jaewon đã không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh yếu ớt nữa. Cậu ngồi bật dậy giữa giường, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má, cả người run lên như sắp vỡ vụn. Âm thanh nức nở đầy bất lực vang vọng cả căn phòng.

"Ôm em... anh mau... mau ôm em đi... hức..."

Chỉ trong tích tắc, Kanghyuk đã quay lại bên giường, không nói gì thêm mà chỉ dang tay ra đón lấy cơ thể gầy nhỏ đang lao vào lòng mình như một chú gấu Koala bị bỏ rơi. Jaewon vòng tay qua cổ anh, ghì chặt lấy người anh mà khóc.

Cậu úp mặt vào hõm vai Kanghyuk, thút thít không ngừng, hơi thở nghẹn ngào, lồng ngực run lên từng đợt. Kanghyuk không nói gì, chỉ ôm siết lấy cậu, bàn tay lớn chầm chậm xoa lưng an ủi.

"Anh đây... anh ở đây rồi..." – anh thì thầm, như một lời cam kết.

Jaewon vẫn khóc, nhưng tiếng khóc ấy giờ đây không còn đơn độc. Cậu đang được bao bọc trong hơi ấm quen thuộc nhất, nơi trái tim cậu từng được chữa lành, và giờ đang rạn vỡ – nhưng ít nhất, không phải một mình.

Kanghyuk ngồi yên trên giường, giữ lấy Jaewon trong lòng, để từng tiếng khóc vơi dần. Anh biết, tổn thương không thể xóa sạch chỉ bằng một cái ôm, nhưng ít nhất, trong giây phút này... để Jaewon biết rằng anh vẫn ở đây dù có chuyện gì xảy ra.

Kanghyuk vẫn ngồi yên như vậy, một tay đỡ gáy Jaewon, tay còn lại xoa nhẹ trên lưng cậu theo từng nhịp thở. Mãi một lúc sau, tiếng nức nở đã vơi dần, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển xen lẫn với mấy tiếng sụt sịt khe khẽ.

Một lúc lâu sau, giọng cậu mới vang lên, khàn đục và run rẩy:

"Em... xin lỗi..."

Kanghyuk chỉ khẽ nghiêng đầu xuống, vẫn không nói gì, đợi Jaewon nói tiếp.

"Em xin lỗi vì đã... lỡ nhìn thấy chuyện lúc nãy... Em không có ý... không phải em cố tình theo dõi anh..."

Jaewon rúc mặt sâu hơn vào cổ anh, giọng như lạc đi.

"Em chỉ muốn đi bộ một chút thôi... Thật đó... Em không nghĩ... không nghĩ là sẽ thấy..."

Giọng nghèn nghẹn rồi lại trượt thành tiếng nấc.

"Còn... mấy ngày nay em cứ lì lợm, đòi hỏi đủ thứ... làm phiền anh... làm phiền mọi người... Em... xin lỗi..."

Cậu nói như thể mỗi lời xin lỗi là một cái tội lỗi khắc sâu vào lòng. Không đợi Kanghyuk đáp lại, Jaewon tiếp tục nức nở, cứ thế lặp lại như một đứa trẻ hoảng loạn:

"Em xin lỗi... em xin lỗi... em không cố ý... em chỉ là... em không biết phải làm gì... em chỉ muốn anh ở cạnh thôi..."

Kanghyuk siết chặt vòng tay hơn, kéo cậu gọn vào lòng, giọng anh dịu xuống, dằn từng chữ:

"Không ai trách em cả. Không ai thấy em phiền. Anh càng không."

Jaewon vẫn thút thít, nước mắt thấm đầy một bên vai áo anh.

Kanghyuk nghiêng đầu, khẽ hôn lên mái tóc rối bời kia.

"Jaewon, nghe anh này. Từ nay về sau, đừng xin lỗi vì em đã tồn tại trong cuộc đời anh. Đừng bao giờ."

Kanghyuk siết chặt vòng tay, giữ lấy gương mặt Jaewon đang mếu máo trong lòng mình. Cậu vẫn lí nhí từng câu, như cố bới móc lỗi ở bản thân cho bằng được:

"Em yếu quá... nên hồi phục chậm... để anh cứ phải lo lắng như vậy... Em xin lỗi... thật sự xin lỗi..."

Càng nói, Jaewon càng mếu máo, giọng nghẹn ngào hoà vào từng nhịp thở nức nở. Hai mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng lăn xuống má, môi run run như sắp bật khóc lần nữa.

Kanghyuk nhíu mày, ánh mắt đanh lại một thoáng. Anh nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt hoe đỏ ấy — rồi không nói một lời, cúi xuống chặn ngang dòng xin lỗi vô nghĩa bằng một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.

Jaewon giật mình, đôi môi run rẩy bị bao phủ trọn vẹn bởi hơi ấm quen thuộc và hương vị nồng nàn chỉ thuộc về Kanghyuk. Mọi lời xin lỗi, mọi âm thanh vỡ vụn đều bị cuốn trôi theo đầu lưỡi của anh.

Khi Jaewon bắt đầu khó thở, Kanghyuk mới buông ra một chút, chỉ vừa đủ để cậu hớp lấy chút không khí — nhưng chưa kịp hoàn hồn, môi cậu lại bị chiếm lấy lần nữa.

Nụ hôn tiếp theo còn mãnh liệt hơn, dồn dập hơn, như muốn khắc sâu một điều gì đó vào tận xương tuỷ.

Jaewon khẽ thở dốc, cả người mềm nhũn trong vòng tay anh, tay vẫn níu lấy cổ áo Kanghyuk như thể bấu víu duy nhất giữa thế giới đang quay cuồng.

Kanghyuk thì thầm giữa những khoảng hôn ngắt quãng, giọng khàn khàn:

"Im lặng đi. Đừng xin lỗi nữa."

"Anh không thấy phiền."

"Anh chỉ thấy đau khi em cứ khóc như vậy."

Anh cắn nhẹ môi dưới cậu một cái cuối cùng rồi rúc vào hõm vai Jaewon, ôm chặt hơn nữa.

Bụng Jaewon đột nhiên réo lên "ọt ọt" một tiếng rõ to giữa không khí đang lắng đọng. Cậu giật bắn mình, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vội rúc mặt vào ngực Kanghyuk như thể muốn trốn luôn vào trong áo anh cho đỡ ngại.

Kanghyuk khựng lại, ngạc nhiên một giây rồi bật cười khẽ, tay xoa lưng cậu nhè nhẹ.

"Cục cưng đói rồi hả?" Anh chọc nhẹ.

Jaewon cắn môi, gật đầu trong khi mặt vẫn đỏ như trái cà chua chín, lí nhí:

"Em... không biết sao bụng lại kêu to vậy nữa..."

Kanghyuk thở dài một hơi như chợt nhớ ra điều gì.

"Anh đúng là... Đi coi luận án xong còn ghé mua đồ ăn cho em, mà thấy em khóc lại vội chạy về đây, quên luôn túi đồ để ngay quầy trực y tá."

Jaewon vẫn úp mặt trong lòng anh, giọng nghèn nghẹn:

"Không sao... Em ăn cháo cũng được..."

Kanghyuk bật cười, nâng cằm cậu lên, nhìn vào đôi mắt long lanh đang tròn xoe như mèo con:

"Không được. Em vừa khóc mệt, vừa đói. Không thể ăn cháo hoài được."

Anh rút điện thoại ra, đứng dậy đi sang một góc phòng rồi gọi ngay cho bác sĩ điều trị chính khoa Gan mật tụy. Giọng anh trầm thấp, chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ sự cẩn trọng quen thuộc:

"Bệnh nhân Yang Jaewon hồi phục ổn, đã rút bớt dây theo dõi và không còn dấu hiệu tràn dịch mới. Tôi muốn xin ý kiến về việc thay đổi thực đơn — có thể cho em ấy ăn thêm chút gì đặc hơn cháo trắng không? Súp gà mềm, mì nước loãng, hoặc trứng chưng chẳng hạn."

Một lát sau, Kanghyuk quay lại, xoa đầu Jaewon như thưởng công.

"Bác sĩ cho phép rồi. Tối nay em sẽ có món khác ngoài cháo."

Jaewon sáng bừng cả mặt, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, hai tay siết lấy tay anh mà cười khúc khích:

"Thật hả? Em được ăn trứng hả? Trứng luộc cũng được, trứng hấp cũng được, em thích lắm luôn!"

Kanghyuk bật cười khẽ, hôn phớt lên trán cậu một cái.

"Ừ. Nhưng ăn xong phải hứa là không được khóc nữa."

"Không khóc nữa đâu... trừ khi... bụng kêu nữa."

"..."

"Anh đừng cười màaaa!"

Kanghyuk ôm bụng cười đến nỗi nghiêng cả người xuống, trán dựa vào mép giường, vai run lên từng chập. Anh cười đến mức không ngẩng đầu nổi, vừa cười vừa cố nói:

"Trừ khi... bụng kêu nữa... trời ơi Jaewon à..."

Jaewon nhìn anh mà tức đến ứa nước mắt, mặt đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa tức anh chết đi được. Cậu quay phắt mặt đi, kéo chăn trùm lên đầu, giọng u u từ trong lớp vải:

"Đồ đáng ghét! Cười gì mà cười hoài! Em không nói chuyện với anh nữa!"

Kanghyuk ngẩng lên, vội vàng bò lại gần mép giường, đưa tay lật nhẹ tấm chăn.

"Này này này, đừng giận mà. Anh xin lỗi. Không cười nữa đâu, thật mà..."

Jaewon vẫn không chịu ló đầu ra, chỉ dúi sâu hơn vào trong, giọng lèm bèm:

"Cười trên sự đói khổ của người ta..."

Kanghyuk không nhịn được, môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng hơn hẳn. Anh cúi xuống, chạm nhẹ môi mình vào phần trán lộ ra dưới lớp chăn.

"Xin lỗi mà. Em đáng yêu quá nên anh lỡ cười. Nhưng giờ anh nghiêm túc — đợi anh xuống lấy đồ ăn mới cho em, có cả trứng, cả súp. Hứa đó."

Chăn khẽ dịch xuống một chút, để lộ nửa khuôn mặt phụng phịu của Jaewon.

"Có được ăn bánh ngọt không?"

"...Ai cho em đòi hỏi?"

"Vậy khỏi cười em nữa!"

"Rồi rồi, anh mua cho em. Được chưa, cục tức nhỏ của anh?"

Jaewon vẫn giả vờ giận dỗi, nhưng đuôi mắt đã cong cong vì nhịn cười.
Kanghyuk ngắm nhìn biểu cảm ấy, lòng chợt nhẹ đi một chút — ơn trời, Jaewon đã thật sự khá hơn rồi.

Bẵng đi một thời gian, vết thương dần lành, thuốc men đã bớt đi phần nào, và lần tái khám cuối cùng cũng đã đến — lần kiểm tra mang tính quyết định: Jaewon có thể rời viện về nhà hay không.

Sáng nay, cậu đã tự thay đồ, gọn gàng và sạch sẽ trong chiếc hoodie rộng thùng thình mà Kanghyuk từng để lại. Mái tóc mềm rũ nhẹ xuống trán, làn da đã bớt tái xanh, chỉ còn ánh mắt là vẫn mong mỏi một điều duy nhất — người đó sẽ xuất hiện đúng giờ.

Cậu ngồi trên giường, mắt cứ dán vào cánh cửa phòng bệnh, mỗi tiếng bước chân ngoài hành lang là một lần Jaewon nhìn theo, như một chú mèo nhỏ chờ chủ nhân đi làm về.

Bác sĩ Seo là người bước vào đầu tiên, theo sau là hai y tá quen thuộc. Ai nấy đều tươi cười chào Jaewon, hỏi thăm dăm ba câu như mọi lần. Nhưng lần này, họ có vẻ rì rầm với nhau, ánh mắt cứ đảo qua lại giữa cậu và hành lang bên ngoài.

Bác sĩ Seo vừa cười vừa xoa tay:

"Lần này là lần cuối rồi. Nếu mọi chỉ số ổn thì có thể xuất viện sớm hơn dự kiến đấy."

Jaewon cười híp cả mắt, nhưng chưa kịp hỏi gì thêm thì một cô y tá trẻ nhỏ giọng chen vào:

"À mà... Jaewon-ssi biết chưa? Thực tập sinh Jihoon nghỉ việc rồi đó."

Cậu sững người, ngẩng lên nhìn cô:

"Hả? Sao vậy ạ?"

Cô y tá thoáng lúng túng, liếc nhìn bác sĩ Seo, rồi nhỏ giọng như thì thầm kể chuyện trong ký túc:

"Chả ai rõ chi tiết... chỉ biết là có hôm giáo sư Baek nổi giận trong phòng hành chính. Tụi em chỉ nghe loáng thoáng tiếng anh ấy quát... Rồi hôm sau thấy cậu Jihoon không dám nói câu nào, lẳng lặng làm việc. Mãi tới hôm kia thì gửi đơn nghỉ."

Jaewon khựng lại. Tay cậu đang cầm chiếc ly nước bỗng siết chặt hơn.
Cậu im lặng một lúc, rồi mới thở nhẹ ra hỏi thêm:

"Vậy... không ai biết lý do chính xác sao?"

"Không rõ thật mà. Chỉ nghe nói... giáo sư Baek lần đầu nổi giận như vậy. Tụi em cũng giật mình."

Một tiếng "cạch" vang lên phía cửa — và Kanghyuk bước vào.

Anh vẫn trong chiếc blouse trắng chỉn chu, tay cầm theo báo cáo khám ban đầu và tờ giấy xét nghiệm cuối cùng.
Đôi mắt anh lướt qua căn phòng, ánh nhìn dừng lại đúng nơi Jaewon đang ngồi.

Kanghyuk bước tới, để tập hồ sơ khám bệnh lên bàn cạnh giường rồi đảo mắt một vòng nhìn thấy mọi người vẫn còn lấm lét ánh mắt như che giấu chuyện gì đó.

Anh nhíu mày, giọng trầm thấp vang lên:

"Xì xào gì vậy? Có chuyện gì mà nhìn tôi như phạm nhân thế?"

Cả phòng bỗng im phăng phắc.

Bác sĩ Seo vội ho khan một tiếng, giả bộ nhìn đồng hồ:

"À à, tôi còn phải qua phòng CT kiểm tra máy móc. Cô y tá, đi với tôi."

Y tá còn lại thì bật dậy:

"Em cũng... còn việc ở phòng thuốc. Em đi trước đây ạ, giáo sư."

Chưa đầy 10 giây sau, cả ba người họ lần lượt chuồn ra khỏi phòng như lính tránh đạn, để lại không gian riêng tư tuyệt đối cho Kanghyuk và Jaewon.

Kanghyuk bật cười khẽ, đặt tay vào túi áo blouse, nghiêng đầu nhìn Jaewon đang ngồi trên giường:

"Còn sớm mà. Em muốn ăn gì không? Định cho em một bữa đặc biệt đấy."

Jaewon im một nhịp rồi mím môi.
Cậu cúi đầu, ngón tay nghịch nghịch viền áo như suy nghĩ điều gì, rồi lí nhí hỏi:

"Anh... thật sự... nổi giận với Jihoon à?"

Câu hỏi nhỏ đến nỗi như sợ bản thân không dám nghe câu trả lời.

Kanghyuk hơi sững lại. Anh nhìn cậu, không né tránh. Ánh mắt nghiêm túc, nhưng không còn giận dữ, chỉ còn một chút trầm mặc sâu thẳm.

Anh tiến đến, ngồi xuống cạnh giường, khẽ vuốt nhẹ bàn tay Jaewon vẫn đang run lên khe khẽ.

"Anh nổi giận thật," anh nói chậm rãi.

"Nhưng không phải vì chuyện em nhìn thấy. Mà vì... anh ghét những kẻ không biết điểm dừng."

Jaewon ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt tròn ngập ngừng như không biết có nên tiếp tục hỏi không.

Kanghyuk cười khẽ:

"Còn em? Em nghĩ sao?"

Jaewon cắn môi:

"Em nghĩ... anh không cần phải vì em mà nổi giận với ai hết."

Kanghyuk bật cười, lắc đầu:

"Không phải vì em. Là vì anh không thích người ta động vào người."

Anh nhấn mạnh từng chữ cuối.

Jaewon đỏ bừng mặt, cụp mắt xuống, ngón tay vân vê vạt áo gấp gáp hơn.

"...vậy...em ăn cháo cá nhé?"

Giọng Jaewon nhỏ xíu, chuyển chủ đề như thể vừa trốn khỏi chiến trường.

Kanghyuk phì cười, xoa đầu cậu một cái nhẹ như gió thoảng:

"Ừ, một tô cháo cá thật to. Nhưng trước tiên, em nói anh nghe: Em có giận không?"

Jaewon nhìn anh một lúc, rồi lắc đầu, chậm rãi.

Kanghyuk khẽ thở dài, ánh mắt vẫn dịu dàng khi nhìn Jaewon đang rúc trong chăn với ánh nhìn lén lút. Anh ngồi xuống mép giường, một tay chống nhẹ lên đầu gối, một tay nắm lấy cổ tay cậu như để giữ cậu khỏi trốn mất.

"Jihoon cứ bám anh suốt, em biết không? Không phải một lần, mà là nhiều lần. Anh đã cảnh cáo rõ ràng, nhưng cậu ta vẫn cứ viện cớ hết luận án đến báo cáo, còn cố tình chờ anh trong phòng làm việc. Đụng chạm cũng không ít."

Giọng Kanghyuk bình thản, nhưng đáy mắt ánh lên sự khó chịu rõ rệt.

"Anh nhịn lâu lắm rồi. Nếu không phải vì em bảo giúp, anh đá cậu ta khỏi khoa từ đời nào rồi."

Jaewon bối rối nuốt nước bọt, lí nhí lí nhí như học sinh tiểu học bị bắt quả tang trốn học. Cậu nhìn Kanghyuk một lúc rồi mím môi, nhẹ nhàng chọc:

"...ai bảo... giáo sư... vừa giỏi... lại vừa đẹp trai... nên... nên..."

Kanghyuk bật cười thành tiếng, cúi người dí trán mình vào trán Jaewon, mắt nhìn gần sát khiến cậu không dám nhúc nhích.

"Nên ai cũng muốn đè anh ra hôn hả?" Anh nhướn mày, cười nửa miệng.

"Có mỗi em là nói mãi mới chịu hôn lại anh đó."

Jaewon đỏ ửng cả mặt, giãy giụa rút tay lại nhưng không được vì Kanghyuk đang giữ chặt. Cậu lắp bắp:

"Em... em đâu có... anh nói bậy..."

"Không bậy đâu," Kanghyuk mỉm cười, khẽ hôn lên chóp mũi Jaewon.

"Nhưng chỉ có em là anh cho phép bám lấy thôi."

Jaewon ngơ ngác một chút, rồi cong mắt cười, vùi mặt vào lòng anh trốn mất.

Ngoài cửa, có tiếng y tá ho một tiếng rất kịch, rồi vang lên giọng ngượng nghịu:

"Giáo sư Baek, cháo cá... tới rồi ạ..."

Kanghyuk bật cười, xoa lưng Jaewon, ghé tai thì thầm:

"Ăn đi rồi hồi sức. Rồi tối nay, tiếp tục 'bám' anh, biết chưa?"

Jaewon "hưm" một tiếng, nhỏ như muỗi, nhưng má thì đỏ tới tận mang tai.

Giờ tái khám cuối cùng cũng đến.

Jaewon ngồi trên giường từ sớm, tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề hơn thường lệ. Gương mặt thì khỏi nói, cứ rạng rỡ như thể sắp đi... thi tốt nghiệp xuất sắc chứ không phải khám lại nội soi ổ bụng.

Cậu còn háo hức hơn cả Kanghyuk – điều này khiến các y tá qua lại không khỏi bật cười.

"Cậu nhóc kia coi bộ nôn về dữ lắm ha, giáo sư Baek," một y tá chọc vui khi đẩy xe đo huyết áp vào.

Kanghyuk chỉ mỉm cười, tay đặt lên đầu Jaewon xoa xoa như trấn an... dù thật ra là để cản cái đầu nhỏ kia khỏi bật dậy bất cứ lúc nào lao ra hành lang vì nôn nao.

Giáo sư khoa gan mật tụy đích thân tới kiểm tra – một sự nghiêm túc rõ rệt cho lần đánh giá cuối cùng. Các chỉ số được theo dõi kỹ càng, các kết quả xét nghiệm đối chiếu kỹ lưỡng.

Kanghyuk đứng một bên, tay khoanh lại, vẻ mặt bình tĩnh đến mức khiến ai cũng nghĩ chắc anh biết trước kết quả từ đời nào rồi. Chỉ có Jaewon là vừa nghe tiếng bác sĩ "ừm..." một cái liền căng thẳng bấu lấy ga giường.

Cuối cùng, sau một lượt kiểm tra, giáo sư nọ gật đầu.

"Ổn rồi. Chức năng gan đã ổn định. Dịch quanh ổ bụng cũng hết. Có thể xuất viện, nhưng cần theo dõi sát định kỳ."

Jaewon tròn mắt. "D-được... xuất viện thật á?"

"Thật." Bác sĩ cười.

"Nhưng cấm vận động mạnh, ăn uống theo chế độ, và nhớ uống thuốc đúng giờ."

Cậu gật đầu lia lịa. Kanghyuk thì chỉ đứng phía sau mỉm cười – kiểu nụ cười của người đã âm thầm chuẩn bị giấy xuất viện từ hôm qua, còn dặn điều dưỡng sẵn xe đẩy và khẩu phần dinh dưỡng mang về.

Và rồi...

"Giáo sư Baek," Jaewon quay phắt lại, mắt long lanh, "mình về nhà thiệt nha? Hôm nay thiệt luôn nha?"

Kanghyuk bước tới gần, cúi người thì thầm bên tai:

"Về nhà. Thiệt. Tối nay em muốn nằm bên trái hay bên phải giường?"

Jaewon đỏ mặt, lắp bắp mắng yêu, còn Kanghyuk thì dắt tay cậu đi sắp xếp thủ tục – như thể chưa từng có cuộc chia xa nào với bệnh viện từng ám ảnh họ suốt những tháng vừa qua.

Jaewon đang hí hửng định đi về thì đột ngột kéo tay Kanghyuk lại, mắt sáng rỡ:

"Khoan đã! Em phải đi chào mọi người cái đã!"

Kanghyuk hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lẳng lặng đi theo phía sau như một cái bóng – cái bóng bảnh bao, dáng cao ráo, mà các bác sĩ và y tá đi ngang đều liếc nhìn mỉm cười chào lễ phép.

Jaewon cúi đầu chào từng người trong khoa: từ bác sĩ phụ mổ, điều dưỡng trực ICU cho đến bác sĩ nội trú năm cuối – ai cũng quen mặt sau mấy tháng cậu nằm viện. Ai cũng vui mừng, trêu đùa, hỏi han, dặn dò ăn uống kỹ càng. Mấy y tá còn dúi cho Jaewon một cái túi vải nhỏ thêu tên mình, bảo là "quà chia tay bệnh viện."

Kanghyuk đứng phía sau, tay đút túi, ánh mắt nhu hòa theo dõi từng khoảnh khắc ấy. Rồi bất chợt, anh lên tiếng, giọng trầm ấm mà rõ ràng:

"Jaewon này... Em có muốn quay lại làm bác sĩ phẫu thuật không?"

Jaewon quay lại ngay tức khắc, hai mắt sáng lên như thể vừa được ai cho quà sinh nhật. Cậu chưa kịp suy nghĩ đã bắt đầu líu ríu:

"Có ạ! Em nhớ phòng mổ lắm luôn! Nhớ mùi sát khuẩn, nhớ cảm giác rửa tay đến rát cả da, nhớ tiếng monitor nữa—"

"Thôi, anh đổi ý rồi." Kanghyuk cắt ngang, thản nhiên nói như không.

Jaewon ngớ người. "Hả?"

"Anh thấy em nên nghỉ tiếp. Về nhà đi. Tạm thời đừng nghĩ tới dao kéo vội."

"Ơ—ơ khoan đã!"

Jaewon há hốc miệng, ngẩn người ra đúng vài giây, rồi gào lên dí theo Kanghyuk:

"Giáo sư Baek!! Anh không được lật lọng nha! Anh vừa hỏi người ta đàng hoàng xong giờ lại bảo nghỉ là sao! Không chịu đâu đó! Em khỏe rồi mà!! Em còn chưa mổ lại lần nào sau khi tỉnh mà!!!"

Kanghyuk vừa đi vừa cười nhạt, như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh. Anh quay lại, chậm rãi nói, mắt ánh lên vẻ cưng chiều:

"Ừ thì... cứ năn nỉ thêm chút nữa đi. Biết đâu anh lại đổi ý tiếp."

Jaewon tức muốn nghẹn, nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp tục lẽo đẽo dí theo Kanghyuk, vừa đi vừa lầm bầm — trông không khác gì một chú cún con đòi đồ chơi mà bị chủ trêu cho phát cáu.

Cả hai lên xe về nhà trong không khí nhẹ nhõm lạ thường. Jaewon ngồi ở ghế phụ, chân đong đưa, miệng líu ríu kể chuyện từ phòng khám đến lời chào cuối cùng của bác sĩ Seo. Kanghyuk vừa lái xe vừa gật gù, thỉnh thoảng liếc sang nhìn cậu với ánh mắt đầy kiên nhẫn – và không giấu nổi vẻ cưng chiều.

Về đến trước cửa căn hộ, Jaewon không đợi Kanghyuk bước tới mà đã tự tay tra chìa khóa, ánh mắt sáng rỡ như trẻ con đón Tết.

"Để em mở! Lâu lắm mới được tự mình mở cửa nhà!"

"Cạch" – cánh cửa bật mở.

Không khí quen thuộc của căn hộ ùa ra. Mọi thứ vẫn ngăn nắp, gọn gàng như thể chưa từng có ai rời đi lâu ngày. Nhưng Jaewon vừa bước vào đã lập tức thấy mấy túi đồ quen thuộc đang đặt ở góc phòng khách: quần áo mùa xuân mới mua, đôi giày sneakers màu trắng chưa bóc tem, một hộp phụ kiện còn nguyên tem mác...

Jaewon reo lên như bắt được vàng:

"Là mấy thứ em mua đợt đó nè! Em tưởng mất đâu rồi chứ! Còn mới tinh!"

Cậu lon ton kiểm tra từng túi, lật hết cái này đến cái kia như sợ mất món gì.

"Ơ... chỉ thiếu đồ ăn thôi nhỉ?" – Jaewon lẩm bẩm, rồi ngẩng mặt hỏi.

"Sao không thấy mấy món em mua để dành ăn khi về nhà?"

Kanghyuk đã đặt chìa khóa xe lên kệ, đang cởi áo khoác, nghe cậu hỏi thì quay lại, nhướn mày:

"Em ăn hết rồi còn gì nữa?"

"Hả?" – Jaewon ngớ người.

"Những món đó..."

Kanghyuk bật cười, bước lại gần xoa đầu cậu.

"...toàn là anh đem vào bệnh viện cho em ăn mấy hôm em kêu ngán cháo đấy. Em quên là ăn sạch không chừa miếng nào à?"

Jaewon đứng hình.

Vài giây sau cậu bặm môi, trề môi rồi rúc đầu vào ngực Kanghyuk, lí nhí:

"Nhưng mà lúc đó em đâu có biết là mình ăn hết đồ dự trữ về nhà đâu..."

Kanghyuk ôm lấy Jaewon, cười khẽ:

"Không sao. Mai mình đi siêu thị tiếp. Muốn ăn gì cũng được..."

Jaewon giật mình rút đầu ra khỏi lòng Kanghyuk, nhìn anh với ánh mắt còn đang lẫn chút ngạc nhiên lẫn bối rối:

"Đồ lần đó... em tưởng bị mất ở trung tâm thương mại rồi mà... Lúc em bị đâm... em đâu có mang theo... sao anh lại có được?"

Kanghyuk cười nhẹ, ánh mắt trầm ổn như muốn xoa dịu mọi lo lắng của Jaewon:

"Nhân viên bên đó họ giữ giúp rồi liên hệ cho anh qua lấy. Vì trong tài khoản ưu tiên của em, người được ủy quyền duy nhất chính là anh. Giáo sư Baek Kanghyuk này đây mà."

Anh nháy mắt tinh nghịch, khiến Jaewon không thể không bật cười dù vẫn còn đỏ mặt.

Jaewon mới vừa ra viện được mấy ngày, mà đã nhăn nhó đòi ăn đủ thứ đồ linh tinh không hợp với bệnh tình.

Kanghyuk đứng trước mặt cậu, tay khoanh ngực, mặt lạnh như băng nhưng ánh mắt thì rực lửa, bật chế độ "giáo sư nghiêm khắc" ngay lập tức:

"Jaewon à, em mới khỏi bệnh chưa lâu mà đã đòi ăn đủ thứ như thế này thì gan của em chịu nổi sao? Anh bảo rồi, thực đơn phải theo bác sĩ, không phải em thích gì ăn đó đâu!"

Jaewon nheo mắt, lè lưỡi, còn Kanghyuk thì tiếp tục mắng:

"Đồ ăn vặt, đồ chiên rán, đồ cay nóng, em tưởng là được tự do hay sao? Nếu em mà phải nhập viện lần nữa thì đừng trách anh không tha!"

Cậu hậm hực, giận mà vẫn không thể không cười, vì rõ ràng Kanghyuk vừa nghiêm khắc vừa quan tâm đến từng li từng tí của mình.

Jaewon "tít mắt" nhìn anh, rồi bĩu môi:

"Thế anh định cho em ăn gì? Cháo? Cháo? Cháo hả?"

Kanghyuk cười khẩy, nhắc lại:

"Cháo bổ dưỡng, rau xanh, và đủ chất. Em muốn sống khỏe thì phải nghe anh!"

Jaewon đành chịu thua, ôm đầu gục mặt xuống vai Kanghyuk, nhún nhường mà vẫn không quên trêu chọc:

"Anh nghiêm khắc quá rồi đó nha, lần sau cho em ăn ít đi chút nhé."

Kanghyuk liếc cậu một cái rồi bĩu môi:

"Lần sau không phải là lời hứa, mà là điều kiện bắt buộc."

Jaewon quậy là một chuyện, nhưng khi Kanghyuk đã nổi giận thì dù có gan tới mấy cậu cũng không dám hé răng nửa lời. Ánh mắt anh khi đó cứng như thép, chẳng đùa được đâu.

Thế nhưng, sâu bên trong cái vẻ nghiêm khắc ấy, Kanghyuk vẫn không nỡ để Jaewon cứ ăn cháo hoài mà phát ngán. Mỗi lần thấy cậu bê tô cháo lên ăn từng chút một, mắt thoáng buồn vì không thể ăn gì khác, anh lại day dứt không yên.

Một hôm, khi Jaewon rón rén bỏ bữa vì ngán cháo quá, Kanghyuk lặng lẽ ra ngoài. Anh tìm đến tận mấy quầy đồ ăn vặt trong khu chợ, đích thân chọn từng món một—nhưng lựa kỹ đến mức ngay cả người bán hàng cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Anh chọn những loại snack lành mạnh nhất có thể: trái cây sấy không đường, hạt hạnh nhân rang muối nhẹ, bánh quy yến mạch ít béo, và cả mấy loại chè đậu xanh ít đường.

Kanghyuk biết rõ Jaewon thích ăn gì, nhưng anh cũng không muốn đánh đổi sức khỏe của cậu lấy những món ăn nhiều dầu mỡ hay quá ngọt.

Khi mang về, anh cất kỹ từng món trong tủ lạnh và chỉ đưa cho Jaewon một ít mỗi ngày, nhẹ nhàng nói:

"Anh biết em muốn ăn gì, nhưng phải ăn từ từ, đừng quá đà. Anh không muốn em lại phải nằm viện lần nữa."

Jaewon nhận đồ ăn, mắt sáng lên, muốn hỏi thêm nhưng cuối cùng chỉ mím môi cười rồi ngoan ngoãn ăn theo đúng "quy định" của Kanghyuk.

Anh ngồi bên cạnh, nhìn cậu ăn mà lòng dâng lên một cảm giác ấm áp—giữa những lo lắng, thì đây chính là cách anh thể hiện tình yêu thương một cách âm thầm.

Sau một khoảng thời gian, Jaewon đã có da thịt hơn hẳn, khuôn mặt cũng bớt xanh xao, trông khỏe khoắn và tươi tắn hơn. Tình trạng sức khỏe của cậu cũng ổn định hơn nhiều so với trước kia, thế nhưng Kanghyuk vẫn cương quyết chưa cho Jaewon quay lại bệnh viện làm việc.

Mỗi lần Jaewon năn nỉ, mong anh cho phép đi làm lại, Kanghyuk đều khéo léo nhưng dứt khoát từ chối. Anh bảo:

"Anh không cho em đi làm là vì muốn bảo vệ em thôi. Còn sức khỏe chưa ổn định, đi làm sớm quá dễ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục đấy."

Kanghyuk vẫn đều đặn đến bệnh viện với tư cách giáo sư, tham gia các buổi giảng, trực ca, làm việc miệt mài. Có những hôm vì ca trực đêm, anh về muộn hơn hẳn so với mọi ngày.

Nhưng điều khiến anh bất ngờ là mỗi lần về đến nhà, nhìn thấy Jaewon ôm gối ra sofa nằm đợi, ánh mắt thẫn thờ, anh bỗng dưng lại cảm thấy muốn giữ cậu ở nhà mãi mãi, không cho bước chân ra khỏi cửa.

Ánh mắt Kanghyuk lúc đó trở nên dịu dàng, đầy trìu mến nhưng cũng chất chứa một chút lo lắng âm thầm. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Jaewon, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Jaewon giật mình tỉnh dậy, mắt còn lơ mơ ngái ngủ khi cảm nhận bàn tay ấm áp của Kanghyuk nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mình. Giọng Kanghyuk trầm ấm, đầy dịu dàng vang lên bên tai:

"Đi ngủ thôi, em."

Không kịp nói gì thêm, Jaewon đã được anh bế lên giường, nằm yên trong vòng tay vững chãi ấy, cảm nhận sự an toàn tràn ngập trong từng nhịp thở.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, lòng bình yên hơn hẳn khi biết Kanghyuk cũng đã trở về nhà an toàn sau một ngày dài.

Không gian im lặng chỉ còn lại tiếng thở đều của hai người, như một bản tình ca dịu dàng của sự chăm sóc và yêu thương chân thành.

Dưới bầu trời rộng lớn của thành phố, ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ phòng khám, lan tỏa khắp không gian nhỏ nơi Jaewon lần đầu tiên trở lại với công việc của mình sau những tháng ngày kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Jaewon đứng đó, áo blouse trắng chỉnh tề, mắt sáng long lanh niềm háo hức, nụ cười tươi rói như mặt trời nhỏ giữa trời xanh. Cậu bước những bước đi tự tin, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm, như thể muốn chứng minh rằng mình đã trở lại, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.

Kanghyuk đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Jaewon. Ánh mắt anh sâu thẳm, chan chứa một thứ tình cảm vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, như bầu trời bao la ôm trọn lấy tất cả những điều quý giá nhất trong đời anh. Cậu không chỉ là đồng nghiệp, không chỉ là người anh yêu thương mà còn là ngọn đèn dẫn đường, là bầu trời trong xanh khiến mọi lo toan, mỏi mệt đều tan biến.

"Em đã trở lại rồi," Kanghyuk nói khẽ, giọng trầm ấm như bản nhạc êm dịu giữa buổi chiều.

"Bầu trời của anh, giờ đây, rực rỡ hơn khi có em ở đây."

Jaewon quay sang, đôi mắt lấp lánh nhìn anh, như muốn nói lời cảm ơn cho tất cả những gì Kanghyuk đã làm – không chỉ là vị giáo sư khó tính, người đồng nghiệp mà còn là người bạn đời, là bầu trời vững chãi che chở, là chốn an yên giữa bộn bề cuộc sống.

Dưới bầu trời ấy, hai người cùng bước đi, bên nhau, nắm chặt tay nhau, sẵn sàng đón nhận những thử thách mới, những ngày tháng tươi sáng phía trước.

Và dù cuộc đời có bao đổi thay, thì bầu trời của giáo sư Baek Kanghyuk – nơi Jaewon tìm thấy chính mình – sẽ luôn rộng mở, vững chãi và đầy ắp yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com